Chương 511

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời điểm đó, đèn của hội trường đã tắt, âm nhạc bắt đầu nổi lên. Rõ ràng lần này cũng giống như bữa tiệc trước đây, có vẻ là buổi khiêu vũ sắp bắt đầu rồi.

Không biết từ lúc nào, dường như Yeo Ryung đã xóa sạch lời tỏ tình của Eun Hyung ra khỏi tâm trí, cô ấy nắm lấy tay tôi.

"Dan à! Nhảy điệu đầu tiên với tớ đi."

Nụ cười ngây thơ của cô ấy khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy trong lồng ngực.

Tôi đã cố gắng không nhìn vào mắt Eun Hyung mà đáp lời.

"Được, được thôi. Nhưng tớ nhảy dở lắm, có sao không?"

"Ừm! Giẫm lên chân tớ cũng không sao!"

"À, không. Cái đó thì có hơi."

Trong khi cô ấy kéo tôi đi bằng một tay, tôi len lén liếc nhìn Eun Hyung đang được an ủi bởi cặp sinh đôi Kim.

Eun Hyung à, ngày xưa và bây giờ tớ vẫn còn nhiều điều thấy có lỗi với cậu.....

Lẩm bẩm trong khoang miệng chốc lát, tôi ngoảnh lại nhìn Yeo Ryung, nở một nụ cười rạng rỡ. Chà, dù sao mọi chuyện cũng đã đến nước này rồi, bây giờ chúng ta sẽ tận hưởng khoảng thời gian của riêng hai ta chứ? 

May mắn thay, chúng tôi đã nhảy thành công mà không giẫm lên ngón chân của nhau. Tôi thở phào nhẹ nhõm, và khi đến lúc phải nói lời tạm biệt, tôi khéo léo nghiêng người nhún đầu gối như một quý cô quý phái. Yeo Ryung phá cười khúc khích, cũng bắt chước điệu chào của tôi.

Bầu không khí vui vẻ kéo dài được một lúc thì Yeo Ryung nheo mắt lại khi phát hiện bóng người tiến gần để nhảy cùng tôi.

Cô nhổ nó ra giữa hai hàm răng.

"Gì vậy?"

"Gì chứ? Nhanh buông tay ra đi."

"Sao lại bảo người ta phải làm thế này thế kia?"

Mặc dù chỉ là một cuộc cãi cọ ngắn ngủi nhưng ngay khi ca khúc mới bắt đầu, Yeo Ryung không thể kháng cực được nữa, đã miễn cưỡng trao tay tôi cho Luda.

Luda nhìn vào mắt tôi, vội nói trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì.

"Tớ nhảy giỏi lắm."

Tôi khẽ cười trả lời.

"Tớ biết mà."

"Thật sao?"

"Ừ, cậu giỏi mấy cái này khác với tớ mà. Tớ sẽ tin tưởng và giao phó việc đó cho cậu."

Tôi đặt tay lên vai Luda mà không suy nghĩ gì thêm, cậu ấy bước đi với gương mặt rạng rỡ rõ rệt.

Quả nhiên, nhảy với cậu ấy thoải mái như nhảy với Ban Yeo Ryung. Đến khi điệu nhảy kết thúc, Luda dùng hết sức nắm lấy tay tôi với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Cậu ấy nhỏ giọng lí rí.

"Nếu nhảy thêm một bài nữa thì hay biết mấy."

"À, xin lỗi nha. Tớ từ từ thấy mệt và không có nhiều sức lực lắm. Tớ nghĩ mình sẽ dừng nhảy, rồi đi nghỉ ngơi."

"Vậy sao?"

Trông vẻ mặt cậu ấy vẫn còn tiếc nuối nhưng không biết có phải cậu ấy hài lòng với việc mình là đối tượng nhảy cuối cùng của tôi hay không, nên lúc buông tay tôi ra, gương mặt cậu ấy rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Những lời mời nhảy của những người khác ùa đến cậu ấy như một đám mây. Đúng vậy, vì hôm nay cậu ấy đẹp đến mức ai nhìn cũng muốn được nhảy cùng mà.

Đứng lơ lửng giữa hội trường một lúc, tôi lắc đầu, rồi di chuyển. A, cái cảm giác kỳ lạ cứ trỗi dậy trong lòng như thế này. Thỉnh thoảng ghé thăm thì khá đáng sợ.

Nhưng thật ngạc nhiên là không ai mời tôi nhảy nữa.

Với tư cách là bạn cặp, tôi đoán rằng chắc chắn mình sẽ nhảy cùng Yoo Chun Young. Ngoài ra còn có cặp sinh đôi Kim và Yoon Jung In nữa. 

Thế rồi tôi phát hiện ra Yoo Chun Young đứng bên cạnh Eun Hyung đang nói gì đó, khóe môi cậu ấy cong lên. Dù sao thì cũng là bạn thuở nhỏ của nhau nhỉ...Tuy nhiên việc Yoo Chun Young có ích cho Eun Hyung đúng là một cảnh hiếm thấy.

Và tôi khẽ bật cười khi trông thấy cặp sinh đôi Kim đang nắm lấy Yoon Jung In và rồi xoay vèo cậu ta như đang giặt đồ.

"Phụt haha."

Lấy tay che miệng và cười với đôi vai run lẩy bẩy một lúc, tôi lại ngó nhìn xung quanh mà thầm nghĩ. Còn Eun Ji Ho thì sao nhỉ?

Rõ ràng là cậu ấy rời khỏi sân thượng trước chúng tôi, nên đương nhiên cậu ấy sẽ ở trong hội trường, nhưng kể từ lúc chúng tôi nói chuyện với Yeo Ryung và Eun Hyung, thì chả đánh hơi cậu ấy ở đâu cả.

Thế rồi tôi cứ bối rối nhìn xung quanh, bỗng dưng có ai đó tiến lại gần tôi. Tôi nhận ra điều đó, rồi lại thầm hối hận trong lòng.

Ôi trời, tất cả mọi người đều nhảy còn tôi lại đứng một mình ở chốn khiêu vũ mà không có bạn nhảy nên trông thật đáng thương mà. Lẽ ra tôi nên lùi lại ra rìa hội trường từ lâu mới phải.

Nhưng đành ngậm ngùi vì đã quá trễ rồi. Đó là lúc tôi nhìn lại đối phương có tấm lòng tốt, rồi sẽ cảm ơn người đó, nhưng mục đích của tôi không phải để nhảy mà tôi đang cố nói lời từ chối.

Lúc tôi ngước mắt nhìn lên, phát hiện ra một gương mặt bất ngờ, tôi đã nín thở một lúc.

"A....."

Mái tóc nhạt màu của cậu ấy, vốn thường có màu vàng óng trong ánh sáng rực rỡ, lại lấp lánh ánh nâu vàng trong bóng tối của hội trường. Giống như những gợn sóng tắm mình trong những tia nắng cuối cùng trong ánh hoàng hôn.

Ánh mắt nhìn về hướng này khác hẳn với mọi ngày, sâu sắc và sâu sắc hơn nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra.

Làm gì có chuyện tôi không nhận ra cậu ấy được khi đã ở bên cạnh suốt 6 năm được chứ.

Cho dù cậu ấy có ở trong ánh sáng rực rỡ đến đâu. Hoặc thậm chí nếu bạn không tin vào ánh sáng mình có, hay dù ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm.

"Woo.....

Trước khi tôi kịp thốt ba chữ cái tên cậu ấy ra, cậu ấy ngây người nhìn tôi, bỗng giơ tay lên vươn về phía tôi.

Tôi nao núng một lúc, cố gắng chặn tay cậu ấy theo phản xạ, nhưng cậu ấy đột ngột dừng lại, rồi giơ tay lên lần nữa, hướng về phía đầu tôi. 

Rồi cậu lẩm bẩm. 

"Kẹp tóc......"

"Kẹp tóc?"

"Nó bị rối."

"À."

Thay vì tháo kẹp tóc của tôi một cách vô tâm, cậu ấy đã trải qua công việc rắc rối để tháo từng sợi tóc rối trên chiếc kẹp. Tôi nhìn chằm chằm vào biểu cảm nghiêm túc của cậu ấy như một bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật.

Giữa lúc đó, cuối cùng cậu ấy đã tháo chiếc kẹp tóc của tôi ra, lại cài nó lên đầu tôi.

Cậu ấy chú ý hồi lâu, giống như lúc treo khung tranh theo chiều ngang, cuối cùng bỏ tay ra khỏi đầu tôi, rồi mở miệng.

"Được rồi."

"A, cám ơn nha...."

Tôi ngập ngừng trả lời, thậm chí tôi không thể đếm được đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi nhìn thấy cậu ấy ở khoảng cách gần như thế này.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu ấy dành để điều chỉnh kẹp tóc, tôi có cảm giác như đó một khoảng thời gian rất dài, bên cạnh đó tôi cũng thầm nghĩ. Tôi cảm thấy thật đáng buồn cho chúng tôi, những người gần gũi hơn bất cứ ai, lại trở nên lúng túng lúc đứng gần nhau như thế này.

Vào lúc đó, một lời bất ngờ được phát ra từ cậu ấy, người bất giác gật đầu. Tôi nhìn vào cậu ấy với đôi mắt mở to.

"Lại trở nên xinh đẹp rồi."

Một nụ cười nở rộ lên trên gương mặt cậu ấy khi nói điều đó.

Một nụ cười tươi sáng không có một chút bóng râm đến nỗi dường như nó tự tỏa sáng ngay cả trong bóng tối.

Tôi thề là tôi chưa bao giờ thấy cậu cười như thế kể từ khi quá khứ thay đổi. Gương mặt tôi cứng đờ lại khi trông thấy dáng vẻ đó, cậu ấy cũng nhăn nhó như tỉnh táo lại và tự đưa tay chạm lên khóe môi.

Khóe môi nhếch lên một hồi, rồi cậu ấy đột nhiên xoay người rời khỏi hội trường. 

Tôi khẩn trương đuổi theo cậu ấy.

*****

"Joo In à! Dừng lại một chút đi, Woo Joo In."

Vào lúc 12 giờ đêm, tôi đã gọi cậu ấy như chàng hoàng tử đang đuổi theo nàng Lọ Lem lẩn trốn, cuối cùng Joo In đã ngưng trốn chạy.

Mãi đến điểm gần cuối hành lang, cậu ấy mới quay lại nhìn tôi.

Không phải trong bóng tối mà là trong ánh đèn sáng trưng, tôi có thể nhìn trực diện cậu ấy hoàn toàn rõ ràng. Thực sự là Joo In. Dù không thể tin được. Cậu ấy đã diện lên hoàn hảo bộ vest màu xanh đậm trông có vẻ khó tiêu một cách đáng ngạc nhiên, quả là có khí chất họ hàng với nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Cậu ấy nheo đôi mắt nâu nhạt rất hợp với bộ vest màu xanh lục lại, ném ra một câu hỏi.

"Tại sao?"

Chỉ là một câu nói. Tôi cũng không nản lòng trước thái độ của cậu ấy dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác so với bên trong hội trường lúc nãy.

Eun Ji Ho là người đầu tiên dạy cậu ấy cách ứng phó với thế giới bên ngoài để tỏ ra như người bình thường, vì cậu ấy thậm chí không thể tin được sự chân thành có tồn tại trong bản thân.

'Thằng nhóc đó đang quấn một vài lớp hệ thống bên ngoài trái tim mình. Nhưng những hệ thống đó có chức năng trả lời đúng tất cả các loại câu hỏi. Để người khác có thể trông thấy dáng vẻ mà cậu ấy muốn.'

'Bởi vậy ngay cả khi tớ cố gắng nói chuyện, những câu trả lời nổi bật cũng không nhất quán. Rõ ràng tất cả đều hợp lý nhưng có gì đó hơi lạ. Nó giống như một cỗ máy để chọn ra câu trả lời phù hợp với hoàn cảnh. Theo tớ thấy chẳng có gì gọi là thật tâm trong đó cả. Cậu ta đang tính toán không có điểm dừng, sau đó lại trở nên chu đáo và hào phóng vô cùng, phải vậy không?'

Sau khi tôi lắng nghe những lời đó từ Eun Ji Ho, tôi cũng từng nhớ lại. Dáng vẻ ngọt ngào và khoan dung của Joo In đột nhiên bị xé rách và rồi một tính cách sắc bén, dữ tợn bên trong cậu ấy cứ thế xuất hiện như một con quái vật trong cơn ác mộng. 

Nhưng bây giờ tôi đã hiểu cậu ấy quá sâu nên không còn sợ hãi hay lùi lại trước hình ảnh đó. Tôi biết cậu ấy sẽ không bao giờ thực sự làm tổn thương tôi. 

Tôi cắn môi tiến lại gần, Joo In nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Một mặt nó có vẻ như muốn tôi lại gần hơn, mặt khác nó lại như muốn mắng tôi là hãy chạy ngay đi.

Giữa chừng, chỉ còn chưa đầy 10 bước, tôi cuối cùng cũng dừng lại, rồi hỏi.

"Chuyện vừa rồi là sao?" 

"Nó là cái gì?" 

Cậu ấy trả lời bằng một giọng khàn khàn rõ ràng là có chủ ý. 

"Cho dù không thân thiết đến mức đó thì cũng không thể chỉnh giúp cái kẹp tóc sao?" 

"Không phải cái đó, mà là cái sau."

"Gì cơ?"

Tôi cất lời với một tấm sắt đè trên mặt.

"Cậu đã nói với tớ rằng tớ xinh đẹp mà."

Sau đó, sự im lặng bủa vây trên hành lang nơi chúng tôi đang đứng trong giây lát. Một nhân viên khách sạn đi ngang qua nhìn chúng tôi, có vẻ như anh ta đã nghe nhầm điều gì?

Đó cũng là trong chốc lát, sau khi anh ta nhanh chóng di chuyển rồi biến mất khỏi tầm mắt, Joo In mới mở miệng. Đó là một giọng điệu thực sự vô lý.

"Tớ... có nên xin phép để nói rằng kẹp tóc của cậu đẹp không?"

Và cậu ấy ngậm chặt miệng một lúc rồi lại nói.

"Còn nữa, tớ không biết đó là cậu."

Nói dối. Ngay khi nghe điều đó tôi đã nghĩ.

Thà rằng cậu ấy nói những lời trước đó 'À, tớ đoán là cậu đã hiểu nhầm rằng tớ đang nói về cậu khi tớ chỉ vào chiếc kẹp tóc và nói nó đẹp.' Chắc hẳn cậu ấy đã cảm thấy xấu hổ nhưng lời nói bổ sung sau đó đã kết án cậu ấy.

Không có lý nào cậu ấy không nhận ra tôi. Đáng lẽ không tối đến mức đó, nhưng nếu thật sự không nhận ra thì cậu ấy chắc chắn sẽ hỏi lại: 'Người đó là cậu à?'

Tôi siết chặt nắm đấm của mình. Trên hết, cậu ấy không bao giờ cười rạng rỡ mà không có bóng râm như vậy với đối tượng là người lạ. 

Cậu ấy luôn lo sợ bản chất thật của mình sẽ bị bại lộ, lại có thể cười thoải mái trước mặt một người xa lạ giống như cậu ấy đã mở ra mọi song sắt trong trái tim mình. Làm gì có chuyện đó chứ.

Lúc tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ như thế, Joo In hướng về phía thang máy như cậu ấy đang cố chạy trốn khỏi tôi.

Vào lúc đó tôi đã hỏi. Joo In lại quay đầu về phía tôi như bị lôi kéo.

"Vẫn còn... ghét tớ à?"

Tôi nói điều này với ý định quyết tâm bỏ cuộc nếu bị từ chối lần nữa. Quyết tâm của tôi như vậy đã rơi xuống sàn nhà một cách nặng nề như nó nằm trong giọng nói.

Không, nhưng mà. Tôi giơ một tay lên che mắt lại.

Không chịu nổi. Thà rằng đối xử lạnh nhạt thì tôi có thể từ bỏ, nhưng sao mối quan hệ giữa sự ân cần và lạnh lùng cứ đi qua đi lại như vậy chứ.

Giống như vừa rồi, nếu cậu nói rằng cậu sẽ đến dự tiệc nhưng không thấy mặt, tôi có thể dễ dàng từ bỏ, nói rằng: 'Ồ, vậy thì quả nhiên là đổi ý rồi.'

Đúng lúc tôi đang định từ bỏ thì cậu ấy bất ngờ xuất hiện, chỉnh lại chiếc kẹp tóc bị lệch của tôi, mỉm cười rồi rời khỏi bữa tiệc mà không luyến tiếc gì giống như đó là việc duy nhất cậu phải làm.

Rốt cuộc tôi phải nghĩ gì đây? Tôi, tôi... thực sự không biết có nên từ bỏ cậu hay là tôi hoàn toàn không biết có thể tiếp cận cậu thêm chút nữa được không.

Nếu cậu định đưa ra tín hiệu làm ơn đưa ra tín hiệu rõ ràng hơn chút nữa. Cảm giác như tôi đang cầm một chiếc điện thoại hỏng cứ đổ chuông liên tục vậy.

Cậu thực sự đã gửi cho tôi một tín hiệu, hay tôi đã hiểu sai? 

Chính lúc đó. Sau một khoảng lặng, cuối cùng cũng có câu trả lời ngắn gọn. 

Tôi chợt ngẩng đầu lên.

"Tớ không biết."

Tôi không thể nuôi hy vọng vội vàng chỉ vì cậu ấy không nói 'Không'. Có thể cậu ấy yếu lòng không nỡ nói những lời đáng ghét với người dường như sắp bật khóc.

Lắng nghe những lời tiếp theo, cuối cùng cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

"Nó khác với bất kỳ cảm giác nào mà tớ từng trải qua. Tớ chưa bao giờ cảm thấy nặng nề hay thoải mái như thế này khi ở gần ai đó...."

"Như vậy...."

"Trước khi đạt một mức độ nào đó, tớ luôn bận rộn che giấu bản thân, nhưng tớ không muốn làm điều đó với cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không muốn thể hiện tốt. Chỉ là."

Joo In nói đến đây, liền cắn môi. Vào lúc đó, tôi ngắt lời.

"Joo In à."

Cậu ấy ngẩng đầu lên, tôi nói với một nụ cười nhẹ.

"Như tớ đã từng nói với cậu trước đây, tớ nghĩ cậu là người tốt. Cậu vẫn như vậy thôi, cậu biết không?"

"....."

Sau khi tôi hỏi thêm một câu nhỏ, cậu ấy không trả lời mà từ từ bước đi. Nhưng trước khi quay lưng lại, cậu ấy chỉ khẽ gật đầu cũng đã an ủi tôi một chút rồi. Được rồi.

Có vẻ vẫn ổn khi tiếp cận. Vẫn còn cơ hội mà. Vẫn còn vài tháng nữa trước khi kết thúc cuộc sống cấp 3 nên không sao. Mày có thể làm được mà. Nắm tay lại, lặp đi lặp lại những lời đó, tôi đột nhiên đuổi theo cậu ấy lần nữa.

"Này!"

Lúc tôi hét lên sau lưng cậu ấy, Joo In quay lại nhìn tôi với vẻ hoài nghi như muốn hỏi còn gì để nói nữa sao.

"Joo In à, điều này có thể hơi bất ngờ, nhưng có lẽ nào.... người trong giấc mơ của cậu? Cô ấy vẫn chưa nói gì cả sao?"

Sau đó, có vẻ như cậu ấy đã suy nghĩ một lúc, rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi cứ tưởng lần này sẽ được hỏi lại là đang nói về cái gì, nhưng thật ngạc nhiên là không có bất kỳ sự kháng cự nào cả.

Tôi vuốt ve lồng ngực mình trong sự nhẹ nhõm, lại cất lời.

"Vậy là có rồi, sao lần này không thử nói chuyện từ phía cậu? Cậu không biết mà, có lẽ sẽ có điều kiện đặc biệt để bắt đầu cuộc trò chuyện."

Theo suy nghĩ của tôi, sở dĩ việc Joo In cứ mơ cùng một giấc mơ chắc chắn là do chiếc vòng tay điều ước mà Ari đã tặng.

Và phương tiện thể hiện sức mạnh của Ari chính là 'câu văn'. Nếu vậy, có lẽ vì chưa được đáp ứng điều kiện nào đó, nên Ari xuất hiện trong giấc mơ cậu ấy nhưng vẫn chưa thể nói được.

Thế rồi Joo In nói với biểu cảm tinh tế, khẽ gật đầu.

"Được rồi. Tớ sẽ thử."

"Thật sao?"

"Ừ."

"Nhất định phải cho tớ biết cảm nghĩ của cậu nhé."

Tiếng nói của tôi vừa dứt, Joo In bỏ đi với vẻ mặt giống như một người vừa bị đe dọa giành chiến thắng trong một sự kiện rồi nhận được món quà rẻ tiền, và bị bắt buộc viết bài đánh giá tốt.

Còn lại một mình, tôi hít vào và thở ra để trấn an tâm hồn trong một thời gian, sau đó nắm chặt nắm đấm, hét lên muộn màng với chính mình. Tốt rồi! Dù sao thì ít nhất một vấn đề được giải quyết tốt hơn, vì vậy hãy đi và thưởng thức bữa tiệc với tinh thần nhẹ nhõm hơn nào?

Vào lúc đó, một cặp đôi đi ngang qua hành lang phía bên kia thang máy đã lọt vào tầm mắt tôi.

Tiếng giày trong trẻo vang lên khi đạp trên nền đá cẩm thạch.

Càng đến gần, chiếc váy liền màu xanh lam và đôi khuyên tai càng rung rinh với sáng trắng lấp lánh như những ngôi sao. Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi gương mặt của cô ấy hơn bất cứ điều gì khác. Rõ ràng là gương mặt giống với một trong những idol hay xuất hiện trên TV.....

Vào thời điểm đó, cô ấy phát hiện ra tôi, không hiểu sao lại dừng bước. Khi cô dừng bước, chàng trai khoác tay cô ấy, đang sánh bước song song cũng dừng bước theo.

Dưới mái tóc bạc rực rỡ như đôi khuyên tai cô ấy đang đeo, một đôi mắt đen lặng lẽ nhìn tôi. 

Cặp đôi mà ai nhìn cũng thấy hợp không ai khác chính là Eun Ji Ho và Na Ye Ri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro