51(16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại tới đây?” Linh Quỳnh tò mò hỏi.

Những toà nhà đều ngăn cách với nhau, mặc kệ thẩm Hàn Đăng muốn đến chỗ nào, đều không thể chạy được đến đây.

Trừ phi......

"Anh cố ý tới đây?"

Thẩm Hàn Đăng lạnh lùng a một tiếng, đánh vỡ ảo tưởng của Linh Quỳnh "Cô nghĩ gì thế?"

"Nghĩ về anh a."

"......"
Thẩm Hàn Đăng liếc sang một bên, cô gái nhỏ mỉm cười đến tỏa sáng.

Thẩm Hàn Đăng tiếp tục hừ lạnh, nghĩ tới tiền của ta thì có.

Thẩm Hàn Đăng biết chuyện trên diễn đàn, bất quá hắn không có để ý đến, để tùy ý Linh Quỳnh đi xử lý đống lộn xộn này.

Muốn xem thử cô xử lý có ổn không.

Không ngờ tới cô cũng khá lợi hại.

Chỉ là......

......

Cô lấy đâu ra tiền mà mời luật sư?

Vẫn là hắn bỏ tiền ra.

Cô còn muốn cướp ngân hàng sao?

Thẩm Hàn Đăng dẫn Linh Quỳnh đi ăn cơm.

Linh Quỳnh đang suy tư cô còn chưa rút thẻ, tại sao Thẩm Hàn Đăng lại chủ động như vậy—— Thì nhìn thấy Chu Tịnh.

Chu Tịnh lễ phép cười cười, rất tự nhiên cùng bọn họ chào hỏi: "Ta tình cờ đi ngang qua đây, mời các ngươi cùng nhau dùng cơm, lại đây ngồi đi."

Thẩm Hàn Đăng ngồi thẳng người, sắc mặt lạnh lùng không chịu nói chuyện.

Chu Tịnh bày ra bộ dạng quan tâm hỏi, "Hàn Đăng ở trường học quen chưa?"

"......"

"Thân thể con không khỏe, ta cũng rất lo lắng, nếu cảm thấy có chỗ nào không quen, con phải nói cho ta biết."

Thẩm Hàn Đăng cho cái phản ứng: "A."

Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, và anh ta cười khẩy một cách hoàn hảo.

Chu Tịnh phảng phất không nhìn ra Thẩm Hàn Đăng không ưa câu nói của bà ta: "Cha con trước đây đem con cho ta chăm sóc, ta phải chăm sóc con thật tốt, bằng không thì về sau cũng không còn mặt mũi nào gặp cha con."

Chu Tịnh nói lời này ra, hoàn toàn chính là dùng để dày xéo thẩm Hàn Đăng .

Vẻ lãnh đạm trong mắt Thẩm Hàn Đăng bị lửa giận dần dần ăn mòn, lờ mờ sắp bùng phát.

Linh Quỳnh liếc Thẩm Hàn Đăng một cái, ngước mắt nhìn về phía Chu Tịnh, khôn khéo mở miệng: "Chu tổng thật là tốt, vì thiếu gia suy nghĩ như thế. Một người mẹ kế như bác cho dù có đốt đèn lồng cũng không tìm thấy, hoàn toàn có thể đoạt giải mẹ kế tốt nhất năm, tuyệt đối không có ai là đối thủ của bác, nhân tài kiệt xuất giới mẹ kế mà bác đứng thứ hai cũng không ai giám tranh thứ nhất."

Từng chữ Linh Quỳnh nói cũng không có vấn đề gì.

Giọng điệu cũng ngọt ngào ngoan ngoãn, nhưng khi nhắc đi nhắc lại từ "mẹ kế" lại có chút chua ngoa...

Chu Tịnh mặt không đổi sắc, "Ta cũng đều chỉ muốn tốt cho Hàn Đăng. Bây giờ đã có Diệp tiểu thư ở bên cạnh chăm sóc nó, ta cũng yên tâm hơn một chút."

Linh Quỳnh theo tiếp, "Chu tổng yên tâm, ta sẽ chăm sóc thiếu gia thật tốt."

Chu Tịnh gật đầu, "Mang thức ăn lên."

Thẩm Hàn Đăng đột nhiên đứng dậy.

"Ta đi vệ sinh."

Thẩm Hàn Đăng bỏ câu nói này, đi thẳng ra ngoài.

Trong phòng khách có nhà vệ sinh, nhưng Thẩm Hàn Đăng lại trực tiếp rời khỏi phòng khách.

Chu Tịnh ngược lại không cảm thấy có cái gì không đúng, Thẩm Hàn Đăng chính là như vậy, chỉ cần có cơ hội cách xa bà ta một chút, liền sẽ không đến gần thêm phân nào.

Thẩm Hàn Đăng vừa đi, nụ cười của Chu Tịnh nhạt đi vài phần, "Diệp tiểu thư, còn nhớ rõ chuyện ta giao cho cô không?"

Linh Quỳnh: "Ta đang làm a."

Chu Tịnh: "Vừa rồi cô có ý gì?"

Linh Quỳnh chớp chớp mắt: "Ta không nói thêm mấy câu, sao anh ta tin bà không mua chuộc ta ?"

Chu Tịnh: "......"

Linh Quỳnh nói tiếp: "Loại người như anh ta, sẽ dễ dàng tin tưởng một người sao? Đầu tiên ta phải làm cho anh ta tin tưởng, dần dần sau đó anh ta mới thích ta chứ."

Chu Tịnhcẩn thận nghĩ lại, Thẩm Hàn Đăng đúng là không dễ tin người.

Những người đến trước kia, còn không phải chưa ở được quá một tuần đã bị đuổi đi .

Tiểu nha đầu này đã ở bên cạnh nó lâu như vậy...

"Hy vọng Diệp tiểu thư có thể mau chóng lấy được sự tin tưởng của Thẩm Hàn Đăng, bằng không cha Diệp tiểu thư......"

Chu Tịnh chỉ ra một cái gì đó.

Linh Quỳnh căn bản không cảm nhận được, còn cười híp mắt nói: "Hình như sắp đến sinh nhật Thẩm Hàn Đăng ."

"Có lẽ vậy?"

Khóe môi Linh Quỳnh cong thật cong "Đây là một cơ hội tốt."

Chu Tịnh: "???"

......
Lúc Linh Quỳnh trở về, trong tay có nhiều một tấm thẻ, toàn thân trên dưới đều lộ ra sự vui sướng, lúc đi trên đường còn nhảy chân sáo .

Thẩm Hàn Đăng lạnh nhạt nhìn một lúc, vẫn không nhịn được hỏi: "Tiền này cô lừa của ai?"

"Đương nhiên là dựa vào ta thông minh cái ót." Linh Quỳnh một trận, trừng hắn: "Anh nói ai lừa gạt?"

"Vậy cái thẻ này từ đâu ra ?"

"Chu tổng tài trợ cho ta !" Linh Quỳnh lẽ thẳng khí hùng, có chút kiêu ngạo.

Thẩm Hàn Đăng: "??"

Tài trợ?

Chu Tịnh?

......

Nửa tháng sau, Thẩm Hàn Đăng cuối cùng cũng biết Chu Tịnh tài trợ Linh Quỳnh làm cái gì.

Nhưng mà......

Thẩm Hàn Đăng nhìn chiếc bánh sinh nhật duy nhất trước mặt:"Chu Tịnh cho cô nhiều tiền như thế, sao cô chỉ làm cho ta mỗi cái này?" Cô ta đang lừa ai!

Linh Quỳnh: "Làm sao vậy, cái bánh này là ta tự làm, anh không thích sao?"

Thẩm Hàn Đăng: "..."

Đúng, cô tự làm .

Nguyên liệu cũng là Kelly chuẩn bị .

Cô chỉ động cái tay.

Chính là nói, một phân tiền cũng không tốn.

Linh Quỳnh: "Anh có ăn hay không?"

Thẩm Hàn Đăng không có lật bàn, nhưng cũng không ăn, khí thế hung hăng lên lầu.

Linh Quỳnh gãi gãi đầu, Kelly bên cạnh che trán thở dài.

Mặc dù tự mình làm có ý nghĩa thật, nhưng phải dưới tình huống thiếu gia không biết Chu Tịnh cho cô một khoản tiền.

Bây giờ tình hình này...

Diệp tiểu thư thật trâu.

Linh · Da trâu · Quỳnh: "Anh không ăn thì ta ăn, anh cho rằng ai cũng có thể ăn bánh sinh nhật do ba ba tự làm chắc!"

Kelly: "..." Bố của ai?

Kelly vội vàng nói: "Diệp tiểu thư, sao không đi lên dỗ thiếu gia?"

Linh Quỳnh bĩu môi, không vui nói: "Anh ta bao nhiêu tuổi rồi, còn cần ta dỗ , không đi."

"Thế nhưng lần này thật có chút quá đáng thật , Chu Tịnh chắc cũng cho cô số tiền không ít? Vậy mà cô chỉ chuẩn bị cho thiếu gia mỗi cáy này......"

Chim hoàng yến nhà khác, ai mà không suốt ngày nghĩ cách lấy lòng kim chủ.

Cô lại la ó, thời điểm sai bảo thiếu gia lại dùng ngữ khí đương nhiên như đó là việc hắn phải làm —— Mấu chốt là thiếu gia có đôi khi còn không tức giận, thật khó hiểu.

Linh Quỳnh giơ đôi tay nhỏ của mình lên, bất mãn khẽ nói: "Làm sao? Chút tiền của Chu Tịnh kia mà có thể sánh với bánh gatô ta tự làm ?"

"......" Cô hình như có chút hiểu lầm đối với bản thân thì phải?

......

Thẩm Hàn Đăng nằm ở trên giường, trùm đầu ngủ.

Những sinh nhật trước đây hoặc là do Chu Cảnh đặc biệt gọi đến khiến nó kinh tởm, hoặc là tự mình tổ chức.

Vì vậy, tình hình hiện tại không khác gì quá khứ.

Vừa nghĩ tới Linh Quỳnh, Thẩm Hàn Đăng liền đau đầu.

Nghĩ đến đó ,anh lại có chút tức giận.

Toàn bộ đồ vật trên giường có thể ném được, Thẩm Hàn Đăng đều đập hết xuống đất hết, cuối cùng mới thoải mái hơn một chút.

Thẩm Hàn Đăng không biết mình đã ngủ bao lâu, anh từ trên giường ngồi dậy, nhìn thời gian - mười giờ rưỡi tối.

Thẩm Hàn Đăng vén chăn đi xuống, ánh mắt đảo qua cửa, một giây sau liền quay đầu lại.

Có một cái hộp lớn ở đằng kia, được buộc bằng một dải ruy băng.

"......"

Thứ đồ chơi gì?

Thẩm Hàn Đăng đứng dậy đi qua, ngắm nghía cái hộp một chút, lại nhấc chân đạp một cái.

Thẩm Hàn Đăng cầm điện thoại, bấm số Kelly, muốn kêu Kelly tới dọn đi.

Nhưng không biết nghĩ thế nào, Thẩm Hàn Đăng lại tắt cuộc gọi.

Thẩm Hàn Đăng đưa điện thoại bỏ lại trong túi, đi 2 vòng quanh cái hộp, giựt giựt một bên dây lụa, dây lụa từ từ được cởi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro