CHƯƠNG 8: KỊCH CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, đằng sau kìa - Lăng Quân cảnh báo cho Đạo Vân, nhưng rút cuộc thì vẫn không kịp, cự quyền của quái thú đã trực chỉ hướng Đạo Vân mà lao đến với một uy thế mãnh liệt vô cùng. Đạo Vân cũng chỉ vừa phát hiện ra, thân thủ hắn dường như đã chậm một bước so với đối thủ, đành phải toàn lực chống đỡ mà thôi.

-Haaaaaaaaaaaaaa - Đạo Vân hét to, vận dụng Kim Chung Trạo đến cực hạn để đối đầu cùng cự quyền kia từ phía quái thú..... Cự quyền va chạm vào tầng kim quang bao quanh thân thể hắn, một tiếng kim loại kịch liệt vang lên trong không trung, nhưng chỉ thấy xuất hiện cảnh tượng nước văng tung tóe mà thôi, tựa hồ còn có tiếng động của sứt mẻ bên trong đó. Kết quả, Đạo Vân bị đánh văng ra xa, va đập mạnh vào thành động. Thổ huyết sau khi gục xuống đất, hắn ngước mặt lên đưa ánh nhìn gay gắt hướng về phía quái thú thân người đầu dê đang nhìn bọn hắn với con mắt không chút cảm tình...

-Có sao không? Đã bảo là mi chỉ cần đứng trước chắn cho ta đằng sau gây sát thương thôi mà, đâu phải xông lên cùng nó 1 chọi 1 đâu, chút nữa là vỡ Kim Chung Trạo rồi thấy chưa. - Lăng Quân nhìn Đạo Vân vừa hỏi han ân cần vừa hằn học cau có, vừa rồi y không đồng tình với hành động của Đạo Vân.

Ta dù sao cũng có kĩ chiêu có thể sát thương, đóng góp được bao nhiêu thì đóng góp, vừa rồi nó cũng chỉ phá được Thủy Thuẫn của ta mà thôi. Dù sao thì cũng nhờ pha vừa rồi mà mi đã niệm thành công Phúc Lôi Cầu còn gì.- Đạo Vân cười khà khà đáp lời Lăng Quân, rõ ràng là hành động vừa rồi của hắn là có mục đích cả.Hừ, tạm bỏ qua cho đấy, sau này toàn mạng trở về ta sẽ tính sổ sau - Lăng Quân muốn ghét cũng chẳng ghét được cái tên này, đáp lại lời Đạo Vân bằng một cử chỉ bất cần.

Chẳng nhiều lời thêm làm gì, Lăng Quân tung ra một trong những kĩ năng tối hậu nhất của mình - Phúc Lôi Cầu, thời gian niệm càng lâu thì uy lực càng lợi hại. Y trực chỉ hướng quái thú mà phóng ra chiêu thức của chính mình, một quả cầu tĩnh điện cực lớn xuất hiện soi sáng cả hầm ngục này, trông diễm lệ mà hoành tráng vô cùng, nhưng nếu vì vậy mà xem thường uy lực của nó thì thực sự là sai lầm.

Sát chiêu vừng tung ra, mọi thứ xung quanh đã bắt đầu xuất hiện dị tượng, cây cỏ xuất hiện những gợn sóng năng lượng điện, thậm chí cả tường và mặt đất cũng vậy, tất cả đều chịu ảnh hưởng không ít thì nhiều của Phúc Lôi Cầu. Tựa hồ phát giác được nguy hiểm cận kề, quái thú liền nhanh chân độn tốc thoát đi, hư ảnh của nó đã bắt đầu xuất hiện.

-...??!!

Thế nhưng nó vẫn không hề thoát đi, mà vẫn đứng im tại chỗ đó chẳng nhúc nhích. Sở dĩ bởi như vậy là do mặt băng đóng ngay dưới chân nó, thật tình thì nó sau khi phát giác ra liền phá đi mặt băng trong vòng chưa đến một khắc, chỉ là nó có hơi bất ngờ mà thôi, nhưng chỉ một chút thời gian vỏn vẹn đó cũng đủ để tạo nên kì tích. Thì ra mặt băng xuất hiện là bởi Đạo Vân đã niệm bùa chú đóng băng lượng nước xuất ra từ Thủy Thuẫn bị vỡ của hắn trong lần va chạm vừa rồi với quái thú, lúc này hắn đã có thể trì hoãn hành động của địch thủ và khiến nó phân tâm trước sát chiêu thực sự.

Rất tốt, nước còn tăng lực sát thương của Phúc Lôi Cầu nữa, lần này có một chút cơ hội rồi, thì ra đây là phương pháp trì hoãn của mi, rất là hay đấy - Lăng Quân tựa như đang tán dương hành động vừa rồi của Đạo Vân, quả thực hắn đã làm cho y bất ngờ vô cùng.

Một luồng sóng năng lượng cực mạnh bùng phát từ nơi Phúc Lôi Cầu va chạm, ánh sáng tràn ngập toàn bộ cả hầm ngục, che đi cái u mờ tăm tối thường nhật của cái nơi quái quỷ này. Lúc này Lăng Quân cùng Đạo Vân đang rất háo hức chờ đợi kết quả cuối cùng, dẫu vậy cả hai vẫn luôn trong tư thế phòng bị cảnh giác, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất xảy ra.

Tràng cảnh dường như sắp kết thúc, nhưng...

-Này, có gì đó không ổn cho lắm.

-Đúng vậy, ta cũng cảm thấy có gì đó không đúng, với sức công phá của Phúc Lôi Cầu thì cái Kim Chung Trạo này của mi ít nhiều cũng phải rung động, thậm chí uy năng của nó cũng phải khoét cả một lỗ thật sâu nơi này mới phải, chứ sao lại kết thúc dễ dàng như vậy được?

Ánh sáng giảm dần, một cảnh tượng hiện ra khiến cả Lăng Quân cùng Đạo Vân đều há hốc mồm ngạc nhiên và kinh hãi... Con quái thú đầu dê kia đang... hấp thụ Phúc Lôi Cầu của Lăng Quân vừa phóng ra. Thân thể của nó thụ thương vô số bởi uy năng của chiêu thức quá sức cường bạo, vượt quá khả năng nó có thể chịu đựng, nhưng nó vẫn đang đỡ lấy nó mà hấp thụ. Trông vô cùng miễn cưỡng nhưng không phải là không có khả năng thành công.

-Cái này là không gì xấu hơn rồi, mau qua ngăn nó lại nếu không là bị lật thuyền trong mương đấy. Đây là cái giống gì mà sao lại sỡ hữu cái kĩ chiêu kì dị như vậy chứ?

Nói rồi, Lăng Quân cùng Đạo Vân xông đến nơi quái thú đang đứng, cả hai cùng xuất ra chiêu thức của chính mình hòng ngăn cản lại hành động của quái thú, không cho phép nó tiếp tục hấp thụ.

-A, đây là.... - Đạo Vân nhìn xuống thứ vừa cản lại bước chuyển động của hắn, rồi cũng đảo mắt qua Lăng Quân ngay bên cạnh, y cũng đang gặp phải tình trạng tương tự hắn.

-Đây là.... phần nước còn lại từ Thủy Thuẫn bị vỡ của mi, con quái thú kia lại khôn lanh lợi dụng để đóng băng nó mà trì hoãn chúng ta. Do ngươi vẫn chưa thể niệm chú nên phải dùng bùa nên có tốn thời gian, còn nó chỉ cần phẩy nhẹ cái tay là đã làm rồi. - Lăng Quân vừa phá băng vừa tiếp tục xông đến vừa giải thích, đồng dạng Đạo Vân bên cạnh cũng bất ngờ vì kĩ thuật của mình nay lại chống lại chính mình, mà lại được vận dụng bởi kẻ mà hắn đã làm điều tương tự nữa, thật chẳng biết lúc này hắn đang suy nghĩ thế nào.

Cả hai chớp mắt đã xông đến quái thú, toan phóng ra kĩ chiêu của bản thân về phía nó, nhưng.... đúng là, một chút ít tác động cũng có thể tạo nên kì tích, trở thành bước ngoặt thay đổi cục diện trận đấu.... Bọn hắn, đã chậm mất 1 nhịp! Quái thú đã hấp thụ thành công Phúc Lôi Cầu của Lăng Quân, năng lượng bùng nổ đẩy cả hai lùi lại đằng sau cả chục mét.

-Khí tức này... đã là ngang hàng với Nguyên Anh cường giả rồi, xem ra nó đã kết Yêu Đan thành công, chính thức đạt đến cấp độ vượt trội hơn cả hai chúng ta rồi. -Lăng Quân trầm giọng nói, qua ngữ điệu của y, rõ ràng có thể cảm nhận được sự nghiệm trọng vượt trội bao trùm không khí xung quanh. Lúc này cả Lăng Quân và Đạo Vân đều giương cung bạt giáo, chĩa mũi nhọn tấn công toàn lực về phía địch, nếu còn toàn mạng trở về chắc chắn hạ sách mà bọn hắn đưa ra ngay sau đây sẽ khiến cả hai thụt lùi tu vi rất nhiều. Nhưng ít ra giữ được mạng mới còn cơ hội mà làm lại từ đầu.

-Thặng Kinh Quyết. Đã đến lúc rồi, đợt này sợ rằng tụt xuống cả một đại cảnh giới a.... Đạo Vân, chắn cho ta, để ta niệm phép - Lăng Quân hét to, tựa như có chút không cam lòng trong lời nói của y, bởi kĩ chiêu này hoạt động bằng cách hút tu vi của người sử dụng, mà tại đây lúc này chỉ y là người có tu vi mà thôi, còn Đạo Vân chỉ là một luyện thể sĩ căn bản không có một chút tu vi linh khí nào trong thân thể cả.

-Được, đành để mi chịu thiệt thòi rồi - Đạo Vân hướng đôi mắt quyết tâm đầy nghị lực về phía Lăng Quân, biểu thị bên trong đó còn có sự kính trọng sâu sắc của một vãn bối và cả sự cảm phục tận đáy lòng của một vị bằng hữu chí cốt.

Ngay lập tức, Đạo Vân hướng về phía con quái thú mà xuất ra cự khiên chí bảo của bản thân. Thứ chí bảo này là hắn góp sức luyện chế cùng các luyện khí sư cao tay nghề khác ở khu tập trung từ hài cốt của một con Giao Long Nguyên Anh Kỳ đã chết, nay lại đem ra sử dụng như thế này. Hắn định cất giấu để phòng trường hợp bất trắc, hắn có thể xuất ra như một con bài tủ, bởi cự khiên này ngoài khả năng phòng thủ vượt trội còn có khả năng tạo ra một lượng sát thương chí mạng mà chẳng ai ngờ đó lại là công năng của một cái khiên cả.

Tựa như một tấm bình phong to lớn, cự khiên che chắn cho cả hai khỏi những cuộc tấn công sắp đến của quái thú, một tràng kịch đấu kinh thiên động địa đang sắp sửa bùng phát...

-Hừ, dù gì cũng chỉ là một yêu thú vừa kết yêu đan, khí tức còn chưa thể điều hòa hoàn toàn thì làm sao có thể công phá hàng phòng thủ này- Đạo Vân hướng đôi mắt nghiệm nghị phía về dáng hình đang bước ra từ làn khói mờ ảo.

Hơ....

Một nắm đấm xuất hiện ngay trước mặt Đạo Vân như chưa hề báo trước, còn bản thân hắn thì chẳng kịp phản ứng bất cứ điều gì, và... một cỗ xung lực cực mạnh khuấy động cả không gian, khiến cho không khí tựa hồ như đóng băng lại rồi vỡ toang ra mang theo đó là một nguồn năng lượng khủng khiếp bùng nổ. Tất cả những gì Đạo Vân có thể làm là theo bản năng đưa tay lên đan chéo trước ngực hòng đỡ lại cự quyền đang đến...

-Không, Đạo Vân!! - Lăng Quân đang niệm phép lúc này chỉ có thể bất lực đứng đằng sau mà la lên, bởi y biết một quyền vừa rồi chứa đựng bên trong là linh lực kinh người, đủ để nghiền nát một tên Kim Đan Hậu Kỳ. Thật sự y không ngờ được rằng thể thuật của quái thú này quá đỗi kinh khủng, có thể đè bẹp cả một luyện thể sỹ về phương diện nhục thân, còn chưa thể một thân tu vi của nó bồi thêm vào, quả thực là hoàn toàn vượt mặt. Là bọn hắn tính sai khi nghĩ rằng quái thú này chỉ mạnh ở linh lực mà thôi, nên cự khiên xuất ra sẽ dư sức cản được toàn bộ công kích, lúc này y cực kì lo lắng cho tình trạng của Đạo Vân và số phận của chính mình lúc này nữa. Bởi kĩ chiêu này không thể ngắt quãng nửa chừng, mà nếu cường hành ngắt nó thì một thân tu vi sụt giảm còn bị tàn phá cơ thể nghiêm trọng. Y thật sự đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Bỗng, đôi mắt quái thú lạnh lẽo đưa về phía Lăng Quân sau khi đánh thổ huyết Đạo Vân bay về phía bên kia hầm ngục. Lửa giân trong mắt nó bùng lên mãnh liệt, liền hú hét rất to rồi hướng phía Lăng Quân và lao đến cùng một quả cầu năng lượng dần hình thành trong lòng bàn tay.

-Thật sự.... là đã kết thúc rồi sao? Tại nơi này? Thật có chút không phục... Ồ, Đạo Vân, mi đang làm gì thế? - Lăng Quân thì thào trong ánh sáng vô vọng cuối cùng y nhìn thấy, đúng vậy.... y nhìn thấy bên cạnh mình là Đạo Vân đang nhìn vào y, rõ ràng chẳng thể nào là vậy được, bởi vì Đạo Vân làm sao có thể bình an vô tổn trước một quyền toàn lực của Nguyên Anh Kỳ cơ chứ... Chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều nữa, Lăng Quân chỉ tiếc nuối khi lại phải ra đi trong khi còn chưa biết bản thân mình là ai, tất cả những cớ sự y đã trải qua tột cùng là gì. Rồi cả anh em chí cốt của y cũng sẽ chẳng thoát được kiếp nạn này nữa, thật sự mọi thứ khiến hắn đau đớn và không cam phục.

-Này, này, mi làm gì thế? Đừng... đừng đi về phía này. Đừng!!! - Lăng Quân hét lên trong cái tuyệt vọng khốn cùng, dẫu biết rằng đây có lẽ là hư ảo y nhìn thấy lần cuối trong đời, nhưng y vẫn theo bản năng muốn bảo vệ cho người đồng bạn của mình, chẳng cần biết đó có phải là thật hay là không.

Khoảnh khắc tựa như lắng đọng lại tại một chỗ, ánh sáng chói lóa đang bủa vây khắp không gian bỗng tụ họp lại một một nơi... Không, không phải, là do luồng ánh sáng mới vừa sinh ra đã lấn át hết những luồng ánh sáng còn lại. Khung cảnh đó phản chiếu rõ mồn một vào trong hốc mắt của Lăng Quân, kết xuất một tràng ý vị vô thường trên võng mạc của y rồi nương theo đường dẫn dây thần kinh mà truyền về não bộ... Sau khi nhận được phản hồi từ não bộ, một chuỗi cảm giác đặc thù kết tinh thành từng từng mảng rồi xuất hiện trong thần thức của Lăng Quân, đó là..... kinh hãi, nghi hoặc, lo lắng, kinh hỉ và hy vọng.

Bởi những gì y thấy được hoàn toàn vượt ra khỏi tầm hiểu biết của y. Hư ảnh Đạo Vân đằng kia đã xuất hiện ngay bên cạnh quái thú, rồi xuất ra một quyền mạnh mẽ đem nó....... hoàn toàn hạ gục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro