Chương 510

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu xét đúng về tính cách Eun Ji Ho trong cuộc sống hàng ngày, cậu ấy không phải là kiểu người can dự vào việc của người khác.

Ngược lại, nếu bình thường cậu ấy nhìn thấy cảnh tượng này, thì cũng sẽ giả vờ như không biết ngay cả khi đối phương có là Yoo Chun Young, bạn thân của cậu ấy đi nữa.

Nhưng thay vì rời đi, cậu ấy lại tiến đến sân thượng, cùng với câu hỏi đó.

Cậu ấy dừng lại ở cách đó không xa, lần lượt nhìn tôi, Yoo Chun Young và Luda vẫn đang nắm lấy bả vai tôi, thản nhiên hỏi.

"Làm gì vậy? Nếu làm cái đó thì phải làm ở nơi chỉ có hai người chứ, và không nhất thiết phải ở nơi có Lee Luda. Hay là cậu... được yêu cầu làm nhân chứng cho hai người này?"

"À, không phải vậy đâu?!"

Sau khi Luda hét toáng lên, Yoo Chun Young bình thản trả lời.

"Tớ không biết cậu hiểu lầm điều gì, có lẽ từ chỗ cậu đứng không thấy rõ, nhưng nơi tớ vừa hôn không phải là môi mà là má, chỉ là chào hỏi thôi."

Nghe câu nói đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Suy cho cùng, cho dù cậu có thích tôi thì Yoo Chun Young vẫn là Yoo Chun Young.

Nếu Yoo Chun Young có ý đồ xấu, không giải thích đàng hoàng thì tình thế của tôi sẽ rất khó khăn. Điều đó sẽ có lợi trên lập trường của cậu ấy bởi vì mối quan hệ giữa tôi và Eun Ji Ho sẽ trở nên xa cách không thể hàn gắn được.

Tuy nhiên, dù Yoo Chun Young đã tiết lộ rõ ​​ràng mọi tình tiết nhưng Eun Ji Ho vẫn tỏ ra không tin tưởng. Cậu ấy nheo mắt hỏi lại.

"Đây không phải là nước ngoài mà nhất định phải hôn vào má như lời chào hỏi sao?"

Và Luda, người vốn im lặng nãy giờ đã mở miệng. Tôi cảm thấy bất an thầm nghĩ. Luda à, tớ nghĩ tốt nhất là cậu cứ im lặng đi….

"Đó là.…Nhìn pháo hoa có cảm giác như đêm giao thừa vậy. Tất nhiên năm mới của Hàn Quốc là mùa đông, nhưng ở Úc là mùa hè. Vậy nên tớ....."

"Không, Luda à. Chờ chút."

Tôi đang ôm chặt lấy trán, ngắt lời cậu ấy. Eun Ji Ho quay lại nhìn tôi và hỏi như không thể tin được.

"Gì vậy, bây giờ không chỉ có Yoo Chun Young mà Lee Luda cũng hôn cậu à?"

"Không, cậu vừa nghe câu đó mà suy luận được sao?"

Sao có thể được nhỉ? Quả nhiên là người kết hợp những manh mối nhỏ nhặt lại để suy luận đầu tiên ra thế giới này là nằm trong tiểu thuyết......Tôi thầm nghĩ thế, rồi ngẩng đầu lên, lại thở dài.

Đôi mắt của Eun Ji Ho đang nhìn tôi, đã trở nên lạnh băng.

Theo hướng cậu ấy nghĩ thì tôi thích bạn của cậu ấy là Yoo Chun Young. Nhưng mà trước mặt Yoo Chun Young thì tôi đã nhận được nụ hôn từ Lee Luda à? Như vậy còn chưa đủ sao, còn tự hào đứng trước mặt nói ra à??

Theo Eun Ji Ho thấy thì sẽ không có tình huống nào kỳ lạ như thế này. Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt méo mó nhưng sau khi nhìn lại Yoo Chun Young, thì dường như đã tỉnh táo lại. Và trong những lời cậu ấy nói ra, Yoo Chun Young và Lee Luda đều đồng loạt nổi giận.

"Thà rằng tỏ tình bằng khí thế tự cao tự đại của cậu còn hơn. Cái này là gì vậy? Gọi là chiến lược ghen tuông à?"

"Eun Ji Ho, biết ngay là cậu sẽ làm thế này với Dan mà. Chỉ là chào hỏi thôi. Đó cũng là do tớ yêu cầu. Nói lại những lời ngu ngốc đó lần nữa đi."

Theo sau Luda đang gầm gừ như đe dọa, Yoo Chun Young cũng lên tiếng. 

"Cứ tiếp tục đi. Ham Dan I biết tính cách cậu không được tốt mà." 

Ngay cả Yoo Chun Young cũng nói điều này, Eun Ji Ho ngậm miệng với vẻ mặt ngạc nhiên. Mặt khác, tôi biết tại sao hai cậu ấy lại đặc biệt gay gắt với Eun Ji Ho như thế. Bởi vì hai người này gần như là những người duy nhất biết người tôi thích là Eun Ji Ho. Cuối cùng tôi thở dài, rồi cất lời. 

"Eun Ji Ho."

Ánh mắt của cậu ấy hướng về phía tôi theo tiếng gọi của tôi. Tôi thản nhiên nhún vai nói tiếp.

"Như Luda đã nói, hôn lên má là một lời chào ở nước ngoài, vì vậy tớ cho phép hai người hôn vào má tớ với suy nghĩ rằng không có vấn đề gì đặc biệt, nhưng nếu có vấn đề gì trong mắt cậu thì hãy tung tin đồn đi. Tớ không quan tâm."

Thành thật mà nói, tâm trạng tôi đang rất nửa vời. Người tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nhất không ai khác chính là Eun Ji Ho nhưng lại tình cờ bị cậu ấy nhìn thấy.....

Eun Ji Ho đang nhìn chằm chằm vào tôi, đã đổi hướng ngay sau đó. Cậu ấy trả lời một cách cộc cằn.

"Tại sao tớ lại tung tin đồn đó?"

"À, vậy hả? Bởi vì cậu quá nhạy cảm nên tớ nghĩ mình đã làm điều gì đó sai lầm."

"Tớ chỉ hơi ngạc nhiên khi biết cậu cởi mở đến vậy, bởi trước đó cậu nói là sẽ không nói thêm với tớ về chuyện hỏi người mà cậu thích."

Liệu sẽ đến ngày tôi chiến thắng Eun Ji Ho trong một cuộc cãi vã? Tôi nhăn mặt trả lời.

"Cậu chẳng liên quan gì đến tớ cả. Người không có quan hệ gì cứ hỏi ai đó về người họ thích và làm phiền, hoặc hôn lên má như lời chào từ người bạn thân thiết. Nếu được chọn thì ai cũng sẽ chọn cái sau."

"Làm phiền...."

Tôi cau mày vì không hiểu tại sao cậu ấy lại bỗng dưng nhíu mày và lẩm bẩm theo câu nói của tôi. 

Tôi đã bày tỏ rõ ràng mong muốn được làm bạn với cậu ấy nhiều lần. Và không phải theo cách vòng vo mà theo cách rất trắng trợn. Đến mức tôi tự hỏi liệu cậu ấy có chấp nhận tôi hay không, nếu tôi bám lấy cậu ấy như thế này mà không hề có chút niềm kiêu hãnh nào.

Thực ra, tôi đoán rằng có một số lý do nào đó khiến Eun Ji Ho không bao giờ chấp nhận tôi.

Nhưng bây giờ cậu ấy có vẻ không vui vì tôi không có ý nghĩa gì sao? Tôi chết lặng đáp lời.

"Có vấn đề gì với cách diễn đạt của tớ à? Dù sao thì tớ cũng muốn so sánh với những gì cậu từng diễn đạt với tớ."

Sau đó, Eun Ji Ho lắc đầu như cuộc trò chuyện này là một việc quá khó khăn.

"À, thôi đi. Được rồi. Không phải vì vậy mà tớ nổi giận đâu. Tớ chỉ nói vậy thôi."

Cậu ấy liếc nhìn Yoo Chun Young.

"Tớ chỉ ngạc nhiên khi phát hiện ra sở thích của bạn mình mà tớ không biết thôi."

Yoo Chun Young nheo mày, lạnh lùng phản bác.

"Biết rồi thì thôi đi. Đừng nói những lời vô lý như một chiến lược ghen tuông nữa."

Lúc tình hình trở nên phức tạp như thế này, Yoo Chun Young không phải là bạn của Eun Ji Ho, mà ngược lại trông giống như bè phái với Luda.

Ngay cả sau khi nghe những lời nói đó, Eun Ji Ho vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Đừng lo. Lần này tớ đã biết sở thích của cậu rồi mà, lần sau tớ sẽ không có việc gì phải ngạc nhiên và phản ứng như vậy cả."

Nói xong cậu bỏ đi không chút tiếc nuối gì.

Nhìn bóng lưng của Eun Ji Ho, lúc này khiến tôi không khỏi liên tưởng đến cách hành xử của cậu ấy quá giống với bố mẹ chồng của những đứa trẻ khác.

Cuối cùng, Yoo Chun Young khẽ thở dài một lúc, quay lại nhìn tôi.

Cậu ấy nhíu mày nói. 

"Xin lỗi nha. Tớ không ngờ lúc đó lại có thằng nhóc đó?"

"À, không sao đâu. Tớ không sao mà. Thật mừng vì đó là Eun Ji Ho. Bởi vì tớ sẽ không phải lo về tin đồn."

"Nhưng….."

Yoo Chun Young nheo mắt nhìn tôi. Tôi đã cho thấy cảnh tượng như vậy trước mặt người tôi thích, thậm chí phải nghe những lời như thế từ Eun Ji Ho, nên dường như ánh mắt cậu ấy có vẻ muốn hỏi liệu tôi có thật sự ổn không.

Tôi vẫn cười chỉ nhún vai. Haha, không biết gì cả. Tôi đã nghe những lời còn hơn thế nữa khi không có cậu ở bên.

Vào lúc này, Luda bất ngờ mở miệng, giơ tay lên với vẻ mặt nhận ra điều gì đó. Cậu ấy chỉ vào Yoo Chun Young rồi nói.

"À, không, chờ chút. Có khi nào Yoo Chun Young cũng biết không? Cái đó, Dan thích Eun Ji Ho...?"

Câu nói còn chưa dứt thì vẻ mặt Yoo Chun Young thay đổi một cách kỳ lạ, sắc mặt của Luda cũng trở nên tái nhợt. Cậu ấy lẩm bẩm với vẻ mặt thất thần.

"Sao lại có thể là trước tớ...."

"À, không phải đâu. Luda à. Yoo Chun Young không phải là do tớ nói đâu, cậu ấy tự mình phát hiện ra đó."

Mãi đến đây Luda mới trở nên tươi tắn hơn một chút, Yoo Chun Young đáp lời như thật đáng thương hại.

"Sao lại không để ý chứ?"

Luda nóng đỏ mặt, liền hét lên.

"Đó là điều tớ muốn nói! Cái đó làm sao mà để ý được chứ? Nói thật thì tập đoàn Balhae đã phát minh ra lens có thể đọc được suy nghĩ của mọi người... Ừ, 4 mắt! Các anh cậu đều có mắt đen nhưng chỉ có mình cậu kỳ lạ là mắt xanh."

"Luda à, không phải vậy. Bình tĩnh nào."

Luda có vẻ như sẽ viết một cuốn sử thi khoa học viễn tưởng dài tập nếu tôi để cậu ấy yên như vậy mất, sau khi ngăn cậu ấy lại, tôi liếc nhìn hướng vào trong với vẻ mặt tinh tế. 

"Trước tiên cứ vào đã ha? Tớ nghĩ nơi này khá biệt lập, nhưng bây giờ tớ ở đây rồi thì có vẻ không phải vậy... Nếu tớ ở lại lâu hơn, không biết chừng tớ sẽ gặp tất cả những người tớ quen biết ở bữa tiệc này."

Đó là không phải là lời nói sai bởi những người chúng tôi đã gặp là Yoo Geon, Lucas và Eun Ji Ho. Sắc mặt Luda và Yoo Chun Young cũng tái mét, đều ngoan ngoãn gật đầu.

Chúng tôi quay trở lại hội trường nơi có những ánh đèn chùm rực rỡ, vừa hay phát giác ra Eun Hyung và Yeo Ryung đang đi bộ từ lối vào sân thượng ở phía bên kia.

Yeo Ryung nắm lấy cổ tay của Eun Hyung, toát vẻ giận dữ, ngay bên cạnh có cặp sinh đôi Kim đang tỏ vẻ lo lắng.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tôi từ bỏ kế hoạch nghỉ ngơi, nhanh chóng tiến gần họ.

"Dan à."

Ngay khi phát hiện ra tôi, Yeo Ryung nhanh chóng dịu lại, ôm chầm lấy cổ tôi.

Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm rõ rệt của cặp sinh đôi Kim từ phía sau, có thể thấy rõ tinh thần chiến đấu mãnh liệt như mãnh thú của Yeo Ryung đang gây áp lực rất lớn cho họ.

Tôi hỏi trong vòng tay quen thuộc của cô ấy. 

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?" 

"Đó là...." 

Yeo Ryung lại trở nên hung dữ, cô ấy lôi chuyện ra.

"Cứ ở trong suốt nên tớ thấy bức bối, bởi cảnh đêm ban nãy đẹp quá nên tớ đã đề nghị trước cho mọi người, rồi tất cả cùng nhau ra ngoài sân thượng. Nhưng ở đó có mấy tên khốn nạn như chó....."

Eun Hyung đứng bên cạnh điềm đạm ngăn cản.

"Yeo Ryung à, chửi thề."

"Ôi, tớ xin lỗi. Giống như cún con... Không, gọi như này thì dễ thương quá!"

Đôi mắt Ban Yeo Ryung ứa đầy nước, vừa quay đầu lại vừa hét lên.

"Eun Hyung à, tớ chỉ chửi thề thôi mà. Mấy đứa đó chửi cậu trước mà. Nhưng mà sao tớ lại không thể? Cái này không công bằng! Đừng cản tớ."

À, không ngờ lại xảy ra chuyện mà tôi đã lo lắng từ khi nghe Eun Hyung nói sẽ đến bữa tiệc. Và tôi len lén liếc nhìn Eun Hyung.

Không, hơn hết, Yeo Ryung nổi giận như vậy, thì đó đâu phải là những lời bình thường, bản thân cậu không nổi giận mà lại ngăn cản cô ấy...…

Vào lúc đó, Eun Hyung lại lên tiếng. Đó là giọng nói trầm lặng không khác gì thường ngày.

"Vì mấy người bẩn thỉu đó mà làm dơ miệng cậu thì đáng tiếc lắm, Yeo Ryung à."

"......"

Sự im lặng cứ lởn vởn trong chốc lát. Giữa lúc đó, tôi nghi ngờ đôi tai của mình.

Có đúng là Eun Hyung vừa gọi ai đó là 'bẩn thỉu' không? Và với vẻ mặt và giọng điệu ôn hòa đó ư?

Thời điểm đó, Kim Hye Hill cũng tham gia từ bên cạnh.

"Đúng rồi. Không cần phải dùng những từ ngữ bẩn thỉu để chửi bới những kẻ bẩn thỉu. Hay đổi là 'những kẻ phải đánh răng bằng ngón chân thay vì bàn chải' thì sao? Cỡ đó không sao chứ, lớp trưởng?" 

"Không có chửi thề, vậy cũng không sao."

"Được rồi, vậy quyết định là 'những kẻ phải đánh răng bằng ngón chân thay vì bàn chải'. Sau này hãy gọi như vậy nhé."

Kim Hye Hill bình tĩnh nói như  đang truyền đạt kết quả của cuộc họp, đã làm điệu bộ hướng về phía Yeo Ryung. Ban Yeo Ryung đang ngơ ngác một lúc, lại nói.

"Đúng. Đúng vậy. Những kẻ đó phải dùng bàn chải đánh răng để chà xát tròng mắt, bọn chúng đã nói gì hả."

"Không, Yeo Ryung à. Gọi sai tên rồi."

Luda lặng lẽ lẩm bẩm bên cạnh những lời nói thận trọng của tôi. Hừm, ngay cả những người trong gia đình tớ cũng sẽ không bao giờ nghĩ ra những ý tưởng tàn ác như vậy....

Quả thực, tôi nghĩ nếu tôi nói điều gì đó như thế, nó sẽ luôn hiện lên trong đầu tôi mỗi khi đánh răng. 

Không bận tâm đến phản ứng của hai chúng tôi, Yeo Ryung hét lên.

"Bọn chúng nói rằng thật sướng khi Eun Hyung chỉ việc sống cùng Yoo Chun Young, nó rất thuận tiện vì Yoo Chun Young sẽ giải quyết mọi việc phiền toái. Để coi!" 

Bàn tay siết chặt của cô ấy đang run bần bật. 

"Vì họ gần như sống cùng nhau đến khi trưởng thành, nên bọn chúng thử hỏi liệu cậu ấy sống riêng thì có thể lớn lên đàng hoàng được không, người ta nói rằng Tập đoàn Balhae đã vất vả vì thiện chí, đứa trẻ đó lại trở thành....phẩm."

Phế phẩm sao? Nghe như vậy cũng thực sự ổn sao Eun Hyung? Vào lúc tôi đang nhìn cậu ấy với vẻ lo lắng, Yeo Ryung càng nghiến răng chặt hơn mà hét lên.

"Mấy thằng ngu, biết gì mà nói! Không phải là Yoo Chun Young lo liệu cho Eun Hyung mà là Eun Hyung lo liệu cho Yoo Chun Young."

Dù đảo mắt sang trái hay phải hay hướng về phía trước, tiếng hét chân thành của cô đều khiến hội trường tĩnh lặng trong giây lát. 

Chẳng bao lâu sau, Luda và tôi không còn cách nào khác đành gật gù. 

"Ừm, đúng rồi."

"Tại sao lớp trưởng tốt bụng lại gặp nhiều rắc rối vì cậu vậy?"

Chúng tôi lần lượt nói chuyện, ngay cả Yoo Chun Young cũng đồng ý mà không phản bác.

"Đúng vậy. Nếu không có Kwon Eun Hyung thì tớ đã không thể tốt nghiệp trung học do vắng mặt quá quy định." 

Không, Yoo Chun Young. Đó không phải là điều có thể nói một cách đường hoàng như vậy đâu....Trong khi tôi nhìn cậu ấy với biểu cảm tinh tế, Yeo Ryung lại siết chặt tay hơn đến mức chúng trở nên trắng bệch.

Tôi cứng mặt trước những lời tiếp theo của cô ấy.

"Và điều vô lý nhất là...Eun Hyung vốn dĩ không may mắn, chỉ là bây giờ cậu ấy đang sống cùng Yoo Chun Young, nên điều đó không lộ rõ ra thôi. Nếu cậu ấy bắt đầu cố gắng làm một cái gì đó riêng biệt, tai họa sẽ ập đến từ lúc đó...Không quan trọng dù bản thân cậu ấy đã sống chăm chỉ và thành thật đến mức nào."

Sao ai lại có thể nói như vậy chứ. Tôi suy nghĩ một chút.

Dù họ không biết gì về Eun Hyung thì cũng không được, nhưng nếu họ biết dù chỉ một chút về Eun Hyung thì đó là những lời tuyệt đối không nên nói.

Yoo Chun Young đang im lặng viết ấn tượng trong bầu không khí lạnh lẽo, cất giọng hỏi một câu.

"Họ đang ở đâu?

"Chun Young à, tớ không sao mà."

"Được rồi. Chỉ cần nói cho tớ biết."

Đánh giá qua biểu hiện của Yoo Chun Young, cậu ấy dường như cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đến giới hạn tương tự như khi Eun Hyung lên cơn tăng thông khí nhưng lại từ chối đến bệnh viện. 

Ngay khi Yoo Chun Young thở dài, định nói điều gì đó, Eun Hyung nở nụ cười khó xử, lại lên tiếng. 

"Khi tớ nói không sao, không có nghĩa là tớ không cần trả thù mà là vì tớ đã làm rồi." 

"Cái gì?"

"Không phải tớ, mà là Yeo Ryung..…"

"Các cậu đã làm gì?"

Yoo Chun Young quên đi sự tức tối vừa nãy, liền hỏi lại, người trả lời cho câu hỏi đó vẫn là Eun Hyung chứ không phải Yeo Ryung.

"Cậu ấy đã lật đổ cái bàn."

Trong bầu không khí tĩnh mịch bao trùm, tôi định thần suy nghĩ. Yeo Ryung tức giận đến tận đỉnh đầu, nhưng chỉ kết thúc bằng một bàn, thế là ăn được cái giá quá hời rồi. Không sao cả.

Nhưng lúc này, tôi chợt cảm thấy khó chịu. Không, chờ đã, nhưng mà....Trên sân thượng có cái bàn nào làm bằng nhựa không ta? 

Mới vừa ngẫm nghĩ về điều đó, những lời của Eun Hyung lại bay đến.

"Nếu ra sân thượng rồi sẽ biết, nhưng nó không phải là một cái bàn làm bằng nhựa. Nó được làm từ gỗ nguyên khối, ghế là một thể thống nhất và có cả dù che."

"......."

"Yeo Ryung ném nó qua và nói rằng nếu họ thử nói lại một lần nữa, cơ thể họ sẽ bị nghiền nát…..ai cũng kinh hãi tái xanh mặt rồi bỏ chạy." 

Eun Hyung lo lắng nói thêm trong lúc mọi người đều câm lặng.

"Tớ cũng đã giúp dựng lại bàn, hơn nữa bọn tớ được Ji Ho mời đến, nên không lo lắng quá nhiều. Hơn hết, tớ lo lắng cho Yeo Ryung hơn. Liệu ai đó sẽ có ý định trả thù...."

Vào lúc này, giọng nói lo lắng của cậu ấy đột nhiên im bặt. Cậu ấy bỗng mở to mắt nhìn về phía trước, chúng tôi đều quay đầu lại, phát giác ra gương mặt Ban Yeo Ryung đong đầy những giọt nước mắt lăn dài từ lúc nào không hay.

Tất nhiên, Ban Yeo Ryung vốn là người rất tình cảm và quý trọng bạn bè hơn tất cả, nên không có gì lạ khi bây giờ cô ấy bật khóc.

Điều làm chúng tôi không nói nên lời là những lời cô ấy vừa khóc vừa liên tục phun ra giữa hai hàm răng.

"Mấy tên khốn đó là cái gì mà bàn luận xem mày có dám hạnh phúc hay không? Họ biết gì về cậu? Biết gì mà dám nói những lời mà bọn tớ cũng không dám nói......"

Cô ấy lẩm bẩm như đang rất tức giận.

"Ngay cả bọn tớ quan tâm cậu hơn bất cứ ai, cũng chưa thể nói rằng cậu hãy hạnh phúc vì sợ cậu bị áp lực… Nhưng họ là ai mà lại nói như vậy chứ!"

Cô ấy nghiến răng lại nói thêm.

"Cứ chờ xem. Tớ sẽ làm cho Eun Hyung hạnh phúc hơn. Dù có chết tớ cũng sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Nhất định phải...."

Ngay giây phút đó. Eun Hyung tỉnh táo lại, vươn tay ra nắm lấy cánh tay Yeo Ryung.

Khoảnh khắc chạm mắt với Ban Yeo Ryung, cậu ấy lắc đầu nói.

"Đừng có nói là sẽ chết."

"Nhưng--"

"Bởi vì tớ như thế này."

Lời nói Eun Hyung đã cắt ngang tiếng hét giận dữ của Yeo Ryung.

Chúng tôi cũng tròn mắt nhìn Eun Hyung trước những lời nói khó hiểu của cậu ấy.

Giữa lúc đó, Eun Hyung vẫn nói chuyện rất bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười trên môi.

"Đó là lý do tại sao tớ thích cậu, Yeo Ryung."

"....."

Yeo Ryung ngậm miệng lại với gương mặt đỏ bừng. Mặt khác, phản ứng của những người xung quanh không quá đặc biệt lắm.

Đúng vậy, Eun Hyung là một 'người chàng trai thú vị' được mọi người, thậm chí cả Yoon Jung In công nhận, ngoài ra cậu ấy có thể dễ dàng nói điều đó với bạn bè của mình.

Vậy nên chỉ có tôi là nhận ra ý đồ thực sự của lời nói của cậu ấy. Trong lúc tôi há miệng ngạc nhiên, Yeo Ryung cũng ngạc nhiên, hỏi bằng giọng run run.

"Cái đó, cậu nói thế với tư cách là một người bạn.....?"

"Không phải."

Cũng trong giây lát, mặt Yeo Ryung ngay lập tức đỏ bừng. Nhìn dáng vẻ đó tôi cũng nhẹ nhàng cảm thán.

Theo những gì tôi biết, Ban Yeo Ryung chưa bao giờ là loại người phản ứng lại lời tỏ tình của người khác theo cách đó.

Kể cả khi người đó là Eun huyng thì cũng như vậy thôi. Có thể thấy điều này chỉ bằng cách nhìn vào chiếc xẻng đào bới ì ạch mà cả hai tiếp tục kéo dài vài tháng sau khi tấm lòng của Eun Hyung bị phát hiện.

Thậm chí sau khi trái tim của cả hai cùng hướng về nhau, thì chuyện hẹn hò vẫn còn là chuyện rất lâu sau đó. Không, sao cũng được. Đây không phải là nơi để tôi thảo luận về chiếc xẻng đào bới.... Lúc nhớ lại sự thật đó, tôi chợt bật cười nghĩ lại.

Vậy nên điều này có nghĩa là có 2 khả năng. Một là trong lúc tôi biến mất, Yeo Ryung đã trở thành một người tích cực trong chuyện tình cảm. Nhưng theo tôi thấy thì hình như không phải như vậy.

Vậy thì chỉ còn lại một khả năng. Cảm xúc của cô ấy trong thế giới trước đây từng thích Eun Hyung đang ảnh hưởng đến thế giới này. Và tôi lại thể hiện vẻ mặt oan ức. Không, nhưng mà có một người tôi tự hỏi tại sao cậu ấy vẫn còn như vậy.

Vào lúc đó, có bàn tay thò ra từ bên cạnh kéo tôi lại, tôi nhanh chóng bừng tỉnh.

Chẳng hay từ lúc nào, Yeo Ryung đưa tôi ra phía trước như một tấm khiên, cô ấy chỉ ló đầu về phía Eun Hyung.

"N-nhưng mà. Nếu tớ hẹn hò với bạn trai."

Eun Hyung hỏi với dáng vẻ bình yên đến ngạc nhiên.

"Nếu cậu hẹn hò thì sao?"

"Điều đó có nghĩa là thời gian ở một mình với Dan I sẽ biến mất!"

Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên mặt Eun Hyung xuất hiện những vết nứt mà ngay cả lời nói cay nghiệt cũng không thể làm mờ được.

Tôi lẩm bẩm. Eun Hyung à, tớ xin lỗi...

Có vẻ như lần này tôi cũng sẽ là trở ngại lớn nhất trong mối quan hệ của họ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro