Chương 45: Paris kinh đô của ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karen trên tay cầm ly nước lọc đưa cho cô rồi giải thích, nhìn thấy nét mặt trầm ngâm của anh khiến cô thấy rất áy náy.

" Xin lỗi, vừa rồi tôi không biết phải làm sao khi thấy Dennis Louis cứ bám lấy em không buông nên tôi mới nói như vậy. "

Cô nhận lấy ly nước lọc trong tay Karen rồi hớp một ngụm nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của anh cô chợt mỉm cười.

" Cảm ơn anh vì đã đối xử tốt với tôi, nhưng tôi không thể..."

Đột nhiên miệng của cô bị bàn tay của anh che lại, anh biết cô đang định nói gì. Dù trong lòng anh biết rất rõ cô không hề có tình cảm với anh, thực tế anh không muốn nghe những câu này từ miệng cô nói ra.

Tại ngôi biệt thự hẻo lánh toạ lạc trên đỉnh núi ngoại ô thành phố, thuộc quyền sở hữu của Hắc Đạo. Dennis Louis được một đám thuộc hạ hộ tống vào cửa chính ngôi biệt thự. Tuy ngôi biệt thự không rộng lớn bằng biệt thự của anh, nhưng kiến trúc cùng với thiết kế của ngôi biệt thự là hạng xa xỉ nhất. Anh cùng đám thuộc hạ thận trọng bước vào phòng khách được thiết kế theo kiểu Châu Âu, một cái ghế sofa màu trắng hình vòng cung cùng với cái bàn cafe thuỷ tinh màu đen hình chữ nhật, càng tô điểm cho sự sang trọng của căn phòng. Cái đèn chùm lộng lẫy kết thành bằng những viên pha lê trong suốt hình giọt nước, treo trên trần nhà ngay chính giữa phòng khách khiến ngôi biệt thự lộng lẫy hơn.
Ánh đèn màu trắng tỏa ra từ cái đèn chùm trên trần nhà, rọi thẳng lên người đàn ông trung niên đang nghiêm trang ngồi trên sofa được Tom cẩn thận bảo vệ.
Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh người đàn ông lúc này đang nhàn nhã cầm trên tay tách trà hoa nhài nóng hổi hớp từng ngụm một. Anh nâng tay nhận lấy ly rượu đỏ từ trên tay Tom hớp một ngụm, ánh mắt lãnh đạm nhìn người đàn ông nói.

" Bác thấy như thế nào? "

Người đàn ông đang cúi đầu uống trà nghe anh nói vậy, chợt ngừng lại động tác của mình ngước mặt lên nhìn anh.

" Bác thấy rất tốt, nhưng đã phiền con rồi. Lần này Bác trở về NewYork nhất định phải bắt cho bằng được kẻ chủ mưu đã hại em gái của Bác phải trả giá. "

Trong ánh mắt người đàn ông hiện lên sự áy náy khi ông nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của anh, ông biết trong lòng anh hiện tại rất đau.

" Con thì không sao, chỉ cần lấy lại sự công bằng cho mẹ con thì dù có bỏ cả cái mạng này con cũng không ngại. "

Ánh mắt thâm thúy của anh nhìn thẳng vào ly rượu đỏ, ánh đèn trên trần nhà rọi thẳng vào chiếc ly thuỷ tinh, phản chiếu lại màu đỏ sẫm lên gương mặt mệt mỏi của anh.

" Con điều tra được gì rồi? Có phải vụ tai nạn năm xưa có liên quan đến Jessica và nhà Smith Anne không? Còn Dragon chẳng lẽ ông ta không biết chuyện gì sao? "

Ông cất giọng lo lắng, nói đến đây nhìn thấy khuôn mặt của anh ông tự giác không nói gì thêm. Hiện tại cái tên anh không muốn nghe nhất chính là ông ta. Anh nheo mắt, đôi môi mỏng mếm chặt lại thành đường thẳng khi nghe người đàn ông nói. Nếu có thể vừa rồi ở khách sạn anh muốn xông tới phanh thay bọn chúng ra thành chăm mảnh.

" Bác nghĩ ngơi sớm đi, mọi chuyện cứ để con giải quyết. Con còn có chuyện phải đi trước. "

Anh đứng thẳng người chỉnh lại âu phục của mình bước về hướng cửa, vừa lướt ngang qua người của Tom, Mark liền lên tiếng.

" Cậu phải cho người canh chừng hai bốn trên hai bốn, tôi không muốn có việc ngoài ý muốn xảy ra. "

Mark cúi đầu đáp.

" Đã rõ thưa thủ lĩnh. "

Anh gật đầu một cái rồi cùng Tom bước ra khỏi biệt thự. Ngồi vào trong xe do Tom lái, anh mệt mỏi ngã đầu về phía sau nhắm mắt lại định thần, trong đầu cứ hiện lên tình cảnh của vừa rồi, phản ứng của cô là sao? Cô tin anh hay vẫn nghi ngờ đến tấm lòng của anh.
Trong lòng phiền não, anh nâng tay day day huyệt thái dương của mình. Cả đoạn đường trở về tổng bộ của Hắc Đạo, trong lòng của Tom luôn cảm thấy bất an, anh định nói gì đó nhưng suy nghĩ một chút lại không nói nên lời.

" Có gì cứ nói thẳng! "

Đột nhiên từ phía sau vang lên giọng nói mệt mỏi của anh. Tom do dự một chút, ánh mắt liếc nhìn gương chiếu hậu nói.

Tom do dự một chút, ánh mắt liếc nhìn gương chiếu hậu nói.

" Thủ lĩnh, mấy ngày nay bọn thuộc hạ đã điều tra ra được Jessica và Smith Anne có liên lạc qua lại với nhau. Thuộc hạ chắc chắn là bọn họ có liên quan đến vụ tai nạn năm xưa. "

" Cậu tiếp tục cho người theo dõi thu thập bằng chứng tôi nhất định sẽ khiến bọn chúng chết không có chỗ dung thân. "

" Đã rõ. "

" Thủ lĩnh, chuyện lúc nãy ở khách sạn tôi e là Karen sẽ không
chịu buông tay... "

Anh hiểu sự lo lắng trong lòng của Tom, hiện tại thế lực của Karen và anh tương đương với nhau không phân thắng bại.

" Sau chuyện lần này tôi đã suy nghĩ thông suốt, trong một khu rừng không thể có hai con mãnh hổ. Lúc trước tôi không muốn khuếch trương thế lực của mình, nên chuyện của Phượng Hoàng Lửa tôi không quan tâm. Karen hắn cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Hai ngày nữa, tôi phải trở về Pháp giải quyết công việc nếu cô ấy ở bên cạnh hắn quá lâu tôi e là... "

Nghe anh nói vậy nỗi bất an trong lòng của Tom vẫn chưa nguôi, Tom nói với giọng lo lắng.

" Nhưng nếu chúng ta muốn đối phó với Karen và cả bang của hắn cũng không phải là chuyện dễ. "

Anh nghe Tom nói vậy, cặp mắt sâu thẳm từ từ mở ra nhìn thẳng vào con đường phía trước.

" Tom, muốn giết một con mãnh hổ, thì trước tiên chúng ta phải chặt đứt tay và chân của nó. "

Tom liền gật đầu đồng ý, muốn đả kích tinh thần của Karen thì trước tiên họ phải đối phó với Phượng Hoàng Lửa. Trong phòng giám đốc của tập đoàn bất động sản Nicholas đang ngồi trên ghế sofa màu trắng ngay chính giữa phòng. Ông mặc trên người bộ âu phục màu đen được cắt may tỉ mỉ do đích thân nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Italia tặng ông. Trên tay cầm ly rượu khẽ lắc qua lắc lại hưởng thức từng ngụm rượu, ánh mắt đâm chiêu. Lúc này tiếng rõ cửa bên ngoài vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng.

" Vào đi. "

Jane đợi sự đồng ý của chủ tịch thì mới bước vào kính lễ cúi chào.

" Chủ tịch tôi đã có thông tin mới nhất muốn cho ngài biết. "

" Là thông tin gì? "

Trợ lý Jane cúi người đưa cho Nicholas một sắp tài liệu từ bệnh viện mà cậu thu thập được có liên quan đến con gái của ông rồi nói.

" Chủ tịch ngài xem cái này đi, đây là tất cả các thông tin tôi thu thập được trong mấy ngày qua. Đây là thông tin về ngày tháng năm sinh của phu nhân và tiểu thư mà tôi đã thu thập được từ bệnh viện. "

Nicholas nhìn vào sắp tài liệu đúng quả thật trong tờ giấy có ghi tên người mẹ đã hạ sinh bé gái đó là vợ của ông cách đây 20 năm trước. Ông không nói gì khẽ liếc mắt của mình nhìn Jane cậu lập tức hiểu ý của ông còn thông tin gì cứ nói ra hết đi.

" Chủ tịch tôi đã cho người điều tra và đã tìm được nơi mà bà quản gia năm xưa đưa tiểu thư bỏ trốn. "

" Đưa tôi đến đó nhưng tuyệt đối không được để cho bất cứ ai trong gia tộc này biết được tôi đang tìm kiếm tung tích về con bé. "

" Dạ rõ. "

Từ trong phòng bất động sản Nicholas tao nhã bước ra ngoài cùng với Jane. Hai người bước ra khỏi phòng giám đốc sau khi đã bàn bạc xong. Tập đoàn bất động sản nằm tọa lạc trên con đường xầm uất nhất thành phố người qua kẻ lại đông như lễ hội nhất là vào thời điểm của một giờ trưa, thời gian dùng cơm trưa của những người làm việc văn phòng. Một chiếc xe màu trắng chậm rãi dừng lại bên ven đường, tên tài xế bước xuống cung kính mở cửa xe cho ông sau khi ông ngồi vào trong xe tên tài xế liền đưa chìa khoá lại cho Jane. Cậu vừa ngồi vào vị trí lái liền nhấn ga, chiếc xe lập tức tiến về phía trước hoà lẫn vào đoàn xe tấp nập, mau chóng khuất dần trên con đường nhộn nhịp.
*****
7h30 tối thủ đô Paris, Pháp
[......]
Thành phố được mệnh danh là kinh đô của ánh sáng, thành phố lên đèn báo hiệu một mùa giáng sinh ấn tượng và hấp dẫn. Thật khó để đánh bại tinh thần của Paris vào dịp giáng sinh, tỏa sáng rực rỡ từ ánh đèn dọc đại lộ Champs - Elysées đến những cây đa đầy màu sắc ở Grleries Lafayette cho đến một số địa điểm được trang trí đẹp nhất thế giới. Chợ giáng sinh truyền thống, sân trượt băng ngoài trời và các cửa hàng bách hóa đầy màu sắc với lối trang trí đầy cảm hứng chỉ là một số trong những địa điểm tham quan đang chờ đợi những ai đến thăm thủ đô nước Pháp...
Thời tiết bắt đầu trở lạnh, lúc này khách sạn nằm ở trung tâm thành phố Paris - Mandarin Oriental nằm tọa lạc trên con phố mua sắm sang trọng nhất Paris. Tầng 15 Phòng giành cho khách VIP được trang bị đầy đủ mọi trang thiết bị vô cùng trang trọng còn có cả ban công thoáng mát. Đường phố dần chuyển sang màn đêm và ánh đèn bắt đầu chiếu khắp thành phố. Trong căn phòng VIP G10 Vincent, Emily, luật sư James, Dennis Louis bốn người đang ngồi trên ghế sofa màu trắng được đặc chính giữa phòng. Vincent trên người mặc bộ âu phục màu đen nhàn nhã choàng tay qua eo người phụ nữ của anh, Emily thản nhiên ngồi bên cạnh anh nét mặt lạnh lùng của cô không hề tỏ ra sát khí khi ở bên cạnh Vincent. Đây là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy Vincent tận tâm với một người phụ nữ hết lòng hết dạ như vậy. Chắc có lẽ như người ta thường nói đôi mắt chứa đựng linh hồn của một người, muốn hiểu thấu nội tâm của một người chỉ cần nhìn sâu vào mắt của họ thì sẽ biết.
Hiện tại cái anh nhìn thấy trong ánh mắt sắc bén của Vincent, chính là hình bóng của Emily. Anh chợt nhớ đến lý do mình trở về Pháp ngày hôm nay liền chuyển tầm mắt của mình vào luật sư James nói.

" Cảm ơn chị vì đã đến đây. "

Luật sư James Karovina lúc nào cũng xinh đẹp nét mặt tươi tắn trẻ trung vô ưu nở nụ cười rạng rỡ.

" Em không cần phải nói cảm ơn chị, xem như chị viện cớ trở về Pháp một thời gian để tránh mặt tên bác sĩ khó ưa đó cho anh ta một bài học sau này không nên chọc tức chị. "

James Karovina nhìn Dennis Louis nói tên bác sĩ khó ưa đó dám ở trước mặt cô tươi cười thân mật với người phụ nữ khác không hề xem cô ra gì. Nghe cô nói vậy Dennis Louis chỉ cười trừ, không ai lại vô tư như cô đem chuyện gia đình ra tùy ý trách móc.

" Chị James, thủ tục thừa hưởng tài sản của công ty bên Pháp đã xong chưa? "

James Karovina mở ra cái cặp táp làm bằng da màu đen bên cạnh, lấy ra một sắp hồ sơ dày cộm đặt xuống cái bàn cafe làm bằng gỗ thượng hạng trước mặt của anh.

" Vừa mới ký xong em xem lại đi. "
Anh khom tới cầm lấy phần hồ sơ trên bàn lên xem. Quả thật đúng như dự liệu của anh, Dragon Louis đã chuyển nhượng một phần công ty bên Pháp của ông sang tên của Danid Louis, phần còn lại là của anh. Đột nhiên điều gì đó trong sắp văn kiện thu hút sự chú ý của anh. Biệt thự Beverly thuộc quyền sở hữu của Danid Louis, ngôi biệt thự đó trước đây thuộc quyền sở hữu của mẹ anh được bà xem như sinh mệnh, dù có chết cũng không bao giờ bán cho người khác, nhưng từ khi bà gặp tai nạn Dragon Louis đã chuyển nhượng ngôi biệt thự sang tên của Danid Louis. Hơn thế nữa, tập đoàn Smith cũng đã đầu tư vào dự án ngôi biệt thự. Anh suy nghĩ một chút nhếch mép cười rồi nhìn sang Vincent nói.

" Vincent, cậu hãy cho người tung tin ra ngoài. "

Anh đưa cho Vincent một bản văn kiện do chính phủ gửi đến, liên quan đến miếng đất ở thành Tây vào mấy tháng trước, nhưng đã được anh nhờ James Karovina giấu nhẹm. Bàn tay của Vincent rời khỏi eo của Emily, nhận lấy bản văn kiện nghi ngờ lật từng trang một xem. Nhìn thấy những thông tinh bên trong, Vincent kinh ngạc không thôi.

" Chính phủ vừa mới phát hiện miếng đất ở thành Tây, bị nhiễm sinh học xenobiotic rất độc hại, chỉ cần chạm tới ăn phải hay hít vào sẽ làm hại đến sức khỏe và có thể dẫn đến việc tử vong, cuối cùng chính phủ đã đưa ra quyết định không cho nhà đầu tư hoặc chủ quyền miếng đất khai thác, nhằm vào việc an toàn cho người dân. "

Vincent đọc xong lá thư liền ngước mắt lên nhìn anh nở một nụ cười sảng khoái.

" Tưởng là chuyện gì, chứ việc này chỉ là chuyện nhỏ. "

Vincent nói xong liền cầm lấy điện thoại di động đặt trên bàn trước mặt lên, gọi cho trợ lý của anh.

" Cậu hãy đưa một đoạn tin ra ngoài cho tôi, càng sôi động càng tốt. "

Trợ lý của Vincent làm việc với hiệu xuất thật cao, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ tất cả kênh truyền hình đều đăng cùng một tin tức, tin tức chính phủ đã niêm phong miếng đất ở Thành Tây thuộc về quyền sở hữu của tập đoàn Louis, miếng đất này định dùng trong việc phát triển khu nghỉ dưỡng.

Tin tức này vừa mới được công bố, cổ phiếu của tập đoàn tuột một cách đáng ngại. Khiến trên dưới tập đoàn đứng ngồi không yên. Khách sạn Mandarin Oriental nằm tọa lạc ở kinh đô của ánh sáng, một chiếc xe màu trắng chậm rãi dừng lại bên ven đường. Tom cung kính mở cửa xe anh bước lên xe ngồi vào vị trí lái phụ Tom liền nhấn ga, chiếc xe lập tức tiến về phía trước hoà lẫn vào đoàn xe tấp nập, mau chóng khuất dần trên con đường nhộn nhịp. Anh trầm mặc điếu cigar trên tay bất giác đưa đến mép môi hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ nhã ra làn khói đen dày đặc.
Anh phiền muộn ngã đầu về phía sau dựa vào thành ghế, ánh mắt đau thương khép chặt lại để làm giảm đi nỗi đau trong lòng mình.
Xe dừng lại trước quán cafe Lover"s thuộc về quyền sở hữu của tổ chức thần bí Shadow, Tom hiên ngang đậu xe trước cửa rồi bước xuống mở cửa xe cho anh. Vừa bước vào cửa anh và Tom đều kinh ngạc với thiết kế của nơi này. Đúng như cái tên Lover"s của nó, quán cafe được thiết kế thật lãng mạn mơ mộng đến nổi khiến người không yêu cũng muốn yêu ngay.

" Anh Dennis "

Vừa bước vào cửa anh nghe được có người gọi mình, anh và Tom nhìn theo hướng phát ra âm thanh thanh thoát đó. Nhìn thấy một chàng trai chừng 19 tuổi trên người mặc chiếc áo phông quần jean, đội cái mũ lưỡi vịt màu đen.
Anh nhìn chàng trai bằng ánh mắt nghi ngờ, không biết cậu ta có nhận nhầm người không. Nhìn thấy anh vẫn đứng đó không có ý định bước tới, cậu liền đứng lên bước tới nở một nụ cười xán lạn tự giới thiệu bản thân mình.

" Chào anh, đã lâu không gặp. Anh không nhận ra em sao! "

Anh khó tin nhìn chàng trai đang đứng trước mặt, có khi nào đã nhận nhầm người rồi không. Tom nhìn chàng trai trẻ từ đầu đến chân dường như trong đầu Tom chợt nhớ ra tên của chàng trai này.

" Cậu có phải là Ryan Giggs. "

Nghe Tom nhắc đến cái tên Ryan Giggs lúc này trong đầu Dennis Louis mới chợt nhận ra chàng trai đang đứng trước mặt mà anh gặp của ba năm về trước bây giờ đã làm trinh thám tư ở độ tuổi này. Hình như Ryan đoán được suy nghĩ trong đầu của anh, cậu tươi cười nói.

" Hai anh cứ yên tâm, ở trong ngành trinh thám này không ai là không biết đến tên em. "

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Ryan, Dennis Louis liền nhìn Tom rồi cùng nhau bước tới cái bàn tròn trong góc khuất. Vừa ngồi xuống ghế, tên phục vụ liền bước tới ân cần hỏi anh và Tom dùng gì. Anh nhìn tên phục vụ lắc đầu và không có thời gian ở lại đây lâu, chỉ muốn lấy những gì anh cần rồi mau chóng rời khỏi, tránh cho người khác nghi ngờ.

" Ryan, thứ tôi nhờ cậu điều tra đâu? "

Anh nhìn Ryan đi thẳng vào vấn đề, anh ghét nhất là vòng vo tam quốc. Ryan đánh giá anh từ trên xuống dưới, cậu thưởng thức nhất những người làm việc dứt khoát, đã ba năm không gặp anh ấy đã trở nên lạnh lùng và quyết đoán hơn càng khiến Ryan có thiện cảm và khâm phục anh nhiều hơn.

" Đây là tất cả những gì anh muốn có được. "

Ryan cầm một cái phong bì màu vàng đẩy đến trước mặt của anh. Anh nghi ngờ mở ra xem, trước mắt anh là hình ảnh của Jessica và Smith Anne lén lút gặp nhau. Còn có một cái USB nhỏ màu đen bên trong, anh cầm nó lên nhìn Ryan.

" Trong đây là gì? "

Ryan nâng ly nước cam lên hớp một ngụm, môi nở một cười đắc ý nhìn anh nói.

" Em đã nhân tiện ghi âm lại cuộc đối thoại giữa bọn họ cho anh... Anh không cần cảm ơn em, phí thù lao em đã ghi trên tờ giấy bên trong phong bì, anh có thể chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của em. Em còn có việc phải đi trước tạm biệt hai anh. "

Ryan vừa nói xong liền cầm lấy ba lô đứng lên rời khỏi, trước khi bước ra khỏi cửa cậu xoay người lại cười tươi nói với anh và Tom.

" Hẹn gặp lại hai anh ở NewYork. "

Nói xong Ryan đã nhanh chóng bước ra khỏi quán cafe Lover"s, anh không quan tâm, chỉ cần có được những gì anh muốn có bao nhiêu tiền cũng không sao.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh