Chương 44: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại sảnh của khách sạn lúc này đã nghẹt kín người, Dragon Louis là bậc trưởng bối trên thương trường nắm giữ một vị trí cao, giao hiệp rộng rãi nên có rất nhiều đối tác trong giới thượng lưu đến dự. Danid và Jessica vừa bước vào đại sảnh liền được phục vụ khách sạn nghênh đoán.

" Chào đại thiếu gia và Ms. Jessica "

Danid không nói gì chỉ gật gật đầu rồi khoác tay Jessica đi vào trong. Một lúc sau, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng của người phục vụ.

" Xin chào Nhị thiếu gia. "

Nghe được cái tên Nhị thiếu gia xuất hiện ánh mắt mọi người lúc này đang đứng trò chuyện với nhau đều dồn hết ra ngoài cửa lớn. Dennis Louis mặt bộ vest đen rất lịch lãm và điển trai thu hút mọi ánh nhìn của các tiểu thư tài phiệt. Cặp mắt sắc bén của Dennis Louis sau cặp kính râm màu đen liếc ngang qua đám đông, dừng lại trên người của Dragon đi theo sau anh là Tom và Mark hai cánh tay đắc lực của anh. Thấy sự xuất hiện của Dennis Louis Mr. Dragon trong lòng vẫn còn tức giận vì sự ngỗ nghịch của anh nhưng không thề tỏ thái độ ra bên ngoài.

" Ba, đã lâu không gặp. "

Dennis Louis đi đến đứng cạnh Mr. Dragon anh gỡ cặp kính râm ra đưa cho Tom đang đứng sau lưng anh, cả Tom và Mark đều kính lễ cúi đầu đồng thanh đáp chào Mr. Dragon.

" Chào ngài chủ tịch. "

Mr. Dragon đứng khoác tay nhìn chằm chằm Dennis Louis nói giọng uy nghiêm.

" Còn biết đường mò về nhà sao! "

Dennis Louis nhếch miệng cười khẩy buông lời chọc tức Dragon, trong lòng anh vẫn cay cú cái bạt tay mà ông dám tát thẳng vào mặt anh trước mặt đám đông. Nếu anh không nễ tình ông chính là ba ruột của anh là người mà mẹ anh yêu nhất, nếu người đó là một kẻ khác với tính cách của anh nhất định sẽ phanh thây hắn ra.

" Tất nhiên rồi! Không đến mức lẫm cẫm không phân biệt được ác hay thiện. "

Mr. Dragon mặt hơi nhăn nhó trong lòng vô cùng bức bối khi nghe những lời chọc tức của Dennis Louis ông gằn giọng nói.

" Những lời đó có ý gì đây? "

" Ý gì... con nghĩ trong lòng ba hiểu rất rõ. "

Tom và Mark đứng sau lưng Dennis Louis cảm thấy không khí đang rất căng thẳng, trong đầu nảy lên suy nghĩ dù sao đi nữa Mr. Dragon cũng là ba của Thủ lĩnh nên cả hai người rất tôn trọng ông. Tom là người theo cạnh Dennis Louis đã lâu đã phải chứng kiến cuộc cải vã này rất nhiều lần, cậu lắc đầu ngao ngán. Mark nhìn Tom vô cùng ngơ ngác đây là lần đầu tiên cậu được gặp mặt vị chủ tịch của tập đoàn Louis. Lại không hiểu vì sao Thủ lĩnh lại có thành kiến với ba của mình như vậy. Cả hai nhìn nhau nhưng không một ai dám lên tiếng. Đột nhiên từ đâu, Smith Anne, Paul Smith và cả Nancy đi đến bắt chuyện nói cười vui vẻ với Mr. Dragon phá tan bầu không khí đang rất căng thẳng.

" Chào ngài chủ tịch. "

Vừa bước đến hai chị em nhà Smith đã bắt gặp cặp mắt sắc bén đầy sát khí của Dennis Louis đang nhìn mình, cả hai người chợt rùng mình nổi hết da gà da ốc. Nancy không để ý thái độ mọi người xung quanh vừa thấy Dennis Louis như gặp được vàng cặp mắt hớn hở chạy đến khoác vai anh.

" Anh Dennis, lâu rồi không gặp! em rất nhớ anh. "

Cả Tom và Mark đều rất tức giận khi thấy Nancy khoác tay rất thân mật với Dennis Louis không muốn rời. Dennis Louis không nói gì, cặp mắt sâu thẳm lúc này đã tối sầm lại anh khó chịu trong lòng ánh mắt hiện lên sự bài xích dữ dội. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ vui vẻ với cô.

" Ừ! Lâu rồi không gặp. "

" Chào Đại thiếu gia Landi. "

Từ xa vang lên tiếng của người phục vụ thu hút sự chú ý của Dennis Louis, Tom và Mark khi nghe đến cái tên Đại thiếu gia Landi. Anh hướng mắt nhìn theo thấy sự xuất hiện của Karen và có cả Emma người mà anh đã tìm kiếm lâu nay nhưng lại không tìm được bây giờ lại ngang nhiên đi cùng với Karen. Trong lòng anh rất tức giận khi thấy họ rất thân thiết với nhau, vội hắt tay Nancy ra anh sải bước nhanh rời khỏi chỗ này, hai trợ thủ đắc lực của anh cũng đi theo sau. Nancy khi bị Dennis Louis đẩy ra trong lòng vô cùng ranh ghét cô vội chạy theo sau Dennis Louis. Smith Anne thấy sự xuất hiện của Karen cùng với Emma ánh mắt thâm độc của bà nhìn Paul Smith đang đứng cạnh. Nancy dốc hết sức vừa chạy theo vừa chửi rủa nhưng vẫn không đuổi kịp bước chân của Dennis Louis.

" Tại sao cô ta lại dám đến đây còn cùng với Đại thiếu gia nhà Landi vô cùng thân thiết. Emma cô thật đê tiện hết bám lấy Dennis Louis của tôi giờ lại đến người thừa kế của nhà Landi. "

Cảm nhận được sự căng thẳng của cô, Karen cúi đầu nâng tay vỗ nhẹ lên tay của cô anh biết vì thỏa thuận của hai người cô mới miễn cưỡng chấp nhận theo anh đến tập đoàn Louis, cô nhìn anh gật đầu nhẹ rồi đi theo anh vào trong dừng lại cái bàn lớn giữa đại sảnh. Ánh mắt thâm thúy của Dennis Louis hiện lên tia máu đỏ, khi anh nhìn thấy Karen thản nhiên nắm tay của Emma đặt lên đùi của mình. Dennis Louis trong lòng phẫn nộ đến muốn giết người hai hàm răng không tự chủ nghiến chặt lại.

" Thủ lĩnh! "

Tom nhìn thấy phản ứng của anh liền khom tới nói nhỏ vào tai anh, khiến anh chợt bình tĩnh lại. Anh bước đến ngồi vào chiếc ghế vẫn còn trống trước ghế cô. Lúc này Nancy cũng chạy đến khoác tay ngồi kế anh. Khi nhìn thấy Dennis Louis đang vui vẻ với người con gái khác mà người đó lại là kẻ thù của cô, cô bất giác siết chặt bàn tay của Karen hơn.

" Em sao vậy? "

Karen ghé sát vào tai cô nói nhỏ, cô lắc đầu đáp.

" Không sao! Tôi xin phép vào nhà vệ sinh. "

Nói xong cô liền đứng lên đi ra ngoài, cô không muốn tiếp tục đối diện với Dennis Louis. Cả đại sảnh người ra vào liên tục nên không ai để ý đến cô. Hai chị em Smith xem ngày hôm nay là cơ hội để họ tiếp xúc với những người đối tác, hay còn gọi là bạn bè trên thương trường của Dragon Louis. Emma cảm giác như trái tim đang đau nhói lại từ trong nhà vệ sinh bước ra ngoài, vô thức đi đến vườn hoa mà khách sạn trồng. Lúc này mặt trời trên đỉnh đầu đã lặng, thời tiết mát mẻ gió thổi hiu hiu phất phơi mái tóc dài của cô theo làn gió. Những bông hoa trong vườn cũng vì cơn gió này di chuyển nhẹ nhàng. Bàn tay thon dài bất giác chạm vào những bông hoa trước mặt, những mảng kí ức khi cô còn nhỏ cùng ba đùa giỡn vui vẻ trong khu vườn đầy hoa. Trong đầu cô còn đang nghĩ đến những hồi ức đẹp đẽ trước đây, đột nhiên từ phía sau một bàn tay cường tráng choàng qua eo cô ôm cô sát vào lòng. Cơ thể của cô chạm vào lòng ngực ấm áp của người đàn ông. Cô cố sức vùng vẫy nhưng chỉ trong tích tắc cô đã biết được người đó là ai. Cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được mùi hương này, dù chết cô cũng nhớ rất rõ, nhưng hôm nay mùi cigar nồng nặc đã lấn át mùi hương quen thuộc trên nguời anh.

" Anh buông tôi ra. "

Emma lạnh lùng lên tiếng, vào giờ phút này cô không muốn nói chuyện với người đã thốt ra những lời sĩ nhục và cất đứt quan hệ với cô.

" Emma, em hãy đứng yên để anh ôm em thêm một chút. "

Giọng nói dịu dàng ấm áp từ phía sau vang lên bên tai cô, khiến trái tim cô đau đến không thể nào cảm nhận được nhịp đập của chính bản thân mình. Cứ ngỡ đâu cô sẽ đứng yên không phản kháng nhưng bất ngờ không biết cô lấy đâu ra sức lực xô anh một cái thật mạnh khiến anh bất giác ngã về phía sau, thân thể cao lớn của anh bất ngờ ngã xuống, bàn tay vô tình chống lên mảnh vụn thủy tinh nằm dưới mặt đất. Mảnh vỡ thuỷ tinh ghim sâu vào lòng bàn tay anh chảy rất nhiều máu. Nét mặt của anh không hề đổi sắc, anh chăm chú nhìn cô muốn tìm thấy sự đau lòng trong ánh mắt của cô. Trong lòng anh cảm giác thất vọng vô cùng, cái anh nhìn thấy chỉ là sự lạnh lùng đối với anh. Cặp mắt to tròn khi nhìn anh đã không còn cảm tình mong mỏi của trước đây. Nhận ra điều này anh càng ghét bản thân, đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Từ lúc nhìn thấy bàn tay anh bị thương đến giờ cô không nói lời nào, một câu quan tâm thông thường cô cũng không muốn ban cho anh. Vừa nhìn thấy cô định xoay người rời đi, anh liền xông tới, bàn tay nhuộm đầy máu vươn tới chụp lấy cổ tay chặn cô lại.

" Emma, nghe anh nói em đừng đi! hãy về bên cạnh anh có được không? "

Đột nhiên cô dừng bước, từ từ xoay người lại nhìn thẳng vào mặt của anh nói với giọng tức giận.

" Về bên cạnh anh... Nếu anh thật sự có lòng thì anh đã không nói những lời khó nghe sỉ nhục tôi như vậy? Nếu anh thật sự có lòng thì tại sao anh phải đợi đến khi tôi xuất hiện trước mặt anh mới chịu nói ra. "

Cô nở một nụ cười chế nhạo, cô biết với năng lực của anh nếu muốn biết tung tích của cô thì sẽ tìm được, tại sao gần một tháng nay anh không tìm đến cô. Mỗi ngày cô ở trong biệt thự của Karen tuy trong lòng tự nhủ mình đã chết tâm với anh, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại mong anh đến tìm cô nhưng mỗi ngày trôi qua đều khiến cô vô cùng thất vọng. Dennis Louis nghe cô nói vậy trong lòng thật muốn nói với cô rằng, anh rất muốn, rất muốn tìm em, rất muốn em trở về bên cạnh anh.
Nhưng đúng như câu lực bất tòng tâm, anh thật bất lực đến tận thời điểm của mấy hôm trước anh mới có thể bước xuống được giường. Lời nói đã đến mép môi nhưng không biết vì sao lại đông cứng không thể thốt ra khỏi miệng. Cô nhìn thấy ánh mắt khó xử của anh, liền nghĩ mình đã nói trúng tim đen của anh. Trong lòng càng thêm chua xót, từ trước tới giờ trong lòng anh không có chỗ dành riêng cho cô. Ánh mắt của cô lúc này đã hiện lên một tầng sương mỏng, cô cất giọng xem thường.

" Tại sao tôi lại phải nghe theo lời của anh? Chúng ta đã cắt đứt quan hệ kể từ lúc anh thốt ra những lời khiến tôi cảm thấy nhục nhã... "

Anh nhìn cô do dự một chút lời nói đến mép môi nhưng anh lưỡng lự, không biết nói như thế nào cho cô hiểu. Thân thể của anh cứng đờ khi nghe cô nói ra những lời khiến con tim đang đập của anh nhói đau.

" Không phải như em nghĩ đâu, sau khi em rời khỏi anh đã cho người tìm kiếm tung tích của em khắp nơi cuối cùng anh đã biết em đang ở cùng với Karen... "

Cô và anh từ lúc mới bất đầu đã sai, cho đến bây giờ càng sai hơn. Cô không thể để mình chìm vào một con đường không thể siêu thoát, sống với sự áy náy dằng dặc cả đời. Cô vươn tay đẩy bàn tay đầy máu đang nắm chặt cổ tay cô ra, nhưng sức lực của anh thật khiếp người dù cô có dùng bao nhiêu sức cũng không thể lay chuyển được anh. Đổi lại với sự chóng cự của cô chính là sự lưu manh của Dennis Louis, anh dùng sức kéo cô một cái, cả cơ thể của cô bất ngờ nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của anh. Cô còn chưa kịp phản ứng đôi môi đầy đặn đã bị anh ngang nhiên dùng môi chặn lại. Bàn tay mạnh mẽ của anh lúc này đang giữ chặt eo cô không cho cô cơ hội để nhúc nhích. Vào lúc môi anh chạm vào môi cô, hai thân thể như chạm vào mạch điện phát ra tia lửa, khiến chút ít lý trí còn sót lại trong người anh dường như tan thành mây khói. Anh dùng đầu lưỡi của mình tách đôi môi mềm mại kia ra, cô vẫn còn ý thức được mình và anh không thể nào, cô dùng sức cắn chặt răng không cho anh tiến vào. Bàn tay mạnh mẽ của anh bóp một cái vào bên eo cô, quả như dự đoán của anh, cô lập tức ngọ nguậy thân thể của mình, cũng vì hành động này của anh đã khiến cô vô thức hé môi ra. Anh nhân cơ hội này đưa đầu lưỡi của mình sâu vào trong khoang miệng của cô, anh dịu dàng thâm dò bên trong mút lấy mật ngọt chỉ thuộc về riêng cô.
Mùi hương quen thuộc của anh cùng với mùi cigar nồng nặc như bùa mê khiến đầu óc của cô không còn ý thức, dù có cố gắng đẩy anh ra nhưng càng cố chống cự thì vẫn không thể nào chống lại sức mạnh của anh. Cuối cùng, sức chống cự của cô đã mất hết đành buông lỏng hai tay. Hai người hôn nhau đắm đuối cảm giác như trên thế gian này chỉ còn lại tình yêu của hai người.
Nụ hôn thâm tình dịu dàng từ từ chuyển sang cuồng nhiệt, không biết từ lúc nào hai tay cô đã choàng qua eo anh. Cô ôm anh thật chặt hai thân thể hoà huyện vào nhau biến thành một thể.
Trong lòng anh bất đầu dâng lên từng cơn sóng của dục vọng, anh buông đôi môi cô ra bàn tay to lớn vươn lên sờ vào gương mặt thanh tú của cô. Cô như bị anh thôi miên chỉ biết đứng yên đó mở to mắt nhìn anh, đột nhiên anh khom tới nói nhỏ điều gì đó vào trong tai cô. Lời nói của anh khiến cô sững người, toàn thân cô rung rẩy lập tức đẩy anh ra nhìn anh trong vẻ khó tin. Cô vừa định nói gì đó chợt nhìn thấy từ xa xa có một người đàn ông đang lén lúc nhìn hai người. Cô lui mình về phía sau ánh mắt giận dữ nhìn anh, người đàn ông này lúc nào cũng làm theo ý của mình mặc kệ cảm nhận của người khác.

" Quá muộn rồi. Nếu lúc trước anh nói với tôi những lời này thì có lẽ tôi sẽ như con ngốc vui mừng nhào vào lòng anh. Tôi nói cho anh biết anh và tôi không thể nào vì tôi..."

Lời cô còn chưa dứt câu, đột nhiên giọng nói của Karen vang lên từ phía sau.

" Vì cô ấy đã là người của tôi. "

Karen vừa nói vừa từ phía cửa đại sảnh bước tới, vừa rồi đợi cô rất lâu không thấy cô quay trở lại trong lòng anh rất lo nên mới ra ngoài tìm cô. Không ngờ vừa ra đến vườn hoa, đã nhìn thấy Dennis Louis giữ chặt tay cô. Cô bất ngờ với lời nói của Karen.

" Anh nói vậy là có ý gì? Người của anh. "

Karen bước tới hắt tay của Dennis Louis ra, anh thản nhiên choàng tay qua eo cô ôm chặt vào lòng.
Vẻ mặt dịu dàng thâm tình vừa rồi của Dennis Louis được thay thế bởi sự lãnh khốc, ánh mắt tỏa ra sát khí nhìn chằm chằm vào bàn tay lúc này đang ôm chặt cô.
Anh giận đến xanh cả mặt bàn tay không tự chủ siết chặt lại, khiến vết thương càng chảy máu nhiều hơn. Dennis Louis không nói gì cũng không chất vấn cô việc này là sao. Trước khi đi Karen còn không quên để lại một câu.

" Bây giờ cô ấy là người của tôi xin ngài giám đốc điều hành một tập đoàn danh tiếng đây hãy tự trọng. "

Nói xong Karen nắm tay cô đi vào trong, anh cố tình áp sát mặt mình vào mặt cô ân cần quan tâm.

" Em có sao không? "

Giọng nói dịu dàng của anh khiến cô khó chịu, cô biết anh cố tình nói vậy một mặt là để giải vây cho cô, mặt khác là muốn chọc tức Dennis Louis. Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng đau khổ của Dennis Louis, không hiểu vì sao khiến trái tim cô đau lên từng cơn. Trong lúc thất thần suy nghĩ, đột nhiên cô vấp phải hòn đá dưới chân ngã xuống mặt đất.
Dennis Louis thấy vậy bước tới muốn đỡ lấy cô lên, nhưng Karen đã nhanh hơn anh một bước. Anh nhìn một màn âu yếm trước mặt, máu trong người giờ phút này đã xông đến tận não không thể kiềm chế được nữa, giống như núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đối đầu với bất cứ chuyện gì, từ việc trên thương trường cho đến chuyện của Hắc Bang, anh luôn giữ thái độ trầm tĩnh, sự sáng suốt, quyết đoán và sự táo bạo của anh khiến đối thủ phải e dè sợ hãi. Nhưng mỗi khi chuyện có liên quan đến cô, thì anh không thể nào phát huy được bản tính điềm tỉnh của mình.
Anh mặc kệ cô nghĩ gì, không quan tâm người trước mặt là Karen hay là ai khác, không để ý đến việc mình đang ở khách sạn có rất nhiều thương gia quý tộc, anh chỉ muốn bước nhanh tới dùng súng bắn một phát vào đầu của Karen đem hắn ra ngũ mã phanh thay. Nghĩ là làm anh định xông tới tấn công Karen, nhưng hành động năng nổ của anh đã bị Tom chặn lại.

" Xin ngài đừng quá kích động sẽ làm hỏng đại sự. "

Tom vừa nói ánh mắt vừa liếc nhìn một góc khuất của ngôi biệt thự, anh chợt bình tĩnh dằn xuống cơn thịnh nộ trong lòng mình. Tom vừa mới cho anh biết, nhất cử nhất động của bọn họ đang bị người khác giám sát.
Sau khi trở về biệt thự, cô không nói với Karen lời nào, cô biết vừa rồi anh chỉ muốn giúp cô và chọc tức Dennis Louis, nhưng ai cho phép anh nói cô là người của anh.
Lời nói của anh sẽ khiến người khác hiểu lầm, họ sẽ nghĩ anh và cô đã phát sinh quan hệ, thật ra trong tiềm thức cô không quan tâm đến người khác nghĩ gì, cô chỉ sợ Dennis Louis hiểu lầm Karen và cô đã xảy ra quan hệ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh