Chương 509

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc gặp gỡ bất ngờ trên sân thượng đang chào đón chúng tôi, nơi tôi đến cùng với Luda. Tất nhiên, anh ấy không có mặt ở đó để gặp chúng tôi, chỉ trốn ở đó một lát để tránh sự ồn ào, náo nhiệt mà thôi.

Anh ấy đứng hóng gió ở giữa sân thượng với hai tay đút vào túi quần. Bộ vest cao cấp vừa vặn người, đôi giày bóng loáng và mái tóc đen được cắt ngắn đang tung bay phấp phới phía trên gáy trắng nõn.

Nhìn dáng vẻ đó tôi không khỏi cảm thán. Lúc nào cũng trông rất hợp với quảng cáo bảo hiểm hoặc đầu tư. Biểu tượng của một doanh nhân thành đạt đang ngắm cảnh từ tòa nhà chọc trời, đột nhiên nhìn lại và nói rằng: 'Hãy giao phó mọi việc cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm.'

Vì không có mối quan hệ sâu sắc với Yoo Geon nên tôi chỉ cảm nhận được mức độ đó thôi, nhưng Luda thì khác. Cậu ấy nhăn mặt, bắt đầu tỏ vẻ khó chịu ngay từ giây phút biết được danh tính của người đàn ông đó.

Bỗng tôi nhớ lại cuộc chiến của họ 2 năm trước, cho nên là cuộc gặp gỡ này là chuyện nhất định phải tránh. Trong lúc tôi vẫy tay ra hiệu cho Luda đi nơi khác, thật đáng tiếc là Yoo Geon đã quay đầu lại hướng này.

Anh ấy nói với một nụ cười lịch sự trên môi.

"À, hóa ra là cô bé đến đây cùng Chun Young mà. Hai em là bạn cùng lớp sao?"

"A, vâng ạ. Xin chào....."

Tôi ngập ngừng rồi cúi người chào. Ngay sau đó, ánh sáng rực rỡ xuất hiện trong mắt Yoo Geon.

Anh ấy nghiêng đầu hỏi lại.

"Em có biết anh không?"

"Vâng, em đã nghe qua lời người khác nói đến một chút...là anh cả của Chun Young ạ."

Tôi thầm nghĩ trong bụng.

Yoo Geon là người kế nhiệm tiếp theo của Balhae, tất nhiên sự chú ý của những vị khách dự tiệc sẽ đổ dồn vào anh, dù không nhiều như Eun Ji Ho. Câu chuyện về Yoo Geon chắc hẳn đã từng xuất hiện trong số đó ít nhất một lần.

Ngay cả khi tôi không nói thế, cũng có thể nói rằng tôi đã xem qua một bài báo về anh ấy trên Internet. Yoo Geon đã bắt đầu làm giám đốc điều hành công ty rất lâu rồi, từ khi anh ấy vừa trưởng thành.

Tất nhiên tôi cũng đã biết chuyện đó trong tai nạn giao thông của bố Yoo Chun Young, nhưng cho dù tai nạn giao thông không xảy ra, thì sự thật đó cũng không thay đổi nhiều.

Rốt cuộc cái cớ của tôi có tự nhiên không nhỉ, Yoo Geon chỉ gật đầu, nhìn sang bên cạnh tôi. Anh ấy nheo mắt lại.

"Và.... anh không ngờ rằng nhóc đang ở kế bên đấy."

"Cả hai bên đều thấy ghê tởm, nên đừng giả vờ quen biết chứ".

Luda nhăn mặt nhai những với nói đó, một nụ cười đã nở rộ trên gương mặt Yoo Geon.

Anh ấy đã nói với vẻ mặt mà dù nhìn thế nào đi chăng nữa, cũng không thể phán đoán được là anh ấy có đang khó chịu hay không.

"Thiệt tình. Lâu rồi mới gặp lại mà, nói gì vậy chứ."

"À, thôi đủ rồi. Từ giờ sân thượng này chúng tôi sẽ sử dụng nên tránh ra đi. Nếu không thích thì cứ nói. Vì bên này sẽ biến mất trước."

"Anh biết nhóc từ lâu rồi nên không sao, nhưng cách nói của nhóc như này anh chỉ lo mọi người sẽ hiểu lầm tính cách của nhóc, rồi chạy hết. Bao gồm cả cô bé bên cạnh."

"Mắc cười quá. Anh thì biết cái quái gì về tôi? Và Dan không quan tâm đến cách nói chuyện của tôi nên đừng nghĩ đến việc lấy đó làm cái cớ."

"Hừm, vậy đi. Hóa ra bạn của nhóc tên là Dan à."

Luda giơ ngón tay giữa lên mà quát, tôi đứng bên cạnh mà giật nảy mình.

"Đã điều tra hết rồi mà, đừng có giả bộ nữa. Đứa em út yêu quý của nhà anh nói rằng, sẽ đưa bạn đến dự tiệc lại là lần đầu tiên, không lý nào lại không điều tra. Nói sớm đi, có tránh ra không thì bảo?"

"Luda nói rằng cô bé bên cạnh không quan tâm đến cách nói chuyện của nhóc, nhưng liệu có thực sự đúng không?"

Tôi định cố gắng ngăn cản xung đột giữa hai người lan rộng ra thành cuộc chiến, nhưng tôi lại tròn xoe mắt khi nghe lời Yoo Geon nói. Có vẻ không được ổn lắm. Cứ thế này chắc mình cũng bị cuốn vào luôn quá.

Nhưng Luda nhanh hơn tôi một bước, trước khi tôi kịp bảo hãy ra ngoài thôi.

Cậu ấy chớp mắt hỏi.

"Gì?"

"Nếu không, liệu cô bé có thể khoác tay Chun Young đến bữa tiệc này và bỏ lại nhóc với lời tỏ tình công khai?"

Tôi suýt nữa đã ho sặc sụa khi nghe câu "lời tỏ tình công khai" phát ra từ miệng Yoo Geon. Có rất nhiều tin đồn ồn ào đang được lan truyền.

Vào lúc đó, Luda đỏ chín cả mặt, gào thét lên.

"Ôi dào, quả nhiên nhà anh đã điều tra hết rồi mà! Còn mặt dày mà giả bộ như chưa từng...?!

"Thay vì nói là điều tra đời tư, hãy nói rằng anh đã tìm hiểu về cuộc sống học đường của em trai mình, sau một thời gian dài mới trở về nước. Ngoài ra, anh đây đã gặp nhóc thoáng qua vài năm trước nên cũng đã tìm hiểu, như một đứa em trai dễ thương."

"Hãy thử nói lại cái gì mà dễ thương và nổi da gà đó với tôi một lần xem đi! Lúc đó chết chắc, thiệt tình!"

Tôi chen ngang vào từ bên cạnh Luda.

"Anh ơi."

Luda và Yoo Geon đều nhìn chằm chằm vào hướng này trước tiếng gọi thầm lặng của tôi. Vào khoảnh khắc đó, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ít ra họ còn nhớ đến sự hiện diện của tôi ở đây. Tôi cứ tưởng mình bị quên béng đi rồi chứ. Và tôi đã nói tiếp.

"Tất cả những gì Luda nói đều là sự thật. Em không quan tâm đến cách nói chuyện của Luda. Và cũng không có việc gì phải ..... Em nghĩ là tụi em đã đủ hiểu nhau rồi ạ."

"Vậy à?"

Yoo Geon hỏi lại với gương mặt hơi nứt nẻ. Tôi gật đầu, tiếp tục.

"Vâng, và nếu nói về vấn đề bạn cặp thì em chỉ là không biết Luda sẽ đến đây thôi. Vốn dĩ em chưa bao giờ đến những nơi như thế này trong đời cả, vậy nên Luda đã không nói với em chuyện này."

"Thì ra là vậy..."

"Vâng, vậy nên em mong anh đừng lợi dụng em để làm tổn thương Luda."

Ngay khi dứt lời, tôi đã nhìn thẳng vào mắt Yoo Geon.

Tôi có thể nhận thấy những vách đá hẹp và sâu đã hình thành bên trong đôi mắt đen vẫn còn cong hiện ý cười của anh ấy. Nhưng tôi quyết định không chùn bước.

Thời điểm tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ tại bữa tiệc trước đó, tôi đã tận tai nghe thấy Yoo Geon nói chuyện nặng nề với Luda như thế nào. 

Hơn nữa, đây chắc chắn là một trong những thứ mà em út thích..... Ừm! Dù sao thì đây hẳn là một mánh khóe nhằm loại bỏ tình địch, khỏi một cô bé dường như em út có cảm tình. 

Tuy nhiên, Luda đã hứa rằng vẫn sẽ làm bạn của tôi, ngay cả sau khi tôi từ chối lời tỏ tình của cậu ấy, thế nên tôi không thể tự ý tách cậu ấy ra, với lý do là Yoo Geon nhìn cậu ấy chướng mắt. Với suy nghĩ như vậy, tôi đã nhìn thẳng vào mắt Yoo Geon.

May mắn thay, không chỉ trong 6 năm qua mà gần đây, tôi đã trải qua rất nhiều tình huống nguy hiểm đến mạng sống. Trước đây chỉ vài giây là tôi có thể rút lui, nhưng bây giờ tôi thấy mình có thể dễ dàng đi một đoạn đường ngắn khoảng vài giờ. 

Chẳng mấy chốc, Yoo Geon rời mắt khỏi tôi. Anh ấy nói với nụ cười giống như một người mẫu quảng cáo bảo hiểm hoàn hảo như lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

"Xin lỗi nhé. Luda dễ thương quá nên anh đã cố gắng dỗ dành em ấy nhưng anh lại không biết điều đó sẽ làm em khó chịu."

"Không đâu. Không sao đâu ạ."

Nói như vậy vì tôi không có ý định xung đột nghiêm trọng với anh cả Yoo Chun Young. Trên hết, thông tin hiện lên trong đầu tôi là liệu nơi làm việc của bố mẹ tôi có liên quan gì đến Tập đoàn Balhae hay không.

Giữa lúc này, Yoo Geon nhìn lại Luda.

"Có vẻ như nhóc đã thích nghi một cách xuất sắc với cuộc sống ở Hàn Quốc. Ý anh là đã có được một người bạn tốt. Với nhóc thì có hơi quá hời rồi."

"Hừ, bây giờ mới bộc lộ bản chất thật của mình à."

Mặc dù nghe thì quá đáng nhưng Luda đã cười thay vì tức giận. Nhìn vào điều đó, có vẻ như việc Yoo Geon che giấu sự thù địch, cư xử tử tế bên ngoài là đáng quan ngại nhất so với việc bị điều tra bí mật hoặc là khiêu khích.

Cậu ấy đã nói với một nụ cười man rợ trên gương mặt.

"Tôi biết anh quá khó chịu với tôi từ lâu rồi. Hơn nữa bây giờ tôi và em út của nhà anh đang học cùng trường, nên càng như vậy hơn. Nhưng mà anh biết cái này không? Nếu anh là một con chó điên vì em út mình, thì anh có thể làm điều đó với tôi, nhưng giờ đây tôi cũng đã có một con chó săn vì tôi rồi."

Lắng nghe những lời nói đó, tôi nhỏ giọng lẩm bẩm. Luda à, lời cậu nói không phải là con người đúng không? Ý cậu là chỉ con chó săn thật sao? Lẽ nào.

Giây phút tôi đang nghĩ vậy thì cánh cửa sân thượng nơi chúng tôi đang đứng được mở ra, một bóng người dần dần xuất hiện. Mặc bộ vest đen cùng với áo sơ mi hoa xanh, trông anh ấy khác hẳn so với lúc đến dự ngày đại hội thể thao của trường chúng tôi.

Anh ấy chớp đôi mắt xanh nhạt, mỉm cười rạng rỡ nói.

"Luda à, em gọi anh hả?"

"Anh ư?"

Yoo Geon có vẻ ngạc nhiên một lúc, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nụ cười ban đầu.

"Ồ, đúng rồi. Tất nhiên là tôi đã nghe lỏm được một tin quan trọng rằng người kế nhiệm Reed đã thay đổi."

Sau đó Lucas đảo đôi mắt màu xanh da trời, đã quan sát Yoo Geon từ trên xuống dưới, cười lớn và đáp lại.

"Vậy không biết bên đó có phải là anh trai của Yoo Chun Young, bạn của em tôi không? Người thừa kế tập đoàn Balhae."

"Vâng, đúng vậy."

"Ha ha, tôi nghe nói em trai tôi mắc nợ em trai anh rất nhiều."

"Là tôi đây."

Hai người thay đổi tư thế trong nháy mắt đã mỉm cười, bắt tay chào hỏi nhau. Cả hai đều cười tươi đến mức đáng sợ, nhưng những chữ xuất hiện trong mắt họ vẫn như cũ 'Ai là bạn của em tôi?'

Rõ ràng là cả hai đều nghĩ rằng em trai của mình quá quý giá để đi chơi với em trai của đối phương.... Hừm, có vẻ như một cuộc chiến khác sắp bắt đầu. 

Trong khi tôi đang cau mày không nói lời nào, Luda không ngần ngại trói Yoo Geon và anh trai cậu ấy lại, rồi ném họ ra khỏi sân thượng. 

"Vậy thì hai người hãy đấu chó thỏa thích đi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với Dan."

Và Luda phủi bụi bẩn trên tay, như thể cậu ấy vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu, đưa tay hướng về tôi với gương mặt rạng rỡ.

"Chúng ta đi đến nơi cách xa cửa một chút nhé? Hai người đó có thể nghe lén được. Họ đều là những người sử dụng mọi thủ đoạn để có thể để thu thập thông tin." 

"Cho đến bây giờ tớ đã nghĩ không lẽ nào, nhưng nghe có vẻ thuyết phục bởi vì Luda đã nói vậy. Vậy ta đi vào bên trong một chút đi." 

"Vậy đi."

Tôi nắm tay Luda, bàn tay trắng ngần tỏa sáng như đeo găng tay dưới ánh đèn, cùng đi vào bên trong sân thượng.

Có những bệ gỗ được dựng lên để có thể leo lên như cầu thang ở khắp nơi, phía trên đó có một chiếc bàn gắn dù.

Nắm tay Luda, tôi đi lên cầu thang, rồi ngồi xuống một trong số đó, nhìn ra phong cảnh bên ngoài, liền thốt lên một tiếng cảm thán.

"Oa. Cảnh đêm thật sự tuyệt vời quá đi mất. Nhìn từ đây thì cửa sổ của các tòa nhà và đèn xe đều trông giống như những ngôi sao."

"Đúng vậy."

"Ở đây là tầng mấy nhỉ? Thấp hơn tầng 50 đúng không? Không phải hả? Hao hao hả?"

Có phải là do ở tầng cao hay không, mà chúng tôi nhìn nhau cười trong lúc gió thổi tung tóc.

Một lúc sau, nụ cười trên gương mặt tôi dần dần mờ đi, tôi nói.

"Luda à."

"Ừ."

Cậu ấy có vẻ mặt nhẹ nhõm như đã đoán được tất cả những gì sắp nghe được.

"Người mà tớ thích, trước đây tớ chưa từng nói nhưng bây giờ tớ không cần phải che giấu nữa. Tớ nghĩ rằng ít nhất tớ cũng nên nói với cậu nếu cậu muốn biết."

"Ừ."

"Nếu không nghe cũng không sao chứ?"

"Không, tớ muốn nghe."

Nghe thấy giọng nói cậu ấy vang lên mà không chút do dự, tôi ngẩn đầu lên trước ánh mắt vẫn không hề lay động, luôn hướng về phía tôi. Cậu ấy nói trong làn gió đang đung đưa như vuốt ve vào mái tóc vàng rực rỡ của mình.

"Cậu nói đi."

"Ừ."

Trong giây lát, tôi nhắm mắt lại vì đau đớn, rồi mở chúng ra.

"Eun Ji Ho là."

"......"

"Người mà tớ thích."

Tôi nhất thời không dám ngẩng đầu lên, nên muộn màng nhìn lại gương mặt Luda. Lòng tôi cảm thấy nặng trĩu khi nhận thấy lông mày của cậu ấy méo mó một cách bất thường. 

À, quả nhiên. Cậu ấy nói muốn nghe, nhưng không có nghĩa là nghe cũng được đâu.....

Vào lúc đó, Luda mở miệng. 

"Hơn."

"Hả?"

"Tớ thích những người tốt hơn. Hà tất gì lại là thằng xui xẻo đó chứ...."

Cuối cùng, tôi cũng thư giãn khi Luda nói điều đó trong khi vò mái tóc vàng một cách thô bạo. Tôi duỗi thẳng bả vai đang cứng ngắc của mình, khẽ cười khúc khích. 

"Đó là vấn đề sao?" 

"Tất nhiên rồi. Nhân tiện thì tớ hỏi thử xem. Tên đó có đối xử tốt với cậu khi cậu ở bên nó không? Nó có bao giờ nói điều gì kỳ cục không?" 

Luda vẫn nheo mắt càu nhàu.

"Theo tớ thấy, cậu ta hay Woo Joo In đều có suy đoán sai lầm về cậu một cách vô cớ. Vì thế, tớ đã rất lo lắng khi biết được sự thật. À, tất nhiên rồi. Tớ không thể nói là mình không ghen được....."

Tôi nhìn Luda bằng đôi mắt ấm áp, trong khi cậu ấy đột nhiên nói lung tung với khuôn mặt đỏ bừng.

Tất nhiên, những lời nhảm nhí mà Eun Ji Ho nói với tôi đã nhiều đến mức tôi muốn làm một cuốn tiểu sử, và cho cậu ấy xem chúng khi nhớ lại, nhưng tôi không nhất thiết phải nói như vậy để hối thúc mạng sống của Eun Ji Ho, cũng như để Luda không cần phải đi tù.

Hơn tất cả, không có gì đảm bảo rằng ký ức sẽ quay trở lại.... Khi tôi cười cay đắng với những suy tư đó, dường như Luda đã cảm nhận được điều gì đó, bắt đầu nắm lấy bả vai tôi.

Cậu ấy hỏi với giọng trầm. 

"Gì vậy, cậu đã nghe thấy gì vậy? Đúng rồi, không lý nào tên khốn đó lại không chế giễu bằng cái mõm xui xẻo đó ít nhất một lần..." 

"Ồ, pháo hoa kìa!"

Tôi vội đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tựa vào lan can sân thượng mà hét lên. Trên thực tế, pháo hoa đang nổ như những bông hoa nở rộ trên nền trời xa xôi. Tôi vừa nói vừa nhìn thấy ánh tím xen lẫn ánh vàng láp lánh đang dần rơi xuống. 

"Oa, dạo nay có rất nhiều việc để xem pháo hoa nhỉ, ngay cả ở các công viên giải trí cũng vậy….. Đây là một điều vô cùng xa xỉ và lạ thường đối với một học sinh lớp 12 đó."

"Dan I à..."

Luda nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực,  khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần bên tôi. Chúng tôi đã ngắm pháo hoa mà không nói lời nào giống như ngắm cảnh đêm trước đó.

Luda bỗng nhiên nói.

"Dan à."

"Hả?"

Tôi quay sang nhìn cậu ấy.

"Giống như đêm giao thừa vậy."

Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy, cất giọng với một nụ cười nhạt.

"Bây giờ đang là mùa hè, năm mới là giữa mùa đông mà."

Tuy nhiên, Luda không dừng lại, trả lời tôi với đôi mắt lấp lánh. 

"Nhưng ở Úc, ngày đầu năm mới là mùa hè." 

"Đó là gì vậy.… "

Đang cười nói thì tôi chợt nhận ra điều Luda đang muốn nói tới là gì. Đó là một phong tục phổ biến ở nước ngoài vào đêm giao thừa.

Tất cả mọi người đều hô đếm ngược cùng nhau, đồng thời nhìn tháp đồng hồ và xem khung cảnh pháo hoa ở quảng trường. Khi số đếm về 0, mọi người không làm gì khác ngoài việc hôn người bên cạnh mình....

Ngay khoảnh khắc đó, tôi lùi lại một bước, theo phản xạ che má mình, Luda nhìn tôi và tặc lưỡi như thể hiện sự tiếc nuối. Một lúc sau, cậu ấy vẫn hỏi với đôi mắt lấp lánh.

"Không được sao? Ở nước ngoài, đó chỉ là một lời chào hỏi thôi mà."

"Đây là Hàn Quốc, không phải nước ngoài mà!"

"Nhưng cậu không nói gì trong suốt vở kịch mà."

"Lúc đó, tớ cứ tưởng cậu là con gái…."

Thay vì nói mà không suy nghĩ, tôi dùng cả hai tay bịt miệng lại. A cha, lỡ lời rồi. Nhưng rốt cuộc thì nó quá trễ rồi. Vào giây phút đó, tôi quay sang bên cạnh, Luda đang nhìn tôi với ánh mắt đau đớn như cậu ấy vừa bị tổn thương.

Cuối cùng, cậu ấy quay đầu khỏi tôi, nói một cách u ám.

"Đúng rồi. Đúng vậy. Lúc đó thật sự là một cú sốc. Cô gái mà tớ thích đã nhầm lẫn giới tính của mình trong suốt nửa năm.... Có lẽ nếu cậu không đột nhập vào Reed, thì chắc cậu sẽ nhầm lẫn suốt phần đời còn lại của mình."

"À, không. Tớ thì thấy là, tớ......"

Tớ chỉ nhìn thấy hành động của cậu mà lầm tưởng rằng cậu là nữ chính giả nam trong tiểu thuyết Internet mà thôi! Trong lúc tôi đang vắt óc, cậu ấy lại nói.

"Nhưng dù thế nào đi nữa, tớ thực sự không thể tin được. Không phải tớ mặc đồng phục nữ mà là đồng phục nam mà......."

"Aa, khoan đã, khoan đã! Luda à, tớ thực sự xin lỗi về điều đó. Với tớ thì không còn cách nào khác, bởi những hoàn cảnh đặc biệt...... "

Cái này thật sự phải nói ra sao? Tôi trăn trở trong khi bám lấy vai cậu ấy. Nhưng nếu nói rồi thì phải nói đến đâu?

May mắn thay, Luda biết tôi là người thế giới khác nên nếu tôi cố bịa ra một câu chuyện hợp lý với điều này....

Không, nhưng làm sao để giải thích điều này mà không cần phải giải thích về tiểu thuyết trên mạng? Nếu có thể như vậy thì tôi đã là một tác giả của tiểu thuyết rồi sao!

Ari à! Nếu em đang xem thì hãy cho chị biết đáp án đi! Cuối cùng, ngay khi tôi đang hét lên trong lòng như vậy, gương mặt của Luda vốn đang nhìn chằm chằm vào tôi, đột nhiên trở nên vui tươi.

Và cậu ấy cất lời. 

"Vậy cho phép tớ." 

"Cho phép? Cái gì?"

"Một má."

Điều mà Luda vừa nói chắc chắn không có nghĩa là muốn tát vào má mình một cái đâu......Nếu bị Luda đánh 1 cái chắc mình chết luôn quá?

Vào lúc đó Luda lại nói. Không biết từ lúc nào đôi mắt xanh vui tươi đã xóa bỏ hoàn toàn trò đùa, đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Đây không phải là lần cuối cùng chúng ta đến dự một bữa tiệc cùng nhau sao. Hơn nữa, khoảnh khắc cậu không hẹn hò với bất kỳ ai."

"Cái đó... Không phải là thế đâu nhỉ? Vì đối thủ của cậu là Eun Ji Ho?"

Tôi nuốt chửng nụ cười cay đắng, nói một cách gượng gạo, Luda khẽ lắc đầu.

"Không, tớ có linh cảm là, sau này điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nói thật thì tớ cũng muốn hét lên rằng, không thể tin được lại giao nộp cậu cho tên khốn đó ...."

"Là linh cảm à?"

"Ừ. Linh cảm."

Và Luda lại nhìn chằm chằm vào tôi một lần nữa. Nhận ra cậu đang chờ câu trả lời, tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu với tiếng thở dài.

Rồi cậu ấy mỉm cười rạng rỡ, bắt đầu ghé đầu vào tai tôi vào khoảng khắc tôi không nhúc nhích.

Môi của Luda sắp sượt qua má tôi. Tôi bỗng nhìn thấy có một bóng người đi tới từ phía sau cậu ấy, liền vội vàng đẩy cậu ấy ra. 

"Giờ, đợi một chút! Luda à." 

Nhưng nó đã quá trễ rồi. Môi Luda đã chạm lên má tôi, kết quả người mới xuất hiện đã nhìn thấu cảnh tượng đó. 

Tôi lẩm bẩm trong khi ôm lấy trán mình. 

"Yoo Chun Young.... "

"Hai người đang làm gì vậy?"

Giọng cậu ấy trở nên trầm thấp một cách khác thường. Tôi một lần nữa nhớ lại những gì cậu ấy đã nói khi tôi rời đi cùng Luda.

Cậu ấy đã nói là nếu lâu quá chưa về thì sẽ đến đón. Tôi cũng đã vui vẻ gật đầu đồng ý.

Nếu biết như vậy thì tôi đã không làm thế rồi.....Đang suy ngẫm về sự hối hận muộn màng của mình, tôi bỗng nghe thấy câu trả lời của Luda.

"Sao vậy? Giống như người chưa từng ra nước ngoài bao giờ. Tớ được biết anh trai cậu rất yêu thương cậu, nên đã kéo cậu đi vào mỗi kỳ nghỉ hè mà."

"Đây không phải là nước ngoài mà là Hàn Quốc."

Yoo Chun Young đưa ra lý do giống hệt như khi tôi từ chối nụ hôn của Luda, và rồi cậu ấy chiếu thẳng vào tôi.

Tôi bất giác run vai trước đôi mắt xanh như tảng băng.

"Ha ha, đó là..."

Bỏ mặc người đến với tư cách bạn cặp của mình, lại nhận nụ hôn từ người khác. Dù nó giống một nụ hôn hơn là một lời chào hỏi nhưng tôi xin lỗi. Thế rồi, đột nhiên một cảm giác oan ức bắt đầu trỗi dậy trong lòng.

Không, bởi vì. Đây là sự thật mà tôi đã quên trong hai năm qua, chẳng phải Yoo Chun Young là người đã hôn tôi nhiều hơn bất kỳ ai khác sao? Thậm chí có một lần mà chưa được cho phép mà? 

Tôi bỗng quên mất cảm giác có lỗi, nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Nếu tôi làm như vậy, nếu người khác làm như vậy, thì đó không phải là ngoại tình đâu, cái này.

Yoo Chun Young không bận tâm đến ánh mắt của tôi, đã tiến lại gần, rồi đứng cạnh như đang đối đầu với Lee Luda.

Đầu óc tôi choáng váng vì những lời cậu ấy thốt ra lần nữa.

"Cho dù có lau đi thì sự thật hôn môi cũng không biến mất."

Tuy nhiên, Yoo Chun Young nhất định dùng ngón cái chà lên má tôi. Trong khi Luda nhìn chằm chằm vào cậu ấy với biểu cảm ngạc nhiên, cậu ấy không ngần ngại nói lại.

"Hãy cho phép tớ."

"Cái gì?"

"Nghe nói là lời chào mà?"

Tôi muộn màng nhận ra ý cậu ấy nên mở miệng. Này, cậu thật là.....

Bất kể tôi cảm thấy thế nào, phía trước đang có một cuộc đấu mắt nảy lửa giữa Yoo Chun Young và Lee Luda. 

Cuối cùng, tôi đành bỏ cuộc. 

"Được rồi, làm đi. Chào đi." 

"Gì cơ? Dan à, đợi một chút. Cậu đã cho phép tớ một cách khó khăn như vậy mà...." 

Luda nói điều đó với vẻ mặt đau khổ, Yoo Chun Young nói nhanh như cậu ấy đã chớp lấy cơ hội. 

"Sao cậu không nghĩ ra lý do vì sao việc cho phép chỉ khó khăn với cậu?"

"Im đi. Cậu ấy đã ngại ngùng nên tớ tự hỏi sao cậu ấy không cho phép tớ làm điều đó, cuối cùng tớ cũng được cậu ấy cho phép làm vậy."

"Cả hai chờ một chút...."

Trước ánh mắt đồng loạt đổ dồn hướng về mình trong chốc lát, tôi cất lời trong ngượng ngùng.

"Điều tớ dễ dàng cho phép Yoo Chun Young là vì nếu tớ nói không cho phép như những gì Luda đã làm trong góc độ chào hỏi, thì ý nghĩa của nó sẽ trở nên kỳ lạ mà. Dù vậy cũng xấu hổ nên làm nhanh đi."

Tớ chưa từng ra nước ngoài lần nào. Lúc tôi phàn nàn một chút, Yoo Chun Young với biểu cảm kỳ lạ, cuối cùng đưa môi lên má tôi.

Tôi cảm thấy kỳ lạ khi mình cảm nhận được đôi môi đang rơi xuống để lại hơi ấm nhè nhẹ trên gò má.

À, lần đầu tiên được hôn lên má thì tôi cảm thấy xấu hổ đến mức tưởng chừng như mình sắp chết, nhưng bây giờ hôn xong thì tôi chẳng còn cảm giác gì nữa. Có lẽ tôi đã biết được lý do tại sao việc này thường được thực hiện ở nước ngoài như một lời chào hỏi. Không, nhưng tôi là người Hàn Quốc mà, nên cảm giác này có hơi nguy hiểm không?... Trong lúc tôi suy nghĩ về điều đó, tôi đã bắt gặp một bóng người đang đứng gần cửa sân thượng, rồi tôi thốt ra một tiếng cảm thán nhỏ.
 
"a."

Thế rồi tôi lại nhíu mày mà thầm nghĩ. À, những lúc như thế này tôi rất ghét thể loại tiểu thuyết mạng.....

"Các cậu đang làm gì ở đó vậy?"

Bởi vì người nói điều đó, đang dần tiến về phía chúng tôi, không ai khác chính là Eun Ji Ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro