Chương 507

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên, tôi nghĩ lần này tôi cũng sẽ đến cửa hàng với Yoo Chun Young giống như lần tôi đi cùng Eun Ji Ho, chọn trang phục, làm tóc và trang điểm.

Tôi chỉ đang nghĩ vậy thôi, và rồi sửng sốt trước những lời của Yoo Chun Young phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại.

[Không nhất thiết phải như vậy đâu. Nếu cậu nói size thì tớ sẽ chọn trang phục và gửi một số cho cậu, hãy mặc thử rồi quyết định. Những bộ còn lại có thể mang trả sau bữa tiệc, hoặc giữ chúng nếu cậu thích.]

"Không đâu, làm gì có chuyện nhận được chứ. Tớ sẽ trả lại."

[Hãy làm bất cứ điều gì cậu cảm thấy thoải mái. Tớ sẽ đón cậu vào ngày diễn ra bữa tiệc, cậu chỉ cần đi làm tóc và trang điểm cùng tớ là được.]

"Không cần đi chọn trang phục chung cũng được sao?"

Tôi hỏi trong bối rối. Tớ chưa bao giờ tham dự một bữa tiệc nào trước đây, vậy tại sao tớ lại tin tưởng vào đôi mắt của mình để chọn trang phục? Tất nhiên, đây thực sự không phải là lần đầu tiên.

Thế là Yoo Chun Young nói.

[Nếu cậu chọn, tớ sẽ kết hợp bộ trang phục của tớ với nó. Tớ biết cậu đang vội học, nhưng tớ không muốn làm cậu mất nhiều thời gian hơn. Chúng ta sẽ gặp nhau 4 tiếng trước khi bữa tiệc bắt đầu. Nếu điều đó làm phiền cậu, hãy nói với tớ.]

"À, không phải đâu. Cảm ơn nhé..."

Tôi ngập ngừng trả lời. Cũng đúng, tôi là người duy nhất có vẻ đặc biệt tuyệt vọng trong nhóm học đó. Tôi hoàn toàn không thể tham gia vào bất cứ việc gì như nấu ăn cùng nhau trong bếp.

Tôi cảm thấy có chút vui mừng mà thầm nghĩ. Quả nhiên là Yoo Chun Young, trái ngược với vẻ bề ngoài, cậu ấy lúc nào cũng chu đáo và tình cảm. Tại sao Eun Ji Ho lại cằn nhằn khi không biết gì hết vậy? Người thích nghi với tôi không phải là cậu mà là Yoo Chun Young.

Sau đó cũng là trong chốc lát, tôi lại tỏ vẻ cay đắng, rồi siết chặt bàn tay đang cầm điện thoại.

Giá mà Yoo Chun Young chu đáo như vậy..... lại không thích tôi thì tốt biết mấy.

Tất nhiên, nếu đúng như thế thì bây giờ tôi không thể đi dự tiệc cùng cậu ấy được, nhưng chắc chắn phải có cách khác. Hơn nữa, ngay cả khi tôi hỏi cậu ấy với tư cách một người bạn thì tôi cũng chắc chắn rằng cậu ấy sẽ lắng nghe.

Tại sao số người mà tôi thấy có lỗi cứ tiếp tục tăng lên nhỉ, từ anh Yeo Dan cho đến Yoo Chun Young...Tôi nhắm nghiền mắt lại.

Không đâu, tôi vẫn chưa gặp anh Yeo Dan mà. Sau này đừng gặp nhau nữa là được. Khi liều mạng lặp lại như vậy, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên, rồi ngẩng đầu lên.

[Ham Dan I? Có nghe không?]

"Ơ, ừ."

[Nếu cậu lo lắng như vậy, chúng ta có thể cùng nhau đi chọn cũng được. Không, thực ra tớ thích hướng đó hơn. Tất nhiên rồi.]

"Không! Tớ ổn với điều đó."

Sau khi sửng sốt trả lời, tôi lại cảm thấy có lỗi. Làm sao đây, khi nãy lớn tiếng quá. Chắc là bị phát hiện hết rồi.....

Tuy vậy, Yoo Chun Young bất ngờ bật cười nhỏ một cái. Lắng nghe những lời tiếp theo, tôi chỉ biết tròn xoe mắt.

[Đi chung rồi chọn ra cũng chẳng sao cả. Tất cả trang phục đều là do tới tự chọn và gửi mà.]

"À."

[Không có bất cứ thứ gì mà tớ không thích, ngay cả khi tớ không quan tâm tớ mặc gì.]

Tôi sửng sốt một lúc rồi vội nói.

"Ấy, chúng ta nói chuyện qua Talk đi."

Tôi biết cậu ấy đang nghe điện thoại, nhưng tôi nhất định phải nói điều đó, rồi cúp máy ngay lập tức. Nếu cứ tiếp tục nói chuyện như này, thì không biết tôi sẽ phải nghe thêm bao nhiêu lời ngượng ngùng nữa.

Ưm, thà xem nó bằng văn bản còn hơn, tôi chỉ là không thể chịu đựng được với giọng nói này. Nghĩ vậy, tôi áp chiếc điện thoại di động vào lồng ngực.

Chẳng bao lâu, một tin nhắn từ Yoo Chun Young lại gửi đến. Sau khi nhắn trả lời về số đo và size giày của mình, tôi chợt tò mò về việc Eun Hyung và Yeo Ryung sẽ chuẩn bị như thế nào.

Vì tôi không biết Eun Hyung bắt đầu có tình cảm với Yeo Ryung từ khi nào, nên tôi tự hỏi 'Không biết việc cùng nhau tham dự bữa tiệc có ảnh hưởng gì không nhỉ..…?’ Tôi không thể không nghĩ đến. Trước hết, cũng chính tại bữa tiệc đó, lần đầu tiên tôi cảm nhận được dấu hiệu kỳ lạ ở cậu ấy.

Hừm. Hay là gọi điện thoại thử nhỉ? Đừng nhìn vào màn hình và đắn đo nữa, cuối cùng tôi đã nhấn nút gọi. May mắn thay, chuông màu đã tắt ngay lập tức thì.

"A lô? Yeo Ryung à? Cậu với Eun Hyung đang chuẩn đi cho buổi tiệc như thế nào rồi? Không biết là tụi mình có chuẩn bị cùng lúc không... Ừ, ừ... ừ....

Và tôi chóng cúp máy với vẻ mặt tinh tế.

Đúng như những gì tôi đã dự đoán trước, Yeo Ryung thực sự không có kế hoạch gì cả.

Đúng vậy, chỉ cần có Ban Yeo Ryung xuất hiện là mọi người đã ngơ ngác hết rồi, đến nỗi không có bất kỳ ai để ý đến việc cô ấy có trang điểm hay không...Tôi tấm tắc gật gù.

Chỉ hai ngày sau, trang phục đã đến đúng như lời Yoo Chun Young nói.

Tôi há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy những chiếc váy treo trên móc với vỏ bọc kín bên ngoài, chứ không phải là gói trong túi nilon hay bất cứ thứ gì tương tự. Mẹ ơi, cái này là gì vậy......

Mẹ tôi lúc đó cũng bối rối không kém. Mẹ tôi thấy những bộ váy xếp đầy trên giường mà không biết phải làm sao với tôi, mẹ tôi lo lắng hỏi.

"Dan à, con đã bắt đầu kinh doanh trung tâm mua sắm online nào đó chưa?"

"Không ạ, con đã nói rồi mà. Con sẽ tham dự bữa tiệc của bạn con."

"Không phải ý con là tiệc sinh nhật sao...."

Mẹ tôi đáp lại với vẻ mặt đầy ngờ vực. Quả nhiên theo tôi thấy thì, dường như không thể tưởng tượng cái gì đó hơn thế nếu tôi nghĩ đến một ngày nào đó con gái tôi đi dự tiệc.

Cảm thấy khó giải thích, tôi chỉ đáp lại một cách thích hợp và rồi đóng cửa lại. Tôi lại nhìn những bộ váy trải dài trên giường, không khỏi băn khoăn. Tôi nên mặc cái nào trong số này đây?

Đương nhiên, cách đơn giản nhất là thử tất cả chúng, rồi chọn ra một cái, nhưng mỗi bộ đều trông đắt tiền nên tôi ngại lấy nó ra vì sợ làm bẩn chúng.

Sau hồi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng tôi đã quyết định. Đừng mặc thử hết, hãy chọn một bộ rồi lấy cái đó ra mặc. Phần còn lại thì trả lại cẩn thận.

Ngay cả khi tôi lấy hết quần áo trong tủ ra, vẫn có vài bộ quần áo nằm ngổn ngang trong góc không đáng giá, thực sự không tốt cho tim tôi chút nào…..Đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng của mình, tôi nhấc từng bộ lên....Sau đó, một bộ váy quen thuộc chợt lọt vào tầm mắt tôi.

Tôi lẩm bẩm trong khi đặt tay vuốt ve lên chiếc váy đó.

"Ơ, cái này..."

Đó là một chiếc váy ngắn có hai lớp, bên ngoài là vải xoan mềm mại, phía sau là lớp vải lót cứng. Cả bên ngoài lẫn bên trong đều trắng như tuyết. Không có chi tiết trang trí nào khác, nhưng viền áo được đính những khối lập phương nhỏ hay thứ gì đó khác, tỏa sáng đẹp đẽ như những ngôi sao.

Có một bộ quần short màu trắng để mặc cùng với váy. Dường như đã tính đến yếu tố lúc hoạt động.

Tôi lẩm bẩm trong khi nhìn vào bộ váy. 

"Đây là bộ váy mình mặc trước đây mà."

Tôi cũng kiểm tra hộp giày đã được giao để đề phòng. Đúng như dự đoán, đôi sandal bạc mà tôi mang trước đây vẫn còn nguyên vẹn. 

"Yoo Chun Young nhớ đến tất cả những điều này ư…..?" 

Tôi vừa nghĩ vừa ôm cằm, rồi nhanh chóng lắc đầu.

Nếu cậu ấy nhớ ra thì sẽ gây chú ý theo một cách nào đó, vì vậy không đời nào cậu ấy nhớ tới sự thật là tôi đã mặc bộ trang phục này, rồi gửi đến được.

Rồi tôi nhìn xuống chiếc váy một lúc, dùng hai tay bịt miệng mình lại.

"Làm sao đây, cứ như quay về 2 năm trước vậy...."

Dù hoàn cảnh bây giờ hoàn toàn khác với hồi đó, nhưng tôi thực sự muốn tạo ra ảo ảnh đó nên không biết phải làm thế nào.

Tôi nhớ gần như sống động về tất cả sự việc đã xảy ra vào ngày đó 2 năm trước.

Đó là ngày tôi bị bắt cóc lần đầu tiên trong đời nên tôi có muốn cũng chẳng quên được. Tôi hồi tưởng lại.

Không chỉ ký ức về nhà kho tối tăm mà còn nhớ về Eun Ji Ho, người đã đến đón tôi trước cửa nhà.

Về lời cậu ấy nói, coi như hôm đó là sinh nhật của cậu ấy một ngày thôi. Tôi không khỏi không nghĩ đến biểu cảm của cậu ấy khi tôi thay trang phục và bước qua vách ngăn. 

Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định mặc chiếc váy này. 

"Nếu nó có thể gợi lại một chút ký ức thì mặc vào sẽ tốt hơn...…"

Mọi thứ đã thay đổi so với 2 năm trước nhưng cảm giác cứ như quay trở lại thời điểm đó thật sự rất khó chịu, nhưng nếu là vì điều đó thì tôi có thể chịu đựng được.

Nghĩ xong xuôi, tôi gửi tin nhắn cho Yoo Chun Young, bảo rằng tôi quyết định chọn chiếc váy trắng cùng với đôi sandal màu bạc.

Sau đó, tin nhắn đã được phản hồi ngay lập tức. Tôi vẫn quen với việc cậu ấy bận rộn nên thường trả lời chậm hơn, vì vậy tôi mở khóa điện thoại trong khi đang chớp chớp mắt.

Yoo Chun Young: Tớ cũng thấy cái đó là đẹp nhất.

Yoo Chun Young: Tớ sẽ mong đợi nó.

Tôi không biết phải làm gì hơn ngoài việc cúi đầu xuống một lần nữa, lại lẩm bẩm. A, thật may vì đã không báo cáo qua điện thoại mà......

Và tôi chờ đợi trong hồi hộp, đôi khi còn mong chờ bữa tiệc nữa. Dĩ nhiên, dù tôi có cảm thấy thế nào thì ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn Hanul cũng đang dần đến gần.

******

Cuối cùng vào ngày bữa tiệc diễn ra, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy một nhân vật bất ngờ ngồi bên trong xe lúc tôi mở cửa xe Yoo Chun Young đang đậu trước cổng nhà tôi.

Trước lúc tôi mở to hai mắt và mở miệng nói gì đó, cô ấy nở nụ cười thật tươi, nhanh chóng vươn tay dẫn tôi vào trong.

"Dan à! Mau đến đây nào."

"À, ừ. Đến cùng nhau à?"

Sau khi hỏi như vậy bằng một giọng bối rối, tôi nhận ra rằng đó là một câu hỏi ngốc nghếch.

Eun Hyung sống với Yoo Chun Young, vì vậy nếu cậu ấy tham gia bữa tiệc thì Yeo Ryung, theo lẽ tự nhiên là đi cùng rồi.
 
Quả đúng như dự đoán, Eun Hyung đang mỉm cười dịu dàng với tôi từ ghế phía đối diện. Tôi cũng muộn màng vẫy tay chào với cậu ấy.
 
"À, chào cậu. Eun Hyung à."

"Chào Dan nha. Thật vui vì hôm nay thời tiết không nóng, đúng không nào?" 

"Ừm, ừ..... "

Tôi chưa thể kiềm chế được sự ngạc nhiên của mình, nên tôi gật đầu một cách lúng túng. Sau đó Eun Hyung mỉm cười nói.

"Váy hợp quá."

"A, cám ơn nhé."

Tôi vừa nói vừa loay hoay nắm lấy phần gấu váy của mình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vì không có nơi nào để thay quần áo nên cuối cùng tôi đã quyết định mặc váy liền từ nhà ra ngoài.

Tất nhiên là bố mẹ tôi cũng đã tròn xoe mắt nhìn tôi với bộ trang phục mà họ chưa từng thấy trước đây. Và thời điểm mà tôi chờ xe đến trước cổng, tôi đã có suy nghĩ như thế này.

Những lúc như thế này thì tôi cảm thấy thật may mắn khi đã chuyển nhà. Thử sống ở chung cư xem, mặc bộ đồ này chắc không dám đứng được thế đâu.....

Và tôi vừa nhìn Yeo Ryung vừa nói.

"Yeo Ryung à, bộ váy cũng rất hợp với cậu lắm." 

"Thật sao? Tớ chỉ mặc bất cứ thứ gì có sẵn thôi. Cảm ơn cậu nha." 

Yeo Ryung vừa gãi má vừa ngượng ngùng trả lời, cô ấy đang mặc chiếc váy ngắn màu đen mà tôi đã thấy trước đây. 

Không chỉ mình tôi mà cả Yeo Ryung cũng ăn mặc giống hệt 2 năm trước. Trong giây lát, tôi cảm nhận được cảm giác kỳ lạ trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng rồi tôi lắc đầu.

Không đâu, chỉ là ngẫu nhiên thôi mà. Hơn nữa, vì đó là quần áo của cô ấy nên trừ khi kích thước thay đổi thì việc mặc lại cũng không có gì lạ cả. Theo tôi thấy thì Yeo Ryung cũng không cao lắm so với 2 năm trước là bao.

Trong khi tôi đang cố nghĩ theo chiều hướng đó, bỗng nghe thấy giọng nói Yoo Chun Young vang lên, tôi bất giác nghiêng đầu.

"Cậu đẹp lắm."

"Gì vậy, tự nhiên lại?"

Yoo Chun Young dịu dàng nói, rồi nắm lấy tay tôi trong lúc tôi theo phản xạ hoảng loạn vì xấu hổ.

"Quả thực, thật tốt khi rủ nhau đi dự tiệc."

"Này, Yoo Chun Young! Cậu không bỏ tay ra à?"

Tôi chưa kịp nói gì thì Yeo Ryung đang hét lên từ phía đối diện, đã giật tay tôi ra. Sau đó khi cô ấy chạm mắt với tôi, mặt cô ấy đỏ bừng như không biết phải làm gì, rồi hét lên như thế này.

"Đúng, tớ sẽ nói với cậu rằng cậu xinh đẹp bất cứ lúc nào!"

"Ừ, ừ."

"Vậy nên đừng đổ Yoo Chun Young.... à không, không được ai cả."

Tôi nhìn thấy cậu ấy mếu máo nói những lời đó với gương mặt như sắp khóc, tôi nghĩ thầm. Tìm lại ký ức không phải là Yoo Chun Young mà là hướng này........

Không, chỉ mới quen nhau chưa được mấy tháng mà sao lại thân thiết với tôi đến vậy?

Cái gì, tôi cũng thích nhưng mà. Nghĩ vậy, tôi đưa tay ra ôm lấy cổ cô ấy. Trước khi trang điểm nên đây sẽ lần cuối trên xe, nếu không phải lúc này thì bao giờ mới được ôm nữa chứ.

Và tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, thì thầm.

"Đừng lo mà. Cho dù tớ có hẹn hò với ai đó thì người tớ thích nhất vẫn là cậu."

Mặt Yeo Ryung đỏ bừng như muốn khóc.

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi."

"Tất nhiên rồi, ưu tiên hàng đầu của tớ luôn là cậu."

Điều đó không quan trọng cho dù Yeo Ryung có tìm lại được ký ức về tôi hay không. Điều quan trọng là, cũng giống như Joo In, nếu cô ấy quên những gì cô ấy nói với tôi, thì lần này hãy để tôi nói lại cho cô ấy biết. Chỉ có thế thôi.

Cuối cùng, tôi đã thả lỏng cánh tay đang quấn quanh của cô ấy xuống, thầm nghĩ.

Lần đầu tiên tôi nghe những lời này từ Yeo Ryung, tôi cảm thấy như mình sắp khóc, nhưng bây giờ chúng được phát ra từ miệng tôi, sức nặng đã khác. Vấn đề là gì nhỉ? Tôi cũng nghĩ sự chân thành là đủ.

Có phải đó cũng là vấn đề về địa điểm không? Ừm, nói chuyện trong phòng chỉ có hai người và nói chuyện trong ô tô như thế này chắc chắn có một bầu không khí khác hẳn.....

Sớm muộn gì tôi cũng phải tạo lý do để đến phòng Ban Yeo Ryung chơi. Cuối cùng, ngay khi tôi hạ quyết tâm như vậy, thì tôi đã rất ngạc nhiên trước những giọt nước mắt lã chã của Ban Yeo Ryung.

Bất ngờ là Eun Hyung và Yoo Chun Young, những người đã theo dõi chúng tôi, cũng ngạc nhiên theo.

Ngay khi Eun Hyung ngỡ ngàng, đặt tay lên cánh tay của Yeo Ryung, lúc đó cô ấy vừa lau nước mắt chảy xuống bằng ngón trỏ vừa lẩm bẩm.

"Sao tớ...."

Rồi những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, vương lại trên cằm, bắt đầu chảy ròng ròng.

"Yeo Ryung à, váy ướt mất thôi. Không, nhưng tớ thật sự ổn mà..."

Cô ấy ngắt lời tôi, bất ngờ mở miệng, những giọt nước mắt của cô ấy phản chiếu trong ánh đèn, nhìn tôi với đôi mắt long lanh.

Cảm giác như một trận mưa sao băng vỡ thành hàng chục, hàng ngàn mảnh đang rơi xuống trong đồng tử của cô ấy.

"Dan à, kết bạn với ai đó... vốn dĩ là vậy sao?"

Cô ấy liên tục lau nước mắt bằng ngón trỏ, tiếp tục nói với tôi. Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi cảm thấy trái tim mình đang dần thắt lại.

"Tớ, chỉ biết mỗi cái tên thôi, chỉ vừa kết bạn..... dù chỉ có vậy, nhưng không hiểu sao bây giờ tớ mới có cảm giác đã lấy lại được nửa cuộc đời mình. Đang nhặt lại những mảnh ghép rơi ra mà tớ thậm chí không biết, một phần của tớ......"

Tôi mò mẫm nắm chặt lấy tay cô ấy theo phản xạ. Bàn tay vừa mới lau nước mắt của cô ấy, mang lại một cảm giác vừa ẩm ướt vừa ấm áp.

Tôi áp trán mình vào trán Yeo Ryung, thốt ra những lời như thế này.

"Không đâu, tớ cũng vậy mà, Yeo Ryung à. Tớ lúc nào cũng....."

Tôi cố nuốt chửng những tiếng khóc đang nghẹn ngào dâng trào trong cổ họng, rồi tiếp tục.

"Tớ cảm thấy cậu là một phần của tớ. Không phải sau khi tớ được sinh ra thì cậu đến với tớ, mà là tớ được sinh ra cùng với cậu. Chúng ta cùng lớn lên, ảnh hưởng lẫn nhau.....vậy nên chúng ta tuyệt đối không được rời xa nhau. Có ai đó đã ép buộc chúng ta xé toạc ra."

Tôi cố ép những lời đó trở lại cổ họng mình.

Và đó chính là tôi. Dù đó là để cứu Yoo Chun Young nhưng tôi đã đưa ra quyết định đó. Tôi sẵn sàng xé tôi ra từng mảnh khỏi nửa cuộc đời cậu.....

Và rồi một cái gì đó bị xé toạc ra cùng nhau. Nếu không như vậy thì mỗi ngày đã không mệt mỏi như thế này.

Thậm chí đôi khi so với sự đối xử lạnh lùng của Eun Ji Ho, sự thật rằng tôi chỉ là bạn cùng lớp với cậu, rằng không còn là người bạn đặc biệt duy nhất của cậu mà tôi đã chia sẻ hầu hết mọi thứ từ khi còn nhỏ còn khiến tôi cảm thấy mệt mỏi hơn......

Nhưng tôi không cần phải suy nghĩ như vậy nữa, bởi vì.

"Dù ký ức có biến mất nhưng cảm xúc vẫn còn...."

"Hả?"

Tôi lẳng lặng lắc đầu với Ban Yeo Ryung bối rối hỏi trong giây lát, tôi càng ôm cô ấy sâu hơn nữa.

Trong khi đó, xe vẫn tiếp tục chạy trên đường cao tốc.

****

Mắt tôi không sưng vì khóc nhưng mắt Yeo Ryung thực sự sưng tấy lên giống như các nhân vật chính trong phim hoạt hình, nên ngay khi đến cửa tiệm, tôi đã phải vội vàng chườm túi lạnh lên mí mắt cô ấy.

May mà trang điểm sau khi làm tóc. Tranh thủ liên tục chườm lạnh nhân lúc làm tóc, hên sao đôi mắt gần như trở lại trạng thái bình thường vào lúc bắt đầu trang điểm.

Tôi thực sự đã cảm thấy rất sợ hãi, chỉ sau đó tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm rồi bật cười nhẹ. Đây là cơ hội hiếm hoi để được nhìn thấy Ban Yeo Ryung ăn diện chỉn chu, nếu mắt cô ấy sưng lên thì tiếc lắm.

Sau khi lấy lại được tình trạng ban đầu, Ban Yeo Ryung đã trang điểm xong trong sự tán dương của mọi người trong cửa tiệm. 

Chỗ của chúng tôi ồn ào đến mức ngay cả những nhân viên khác thỉnh thoảng cũng ghé qua và liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của Ban Yeo Ryung trong gương. Tần suất người đi ngang qua chỗ ngồi trong góc của chúng tôi cũng tăng lên rõ rệt. 

Giữa lúc đó, bỗng nhiên có ai đó dừng lại bên cạnh tôi, tôi vừa cảm thấy xấu hổ vừa nhìn sang.

Đó không phải ai khác mà chính là Kwon Hye Young, viện trưởng cửa tiệm này. Hai năm trước, Eun Ji Ho thậm chí còn gọi chị ấy với biệt danh thân mật là 'chị gái'.

Tôi rất ngạc nhiên vì không ngờ rằng lần này cũng đến Beauty Shop giống như 2 năm trước.

Vẫn là rất hợp đôi khuyên tai vòng vàng đó, chị ấy vừa chạm mắt với tôi, liền mỉm cười, rồi đẩy cái gì đó đang cầm trên tay ra.

Sau khi ngạc nhiên nhìn thấy vật thể được bọc trong tấm vải màu đỏ thẫm, tôi liền hỏi.

"Cái này....?"

"Nhìn quý khách làm tóc, chị cảm thấy trống trải nên đã vội mang đến."

Chị ấy nói chuyện rất thân thiện, đưa cái đó lên đầu tôi, đồng thời nhìn vào gương rồi hỏi.

"Quý khách thấy thế nào? Nó rất hợp, phải không?" 

Nếu là bình thường tôi sẽ lắc đầu vì cho rằng điều đó thật vô lý, nhưng lần này tôi chỉ có thể gật đầu một cách ngơ ngác. 

Đó là bởi vì món đồ chị ấy mang đến chính là chiếc kẹp tóc y hệt cái mà tôi đã cài hai năm trước. 

Tôi vẫn không muốn biết vô số ánh sáng lấp lánh đính trên cài tóc là kim cương hay đá quý. 

Lúc tôi đang nghĩ vậy, Viện trưởng Kwon Hye Young vừa mỉm cười vừa nói với tôi.

"Quý khách, em nói đây là lần đầu tiên em đến shop đúng không? Nhưng lạ thay, sao chị cứ có cảm giác rất thân thuộc lúc gặp em vậy nhỉ? Em đã từng đến đây với ai khác chưa?"

"À, vâng. Em chưa từng đến đây lần nào ạ."

Giây phút tôi giật mình rồi nhanh chóng mỉm cười trả lời. Chị ấy vừa chạm cằm vừa lẩm bẩm 'Thật kỳ lạ.....' và đặt chiếc kẹp tóc trước mặt tôi, giơ ngón tay cái lên, rồi biến mất. 

Haha, dù sao thì chị ấy vẫn tràn đầy năng lượng giống như Ban Yeo Ryung. Lúc đang nghĩ vậy, thì tôi đã được trang điểm xong, rồi tôi cẩn thận cài nó lên đầu mình.

"A, Dan à. Cái đó hợp thật đấy."

"Cậu cũng..."

Tôi ngoảnh nhìn Yeo Ryung và định trả lời, nhưng tôi đã nheo mắt theo phản xạ. Ôi, chói mắt quá. Đây là một vẻ đẹp thực sự bạo lực mà.

Chẳng phải No Ari đang cố viết về thể loại biohazard nghiền nát cả nhân loại bằng vẻ đẹp của Yeo Ryung sao? Nếu không phải vậy, thì vẻ đẹp này đúng không thể tin được..... Trong lúc tôi đang suy nghĩ vô bổ như vậy, Yeo Ryung đã nắm lấy cánh tay tôi.

"Dan à, đi thôi!"

"Ơ, ừ."

"Tớ...."

Yoo Chun Young dường như đang cố gắng hộ tống tôi theo phản xạ, nhìn Ban Yeo Ryung rồi thở dài, rút tay ra khỏi cánh tay tôi. Tôi đã cười khúc khích khi nhìn thấy hình ảnh đó.

Tôi quay lại xe để di chuyển đến khách sạn Juno nơi bữa tiệc diễn ra. Dù sao thì khác với 2 năm trước, đây không phải là lần đầu tiên nên tôi cũng không căng thẳng đến mức đó.

Hơn nữa, hôm nay tôi đã hạ quyết tâm thông qua cuộc trò chuyện với Ban Yeo Ryung. Sau này tôi sẽ không bị tổn thương trước sự đối xử lạnh nhạt của Eun Ji Ho nữa.

Việc tôi nhận lại Yeo Ryung, Eun Hyung và Yoo Chun Young thôi cũng đã là một phép màu rồi, tôi không nên thất vọng vì Eun Ji Ho không còn thể hiện cho tôi khía cạnh như ngày xưa. Ngược lại, hình ảnh cậu ấy khác xa hoàn toàn so với những gì trong ký ức tôi, là bằng chứng cho thấy sự nỗ lực thay đổi của cậu ấy trong quá khứ.

Mỗi ngày nhìn mặt cậu ấy, thành thật thì tôi chỉ muốn kiểm tra xem mái tóc bạc của cậu ấy đẹp đến mức nào, nhưng quả nhiên một tuần không gặp nên tâm trạng tôi dần ổn định, đầu óc cũng tỉnh táo trở lại.

Tôi tự nhủ lần nữa. Đối với Joo In cũng vậy mà thôi. Nếu cậu ấy mong muốn vậy ở thế giới này, thì tôi phải chấp nhận điều đó. Những lời tôi muốn an ủi cậu ấy có lẽ giống như áp lực đối với cậu ấy trên thế giới này. Vì mối quan hệ đã thay đổi nên không còn cách nào khác. Không được gây áp lực cho cậu ấy thêm nữa.

Tôi cố gắng bình tĩnh lặp đi lặp lại những lời đó trong lòng, nhìn qua cửa sổ xe đang chạy.

Một lúc nào đó, khung cảnh thành phố xuất hiện trên bầu trời bắt đầu tối sầm lại, tòa nhà khổng lồ cao vút lấp lánh dần dần đến gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro