Chap 23 : CÓ SẮC TÂM KHÔNG CÓ SẮC ĐẢM, ĐỒ NHÁT GAN @_@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Uyên sau khi nói xong, trong nội tâm không biết là tư vị gì, vốn ly hôn không phải là điều mình tha thiết muốn sao, tuy nhiên lúc này lại không như tưởng tượng vui mừng như vậy...


Vương nghe Thẩm Uyên đồng ý, trong tâm liền có một tia đau lòng không hiểu được, đây không phải là điều nó muốn sao, như thế nào lại có cảm giác.....nhức nhói khó chịu trong tim thế này...


Trầm mặc....Trong phòng hai người sau khi nói xong chuyện này liền trầm mặc dị thường....


Nhìn xem tuyệt mỹ dung nhan tinh xảo, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt nhưng cũng không ảnh hưởng đến dung nhan của nàng ngược lại còn tăng thêm vẻ mỏng manh của nàng, nàng thật sự rất đẹp. A, Vương Thiên ngươi đang suy nghĩ gì đấy, nàng cùng ta chẳng qua chỉ như sinh mệnh khách qua đường, sau này sẽ chẳng còn gì liên quan đến nhau.


_Ha ha ! Cứ quyết định thế đi, về sau nàng cứ cùng người mình yêu sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau, đời đời kiếp kiếp làm đôi thần tiên quyến lữ. Còn ta đây sẽ lại tiếp tục đi ngao du tứ hải để được ngắm những loài hoa có vẻ đẹp tuyệt sắc lại có hương thơm nhất tỏa [ Ý đang nói về các giai nhân ]  ||   Đúng rồi đây mới chính là điều mình muốn, thân phận cũng sẽ không bị lộ ra ánh sáng còn có thể khôi phục tự do. Đừng quan tâm những thứ khác


_Hảo !!!   ||   Thẩm Uyên đáp nhẹ một tiếng lắc đầu nhẹ vì hiểu ngầm ý của nó, một năm về sau....khả năng sẽ không còn nhìn thấy hắn xuất hiện....


Ngày dần dần sáng, ánh sáng buổi sớm xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ của Vương Thiên, nhìn nụ cười có chút xấu xa của hắn, về sau liền không nhìn thấy nữa, nghĩ tới đây tâm Thẩm Uyên có chút rung động...


_Hiện tại chúng ta là đã cùng ngồi chung một thuyền, bắt tay cái đi  ||  Vương Thiên duỗi ra bàn tay dài sạch sẽ [ Sau lớp áo thư sinh là một cơ thể rắn chắc gân cốt nổi đầy lên song song đấy là đầy vết thương chí mạng cùng những tháng ngày tập luyện vất vả ở xa trường ]


Thẩm Uyên khẽ nghiêng đầu, không hiểu ý Vương Thiên


Vương Thiên cũng không giải thích nhiều, nó có chút bá đạo tự ý giựt lấy bàn tay vừa mịn vừa mềm của nàng để trong tay mình, e ngờ lực tay hơi mạnh nên đã vô ý vô thức mà kéo nàng vào lòng mình. Khoảng khắc đầy ngượng ngùng nó không biết phải làm sao đành vuốt lưng nhẹ nàng và nói   ||   _Ha ha, hợp tác vui vẻ 


Đối với hành động khó hiểu này của nó đôi má nàng hơi ửng hồng, trong nội tâm Thẩm Uyên cười khẽ một tiếng, đôi mắt trong suốt khẽ cong lên, nhẹ nhàng cười nhưng một giây sau nàng chợt nhận ra nên liền nhăn mặt đẩy nhẹ Vương Thiên và nói ||


_Ngươi tính làm gì thế hả ? Đồ.....đồ vô sỉ....


Nó liền hành động cử chỉ đưa bàn tay ra, giờ đây nàng mới hiểu ý nó [ thời cổ vẫn chưa biết bắt tay là hành động gì đâu, nên ban đầu Thẩm Uyên vẫn chưa hiểu ] , nàng bắt đầu học theo Vương Thiên đưa bàn tay thon dài mềm mịn của nàng ra


_Hợp tác vui vẻ


Hai người sau khi mở lòng với nhau, nội tâm liền thấy nhẹ nhàng


Hai ngày kế tiếp Thẩm Uyên ở gian phòng uống thuốc, Vương Thiên có khi sẽ đi gặp nàng, sau đó tiếp tục cuộc sống ăn chơi của nó, đi thanh lâu, đi sòng bạc, đi đường phố đùa giỡn các mỹ nữ


.

.

.



_Tiểu Sở ca

_Tiểu Sở ca, ngươi có phát hiện hay không, kể từ sau khi tiểu thư ngã bệnh, quan hệ tiểu thư cùng cô gia không giống trước kia a


_Ôi chao, nghe ngươi nói ta cũng cảm thấy như vậy, từ lần trước cô gia ôm tiểu thư hồi phủ, hai người lúc trước gặp nhau luôn khắc khẩu nhưng bây giờ chẳng những không cãi nhau mà còn vừa nói vừa cười


Lão Lý quét dọn bên cạnh cũng nói ra    ||    _Ta cũng cảm thấy vậy a, lần trước ta còn chứng kiến cô gia ra ngoài mua điểm tâm yêu thích của thiếu phu nhân đây


_Thật sự a ?


_Ta tận mắt nhìn thấy


_Vậy các ngươi nói có phải hay không tiểu thư cùng cô gia.....


_Hắc hắc, tiểu thư cùng cô gia chính là một đôi duyên trời định đều có nết phu thê đấy


_Mặc dù nói hai người họ rất xứng đôi nhưng là danh tiếng của cô gia....


_Các ngươi đang nói cái gì vậy ?   ||   Tiểu Ngọc nhìn thấy một đám người trò chuyện vui vẻ liền đến hỏi một chút


_Không có....Không có gì Tiểu Ngọc tỷ tỷ...không có gì   ||  mọi người nhìn thấy Tiểu Ngọc đến vội vàng tản đi


Kỳ quái, như thế nào thấy ta đến họ lại giải tán hết đây.....Bộ ta đáng sợ....đến thế sao -__-


.

.


Vương Thiên đang định trở về Thẩm phủ, ngay chỗ quẹo lại phát hiện Nghiễn Nhi cùng một nam tử đang lôi kéo


_Nghiễn Nhi cô nương, ngươi để cho ta vào thăm Uyên nhi đi, ta nghe nói nàng bị bệnh, An mỗ thật sự rất lo lắng  ||   An Lương Thế Hiền thỉnh cầu nói


_An công tử, ngươi đừng như vậy, ta....ta...  ||  Nghiễn Nhi có chút khó xử


_Ta hôm qua nghe nói nàng bị bệnh, ta liền ăn không được ngủ không được, ngươi cho ta thấy nàng đi, ta đảm bảo chỉ liếc nhìn nàng một cái sẽ đi


Loảng xoảng.... Vương Thiên nghe xong nội tâm có chút chìm, nó liền nghĩ tới, lần trước hội thơ hữu đã cảm thấy tên An Lương Thế Hiền kia có chút quen mặt, thì ra hắn chính là người yêu của Thẩm Uyên. Như vậy, ta giúp các ngươi đi...


Vương Thiên tiến lên phía trước nói ||  _Nghiễn Nhi...


Nghiễn Nhi nhìn thấy Vương Thiên đến vội vàng lui về sau hai bước, sợ tên công tử này nhìn ra cái gì sẽ phiền phức cho tiểu thư nhà mình, vội vàng giải thích 



_Cái kia.....An công tử thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau...


Vương Thiên nghe Nghiễn Nhi giải thích có chút buồn cười


_Nguyên lai là An công tử a, thật đúng lúc, lần trước tại thơ hữu thơ chưa làm xong ta đã vội đi, lần này có muốn hay không vào phủ ngồi một chút


An Lương Thế Hiền vốn là rất muốn tiến vào Thẩm phủ nhưng lại sợ Thẩm Phú Quý đem mình đuổi ra ngoài, hiện tại Vương Thiên lại chủ động mời đúng là cầu còn không được. Liền vội vàng gật đầu ||  _Thật tốt, như vậy đa tạ Vương Thế tử, An mỗ liền không khách khí


Hai người cùng nhau vào Thẩm phủ. Nghiễn Nhi ở phía sau có chút giật mình, này....đi vào thế này....việc này có nên nói cho tiểu thư biết không.....


_Nghiễn nhi   ||    Tiểu Ngọc nhìn thấy Nghiễn Nhi liền kêu một tiếng


_Tiểu Ngọc tỷ tỷ  ||   Nghiễn Nhi cao hứng đi tới



_Sao thế ? Ngươi giống đang bối rối chuyện gì có phải hay không ?  ||  Từ lần trước quan hệ của Tiểu Ngọc cùng Nghiễn Nhi càng ngày càng tốt. Nghiễn Nhi nếu có tâm sự gì Tiểu Ngọc đều quan tâm tới



_Ta....  ||   Nghiễn Nhi ngập ngừng, lắc đầu, việc này không thể để cho người khác biết sẽ tổn hại đến danh dự của tiểu thư


Tiểu Ngọc nhìn thấy Nghiễn Nhi không muốn nói, cũng không hỏi tiếp 


_Hảo, ngươi còn nhỏ tuổi mà trong đầu đầy chuyện, coi chừng cái đầu nhỏ này sẽ nổ tung || Tiểu Ngọc nhẹ gõ vào trán Nghiễn Nhi


Nghiễn Nhi gặp Tiểu Ngọc trêu ghẹo phiền lòng gì cũng không còn nữa, cao hứng kéo tay Tiểu Ngọc


_Tiểu Ngọc tỷ tỷ lần trước ta xem ngươi thêu hà bao thật đẹp a, dạy ta một chút đi....


_Muội muốn học ??? Ta liền sợ muội không có kiên nhẫn đây, mà cho ta hỏi muội học thêu để tặng cho ai thế ??? À , dạo này ta thấy tiểu Hắc nhà ta [ Lăng Ảnh ] cùng ngươi hình như hơi chơi thân với nhau thì phải hay là 2 người đang..... hảo hảo :))))


_Không có không có, Tiểu Ngọc tỷ tỷ đừng chọc muội nữa mà tỷ tỷ chỉ cần nguyện chỉ giáo cho muội thì muội đã cảm tạ lắm rồi


_Hảo hảo, đến phòng tỷ, tỷ dạy cho muội


.

.

.


_Đến a, mau châm trà cho An công tử  ||  Vương Thiên đưa An Lương Thế Hiền vào đại sảnh


An Lương Thế Hiền không yên lòng nhìn xung quanh, Vương Thiên đương nhiên biết rõ trong lòng An Lương Thế Hiền nghĩ gì, vì vậy mở miệng nói


_An công tử, nghe nói ngươi cùng Thẩm Uyên là bạn tốt


An Lương Thế Hiền nghe Vương Thiên nói thế có chụt chột dạ, nhưng giả vờ như trấn định nói


_Không chỉ có ta cùng Thẩm cô nương là bạn tốt mà thiên kim Tri phủ đại nhân cùng Thẩm cô nương cũng là hảo tỷ muội


_Ohh, thì ra là vậy, thế nhưng Thẩm Uyên hai ngày nay bị bệnh, ngươi đi thăm nàng một chút đi


_Thật sự....   ||   An Lương Thế Hiền nghe được Vương Thiên muốn cho chính mình đi thăm Thẩm Uyên, thiếu chút nữa là bật dậy đi ngay, nhưng cảm thấy vội vả như vậy không ổn liền nói



_Thẩm cô nương bị bệnh, ta đây là hảo hữu đương nhiên muốn đi thăm nàng một chút


_Hảo, ta dẫn ngươi đi  ||  Xem ra hắn thật sự rất quan tâm Thẩm Uyên


.

.


Vương Thiên đẩy cánh cửa gian phòng Thẩm Uyên ra


Thẩm Uyên nhìn thấy Vương Thiên đến, vừa cười vừa nói


_Ngươi hôm nay đến trễ chút ít, có phải hay không trên đường nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp nào a, bất quá điểm tâm yêu thích của ta đâu  ||  Thẩm Uyên đưa tay muốn nhận điểm tâm


Vương Thiên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Thẩm Uyên...


_Làm sao vậy ?   ||  Thẩm Uyên cảm giác Vương Thiên có chút kỳ quái


_Uyên....Thẩm cô nương...  ||   An Lương Thế Hiền từ đằng sau Vương Thiên đi ra


Trong nháy mắt nụ cười tươi trên mặt Thẩm Uyên có chút cứng ngắc, nhìn An Lương Thế Hiền rồi nhìn lại Vương Thiên. Sau đó liền lui vài bước khom người ||  _An công tử


_Uyên....Thẩm cô nương, nghe nói ngươi bị bệnh, đã khỏe hơn chút nào chưa ?  ||  Nếu như không gặp trở ngại Vương Thiên đứng ở chỗ này, An Lương Thế Hiền thật muốn đi lên dìu lấy Thẩm Uyên


_Đa tạ công tử quan tâm, thân thể Thẩm Uyên đã khá hơn nhiều


Nhìn xem thân thể yếu nhược của Thẩm Uyên, An Lương Thế Hiền liền đau lòng 


_Thẩm cô nương, ngươi thân mình chưa khỏe hay là mặc nhiều xiêm y thêm một chút


_Gian phòng bây giờ thật nóng, Thẩm Uyên cảm thấy có chút khó chịu đây


_Nha....cũng đừng để ngã bệnh nặng...


Vương Thiên ở bên cạnh nhìn xem hai người tình chàng ý thiếp ngứa mắt quá, ta làm bóng đèn nơi này làm gì. Chẳng lẽ chờ tỏa sáng    ||   _Khụ khụ, An công tử cùng Thẩm Uyên tự ôn chuyện đi, ta còn có việc, xin phép đi trước, An công tử thỉnh tự tiện


_Vương thế tử đi thong thả


Thẩm Uyên nhìn Vương Thiên đi ra ngoài, đôi môi giật giật, muốn nói gì nhưng cũng không biết mở miệng thế nào


_Bên ngoài gió lớn, ta đóng cửa lại  ||  Vương Thiên lúc đi ra nói


Đợi đến lúc Vương Thiên đi khỏi, An Lương Thế Hiền nhịn không được nữa nắm lấy tay Thẩm Uyên


_Uyên nhi....


Thẩm Uyên liền rút tay ra


_An công tử, như vậy không tốt lắm

_A nha....thực xin lỗi, Uyên nhi, là ta quá kích động   ||  An Lương Thế Hiền cũng thấy mình thất thố


Vương Thiên từ phòng Thẩm Uyên đi ra, có chút buồn bực cùng phiền lòng, ta xem ta là cực phẩm tướng công trên đời, có ai như ta không, chính mình tự đội nón xanh[ bên trung nón xanh đồng nghĩa là cắm sừng ], còn dẫn người tình của nương tử đến cho nàng. Aiz, ta bây giờ phải đi thanh lâu hảo hảo uống rượu....


Hiện tại ở trong phòng dùng hai chữ hình dung "kỳ quái", ba chữ hình dung "rất kỳ quái", bốn chữ hình dung "phi thường kỳ quái"....


Thẩm Uyên cùng nón xanh một người đứng một người ngồi, hai người cùng trầm mặc


Cuối cùng Thẩm Uyên bị ánh mắt nóng rực của An Lương Thế Hiền nhìn có chút không được tự nhiên, chỉ đành tránh né ánh mắt hắn, nhìn nơi khác nói


_An công tử, có việc này, ta không biết làm sao mở miệng, nhưng vẫn nên cho ngươi biết rõ


_Uyên nhi, nàng cứ nói ra


Thẩm Uyên cắn cắn môi, thực tại không tìm ra cớ gì đành nói trắng ra


_Thực xin lỗi, ta....đem ngọc bội gia truyền của ngươi làm rơi mất


"........"


Nhìn An Lương Thế Hiền không nói lời nào, Thẩm Uyên rất áy náy


_Thật sự xin lỗi, vốn là ta luôn mang theo trên người, là hôm qua đi thơ hữu bị lạc mất, ta đã đi tìm nhưng là....


_Nàng luôn mang theo trên người sao ?


_Ách.... || Này đây không phải là trọng điểm có được không


_Uyên nhi...  ||  An Lương Thế Hiền có chút kích động


_Ngươi không tức giận sao ? Ta đã làm mất ngọc bội gia truyền, vật đó nghe nói đối với nhà các ngươi rất trọng yếu....ngươi....


_Không việc gì...  ||  An Lương Thế Hiền thuận thế nắm tay Thẩm Uyên

_Dù sao ngươi cũng đã là chủ nhân ngọc bội kia, mặc dù đã mất ta cũng rất đau lòng, nhưng không việc gì. Ngọc bội kia so với ngươi đã là cái gì

Thẩm Uyên nghe An Lương Thế Hiền thâm tình nói, áy náy càng sâu hơn, cũng có một tia cảm động, trong nhất thời quên mất rút tay bị An Thế Hiền nắm về.

_Uyên nhi, xem gia gia đem về cho ngươi cái gì  ||  Thẩm Phú Quý lúc đi dò xét cửa hàng liền nhớ đến tôn nữ bảo bối của mình, lo lắng Thẩm Uyên mấy ngày nay uống thuốc khó khăn nên đi mua chút mật ong về. Mới vừa đẩy cửa gian phòng Thẩm Uyên nụ cười lập tức biến mất.

_Gia gia.... ||  Thẩm Uyên nhìn thấy gia gia đến, giống như điện giật nhanh chóng rút tay về, lui vài bước. Cuống quít nhìn về phía gia gia.


Chỉ thấy Thẩm Phú Quý mặt không thay đổi đứng tại cửa, ánh mắt không nhìn Thẩm Uyên mà là nhìn An Lương Thế Hiền bên cạnh, trong ánh mắt không nhìn ra bất kỳ tâm tình nào


An Lương Thế Hiền gặp Thẩm Phú Quý xuất hiện trong lòng liền bất ổn || _Thẩm lão gia...


Thẩm Phú Quý rất nhanh điều chỉnh sắc mặt


_Ha ha, nguyên lai là An công tử, đến thăm Uyên nhi nhà chúng ta 


_A, đúng vậy   ||  Mặc dù Thẩm Phú Quý cười rất hiền lành nhưng ánh mắt lại trái ngược. Ánh mắt sắc bén nhìn An Lương Thế Hiền đến da đầu tê dại...


Lúc này Thẩm Uyên cũng không khá hơn chút nào giống như bí mật trong lòng bị phát hiện. Gia gia sẽ nghĩ thế nào, có thể hay không sẽ tức giận. Sợ hãi cùng bất an lan tràn toàn thân.


_Đa tạ An công tử đã quan tâm Uyên nhi nhà chúng ta, nhưng sắc trời không còn sớm, An công tử hay là sớm trở về đi, ta cùng Uyên nhi có lời muốn nói


_Vậy....vậy vãn bối xin cáo lui trước  ||  An Lương Thế Hiền như tội phạm, nhanh chóng thoát ly gian phòng


Lưu lại Thẩm Uyên cùng Thẩm Phú Quý trong phòng. Nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Phú Quý, Thẩm Uyên có chút thở không thông, lông mi rủ xuống, đầu khẽ cúi, biết chính mình sai liền kêu một tiếng ||   _Gia gia....


Hồi lâu chỉ nghe Thẩm Phú Quý thở dài một tiếng....


_Uyên nhi, từ nhỏ ngươi đã là hài tử tốt, cho tới bây giờ cũng không làm gia gia lo lắng, vô luận chuyện gì cũng làm rất tốt, lại cực kì thông minh. Gia gia nghĩ nhất định là kiếp trước gia gia làm nhiều việc thiện mới để cho ngươi đến với Thẩm gia chúng ta....


_Gia gia...  || không đợi Thẩm Phú Quý nói xong, Thẩm Uyên đã quỳ trên mặt đất nước mắt rưng rưng ||  _Gia gia....thực xin lỗi


Thẩm Phú Quý đỡ Thẩm Uyên dậy ||  _Này là ngươi không sai, gia gia đã sớm nhìn ra An tiểu tử kia thích người, hừ, hắn một thân ra vẻ đạo mạo, gia gia nhìn người nhiều năm như vậy còn không biết hắn là hạng người gì sao, nhìn không ra được đức hạnh gì, không xứng đáng với cháu gái bảo bối của Thẩm Phú Quý ta


_Gia gia....


_Gia gia biết rõ Uyên nhi là đứa bé ngoan, gia gia sẽ phân phó gia đinh, về sau trông thấy hắn liền đánh đuổi ra ngoài, Uyên nhi sau này sẽ không cần thấy hắn nữa, ngươi hôm nay đã là thê tử của Vương nhi, Vương nhi mặc dù danh tiếng bên ngoài không tốt nhưng vốn dĩ gia gia có mắt nhìn người, thực tâm Vương nhi là người tốt, huống chi Thẩm gia về sau ta muốn Uyên nhi cùng Vương nhi cùng nhau bảo vệ. Gia gia tin tưởng Uyên nhi là đứa bé hiểu chuyện


Thẩm Uyên khẽ cúi đầu, đôi môi đóng chặt, thật giống như chấp nhận chuyện này....


_Ha ha...  ||  Thẩm Phú Quý nhìn thấy Thẩm Uyên chấp nhận, cũng không nói thêm


_Nha...đúng rồi, việc này không nên để Vương nhi biết, miễn cho hắn nghĩ ngợi lung tung


_Hảo  ||  Thẩm Uyên nhẹ đáp


_Đây là lúc gia gia đi cửa hàng cố ý mua mật về cho người. Uống thuốc xong ngậm một chút vào miệng

_Đa tạ gia gia


_Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, gia gia về phòng trước...


_Gia gia, đi thong thả


.

.


Thẩm Phú Quý sau khi ra khỏi phòng Thẩm Uyên liền gọi quản gia


_Quản gia


_Lão gia


_Hôm nay, tên họ An kia sao lại ở trong phủ, ta không phải không chuẩn hắn vào phủ sao ? || Thẩm Phú Quý trầm mặt nói


_Lão gia....là.....là cô gia....dẫn hắn vào, gia đinh không dám ngăn trở  ||  Quản gia run sợ nói


Vương nhi dẫn vào. Nghe được Vương Thiên dẫn An Lương Thế Hiền vào Thẩm Phú Quý liền tức giận ||  _Về sau....vô luận lý do gì cũng không chuẩn hắn vào Thẩm phủ, nếu hắn dám bước vào liền cắt đứt chân hắn


_Vâng....vâng....  ||  Quản gia thuận theo, xem ra lão gia động thủ thật sự


.

.

.


Vương Thiên chuyện gì cũng không biết tại thanh lâu nghe một thủ khúc mới trở về Thẩm phủ...


Đi đến đình viện, muốn đi xem Thẩm Uyên nhưng nhìn cánh cửa đóng kín, có chút bối rối. Cũng không biết An Lương Thế Hiền kia đã đi chưa, vạn nhất chưa đi chính mình đi vào sẽ rất lúng túng. Bất quá hắn cũng nên đi a, trời đã tối chẳng lẽ còn muốn lưu lại đến sáng. Đang lúc Vương Thiên đấu tranh tư tưởng, Thẩm Uyên đột nhiên mở cửa ra


_Ách...ha ha....  ||  Vương Thiên xin lỗi gãi gãi đầu.


_Ngươi....vào đi....


Vương Thiên sau nhiều lần vào thăm Thẩm Uyên rất quen thuộc rót cho mình một chén trà, nhìn tâm tình Thẩm Uyên không tốt lắm liền hỏi ||  _Làm sao vậy ?


Thẩm Uyên thở dài một tiếng   ||  _Hôm nay bị gia gia bắt gặp


_A....  ||  Vương Thiên kinh ngạc lên tiếng ||  _Vậy...thế nào....


_Gia gia, cũng chưa mắng ta cái gì


_Nha, kia không phải không có việc gì sao  || Vương Thiên tiếp tục uống trà


_Đúng là gia gia càng tín nhiệm ta, ta liền áy náy, hơn nữa còn sai người trong phủ về sau An Lương Thế Hiền đến không cho phép hắn tiến vào Thẩm phủ


_Yên tâm đi, không có việc gì, nàng đừng lo nghĩ nhiều, một năm sau cầm từ thư, gia gia sẽ không còn nói ngươi cùng An công tử  ||  lông mi đen nhánh của Vương Thiên khẽ chớp

_Ta có biện pháp


_Ngươi có biện pháp nào ?


_Hahah, biện pháp của ta chính là về sau nàng và An công tử gặp mặt liền cứ bảo ta  ||  Vương Thiên cười gian tà


_Kỳ thật.....ta cũng không....


_Nàng cứ yên tâm   ||  không đợi Thẩm Uyên nói xong, Vương Thiên vỗ ngực nói


_Ta bảo đảm không để cho kẻ nào phát hiện


Ta cũng không phải muốn cùng hắn gặp mặt. Nhưng nhìn Vương Thiên tự tin vỗ ngực, Thẩm Uyên cũng không nói những lời này ra.


_Nàng xem mấy ngày nay nàng ngây ngốc trong phòng, nhất định là tâm tình bị đè nén, như vậy đi, bổn thiếu gia từ bi dẫn nàng ra ngoài tản bộ, thế nào  || Vương Thiên nháy nháy mắt


_Ai nói ngươi ta bị ngây ngốc trong phòng tâm tình bị đè nén  || Thẩm Uyên cảm thấy buồn cười, nàng bình thường không có chuyện gì đặc biệt đều luôn ở trong phòng, làm sao sẽ cảm thấy đè nén


_Như thế nào lại không dám cùng bổn thiếu gia ra ngoài, sợ ta đem nàng đi bán ?  ||  Vương Thiên nhìn Thẩm Uyên từ trên xuống dưới, lộ ra bộ mặt đại thúc  ||  _Ừm ừm, khuôn mặt này xem như được đi, về sau uống hoa tửu không có tiền đến lúc đó có thể suy nghĩ một chút, bất quá nhìn nàng bộ dáng yếu nhược ta còn sợ đem nàng đi bán còn phải trả tiền bù vô cho người ta


_Ngươi....  ||  cái gì mà đem ta bán còn phải trả tiền cho người khác a


_Đi ra ngoài thì ra ngoài, ngươi nếu dám bán liền bán đi, chỉ cần ngươi không sợ người khác nói Vương thế tử uống hoa tửu trả tiền không nổi phải bán cả nương tử đây


_Ha ha, người khác nói gì đều không sao, bọn họ còn sợ không cho ta nhiều danh nho nữa a


_Xì...


Mới vừa rồi mây đen còn giăng đầy trời, hiện tại trời lại sáng a. Nữ nhân thật sự mau thay đổi, chọc ghẹo một chút liền vui vẻ...


_Ngươi trước đi ra ngoài, ta thay đổi xiêm y xong sẽ ra


_Nương tử, nàng vẫn còn đang bệnh a. Chuyện mặc quần áo cực khổ như vậy cứ để vi phu thay nàng gánh vác cực nhọc này đi hehehe  ||  Vương Thiên cười bỉ ổi


_Hảo, quả nhiên ngươi không muốn thấy ánh mặt trời nữa có phải không ? || Thẩm Uyên đe dọa


_Ách, vậy ta đi ra ngoài chờ  ||  Vương Thiên sờ sờ mũi, ngoan ngoãn đi ra ngoài


Phốc...Thẩm Uyên cười khẽ, thật là một tên nhát gan, có sắc tâm không có sắc đảm....


=======================================================


BẢN update 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro