Chap 17 : TA NHẬN NUÔI CON QUẠ MÊ GÁI???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Uyên chạy về phòng xuất ra ngọc bội An Lương Thế Hiền đã đưa cho nàng. Nhìn ngọc bội óng ánh trong suốt

_Ngươi làm sao lại tự làm khổ mình như thế chứ....


Nhìn vật nhớ người nước mắt lại rơi, đợi đến khóc một lúc sau không muốn nhìn ngọc bội nữa liền cất vào, có lẽ tại gian phòng buồn bực quá nhiều, Thẩm Uyên sửa sang lại dung nhan sau đó ra khỏi gian phòng. Chỉ thấy Tiểu Ngọc cùng một đám người sau lưng khuân vác đồ đi vào


_Thiếu phu nhân.... || Tiểu Ngọc thấy Thẩm Uyên liền khom người, sau đó tiếp tục chỉ huy cất đồ


Thẩm Uyên nhìn thấy Tiểu Ngọc ôm một cái lồng chim liền hỏi


_Đây là....?


_Nha, thiếu phu nhân đây là chim tương tư thiếu gia thắng đem về


_Chim tương tư ? || Thẩm Uyên vừa nghe tên gọi hai mắt có chút tỏa sáng


Tiểu Ngọc nhìn thấy Thẩm Uyên giống như thật thích liền đem lồng chim đưa cho Thẩm Uyên


_Đúng vậy, thiếu phu nhân có muốn nhìn một chút không ?


Thẩm Uyên tiếp nhận lồng chim, quả thật đây là chim tương tư. Thẩm Uyên để lại gần nhìn ngắm


Chim tương tư này có lẽ bị nhốt đã lâu, nhìn có vài phần phiền muộn, cũng không sợ loài người đến gần, có chút ngốc nhìn người, cùng Thẩm Uyên đối mặt mấy giây, ngẩng đầu nhìn bên ngoài, có chút kêu vài tiếng thê lương...


_Chim tương tư có lẽ là đang tưởng niệm người yêu


Thẩm Uyên nghe chim tương tư kêu thê lương phảng phất một chút nỗi niềm của nàng, cuộc sống thống khổ nhất chính là không được bên cạnh người mình yêu, chim chóc cũng như thế đi...


_Ngươi hãy bay đi, đi tìm người yêu của ngươi.... || Thẩm Uyên mở lồng chim ra


Chim tương tư nghiêng đầu không dám bay đi


_Bay đi, bay đi, ngươi thuộc về thế giới bên ngoài, đi tìm người yêu của ngươi đi !!!


Vỗ vỗ lồng chim, chim tương tư như cảm nhận được liền không do dự bay đi...


_Thiếu phu nhân...đó là chim tương tư của thiếu gia a....


Tiểu Ngọc nhìn thấy chim bay đi, hoảng hốt muốn đi bắt lại nhưng vô ích....xong rồi....thiếu gia trở lại ta làm sao khai báo đây...


Chỉ thấy chim tương tư ở trên trời bồi hồi một chút rồi bay mất...


Thẩm Uyên nhìn chim tương tư bay mất, tâm tình cũng không còn nặng nề nữa


Tiểu Ngọc mặt như đưa đám, thiếu gia trở lại ta phải làm sao a...

_Thiếu gia lúc nãy còn định làm thịt nó nữa kia mà ta cũng muốn nếm thử mùi vị của nó ra sao.....mà giờ nó đã bay đi hêzzz.....


Thẩm Uyên cũng nhìn ra Tiểu Ngọc khó xử liền nói

_Chim là ta thả, hắn nếu trách tội cứ nói hắn đến tìm ta

.

.

.


Đợi đến lúc Vương Thiên cao hứng trở về Thẩm gia, không thể chờ được nữa liền đến thăm lồng chim, lại phát hiện chỉ còn lại cái lồng không thấy chim tương tư đâu. Mở to hai mắt không tin được. Lồng chim to như vậy chỉ còn lại một chút lông mao

_Này...này....chim quay của ta đâu à không là....là....là....chim bảo bối của ta đâu ?


Tiểu Ngọc than khóc nghiêm mặt nói


_Thiếu gia...gia...gia


_Ngọc tỷ tỷ thế nào lại không thấy chim tương tư của ta ?


_Chim tương tư a....thiếu...thiếu phu nhân đã thả bay đi, nàng nói thiếu gia ngay cả tiên nhân chưởng đều không nuôi được, còn muốn nuôi chim, nàng không thể để thiếu gia lại giết hại sinh linh, cho nên....cho nên...liền để chim bay đi

Đây là chính lấy chuyện quá khứ để đả khích nó mà, nó nghiến răng và nói

_A....Thẩm Uyên, nàng ta đúng thật ngày càng quá đáng !!!

Vương Thiên cầm lấy lồng chim quăng thật xa


_Cọp cái kia đâu ?


_Tại...tại...trong đình


_Cọp cái chết tiệt, ta phải tìm ngươi đòi lý lẽ, dám đem chim bảo bối ta cực khổ mang về đem thả đi ta còn chưa kịp nếm thử mùi vị thơm ngon khi quay nó lên bếp lửa hồng, còn nói ta là hung thủ giết hại sinh linh, ngươi mới độc ác aaaaaa...

Vương Thiên giả bộ tức giận ngoài nóng trong mềm vừa đi vừa nắm tay thành quyền, tỏ vẻ bực tức Thẩm Uyên chứ thật chất làm sao nó chỉ vì 1 con chim mà dễ nổi giận được chứ dù sao nó cũng là con cháu của Hoàng Hậu chỉ cần nó muốn thì đừng nói 1 con chim nhỏ bé đó mà nhầm nhò gì Hoàng Hậu và Hoàng Đế sẽ cho vạn binh mã lật tung cả đất nước tìm cho ra chỉ cần nó nói 1 tiếng thì Hoàng Đế lẫn Hoàng Hậu liền cho con chim quý hơn con đó gấp 100xl...


Trong lòng rất tức giận, tốc độ chạy cũng nhanh hơn nhiều, cũng sắp đi vào trong đình, sau lại nghe thấy tiếng đàn réo rắt uyển chuyển....


Dừng lại một chút, đây chẳng lẽ là cọp cái đánh đàn....Đến gần nhìn rõ ràng là một thủ khúc quen thuộc, không biết vì cái gì, Vương Thiên lại nghe ra vài phần hương vị bi thương réo rắt thảm thiết. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, liền quên mất bản thân đang giả tức giận theo từng đợt tiếng đàn từ từ tiêu tán, si ngốc đứng nghe


Nhìn Thẩm Uyên trong đình viện gảy đàn, sắc trời có chút u ám, chẳng biết tại sao, nhìn Thẩm Uyên như vậy, Vương Thiên cảm thấy một tia đau lòng, vì sao lại đánh một thủ khúc bi thương như vậy. Giống như tưởng niệm đoạn tình cảm nào đó. Một khúc đã xong, mà Vương Thiên vẫn còn chìm trong tiếng đàn bi thương của Thẩm Uyên...


Thẩm Uyên ngẩng đầu nhìn Vương Thiên đứng cách đó không xa, trong lòng có chút ủy khuất, cũng không muốn gặp lại người này, nếu không phải do người trước mắt này có lẽ cuộc sống nàng sẽ không như vậy. Càng nghĩ càng khó chịu, vì vậy đối với Vương Thiên càng lạnh lùng hơn


_Ngươi tới có chuyện gì không ?


Vương Thiên bị Thẩm Uyên hỏi bằng giọng lạnh lùng tâm tình không tốt trở lại. Nhìn trên mắt Thẩm Uyên có một tia nước mắt, con mắt có chút hồng nhìn thật điềm đạm đáng yêu, đôi mắt ấy nhìn mình lại lạnh lùng như thế làm Vương Thiên có chút nhói trong tim. Vốn là đang tràn ngập tức giận lại nguôi đi. Liền nói một câu

_Không có việc gì...


Sau đó xoay người đi...


Ra khỏi đình viện tâm Vương Thiên vẫn còn đau nhói

_Chết tiệt, ta đây là như thế nào, không phải đang đau lòng cọp cái kia đó chứ, không thể nào, không thể, tuyệt đối là không, cọp cái đáng giận kia, là nàng ta gây hứng trước kia mà...làm sao có thể đau lòng nàng, càng nghĩ càng giận, ta là nên ra ngoài tản bộ một chút


_Thiếu gia, đã đến lúc dùng bữa tối


Tiểu Ngọc nhìn thấy Vương Thiên trở về liền vội vàng kêu lên


_Không ăn, ta ra ngoài tản bộ một lát sẽ trở lại


Vương Thiên nói xong ra khỏi Thẩm phủ


Tiểu Ngọc bĩu môi thầm nghĩ "Thiếu gia đây là thế nào, như thế nào cảm giác như mới bị giáo huấn xong đây. Không phải là hắn ta đi giáo huấn thiếu phu nhân sao..."


.

.

.


Đi trên đường chẳng có mục đích, trong lòng buồn bực đuổi không đi. Liền vỗ đầu chính mình vài cái, Vương Thiên à Vương Thiên ngươi đang suy nghĩ cái gì a. Ăn no không có việc gì làm lại đi đau lòng vì nàng ta, đầu ngươi vào nước sao ?!


Vừa đi Vương Thiên vừa đánh mắng mình. Đi đến một góc đường, một hồi tiếng nhị hồ truyền đến, còn kèm theo tiếng ếch kêu


Vương Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một lão nhân mặc xiêm y đơn bạc cùng một cái nhị hồ cũ kỹ đang kéo một thủ khúc, bên cạnh còn có một cái chén vỡ miệng. Trên vai lão có con quạ màu đen tuyền kia khá thông minh cùng lão phối hợp kêu lên. Người xung quanh bị tiếng nhị hồ chói tai kia dọa chạy xa, ở đâu còn có thể bố thí cho hắn.


Vương Thiên cũng không nghe nổi nữa, tâm tình phiền muộn có chút nguôi. Hắn như thế muốn có tiền mới là lạ. Nhìn hắn đã cao tuổi, không đi xin cơm mà dựa vào tài nghệ của mình mưu sinh, đã có vài phần cốt khí, mặc dù tài nghệ không tốt lắm...


_Uy, cụ ông, cho ta mượn nhị hồ của ngươi dùng một chút...


Vương Thiên đi tới vỗ vỗ vai lão nhân


Lão nhân gia rất khẳng khái cho Vương Thiên mượn nhị hồ, còn nhích một chút chừa chỗ cho nó. Có lẽ nghe Thẩm Uyên đàn, nó dùng thiên phú âm nhạc kiếp trước nó lại trỗi dậy. Vừa vặn trong tay có một cái nhị hồ, liền kéo, biểu đạt tâm tình không tốt của mình


Vương Thiên bắt đầu theo tâm tình kéo, một khúc tùy tâm réo rắt, Vương Thiên nhắm mắt lại đắm chìm trong thế giới riêng của nó. Đến khi kết thúc, mở mắt phát hiện xung quanh rất nhiều vây quanh. Phần lớn đều bị thủ khúc của Vương Thiên hấp dẫn đến. Chiếc chén vỡ miệng kia cũng chất đầy tiền.


_Hảo !!! || Không biết là ai nói một tiếng tốt


Trong nháy mắt mọi người đều vỗ tay, Vương Thiên nhìn thấy đều là những người giai cấp thấp, xem ra thủ khúc này của nàng lay động lòng người, tiếng vỗ tay kia làm cho Vương Thiên nhớ đến ở kiếp trước chính mình được các lão nhân chỉ dẫn học từng bộ môn nghệ thuật lẫn cổ truyền, cùng đánh đàn tấu vài bản hòa ca cùng các lão nhân trong quân ngũ năm đó thật vui biết mấy...


Hiện tại mình đã là Vương Thiên, Vương Thiên khóe miệng cười khổ một tiếng, đem nhị hồ trả lại cho lão nhân, dự định đi lại bị lão nhân gia gọi lại


_Công tử chờ một chút


_Lão nhân gia, có việc gì thế ???


_Chúng ta hữu duyên, con quạ này liền cho ngươi....

Lão nhân gia xách rương gỗ nói

_Ngươi đừng ghét bỏ nó xấu vì màu lông đen của nó, nó theo ta rất nhiều năm, có khi lúc ta kéo đàn nó còn hòa theo, hơn nữa còn chịu được qua trời đông giá rét, lại có linh tính loài quạ còn được cho là giống loại có trí tuệ trong các loài, ta tặng cho ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ là chủ nhân tốt. Bản tính của nó khá thông minh và nghịch ngợm nên ngươi phải cố dạy nó cẩn thận nhất là từ ngữ nó có thể học theo và phát âm gần giống

_Không..không, lão nhân gia ngươi nhìn lầm rồi, đừng nói là con quạ, mà ngay cả thực vật ta cũng sẽ nuôi chết, vả lại con ếch này đối với ngươi rất trọng yếu, ta không thể tiếp nhận.... || Vương Thiên vội vàng lắc đầu


_Làm sao như vậy, ta tin tưởng ngươi, ngươi lại giúp ta kiếm được nhiều tiền đồng như vậy, hơn nữa kéo cho ta nghe một thủ khúc thật hay, đây là ta báo đáp ngươi, ngươi cầm đi...

Không đợi Vương Thiên nói xong, lão nhân gia đem rương gỗ nhét vào tay Vương Thiên, nghênh ngang rời đi...


_Không phải đâu....này.... || Vương Thiên nhìn lão nhân gia đã đi xa, nhìn lại rương gỗ trong tay lại một hồi buồn bực


"Oa oa"


Nghe tiếng kêu trong rương gỗ, Vương Thiên cũng không nỡ đem nó vứt đi

_Được rồi con quạ huynh, hay ta tính thế này chủ nhân ngươi đã đem tặng cho ta, về sau ngươi liền vào chảo dầu làm ếch chiên xù cho ta ăn hen....hahahah


"Oa oa oa..."


_Hhahaha ta chỉ đùa thôi mà sao lại kêu lớn tiếng thế chứ, ý ta là sau này ngươi cứ đi theo ta. Bao ngươi ăn bao ngươi ở, về sau ta có gì ngươi cũng có, ta ăn cái gì...ngươi....ngươi hay là xem ta ăn đi, ha ha ha


"Oa..." Vương Thiên học theo tiếng con quạ huynh


"Oa"


"Oa"


Một người một ếch mỗi người "oa" một câu...


Mất một con chim lại được một con quạ, cái này không phải gọi là tắc ông thất mã sao, ha ha....


.

.

.


Nhanh đã về đến Thẩm phủ, Vương Thiên cúi đầu nói với rương gỗ

_Con quạ huynh ngươi an tĩnh một chút, nếu như bị cọp cái nghe được, nàng lại nói ta sẽ giết hại sinh linh, đến lúc đó ngươi sẽ không được ở cùng ta, khả năng còn bị động vật khác ăn mất, có nghe hay không ?


"....."


_Biết rồi thì kêu một tiếng


"Oa oa !"


Ách, nhặt được bảo bối a, không nghĩ tới con vật dung mạo xấu xí này lại có linh tính. Hì hì hì, Vương Thiên cao hứng ôm rương gỗ nhỏ lén lút tiến vào....


Vương Thiên ẩn núp như đặc vụ cách mạng, dọc theo đường đi che dấu tai mắt mọi người thuận lợi mang con quạ huynh trờ lại đình viện

Chỉ còn kém vài bước nữa là tới thư phòng, hắc hắc thắng lợi đang ở trước mắt...


Còn bốn bước,


......ba bước......


........... hai bước......


................ một bước...........


_Chờ một chút !


Ôi mẹ nó, còn kém một bước nữa thôi, chết tiệt, ta không nghe thấy gì hết, không nghe. Vương Thiên đang định giả vờ như không nghe thấy gì chuẩn bị bước tiếp vào thư phòng...


"Oa, oa" (có mỹ nữ gọi ngươi đấy !)25


Ách, con ếch chết tiệt, hiện tại ngươi lên tiếng chính là hại chết ta a


_Âm thanh gì thế ?


Thẩm Uyên nghe được thanh âm kỳ quái từ phía Vương Thiên phát ra


Đầu Vương Thiên liền xuất ra vài giọt mồ hôi lạnh li ti, ôm thật chặt cái hộp trong tay, bất đắc dĩ xoay người, hai tay đặt sau lưng cười nói

_Ha ha ha, không có gì, vừa rồi ta tập luyện giọng tạo ra âm thanh của tự nhiên


Nhìn thấy trong mắt Thẩm Uyên có tia nghi hoặc vội vàng học con quạ huynh kêu lên


_Oa, oa...oa, ngươi nói có giống thanh âm tự nhiên không ? Ha ha ha...


Thẩm Uyên vốn tâm tình đang u buồn bị Vương Thiên học cách ếch kêu làm cho buồn cười. Có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, đây mà gọi là thanh âm tự nhiên sao ?!


_Ách, đúng rồi ngươi tìm ta có chuyện gì ?


_Ta...


"....."


Chờ nửa ngày cũng không thấy Thẩm Uyên nói gì, Vương Thiên có chút đổ mồ hôi, đại tỷ a, ngươi có chuyện gì mau nói a, ta có rắm cũng sắp phóng đại khí chất hóa học. Ta là sắp không chịu nổi. Vương Thiên nắm chặt cái hộp nhỏ run rẩy, con quạ huynh bên trong làm ầm ĩ, con quạ huynh a, ta nói ngươi kiên nhẫn một chút, cho dù có chuyện gì thì vạn lần cũng không thể lên tiếng


_Ta...ngày mai là Hội thơ hữu một năm hai lần, người đọc sách khắp nơi sẽ cùng tụ tập một chỗ, trước kia cũng sẽ mời ta tham gia, bất quá lần này...


_Lần này như thế nào a ? || Vương Thiên nóng nảy, con quạ huynh nhảy càng lúc càng lợi hại, tám phần muốn nhảy ra khỏi rương gỗ


_Lần này...bọn họ muốn mời ngươi đi cùng, đương nhiên, ta biết rõ ngươi không thích, nếu muốn ngươi có thể....


_Hảo ta đi || không đợi Thẩm Uyên nói xong, Vương Thiên vội vàng cắt đứt lời của nàng

_Không có chuyện gì nữa ta về thư phòng a....

Không đợi Thẩm Uyên nói chuyện vội vàng đẩy cửa ra, đi vào đóng kín lại


Động tác này hoàn toàn nhanh chẳng có một chút động tác thừa, Thẩm Uyên chưa kịp phản ứng ngẩng đầu đã thấy cửa thư phòng đã đóng chặt


_Này...đáp ứng sao ?!!!


Thẩm Uyên không rõ chuyện vừa xảy ra, vốn tưởng rằng hắn sẽ cự tuyệt đây. Xem ra, có lẽ là không tránh được, Thế Hiền....


.


.


Vương Thiên sau khi vào phòng vội vàng mở rưởng gỗ, con quạ huynh thuận thế nhảy ra ngoài


"Oa oa" (rốt cuộc ta cũng được đi ra)


_Ta nói con quạ huynh, ngươi rốt cuộc là làm gì a, muốn đi nhà xí cũng không cần gấp như vậy, thiếu chút nữa là bại lộ trước mặt cọp cái rồi có biết không, nếu để cho nàng biết, ngươi biết hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm hay không. Ngươi có biết tình huống lúc nãy có bao nhiêu nguy hiểm không, ngươi biết....


Đợi đến lúc Tiểu Ngọc cùng Lăng Ảnh tiến vào thư phòng, liền chứng kiến thiếu gia nhà họ đang làm công tác giáo dục tư tưởng cho một con ếch


_Hiện tại đã biết sai chưa ?


"Oa !"


_Biết sai là tốt rồi || Làm hại ta nói nhiều như vậy, miệng cũng đã cứng, nước miếng cũng không có 1 giọt bưng một ly trà uống một hơi cạn sạch


_Biết sai rồi thì sau này tốt nhất nên nghe lời ta, đừng làm hỏng chuyện


"Oa oa..." con quạ huynh ủy khuất kêu hai tiếng (ngươi nói thật là nhiều a, đến lúc hỏng cổ họng lại bảo ta chịu trách nhiệm)


_Thiếu gia, ngươi....ngươi không sao chứ ? || Tiểu Ngọc liền vội vàng sờ lên trán Vương Thiên xem một chút có nóng không


_Ai nha, Ngọc tỷ tỷ, ta không sao


_Kia thiếu gia, làm sao ngươi lại cùng con ếch kia nói chuyện...


_Đây không phải là một con quạ bình thường, nó nghe hiểu được lời ta nói, về sau nó chính là người một nhà của chúng ta


_Thiếu gia, nó thật sự hiểu chúng ta nói chuyện sao ? || Tiểu Ngọc chỉ vào con ếch hỏi, có điểm không tin


_Đương nhiên, con quạ huynh mau kêu một tiếng


"....."


_Khụ khụ, chờ một lát, con quạ huynh, kêu một tiếng đi


"......" (ngươi không cho nhìn mỹ nhân, ta liền không nghe lời ngươi, không thèm để ý đến ngươi)1


Vương Thiên đem con quạ huynh gần sát nói nhỏ


_Uy, ngươi đây không nể mặt ta....A ha ha, nếu ngươi không kêu ta liền quăng ngươi vào chảo đầy dầu lăn bột ngươi nếu ngươi làm theo yêu cầu của ta cùng lắm kêu xong ta dẫn ngươi đi ăn cái gì thật ngon


Con quạ huynh ngẩng đầu nhìn lên (ta mới không thèm đây)


"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào ?"


"...." (ta là muốn ngắm mỹ nữ, mỹ nữ cũng là niềm vui của ta) hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Tiểu Thanh bên kia


Vương Thiên nhìn ra âm mưu của con quạ huynh, nở nụ cười hai tiếng

_Ngươi nếu là nghe theo sự chỉ huy của ta, ta liền cho ngươi đêm nay theo Tiểu Ngọc tỷ tỷ, như thế nào ?


Chỉ nghe con quạ huynh khoan khoái kêu một tiếng


_Khụ khụ, nào kêu một tiếng.... || Vương Thiên lớn tiếng nói


"Oaaaaa"


_Gọi ba tiếng


"Oa, Oa, oa"


_Ách, thiếu gia, nó thật sự hiểu được tiếng người nói..... || Tiểu Ngọc tò mò nhìn con quạ huynh


_Ha ha, ta nói rồi đúng không, nó có linh tính, đúng rồi Tiểu Ngọc tỷ tỷ, đêm nay ngươi mang con quạ huynh đi gian phòng săn sóc nó đi


_Hảo...!!! || Động vật có linh tính không thể để thiếu gia nuôi chết được


"Oa oa oa" con quạ huynh kêu một tiếng sung sướng


.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro