Chương 490

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân không chút chần chừ di chuyển trên hành lang tối đen đã tắt đèn, tôi thầm nghĩ.

Khi đối phương thu hút đám đông dựa trên cảm xúc thay vì logic, phản ứng tốt nhất có thể là lôi kéo lại bằng cảm xúc. Nếu bạn hành động logic trước một người dễ bị thu hút bởi cảm xúc, bạn có thể bị chửi bới là kẻ máu lạnh.

Tuy nhiên, Ban Yeo Ryung không hề nhạy bén về mặt này, cô ấy cũng không phải là kiểu người có thể giả vờ tức giận nhằm tạo dư luận chỉ trích ai đó.

Ít nhất, sau khi chuyện ban nãy xảy ra, nếu cô ấy quay trở lại lớp một lần nữa, chỉ cần kể cho chúng tôi những gì cô ấy nghe được, đồng thời thể hiện nét mặt buồn bã là có thể dễ dàng nhận được sự cảm thông. Và tất nhiên, đối tượng của sự tức giận đã chuyển sang những đứa trẻ các lớp khác trong phòng tự học đặc biệt. Nhưng Ban Yeo Ryung không làm điều gì trong số đó.

Thay vào đó, cô ấy sẽ chọn cách khóc một mình. Giống như mọi khi, có lẽ cô ấy đang che giấu cảm xúc của mình ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy. Với suy nghĩ đó, tôi đi xuống cầu thang ở phía đông.

Nếu đi xuống tầng một và rẽ ra cửa sau, sẽ thấy một cái đình, đó là nơi ban ngày ít ai biết và chắc chắn ban đêm không có bất kỳ ai lui tới. Điều đó vẫn không thay đổi, ngay cả khi đèn đường đã được cố tình lắp đặt do nhiều tin đồn ảm đạm lan truyền về nơi đây.

Mặc dù đang là mùa hè nhưng những cái cây to lớn vẫn rụng đầy lá rải rác quanh đình, tạo ra âm thanh xào xạc dưới mỗi bước đi của tôi.

Tôi đã nhìn thấy Yeo Ryung đang ngồi cúi gục người lại dưới vòm mái đình. Ngay khi tiến lại gần, có thể thấy rõ dưới ánh đèn đường là những dấu chân đất bẩn và lá rụng ngổn ngang. Thế nhưng Ban Yeo Ryung ngồi lên đó mà không ngần ngại gì.

Mặc dù cô ấy đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi, nhưng vẫn không nhúc nhích chút nào. Tôi do dự một lúc, rồi khẽ bước đến bên cạnh.

"Yeo Ryung à."

Tôi gọi nhỏ, đặt một tay lại gần đầu gối cô ấy, thế rồi cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi trong nao núng. Đôi mắt đen ngấn lệ, nước mắt cũng đọng lại nơi hàng mi của cô ấy.

"Ở đây tối quá. Đi vào trong nào."

Cô ấy lại tựa đầu vào đầu gối mà không trả lời. Một lúc lâu sau, cô ấy cất lời một cách khó khăn.

"Không sao đâu."

"...... "

"Chỉ là, ừm, đi đi."

Cô ấy nghẹn ngào, ho với một giọng khàn khàn rồi xua tay ra hiệu một lần nữa.

Gương mặt cô ấy dường như có chút xấu hổ. Nhưng thay vì rời đi, tôi lại ngồi gần cô ấy hơn.

"Vậy tớ cũng sẽ ở đây cho đến khi cậu vào. Tớ không có ép buộc cậu đi cùng đâu."

Tôi hạ giọng bổ sung.

"Tớ lo lắng cho cậu lắm."

"....."

"Vì vậy, hãy để tớ ở bên cạnh cậu."

Yeo Ryung im lặng nhìn tôi một hồi lâu với đôi mắt nao núng. Thế rồi cô ấy cuối cùng đã hỏi.

"Cậu không ghét tớ à?"

Đó là một giọng run rẩy như một con vật nhỏ gặp phải cơn mưa. Tôi lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt đang tuôn rơi từ đôi mắt cô ấy.

Điều đáng tiếc nhất, đối với vị trí của tôi bây giờ, là không thể ôm an ủi cô ấy. Khi tôi đang giật giật đầu ngón tay, cô ấy lại hỏi tôi.

"Cậu không....ghét sao? Bởi vì tớ không thật cố gắng ở bất cứ điều gì. Nhìn có vẻ không nỗ lực lắm. Dù vậy, nhưng mà tớ vẫn....."

Cô ấy đang nói chuyện một cách khó khăn, thì lại vùi trán vào đầu gối, và nói tiếp với một giọng đè nén nhiều cảm xúc.

"À, không biết nữa. Thật ra tớ không phải là người như mọi người thấy đâu. Bởi vì có một điều khác, tớ thực sự muốn làm tốt. Nhưng dù có cố gắng thế nào, dù tớ cầu nguyện cả đêm cũng không thể làm được."

Cô ấy tiếp tục, ôm chặt lấy hai mắt như thể muốn moi chúng ra.

"Tớ chỉ, là, muốn làm tốt một chút. Quan sát thấy ánh mắt mọi người, hiểu được tâm tư của họ, gần gũi hơn, những điều như vậy ... Nhưng tại sao tớ không thể làm được dù tớ có cố gắng thế nào đi nữa? Tại sao cuối cùng tớ lại làm tổn thương mọi người? Có phải vì tớ là một đứa trẻ ích kỷ, không quan tâm liệu ai đó có bị tổn thương hay không? Tớ muốn được người khác chú ý, nhưng thực ra tớ không phải người có thể chân thành quan tâm người khác?"

Cô ấy vừa xoa xoa đôi má ướt đẫm của mình vừa nói.

"Thực ra tớ không thực sự quan tâm đến bất kỳ ai. Chỉ là vì tớ ghét cô đơn và sợ ở một mình, nên tớ mới giả vờ quan tâm đến người khác. Nếu không như vậy, thì làm sao tớ có thể tiếp tục mắc những sai lầm giống nhau, cùng gây ra một vết thương. Hoàn toàn không có một chút tinh ý nào cả?"

Tôi bối rối nói lại, đặt bàn tay mình chồng lên mu bàn tay của cô ấy.

"Không đâu, Yeo Ryung à. Đừng nói như vậy. Cậu không phải là người như cậu nói đâu."

Nói xong, thì tôi mới chợt nhận ra mình đã nói rất dứt khoát, như thể tôi hiểu cô ấy nhất trên đời.

Ban Yeo Ryung đang nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe. Tôi cắn đôi môi khô khốc của mình, tiếp tục.

"Bởi vì... những đứa trẻ tuyệt vời nhất trong trường của chúng ta, đều đang ở bên cạnh cậu. Tớ không nghĩ rằng họ không có con mắt nhìn người như vậy đâu."

Thật ra, thay vì dựa vào quyền uy của Tứ Đại Thiên Vương thì điều mà tôi thực sự muốn nói là 'Tớ biết rõ cậu nhất mà. Tin tớ đi.'

Hơn nữa, tôi biết rằng việc Tứ Đại Thiên Vương ở vị trí được người khác công nhận, sẽ không có ý nghĩa gì nhiều đối với Ban Yeo Ryung.

Quả nhiên, cô ấy chớp đôi mắt ướt vài lần, lại nhanh chóng rơi nước mắt.

"Không phải đâu, mấy cậu ấy chỉ vì thấy tớ tội nghiệp thôi."

"Tớ không biết nhiều về họ, nhưng tớ biết rằng có một người tuyệt đối không chứa chấp sự thương cảm trong nguyên tắc hành xử."

May mắn thay, lần này tôi đã có thể trả lời mà không cần nói dối. Trên thực tế, thời cấp 2 Eun Ji Ho đã nổi tiếng là người không có máu và nước mắt.

Tôi tiếp tục nói một cách dứt khoát.

"Và, dù cho cậu ấy có nhiều lòng thương cảm đến đâu, thì cũng không vì vậy mà kết bạn hơn 5 năm."

"Nhưng mà...tất cả những đứa trẻ khác đều ghét tớ. Đặc biệt là các bạn nữ."

Ban Yeo Ryung chớp mắt, nhẹ nhàng trả lời. Và không biết tự lúc nào, nước mắt đã ngừng rơi.

Cuối cùng, tôi đã trả lời bằng giọng nói thoải mái hơn một chút.

"Cái đó tuyệt đối không phải. Cậu phải xem Ahn Ji Young đã bị mắng như thế nào lúc cậu ra ngoài chứ. Phó chủ tịch Lee Min Ah và những đứa trẻ khác đã nói rất nhiều với cậu ấy. Đó là lập trường khi cậu không ở trong lớp học đúng không? Nếu bây giờ cậu về lớp thì mọi người sẽ xin lỗi đấy."

"Gì cơ?"

Ban Yeo Ryung đang nhìn tôi với vẻ mặt bối rối, tôi đáp lời.

"Không có đứa trẻ nào trong lớp ghét cậu cả. Ngược lại muốn thân thiết hơn đấy chứ. Đã 3 năm kể từ khi chúng tớ cùng trường, chẳng lẽ lại không nhận ra bản chất con người cậu chút nào sao? Là do cậu rụt rè nên không nói chuyện được thôi, nhưng ai cũng biết cậu là người tốt mà."

Dù tôi đã nói như vậy, nhưng khuôn mặt Ban Yeo Ryung vẫn không thể kiềm chế được sự hỗn loạn. Tôi nhẹ nhàng nói thêm với cô ấy.

Giọng tôi trầm xuống dưới ánh đèn đường.

"Lúc nãy cậu đã hỏi mà đúng không? 'Cậu không ghét tớ à? Không ghét sao?' "

Tôi bình tĩnh nói trước đôi mắt đang dao động của cô ấy.

"Không ghét đâu. Tớ chưa bao giờ ghét cậu, thực ra tớ luôn muốn được thân thiết với cậu hơn. Nếu không như vậy, thì tớ đã không đi theo như thế này rồi."

"Tại sao?"

Câu hỏi ngược được bật ra theo phản xạ, cô ấy hít vào và lại tự bịt miệng mình. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã chuẩn bị tinh thần để bị tất cả mọi người ghét bỏ, nên tôi cảm thấy hơi đau lòng.

Tôi nói tiếp mà không để lộ cảm xúc ra ngoài.

"Tớ cũng vừa mới biết, cậu cũng như bao đứa trẻ khác, có những lĩnh vực dù có cố gắng thế nào, cũng không thể làm gì được. Nhưng tớ vẫn sẽ thích cậu, ngay cả khi cậu là một đứa trẻ giỏi mọi thứ mà không nỗ lực gì, như những đứa trẻ khác đã lầm tưởng."

"Tại sao?"

Yeo Ryung lại hỏi câu hỏi tương tự, lần này là với gương mặt mếu máo như sắp khóc. Cô ấy lại hỏi tiếp.

"Sao lại có thể như vậy chứ?"

Tôi nắm chặt bàn tay cô ấy hơn, ngay khi thấy dấu hiệu bắt đầu khóc trở lại. Sau khi chần chừ một chút, tôi dang tay ra vòng qua bả vai bên kia của cô ấy, cơ thể cô ấy cũng nhẹ nhàng dừng lại, đã ngoan ngoãn nghiêng về phía tôi.

Để cô ấy dựa đầu vào vai tôi, tôi cũng tựa má lên đỉnh đầu cô ấy rồi thủ thỉ.

Bởi vì, ngay cả khi, cậu đã cố gắng đến thế mà không thể làm gì được, thì tớ vẫn thích cậu.

Đó là điều mà tôi không bao giờ có thể nói được với cô ấy bây giờ. Nuốt từng lời cứ nghẹn ngào trong cổ họng như nụ hoa không thể nở, như chim không thể hót, tôi ngồi một mình với Ban Yeo Ryung giữa những tán lá rụng tung bay dưới ánh đèn đường.

*****

Để về lại lớp học, tôi cùng Ban Yeo Ryung hướng về lối vào phía Đông. Mặc dù đang là mùa hè, nhưng chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau đến mức đổ mồ hôi.

Tại thời điểm này, thật khó để nói rằng một ai đó hãy bỏ tay trước, nhưng tôi lại vui mừng vì cậu ấy đã không làm vậy. Cảm giác giống như tái hiện lại một trong những đêm Ban Yeo Ryung và tôi ngủ say, nhưng chúng tôi vẫn nắm chặt lấy tay nhau như giữ lấy dây cứu hộ.

Ngay lúc tôi đang mỉm cười khi chợt cuốn vào những cảm xúc xưa cũ, Woo Joo In đang tựa lưng vào bức tường cầu thang phía Đông, lọt vào tầm mắt tôi.

"Ơ."

Trước sự ngỡ ngàng của tôi, cậu ấy đã đến gần ngay trước mắt.

Khi dừng bước, ánh đèn đường chiếu qua cửa phản chiếu vào cậu ấy, để lộ mái tóc nâu nhạt và đôi mắt gần với ánh vàng. 

Khi sắc tố tổng thể của cậu ấy tăng lên, khiến cậu ấy giống với người lớn hơn và trông không còn dễ thương như trước nữa. Giống cảm giác như tôi đã tưởng tượng lúc mình nhìn vào chiếc ô ngày xưa, cậu ấy lúc lớn lên cũng mang một bầu không khí nhẹ nhàng và có phần cô đơn đó. Có lẽ đó là do cái bóng của cậu ấy được rỉ ra từ bóng tối.

Cho dù cậu ấy có cố gắng tỏ ra hớn hở như thế nào đi chăng nữa. Khoảnh khắc chạm mắt với Ban Yeo Ryung, cậu ấy tiến lại gần một bước với vẻ mặt lo lắng quá mức.

"Yeo Ryung à! Tớ đã lo lắng đó. Khi tớ về lớp vào giờ giải lao thì bầu không khí lúc đó không đùa được đâu, vì cậu đột ngột rời đi nên không chỉ tớ mà tất cả các bạn trong lớp đều ra ngoài tìm."

"A, thật sao? Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý gây rắc rối."

"Rắc rối gì chứ. Việc đáng để làm mà. Tớ nghe hết rồi. Đừng cố gắng bỏ qua, như thể không có chuyện gì xảy ra nữa."

"A…"

Dù nói với giọng dễ thương nhưng Woo Joo In lại đưa ra lời khuyên với vẻ mặt nghiêm túc. Ban Yeo Ryung chỉ gãi má mà không nói gì. Thực ra, Ban Yeo Ryung làm vậy là vì không muốn mượn tay người khác khi sự việc xảy ra.

Lúc đó, Woo Joo In đang nhìn chằm chằm Ban Yeo Ryung với vẻ mặt nghiêm khắc, bỗng nhiên nhìn sang tôi.

"Cậu....đã tìm thấy Yeo Ryung à?"

"Hả? À. ừ."

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại có cơ hội nói chuyện với Joo In như thế này.

Trong khi tôi trả lời một cách ngập ngừng, thì cậu ấy tỏ ra kỳ lạ khó đoán rồi chỉ gật đầu. Đi nào! Ngay khi Joo In rạng rỡ hét lên như vậy, tôi tò mò liếc nhìn cậu ấy.

Người khác thế nào thì không biết, nhưng Joo In thì chỉ cần nhìn mặt là biết đang nghĩ gì. Thì ra, chỉ là suy nghĩ xấu thôi.

Và vừa rồi, chắc chắn là một suy nghĩ tồi tệ. Có thể nhận ra điều đó bằng cách nhìn vào ánh mắt tự giễu của cậu ấy.

Đúng như dự đoán, trên đường trở về lớp với Ban Yeo Ryung, cậu ấy hét to ngay khi nhìn thấy Eun Hyung đang đứng ở hành lang.

"Eun Hyung à, ở đây nè!"

Trong chốc lát, Eun Hyung tiến đến trước mặt chúng tôi, nói với vẻ mặt lo lắng.
 
"Yeo Ryung à, cậu ổn chứ? Tớ đã nghe nói rồi."

Khóc rồi. Cậu ấy nhìn vào đôi má có dấu nước mắt của Yeo Ryung với đôi mắt tiếc nuối, rồi quay sang tôi.

Cậu ấy bình tĩnh nói.

"Dan à, ra cậu là người đã tìm thấy Yeo Ryung. Cảm ơn cậu nhiều nha."

"Không có gì đâu, ra ngoài như vậy, dù là bạn nào trong lớp cũng thấy sốt ruột mà."

"Dù vậy thì người đầu tiên đi tìm chính là Dan."

Haha, ngay khi tôi đang gãi má một cách ngượng ngùng thì Joo In ở bên cạnh đang nhìn tôi một cách chăm chú với ánh mắt kỳ lạ. Sau đó, tôi giao lại Ban Yeo Ryung cho Eun Hyung.

Ngay khoảnh khắc chúng tôi bỏ tay ra, Ban Yeo Ryung nhìn tôi như đang lo lắng, nhưng ở đây tôi biết Eun Hyung sẽ xử lý tình huống gọn gàng hơn, nên tôi chỉ mỉm cười rồi vẫy tay.

Khi tôi chừa lại một khoảng cách nhỏ, định đi vào bằng cửa sau, thì có một tiếng gọi vang lên từ bên cạnh.

"À mà này."

Cậu ấy nở nụ một cười thật tươi, nhưng nói với giọng khô khốc khác với bình thường.

"Chờ chút, hai ta có thể nói chuyện một lát được không?"

Tôi chắc chắn đó là một việc không tốt. Nhưng thay vì từ chối, tôi lại gật đầu.

Nếu từ chối cậu ấy tại đây, Joo In sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và nảy sinh thêm một số nghi ngờ. Nếu vậy, lúc có cơ hội nên loại bỏ nó đi sẽ tốt hơn. Thật ra tôi không biết mình có thể làm được điều đó hay không.

Có lẽ vì muốn để mắt tới bầu không khí lớp học và khi cần thiết có thể can thiệp ngay, nên cậu ấy nói ngay ở hành lang mà không hề thay đổi địa điểm.

Vẻ mặt tôi trở nên rối rắm trước những lời cậu ấy thốt ra.

"Ý đồ là gì?"

"Gì cơ?"

"Tớ nghe nói cậu là người đầu tiên chỉ ra việc Yeo Ryung không đến phòng tự học."

"À không, chuyện đó, tớ đi cùng Kim Hye Hill đến phòng giáo viên thì được nghe nói, như thế là không được.…"

Trong khi tôi ngập ngừng trả lời, tôi cảm thấy tim mình như đang thắt lại. Tôi có suy nghĩ rằng, không biết cậu ấy có cảm nhận được điều gì đó về tôi hay không. Và tôi cũng không biết cậu ấy sẽ đối xử với tôi như thế nào cả.

"Nhưng ngay sau đó, khi Ahn Ji Young trở nên kỳ lạ, cậu đã không đuổi theo cậu ấy ra ngoài."

"Cái đó sao lại thành vấn đề chứ? Tớ đâu có thân với Ahn Ji Young đến mức đó."

"Vậy tại sao khi Yeo Ryung rời đi, cậu lại đuổi theo cậu ấy mà không chút do dự? Cái đó cũng là trước tất cả mọi người. Nếu không phải mối quan hệ thân thiết hơn, vậy thì tại sao cậu chỉ làm điều đó với Yeo Ryung nhỉ?"

Cậu ấy hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói thẳng thừng.

"Ngay từ đầu cậu đã lên kế hoạch cho toàn bộ tình huống này phải không? Mục đích là đuổi Yeo Ryung ra khỏi lớp học đặc biệt và khiến cả lớp có ác cảm với cô ấy."

"Không phải....."

Tôi bối rối nhìn cậu ấy, người nói một cách dứt khoát. Cậu ấy luôn cẩn trọng khi chọn kẻ thù vì không muốn để lộ mặt tối của mình cho bất kỳ ai. Tôi không thể hiểu tại sao cậu ấy lại khinh suất như vậy với tôi. Phải chăng có điều gì đó đã kích hoạt nó?

Tuy nhiên, thật khó để suy ngẫm về những ký ức cũ mà thời gian đó không có sự xuất hiện của tôi. Trong khi tâm trí tôi đang hỗn loạn, điều đang bò lên trong lồng ngực của tôi, không gì khác ngoài nỗi sợ hãi.

Joo In hoàn toàn xem tôi là kẻ thù, nhìn tôi bằng ánh mắt tàn nhẫn, nói chuyện mà không ngần ngại chút nào, quả thực là người mà tôi chưa từng thấy trước đây. 

Cuối cùng tôi mới hiểu được tâm trạng của kẻ thù cậu ấy là như thế nào, cũng như hiểu được tâm trạng của Ari khi phải chơi trò kéo co, tránh sự thẩm vấn của cậu ấy trước khi thân thế thực sự được sáng tỏ hoàn toàn. 

Vào lúc đó, đôi mắt tôi đang mất định vị trong không trung, và rồi một thứ gì đó quen thuộc đập vào mắt tôi. Có cái gì đó đeo ở cổ tay của Joo In, lộ ra dưới ống tay áo ngắn của bộ đồng phục mùa hè. Vòng tay điều ước mòn và cũ kỹ như thể đã được đeo lâu ngày mà không tháo ra.

"A."

Chỉ khi đó tôi mới có thể tỉnh táo lại với một cơn run nhẹ. Nhận được cái nhìn nghi ngờ từ Joo In, tôi cố gắng bình tĩnh nói tiếp.

"Ừm. Về chuyện đó. Làm sao tớ có thể nói rằng tớ đã có thiện cảm về Ban Yeo Ryung từ lâu?"

Joo In nhanh chóng nhíu mày lại, trả lời với một giọng lạnh lùng.

"Nếu đúng như vậy, cậu đã tiếp cận Yeo Ryung từ lâu mà không cần phải chờ đến tận giờ. Cậu thậm chí còn lôi kéo cặp sinh đôi Kim, những người cảm thấy phiền phức khi giao thiệp với mọi người về phía cậu. Ngoài ra, cậu giải thích thế nào về việc cậu đã trở thành bạn với Ban Hwi Hyul, người mà tất cả học sinh vào thời điểm đó đều quay lưng lại?"

Tôi chỉ có thể đáp lại với một nụ cười trống rỗng.

"Cậu biết nhiều về tớ hơn tớ nghĩ."

"Tất nhiên rồi. Cậu là người nổi tiếng hơn tớ nghĩ mà."

Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Joo In chấp nhận điều đó không chút do dự. Không, thật sao? Đó là một cuộc sống ngoạn mục đến mức một trong Tứ Đại Thiên Vương đã chú ý đến sao. Rốt cuộc tôi đã sống như thế nào?

Thế rồi tôi suy ngẫm một chút. Dù có nghĩ thế nào đi nữa, cuộc sống hiện tại của tôi ở thế giới này sẽ đơn giản hơn cuộc sống vốn có của tôi.

Và tôi mỉm cười đáp lời.

"Đợi đã, dù thế nào thì so sánh trường hợp của Ban Hwi Hyul và Ban Yeo Ryung là không hợp lẽ. Có một sự khác biệt quan trọng mang tính quyết định giữa hai người đó."

"Là gì?"

"Ban Hwi Hyul thì không có ai, nhưng Yeo Ryung có các cậu mà."

Tôi nâng cằm lên, liếc nhìn cậu ấy rồi nói tiếp.

"Ai dám đến bên cạnh Yeo Ryung, người mà các cậu luôn ở bên cạnh, và đề nghị lấp đầy chỗ trống chứ?"

Thế là Joo In im lặng một lúc. Có hiệu quả không? Ngay khi tôi ngước đôi mắt hồi hộp hướng về Joo In, cậu ấy trả lời như thể đã đọc được suy nghĩ của tôi.

"Cậu nói hay thật đấy. Hơn nữa, dù tớ có hành xử thế này thì cậu cũng không ngạc nhiên lắm. Giống như cậu đã biết về tính cách của tớ từ trước vậy."

Có ai đó đã nói cho cậu biết à? Đôi vai tôi chợt run lên trước câu hỏi nghi ngờ đó. Ôi thôi, quả thật là tôi hành xử rất tự nhiên. Dù là vậy, nhưng tôi vẫn nghĩ là cậu ấy có chút hốt hoảng.

Lúc đó cậu ấy làm ra vẻ mặt kỳ quái, lại nghiêng đầu nói thêm.

"Tuy nhiên, dù cậu có cố gắng kháng cự thế nào thì cũng không xóa bỏ được sự nghi ngờ của tớ. Bởi vì ngay từ đầu, tớ đã nghi ngờ cậu chứ không phải là hành động ban nãy của cậu."

Chính xác thì, tớ nghĩ hành động của cậu đã chứng minh được sự nghi ngờ của tớ. Ngay khi cậu ấy nói vậy, tôi đã hỏi lại trong bối rối.

"Cái gì cơ?"

Cậu ấy chớp mắt, nói không chút do dự.

"Cậu thích Yoo Chun Young đúng không? Hoặc là Eun Ji Ho."

Suýt chút nữa thì tôi đã ho. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi ý nghĩ làm thế nào để hòa hợp với cậu ấy gần như biến mất khỏi đầu tôi, lúc này tôi cảm thấy như muốn túm lấy cổ áo cậu ấy, và rồi thúc giục hỏi làm thế nào mà cậu biết. Thực sự, điều này là không thể trừ khi Tứ Đại Thiên Vương có siêu năng lực.

Nhìn thấy tôi hoàn toàn mất bình tĩnh nãy giờ, Woo Joo In nhàn nhã nhếch một khóe miệng lên. Cậu ấy nói với nụ cười rạng rỡ.

"Đúng như dự đoán. Lần đầu tiên tớ bắt đầu nghi ngờ là về người mẫu điện thoại."

Tôi hoảng hốt sờ cằm, và rồi ngẩng đầu lên.

"Hả? Điện thoại?"

"Ừ. Thật vô lý khi cậu không xem quảng cáo Deep Blue. Bởi vì ở trường mình, quảng cáo đó đã được chiếu trên TV mấy lần rồi."

Nghĩ lại thì rõ ràng trong ký ức của tôi cũng đã từng có chuyện như vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sự việc như thế cũng sẽ xảy ra ngay cả trong một thế giới đã thay đổi.

Trong lúc tôi ngỡ ngàng vì dự đoán của mình, Woo Joo In mỉm cười, lại nói.

"Bọn tớ có địa vị đặc biệt. Có khá nhiều đứa trẻ cố gắng tiếp cận tớ bằng cách giả vờ như không biết gì, hoặc giả vờ một cách tình cờ để tiếp cận. Là việc mà những đứa trẻ khác thường làm, nên tớ có thể nhận ra ngay. Cậu không cảm nhận được ánh mắt của Eun Ji Ho đặc biệt nhức nhối sao?"

"Gì cơ?"

"Cậu ấy cũng nghi ngờ điều tương tự như tớ."

Nhìn Joo In cười rạng rỡ nói vậy, khiến tôi cảm thấy muốn khóc một chút.

À, ý là vậy sao. Tôi lẩm bẩm trong bụng. Con nói con sẽ nhớ mẹ mà? Con nói sẽ không quên mà. Cho dù có người ép buộc con quên đi, con cũng không nghĩ con có thể quên được mẹ, lời nói của Joo In lại cứa vào tôi, tôi thì thầm trong miệng những lời không thể nói được.

"Nhân tiện, khi tớ quan sát kỹ ánh mắt bốn người thích Yoo Chun Young, họ cũng đều mắc kẹt ở Eun Ji Ho. Tất nhiên, tớ không biết cậu có cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy hay không, nhưng ánh mắt đó thật kỳ lạ. Vì vậy, tớ đã thử suy nghĩ rằng không biết chừng cậu sẽ tiếp cận Eun Ji Ho bằng cách lấy Yoo Chun Young làm cầu nối. Hửm, gì cũng được."

Thế rồi cậu ấy nở nụ cười thỏa mãn, nghiêng đầu và đóng đinh nó. Cuối cùng, khuôn mặt cậu ấy tràn đầy sự thoải mái như thể đã dồn được con mồi vào đường cùng.

"Nếu bị phát hiện rồi thì đừng có giở trò, tránh xa Yeo Ryung và bọn tớ ra. Tốt hơn là không nên có suy nghĩ tiếp cận bọn tớ thông qua Ban Yeo Ryung. Cậu có rút ra được điều gì thông qua trường hợp của Choi Yu Ri không?"

Chỉ sau khi nghe những lời cuối cùng của cậu ấy, tôi mới ngẩng đầu lên với một tiếng thở dài. Cảm giác như các mảnh ghép trống rỗng cuối cùng đã được ghép lại với nhau. 

Trong suốt thời gian thẩm vấn, tôi không khỏi thắc mắc tại sao cậu ấy lại vội vàng như vậy. Nhưng nếu cậu ấy nhìn nhận tôi và Choi Yu Ri là giống nhau thì đã đủ hợp lý rồi. Hơn nữa. Tôi cắn môi. 

Gương mặt của Choi Yu Ri khá giống tôi. Đó là điều mà tôi đã nghe được nhiều lần từ người khác, mặc dù cậu ấy tự cảm thấy không vui vì điều đó nhưng cuối cùng cũng đã thừa nhận sự thật.

Rồi bất chợt tôi cảm thấy có một bóng đen bao trùm lên mình, đã ngước nhìn lên, Joo In ở bên cạnh cũng cảm thấy sự hiện diện của ai đó, một cú đá sắc bén giáng xuống giữa cậu ấy và tôi. 

"Cái trò khỉ gì? Mày đừng giở trò nữa, cút đi thằng khốn."

Với vẻ mặt hung dữ như một con thú hoang, hai tay đút vào túi quần, dùng một chân đá vào bức tường ngay cạnh Joo In, người đó không ai khác chính là Luda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro