Chương 42: Nảy sinh quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ khuya tại quán bar Night Angel, quán bar cap cấp xa hoa nhất tại Thành Phố. Tuy bên ngoài nhìn vào quán bar thật yên tĩnh, nhưng vừa bước chân vào cửa chính liền cảm giác được bầu không khí sôi động nhưng lại không kém phần sang trọng, từ cách trang trí cho đến rượu đều là loại thượng hại, người ra vào nơi này đều là các công tử tiểu thư của nhà quyền quý. Tiếng nhạc R&B kích thích, cùng với hương vị tuyệt vời của rượu xen vào tiếng xì xào trò chuyện hoà lẫn với ánh đèn màu cam nhàn nhạt mờ mờ ảo ảo, khiến người bước vào bar cảm giác thư giản như đang lạc vào cảnh tiên bồng.
Một nhóm người đang tụ họp lại tại góc khuất, hăng say hưởng thụ các loại cocktail đủ màu đủ vị. Nancy bị một đám bạn thân khéo đến bar Night Angel chơi, họ là những đứa con cưng của những người quyền cao chức trọng tại Thành Phố. Anna tiểu thư của tập đoàn DL nâng ly rượu trong tay lên điểm vào miệng ly của Nancy cất cao giọng nói, vì muốn lấn ép tiếng nhạc ồn ào xung quanh.

" Nancy chúng ta cạn ly chúc mừng cậu chính thức tiếp nhận chức vị tổng giám đốc của bộ phận PR. "

Nancy nghe vậy cười híp mắt cô vui vẻ uống cạn ly rượu trên tay, đây là lần đầu tiên cô được mẹ tin cậy dao cho chức vị quan trọng trong công ty. Nancy vừa trò chuyện với đám bạn, thân hình quyến rũ không ngừng lắc lư theo điệu nhạc, mái tóc dài mịn màn vì động tác của cô lắc qua lắc lại nhìn vào quyến rũ đến chết người. Lúc này trong một góc khuất hai người đàn ông ngồi nhàn nhã tay cầm rượu, dựa lưng vào ghế sofa ánh mắt sắc bén quan sát Nancy.

" Cậu thích cô ấy sao? "

Mark Truong nhìn Tom nói, bàn tay thản nhiên lắc lắc ly rượu trong tay mình. Tom lườm Mark Truong một cái cất giọng lạnh lùng.

" Nhường cho cậu! "

Người mà Tom ghét nhất chính là Nancy theo bên cạnh Thủ lĩnh đã gần 4 năm nhưng mỗi lần gặp Nancy với tính khí ngang ngược, bất đồng cứ ỏng a ỏng ẹo trước mặt Thủ lĩnh còn dám sai người bắt cóc Emma hại Thủ lĩnh phải quên ăn quên ngủ ngày đêm tìm kiếm đến giờ vẫn chưa tìm được đã khiến cậu không thể nào nuốt nổi cục tức này cô ta là loại con gái gì vậy.

" Tôi nuốt không trôi. "

Mark nhếch môi cười mờ ám nhìn Tom nói. Tom vẫn làm mặt lạnh chăm chú nhìn Nancy trong lòng thầm tính toán thời gian chính xác thuốc kích dục phát tán. Nancy mới uống vài ly nhưng không biết vì sao trong người cảm thấy khó chịu, cô vội vã đi vào nhà vệ sinh muốn dùng nước lạnh rửa mặt cho dễ chịu hơn. Cô không ngờ chưa vào tới nhà vệ sinh cô đã không còn sức lực ngã quỵ xuống, nhưng thật may mắn lại đụng phải một người đàn ông.
Tom đỡ lấy thân thể bất lực của Nancy, anh không nói gì ánh mắt căm hận nhìn vào thần sắc vô cùng nhếch nhát của Nancy hiện giờ, trong lòng cảm thấy hả hê.

" Tại cô làm chuyện ác nên mới gặp báo ứng đừng có trách tôi ra tay độc ác. "

Tom chán ghét nhìn Nancy nói. Lúc này vì phản ứng của thuốc kích dục nên Nancy đã không còn ý thức đầu óc choáng váng, giương mặt phiếm hồng cặp mắt mê ly nhìn Tom. Nancy không chỉ dừng lại ở cái nhìn khiêu gợi, cô bất giác choàng tay qua cổ ôm chặt Tom. Đôi môi mềm mại hướng tới môi cậu, Tom nhìn thấy vậy lập tức xoay mặt sang một bên lẫn tránh nụ hôn của cô, cậu ghét nhất cảm giác thân mật như thế này cùng với phụ nữ. Tom giận dữ chụp lấy hai tay của Nancy, lúc này đang ôm chặt anh. Trong lúc hai người còn đang dằn co, Mark cùng một người đàn ông với thân hình khỏe mạnh đi tới, nhìn thấy Tom ôm chặt Nancy trong lòng, bàn tay đang đặt bên hông của Nancy, Mark bất giác siết chặt tay lại. Mark bước nhanh tới dùng một tay cầm lấy cánh tay của Nancy, ném thân thể mềm nhũn của cô ta vào người đàn ông đi bên cạnh.

" Tôi giao cô ta lại cho cậu. "

Người đàn ông nhìn Mark cười khoái chí, hắn mau chóng dìu Nancy rời khỏi bar Night Angel. Nhìn thấy Nancy và người đàn ông kia bỏ đi, Mark nhìn sang Tom. Ánh mắt của Mark khiến Tom khó hiểu nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Mark nhìn mình lại càng khiến Tom nghi hoặc. Mark tức đến nghiến răng ken két, anh giận dữ cuộn lại bàn tay của mình đấm mạnh vào bức tường phía sau lưng của Tom. Ánh mắt phẫn nộ liếc Tom một cái, rồi quay lưng bỏ đi. Tom nhìn theo bóng lưng bực tức của Mark, trong lòng thật sự không biết Mark đang nổi điên lên vì chuyện gì, Tom nhún vai chẳng hiểu bước theo sau Mark. Tom vừa đuổi theo kịp liền vươn tay chặn Mark lại.

" Cậu làm cái quái gì vậy? "

Tom không biết Mark nổi điên lên là vì chuyện gì. Tom nhìn Mark một hồi lâu, Mark như đang tìm lời lẽ nào để nói cho Tom hiểu. Một lúc sau Mark mới cất giọng nghiêm túc.

" Tom, tôi nói cho cậu biết ai cậu cũng có thể yêu nhưng chỉ riêng Nancy là không được! "

Tom vô cùng kinh ngạc với lời nói của Mark, cái gì là yêu Nancy. Cậu có nói là yêu Nancy bao giờ đâu. Lúc này Tom mới hiểu vì sao Mark nổi giận đến như vậy, thì ra Mark hiểu lầm anh có tình cảm với Nancy. Tom xô mạnh Mark một cái nói với giọng bất mãn.

" Còn tưởng là chuyện gì, tôi yêu Nancy từ bao giờ? Cậu đúng là đồ điên! "

Tom cũng không khác gì với Mark, xem Nancy như cái gai trong mắt ghét đến tận xương tủy sao lại có thể có tình ý với cô ta. Tom nói xong liền bỏ đi, anh mặc kệ Mark có tin hay không. Mark nghe Tom nói vậy liền buông xuống gánh nặng trong lòng mình, anh không muốn vì chuyện của Nancy phải trở mặt với người anh em tốt này. Mark cười tươi bước nhanh tới, cánh tay cường tráng choàng qua vai của Tom nói với giọng đùa bỡn.

" Cậu làm tôi hết hồn, còn tưởng loại phụ nữ như vậy mà cậu cũng chịu nổi. "

" Mark, cái đầu của cậu là dùng để trang trí thôi phải không? "

Cả hai vừa đi vừa khoác vai nhau đùa giỡn, tuy hai người không phải là anh em ruột, nhưng họ đã theo Thủ lĩnh nhiều năm nên cũng xem là người một nhà, trong lòng cả hai thật sự không muốn chỉ vì chuyện không đâu vào đâu mà làm tổn hại đến tình cảm anh em của bọn họ.
*****
8h30 PM Tại câu lạc bộ cao cấp CD nằm ngay trung tâm Thành phố. Cindy vuốt phẳng chiếc váy hai dây màu trắng miễn cưỡng lắm mới dài tới bắp đùi của mình, dùng tay chải mái tóc óng mượt để chắc chắn không bị rối, rồi mới sải đôi chân thon dài trắng như tuyết bước vào bên trong. Đến cửa phòng bao, người phục vụ thay cô mở cửa dùng tay làm tư thế kính mời cô vào, Cindy quay đầu nhìn người phục vụ một cái, môi đỏ hơi nhếch lên.

" Cảm ơn anh. "

Mắt ướt mơ màng hững hờ quét một vòng rồi dừng lại trên người chị hồi còn học ở nước ngoài hơn cô ba tuổi ngồi ở chính giữa, cô ta mặc chiếc váy trắng dài đến gối, tóc đen ngang lưng, đang khẽ nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, nhìn dịu dàng xinh đẹp động lòng người. Tất nhiên, đây chỉ là cảm nhận của người ngoài. Bốn năm không gặp, cô ta vẫn dáng vẻ hoa sen trắng nhỏ bé thoát tục đó, không đúng, là hoa sen trắng già rồi.

" Cindy, cuối cùng em đã đến mọi người đã bàn nhau là mở tiệc tẩy trần cho em, chị còn tưởng em không tới chứ. "

Elysia ra vẻ thân mật đi tới kéo tay cô, vừa nói được nửa câu đã ra vẻ ngạc nhiên che miệng kêu lên một tiếng sợ hãi.

" Trời... sao em lại ăn mặc như thế này? "

Cindy vén tóc, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng trên mặt lại mỉm cười quyến rũ.

" Chị không thích tôi mặc như vậy sao? Cũng phải, hàng ngày chị ở công ty toàn người ăn mặc đoan trang, đâu có thấy kiểu ăn mặc này! "

Vì duy trì hình tượng nữ thần của mình, Elysia luôn ăn mặc đứng đắn đoan trang, Cindy nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô ta, không nói gì, hất cằm quay người đi về góc không có người. Ánh mắt Cindy hờ hững, bưng nước trái cây chậm rãi uống, Elysia vừa trở về nước đã làm bộ hẹn cô, không cần nghĩ cũng biết, cô ta không có ý tốt. Ai ngờ, vừa mới ngồi xuống thì một bàn tay đã chụp lên eo cô, mắt Cindy lạnh lẽo, cô đứng dậy hất ly nước hoa quả lên kẻ đang sờ mó mình. Có người chú ý tới động tĩnh bên này, hoảng sợ hét lên.

" Trời ạ, là Hàn Tổng. "

" Cô làm cái gì vậy, còn không mau xin lỗi Hàn Tổng. "

Nghe đến hai từ Hàn Tổng lập tức thu hút sự chú ý của Elysia từ xa đi tới.

" Cindy, là em hắt phải không, còn không xin lỗi Hàn Tổng. "

Cindy liếc cô ta một cái, tiện tay quăng cái ly không trong tay ra, quay người định đi ra ngoài. Cindy chưa kịp lên tiếng thì đã có cô gái bắt đầu lên tiếng bênh vực kẻ yếu.

" Elysia chỉ muốn tốt cho cô, ánh mắt cô là thế nào, có giáo dục hay không? "

Một người khác nhanh chóng tiếp lời.

" Từ nhỏ đã mồ côi ba mẹ có sinh mà không có dưỡng, không có giáo dục cũng là bình thường."

Cindy cau mày, tủi thân đến hốc mắt phiếm hồng.

" Các cậu đừng nói em ấy như vậy, tính cách của em ấy chính là như vậy, nhưng em ấy không xấu... "

"..."

Cảnh tượng quen thuộc làm sao, bốn năm trước cũng như thế này, cô bị tất cả mọi người chặn ở cổng trường buông lời độc ác, đổ việc cô không làm lên đầu cô, khiến cô trở thành mục tiêu công kích. Cindy siết chặt tay, sắc mặt rét run, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Hàn Khởi ra hiệu cho đám phụ nữ lau mặt cho anh ta, anh ta cầm một cốc rượu từ trong tay người bên cạnh, đáy mắt tàn nhẫn, kéo Cindy lại.

" Cô uống với tôi ly rượu này, tôi sẽ không so đo với cô nữa."

Cindy hất một cái nhưng hụt, Hàn Khởi đã nhét ly rượu vào tay cô, Cindy đang chuẩn bị ném cái cốc đi, lơ đãng quay đầu đã nhìn thấy hình dáng quen thuộc của người đàn ông đeo khẩu trang đứng cách đó mấy bước, vẻ mặt hờ hững nhìn cô. Cô căm ghét đẩy Hàn Khởi ra, đi đến đoạt lấy ly rượu trong tay người đàn ông, giơ lên trước mặt Hàn Khởi khóe nhếch lên lạnh lùng.

" Không phải chỉ uống cốc rượu thôi sao, anh nói thì phải giữ lời đấy. "

Nói xong, cô ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó ném cái cốc đi, ánh mắt sắc như dao liếc nhìn Elysia một cái, rồi quay người đi ra ngoài. Ở một góc khuất trong phòng người đàn ông thân hình cao lớn, quần đen áo đen, cực kì phóng khoáng, hơi cúi đầu, ngũ quan hài hòa, màu mắt đen nhánh khiến gương mặt đẹp trai càng thần bí và kiêu ngạo đang nhìn chằm chằm cô. Từ phòng vệ sinh ra đã thấy Hàn Khởi dẫn người từ bên kia chạy tới, Cindy xoay người bỏ chạy, nhưng chưa chạy được bao xa, thì cả người mềm nhũn, đáy lòng tê dại. Cảm giác sợ hãi bao phủ cô, Cindy lẩm bẩm.

" Sao lại thế? "

" Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. "

Sau lưng vang lên một âm thanh trong trẻo như nước chảy, nghe vậy trong lòng cô run lên, ngay lập tức rơi vào một vòng ôm lạnh lẽo. Cô cảm thấy mình bị hơi thở lạnh lẽo vây quanh, ánh mắt dần dần mơ hồ, cả người mềm nhũn, nhưng cô vẫn cố gắng giãy dụa, nhưng âm thanh phát ra lại mềm mại, vô cùng quyến rũ.

" Anh, buông tôi ra..."

Cô không muốn bị Elysia đặt bẫy, cũng không muốn bị tên Hàn Khởi rác rưởi đó chà đạp.

" Cô muốn bị Hàn Khởi bắt được sao? "

Âm thanh của người đàn ông trong trẻo êm tai, dựa vào chút ý thức còn sót lại, Cindy biết người này không phải Hàn Khởi rác rưởi đó. Nhưng hình như giọng nói này cô đã từng nghe ở đâu đó rồi nó rất quen thuộc. Người đàn ông đeo khẩu trang đội chiếc nón lưỡi chai cúi đầu, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Cindy lộ ra vẻ cam chịu, mắt đen sâu thẳm nhíu lại, ánh mắt vô cùng u ám. Mà lúc này Cindy đã bắt đầu thần trí mơ hồ, cô không khống chế được đưa tay ôm lấy cổ của anh, dùng sức kề sát vào cơ thể anh. Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, đột nhiên khom người ôm ngang cô lên, cuối cùng hơi quay đầu nói với đàn em phía sau.

" Không cần đi theo. "

Sáng ngày hôm sau Cindy còn chưa mở mắt ra, một loạt tiếng nước đã truyền vào tai cô. Giấc ngủ bị quấy rầy, Cindy không kiên nhẫn muốn xoay người ngồi dậy, không ngờ vừa mới nhúc nhích, ngay lập tức cảm thấy cả người đau đớn.

Két kétttt

Nhưng lúc này, tiếng nước ngừng lại, rồi tiếng mở cửa vang lên. Cindy chống cơ thể cố sức ngồi dậy nhìn thẳng ánh mắt người đàn ông vừa từ phòng tắm đi ra.
Người đàn ông vóc dáng cao lớn thẳng tắp, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm che vị trí quan trọng, dáng người còn tốt hơn nam tài tử Hàn Quốc mà cô say mê, cô không kìm được đếm một chút, một, hai... bảy tám múi.

" Cô tỉnh rồi à. "

Âm thanh êm tai đến mức khiến da đầu cô ngứa ngáy, hoàn toàn xứng với dáng người. Cindy ngẩng đầu sững sờ, bỗng trông thấy một gương mặt quen thuộc hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua, cô đột nhiên nhớ ra người đàn ông mà đã cứu cô không ai khác chính là Alex.

" Giám đốc sao lại là anh? Đây là chỗ nào vậy? "

Loại tình huống này, không cần suy nghĩ nhiều cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Alex đi về phía cô, ánh mắt tìm kiếm trên mặt cô, sau đó giọng dửng dưng hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

" Là tôi đưa cô đến đây! "

Hơi nóng ướt trên người anh cho thấy anh vừa tắm nước nóng, nhưng gần anh, cô lại cảm thấy hơi thở lạnh thấu xương, khiến cô bất giác rùng mình một cái. Đợi anh đến gần, cô mới nhìn thấy những vết đỏ khả nghi trên cơ thể trần trụi, theo bản năng cô cúi đầu nhìn mình một chút rồi sợ hãi hét lên một tiếng, đột nhiên kéo chăn lên phủ kín mình.

" Là ly rượu tối hôm qua... Chúng ta đã... Không thể nào... Anh lợi dụng tôi... "

Cindy không dám tin nhìn Alex rượu của Hàn Khởi đưa cô chắc chắn là có vấn đề, nhưng sao Alex cũng có mặt ở đó vào tối hôm qua. Tối qua cô đã vô cùng cẩn thận, Hàn Khởi dẫn người đuổi bắt cô, cô chưa chạy được bao xa thì cơ thể đã có biểu hiện khác thường, việc sau đó cô cũng không nhớ rõ lắm, đầu đau, người cũng đau.

" Cái gì mà lợi dụng? Nếu như tôi không có mặt ở đó kịp thời cứu cô thì bây giờ cô không còn lành lặn ngồi ở đây đâu. "

Anh lạnh mặt cất giọng nói vừa chất vấn vừa trách cứ cô. Cindy trừng mắt với anh nghe như là cô cố ý uống ly rượu có vấn đề đó vậy.

Cộc cộccc

Tiếng đập cửa làm đứt suy nghĩ của Cindy, anh đi mở cửa rồi nhanh chóng trở về ném cho cô một cái túi, cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã kéo khăn tắm ra bắt đầu thay quần áo.

" Aaa! Alex anh thật không biết xấu hổ. "

Cindy cầm chăn che mình lại, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình vừa mới thấy được... thật lớn. Anh quay đầu liếc cô một cái, ánh mắt hơi lóe lên, tác phong rất dũng cảm nhưng thực tế lại nhát gan ngây thơ.

" Nếu như cô còn không mặc quần áo tử tế, xấu hổ còn ở phía sau. "

Vừa dứt lời thì một tiếng "ầm" vang lên cánh cửa phòng đã bị phá tan, một đám phóng viên lập tức tràn vào. Ánh sáng đèn flash rọi vào gương mặt trắng bệch của Cindy, phóng viên đã tranh nhau lên tiếng.

" Cô Lucinda và ngài Landi là..."

Chờ đến lúc phóng viên nhìn rõ người phụ nữ ở trong phòng không phải Dasha Lucinda, tất cả đều ngơ ngác. Không phải có tin tức nói con gái nhà Lucinda và giám đốc điều hành Dior đang trải qua tình một đêm sao? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Người phụ nữ nhìn lạ mặt, rõ ràng không phải tiểu thư nhà quyền thế, nhưng dáng dấp lại vô cùng xinh đẹp cùng với danh tiếng lẫy lừng của người thừa kế Dior cũng là tin tức lớn.

" Xin hỏi Giám đốc cô gái này là bạn tình mới của anh sao? "

" Giám đốc, cô ấy và anh có quan hệ gì vậy? Có phải người tình mới của anh không? "

"..."

Phóng viên vây quanh giường, camera dí sát vào mặt cô, câu hỏi sau khó nghe hơn câu hỏi trước, Cindy ngồi trên giường đang chùm kín chăn khắp cơ thể, cả người đều cảm thấy bị áp bức và lăng nhục.

" Cho hỏi cô là gì của Giám đốc vậy? Có phải anh ấy đã trả cho cô rất nhiều tiền để... "

Cindy đột nhiên trừng lớn mắt, mặt đỏ bừng, nhưng lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Đứng phía ngoài đám người, ánh mắt Alex chợt biến đổi, nhanh chân đi tới. Tiện tay giựt lấy camera của một người, không hề nương tay đập vào đám phóng viên, vẻ mặt hung ác nham hiểm như đang nhìn vật chết.

" Tất cả cút hết ra ngoài. "

Phóng viên bị hành động hung hăng vừa rồi và sức mạnh mãnh liệt của Alex hù dọa, hơn nữa ánh mắt của anh rất đáng sợ, giống như nếu trong mười giây họ vẫn chưa ra ngoài, thì có thể bị anh đánh chết. Chưa đến mười giây, tất cả phóng viên đều ra khỏi phòng hết. Dù sắc mặt Cindy vẫn xanh mét, nhưng đã lấy lại tinh thần, cô cầm lấy quần áo Alex ném cho trước đó, thay ngay trước mặt anh. Thay xong quần áo, cô xoay người xuống giường, nhưng không ngờ chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất, Alex lập tức đưa tay đỡ cô. Lúc này cô mới ngẩng đầu quan sát, ngũ quan sắc sảo cân đối, đường cong khuôn mặt hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng nổi, tuấn tú hơn bất kỳ người quyền quý nào trong thành phố cô từng gặp. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm như núi trong màn đêm, thần bí mà nguy hiểm. chợt hoàn hồn, mới phát hiện bản thân đang nhìn anh chằm chằm như sắp xuyên thủng anh, vội vàng đẩy anh ra.

" Cảm ơn anh. "

Hơi mỉa mai, cô lại cảm ơn người đàn ông đã cướp đi lần đầu của mình. Dứt lời, cô nhặt túi của mình lên đi vào phòng tắm, nhanh chóng sửa sang bản thân gọn gàng, trang điểm xinh đẹp, đến khi cô đi ra, phát hiện Alex vẫn chưa đi.

" Ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ xem chuyện tối hôm qua chưa bao giờ xảy ra. "













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh