48(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Quỳnh buông tay, nhưng cũng không từ phía sau hắn đi ra, vẫn chỉ lộ ra cái đầu.

"Cô làm sao vậy?" Thẩm Hàm Đăng hơi hơi nhíu mày, không kiên nhẫn.

"Anh nhìn người kia a ."

Linh Quỳnh ra hiệu Thẩm Hàn Đăng nhìn Triệu Vân Diệp.

Thẩm Hàn Đăng ngước mắt nhìn sang vừa vặn nhìn thấy Triệu Vân Dã ở phía bên kia, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau.

Triệu Vân Diệp biết Thẩm Hàn Đăng.

Lúc Thẩm Hàn Đăng học lớp 10, học cùng lớp với Triệu Vân Diệp, bất quá hắn không học được mấy ngày liền không tới trường học nữa.

Mấy năm không gặp, ngoại hình Thẩm Hàn Đăng ngoại trừ trưởng thành hơn một chút, còn lại cũng không thay đổi quá nhiều.

Triệu Vân Diệp thấy trong mắt Thẩm Hàn Đăng chỉ có xa lạ cùng lạnh nhạt, đoán chừng đã sớm quên hắn là ai.

Mục tiêu của Triệu Vân Diệp chỉ là Linh Quỳnh, " Bạn học Diệp, mình không có ác ý, mình chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi cậu."

"Ta không muốn trả lời vấn đề của anh." Linh Quỳnh thúc giục Thẩm Hàn Đăng:"Mau đi thôi."

Thẩm Hàn Đăng nhướng mày, bước ra ngoài.

Linh Quỳnh chạy theo, Triệu Vân Diệp cũng không đuổi theo nữa.

"Cậu ta muốn hỏi cô cái gì?" Đi được một quãng đường, Thẩm Hàn Đăng lên tiếng.

Linh Quỳnh bịa chuyện "Làm sao ta biết, anh ta đột nhiên xuất hiện muốn hỏi ta chuyện gì đó, hù chết ta."

Thẩm Hàn Đăng liếc cô, âm trầm nói một câu: "Mong là vậy."

......

Ngày thứ hai Thẩm Hàn Đăng đến trường, anh nhanh chóng  nổi tiếng khắp trường học.

Gương mặt kia chính là vũ khí chết người.

Cho nên kết quả là Thẩm Hàn Đăng đi đến đâu cũng có người giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Các cô gái đi ngang qua hoàn toàn không thể bước đi vì quá phấn khích.

Thẩm thiếu gia nhìn chằm chằm, xuyên qua đám người, như đang đi trên thảm đỏ.

"Anh gọi ta tới đây làm gì?"

Trước đó Thẩm Hàn Đăng đã đợi cô trong xe, nhưng hôm nay anh đột nhiên gọi cô đến đây.

Có quỷ!

Thẩm Hàn Đăng không nói, yên lặng đi về phía trước.

"......"

Linh Quỳnh cho là hắn có chuyện gì tìm mình, kết quả chỉ là đến nhà ăn ăn cơm.

"Anh ổn chứ?"

Linh Quỳnh muốn sờ trán Thẩm Hàn Đăng, nhưng lại bị mặt lạnh của Thẩm Hàn Đăng làm cho dừng lại.

"Trước kia không phải đều là Kelly đến đưa cơm, sao bây giờ anh lại muốn tới đây ăn cơm?" Đứa con yêu có phải là bị bệnh hay không?

Thẩm Hàn Đăng duy trì phẩm chất tuyệt vời của "Im lặng là vàng", hoàn toàn phớt lờ Linh Quỳnh.

Anh thấy đủ chưa?

Ba ba còn lười để ý đến anh đây.

Thẩm Hàn Đăng đến nhà ăn giống như là để kiểm tra chứ không phải để ăn, thức ăn trên đĩa ăn vài miếng cũng chưa động đến.

Linh Quỳnh cũng kén chọn, cho nên......

Thẩm Hàn Đăng nhìn người không ngừng gắp đồ trong bát của mình: "Cô là thiếu gia hay ta là thiếu gia."

Linh Quỳnh ra vẻ rất suy nghĩ cho hắn : "Thiếu gia, anh ăn nhiều một chút đi."

Thẩm Hàn Đăng: "..."

Cô không ăn mới kêu ta ăn nhiều một chút?

Ai cho cô lá gan đó?

Linh Quỳnh đã thành công làm Thẩm Hàn Đăng nổi điên, giờ chỉ chuẩn bị chạy.

Nhưng Thẩm Hàn Đăng lại âm trầm nhìn cô vài giây, cũng không tức giận, ngược lại cầm đũa lên cắn một miếng.

Thẩm Hàn Đăng cắn hai miếng liền đặt xuống: "Tối nay cùng ta đến một nơi."

Linh Quỳnh: "Ta?"

Thẩm Hàn Đăng: "Ở đây còn có ai khác?"

Linh Quỳnh: "Đến chỗ nào?"

Thẩm Hàn Đăng: "Hỏi nhiều."

Linh Quỳnh dùng đũa chọc chọc đáy chén:"Ta không biết rõ ràng, nỡ anh đem ta đi bán thì ta biết làm sao?''

Thẩm Hàn Đăng ánh mắt có chút chán ghét, tựa hồ đang nói 'Cô thì đáng giá bao nhiêu'.

Linh Quỳnh cũng rất muốn dúi đầu hắn vào đĩa cho rồi.

Cuối cùng phải nghiến răng, cười gượng đè cảm giác kích động này lại.

Làm người chơi phải khoan dung độ lượng một chút, sao có thể so đo với mục tiêu công lược.

Coi hắn như cái bình hoa không có đầu óc, liền vui vẻ hơn nhiều!

.......

Lễ hội đèn lồng.

Đây là sự kiện dành riêng cho thành phố, được tổ chức hàng năm, với các chủ đề khác nhau.

Chủ đề năm nay là 'Hậu duệ của Rồng', và dưới ánh đèn đầy màu sắc, đám đông rất đông đúc và sống động.

Linh Quỳnh cùng Thẩm Hàn Đăng từ cổng chính đi vào.

Có quá nhiều người hiển nhiên khiến Thẩm Hàn Đăng cảm thấy không thoải mái, thân thể hơi căng thẳng.

Linh Quỳnh quay đầu lại nhìn, trong con ngươi đen nhánh linh động phản chiếu ánh sáng sặc sỡ của các loại đèn.

"Chị ơi, chị có thể chụp bọn em chụp một tấm ảnh được không ạ?"

Mấy tiểu nữ sinh cầm điện thoại tới hỏi Linh Quỳnh có thể chụp  giúp mấy tấm ảnh không.

Thẩm Hàn Đăng thẳng thừng từ chối: "Không được."

Linh Quỳnh: "Người ta hỏi ta, không hỏi anh." Tự nhiên trả lời, tự mình đa tình!

Lông mày Thẩm Hàn Đăng nhíu một cái, nắm gáy Linh Quỳnh, kéo cô đi về phía trước, không thèm nói đạo lý:"Ta nói không được là không được."

Mấy tiểu nữ sinh liền trơ mắt nhìn, Thẩm Hàn Đăng kéo theo Linh Quỳnh rời đi.

Một lúc sau, mấy cô gái mới hoàn hồn, ôm mặt làm nũng, "Đẹp trai quá..."

" Đẹp có ích gì, cũng không phải của cậu."

"Tớ còn không thể ngắm một chút sao?"

......

Tại trung tâm của Lễ hội đèn lồng, có một con rồng khổng lồ, Thẩm Hàn Đăng khoanh tay đứng ở  ngoài xem.

Sự chú ý của Linh Quỳnh bị thu hút bởi những thứ khác nên cô thèm để ý  đến Thẩm Hàn Đăng.

Khi Thẩm Hàn Đăng cầm theo kem ly trở về, đưa cho cô, Linh Quỳnh theo bản năng nhìn trời.

Trời không có mưa a.

Đầu óc Thẩm Hàn Đăng thật sự không phải bị hư đấy chứ?

Tính tình lúc nào cũng kêu người ta cút ra khỏi đây, cư nhiên mua kem cho mình?

Kem ly này thật sự có thể ăn sao?

Không có bỏ cái gì đó vô đấy chứ?

Linh Quỳnh ôm ly kem cúi đầu suy tư, cảm thấy chuyện này có thể chính là sức mạnh của nạp tiền.

Thẩm Hàn Đăng bị Linh Quỳnh nhìn đến khó chịu, "Nhìn cái gì?"

Cô gái nhỏ mặt mũi cong cong trả lời "Thiếu gia thật đẹp a."

"......"

Thẩm Hàn Đăng nhìn cô vài giây, nhưng không hề tức giận.

Hắn chen vào đám người đi đến chỗ ít người hơn.

Linh Quỳnh ăn kem ly, chậm rãi theo sau.

"Cẩn thận!"

"A!"

Đúng lúc đó có sự cố xảy ra, một cột đèn ở phía trên bất ngờ đổ xuống.

Thẩm Thẩm Hàn ở ngay dưới cột đèn đó.

Anh nghe thấy giọng nói, nhìn về hướng cột đèn nhưng đã quá muộn để tránh.

Con mắt hắn sáng lên trong giây lát.

Trong nháy mắt, Thẩm Hàn Đăng cảm giác mình bị một lực đẩy qua một bên, sau đó ngã ngửa ra sau, trên mặt đất lăn hai vòng rồi dừng lại.

Hắn ở trên, Lăng Quỳnh ở dưới

Trong ánh sáng lờ mờ, ang không thể nhìn rõ nét mặt của cô gái nhỏ.

Tại sao ta cứ phải làm thảm cho anh hết lần này đến lần khác!!" Linh Quỳnh nổi giận:"Đau chết mất, anh nặng quá."

Thẩm Hàn Đăng: "......"

Thẩm Hàn Đăng chống người bên cạnh đứng dậy, lần này Linh Quỳnh không cần gọi, hắn chủ động đỡ cô dậy.

Bây giờ cũng không giống trong biệt thự, phủ thêm một tầng thảm vừa dày vừa nặng.

Cánh tay cùng đùi Linh Quỳnh đều bị cọ đến rách da, đang chảy từng giọt máu ra ngoài.

"Các bạn không sao chứ?"

"Có bị thương hay không?"

Nhân viên công tác lúc này chạy tới, nhìn thấy Linh Quỳnh bị thương, vội vàng gọi người đưa đi bệnh viện.

Thẩm Hàn Đăng nắm cánh tay của Linh Quỳnh, dùng thân thể đỡ lấy cô: "Cô có thể đi không?"

"Cõng ta."

Linh Quỳnh nói chuyện rất đương nhiên, đó là một loại ngữ khí như ra lệnh.

Thẩm Hàn Đăng nhíu mày.

"Nhanh lên." Linh Quỳnh đè bả vai hắn xuống, "Ta là vì cứu ai nên mới bị thương."

"Ta không có ép cô cứu."

Linh Quỳnh cười lạnh "A, vậy vẫn là lỗi của ta rồi." Không đáng yêu một chút nào, không muốn nuôi, siêu tức giận!

"......"

Thẩm Hàn Đăng nhìn quanh bốn phía một chút, người vây xem quá nhiều.

Cuối cùng Thẩm Hàn Đăng hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, để cho Linh Quỳnh lên.

————Tiểu kịch nhỏ——

Thẩm Hàn Đăng: Cô cũng dám bắt ta cõng cô!

Linh Quỳnh: Gì?

Thẩm Hàn Đăng: Là vinh hạnh của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro