CHƯƠNG 6: KỲ NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aizz, thật là một kẻ si gái a, cái tình huống này quả thực cứ như là truyện ngôn tình ấy, ta mà có là tác giả của bộ truyện thì chắc chắn ta sẽ không viết nó đâu....

Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu hắn, thật khó để mà nghĩ rằng hắn lại nghĩ bản thân mình như vậy. Ồ, hắn vừa nghĩ gì thế? Bản năng thúc đẩy để hắn đưa ra một suy nghĩ mà hắn lại không có cảm giác là hắn suy nghĩ vậy... Chẳng mảy may suy nghĩ về cái suy nghĩ vừa rồi, đây là cảm giác gì. Theo thói quen hắn đưa tay lên vuốt cằm trầm tư suy nghĩ bởi hắn có một cảm giác tựa như mình mất đi một nửa nhận thức, mọi thứ diễn ra trước mắt hắn đều rơi vào lơ đãng...

Hắn đang suy nghĩ vấn đề này nhưng vẫn có cảm nhận về một suy nghĩ tồn tại song song với chính mình suy nghĩ.....

Bỗng, hắn sửng sốt vì sự việc xảy ra ngay trước mắt, hắn không thể đưa tay lên cằm như cái cách hắn vẫn hay làm.... Hắn đã mất cảm giác của tay trái. Không, không phải... đúng hơn là, hắn không thể điều khiển nó nữa.. vậy mà, nó vẫn cử động (?!) Hành động kế tiếp của nó khiến hắn càng hoản sợ hơn nữa, nó đưa tay bắt lấy ly nước trên bàn đưa lên miệng định uống... Tột cùng kinh hãi nhưng hắn vẫn phải miễn cưỡng uống trong khi bản thân chẳng thể nghĩ được gì thêm nữa.

- H... hở?????? Hắn uống.... tựa như không uống, hắn không hề có cảm giác mình đã uống, nước trôi từ miệng hắn qua cổ rồi xuống bụng, hắn chẳng hề cảm nhận được nó. Hắn cuống cuồng điều khiển các bộ phận còn lại của cơ thể, duy chỉ xó tay phải là hắn còn có thể điều khiển mà thôi. Nửa thân bên phải hắn là hắn còn cảm giác, còn nửa còn lại của hắn thì như là cơ thể của người khác vậy, hoàn toàn.... xa lạ...

Một tuần cuối cùng trước ca phẫu thuật, hắn càng lúc càng có những cảm giác xa lạ ấy. Suy nghĩ của hắn bỗng trở nên cực kì lạ lẫm, cơ thể hắn dần như không thể kiểm soát, thế nhưng nó vẫn sinh hoạt như bình thường và không có gì xảy ra cả. Tựa như những hiện tượng phụ thể mà hắn đọc được trong những bộ truyện tiên hiệp vậy, hoàn toàn hắn chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra với chính mình... Lâu dần hắn lại cảm thấy những suy nghĩ lạ lẫm kia của chính mình lại vô cùng sai lầm, chẳng phù hợp với những gì hắn suy nghĩ. Rồi hắn lại tự hỏi chính mình... hắn.... liệu có phải là Lý Đạo Vân hay không? Rồi hắn lại ngẫm lại... hắn vẫn nhớ cuộc đời mình, nhớ hết mọi thứ, mọi buồn vui thống khổ chẳng hề sót một chút nào... lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm bởi hắn biết mình vẫn là chính mình...

Càng gần hơn với cái thời hạn cuối cùng của 1 tuần ấy, hắn càng cảm thấy bản thân mình tách rời với thân thể, đặc biệt là vào ban đêm... Đúng vậy, là cái lúc mà bóng đêm phủ xuống, hắn.... không, phải là cơ thể của hắn bắt đầu tiến trình đi ngủ. Cơ thể hắn ngủ nhưng hắn thì chẳng thể ngủ, hắn vùng vẫy nhưng không thể, đúng vậy.... hắn đã bị kẹt cứng.

Hắn muốn nhìn sao? Đôi mắt vốn đã khép lại từ lâu, đóng kín hắn lại với xung quanh, chẳng hề cho hắn một tia sáng. 5 giác quan của con người, hắn đã mất đi cảm giác và thị giác, còn vị giác trong lúc này chỉ là vô dụng khiến hắn chẳng khác gì một người khuyết tật, thậm chí còn tệ hơn thế nữa... Lạc lối, trống rỗng và bóng tối bao trùm, bủa vây lấy hắn, nuốt chửng hắn... khiến hắn rơi vào tột cùng tiêu cực của cảm xúc. Thứ duy nhất còn thuộc về hắn chỉ là những dòng suy nghĩ mà thôi.

Nhưng... dẫu là thuộc về hắn, mà hắn lại cực kì muốn buông bỏ nó đi... Bởi vì, chính suy nghĩ của hắn mới chính là thứ... ám ảnh hắn nhất, mọi suy nghĩ tiêu cực chẳng thể xuất hiện chỉ khi hắn tạo ra nó. Đúng vậy, hắn chẳng thể bình tĩnh như cái lúc binh thường nữa, mà hắn càng rối loạn thì càng tiêu cực, mà càng tiêu cực thì càng hỗn loạn, cứ luân chuyển mãi như vậy. Khứ và hồi mang lại cho hắn cùng cực tiêu cực, không đau đớn mà cũng chẳng ngứa ngáy, lại càng chẳng lấn cấn cơ thể... Hắn chỉ ước mình chết đi, nhưng cơ thể hắn như một nhà tù xác thịt, giam giữ hắn trong cái tột độ của hoảng loạn và vô vọng. Tựa như một kiểu tra tấn còn kinh khủng hơn cả Ngục Trắng, dồn ép hắn đến những đỉnh điểm của tiêu cực cảm xúc...

- Aghhhh, aghh, aghh.... ha.... ha.... - hắn rên rỉ sau khi bật người dậy, toàn thân đổ mồ hôi ướt nhẹp, thần trí kinh hãi mà thần tình hoảng loạn vô cùng. Cảm giác lúc ấy, hắn tựa hồ như ám ảnh cực kì, khiến hắn kinh sợ nó, bài xích nó,hắn chẳng muốn mình bị tình trạng đó một chút nào nữa...

-Ha... ha... đây.... là đâu? - hắn lấy tay vuốt trán, gạt đi những dòng mồ hôi chảy ròng từ trên đỉnh đầu xuống... Khoan, hắn vừa mới vuốt trán? Hắn, đã có thể điều khiển lại cơ thể? Cái cảm giác chỉ vừa gần 1 tuần mà tựa như đã cả thế kỉ trôu qua với hắn. Hắn vô cùng sung sướng, vui thích cực kì, bởi hắn sẽ không chịu cái cảnh tra tấn kinh hãi kia nữa, hắn thực sự đã thoát khỏi nó...

Lúc này hắn đảo mắt đi xung quanh khảo sát tình hình lúc này và chính cả địa phương này. Theo như ký ức gần nhất của hắn thì hắn đã lao vào khu đặc trị để rồi hôn mê bởi suy nhược thần hồn ngay lúc đó. Nếu vậy thì đáng lý ra bây giờ hắn phải nằm trên giường bệnh chứ? Tại sao bây giờ lại ở một nơi lạ hoắc như thế này. Thậm chí nơi này cũng chẳng hề bình thường nữa, một phía bên kia phương trời là nắng giữa cơn giông và bên còn lại mà tuyết giữa cơn lốc xoáy cuồng loạn. Nhìn xa xa phía đằng kia thì trời còn có vẻ tối và nhiều sao, và nơi ngay sau lưng gần hắn nhất thì có núi lửa và..... sóng thần!

-Cái đinh công mạnh gì thế? Đùa tao chắc - hắn lại rơi vào kinh hãi rồi ức chế chửi một câu xong lại co giò chạy trối chết... Hắn cảm thấy cái lúc mình xông vào khu đặc trị thật là óc chó, dù cho bên trong có chuyện gì thì chưa hẳn Tuyết Trang đã có việc gì, bởi nếu là phẫu thuật thành công thì chắc chắn bên phía gia tộc đã bố trí hậu cần rồi, đâu cần một kẻ như hắn chạy vào đâu chứ, thậm chí còn có người mất công cứu hắn ra nữa. Chỉ là một tiếng hét lạ tai mà hắn lại bất chấp xông vào đó, là tấm lòng nhân đạo hay là sự ngu học vô đối? Làm gì thì cũng còn cái mạng mới làm được chứ. Báo hại hắn bây giờ chưa chắc đã giữ được cái mạng nhỏ này của mình nữa..... Đây có vẻ như là một trong những lần gần đây hắn bất đồng với những suy nghĩ lạ lẫm của chính mình.

-Phen này toang rồiiiii, cái địa phương quỷ quái gì đây chứ??????!!!!! - hắn than thở rõ to, cứ như muốn cùng thiên địa làm một trận đấu khẩu vậy, thực sự là hắn đã rơi vào cảnh khốn cùng rồi.

- Này, vào đây - một giọng nói vang lên vọng vào tai hắn, lúc này hắn có cảm giác như tay ai đó đang nắm lấy tay mình, dùng lực như muốn kéo hắn cùng đi.

Hắn theo bản năng chạy theo nhân ảnh kia, cầu mong níu kéo một chút hi vọng hão nào đó... Cơn sóng ập đến, hắn mặt này tái xanh tưởng chừng như tất cả đã tận rồi thì.... một màng chắn màu xanh tựa hồ như cực kì mong manh bao trùm lấy hắn, che chắn cho hắn khỏi hàng tấn nước sắp sửa ập lên đầu..... Hắn bất giác nhìn qua bên cạnh, xuất hiện trong mắt hắn là một nam tử ăn vận cực kì... cổ trang. Tựa như trong những bộ phim tiên hiệp của Trung Quốc vậy, áo tứ thân kết hợp cùng đôi hài mang dưới chân, thêm vào đó là kiểu buộc tóc chẳng thể lẫn vào đâu được....

- Cảm ơn anh bạn đã giúp đỡ, có thể cho tôi hỏi một vài câu hỏi được không?- Đạo Vân lúc này mang trọng bụng một bồ nghi vấn, muốn nói ra thì chẳng biết bao nhiêu cho đủ.

- "Anh bạn"?"Tôi"? Có vẻ anh là người đến từ đô thị, cũng lâu lắm rồi tôi cũng không dùng kiểu xưng hô này với những người xung quanh... Ồ, đồng dạng tôi cũng có vài câu hỏi muốn hỏi anh đây... - vị nam tử kia lộ ra một vẻ ngạc nhiên, rồi niềm nở đáp lại lời của hắn.

- Vậy anh có thể hỏi trước, tôi dù sao cũng vừa được anh cứu mạng nên đòi hỏi nhiều cũng chẳng phải phép - hắn cảm thấy kì lạ trước ý "người đến từ đô thị" xuất ra từ vị nam tử kia, nhưng vẫn hiểu rõ lễ nghĩa mà để đối phương hỏi hắn trước.

- Ừm.... bắt đầu từ đâu nhỉ? Vậy bắt đầu từ thân phận của anh đi, làm sao anh đến được nơi này. Nơi này là một mật cảnh phong ấn, sao anh lại xuất hiện ở đây? Thậm chí trên người đến một tia chân nguyên cũng không có, là bị phế đi kinh mạch hay chỉ là tạm thời sụt giảm tu vi?

- ờ..... tôi không hiểu lắm về nhiều vấn đề anh nói, nhưng về xuất thân và lí do đến đây ít nhiều tôi cũng có thể cung cấp cho anh một chút thông tin... Qua ngôn ngữ của anh thì có vẻ như anh và tôi là cùng thuộc một quốc gia, còn về thân phận thì tôi chỉ là một người bình thường vừa lên một thành phố lớn ở miền Nam nước ta thôi, chẳng có gì để nói cả. Lý do tôi ở đây thì.... tôi cũng không rõ lắm, chủ nhớ là tôi đang ở trọg nội khu gia tộc của một người quen, bỗng nhiên thấy xuất hiện một vài hiện tượng lạ kéo tôi vào cơn hôn mê. Lúc mở mắt ra thì đã ở này rồi, thật sự tôi chẳng hiểu gì cả.

- Miền nam đất nước? Ồ, vậy là anh không hề mất đi kí ức ở thế giới bên ngoài sao? Hay quá, tôi có rất nhiều chuyện muốn cùng anh đối thoại đấy - đôi mắt vị nam tử kia sáng hẳn lên, y hớn hở đáp lại hắn với tràn ngập sự nhiệt tình.

- Anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ tại địa phương này ai cũng mất đi kí ức? - hắn rùng mình, nếu đúng là như thế thật thì hắn hẳn sẽ không chấp nhận, bởi những kí ức của hắn là vô giá, hắn chấp nhận từ bỏ toàn bộ chỉ để giữ lại nó mà thôi.

- Cái đó thì không hẳn, bằng chứng là anh vẫn đang nhớ lại kí ức trước đây đấy thôi. Còn tôi thì từ khi ở tại nơi này là tôi đã chẳng nhớ gì khi trước nữa rồi, chỉ nhớ mỗi ngôn ngữ và tên của bản thân mà thôi. Nhưng ít ra tôi vẫn còn đỡ hơn những người khác sống lâu hơn tôi tại nơi này, họ chẳng hề nhớ gì cả, bởi kí ức của tôi cứ nương theo tu vi tăng tiếng mà dần dần trở lại. Nhưng khi tôi nói bất kì điều gì tôi nhớ cho mọi người khác thì họ lại cho rằng tôi là một kẻ lập dị rồi lại đuổi tôi đi.... Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi gặp được anh, một người đặc biệt không mất đi kí ức khi đến đây.

- Nói như vậy, hẳn có lẽ anh đã ở đây lắm rồi. Vậy đích xác đã là bao lâu? Bây giờ đã là ngày tháng năm nào rồi?

- Anh hỏi về thời gian sao? Haha.... thời gian tại nơi này là vô định, chẳng hề có một quy luật nào cả. Thậm chí thời gian tác động lên mỗi sinh vật, mỗi sự vật lại là cực kì khác nhau. Tại đây chỉ có cùng sinh tồn, cùng sống thì mới có thể tồn tại thôi... vậy bây giờ chúng ta có thể kết bạn với nhau, tạo lập một cái giao tình bằng hữu tại nơi này không?- nam từ chìa tay ra, bộ dạng muốn cùng hắn thực hiện một cái bắt tay hữu nghị.

Hắn ngần ngừ một lát trước đề nghị của vị nam tử rồi cũng thờ dài, mỉm cười bắt lấy tay y mà bóp chặt...

- Được, từ nay tôi và anh sẽ là bằng hữu tốt của nhau. Xin tự giới thiệu tôi là Lý Đạo Vân.

- Còn tôi là Đạo Lăng Quân, rất mong được anh giúp đỡ trong khoảng thời gian sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro