Chương 494

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện kết thúc ngay khi bố mẹ tôi bước vào bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi của tôi.

Yoo Chun Young cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, bố mẹ tôi lập tức chạy đến kiểm tra xem tôi có ổn không bằng cách vuốt tóc rồi vuốt ve má hoặc trán tôi. 

"Không sao chứ? Con có chỗ nào bị thương không?"

Vào lúc mẹ hỏi với vẻ lo lắng, tôi gật đầu ngay lập tức.

"Ừ, con chỉ bị xước ở tay một chút còn lại thì không sao."

"Thằng khốn nào lại dám đẩy đứa con quý giá của nhà người ta vậy chứ!"

Ngay khi mẹ tôi nhận ra tôi vẫn bình thường, tức giận như lửa đốt thì tôi đã nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát. Tôi nhấc điện thoại lên, cẩn thận để không chạm vào chỗ trầy xước nào. 

"A lô?"

[Ồ, cháu là học sinh vừa viết báo cáo phải không?]

Cảnh sát hình sự phụ trách điều tra lai lịch lập tức chốt hạ lời nói của mình.
 
[Rất may nơi học sinh xảy ra tai nạn là nơi lắp CCTV nên chúng tôi đã kiểm tra ngay, nhưng không có ai xô đẩy học sinh. Tôi đảm bảo hộp đen và kiểm tra từ một góc độ khác, nhưng có lẽ không có người như vậy.]

"Nói vậy thì....."

[Đặc biệt, không ai có ấn tượng như cậu bạn học sinh làm chứng cả. Nói thật, tôi nghĩ có vẻ cậu bạn đó do quá ngạc nhiên nên đã nhầm lẫn.]

"Cháu hiểu rồi. Cảm ơn nhiều ạ."

"Sao? Ai vậy? Chờ chút, đổi điện thoại đi."

Mẹ tôi từ bên cạnh đã lấy điện thoại một cách bình tĩnh. Khi tôi đút tay vào túi, cúi đầu nhìn xuống, nhưng đột nhiên tôi chạm mắt với Yoo Chun Young, người đang đứng cách đó không xa. Cậu ấy từ từ đến gần tôi rồi hỏi.

"Sở cảnh sát gọi đến à? Gì vậy?"

Bố tôi nhìn Yoo Chun Young một cách thần kỳ như đang nhìn một con búp bê biết nói chuyện. Tôi nhún vai trả lời.

"Nghe nói không thấy ai đẩy tớ cả."

"Hả?"

"Haha, tớ không biết nữa. Vậy có lẽ do tớ tự ngã thôi?"

Vừa nói tôi vừa cười gượng gạo. 

Tôi không còn lời nào khác ngoài điều đó ra. Không có gì được ghi lại trên CCTV hoặc hộp đen, vì vậy nếu tôi cố gắng khẳng định có sự tồn tại về người khác ở đây, tôi sẽ chỉ bị coi là một kẻ điên.

Thế rồi tôi len lén liếc nhìn lên. Tôi ngừng cười gượng để làm dịu bầu không khí, rồi hỏi bằng giọng trầm.

"Cậu, dù vậy vẫn tin tớ à?"

Yoo Chun Young đã không trả lời.

"Như Eun Ji Ho và Woo Joo In đã nói, cậu có nghĩ rằng tớ đang dùng đủ mọi lời dối trá và thủ đoạn để tiếp cận cậu không? Nếu cậu thấy điều gì đó không nhất quán hoặc đáng ngờ thì không thể không nghi ngờ như vậy được."

Nói xong tôi ngẩng đầu nhìn thẳng lên cậu ấy, rồi hỏi. 

"Dù vậy, cậu vẫn có thể tiếp tục tin tớ chứ?"

"Cậu….."

Yoo Chun Young đang nhìn xuống tôi trong im lặng, cuối cùng cũng mở miệng. Tôi hơi căng thẳng vì lời nói chậm chạp của cậu ấy.

".......Tớ biết là cậu giỏi nói dối rồi. Hơn nữa, khi nói dối cũng không e ngại gì cả."

Cảm giác như hơi thở của tôi đột ngột bị tắc nghẽn. Cậu ấy cũng đã biết rằng không có ai được CCTV ghi lại, cũng như cảm nhận được rằng phản ứng của tôi không thoải mái.

Trong số chúng tôi, người nhạy cảm nhất chính là Yoo Chun Young. Cậu ấy là người chú ý nhất đến những lời nói dối của tôi. Vào lúc tôi cúi đầu xuống một lát, cậu ấy lại nói.

"Tuy nhiên, có vẻ việc cậu nói dối không phải vì cậu. Tớ biết đây không phải là lời nói dối vì lợi ích."

"....."

"Tớ nghĩ tớ muốn thân thiết với cậu là sự thật. Nhưng cái đó và sự nghi ngờ là khác nhau. Tớ không nghĩ là cậu sẽ làm điều xấu. Cho dù có ghét cậu đi nữa thì suy nghĩ này cũng không thay đổi đâu."

"Vậy à…."

Tôi nhẹ nhàng trả lời, cụp mắt xuống. Lúc đó, Yoo Chun Young nói thêm.

"Cậu không cần phải mất tự tin chỉ vì Eun Ji Ho hay Woo Joo In nghi ngờ cậu. Không cần phải nghi ngờ về bản thân mình."

Và khi cậu ấy nói thêm điều này, tôi bắt đầu cười khúc khích. 

"Dù họ có nói gì đi nữa, hãy cứ lờ đi và nghĩ hôm nay hơi điên rồ."

"Cậu có đúng là bạn của họ không?"

Giây phút tôi hỏi lại và lau khóe mắt của mình, cậu ấy cau mày nói.

"Là bạn, tớ cũng không lắng nghe họ một cách đàng hoàng, vậy tại sao cậu lại muốn nghe họ? Cứ phớt lờ nó đi. Dù sao cảm giác ác cảm cũng lẫn lộn mà."

'Cảm giác ác cảm' Một lời thốt ra từ miệng Yoo Chun Young đã đâm thẳng vào tim tôi, nhưng tôi chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

Đúng vậy. Hành động của tôi nhìn bề ngoài thì không đáng ngờ đến mức đó. Việc Eun Ji Ho và Joo In nhìn tôi một cách đặc biệt đáng ngờ chỉ vì họ có ác cảm với tôi....

Yoo Chun Young, Eun Hyung và Ban Yeo Ryung dường như không hề nghi ngờ tôi một chút nào. Đừng mất hết tinh thần như thế. 

Ngay khi tôi đang nắm chặt tay và lặp lại điều đó, đúng lúc mẹ tôi gọi điện cho cảnh sát xong thì phát hiện ra Yoo Chun Young.

Mẹ tôi mở to mắt ngạc nhiên, cuối cùng hỏi.

"Ôi trời, lúc nãy ta cứ nghĩ chỉ là một người bạn của Dan thôi, nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy gương mặt quen quen này ở đâu rồi nhỉ? Đúng không? Quay quảng cáo điện thoại này...."

"Vâng."

"Ôi chao, nhân viên nói là học trường trung học gần đây, lại là sự thật. Hơn nữa, là bạn học cùng lớp với con gái ta sao? Thật thần kỳ như thế này."

Tôi che khuôn mặt nóng bừng của mình trước phản ứng khá cầu kỳ của mẹ tôi. A, mẹ ơi. Lúc đó, Eun Hyung đã dừng lại, cúi chào về phía này.

"À, xin chào. Cháu tên là Kwon Eun Hyung, bạn học cùng lớp với Dan ạ."

"Ôi trời, xin chào! Rất vui được gặp cháu. Sao cứ phải là địa điểm như thế này chứ?"

"Haha, đúng vậy nhỉ. Dù vậy cháu cũng mừng vì cả hai đều không bị thương nhiều."

Mẹ tôi tỏ ra rất hài lòng Eun Hyung với câu trả lời nhanh chóng. Bố tôi cũng bỏ mặc Yoo Chun Young lạnh lùng và rồi bắt đầu quan tâm đến Eun Hyung.

Nghĩ lại thì, ngay cả trước khi thế giới thay đổi, bố mẹ tôi thích Eun Hyung nhất trong số bạn bè của tôi. Thực ra, tôi cũng không biết có bao nhiêu người lớn là không thích Eun Hyung. 

Khi tôi đang nhìn ba người, bị cuốn hút bởi cảm giác nhìn lại một ngày xưa cũ, tôi đột nhiên xen vào.

"À, Eun Hyung này. Nói chuyện với tớ một chút nhé."

"Ừ?"

Cần phải nói rõ với cậu ấy về toàn bộ sự việc. Hơn hết, cậu ấy là người đã trực tiếp chứng kiến thủ phạm, lại còn đích thân làm chứng.

Tôi cười, thản nhiên nói.

"Người đã đẩy tớ. Đã kiểm tra CCTV và họ nói không có ai như vậy. Tớ đoán là mình cảm thấy sai hoặc cậu đã nhìn nhầm. Có lẽ là cả hai."
Tớ xin lỗi vì cậu đã làm chứng giúp tớ hết mình."

Ngay trước những lời cuối cùng tôi nói thêm, Eun Hyung chỉ chớp mắt một lúc như thể không thể tin được.

Sau đó, cậu ấy nhanh chóng lắc đầu, khẩn trương nói.

"Nói gì thế Dan? Lời khai không phải do cậu nhờ vả mà là việc đương nhiên tớ phải làm với tư cách là người chứng kiến tai nạn đó nên không cần phải xin lỗi. Chẳng ai thấy anh ta bỏ trốn sao? Làm gì có chuyện đó. Tớ rõ ràng đã thấy rồi mà...."

Giây phút tôi nhìn vào vẻ mặt bối rối của cậu ấy, tôi chợt nhận ra một điều. Người quản lý không được ghi lại trên các thiết bị điện tử, nhưng họ được mọi người nhìn thấy khá rõ ràng. Dù sao thì tôi cũng mừng vì Eun Hyung không nghi ngờ gì về việc tôi đang nói dối.

Sau khi chưa kết thúc cuộc trò chuyện với Eun Hyung, tôi chuẩn bị rời bệnh viện. Cuối cùng tôi đứng trước cửa, rồi nói như thấy này.

"Tối nay cậu đã vất vả nhiều rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền. Mai gặp nhé."

"Ừ, Dan à. Về nhà cẩn thận nhé."

"Mai gặp lại."

Sau lời chào từ tốn của Eun Hyung và Yoo Chun Young, bố Eun Hyung cũng cúi đầu về phía gia đình tôi. Chúng tôi rất ngạc nhiên, cúi đầu chào lại. Chúng tôi đi thẳng đến bãi đậu xe, rồi lên xe.

Trên đường về nhà, tôi nhìn chằm chằm vào ánh đèn chiếu sáng hai bên đường cao tốc. Tôi nghĩ thầm.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thân thiết với họ? Nếu cuối cùng tôi cứ mãi không liên quan gì đến các nhân vật <Haegarim> thì sao?

Chắc một ngày nào đó sẽ bị bàn tay của người quản lý loại bỏ phải không? Nghĩ đến đây tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh như đang có ai đó dùng bàn tay lạnh lẽo túm lấy gáy tôi.

Tôi mới bước vào thế giới này được khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, thử nghiệm đầu tiên là đẩy tôi về phía trước xe tải, thử nghiệm tiếp theo chắc chắn sẽ là một mối nguy hiểm lớn. Có lẽ đó không phải là vấn đề mà tôi có thể tự mình đối phó được.

Thật ngớ ngẩn. Tôi đã chọn cách xa bạn bè để cứu họ, nhưng giờ tôi lại rơi vào tình thế phải kết bạn lại với họ để tránh phải chết. Nhưng nếu tôi trở nên tuyệt vọng hơn, không có nghĩa là họ sẽ đột nhiên sẵn sàng làm bạn với tôi. Tôi chợt nhíu mày. Không đúng, bây giờ tôi cũng đủ tuyệt vọng rồi.

"Ở đây còn muốn mình làm thêm gì nữa hả?"

Ở đây làm sao mà..... Tôi thở dài, vò vò tóc. Tình hình ngày càng trở nên khó khăn hơn.

*****

Giấc mơ hôm qua cũng hỗn loạn như mọi khi. Thực ra, kể từ khi quá khứ của thế giới này thay đổi, có vẻ tôi gần như chưa bao giờ có giấc mơ nào khác ngoài ác mộng.

Lần duy nhất giấc mơ không có kết thúc tồi tệ là khi những người bạn vẫn còn nhớ đến tôi như Kim Hye Hill, Shin Seo Hyun và Luda xuất hiện vào phút cuối rồi giải cứu tôi. Trong tất cả các trường hợp khác, tôi hầu như không thể tỉnh dậy, thở hổn hển, trong tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra không tìm thấy lối thoát.

Tất nhiên, tôi không thể có tâm trạng tốt khi thức dậy vào buổi sáng. Nhưng mà, tôi phải cố gắng bình tĩnh rồi thu dọn cặp xách, cứ nhắc đi nhắc lại. Phải tỉnh táo mới được. Phải nhìn bình thường mới được. Chỉ khi đó, mới có thể tăng cơ hội đến gần hơn với những đứa trẻ khác.

Tôi nghe bài hát yêu thích của mình qua tai nghe suốt chặng đường đến trường, nên cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Dạo này, đã khá lâu rồi tôi mới có thể tập trung vào việc học và nghe nhạc.

Vừa ngâm nga một giai điệu quen thuộc, vừa mở cửa lớp thì có một bóng đen xuất hiện ngay trước mặt. Tôi vô tình ngước mắt lên và giật mình khi thấy Eun Ji Ho đứng ở đủ gần để chạm vào mũi tôi.

Cậu ấy gặp tôi ở khoảng cách gần đến mức kinh ngạc, nhưng dường như cậu ấy không có cảm giác gì cả. Tuy nhiên, cậu ấy liếc nhìn tôi bằng đôi mắt đen như cá chết, rồi nghiêng vai sang một bên giả vờ tránh đường.

Trong giây lát, tôi nghĩ rằng cậu ấy đang có cảm giác khó chịu và trở nên nhẫn tâm vì không thể nhớ được một chút ký ức nào. Đúng rồi, vậy cậu ta có thể công khai chỉ ra những người bạn mà mình không thích? Rồi tôi nắm lấy một dây đeo cặp, vượt qua cậu ấy. 

Nhưng bất giác một điều gì đó hiện lên trong tâm trí tôi, không có gì khác ngoài lời nói của Yoo Chun Young .

Đầu óc họ không được bình thường nên thỉnh thoảng khùng lắm.

"Phụt."

Khi tôi quay đầu lại và bật cười nhỏ, lông mày của Eun Ji Ho nhíu lại như là cậu ấy không hài lòng.

Cậu ấy lạnh giọng hỏi một câu.

"Sao lại cười?"

"A."

Tôi vội vàng hạ ánh mắt xuống. Chết tiệt, lẽ ra tôi không nghĩ đến những lời như vậy. Tôi cắn môi, chỉ biết đổ lỗi cho Yoo Chun Young mà không có lý do. Tại sao cậu chỉ chọn những điều buồn cười chỉ vì cậu không giống vậy? Nếu ngẫm lại, tôi đã nghe nhiều điều kỳ lạ về Tứ Đại Thiên Vương thông qua Yoo Chun Young. 

Eun Ji Ho vẫn lạnh lùng nhìn tôi mà hỏi.

"Sao tự dưng lại cười khi nhìn mặt người khác vậy, đang định làm gì thế hả?"

"Xin lỗi nha, thực sự xin lỗi. Nhưng không phải tại cậu đâu."

Nếu là người khác, tôi sẽ bào chữa lại một cách chân thành hơn, nhưng thay vào đó tôi chỉ nói như vậy vì rõ ràng Eun Ji Ho sẽ không bao giờ nghĩ rằng 'vì bản thân trông buồn cười'.

Sự xui xẻo của Eun Ji Ho đã hữu ích trong thế giới này, đó là điều phải sống lâu thì mới thấy được. Trong khi tôi đang cảm thán, Eun Ji Ho đột nhiên vươn tay về phía tôi, rút tai nghe từ một bên tai tôi.

Không chút ngần ngại mà đeo lên tai mình, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu nói.

"Không phải là radio, mà là một bài hát. Hơn nữa còn là pop song?"

"À, ý tớ là tớ đã nghĩ đến chuyện khác."

"Hửm."

Eun Ji Ho chỉ khoanh tay mà nhìn xuống tôi. Tim tôi nhói lên vì tôi có thể cảm nhận qua đôi mắt được sự không đồng tình của cậu ấy đối với tôi.

Tôi lầu bầu trong miệng. Đúng vậy, có lẽ có nhiều người tiếp cận Eun Ji Ho, thành viên Tập đoàn Hanul, nhiều như sao trên bầu trời đêm hay cát trên bãi biển cát trắng. Rất đông đảo. Tuy nhiên, giọng nói thờ ơ của Eun Ji Ho lọt vào tai tôi.

"........ Nên nói mang lại chiến thuật quen thuộc là nhàm chán, hay là phải can đảm để sử dụng chiến thuật quen thuộc đó là mới lạ."

Giây phút tôi nghe thấy điều đó, tôi theo phản xạ mà cao giọng lên.

"Gì cơ?"

Cũng trong chốc lát, tôi lập tức lắc đầu, sờ vào thái dương của mình. 
Không, không thể trở thành nạn nhân của kiểu khiêu khích này. Cậu ấy có bản chất chiến lược gia mạnh mẽ mà.

Sở dĩ cậu ấy nhắc đến 'Chiến thuật quen thuộc' không phải vì cậu ấy tin như vậy, mà vì nghĩ rằng nếu nói thế thì tôi sẽ nói ra lý do thực sự khiến tôi nhảy dựng lên cười.

Dĩ nhiên đó là một chiến thuật tàn nhẫn khi không quan tâm đến cảm xúc của tôi chút nào, nhưng dù sao thì cũng chẳng có lý do gì để cậu ấy quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa. Rồi đột nhiên, một ký ức hiện lên trong tâm trí tôi, và rồi trái tim tôi bắt đầu run lên. Những gì cậu ấy nói trong chiếc xe trên con đường núi quanh co vào một ngày hè khi rời biệt thự của Yoon Jung In.
 
'Tớ, cậu biết đấy, tớ là kiểu người nhận được cái gì đó, càng làm được nhiều thứ theo ý mình, thì tớ càng cảm thấy có ích. Tớ cũng muốn làm điều tương tự với cậu.

Nhưng tớ và cậu là hai người khác nhau, nếu cậu không thích điều đó thì quả nhiên tớ đã không tôn trọng cậu. Tớ xin lỗi.'

Tôi kìm nén cảm giác nghẹn ngào trong giây lát, siết chặt nắm tay. Tôi tự nhắc đi nhắc lại.

Nhất định đừng có nhớ lại những kỷ niệm đó. Bây giờ Eun Ji Ho đang ở đây là một người khác với hồi đó. Thà rằng tin như vậy còn thoải mái hơn.

Sau đó tôi mới lấy lại bình tĩnh, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Tôi chỉ tay ra hiệu về phía hành lang cho Eun Ji Ho đang chờ đợi.
 
"Được rồi, tớ sẽ nói thật lý do làm tớ cười. Không có gì là không thể nói. Lý do tớ cố giấu nó là vì cái này có liên quan đến người khác. Cậu cũng thân với người đó."

"Người mà tớ thân?"

Đối với Eun Ji Ho, người hỏi với vẻ hoài nghi. Tôi đã cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Đổi lại cho việc nói cho cậu biết, đừng hiểu lầm thêm rằng đó là chiêu trò của tớ để tiếp cận các cậu. Đừng hỏi han người khác về lời nói của tớ. Cậu có thể làm được không?"

Dù giây phút tôi hỏi câu đó một cách nghiêm túc, Eun Ji Ho cũng chỉ chống cằm, thản nhiên trả lời.

"Nói nghe thử xem."

Thật là xui xẻo.… Tôi không thể tin được mình đã thân thiết với đứa trẻ này được 3 năm cấp hai và 3 năm cấp ba, tổng cộng là 6 năm…..
Tôi nghĩ thầm trong khi chầm chậm đưa tay ra, đặt tay mình lên vai cậu ấy. Tôi giả vờ cúi đầu trước Eun Ji Ho, người đang nhìn tôi như muốn hỏi đó là gì.

Cậu ấy ngoan ngoãn cúi người, với có vẻ mặt không thể tin tưởng tôi được, giống như tôi là vũ khí sinh học nào đó. 

Vào khoảnh khắc tôi bước lên để ghé sát tai nói chuyện, ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm mái tóc bạc của cậu ấy càng tỏa sáng rõ ràng hơn. Tôi có thể cảm nhận được cổ áo cứng ngắc của bộ đồng phục lẫn mùi hương quen thuộc của cậu ấy trên đầu ngón tay mình. 

Ngơ ngác một lúc, tôi chợt tỉnh lại khi nghe thấy giọng nói của Eun Ji Ho vang lên.

"Không nói à?"

"A, xin lỗi nhé."

Và tôi lặng lẽ mở miệng. Yoo Chun Young, cậu......

Một lúc sau, Eun Ji Ho cau mày, ngẩng đầu lên từ tư thế đang cúi xuống. Tôi bị sốc bởi những gì cậu ấy làm tiếp theo.

Cậu ấy đột ngột mở cửa lớp, lạnh giọng hét lên một câu. 

"Yoo Chun Young! Cậu ra hành lang ngay đi."

"Ji Ho à? Sao tự nhiên gọi Chun Young vậy?"

Tôi ngạc nhiên khi thấy Eun Hyung mở to đôi mắt màu xanh lục hỏi. Không thể nào! Không được! Có Eun Hyung có nghĩa là Yoo Chun Young cũng đã đến lớp học rồi.

Quả nhiên là như vậy. Ngay khi phát hiện ra tôi, Eun Hyung có vẻ nóng lòng muốn nói điều gì đó, phía sau là Yoo Chun Young từ từ đứng dậy, dụi đôi mắt buồn ngủ của mình.

Tôi biết giờ đã quá muộn, nhưng tôi vẫn tóm lấy Eun Ji Ho mà hét lên.

"Cậu đã quyết định không hỏi han người khác rồi mà!"

Eun Ji Ho đáp lại tôi bằng một nụ cười tự nhiên.

"Khi nào chứ? Tớ đã nói là nghe rồi mới quyết định mà."

Biểu cảm của tôi lại méo mó trước những lời đó. Này, tên lừa đảo này,..…  Trong lúc đó Yoo Chun Young đã đến gần.

Cậu ấy nhìn tôi, lại nhìn Eun Ji Ho với đôi mắt chưa tỉnh ngủ, rồi mở miệng.

"Có chuyện gì vậy?"

Ngay lập tức, Eun Ji Ho dùng ngón tay cái chỉ vào tôi.

"Cậu nói với cậu ấy rằng tớ bị khùng mà."

Tôi ngước nhìn Yoo Chun Young với ánh mắt lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy tức giận vì tôi nói điều này? Không, nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ tức giận.

Nhưng Yoo Chun Young dường như không hề hối hận khi truyền đạt điều đó. Cậu ấy chớp mắt vô cảm vài lần, chỉ trả lời một cách máy móc.

"Tớ không nói bị khùng. Tôi nói thỉnh thoảng bị khùng."

"Là thế này hoặc thế kia."

"Dù sao thì ai cũng bị khùng một lần mà."

"Cho nên, cậu nói với người khác là có thể nhắm mắt làm ngơ với một người đang bình thường?"

Eun Ji Ho trả lời gay gắt như đang có tâm trạng tồi tệ, trừng mắt nhìn Yoo Chun Young. À, cậu ấy tự hào về bản thân hơn bất kỳ ai khác, vì vậy không thể không cảm thấy tồi tệ về đánh giá của Yoo Chun Young.

Và tôi cẩn thận giơ tay lên phát biểu.

"Nhưng Eun Ji Ho, có vẻ như cậu đã bàn tán sau lưng tôi với Yoo Chun Young, cậu không gọi là same same sao? Không, ý tớ là, cậu nghĩ thế nào nếu đánh bằng same same nhỉ?"

Hahaha…. Tiếng cười trống rỗng của tôi vang vọng khắp hành lang. Không chỉ Eun Ji Ho mà ngay cả Yoo Chun Young cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. 

Cuối cùng, Eun Ji Ho lại mở miệng.

"Nghi ngờ có căn cứ và nghi ngờ vô căn cứ là có sự khác biệt nhau."

"Tớ cũng có căn cứ."

"Cậu im lặng đi, Yoo Chun Young. Như lời ai đó đã nói, hễ cậu mở miệng ra là mặt cậu lại nổi nóng."

Không, ai có thể nói điều thô lỗ như vậy với Yoo Chun Young? Trong khi tôi đang thể hiện một biểu cảm kỳ lạ, Eun Ji Ho lùi lại một bước, lại nhìn vào tôi.

Cậu ấy lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi, rồi cất lời.

"...... Hôm qua cậu tự học buổi tối xong rồi đi về phải không. Yoo Chun Young không học buổi tối như mọi khi mà vừa kết thúc tiết học là về nhà ngay."

"Ơ? ừ."

Cậu ấy khoanh tay nói tiếp.

"Nhưng mối liên hệ giữa cậu và Yoo Chun Young từ đâu ra, hôm qua hai cậu có nói chuyện không? Ở trường à?"

Không, tớ đã để mắt tới cậu ở trường nên tớ đoán là không phải. Tôi nhìn Eun Ji Ho với đôi mắt hơi chán nản khi cậu sờ cằm, thản nhiên bổ sung. Cậu tự hào vì đã theo dõi à. Giỏi lắm, cái thằng nhóc này.

Và tôi ngập ngừng lên tiếng. 

"Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là..."

"Có một tai nạn."

Yoo Chun Young ngắt lời tôi như cậu ấy đang chờ đợi. Yoo Chun Young? Ngay khi tôi nhìn lại cậu ấy, cậu ấy đã cắt ngang và nói.

"Không phải như cậu nghĩ đâu. Vì vậy bắt người và tra hỏi cũng vừa thôi."

Ôi, tôi đã quan sát ánh mắt của Eun Ji Ho trong lời nói hoàn toàn thẳng thắn của cậu ấy.

Cậu ấy vuốt tóc bạc một cách bức bối, rồi trả lời với gương mặt thản nhiên.

"Cậu không nghĩ tớ làm điều này vì tớ lo lắng cho cậu à, người đã bị nhiều người làm tổn thương rất nhiều lần?"

"Đó không phải là lý do ngăn cản tớ tiếp cận người tớ thích. Và cậu ấy không tiếp cận tớ mà là tớ tiếp cận cậu ấy."

Đừng có mệt mỏi như vậy. Eun Ji Ho trông có vẻ bức bối khi Yoo Chun Young uể oải nói thêm. Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong giây lát.

Ngay sau đó, giống như ngọn lửa của bóng đèn đã tắt, cậu ấy đột nhiên trở lại với vẻ mặt thờ ơ của mình, vuốt tóc lần nữa rồi nói. À. Vậy sao. Cậu ấy tiếp tục nói với giọng đều đều mà không có cao độ.

"Ra vậy, lý do Kwon Eun Hyung đến trường sớm hơn thường lệ và liếc nhìn cửa sau như đang đợi ai đó đến... Giờ thì tớ hiểu rồi."

Và khi cậu ấy đảo đôi mắt đen nhìn vào Yoo Chun Young và hỏi. Nhưng ý tớ là vụ tai nạn đó.

"Đã bắt được thủ phạm chưa?"

"Chưa. Kwon Eun Hyung nói rằng đã nhìn thấy tên thủ phạm."

"Ngoài nhân chứng, có bằng chứng nào không?"

"Không có."

"Tất nhiên là vậy rồi..…"

Eun Ji Ho, người đã bóc tách vấn đề, rời đi với tiếng bước chân khô khốc.

Cho đến lúc cậu ấy mở cửa sau lớp học, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, tôi đứng đó nắm chặt nắm đấm, cúi đầu như người bị xúc phạm. 

Tôi bàng hoàng lẩm bẩm.

"Tớ không gây tai nạn..…"

Cậu có nghĩ tớ đã gây ra tai nạn không? 

Ý nghĩa trong lời nói của Eun Ji Ho rất rõ ràng. Cậu ấy nghi ngờ tôi. Như kiểu tôi đã cố gắng giả vờ tai nạn để đến tiếp cận họ hơn.

Có lẽ cậu ấy nói vậy vì không biết quy mô của vụ tai nạn như thế nào, nhưng điều đó không thay đổi sự thật là cậu ấy nghi ngờ tôi là người như vậy.

Tôi lẩm bẩm, cắn môi cho đến khi nó trắng bệch. Không phải vậy. Tôi không điên đến thế đâu. Có rất nhiều điều tôi muốn làm....

Trên hết, tôi có thể liều mạng vì các cậu, nhưng tôi không có suy nghĩ sẽ mạo hiểm mạng sống của mình để tiếp cận các cậu hơn. Cậu chắc chắn biết sự khác biệt giữa hai cái mà. Bởi vì cậu thông minh mà.

Tôi cảm thấy rất khó chịu với hoàn cảnh hiện tại của mình, không thể nói bất cứ điều gì với cậu ấy. Thậm chí không thể biết được cảm xúc sôi sục như dung nham trong đầu tôi là phẫn nộ hay là nỗi buồn.

Tôi nhanh chóng bước đi trước khi Yoo Chun Young có thể cảm nhận được dấu hiệu của tôi hay nói gì đó. Không phải vì tôi giận cậu ấy. Cậu ấy đã biện hộ tôi đủ tốt. Chỉ là tôi nghĩ nếu có Ban Yeo Ryung hoặc chỉ một trong bốn người ở bên cạnh thì tôi sẽ không kìm được mà nói tuôn ra. Bất kể họ có nhớ hay không.

Thời điểm bước vào lớp, tôi chớp mắt nhìn thầy No Min Chan đang đứng trước bàn giáo viên. Thầy ấy nhìn tôi, nói như vừa đúng lúc.

"Đến rồi à? Vừa đúng lúc có chuyện quan trọng cần nói. Mau ngồi xuống đi."

Sau khi tôi và Yoo Chun Young ngồi xuống. Thầy ấy lại nói tiếp.

"Những gì thầy sẽ nói hôm nay là về trải nghiệm học tập vào tháng 7. Có lẽ đây là trải nghiệm học tập cuối cấp 3 của các em."

Vì vậy, thầy hy vọng các em sẽ viết một kế hoạch cẩn thận. Gương mặt tôi méo mó trước những lời thầy ấy nói thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro