Chap 16 : Trở về Thẩm gia gặp thổ phỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng ------

_Phụ thân !!! ||  Vương Thiên cung kính đứng ở bên trong

_Ừm... ||  Vương Võ phong thái vuốt râu ung dung vẫn nhìn binh thư trong tay không nhìn đến Vương  Thiên 

 _Ngươi rời Thẩm gia đã bao nhiêu ngày rồi ?

_Tính cả lộ trình đã có hơn mười ngày

_Kia ngày mai ngươi cùng Uyên nhi trở về Thẩm gia đi...

_.........  || Vương Thiên nghĩ " aaaa, cái con rùa nhà ngươi, người ta thì muốn hài tử của mình xuất giá về nhà mẹ đẻ, còn lão rùa già nhà ta [ phụ thân ] thì....ta mới về không bao lâu liền đem ta đuổi ra ngoài, chỉ là gần đây ta ăn hơi nhiều một chút thôi, thật hẹp hòi....còn sợ ta ăn hết của trong nhà của lão chắc ..."

Vương Võ vẫn như cũ không nhìn Vương Thiên, giả vờ lật sách nói 

_Người dù sao cũng đã là người của Thẩm gia, kinh đô cách Dương Châu lộ trình xa, tại trên đường cũng sẽ đến năm sáu ngày, ngươi lần này về nhà mẹ đẻ quá lâu rồi, sẽ phải cho người đến Thẩm gia thông báo một tiếng.

_A...vâng  ||  Vương Thiên cúi đầu trả lời, trở về thì trở về, dù sao cũng là chuyện sớm muộn

Vương Võ nhìn thấy Vương Thiên cúi đầu, len lén liếc một cái, biết Vương Thiên không cao hứng ho khan hai tiếng 

_Đi xuống trước đi !  || Hắn làm sao có thể không hy vọng con mình có thể bên cạnh mình lâu một chút nhưng Vương Thiên đã ở rể Thẩm gia. Về lý về tình cũng không nên ở nhà quá lâu, huống chi Thẩm gia vẫn còn Thẩm Phú Quý đang chờ ở nhà.

.

.

.

Vương Thiên trở lại tiểu viện của mình

_Thiếu gia, lão gia đã nói cái gì vậy a ?  || Tiểu Ngọc nhìn xem Vương Thiên có chút thất lạc liền khẩn trương hỏi, lão gia không phải là lại mắng thiếu gia đấy chứ

_Ngọc tỷ tỷ, ngươi đi thu thập hành lý đi, ngày mai chúng ta trở về Thẩm gia

_A....này....

_Là phụ thân ta ra lệnh, ngươi trước cùng Tiểu Lăng đi thu thập đi

_Vâng, Tiểu Ngọc xin cáo lui

.

.

.

Ngày hôm sau------

_Bà nội, Thiên nhi đi, ngươi phải hảo hảo bảo trọng thân thể !

_Thiên nhi trở lại không được bao nhiêu ngày lại muốn đi, bà nội không bỏ được ngươi || Lão thái quân lôi kéo tay Vương  Thiên khóc ròng nói

_Bà nội, ngươi đừng như vậy, Thiên nhi đi rất nhanh sẽ trở lại, bà nội hãy tin Thiên nhi  ||  Vương Thiên ra dấu với lão thái quân

Lão thái quân biết rõ ý của Vương Thiên, đúng là vẫn không nỡ bỏ...

_Nương !  ||  Vương Võ đem tay của lão thái quân buông Vương Thiên ra, đối với Vương Thiên nói 

_Thiên nhi trở về Thẩm gia phải đàng hoàng một chút, đừng gây náo loạn có HIỂU KHÔNG ???

_Rõ thưa phụ thân, hài nhi cáo lui  || Dù sao ngươi gây chuyện cũng không phải là ta

_Phụ thân bảo trọng, bà nội bảo trọng...

_Công công, bà nội, bảo trọng thân thể  || Thẩm Uyên bái xong rồi bước vào xe ngựa

.

.

.

Kết quả là một chiếc xe ngựa bốn người Vương Thien, Thẩm Uyên, Nghiễn nhi cùng Tiểu Ngọc cùng ngồi

Trong lúc đi không ai nói gì, không khí cực kì trầm mặc

_Thiếu gia... || Một tiếng phá vỡ sự trầm mặc

_Chuyện gì ? ||  Vương  Thiên nhắc mành cửa lên

_Thiếu gia, đến ngã rẽ, chúng ta là đi đường lớn hay đường tắt ? || Lăng Ảnh hỏi

_Đi đường tắt đi, tiết kiệm thời gian || Nó cười mỉm vì đã nghĩ sẽ có chuyện vui đây...

_Vâng...

_Đi đường tắt chỉ sợ không an toàn || Thẩm Uyên mở miệng nói

_Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, cho dù có sơn tặc [ vì nó biết trước, tính ta rất thích làm trái ý người khác càng không muốn ta càng làm...]ngươi cũng không cần phải xông lên, nếu có cọp có lẽ nó xem ngươi là đồng loại sẽ tha mạng cho ngươi , hahahah....

Nó xèo quạt, cho đi nụ cười cười chỉ để lại ánh mắt sắc bén che giấu sự tàn bạo chết chóc....

_Ngươi...tiểu thư nhà ta cũng là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi như vậy là thế nào...?  ||  Nghiễn nhi nhìn thấy Vương Thiên nói tiểu thư nhà nàng như thế liền bất mãn

_Được rồi, đừng chấp nhặt hắn, cũng đã đi rồi, xem ra có chuyện gì xảy ra sẽ có người núp đằng sau xa ngựa

_Hừ, ngươi yên tâm, nếu có sơn tặc, bổn thiếu ta sẽ là người đầu tiên xung phong ||  Vương Thiên không phục nói

_Chỉ mong Vương thế tử nói được là làm được

_Hừ ~~~ || Vương Thiên " Nha đầu ngươi nghĩ ta sẽ giữ lời với ngươi sao...?, dù sao ta làm kẻ xấu cũng quen rồi không giữ lời cũng chắc mất gì mà còn có lợi chứ không có hại tùy vào trường hợp mà ứng biến... "

.

.

.

Hai ngày sau đều bình yên vô sự, vốn cho rằng không sao, bất quá đúng là thật trùng hợp, chuyện cẩu huyết đã xảy ra, đúng là xuất hiện một đám sơn tặc thật....

Hơn mười tên sơn tặc cản đường cổ xe ngựa Vương Thiên

Tên cầm đầu nhóm sơn tặc cầm lấy đại đao chỉ vào xe ngựa Vương Thiên hô 

_Cướp đây...cướp đây....

============

Music

1

2

3

Cướp đây...cướp đây....

_Help me...help me...

Ta cùng nhau cùng đi cướp

Ta cùng nhau cùng nhau cướp

Ta cùng nhau cướp đồ...

Yzôooo...........

Ta cùng nhau làm băng cướp

Ta cùng nhau đi cướp......

Ôiiii làm cướp sướng quá đi thôi......

Rap

Anh trai ta đây nè nổi tiếng khắp giang hồ

Còn em trai ta tuy lùn nhưng rất thông minh

Còn 2 em trai ta nè hung hăn vô cùng

Bọn ta cướp hết giang rồi đem vô hang.....

===========

Vương Thiên vừa nghe, kẽo kẹt, tan nát cõi lòng. Không ngờ bọn cướp này lại gần phủ ta như thế mà bấy lâu nay ta không xử, lần trước đã đi qua một lần chưa nghe nói chỗ này có sơn tặc mà ta lại quên mất tiêu chắc chúng đã quấy rối người dân, lữ khách ngang qua nhiều năm rồi đây..... 

Thẩm Uyên cùng Nghiễn nhi vừa nghe hai chữ cướp bóc, sắc mặt có chút trắng bệt, hai tay nắm chặt, động viên đối phương

Vương Thiên nhìn thấy mặt Thẩm Uyên không tốt cho lắm, mở rèm cửa sổ nói 

_Tiểu Mặc, chuyện có gì phía trước thế ?

_Thiếu gia, phía trước có vài tên sơn tặc ăn gan báo, muốn đánh cướp chúng ta. Đợi Lăn Ảnh đi giải quyết bọn họ || nói xong Lăng Ảnh nhảy xuống xe ngựa. Rút ra trường kiếm...

_Ơ, ơ, thật là...thật....làm bộ làm tịch...thật to...đại hiệp...ha ha ha...làm cho lão tử....thật khiếp sợ...ha ha  ||  thủ lĩnh sơn tặc nói lắp nói

Chỉ nghe bành bạch vài tiếng, nhiều sơn tặc đã bị đánh gục. Vương Thiên đương nhiên biết rõ thân thủ Lăng Ảnh

Bất quá Thẩm gia chủ tớ còn chưa nhìn thấy qua thân thủ Lăng Ảnh, Nghiễn nhi kéo mành cửa sổ ra xem Mặc Ngôn anh tuấn giải quyết sơn tặc, vội vàng lôi kéo Thẩm Uyên hưng phấn nói 

_Tiểu thư mau nhìn, Lăng công tử thật lợi hại chẳng thấy bóng đâu chỉ một màu đen thui, thoáng cái đã giải quyết gần xong....

_Hắc, mới vừa rồi ngươi mới còn sợ chết  ||  Vương Thiên nhìn Nghiễn nhi sùng bái Lăng Ảnh, Thẩm Uyên hai mắt tỏa sáng nhìn ra ngoài liền cảm thấy khó chịu. Tiểu nữ sinh chính là rất thích anh hùng cứu mỹ nhân.

_Đúng vậy, đúng vậy...Nghiễn nhi ta sợ muốn chết, bất quá không giống ai kia, hai ngày trước còn nói cái gì, nếu như gặp sơn tặc sẽ là người đầu tiên lao ra... ||  Nghiễn nhi đắc ý nói

_Nghiễn nhi !!!...  || Thẩm Uyên lắc đầu bảo đừng nói nữa, nàng cũng không ôm hy vọng nào với tên lưu manh có dáng vẻ bề ngoài như thư sinh mà giả danh trí thức này, hắn ta lòng dạ thật khó đoán....

Vương  Thiên liếm môi giả vờ bị hai chủ tớ làm tức muốn nổ đom đóm, có ý gì a. Khi dễ ta là con rùa rút đầu có phải không...??? 

_Thiếu gia ||  Tiểu Ngọc sợ Vương Thiên sẽ tức giận thật ra sợ nổi máu Sss +  làm liều vội vàng lôi kéo tay áo Vương Thiên

_Không có việc gì, ta ra ngoài xem một chút, Đại bàng không phát huy thì khinh ta là con chim quoa quoa, hừ, các ngươi cứ chờ xem ||  Nói xong Vương Thiên nhảy xuống

_Thiếu hiệp đen thui dừng khoảng 2 giây, à nhầm dừng tay ghé lại nơi đây !  || Vương Thiên sau khi nói xong, ra một dáng tuấn tú, cầm lấy quạt trắng phẩy phẩy

Lăng Ảnh nghe Vương Thiên hô liền tuân lệnh dừng lại lui về sau nó 1 bước, đám sơn tặc chứng kiến công phu của Lăng Ảnh sợ hãi lui lại mấy bước

_Tiểu Lăng, đã nói ngươi bao nhiêu lần, chúng ta là con nhà quý tộc nên nhã nhặn nhẹ nhàng từ tốn mà đánh người, đừng đả thương tự tôn người ta....hiz  || Nó tự nhịn cười từ những ngôn từ của nó vì nó cũng thấy hơi trái với phong cách thường ra trận của nó  

_Ngươi....ngươi là....là người phương nào...  ||  Sơn tặc cầm đầu hỏi

Vương Thiên sau khi nghe xong xoay người, nhìn lão huynh lớn lên không giống người thường cách đó không xa vỗ quạt vào tay nghiêng đầu nhẹ nhìn hắn xong mỉm cười nham hiểm, mặt có điểm không nhịn được hỏi 

_Ngươi là kẻ cầm đầu ?

_Đúng...đúng vậy....ta...ta là....Sơn Báo || Sơn Báo cao ngạo nói

Vương Thiên lắc đầu 

_Tạch!!!, Tiểu Lăng, ngươi hay là tiếp tục đánh đi !

_Vâng || Lăng Ảnh chuẩn bị rút kiếm lần nữa

_Chờ...một chút...  ||  bọn sơn tặc hơi sợ 

_Ngươi...người này...sao....nói...nói chuyện....

_Không phải là ta không tính toán gì a, lão huynh, thật sự là muốn tốt cho ngươi, ngươi xem bộ dạng ngươi, muốn ngươi nổi bật nên ta cho Tiểu Lăng đánh ngươi xem như giúp ngươi trang điểm dung nhan chút cho tuyệt sắc GIAI NHÂN [ ý chọc Giai nhân dùng từ cho nữ nhi ], cho ngươi về sau đi cướp bóc cũng làm người khác nhìn thoải mái một chút ít, kakaka

_Ngươi....ngươi.... || Hắn tức giận tới mức chẳng nói lên lời

_Ngươi ngươi cái khỉ gì [ Nhái cùng vẻ mặt chọc tức đối phương ], ta khuyên ngươi nên đến vùng khỉ ho cò gáy cướp, ta thực sự sợ người cao nguyên nhìn ngươi còn có phản ứng đây, aizz, thật sự làm khó huynh đệ trong bang của ngươi, về sau đi lên cao nguyên phỏng đoán sẽ rất nhanh thích ứng

_Phốc...ha ha ha ha || Lập tức một đám người cười thật to

_Xì...  ||  Thẩm Uyên sau khi nghe xong cũng không nhịn cười được, cười nhẹ ra tiếng, tên lưu manh này, công phu miệng thật lợi hại cái lưỡi không xương

Mà huynh đệ của Sơn Báo có điểm nghẹn không dám cười, chỉ phát ra vài tiếng nhỏ

Sơn Báo bị Vương Thiên nói như thế mặt nhanh tái đi 

_Ngươi....ngươi dám....

_Ngươi muốn thả cái gì thì đừng chịu đựng, bên kia ta giúp ngươi nhìn rồi, không có ai quấy rầy, hơn nữa phong cảnh còn rất đẹp đây, hoàn mỹ làm nhà xí

_Ngươi....ngươi...  || Sơn Báo vốn là có chút nói lắp, hiện tại bị Vương Thiên nói như thế tức nói không ra lời, sắc mặt đỏ bừng, con mắt phóng đại, tràn đầy tia máu...

_Kỳ thật, ngươi trưởng thành có bộ dạng này không phải là vấn đề của ngươi, mà là ở phụ mẫu [ cha mẹ ] ngươi. Khả năng là bị kích thích cái gì hoặc là đang mang thai thì đột biến Gen nha, bất quá mang ngươi ra dọa người cũng rất được a, hù người khác là được rồi ngươi còn đánh cướp cái gì, nếu là tiểu động vật hay nữ nhân yếu ớt thì xong rồi, một chút cũng không có ý thức bảo vệ động vật thực vật, ngươi sống trên thế giới này cỡ nào vô sỉ, còn lãng phí tài nguyên làm mất cảnh quang không khí trong lành. Đúng rồi, ta muốn biết rõ mẫu thân ngươi, mẫu thân ngươi họ gì, nhà có mấy người, có ai đột biến Gen như ngươi không....

_Phốc...  ||  Vương Thiên vừa nói xong liền xèo quạt ra che mặt lấy tà áo che mũi Lăng Ảnh hiểu ý cũng che mũi nốt khi xèo có một chút khói xuất ra, Sơn Báo liền phun máu tươi, phun đến cao vài thước còn những khói trắng ấy thì Sơn Báo tên đó 100% đã hít vào thành công [ Thuốc tiêu chảy, do nó nhờ tiểu Ngọc làm để sau này có mà chơi còn nhiều loại thuốc ám sát khác nữa có đô nhẹ cũng có đô nặng ]...

Ôi mẹ nó, không phải chứ, không thể tin được ta có khả năng của Châu Tinh Trì, thế nhưng nói người khác có thể phun ra máu nha skil này thật phi thường....

Mọi người thấy Sơn Báo ngã xuống đất trợn tròn mắt, này....không phải là chết chứ...

Thủ hạ của Sơn Báo nhìn thấy cảnh này liền xem Vương Thiên như xem quỷ, lăn một vòng biến mất trước tầm mắt của Vương Thiên

_Uy, ngươi trước đừng chết a, phải chờ chúng ta đi rồi hẳn chết ||  Vương  Thiên đá đá Sơn Báo

Lăng Ảnh dò xét hơi thở cùng kinh mạch của Sơn Báo 

_Thiếu gia, hắn còn chưa chết chỉ là lửa giận công tâm mà thôi, cộng thêm

_Ồhh vậy là tốt rồi...  || Ta đã nói rồi, ta chưa đạt tới cảnh giới đó, xem ra lần sau cần tập luyện thêm một chút 

_Đem hắn cứu tỉnh, để cho hắn đi đi || Nói xong cùng vẻ mặt cười nhếch mép

Lăng Ảnh điểm huyệt Sơn Báo vài cái, Sơn Báo tỉnh lại

_Đi nhanh đi, thiếu gia nhà ta tha chết cho ngươi...

Sơn Báo mở tròn mắt chậm rãi bò dậy vì cảm thấy bụng mình đang....***, nhìn chung quanh huynh đệ của mình đều ngơ ngác hướng trong rừng chạy biến, đằng sau Vương Thiên không quên nói 

_Này, ngươi...kia đừng để rơi từ trên cây xuống chết

_Đa....tạ.... || Sơn Báo cho rằng Vương Thiên sợ chính mình tìm cái chết liền an ủi

Ai ngờ Vương Thiên còn nói thêm một câu 

_Nếu ngươi muốn chết cũng nên tìm những cây cao và chắc khỏe để chịu thể trọng của ngươi mà  treo cổ thử xem...

_Phốc...  ||  Máu vừa ngừng lại phun ra ngoài, sau đó từ phía sau mông hắn lại bốc ra một mùi hôi khó chịu...

Vương Thiên nhìn thấy Sơn Báo phun lần nữa lại còn cộng thêm quả tào tháo chạy ra, không đành lòng nhìn hắn, vội vàng dùng cây quạt ngăn trở tầm mắt lấy tà áo che mũi lại

Mọi ngươi trầm mặc nhìn Vương Thiên, một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây....

_Cao...thật sự là cao.... || Tập thể giơ ngón tay lên đối với Vương Thiên nói

_Hắc hắc... ||  Vương Thiên gãi gãi đầu 

_Đa tạ...đa tạ...quý vị hãy thả tim và follow để theo dõi cho em vâng và giờ em xin hân hạnh... || Vương Thiên " Lại xém quên mình lại liệu phong cách của mấy con mợ bán hàng online và tiktok..."

Vương Thiên trở lại xe ngựa rất đắc ý nhìn Thẩm Uyên cùng Nghiễn nhi, hừ hiện tại đã biết bổn thiếu gia lợi hại như thế nào chưa, hắc hắc.....

Nghiễn nhi chứng kiến chuyện vừa rồi, liền hướng phía sau Thẩm Uyên rụt rụt, má ơi, cũng quá dọa người a, thậm chí còn có người như vậy, có thể nói cho người khác hộc máu, về sau hay là cẩn thận một chút, đừng chọc hắn giận nếu không còn không biết người kế tiếp hộc máu có phải là mình không....

Thẩm Uyên cảm giác Nghiễn nhi sợ hãi, nhìn người đối diện còn đang hù dọa Nghiễn nhi, liếc Vương Thiên một cái, vỗ vỗ vai Nghiễn nhi an ủi.

Hắc hắc, hiện tại biết sợ ta rồi sao, lần sau chọc giận bổn thiếu ta, ta sẽ cho ngươi biết mùi vị của hộc máu, Vương Thiên nhìn thấy Nghiễn nhi, trong nội tâm thật đắc ý, dọc đường hát một tiểu khúc khoan khoái về Thẩm gia...

.

.

.

_Gia gia  || Vừa vào nhà Thẩm Uyên liền đi thẳng đến chỗ Thẩm Phú Quý

_Ha ha ha, Uyên nhi đã trở lại || Thẩm Phú Quý cười hiền lành 

_Thiên nhi cũng đã trở về

Vương Thiên bị Thẩm Phú Quý nhìn bằng ánh mắt này có chút ngượng ngùng, dầu gì mình cũng nên chào một tiếng, lúng túng nở nụ cười 

_Ha ha, đúng vậy gia gia

_Nhà như thế nào ?

_Cảm ơn gia gia đã nhớ, trong nhà hết thảy đều tốt, thực xin lỗi gia gia, không cùng người nói ta liền trở về  || Vương Thiên ngượng ngùng nói

_Ha ha, gia gia biết rõ ngươi sốt ruột việc nhà, bất quá lần sau có muốn đi nên báo với gia gia một tiếng, gia gia cũng không phải không cho ngươi về nhà, không cần phải để lại một tờ thư liền không thấy bóng dáng đâu, ha ha

_Ân, Thiên nhi đã biết

_Hảo, hảo, các ngươi đi đến vài ngày đường cũng đã mệt mỏi, mau xuống nghỉ ngơi đi 

_Gia gia, Uyển nhi cáo lui

_Thiên nhi cáo lui... || 

Tay phải nằm trong, tay phải nằm ở ngoài bao bọc. Sau đó tạo thành nắm tay và chắp tay trước ngực, dơ nắm tay cao ngang mũi, lưng cong, đầu hướng về phía trước và cúi người vái chào.

.

.

.

Mới ra khỏi gian phòng của Thẩm Phú Quý, Vương Thiên và Thẩm Uyên liền đi ngược hướng nhau...

_Thiếu gia, ngươi là muốn đi nơi nào ?  || Tiểu Ngọc vội vàng đuổi theo Vương Thiên+

_Đương nhiên là đi ra ngoài ăn chút cơm uống chút rượu, Tiểu Ngọc tỷ tỷ cùng Tiểu Lăng chúng ta đi thôi, bổn thiếu gia mang các ngươi đi ăn

_Tiểu thư, tên lưu manh kia tám phần lại đi hoa tửu  ||  Nghiễn nhin nhìn thấy nhóm người của Vương Thiên hướng cửa chính đi tới

_Chuyện hắn cùng ta không có quan hệ, không cần trông nom, đi thôi  ||  Con nhà giàu kia đi nơi bướm hoa không phải là một hai lần, nhiều hơn Thẩm Uyên cũng thấy nhưng không thể trách, dù sao tiếng tăm của người này cũng đã truyền ra ngoài

_Nha  ||  Gặp tiểu thư mình không để ý, Nghiễn nhi cũng không nói gì

_Tiểu thư !!!  || Gia đinh gọi Thẩm Uyên

_Có chuyện gì ?

_Lúc tiểu thư không có ở đây có một thư sinh, đã tới phủ bái phỏng nhiều lần, mấy lần ấy đều đuổi hắn đi, nhưng hôm nay hắn lại đến nữa, có đuổi thế nào cũng không đi, có ý muốn gặp riêng tiểu thư. Còn nói là bằng hữu cũ của tiểu thư, tiểu thư ngươi xem....  || Gia đinh khó xử, muốn đuổi hắn ra ngoài cũng không khó, nhưng lỡ là bằng hữu thật sự của tiểu thư thì....cho nên cũng chưa dám động thủ.

Thẩm Uyên vừa nghe là thư sinh hơn nữa là bằng hữu cũ hai tay nắm chặt, không đợi Thẩm Uyên mở miệng, Nghiễn nhi vượt lên trước hỏi 

_Thư sinh kia có hay không nói tên mình, dáng vẻ thế nào, hiện tại ở nơi nào ? Ngươi nói mau a....

_A, a, thư sinh kia không tự giới thiệu, bộ dạng hào hoa phong nhã, bây giờ đang ở cửa || gia đinh vội vàng nói

_Tiểu thư, có lẽ là An công tử ||  Nghiễn nhi cao hứng nói

Thẩm Uyên cắn răng nói ra 

_Ngươi đi nói công tử kia mau trở về đi, đừng đến nữa...

_Ai nha, tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy nha, An công tử đến tìm ngươi nhiều lần như vậy, ngươi không đến gặp hắn sao ?

_Ta...  ||  Thẩm Uyên bị Nghiễn nhi nói như vậy có chút áy náy với An Lương Thế Hiền, lại có chút đau lòng, tiến lên vài bước, lại tỉnh táo, không được, mình không thể đi gặp hắn, mình bây giờ đã là thê tử của người khác. Ánh mắt ảm đạm xuống, có chút khổ sở xoay người chạy về hướng khác.

_Tiểu thư ?!  ||  Nghiễn nhi gặp tiểu thư nhà mình đột nhiên chạy đi liền kêu liền

_Nghiễn nhi tỷ, đây.... ||  Gia đinh có chút khó xử nhìn Nghiễn nhi, ý của tiểu thư rốt cuộc là đuổi hay không đây a...

_Chờ một chút, hay để ta đi nói  ||  Nghiễn nhi phất phất tay....

.

.

.

Đối với Thẩm Uyên nơi này khổ sở, tại thanh lâu Vương Thiên uống rượu ngon ăm nỹ thực nhìn xem mỹ nữ khiêu vũ Vương Thiên, tiêu dao tự tại hơn rất nhiều

Ăn uống no say Vương Thiên liền phủi mông đi

_Thiếu gia, chúng ta kế tiếp đi nơi nào ?

_Chúng ta đi dạo trên đường một chút đi

_Hảo  || Lăng Ảnh cùng Tiểu Ngọc đáp, 2 người thâm tâm nghĩ  " Thiếu gia quả thực đối xử với chúng ta thật tốt, ngài không xem chúng ta như nô tài mà khinh thường ngài còn muốn kết bạn với ta còn dẫn chúng ta đi khắp nơi đi chơi tuy hơi nhiều, ừm vui thiệt nhưng hơi mỏi nha...."

_Trà lâu này thế nào lại nhiều người như vậy a, chúng ta đi vào xem một chút  || Vương Thiên ngẩng đầu phát hiện cách đó không xa có một trà lâu rất nhiều ngươi vây quanh, tò mò đi lên nhìn nhìn

Nguyên lai là có một đám người đang đánh bạc....

_Ba hai một, khai [ mở ]

_Ha ha thật ngại quá Nghiêm huynh, ta lại thắng  || Một nam nhân trung niên tay mang đầy ngọc bội nói

Mà người một thân áo xanh vừa thua mặt mũi tràn đầy thống khố buông thỏng cái bàn

_Tiểu nhị, trà lâu các ngươi còn mở cả sòng bạc sao ?  || Vương Thiên ngồi xuống cười nói

_Đương nhiên không phải, chúng ta chỉ mở trà lâu, công tử có lẽ ngươi không biết, ngươi có thấy lồng tre tinh xảo đối diện có một con chim không ? || Tiểu nhị chỉ vào lồng tra bên cạnh trung niên nam tử nói

_Thiếu gia đó là chim tương tư... || Tiểu Ngọc nói

_Chim tương tư ???  || Vương Thiên không hiểu nhìn Tiểu Ngọc

_Đó là một loại chim rất trân quý, rất nhiều quan lại quyền quý đều mơ ước có một con, cho nên loại chim này cũng có giá cực cao" Tiểu Ngọc giải thích, tiểu Ngọc giống như mấy nhà khoa học động vật sinh vật học vậy đó nên về mấy thứ đó hơi bị rành....

_Cô nương thật sự là có kiến thức rộng rãi...  ||  Tiểu nhị khen ngợi 

_Công tử mặc áo xanh gục xuống bàn kia coi trọng loại chim này nên mới cùng vị công tử mang ngọc đánh cược, dùng chim làm tiền đặt cược, vừa vặn trên người hắn có vài khối ngọc bội thượng hạng làm tiền đặt cược. Sau đó hai người liền đánh cược, không ngờ công tử áo xanh kia vận không tốt, thua liền mười mấy ván đem những thứ đáng giá trên người đều thua sạch

_Choaw, thú vị, thú vị !!!  ||  Vương  Thiên nghe xong cười nói

 _Thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo, ha ha 

Nó nghĩ " Toàn lũ ma cờ bạc....."

_Ha ha, công tử các ngươi cứ từ từ dùng, tiểu nhân lui xuống trước

_Hôm nay đến đây thôi, Nghiêm huynh chúng ta hữu duyên tái kiến

_Không, không được, Kim huynh không thể đi như vậy được, ta...chúng ta lại đánh cược một ván

_Nghiêm huynh, ngươi còn cái gì để đánh cược sao ?

_Ta...ta... ||  Vị Nghiêm huynh này lục lọi nửa ngày đều không tìm được thứ nào đáng giá

_Coi như kết thúc ở đây, hôm nay Nghiêm huynh không còn đồng nào, nếu muốn đánh cược hôm nào lại đến...

Vị Nghiêm công tử gặp người kia phải đi, cũng không thể trách được ai bảo mình thua đến không còn gì, lấy cái gì làm vốn

_Vị huynh đài này, xin chờ một chút   || Vương Thiên ngăn cản Kim công tử

_Vị tiểu huynh đệ này có chuyện gì ?

_Không có gì chỉ là Vương mỗ muốn cùng ngươi đánh cược một ván || Vương Thiên mỉm cười

_Choaw, thì ra là tiểu huynh đệ này muốn cùng Kim mỗ đánh cược một ván, bất quá tiểu huynh đệ muốn cùng ta đánh cược cái gì, còn có muốn ta cược gì...?

_Ngươi muốn đánh cược cái gì là chuyện của ngươi...  ||  Vương Thiên nhún vai nói

_Ha ha ha hảo, ta liền cùng ngươi đánh cược

_Thiếu gia....  ||  Tiểu Ngọc nhỏ giọng nói

_Thiếu gia thật sự muốn đánh cược....

_Ngươi không phải nói con chim này trân quý không thể buông tha sao, xem ra còn có thể làm đồ nhắm rượu  ||  Vương Thiên ngoắc ngoắc bảo Lăng Ảnh tới, đối với Lăng Ảnh nhỏ giọng nói 

_Đợi tý nữa ngươi dùng nội lực nghe thanh âm của súc sắc, là lớn ngươi dùng tay gõ nhẹ vào bên trái lưng ta, nhỏ thì gõ nhẹ vào bên phải...

{ Trẫm : tại sao Vương Thiên nó không dùng mà kêu Lăng Ảnh sao ? Vì mỗi môn phái có skill khác nhau không có cái nào giống cái nào cả môn phái của Lăng Ảnh như ninja vậy luôn phải ẩn thân thám thính và võ công của Lăng Ảnh chủ yếu là nhanh chuẩn thích hợp cho ám sát nên có skill thế là lẽ thường mà cũng có thể là cận chiến nhưng sẽ không hợp không chuyên mấy thôi, nó cũng có thể nghe được đó nhưng mà không rõ và chính xác bằng Lăng Ảnh còn võ công của nó thiên về cận chiến quét sạch địch chỉ trong tích tốc cũng với cây tam tiêm đao trong tay RIÊNG CÂY NÀY NÓ THƯỜNG DÙNG TRONG CÁC TRẬN CHIẾN CÙNG VỚI XÍCH MÃ do nó thiết kế nên cây này có 3 đoạn khóa có thể tháo rời tiện lợi khi di chuyển giấu vũ khí, ở phần hong eo thì có  trường kiếm hoặc đoản đao riêng sát thương rộng ở cự li gần }

=========

Là một binh khí lạnh cán dài, thuộc bộ Đao trong Thập Bát Ban Binh Khí. Cán dài bằng gỗ hoặc sắt, lưỡi to bản, chia làm 3 mũi nhọn (Tam Tiêm), 2 lưỡi sắc 2 bên (Lưỡng Nhận).Là một loại binh khí hiếm xuất hiện trên chiến trường, kỹ thuật đánh gồm vung, bạt, đâm, chém, móc vừa mạnh mẽ như đao lại linh hoạt như thương, kích. Người xưa thường ví người dùng loại binh khí này mạnh mẽ, nghĩa khí vừa linh hoạt, biến hóa, kiên cường nhưng không cứng nhắc.

Hình ảnh minh họa

=========

_BẮT ĐẦU....

_Thua cũng đừng nói Kim mỗ lấy lớn hiếp nhỏ

_Ha ha, sẽ không, tiểu đệ ta vận khí không tệ, đến lúc đó đại ca cũng không nên trách tiểu đệ không tôn trọng trưởng bối

_Ha ha ha, khẩu khí không nhỏ, mau đến

_Đặt cược

_Ta hạ đại  ||  Vương Thiên nói

_Ta hạ tiểu

_Mở....đại

_Ha ha, thật ngại, khởi đầu tốt đẹp || Vương Thiên không khách khí nhận lấy bạc

_Mở...đại

_Mở...là đại

_Mở....tiểu

_Mở...đại....

......

.........

Hơn mười bàn Vương Thiên cũng là thắng thắng thua thua, không phải Lăng Ảnh hắn thính lực không tốt mà là do Vương Thiên sau khi thắng một bàn lại cố ý để thua một bàn để không ai ghi ngờ, Lăng Ảnh không hiểu thiếu gia làm vậy vì cái gì nhưng vẫn chuyên nghiệp âm thầm nói cho Vương Thiên đáp án chính xác. Cứ như vậy ngân lượng trên người vị công tử kia dần dần bị thua sạch, bắt đầu cầm ngọc bội làm tiền đặt cược.

_Mở...đại

_Ha ha thật ngại, ta lại thắng ! ||  Vương Thiên lại đem khối ngọc bội giao cho Tiểu Ngọc

Giờ phút này trên trán Kim mỗ đã toát mồ hôi, xoa xoa, cũng cởi chiếc mũ trên đầu ra.

_Tiếp tục, lão tử không tin... ||  Cầm lấy hai khối ngọc cuối cùng để xuống

_Mở....tiểu

_Chụt, lão ca, thực xin lỗi, tiểu đệ lại thắng || Vương Thiên đón lấy hai khối ngọc cuối cùng

Kim lão huynh kia nặng nề nện cái bàn một cái, dự định thêm ván nữa nhưng sờ sờ trên người đã không còn đồng nào

Vương Thiên biết đã đến thời điểm, làm như bộ dạng muốn rời đi 

_Aiz nha, ta xem lão huynh còn muốn chơi, nhưng hôm nay vận khí huynh không tốt, lại đánh cược sợ là sẽ thua, lão ca chúng ta hôm nay cứ vậy đi, tiểu đệ đi

_Đừng, đừng.... || Kim mỗ gặp Vương Thiên phải đi, vội vàng ngăn cản

_Tiểu huynh đệ, làm sao ngươi thắng như vậy đã đi...

_Đúng nga, thắng như vậy không quá đạo đức, nhưng lão huynh giống như hết bạc đi || Vương Thiên nói

_Có có, ta sẽ về lấy thêm bạc, chúng ta lại đánh cược

_A, còn phải về lấy a, không đánh, không đánh, còn phải đợi....|| Vương Thiên phất tay, bộ dạng muốn rời đi

_Không cần, chớ đi chớ đi, ta còn có....còn có con vật này || Vốn là không bỏ được hiện tại không còn cách nào, dù sao vẫn muốn gỡ vốn

Mắc câu rồi ha ha ha. Bất quá Vương Thiên làm bộ như ghét bỏ nói

_Con vật này sao ?

_Hiền đệ ngươi cũng đừng quá xem thường con chim này, ta phải tốn rất nhiều thời gian cùng bạc mới lấy được

_Được rồi, ta nhìn lồng chim cũng đáng giá mấy đồng tiền, cùng ngươi đánh cược một ván nữa

_Hảo...hảo...

_Ba hai một mở....tiểu

_A... || vị Kim lão huynh kêu lớn một tiếng

_Lão huynh, tiểu đệ thực ngại... || Ha ha ha, mùa thu hoạch lớn a...

_Đừng...

Vương Thiên thấy hắn còn ngăn trở mình vì vậy nói ra

_Lão huynh lúc nãy ngươi có nói đây là ván cuối cùng, như thế nào lại đổi ý a, nơi này có rất nhiều người làm chứng, đúng không ?

_Đúng vậy !!! || mọi người đáp lại

Vị Kim lão ca gặp nhiều người nhìn cũng không nói gì, cúi đầu ủ rũ nhìn đám người Vương Thiên rời đi, mà Nghiêm công tử kia mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn Vương Thiên

.

.

.

Ra khỏi trà lâu, Vương Thiên rốt cuộc nhịn không được

_Ha ha ha...hôm nay thật cao hứng, tên ngu ngốc kia có nhiều bảo bối như vậy lại có một con chim hiếm có || đối với lồng tre hôn to một cái

_Thiếu gia, hôm nay vận khí tốt như vậy hay chỉ là đoán bừa ? || Tiểu Ngọc nghi ngờ hỏi

_Ha ha đây điều là công lao của Lão Lăng

_Công lao của Lăng Ảnh ? Ta đứng bên cạnh Tiểu Lăng cũng không phát hiện ra cái gì, hơn nữa Tiểu Lăng luôn đứng đằng sau lưng thiếu gia, cũng không đụng đến súc sắc

_Ngọc tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ không biết ngũ giác của người tập võ so với người bình thường đều cao hơn sao, huống chi môn phái Tiểu Lăng thiên về thám thính, ám sát võ công của môn phái này cao như vậy, thính lực đương nhiên là hảo tốt, nghe âm thanh súc sắc cũng không khó, sau đó nói hắn ra hiệu cho ta là lớn hay nhỏ

_Nguyên lai là như vậy a, ha ha thiếu gia người bày mưu kế hay, bất quá thiếu gia ngươi bây giờ trên người có rất nhiều ngọc bội quý giá còn có một cái lồng tre, này còn muốn đi dạo sao ? || Tiểu Ngọc có chút đi không nổi

_Hảo, vậy Tiểu Ngọc tỷ tỷ ngươi tìm vài người giúp ngươi cầm về nhà, ta cùng Tiểu Lăng tản bộ một lát

_Hảo !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro