Chap 5 : PHỤ TỬ TÁI HỢP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nội tổ mẫu nha nha ơi!!! [Bà nội ơi !!!! ] ~~~~

==============================

Em là bà nội của anh.......~~~~~~

You can say no, no, no no no
Lỡ hôm nay trời nắng to, chỉ cần em muốn xem mưa đừng có lo
Và nếu đêm khuya nhiều lắng lo, anh sẽ kéo mặt trời lên cho (Xinh chưa)

Anh yêu em đến điên đầu, mà anh lại thấy như thế nó rất ngầu
Dù là anh giờ đây phải hóa thành bé con, anh vẫn chỉ yêu bà nội của anh thôi (Xinh chưa)
Anh yêu em đến điên đầu, mà anh chẳng muốn thấy em phải âu sầu
Nàng là mây là mưa là sao là gió bay , Okey em, em là bà nội của anh
(Em là bà nội của anh (bà nội bà nội của anh)) x4

=================================

Vương Thiên vừa vào nhà trông thấy bà nội liền vọt tới ôm lấy bà nội làm nũng

_Ha ha..xương cốt của lão già ta đều bị Thiên nhi làm cho hỏng hết đây...

Lão thái quân hiền lành sờ sờ đầu Vương Thiên

_Bà nội mới không già a

Vương Thiên nghe thấy nãi nãi của mình nói đã già rồi, có chút mất hứng bĩu môi gãi sống mũi nói

Lão thái quân nhìn bộ dạng đáng yêu của Vương Thiên mà bật cười, gật một cái vào mũi Vương Thiên

_Bà nội đã hơn sáu mươi tuổi. Còn không lão nha.......

Vương Thiên phản bác

_Mới không phải a. Lăng Ảnh, ngươi nói bà nội có lão không ? Ngươi nhìn xem một chút. Bà nội sáu mươi tuổi nhưng vẫn còn vẻ đẹp của một tuyệt thế mỹ nhân........

Lần này gương mặt băng sơn của Lăng Ảnh có chút mồ hôi. Công tử hỏi vấn đề này muốn ta phải trả lời thế nào a...

_Được rồi, ngươi cũng đừng có khi dễ Lăng Ảnh, hắn không biết cách ăn nói, ngươi mỗi lần hỏi đều làm hắn á khẩu không trả lời được

Lão thái quân nhìn Lăng Ảnh bị Vương Thiên khi dễ không biết nên nói thế nào liền có chút buồn cười. Lăng Ảnh, mặc dù võ công cao cường, là một con người lãnh khốc, đúng là mỗi lần gặp phải Vương Thiên cái gì cũng không chống đỡ được, chỉ có thể để cho Vương Thiên nắm mũi dắt đi. Vương Thiên đứa nhỏ này, mặc dù không giống Vương Vũ bình thường văn võ song toàn [ Anh nhà giấu đó mà kaakka thơ hay thì không hay đọc toàn tự chế thơ bựa là biết giỏi cỡ nào rồi ], nhưng có năng lực đặc biệt tương tác, có thể làm cho người bên cạnh vui vẻ, ha ha. Nghĩ tới Vương Thiên có thể làm cho mình vui thích, lão thái quân lộ ra nụ cười trên mặt.

_Bà nội người nhìn xem gương mặt lạnh lùng kia. Khi dễ đều rất khó đấy kakaka!!!

Vương Thiên làm bộ ủy khuất ôm lão thái bà nói

_Hơn nữa a, mỗi lần ta khi dễ Tiểu Lăng, bà nội đều che chở cho Tiểu Lăng, làm hại ta đây ăn rất nhiều dấm chua đó nhoa!!!!

Lời nói này giống như chính mình có rất nhiều ủy khuất, còn kém học Đậu Nga kêu oan. Lão thái quân sau khi nghe xong, làm bộ cả giận nói

_Ngươi đó nha tiểu tử tinh nghịch nhà ngươi còn nói ta che chở Lăng Ảnh, nói, hôm nay ngươi có phải hay không lại làm ra chuyện không tốt ?

Nhìn lão thái quân đang cười hì hì đột nhiên kéo căng cả mặt, Vương Thiên trong lòng cũng không có bao nhiêu sức lực, hôm nay đánh nhau với Thừa tướng Tam công tử Tư Đồ Thanh. Bà nội có phải hay không sẽ tức giận nha...

Nhìn Vương Thiên nghiêng đầu không nói lời nào, lão thái quân trong lòng cười thầm, nó là Tôn nhi của ta, là một tay ta nuôi lớn, phỏng đoán là nó lại đang nghĩ ra kế sách lừa dối

_Lần này đừng nghĩ lừa dối. Nhất định phải thành thật khai báo, đừng hòng kiếm cớ

Xong rồi, bà nội câu đầu tiên đã đem Vương Thiên giết chết a.

Lão thái quân nhìn khuôn mặt khổ sở của Vương Thiên, còn chưa nghĩ tới đối sách, đã bị mình đánh trước một quân. Trong lòng đã sớm cười nghiêng ngả. Không nghĩ tới Tôn nhi ăn nói khéo léo của mình cũng có lúc cứng cả họng.

_Lão thái quân......

Lúc này gia đinh báo lại

_Ngoài cửa Tả Thừa tướng Tư Đồ Vân Đình mang theo công tử Tư Đồ Thanh đến thỉnh tội

Ha ha, Tư Đồ Vân Đình này ngược lại rất thông minh. Vương Thiên, cầm quạt che miệng cười nham hiểm nghĩ. " Kakaka! Lần này lại có trò hay để xem rồi....."

Lão thái quân nhìn thoáng qua nụ cười trộm của Vương Thiên, lắc đầu

_Cho Thừa tướng vào đi............

_Ngươi nghịch tử này. Còn không mau theo ta vào...

Tư Đồ Vân Đình dắt Tư Đồ Thanh đang bị trói gô đi đến đại sảnh

_Tư Đồ Thừa Tướng, người đây là........

Lão thái quân tay trái giơ long đầu trượng tay phải được Vương Thiên đỡ đi ra

_Lão thái quân. Thần Tư Đồ Vân Đình mang theo nghịch tử đến thỉnh tội

Tư Đồ Vân Đình dắt lấy Tư Đồ Thanh tiến lên

_Nghịch tử, còn không mau quỳ xuống.........

_Cha... rõ ràng không phải là lỗi của ta..........

_Câm miệng. Mau quỳ xuống cho ta

Tư Đồ Vân Đình gặp Tư Đồ Thanh muốn nói vội vàng quát bảo ngừng lại

_Ta không quỳ. Ta không có sai

Trên mặt còn có dính máu, đầu tóc có chút mất trật tự. Trên người Tư Đồ Thanh bị trói gô, cảm thấy chính mình không có sai, vì cái gì phải đến thỉnh tội, hơn nữa còn đến thỉnh tội với cái tên con nhà giàu mình ghét nhất, hắn Tư Đồ Thanh không phục.

_Ngươi...Hảo...Nghịch tử này...

Tư Đồ Vân Đình không nghĩ tới con trai mình không nghe lời không chịu quỳ xuống. Vậy khổ nhục kế làm từ nãy đến giờ đều uổng phí, hắn cũng biết là con trai hắn không có sai, đúng là ngàn vạn lần không nên cùng Vương Thiên phát sinh xung đột, hơn nữa còn đánh nhau. Nếu bẩm báo với Hoàng thượng, sẽ bị gán tội mạo phạm hoàng thân quốc thích, không đem Hoàng thượng để vào mắt. Vậy thì xong rồi...Ngẫm lại hậu quả, Tư Đồ Vân Đình cũng nóng nảy, một mạch cầm lấy roi mây đánh vào lưng Tư Đồ Thanh.

_Nghịch tử...Quỳ xuống.......

Ba ba ba, roi mây đánh vào lưng Tư Đồ Thanh.

Càng nhìn thì vẻ mặt Vương Thiên [ MÁU S+ ] càng cảm thấy thích thú, liền cầm cây quạt che đi vẻ mặt đang cười tươi đầy sảng khoái, nó nghĩ "Tạch, thật là vui đó nó khiến nó không kiềm được nếu để ta đánh hắn chắc là hắn không sống được"

{ Trẫm : Thử nghĩ đi mới thấy người ta đánh là thấy thích thú rồi, mà nó mấy năm trời ra trận cầm kiếm chém giết giặc còn sảng khoái hơn đến mức độ nào ai làm tù binh của nó chắc là số đen đã đến chúc mừng }

Vương Thiên nhìn Tư Đồ Thanh ẩn nhẫn không lên tiếng một hồi liền buồn cười, ngu ngốc, ngươi càng như vậy càng cho cha ngươi không có đường xuống, roi quất xuống càng lúc càng nhiều, chịu khổ cũng chỉ là ngươi. Xem ra hắn chưa biết rõ có quyền thế là tốt như thế nào, cho dù ta là con nhà giàu, cho dù ta có sai, vậy cũng có thể biến thành đúng, nó nghĩ " Vì ta chơi đừng quyền, ai đấu lại ta.....? "

Lão thái quân nhìn vương Thiên tâm tình rất tốt xem biểu diễn. Này làm dáng một chút cũng chưa tính. Cũng không thể quá đáng, nếu không truyền ra ngoài sẽ làm dân chúng nói Phủ tướng quân không buông tha người. Vì vậy vội vàng ngăn cản Tư Đồ Vân Đình

_Mau dừng tay. Tư Đồ thừa tướng. Ngươi còn muốn đánh nữa thì có lẽ lệnh công tử sẽ xảy ra chuyện...

Tư Đồ Vân Đình nghe lão thái quân lên tiếng cũng không đánh nữa

_Lão thái quân...Ngươi...

_Tư Đồ thừa tướng không cần nói, ta đã biết, mặc dù lệnh công tử cùng Vương nhi đánh nhau, là có chút xúc động, nhưng Thiên nhi cũng có chỗ không đúng. Thiên nhi...Mau chịu tội với Tư Đồ thừa tướng...

Lão thái quân ra ý với Vương Thiên bằng ánh mắt.

Vương Thiên không có như Tư Đồ Thanh kia ngu ngốc như vậy, chỉ cần coi lúc ấy chính mình sai, coi như Hoàng thượng có tới, mình cũng dễ nói chuyện...vì vậy Vương Thiên hai tay ôm quyền nói

_Thừa tướng đại nhân, Vương Thiên cũng có sai, quá xung động, Vương Thiên ở nơi này nhận lỗi với Thừa tướng đại nhân cùng lệnh công tử"

_Đừng...đừng....Thật sự lão phu không dám...

Tư Đồ Vân Đình nhìn thấy Vương Thiên xin lỗi, cho mình mặt mũi, hơn nữa cũng không nháo đến Hoàng thượng, cũng an tâm

_Tiểu nhân !

Tư Đồ Thanh nhìn Vương Thiên như vậy, nhịn không được liền mắng một câu

_Ngươi.......

Tư Đồ Vân Đình gặp con trai mình như vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại muốn vung roi. Lại bị Vương Thiên cản lại

_Thừa tướng đại nhân, cũng đừng đánh lệnh công tử, bởi vì cái gì gọi là không đánh không quen biết, ta cùng lệnh công tử coi như cũng hữu duyên

Nó lại tưởng tượng " À! Ý của ta là da hắn dày lắm đánh bằng roi cũng như không à nên lấy cây gỗ to có đóng đinh á đánh hắn xông rắc bột ớt lên......Kakaka!!! "

_Vương nhi nói rất đúng, bởi vì cái gọi là không đánh không quen biết, tiểu hài tử, khó tránh có chút cãi nhau ầm ĩ, chúng ta cũng đừng can thiệp nhiều, ha ha......

Lão thái quân cũng tiếp lời Vương Thiên

_Dạ dạ... Lão thái quân nói rất đúng. Sau khi trở về nhất định giáo huấn thật tốt nghịch tử này

_Hảo. Kia thừa tướng đi thong thả

Sau khi Thừa tướng đi rồi. Vương Thiên nhịn không được cười ha hả

_Ha ha ha, Tiểu Lăng, ngươi xem vừa rồi vẻ mặt Tư Đồ Thanh lúc bị lão tử kia đánh. Chết cười ta

_Vương nhi ! Còn dám cười

Lập tức Vương Thiên ngừng cười, thật biết điều đứng ở đó, cúi đầu chờ bà nội xử lý

Lão thái nhìn Vương Thiên như vậy, trên mặt ba phần tức giận, bảy phần bất đắc dĩ.

_Bà nội ~~~~

Vương Thiên có chút ủy khuất kêu lên một tiếng

_Ai. Hảo hảo. Đừng làm vẻ mặt này. Bà nội sẽ không mắng ngươi

Lão thái quân ở phía trên bắt đắc dĩ nói

_Hì hì. Ta cũng biết bà nội sẽ không trừng phạt ta

_Thiên nhi, mặc dù có Hoàng thượng Hoàng hậu cùng bà nội làm chỗ dựa, nhưng ngươi cũng không thể luôn không hiểu chuyện như vậy, qua hai ngày nữa, đại ca ngươi liền từ Hành sơn xuất sư trở lại, cha ngươi không lâu nữa cũng trở lại. Nếu để cha ngươi biết ngươi hay gây họa, sẽ phạt ngươi ngủ một đêm ở phòng chứa củi. Hơn nữa a, bà nội già rồi, không biết có thể che chở người được bao lâu.......

Lão thái quân có chút nghẹn ngào, Vương Thiên nghe vậy cũng rất thương cảm

_Nói bậy, bà nội sẽ sống với Thiên nhi vĩnh viễn. Bà nội ! Thực xin lỗi

_Ừ ! Thiên nhi xin lỗi cái gì ?

_Thực xin lỗi, Thiên nhi không trở thành Tôn nhi tốt trong suy nghĩ của bà nội, văn cũng chả giỏi, võ cũng chả thành không giống đại ca văn võ song toàn, hơn nữa còn bái sư học binh pháp, làm trụ cột quốc gia, mà Thiên nhi bất học võ thuật, không học vấn cũng không nghề nghiệp, còn thường xuyên gây họa, trở thành nhất danh con nhà giàu, làm cho bà nội lo lắng" Thực xin lỗi bà nội, thật sự xin lỗi.......

=======================

Nó ngày thường nếu không ra ngoài chơi thì ở trong phòng lấy giấy vẽ ra những bản thiết kế [ Vì nghề nghiệp kiếp trước của nó là Graphic design thiết kế đồ họa mãi chạy deadline mà nên vẽ ra một cách khá là dễ dàng lại còn có chi tiết về các hoa văn nữa chứ ] về vũ khí như Thương , ná , cung , kiếm còn có những bộ đồ chơi khác nữa xong đưa cho thợ đúc ra.........

========================

_Đứa nhỏ ngốc! Bà nội biết trong lòng Thiên nhi rất hiểu chuyện lại là một hài tử ngoan ngoãn. Mặc dù trong mắt người khác Vương nhi không đáng một đồng thì trong lòng bà nộiVương nhi chính là giỏi nhất, cũng tốt nhất. Là Tôn nhi quý giá nhất của bà nội. Bà nội tuyệt đối không vì Vương nhi là con nhà giàu mà không thích Vương nhi" Lão thái quân vuốt tóc Vương Thiên nói

_Bà nội ~~~~

_Ha ha, tốt lắm sắc trời đã tối. Bà nội mệt mỏi. Thiên nhi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Có cần buổi trưa ngày mai bà nội đến bảo ngươi rời giường không ?

Lão thái quân gật một cái lên mũi Vương Thiên. Đứa nhỏ này nha, cũng không biết làm sao, tối thì cơ thể nó bóc hỏa lên mà muốn dục vọng nên các thị nữ về đêm chẳng dám bước tới phòng Vương Thiên một bước phải nói là không dám bước vào khuôn viên của Vương Thiên, tối nó phải buộc mình uống thuốc để kiềm chế lại dục vọng tuy là có thuốc để kiềm chế lại nhưng thuốc của thời xưa nó khác là có đầy tác dụng phụ nên khiến nó hơi đau đớn......

Hơn nữa lúc ngủ một khi có người quấy rầy nó, tính tình nó liền không tốt, sẽ ném đồ, đuổi người hầu ra ngoài. Chỉ có lúc chính lão thái quân [ Đày đọa tấm thân già này mà, con nít quỷ ] đi gọi nó mới thể rời giường..

_Vậy cũng tốt. Thiên nhi cũng không quấy rầy bà nội. Bà nội sớm một chút nghỉ ngơi

_Hảo. Tiểu Ngọc đỡ bà nội vào trong đi

_Ok! Friend [Vương Thiên lâu lâu nói từ ngữ lạ lẫm làm tiểu Ngọc tò mò mà hỏi thế là nó dạy cho cô gái học 1 chút tiếng ngoại ngữ ].....À! Không......Vâng

Tiểu Ngọc là người duy nhất biết được thân phận nữ nhi của nó, kể từ lúc Vương Thiên mười lăm tuổi có thể hầu hạ tốt chính mình, liền để cho Tiểu Ngọc trở lại bên người lão thái quân.

--- Hai ngày sau ----

_Đại ca........

Vương Thiên từ đại sảnh nhìn thấy người mười năm không gặp Vương Vũ một thân áo xanh ngọc ngọc thụ lăng phong

_Nhị đệ !

Vương Vũ nhìn thấy Nhị đệ mình yêu thương nhất, vội vàng đi tới vỗ vai Vương Thiên hai cái

_Mười năm không gặp ngươi cao lớn, bự con hơn trước!!!

[ Ăn nhiều chất tẩm bổ của hoàng đế mãi cứ gửi vào trong trại quân ở biên cảnh không cao lớn mới lạ cộng thêm siêng năng luyện tập ]

_Ha ha, đại ca, mười năm không thấy, ngươi càng anh tuấn a

_Ngươi tiểu tử này, lại lấy đại ca ngươi ra làm trò cười

Vương Thiên cười nói. Nhị đệ hắn hay như vậy.

_Vốn chính là vậy. Ngươi không tin ? Tùy tiện đến bên đường hỏi các cô nương, ai cũng sẽ nói ngươi anh tuấn tiêu soái

Vương Thiên từ nhỏ đến lớn đều mến mộ hắn là nam nhi 100% trong lòng hơi có một chút ghen tị , nó cao hứng mà nói, lại vì sao nó mến đại ca này....Cũng không phải mến mà là con người của nó là có thù tất báo, phải báo GẤP NGÀN VẠN LẦN còn có ơn thì sẽ TRẢ SƯƠNG SƯƠNG ông anh này của nó từ nhỏ đến lớn luôn thay nó gánh tội trước cha vì thế nó cũng xem trọng đại ca của mình....

_Đại ca lần này trở về có phải sẽ không đi nữa

_Không đi. Sư phụ nói ta có thể xuất sư, không cần quay lại Hành Sơn

_Thật sự a, ha ha tốt quá, lần này lại có đại ca làm chỗ dựa

_Ngươi nha đừng quá cao hứng, ngày mai cha sẽ trở lại, ngươi mấy ngày nay hay là đàng hoàng một chút, đừng để đến lúc đó, lại để cho người đại ca này thay người chịu tiếng xấu...

Vương Vũ nhẹ nhàng gõ đầu Vương Thiên

_Thật sao....thật sao?!!! Ta biết rồi. Cha trở về mấy ngày này ta không gây họa là được

Từ nhỏ đến lớn mình gây ra rất nhiều họa cũng là đại ca thay mình chịu. Đối với đại ca nghịch ngợm làm một cái mặt quỷ.

_Đại ca dẫn ngươi đi ăn điểm tâm !

_Oa đại ca, ngươi tốt nhất, yêu ngươi chết mất

Ngày thứ hai ----

Vương Võ hồi phủ Tướng quân

"Cha !"

"Cha!"

Vương Thiên cùng Vương Vũ ra cửa nghênh đón, Vương Thiên thay đổi tính tình cà lơ phất, cung kính đứng chờ ở cửa, không có cách nào, ai bảo nó có một phụ thân chính trực ngoan cố chấp nhất a chứ .Nếu lại bộ dạng côn đồ sẽ chọc cha mất hứng, vạn nhất lại quỳ từ đường cùng phòng chứa củi. Nàng không chịu nổi a.

===================

Nó nghĩ " Chẳng giống, lão hoàng đế hay trêu trọc cùng ta chơi đá banh đá cầu..... ổng cũng biết ta nổi tiếng cả kinh thành vì những trò chọc ghẹo con gái nhà lành mà cũng chẳng nói lời nào chỉ xoa đầu của ta mà cười phá lên chẳng hiểu sao??? [ Hoàng đế : Kakakak! Hoàng nhi thật giống trẫm lúc còn trẻ !!! Hảo hảo hảo ! chỉ là hoàng nhi còn tinh nghịch hơn ta nhiều ] "

Trong 10 năm qua vị hoàng đế này có thêm 4 vị thê thiếp

3 VỊ HOÀNG TỬ

4 VỊ CÔNG CHÚA

Nhưng trong lòng ngài, Vương hậu [ Vương Đình ] luôn có chỗ đứng vững chắc là ái thê mà ngài yêu quý.......

====================

Vương Võ nhìn hài tử mười năm không gặp, nhìn xem Vương Thiên. Mỗi lần nhìn thấy đứa bé Vương Thiên này, cũng sẽ làm cho mình nghĩ đến thê tử đã qua đời, cho nên đối với Vương Thiên, Vương Võ cũng không đối đãi nghiêm khắc giống như Vương Vũ chỉ có lúc nhịn không được nữa mới trừng phạt nó, mặc dù Vương Thiên thành nhất danh con nhà giàu không có tiền đồ, nhưng Vương Võ vẫn rất cưng chiều đứa bé này... Vỗ vỗ vai Vương Thiên

_Ừm...Cao lớn hơn. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là không cần luyện tập, thân thể nhìn như vậy vẫn còn yếu đuối lắm, võ công không học được, vậy nên chạy bộ đi, ngày mai cùng Kim thúc chạy bộ rèn luyện thân thể........

Nó nhìn lão mà ngượng cười, nó nghĩ " Bộ kiếp trước, sau lão là thầy thể dục hả ? "

Vương Thiên sau khi nghe xong, đầu hiện lên ba đường hắc tuyến. Buổi sáng cùng Kim thúc chạy bộ, nó giả vờ bộ mặt như đây chẳng phải là lấy mạng nó sao, cũng may ngày thường nó cũng siêng năng luyện tập chứ ta mà là công tử bột 100% chắc ngủm củ tỏi từ lâu rồi. Mà thôi, cũng kệ Bất quá ngoài miệng vẫn nói

_Vâng, thưa cha !

Vương Võ gật nhẹ đầu, nhìn về phía Vương Võ bên cạnh ánh mắt nhiều phần bất đắc dĩ. Thở dài tiến vào.

Cha...Sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Vương Vũ không hiểu nhìn theo bóng lưng Vương Võ.

_Đại ca. Đại ca...

Vương Thiên đưa tay qua lại trước mặt Vương Vũ

_Ách...? A...

_Cha đã đi vào rồi, chúng ta mau đi vào thôi, lạnh chết...

Vương Thiên, bắt đầu xô diễn giả bộ ôm tay rụt rụt để được nghỉ

_Ừm, đi vào thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro