Chương 43: Trở về London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng biệt thự Alex Landi bước xuống chiếc xe Rolls - Royce Phantom, ánh mắt dửng dưng. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen thân hình cao lớn vạm vỡ thần thái vô cùng khí chất chỉ mong rằng sự thay đổi nhỏ bé này của anh sẽ khiến cho ba bớt giận, hôm nay anh đến đây ngoại trừ ăn chửi ra thì còn có mục đích khác. Sau khi hít sâu một hơi thì anh mới sải bước đi vào bên trong. Vừa vào phòng khách đã nhìn thấy ông Hendry ngồi ở vị trí trung tâm, trợ lý của anh ngồi bên cạnh, hai người vừa nói vừa cười.

" Ba, con về rồi! "

Nụ cười trên mặt Ông Hendry lập tức biến mất, thay vào đó là cái nhíu mày như thể đang nhìn vào một thứ đáng ghét.

" Đồ vô liêm sỉ, còn biết quay về sao! Tao chỉ không ở nhà có một ngày mà xem xem mày đã làm ra chuyện tốt đẹp gì rồi! "

Vừa dứt lời liền vứt một chồng hình xuống trước mặt anh, chính là hình chụp trên người anh đang quấn khăn ngang hông mình cùng với một cô gái đang trùm chăn khắp cơ thể cho dù không bị lên báo nhưng những bức hình này vẫn còn đó. Trong xã hội thượng lưu, thanh danh của anh đã sớm bị phá hoại rồi.

" Ba, về những tấm hình này, con có thể giải thích. "

" Giải thích? Từ nhỏ đến lớn có bao giờ mày chịu thừa nhận những chuyện sai trái mà mày đã làm chưa? Chẳng lẽ những tấm hình này còn giả được sao! "

Ông Hendry tức giận đứng bật dậy chỉ tay vào mặt Alex. Quả nhiên, ông ta vẫn giống như trước kia, lựa chọn tin tưởng những gì trước mắt một cách vô điều kiện, Alex nhìn Ông Hendry bằng ánh mắt dửng dưng.

" Tại sao con phải thừa nhận chuyện mà con không làm chứ? "

Bópppp

Ông Hendry hận không thể rèn sắt thành thép tát anh một cái.

" Lúc này rồi mà mày vẫn không biết hối cải sao! Thừa nhận sai lầm của mình khó đến vậy sao? Tính tình giống hệt mẹ của mày đến chết vẫn không thừa nhận! Mày làm như vậy tao còn có mặt mũi nào mà nhìn nhà Lucinda. "

Có lẽ ông đã dồn hết sức vào cái tát này nên anh bị đánh đến nghiêng người, khuôn mặt điển trai lúc này đã in nguyên năm dấu tay. Anh sững sờ tay run run đôi mắt hằn lên tia máu nhìn ông giọng nói chua xót.

" Bà ấy là vợ của ba người khác không tin bà ấy thì thôi đi nhưng tại sao ba cũng không tin bà ấy. "

" Đừng nhắc đến người phụ nữ đó nữa bả là người đã sinh ra thằng con có đánh chết cũng không nhận sai! Mặc mũi của cái nhà này đều bị mày làm cho mất hết. Hai anh em tụi mày, một đứa vô liêm sỉ làm cho cái nhà này mất hết mặt mũi, một đứa thì mất tích cả tuần nay không một chút tin tức, tụi bây định chọc tao tức chết phải không? "

Nếu người nói những lời đó là người khác anh nhất định sẽ nhảy tới đấm cho hắn một trận nhừ tử, nhưng người đang nói lại là người có quyền lực nhất trong nhà, cũng là trưởng bối trong nhà mà anh kính trọng.

" Chuyện mà con chưa từng làm thì con sẽ không bao giờ nhận. "

Nói xong anh dùng cặp mắt sắc bén liếc ông Hendry một cái rồi quay lưng bỏ đi một mạch ra khỏi cửa biệt thự để lại ông Hendry với khuôn mặt tức giận không hốt lên lời.
****
Tại biệt thự ngoại ô thành phố hôm nay trên tất cả các kênh truyền hình và tạp chí đều đăng tin.

" Cụ võ sĩ Quyền Anh Harvey Myster được đưa đến bệnh viện ở London nguyên nhân là do bệnh cũ tái phát. "

John ngồi trước máy vi tính trong phòng làm việc của mình, nhìn thấy đoạn tin tức khiến cậu ngây người trong giây lát. John lập tức ấn vào con chuột kéo xuống, đọc phần chính của đoạn tin tức ở London.

" Vào lúc 8h sáng theo giờ London cụ võ sĩ Quyền Anh nổi tiếng đã bị tạm giam do nghi ngờ liên quan đến mua bán vũ khí trái phép "

Đọc xong đoạn tin này John đứng lên cầm lấy áo khoác đang giắt trên thành ghế bước nhanh ra khỏi phòng, phóng xe thẳng đến biệt thự ở ngoại ô thành phố. Không cần suy nghĩ Ken cũng biết lúc này chủ nhân đang ở bên cạnh Emma. Xe dừng lại trước cửa biệt thự John với nét mặt lo lắng đi thẳng vào trong. Vừa bước vào cửa John hơi sững sờ với tình cảnh trước mắt. Karen trên người mặc áo sơ mi màu trắng tay áo xăn đến khủyu tay cùng với quần tây đen, anh đang bận bịu trong bếp còn coi với gương mặt vô cảm ngồi trên sofa đặt ngay chính giữa phòng khách. Vì anh không muốn cô nghĩ đến Dennis Louis nên trong biệt thự không có TV hay tạp chí. Dennis Louis là người nổi tiếng, nên tin tức về anh thường xuyên được đăng trên TV.
Anh vừa cầm đĩa thức ăn từ trong bếp bước ra ngoài, bước chân anh hơi khựng lại khi nhìn thấy John.
John bước tới định nói gì đó với Karen nhưng ánh mắt vô tình chuyển lên người của cô, chạm phải gương mặt lạnh nhạt của cô John do dự không nói tiếp. Cô nhìn thấy cử chỉ ngập ngừng của John liền biết chuyện John sắp nói ra có liên quan đến cô.

" Có chuyện gì anh cứ nói đi! "

Emma đột nhiên lên tiếng khiến Karen vui đến khó tả, rốt cuộc cô cũng chịu mở miệng nói chuyện.
John nghe cô nói vậy liền nhìn Karen chờ chỉ thị của anh. Nhìn thấy anh gật đầu John bất đắc dĩ nói tiếp.

" Harvey Myster đã bị cảnh sát bắt giữ. "

Lời nói của John như sét đánh ngang tai khiến đầu cô cảm giác choáng váng, mọi chuyện trước mắt trở nên mơ hồ. Theo phản ứng tự nhiên cô đứng bật lên muốn xông tới hỏi John cho ra lẽ, nhưng thật không ngờ vừa đứng lên toàn thân cô không còn sức lực ngã quỵ xuống cơ thể cô bất giác run bần bật. Karen lo lắng xông tới đỡ cô ngồi xuống ghế sofa. Đôi mày thanh tú của cô đột nhiên cử động, cô bất giác vươn tay níu lấy tay của Karen. Cặp mắt ngập nước nhìn anh.

" Ba tôi... Tại sao lại bị bắt? "

Anh cảm giác được toàn thân cô lúc này không ngừng run rẩy, anh không nói gì vẻ mặt vô cùng khó xử nhìn cô. Nhìn thấy ánh mắt của Karen, cô biết chuyện Ken vừa nói là sự thật.

" Cảnh sát đã tìm thấy vũ khí ngay trong biệt thự của ông ấy hiện tại ông ấy đã bị tạm giam. "

" Mua bán vũ khí trái phép, không thể nào đâu! Tôi không tin ông ấy lại làm như vậy? "

Nhìn thấy tinh thần cô không được ổn, anh liền bước tới chặn cô lại.

" Em bình tĩnh lại đi! "

Cô không để lời nói của Karen lọt vào trong tai, cô kịch liệt dẫy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của anh.

" Anh mau buông tôi ra, tôi muốn gặp ba tôi..... Tôi muốn trở về London..... "

Cô dùng tay đấm mạnh vào người của anh muốn anh buông cô ra, cô muốn trở về London ngay lập tức. Mặc cho cô giãy dụa đánh anh như thế nào anh vẫn giữa chặt cơ thể của cô, anh để mặc cho cô dùng thân thể của mình để trút đi sự đau đớn trong lòng. Sau khi đánh anh đến không còn sức lực, thân thể nhỏ bé của cô bất lực ngã vào người anh.

" Tôi tin ông ấy nhất định sẽ không làm vậy. Tôi sẽ đưa em đến London. "

Những lời nói thâm tình của anh, cô có thể nhận được. Anh nở một nụ cười hấp dẫn nhìn cô, nụ cười của anh sáng đến nỗi khiến người đối diện cảm giác chóa mắt. Trong lòng còn đang suy nghĩ tại sao anh lại đối xử tốt với cô, cô không đáng để nhận lấy tình yêu cao thượng của anh. Anh nhìn thấy nét mặt phiền muộn của cô lúc này, anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

" Tôi không tin một người nổi tiếng như ông ấy lại làm như vậy để hủy hoại thanh danh của mình. Em có tin ông ấy không? "

Cô không cần suy nghĩ liền trả lời anh ngay.

" Tất nhiên! Ông ấy nhất định sẽ không làm những chuyện như vậy để hủy hoại danh tiếng của mình. Bây giờ tôi muốn trở về London. "

" Được, tôi sẽ đưa em trở về London. "

Anh nhìn sâu vào mắt cô nói, anh muốn cho cô biết anh sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cô.

" Không cần, tôi muốn đi một mình không cần phiền đến anh. "

Cô nói một cách đầy quả quyết, nếu anh giúp cô thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều, nhưng cô không muốn. Cô biết dù anh có tốt đến đâu trái tim cô cũng không thể rung động nên không muốn lợi dụng tình cảm của anh.
Bị từ chối tấm lòng của mình, tuy trong lòng có phần thất vọng nhưng anh không hề bỏ cuộc.

" Tôi sẽ không xen vào chuyện của em, em muốn làm gì tôi không quản. Nhưng em hãy hứa với tôi, cho tôi ở cạnh em có được không? "

Karen nhìn cô nói, anh biết cô không yêu anh nên mới từ chối không muốn nhận ân tình của anh, nhưng anh vẫn mong sao cô có thể ở lại bên cạnh anh. Chỉ khi cô ở cạnh anh mới có cơ hội trả thù Dennis Louis. Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để đi yêu một người, cô ấy cũng không thể nhìn thẳng vào trái tim mình. Bây giờ suy nghĩ trong đầu cô đang rối bời, không muốn giải quyết vấn đề tình cảm.

" Chúng ta không thể nào đâu! Tôi không thể ở cùng với anh và bây giờ tôi muốn về London. Tôi sẽ không ở lại vì anh và anh cũng không thể nào theo tôi. Với lại chúng ta không hiểu gì về nhau nói như vậy, anh đã hiểu chưa. "

Những lời đó như những con dao đâm vào tim anh. Lẽ ra khi biết rõ những điều đó thì anh ta nên dập tắt mọi hy vọng, nhưng vì sao vẫn còn dây dưa không rõ ràng, nhất quyết phải có được một kết quả.

" Thế em... có tình cảm với tôi không? "

Giọng anh trở nên khàn khàn, anh ta thoáng dừng lại, dường như đang trở thành một con người dè dặt hơn bao giờ hết.
Những lời đó cứ quanh quẩn bên tai anh như những lời thôi miên không hồi kết.

" Không có, tôi không hề có tình cảm với anh dù chỉ là một chút, tất cả đều tại anh nhốt tôi ở đây cho nên tôi mới trễ chuyến bay trở về London. Ngay bây giờ, tôi muốn rời khỏi đây! "

Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi thốt ra từ miệng của cô lại đủ sức hóa thành dao giết chết trái tim anh. Anh nghĩ trên đời này chẳng còn một lời nào độc ác hơn như thế.

" Thì ra không phải tôi ngây thơ mà người ngây thơ từ trước đến giờ luôn là em. Em tưởng bản thân mình cực kì trưởng thành chín chắn, tự nghĩ rằng vai mình có thể gánh vác được và tay có thể làm hết tất cả mọi thứ. "

" Anh... Anh nói gì vậy? Tôi phải rời khỏi đây! "

Cô quay người bỏ đi thì bị bàn tay khô ráp nắm chặt lấy cổ tay của cô kéo lại, cô tức giận giơ tay lên vung một cú thật mạnh, nhưng không ngờ anh ta lại có thể dễ dàng tóm lấy như thế. Cô giật mình nhìn anh ta, không ngờ anh ta lại có thể tóm được cú đấm của cô dễ dàng như ăn một cái bánh. Cô không tin vào điều đó nên lại vung thêm một cú đấm thật mạnh nữa, nhưng anh vẫn đón được.

" Anh thả tôi ra... "

" Nếu em muốn đi tôi sẽ không cản em. Nhưng tôi sẽ đi cùng em đến London, hãy nhớ cho kĩ tôi nhất định sẽ khiến cho em cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi. "

Anh buông lỏng tay ra anh muốn cô phải mãi mãi nhớ về những lời mình đã nói vào ngày hôm nay, đó là những lời tàn nhẫn và tổn thương người khác đến nhường nào. Anh nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ khiến John đứng bên cạnh bất giác rùng mình. Khi Emma vừa mới bước đến cửa chính biệt thự tiếng chuông điện thoại trong túi của cô vang lên là cuộc gọi từ London của Danziel.

" Emma... Anh có chuyện muốn nói với em? "

" Anh... Tại sao cảnh sát lại tìm thấy vũ khí trong nhà chứ? "

" Chuyện này anh cũng không biết, bên phía cảnh sát tìm thấy bằng chứng trong thư phòng và họ đã đưa ba về sở cảnh sát. Tin tức này đã lan rộng ra khắp London. "

" Em sẽ trở về... "

Dường như anh đã đoán trước được cô sắp nói gì không để cô nói hết anh đã cắt ngang ý định của cô với giọng điệu vô cùng khẩn trương.

" Không, Emma bây giờ em không thể trở về đây. "

" Anh... có chuyện gì vậy? Tại sao em lại không thể trở về? "

" Jackson có liên lạc với em không? Anh ấy đã qua NewYork được một tháng rồi. "

Nghe đến tên Jackson người anh họ mà cô yêu quý lại biến tuổi thơ tươi đẹp của cô trở thành địa ngục những kí ức đen tối cứ ùa về trong đầu như một cuốn phim dài tập không hồi kết. Cô đứng bất động không lên tiếng bàn tay khẽ run lên siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

" Alo, Emma... "

Karen đi đến đứng cạnh cảm thấy thân thể cô căn cứng, anh cúi đầu nâng tay vỗ vỗ nhẹ lên vai cô.

" Không có liên lạc, nhưng sao anh lại hỏi vậy? "

Đầu dây bên kia Danziel đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa trong phòng làm việc lắc đầu thở dài.

" Haizzz... Anh muốn em ở lại NewYork điều tra thông tin về Jackson, Anh nghi ngờ anh ấy liên quan đến người trong Mafia chuyện lần này nhất định có liên quan đến anh ấy. Anh có việc phải xử lý có gì anh sẽ giải thích sao! Tạm biệt. "

Nói xong Danziel đã vội cúp máy, Emma siết chặt điện thoại trong tay nhìn sang Karen nảy giờ vẫn đang đứng cạnh cô. Thật ra mấy ngày nay cô đã biết thân phận thật sự của Karen. Theo như lời của Danziel, Jackson có liên quan đến mafia trong thành phố ngoại trừ Dennis Louis ra thì Karen cũng là mafia. Rất có thể họ có gì đó liên quan đến nhau và anh là người duy nhất có thể giúp cô tìm kiếm tung tích của Jackson trong cái thành phố rộng lớn và đầy rẫy sự nguy hiểm này.

" Anh có thể giúp tôi một chuyện được không? "

Karen khi nghe Emma nói muốn anh giúp đỡ trong lòng vui mừng không siết nhưng không thể hiện ra ngoài, nhớ lại những lời lúc nãy cô nói đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô giọng đầy chăm chọc.

" Không phải lúc nãy em nói không cần sự giúp đỡ sao? "

" Chuyện này chỉ có anh mới có thể giúp tôi! "

" Nói đi, em muốn tôi giúp chuyện gì? "

Emma nhìn Karen bằng ánh mắt đầy hi vọng điều này khiến anh càng không thể hiểu nổi vừa mới lúc nãy không phải cô rất kiên quyết không nhận sự giúp đỡ của anh, vậy mà khi nghe cuộc điện thoại đó cô liền thay đổi thái độ. Là anh không hiểu được cô đang suy nghĩ gì hay anh đã đánh giá cô quá thấp đây.

" Anh có thể giúp tôi tìm một người! Với thân phận của anh nhất định sẽ tìm được người đó. Anh ta nhất định có liên quan đến chuyện ba tôi bị tạm giam. "

Đúng như dự đoán của anh cuộc điện thoại vừa rồi là từ London gọi đến, anh im lặng nét mặt trầm ngâm được một lúc sau anh mới cất lời.

" Tôi có thể giúp em nhưng em phải đồng ý một điều kiện của tôi."

" Điều kiện gì... "

" Tôi muốn em ở lại bên cạnh tôi. "

Emma rất kinh ngạc khi nghe điều kiện mà anh nói ra những lời đầy kiên quyết như một lời thỏa thuận anh sẽ giúp cô tìm người đổi lại cô sẽ chấp nhận điều kiện của anh.

" Cái gì? "

" Tôi cho em thời gian suy nghĩ thật kĩ quyết định của mình. Sau đó hãy cho tôi biết câu trả lời. "

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh