Chương 508

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lối vào khách sạn dẫn đến sảnh, thảm đỏ được trải ra giống những gì tôi thường thấy ở liên hoan phim. Người tài xế thả chúng tôi ở lối vào, đã biến mất cùng với chiếc xe, cuối cùng tôi đứng trên thảm đỏ với ba người còn lại khiến lòng tôi cảm thấy không khỏi xót xa.

Ôi, có con đường phụ nào bình thường mà không trải bất cứ thứ gì đó không? Chưa gì đã cảm thấy áp lực muốn chết rồi. Và rồi tôi đã rất ngạc nhiên khi bỗng nhìn thấy bộ đồ của Yoo Chun Young, tỏa ra ánh sáng rực rỡ khi cậu ấy càng tiến gần sảnh một lúc gần hơn.

Ôi! Tôi vừa nắm lấy tay áo của cậu ấy vừa hét lên theo phản xạ với Yoo Chun Young - người đang nhìn tôi trong sự bối rối.

"Thì ra cậu mặc đồ trắng à."

Không chỉ áo khoác của Yoo Chun Young mà cả quần lẫn áo sơ mi bên trong cũng trắng tinh, đến mức tôi tự hỏi sao giờ tôi mới để ý trong khi chúng tôi đã ở bên nhau suốt thời gian qua. So với phong cách cổ điển, dường như nó gần với trang phục sân khấu hơn, cậu ấy không đeo cà vạt, áo sơ mi bên trong cũng là kiểu không nhìn thấy nút và cổ áo được nới lỏng.

"Cậu đã chọn bộ váy trắng mà."

Lờ đi câu hỏi mơ hồ của cậu ấy như 'Có vấn đề gì vậy?' tôi đã nhìn đồng thời đi vòng quanh cậu ấy trên thảm đỏ.

Vào khoảnh khắc lông mày của cậu ấy từ từ nhướng lên, cuối cùng tôi cũng giơ ngón cái lên, hét những lời như thế này.

"Oa, trông tự nhiên đến nỗi tớ thậm chí còn không biết đó là bộ vest trắng lúc nhìn từ trong xe. Cậu đúng là một người mẫu thời trang. Khả năng tiêu hóa trang phục của cậu, đúng là không đùa được đâu."

Ban Yeo Ryung thò đầu từ bên cạnh cậu ấy ra, đã cất lời.

"Dan à, cứ nói thật là cậu không quan tâm đến Yoo Chun Young đi mà."

"Không phải, không phải. Thật sự rất tự nhiên nên tớ không để ý thôi."

Tôi xua tay một cách nhiệt tình trong khi nói điều đó, nhưng đôi mắt của Yoo Chun Young bỗng tối sầm lại, giống như cậu ấy tin lời nói của Ban Yeo Ryung hơn là tôi. Không, đó chỉ là ấn tượng của tôi mà thôi, sao cậu có thể tin lời nói của Ban Yeo Ryung được chứ?

Tôi nhanh chóng nói, đồng thời vỗ vỗ vào cánh tay cậu ấy, có thể sẽ giận dỗi nếu tôi cứ để yên như vậy mất.

"Nếu cậu đi vào như này này rồi chơi piano, mọi người sẽ nghĩ cậu là nhạc công đó. Hửm, không có nơ bướm nên sẽ không hiệu quả hả ta?"

Mãi đến lúc đó, Yoo Chun Young mới thu lại ánh nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tớ không biết đánh piano."

"Á, thật sao?"

"Ừ, không hề."

"Oa, giống y chang tớ luôn."

Tôi không ngờ bản thân mình lại có điểm chung với nhân vật nam chính trong một cuốn tiểu thuyết trên mạng. Mà không, những người cùng lứa tuổi chúng tôi thì đã từng học piano ít nhất một lần là chuyện bình thường mà nhỉ. Vào lúc này, Yoo Chun Young nói lại với tôi, người đang tỏ ra bối rối.

"Nhưng tớ có thể đánh trống và chơi guitar một chút. Anh hai đã dạy cho tớ cái đó."

"Ặc, hủy bỏ câu nói giống tớ đi."

Thế rồi Yoo Chun Young khẽ cười. Tôi cũng cười nhẹ, khoanh tay khi trông thấy dáng vẻ tìm lại nụ cười của cậu ấy.

Chúng tôi sánh bước song song, hướng về phía địa điểm tổ chức tiệc.

Yeo Ryung và Eun Hyung cũng nắm tay nhau, đi theo sau chúng tôi.

******

Dừng lại tại lối vào của tầng cao nhất khách sạn, Yeo Ryung đã bị phân tán sự chú ý bởi phong cảnh, nói rằng sẽ ngắm cảnh đêm một lát với Eun Hyung, nên chỉ có hai người là tôi và Yoo Chun Young vào hội trường tiệc trước.

Bên trong bữa tiệc khá lộn xộn so với trước đây. Hồi đó, tôi phải đến sớm vì đi cùng với Eun Ji Ho - một trong những thành viên Tập đoàn Hanul và phải lắng nghe toàn bộ bài phát biểu của Chủ tịch Eun Han Soo, nhưng lần này thì không cần phải như thế. Trên thực tế, Yoo Chun Young đến đón Ban Yeo Ryung vào khoảng 4 giờ chiều muộn, hơn nhiều so với thời gian hồi đó.

Trước khi cất điện thoại vào ví dạ hội, tôi kiểm tra thời gian một lần cuối cùng. Mới đó đã 8 giờ 20 phút tối rồi. Hèn gì lại cảm thấy đói bụng. Sau khi bỏ điện thoại vào, đóng ví lại, tôi bắt đầu dao dác nhìn xung quanh một lần nữa.

Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là Chủ tịch Eun Han Soo và phu nhân, đang được bao quanh bởi dòng người đông đúc tựa như đám mây dày đặc. Eun Ji Ho cũng dễ dàng nổi bật nhờ mái tóc bạc độc đáo, quả là xung quanh cậu ấy cũng không có chỗ để đặt chân tới.  

Trong khi tôi chứng kiến cảnh tượng đó, Yoo Chun Young bên cạnh cất giọng.

"Chúng ta không cần phải đến đây để chào hỏi Eun Ji Ho đâu....Trước tiên chúng ta đi dạo xung quanh cho đến khi hết người nhé."

"À, ừ."

"Nếu gặp hôn thê của Eun Ji Ho thì tớ sẽ nói cho cậu."

Cậu ấy trầm giọng nói thêm, lúc này tôi mới ngớ ra mục đích ban đầu của việc đến đây là gì. Tôi nao núng chạm vào phần tóc phía dưới tai rồi khẽ gật đầu. 

" Ừm, ừ. Cảm ơn nhé."

"Vậy thì chúng ta đi thôi."

Yoo Chun Young dẫn tôi đến chỗ đồ ăn nhẹ một cách tự nhiên, bảo tôi rằng hãy ăn thứ gì đó nếu tôi cảm thấy đói bụng. Nhưng thực sự cậu ấy cũng chỉ ăn một hoặc hai miếng gì đó.

Cũng đúng, ăn ở đây chắc sẽ kỳ lắm. Tôi lắc đầu.

Cái đó cũng đúng, Yoo Chun Young vốn ăn ít đến nỗi người xem đều có cảm giác không thèm ăn. Thậm chí, nay tôi còn không ăn nhiều đồ ngọt mà tôi thích……

Nghĩ đến điều đó, tôi đã cho miếng capane cá hồi vào miệng, và lúc đang ấp úng, tôi quay lại khi nhận ra có ai đó vỗ vỗ vào phía sau lưng mình.

Đương nhiên là Ban Yeo Ryung hoặc là Eun Hyung rồi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nằm ngoài dự đoán của mình, tôi bất ngờ đến mức há hốc miệng ra.

"O."

"Như này thức ăn sẽ trào ra mất. Ngậm miệng lại đi."

Kim Hye Woo nói, nâng cằm của tôi lên để tôi ngậm miệng lại.

Chưa được mấy giây, cậu ấy đã bị Kim Hye Hill đánh vì cái tội chạm vào mặt đứa con gái một cách bất cẩn như thế.

Điều ngạc nhiên một chút là sự thật, tôi đã bàng quan khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Rồi tôi hỏi.

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Tất nhiên không phải là tôi không nghĩ tới chuyện có thể gặp họ khi tham gia bữa tiệc này. Họ rõ ràng là một trong những thế hệ thứ 2 trong nhiều tập đoàn tài phiệt của tiểu thuyết mạng.

Nhưng bây giờ quá khứ đã thay đổi, tôi chưa bao giờ tham dự bữa tiệc trong thế giới này là sự thật, cũng không dễ để nói rằng tôi biết gia đình họ, bên cạnh đó chúng tôi còn là học sinh cuối cấp nên tôi cũng không biết liệu họ có đến không, vì vậy tôi đã cố tình không nói gì về chuyện mình đến dự tiệc.

Vậy lẽ nào lần này tôi sẽ chạm mặt.....sao. Tôi nheo mắt lại. Nếu mọi thứ diễn ra giống như 2 năm trước thì thật đáng sợ. Thế rồi tôi lắc đầu.

Không đâu, Yoo Chun Young mặc bộ vest trắng đến đây mà, không giống như 2 năm trước. Thế là đủ rồi. Và rồi tôi ngước mắt lên trước những lời nói bay đến ngay sau đó.

"Sao chúng tớ lại ở đây hả? Đó là những gì chúng tớ sắp nói."

"Bố chúng tớ có mối quan hệ thân thiết với bố Eun Ji Ho.... À, Kim Hye Hill. Dù sao thì tớ cũng không thể nói là hoàn toàn không liên quan, nếu không muốn mất tiền tiêu vặt thì phải xuất hiện chỗ này. Không phải tất cả đều phải đến đâu, nhưng dù sao thì hôm nay cũng rất đặc biệt mà."

Kim Hye Woo vừa phàn nàn vừa xoa lưng Kim Hye Hill, bên cạnh đó, Hye Hill khoanh tay nói.

"Đúng là như thế đó, hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập Tập đoàn Hanul mà..... Nhưng dù vậy, tớ cũng không ngờ cậu sẽ đến. Chuyện gì đã xảy ra sao?" 

Sau đó, họ nhìn thấy hình ảnh Yoo Chun Young đang tiến lại gần tôi thì đồng loạt mở to mắt ra.

Tôi đã báo cáo tình hình cho cặp  sinh đôi Kim, nói rằng tôi quyết định học nhóm cùng họ trong kỳ nghỉ này. Đương nhiên là tôi không có đề cập cũng như không có thời gian để nói về chuyện tôi nhận được lời tỏ tình từ Yoo Chun Young, nhưng vì đôi mắt bất bình thường của họ, thì có khả năng cao là họ đã nhận ra điều gì đó, chỉ bằng cách ăn mặc của tôi và Yoo Chun Young.

Ngay sau đó, họ nhanh chóng thay đổi biểu cảm và rồi bắt đầu chào hỏi.

"Chào cậu, Yoo Chun Young."

"Xin chào."

"Chuyện gì ở đây vậy? Tớ nghe nói rằng cậu không hay đến những nơi như thế này đâu."

Thế rồi, tôi ôm trán mình trong khi Kim Hye Hill vừa liếc nhìn tôi vừa nói điều gì đó. 

"Cậu đến đây với tư cách là bạn cặp của Dan à?"

"Ừ."

Yoo Chun Young không nói gì thêm ngoài câu trả lời đó. Như thể không cần phải giải thích gì thêm nữa. Còn Kim Hye Hill thì bắt đầu liếc nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi chỉ biết cười gượng gạo, rồi nói: "lát nữa" bằng khẩu hình miệng.

Làm sao tôi có thể không để ý đến sự tinh mắt của Kim Hye Hill được.

Vào khi ấy, Kim Hye Woo bất ngờ nói như sực nhớ ra điều gì đó.

"À, hóa ra không phải chỉ có chúng tớ đến đây. Lee Luda và Yoon Jung In cũng đến rồi."

Tôi chóng quên đi sự xấu hổ của mình, rồi hỏi lại trong kinh ngạc.

"Gì cơ? Luda cũng đến à?"

Yoon Jung In đã đến. Cậu ta thì tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm, vì cậu ấy cũng đã có mặt ở đây 2 năm trước rồi, nhưng thật bất ngờ là Luda cũng tới nữa.

Biểu cảm của tôi khi hồi tưởng lại dần dần trở nên mờ nhạt. Không, nếu nói một cách nghiêm túc thì Luda đã đến rồi. Mặc dù cậu ấy lo lắng cho sự an toàn của mình nên đã mặc đồ nữ mà đột nhập vào…

Nhưng lần này cậu ấy không có lý do gì để phải giả gái như thế cả. Hơn nữa, nếu cậu ấy làm vậy thì không đời nào mọi người phát hiện ra cậu ấy được.

Quả nhiên là như vậy mà. Trong chốc lát, tôi nghe thấy giọng nói bay đến, nên tôi cũng hét lên từ phía sau.

"Dan à! Có chuyện gì ở đây sao?"

"Luda à!"

Tôi nở nụ cười ấm áp, gọi tên cậu ấy, mặt Luda nhanh chóng đỏ bừng lên. Đáng bất ngờ là Luda mặc bộ vest đen tiêu chuẩn. Xét đến tính cách của cậu ấy, chiếc cà vạt màu đỏ thẫm đáng lẽ phải được cởi ra từ lâu cũng được thắt gọn gàng, thậm chí còn có cả một chiếc ghim cà vạt bên trong.

Cuối cùng, tôi không khỏi suýt xoa khi nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy tiến lại gần, đứng cạnh Yoo Chun Young. 

Ngắm nghía theo cách này, họ trông giống như những nhân vật chính trong các bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau. Luda là chàng công tử danh gia vọng tộc xuất hiện trong các tác phẩm cổ trang, Yoo Chun Young có thể xem là idol hay là nghệ sĩ piano thiên tài tự do không? Vấn đề là cậu ấy hoàn toàn không biết chơi piano.

Cùng lúc đó, Yoon Jung In cũng tiến lại gần tôi, nói với một nụ cười khúc khích.

"Ơ, gì ta. Ham Dan I sao cậu lại ở đây? Còn nữa, sao cậu lại trông như thế này......"

Kim Hye Hill chen vào từ bên cạnh, ném một câu hỏi.

"Miệng cậu có bị méo đâu, sao mà không nói cái gì đó đẹp được thế?"

"Không mà, ngoài cái đó ra thì khác với bình thường quá nên ...... Như bị ngắt kết nối, thế này đã đủ chưa?"

"Cậu tưởng cậu không phải như vậy à?"

Tôi phá cười khúc khích như tôi đã âm thầm chờ đợi cơ hội đó.

Quả thực, hình ảnh Yoon Jung In luôn đi cùng mái tóc rối xù của mình trong lớp, giờ đây lại ăn mặc chỉnh tề giống như 2 năm trước, đó là người mang lại hình ảnh khác biệt nhất so với những người mà tôi từng gặp.

"Này, cậu vừa nói gì cơ......"

Bực dọc mở miệng ngắt lời của Yoon Jung In, Luda nói.

"Dan à, hôm nay đẹp thật đó."

Yoon Jung In nhìn sang một bên với vẻ mặt có phần bối rối. Tôi cũng trả lời trong bối rối.

"Hửm? Cám ơn cậu nha."

"Thật sự là...."

Trong lúc cậu ấy lặp lại câu đó trong sự bàng hoàng, ánh mắt ngơ ngác của cậu ấy không có gì khác ngoài việc dán chặt vào chiếc kẹp tóc mà tôi đang cài.

Thật ra thì cái Luda nói đẹp không phải là tôi mà là cái kẹp tóc của tôi đúng không? Cuối cùng ngay lúc tôi nhận ra mình đang sống một cuộc đời như vậy, Luda khẩn trương nói tiếp.

"Trông cậu cài kẹp tóc như này, giống như hồi đội vương miện trong đại hội thể thao vậy. Hợp thật đấy. Đẹp quá đi mất, Dan à."

"Ừ, ừ...."

Tôi vừa gượng gạo trả lời vừa tự nhủ. Cái này thật ra không phải khen mà là chửi thề đúng không? Trong đại hội thể thao, tôi đã bị người khác kéo lê, phải né bóng nước, cuối cùng tôi bị rơi tõm xuống nước rồi bộ dạng chẳng khác gì một kẻ ăn xin.

Nhưng mà lúc đó, sau khi tôi trang điểm, làm tóc ở salon thì nhìn tôi trông không khác giờ là mấy. Quả nhiên là có vấn đề gì đó nhỉ...?

Vào lúc đó, Yoon Jung In vỗ nhẹ vào vai tôi, thản nhiên nói.

"Này, đừng băn khoăn về những lời vừa nghe. Mắt cậu ấy bị dính gì đó vào rồi. Vì thế này nên tớ mới sợ vỏ đậu tình yêu đến vậy....."

Ngay tức thì Luda đã bắn thẳng vào cậu ta.

"Đó không phải là điều Yoon Jung In muốn nói đâu."

"Ồ, giờ nghĩ lại thì cũng đúng như vậy thật. Mà Min Ah đâu rồi?" 

Trước câu hỏi của Kim Hye Hill, Yoon Jung In chỉ ra bên ngoài. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có đang trên đường đến không, rồi nhanh chóng thất vọng vì những lời tiếp theo bay đến. 

"À, hôm nay Min Ah có buổi họp mặt họ hàng. Gia đình mẹ cô ấy cũng đang tụ tập ở nhà cô ấy hay gì đó. Hửm, ngay cả khi đó không phải là lý do thì có lẽ cô ấy cũng không đến... nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu cô ấy biết chuyện tất cả sẽ đến như này. Ôi trời, nếu tớ biết chuyện này sẽ xảy ra thì tớ phải tìm hiểu trước rồi." 

Vào giây phút Yoon Jung In vừa chạm cằm vừa than vãn, thì ngôi sao chính của bữa tiệc cuối cùng cũng xuất hiện.

Tôi quay đầu lại với sự nổi tiếng, vai tôi run bần bật khi nhìn thấy cậu ấy đang tiến đến phía sau lưng mình lúc nào không hay. Eun Ji Ho mặc một bộ vest màu xanh navy đậm rất phù hợp. Mái tóc bạc tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm chói lóa. Hàng mi dài và dày cũng có ánh bạc, đồng tử ẩn bên dưới có màu đen tương phản.

Nếu hình ảnh của cậu ấy ngồi trước đàn piano, vùi mình trong ánh nắng trắng xóa giống như một bức ảnh đen trắng cũ, thì bây giờ hình ảnh của cậu ấy là một poster đầy màu sắc rõ nét dù nhìn ở đâu đi chăng nữa.

Nhìn dáng vẻ không có hứng thú của Eun Ji Ho, tôi đã thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên. Không thể nào làm sống lại ký ức chỉ với một bộ đồ cũ được.

Ngay sau đó, Eun Ji Ho đã nhanh chóng rời mắt khỏi tôi, quay lại nhìn Yoon Jung In rồi nói.

"Đây là một gương mặt mà tớ không ngờ tới….."

Yoon Jung In phản bác như đã chờ đợi.

"Thật đáng buồn khi nói rằng tớ là gương mặt không ngờ tới, dù đã đóng dấu tham dự trong 3 năm rồi đấy."

"Bây giờ chúng ta học cùng lớp, nên chỉ cần nhìn nhau ở trường là đủ rồi, hiểu chưa?"

"Này, cái đó tớ cũng vậy mà? Cậu tưởng tớ đến đây để gặp cậu à? Ôi trời, dù sao cũng rất tự tin đấy."

Lúc Yoon Jung In nói xong, tôi nhìn chằm chằm vào Eun Ji Ho đang cười nhạo hướng về phía Yoon Jung In đang lắc đầu.

Bởi vì tôi chưa bao giờ thấy bầu không khí thân thiết giữa họ khi ở trong lớp học. Nói thật thì khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Yoon Jung In và Eun Ji Ho, tôi nghĩ thầm: 'À, ngay cả Yoon Jung In thiên hạ cũng không thể làm gì khác được với Eun Ji Ho bây giờ.' Và tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng đôi chút.

Nhưng cho đến bây giờ, hai người họ vẫn chưa nói chuyện mấy với nhau.

À, vì chúng tôi là học sinh lớp 12 nên hiếm khi tham gia các cuộc họp hay đến lớp thể dục. Hơn nữa, Yoon Jung In là chủ tịch hội học sinh toàn trường, vì vậy ngay cả chúng tôi có cuộc họp lớp thì cậu ấy cũng hiếm khi có mặt. 

Tất cả đều là do mình nhầm lẫn mà thôi. Tôi trở nên u sầu một chút. Cũng đúng, với khả năng hòa đồng của Yoon Jung In, không thể nào không thân thiết với bất cứ ai được......

Thế rồi, tôi giật mình, lại nhanh chóng lắc đầu. Không đâu, mày đã hứa là mày sẽ không bị tổn thương bởi Eun Ji Ho nữa mà.

Nhưng mà chưa gì đã thế này là không được đâu.

Vào thời điểm đó, Eun Ji Ho hướng về Yoo Chun Young.

"Đến sớm nhỉ. Tớ nghĩ với tính cách của cậu, đoán chừng sẽ đến nơi một cách nhàn nhã vào khoảng 10 giờ, nhưng nhìn lại miễn Kwon Eun Hyung đi cùng, thì cậu cũng không thể đến muộn được."

"Ơ, Kwon Eun Hyung cũng đến à?"

Yoon Jung In vừa cảm thấy vui mừng vừa chóng hỏi. Yoo Chun Young gật đầu, nói một cách ngắn gọn.

"Cậu ấy đang đi ngắm cảnh với Ban Yeo Ryung. Sẽ quay lại ngay thôi."

Và cậu ấy nhìn lại Eun Ji Ho mà nói tiếp.

"Bởi vì tớ cũng có hẹn với bạn cặp của mình. Dù sao cũng không được trễ. Còn Woo Joo In thì sao?"

'Bạn cặp' tôi đã nao núng trước phát ngôn nhắc nhở về sự tồn tại của mình, nhưng Eun Ji Ho thậm chí không thèm liếc mắt nhìn tôi dù chỉ một chút.

Cậu ấy vẫn nhìn vào Yoo Chun Young, rồi trả lời.

"Cậu ta là Woo Joo In mà, cậu không biết là hôm nay cậu ta còn chẳng ló trong phòng chat à. Tớ đoán chắc lại ngủ rồi."

"Nhưng."

Cậu ấy lại nói chuyện với Yoo Chun Young như đó không phải là vấn đề gì to tát cả. 

"Việc cậu ta muốn đến nơi này, ngay từ đầu chỉ là một ý thích bất chợt, thà tớ cho rằng là cậu ta sẽ không đến còn hơn. Điều đó có khả năng xảy ra cao hơn, và tớ cũng cảm thấy thoải mái hơn." 

"Được rồi."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với Yoo Chun Young như vậy, Eun Ji Ho đã nhìn thấy tôi.

Trên gương mặt của cậu ấy, nơi chứa đựng trọn vẹn tôi, nhưng vẫn không thể hiện được chút cảm xúc đặc biệt nào. Tuy nhiên, sau khi từ từ nhắm mắt lại rồi mở chúng ra, cậu ấy nhìn về phía cặp sinh đôi Kim và Yoon Jung In như thể đã xóa bỏ sự thật đã nhìn thấy tôi trong đầu.

"Vậy thì, dù sao cũng đến rồi, hãy chơi thật vui nhé. Cuối cùng, cũng không phải là một nơi thú vị."

"Cảm ơn những lời tâm sự sâu sắc. Xin cảm ơn nhà tổ chức."

Eun Ji Ho cười khẩy như cảm thấy vô lý trước sự mỉa mai tao nhã của Kim Hye Hill, rồi quay lại, nhanh chóng biến mất.

Kim Hye Hill đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu ấy, liền quay lại nhìn tôi, định mở miệng nói điều gì đó. Rõ ràng chuyện Eun Ji Ho không chào tôi, đã được nhận thấy bởi ánh mắt sắc bén đặc trưng của một người ngoài cuộc.

Không, nhưng để giải thích về việc mối quan hệ giữa tôi và Eun Ji Ho trở nên như thế này, thì thật sự phải làm tiết lộ rất nhiều điều... Ngay khi tôi nở một nụ cười khó xử thì Eun Hyung và Yeo Ryung đã quay về cùng nhau.

"Dan à! Ra cậu ở chỗ này.... Ồ, là cặp sinh đôi Kim và chủ tịch đúng không?"

"Xin chào. Hye Woo, Hye Hill, Jung In à."

Trong khi Ban Yeo Ryung gọi sinh đôi Kim như đó là tên của bộ tộc mình, thì Eun Hyung lại mỉm cười nhẹ nhàng, gọi tên từng người một. Có thể nói đó là cách chào hỏi thể hiện đúng tính cách của mỗi người .

Dù sao thì nhờ có hai người đến mà dư âm của sự xuất hiện của Eun Ji Ho đã biến mất. Tôi nghỉ ngơi, thở phào nhẹ nhõm, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Gì vậy, không chỉ Ham Dan I mà còn cả Kwon Eun Hyung và Ban Yeo Ryung? Đây là sự kết hợp rất độc đáo đó. Không, bình thường tớ cũng biết các cậu thân nhau nên không thể nói là lạ lẫm được...."

Ánh mắt của Yoon Jung In đang nghiêng đầu nói như vậy hướng về phía tôi. Nó có nghĩa là tại sao cậu lại ở đó.

Tôi mở miệng cười gượng gạo.

"Tớ đang học nhóm với mấy cậu ấy trong kỳ nghỉ hè...3 người ở đây, cùng với Eun Ji Ho và Woo Joo In."

"Gì cơ? Sao đó mà?"

Bởi vì Yoon Jung In hoàn toàn không biết chuyện thế giới đã thay đổi như thế nào, nên việc tự hỏi tại sao chúng tôi đột nhiên trở nên thân thiết như vậy là lẽ thường tình.

Hơn nữa, lớp 12 là thời điểm khó có thêm được một người bạn mới, mặc dù rất dễ mất đi những người bạn đã quen từ khi học lớp 10 và lớp 11 do vấn đề thần kinh ngày càng nhạy cảm vào thời điểm kỳ thi đại học đang đến gần. Ừm, thời gian ở trường cũng tăng lên, nên cũng có vài người thân thiết nhanh như kỳ tích.

May mắn thay, Yoon Jung In dường như hiểu chúng tôi theo hướng thứ hai. Cậu ấy nhanh chóng đến bên cạnh tôi, nhìn vào Ban Yeo Ryung đang khoanh tay, gật đầu nói.

"Thật kỳ diệu khi các cậu trở nên thân thiết trong khoảng thời gian ngắn này, mà 3 năm qua, lại không nói một lời nào. Dù các cậu chưa từng học cùng lớp với nhau lần nào."

"Đương nhiên rồi, so với việc làm quen từ từ trong 3 năm thì làm quen một lần như định mệnh, tất nhiên lãng mạn hơn nhiều."

Trong lúc Ban Yeo Ryung thản nhiên trả lời, cô ấy giữ chặt lấy tay tôi. Nhìn vào điều đó, chắc chắn cô ấy cũng đã quen với sự tồn tại của Yoon Jung In trong nửa năm qua.

Yoon Jung In trả lời với vẻ mặt cạn lời.

"À, vâng. Hãy có một tình yêu thật đẹp nhé...."

Tôi vừa cười khúc khích vừa nhìn vào phản ứng hóa học hiếm hoi của họ, đột nhiên cảm thấy bầu không khí u ám, nên nghiêng đầu. Tôi đã thầm hét lên trong lòng khi xác nhận danh tính của bầu không khí đó. Trời ơi, Luda à!

Trước khi thế giới thay đổi, thời điểm tôi nói rằng mình sẽ học ở quán cà phê, cậu ấy vẫn xuất hiện mỗi ngày như đang cạnh tranh với Eun Ji Ho.

Nhưng biết việc tôi đang học cùng người khác mà cậu ấy không hề hay biết, dĩ nhiên là không khỏi cảm thấy bàng hoàng rồi.

Tất nhiên, lý do tôi không nói với Luda như những gì tôi đã nói với cặp sinh đôi Kim, không phải vì tôi sợ cậu ấy sẽ tung tin đồn.

Mà chỉ vì cậu ấy đã bảo tôi 'lợi dụng' cậu ấy, nhưng tôi vẫn ngại việc đó nên tôi hạ quyết tâm giảm dần tần suất liên lạc nói về những việc liên quan đến họ, để không còn dựa dẫm vào cậu ấy thêm nữa.

Vào lúc đó, Luda cảm nhận được ánh mắt của tôi, đã ngước lên, nhưng rồi do dự và nhìn đi chỗ khác.

Lông mày của cậu ấy run lên, nhíu lại rồi thả lỏng ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy, có vẻ như đang cố gắng để giải tỏa biểu cảm. Tôi càng cảm thấy có lỗi hơn khi nhận ra sự thật đó.

Cuối cùng, tôi hạ quyết tâm, khẽ gọi cậu ấy.

"Này, Luda à."

"Ừm."

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút nhé?"

Luda trông có vẻ căng thẳng nhưng cũng gật đầu.

Nhìn thấy điều đó, tôi đã quay sang Yoo Chun Young rồi nói.

"Hai đứa mình đi một lát rồi quay lại nhé."

Sau đó, Yoo Chun Young thể hiện vẻ mặt hơi khó chịu một cách bất thường. Cậu ấy trả lời bằng giọng trầm hơn.

"Nếu lâu quá chưa về thì tớ sẽ đến đón."

Trước tiên, cậu là bạn cặp mà. Tôi gật đầu cười trước những lời cậu ấy nói thêm, rồi nói.

"Ừm. Nếu lâu quá chưa về thì cậu đến đón cũng không sao."

Và rồi tôi nhìn lại Luda và đưa tay ra.

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro