Chương 512

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sự tĩnh lặng giăng kín khắp hành lang, Eun Ji Ho và Na Yeri khoác tay nhìn về phía này, nhìn thế nào cũng thấy là cặp đôi hoàn hảo.

Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên họ ở bên nhau ngay trước mắt tôi.

Vào thời điểm Na Yeri đến trường chúng tôi với tư cách là một học sinh trao đổi, hai người cũng dành rất nhiều thì giờ ở bên nhau.

Thỉnh thoảng cũng có nhiều người chỉ vào họ đang cãi vã nhau ở hành lang, lấy cớ đó và hỏi: 'Họ đã đính hôn chưa?'

Trong mắt những người lạ đã như thế, đáng lẽ tôi phải dự đoán được mức độ họ sẽ như thế nào vào lúc tôi biến mất.

Thực ra, kể từ khi câu chuyện về vị hôn thê của Eun Ji Ho được tiết lộ, tôi đã đoán người kia sẽ là Na Yeri.

Thế nhưng khi tôi nhìn thấy hai người trước mặt mình, tôi không còn gì khác ngoài cảm giác tuyệt vọng. Còn một sự thật nữa khiến tôi tuyệt vọng hơn.

Nếu tôi không từ bỏ Eun Ji Ho ngay cả khi trông thấy cảnh tượng này, nếu tôi thành công trong việc cướp cậu ấy đi dù chỉ một cơ hội. Lần này tôi sẽ lại làm Na Yeri khóc.

Giống như Eun Ji Ho, mặc dù cô ấy có lòng tự trọng cao nhưng vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ, thế nên cô ấy là người mà tôi không thể nào ghét được.

Ngay cả thời điểm cô ấy phát hiện ra sự thật rằng chàng trai mà cô thích từ lâu lại đem lòng thích người con gái khác. Cô ấy thậm chí không nói một lời cay đắng nào, chứ đừng nói đến chửi thề.

Thay vào đó, cô ấy còn mắng tôi rằng: 'Tớ không thích cậu, sao tớ phải nổi giận với cậu chứ?' và kêu Eun Ji Ho đến.

*(Trước kia Na Yeri từng nói với Dan: "Tớ không thích cậu thì tớ còn gì nói thêm với cậu nữa đây. Đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa. Nghĩ đến việc không thể trở thành bạn mà còn trở thành đối thủ mới là đã bực mình rồi. Eun Ji Ho..... Eun Ji Ho đâu rồi.")

Nghĩ đến điều đó, sắc mặt tôi dường như dần tái nhợt đi lúc nào mà tôi không hề hay biết.

Cô ấy cứ liên tục liếc nhìn tôi với ánh mắt băn khoăn như đang cân nhắc xem có nên đi qua hay không, rồi cuối cùng cũng dừng lại.

"Này, cậu."

Tôi quay đầu ra trước tiếng gọi của cô ấy. Khoảnh khắc ánh mắt tôi và ánh mắt đầy lo lắng chạm vào nhau, không biết từ lúc nào nước mắt tôi đã tuôn rơi từng giọt một và chạm vào mu bàn tay.

"A."

Tôi rên lên một tiếng ngắn ngủi, rồi từ từ giơ tay lên che mắt lại. Chỉ có những lời cứ liên tục lởn vởn trong miệng tôi.

Không được, vậy là không được đâu. Trước mặt Na Yeri. Và điều quan trọng hơn hết......

Họ có thể nghi ngờ vì tôi đã rơi nước mắt ngay khi trông thấy hai người họ bên nhau, nhưng nhìn sắc mặt lo lắng của Na Yeri thì dường như về phương diện này cô ấy cũng kém nhạy bén như Ban Yeo Ryung. Chỉ cho đến bây giờ, lần đầu tiên tôi mới nghĩ rằng cô ấy có thể không phải là nhân vật phản diện của <Haegarim> mà là một nhân vật nữ chính khác.

Na Yeri tiến đến trước mặt tôi, lục lọi túi xách cầm tay, hỏi như thế này.

"Sao tự nhiên khóc vậy? Làm người ta lo lắng, à không, giật cả mình..... Chắc là có khăn giấy thôi. A, nhưng mà khăn giấy ướt tẩy trang được không nhỉ?"

Vào lúc đó Eun Ji Ho, người đã buông tay Na Yeri, theo dõi từ bên cạnh như một người ngoài cuộc, chợt xen vào.

"Lớp trang điểm sẽ bị trôi."

"À, vậy hả? Vậy thì..... cà vạt của cậu giá bao nhiêu?"

Cuối cùng, tôi nhìn thấy Na Yeri bắt đầu thèm muốn cà vạt của Eun Ji Ho thì trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy khó xử. Không. Khoan đã. Lẽ nào cậu thực sự sẽ lấy đi chiếc cà vạt trông đắt như cả triệu won chỉ để lau nước mắt cho tôi sao? Thật sao?

Cuộc trò chuyện của Eun Ji Ho và Na Yeri vẫn tiếp tục diễn ra.

"Để xem nào, vì đó không phải là tớ mua nên không rõ. Nếu mua một cái cùng thương hiệu chiếc túi này thì thế nào?"

"Vậy lần sau tớ sẽ đến trung tâm thương mại và mua cho cậu một cái cùng thương hiệu. Cứ coi như là cái đó đi."

"Được rồi, tớ không phải là người không đủ khả năng để yêu cầu vị hôn thê trả lại bất kỳ điều gì như thế này. Hơn hết, tớ lo là cậu ấy có định lau nước mắt bằng cà vạt của tớ sau khi nghe chuyện này không."

Quả nhiên đúng như lời cậu ấy nói. Khi chiếc cà vạt trị giá triệu won bị hy sinh chỉ vì một giọt nước mắt của tôi rơi xuống trước mặt một tiểu thư giàu có. Đôi mắt tôi đã rưng rưng, đó là cảm giác khủng hoảng đối với những dân thường.

Xã hội chủ nghĩa tư bản bẩn thỉu......tôi thậm chí không thể khóc theo ý mình được sao....? Đang suy nghĩ như vậy, Na Yeri chợt ngó mặt vào, lau nước mắt đại khái cho tôi, và hỏi.

"Sao cậu lại khóc ở đây? Không phải tớ lo lắng nên mới hỏi đâu, nhưng......."

Eun Ji Ho hỏi như đã chờ đợi.

"Cách nói chuyện của cậu bị sao vậy?"

"Tớ thì sao?"

Na Yeri trừng đôi mắt sắc bén hướng về phía cậu ấy, rồi quay lại nhìn tôi.

"Nếu là một.....thằng khốn nạn như Joe, đã thu thuế từ thời Joseon cùng với đậu và gạo, nếu thằng khốn đó còn trong bữa tiệc thì tớ có thể lo liệu được. Không phải là vì cậu đâu."

"Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy?"

"Im lặng đi."

Na Yeri cứ nghiến răng đáp trả Eun Ji Ho, người liên tục đưa ra những câu xướng đệm, dù nhìn thế nào đi nữa thì cô ấy vẫn khác xa so với hình ảnh mà tôi đã từng thấy ngày xưa. Tôi cố gắng đổ lỗi cho những giọt nước mắt, cố gắng giữ lý trí mình tỉnh táo lại.

Nào, hãy thử suy nghĩ một lần xem sao. Điều kiện nói về một người chàng trai hay cô gái tồi là gì? Đó là skinship với những người mà họ không quan tâm và gieo rắc vô số tin đồn tán tỉnh.

Vậy có vấn đề gì nếu Eun Ji Ho tay trong tay với Na Yeri? Tôi cũng đã nhận được nụ hôn má từ Yoo Chun Young và Lee Luda.

Được tỏ tình? Đương nhiên, Eun Ji Ho đã nhận được nhiều lời tỏ tình đến mức không đếm xuể. Vì một tháng là 4 lần nên nếu gộp tất cả những lời tỏ tình nhận được trong 6 năm cấp 2, cấp 3 lại thì sẽ hơn 200 lần. Nhưng chẳng phải tôi cũng đã nhận được lời tỏ tình đủ để không cảm thấy nuối tiếc gì sao? Hai trong số bốn vị Thiên vương và anh trai của nữ chính.

Hãy thử rút ra kết luận từ đây. Eun Ji Ho là chàng trai tồi hay tôi là cô gái tồi? Tất nhiên là tôi rồi.

Đúng vậy. Đây là danh tính tôi lần đầu tiên nhận ra sau 6 năm kể từ khi bắt đầu đọc tiểu thuyết mạng, nhưng thực ra tôi từng là một cô gái tồi....

Thông qua quá trình suy nghĩ lố bịch như vậy, tôi đã có thể lấy lại ý thức sau một hồi khó khăn. Thực tế, nghĩ lại những gì vừa xảy ra trên sân thượng, thật nực cười khi tôi chỉ vừa nhìn thấy chút cảnh tượng đó mà khóc.

Nước mắt chỉ có một hoặc hai giọt chảy từ lúc nào đã khô cạn không còn dấu vết.

Tôi cố gắng mỉm cười bình tĩnh hướng về Na Yeri, người đã nhìn tôi với vẻ lo lắng cho đến tận lúc đó.

"À, không có gì đâu. Chỉ là tớ chợt nghĩ đến chuyện buồn một chút thôi..... Đừng để mất thời gian, hãy vào trong đi."

"Nhưng...."

"Bạn cặp của cậu đang chờ này."

Tôi chỉ về phía sau cô ấy, Na Yeri bĩu môi đầy bất mãn.

Quả thực từ nãy đến giờ, Eun Ji Ho đã liên tục dõi theo mọi việc chúng tôi làm với biểu cảm buồn tẻ.

Vào lúc đó, một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên lọt vào tai tôi.

"Na Yeri à, vào trước đi. Tớ sẽ ở ngoài này một lát rồi vào sau."

"Gì? Sao tự dưng lại?"

"Trước tiên, vì tớ biết cậu ấy. Chúng tớ là bạn cùng trường."

"À, vậy sao? Cậu mời à?"

"Không, là Yoo Chun Young."

Ngay sau đó, Na Yeri nhíu mày nghiêm trọng. Vì điều đó mà tôi có thể biết được sự thật rằng Na Yeri vẫn ghét Yoo Chun Young ngay cả trong thế giới này.

Bỗng dưng Eun Ji Ho chỉ vào Yoo Chun Young, hét lên 'Cậu im lặng đi. Như lời ai đó đã nói, hễ cậu mở miệng ra là mặt cậu lại nổi nóng'
Có lẽ 'ai đó' là Na Yeri nhỉ? Đó là một suy luận rất có khả năng xảy ra.

Quả thực, ngay khi Na Yeri biết người đi cùng tôi là Yoo Chun Young, cô ấy có vẻ sốt ruột muốn nói điều gì đó. Đôi môi cô mấp máy, vốn đang thốt ra những từ như 'tại sao' và 'hà tất' cuối cùng cũng mím môi lại.

Sau đó Na Yeri quay đi, để lại lời nói như thế này.

"Được rồi, đừng vào quá muộn. Vì tớ phải chào hỏi chủ tịch và phu nhân."

"Được rồi."

Na Yeri liếc nhìn Eun Ji Ho thản nhiên trả lời như không thể tin tưởng được, bước vào hội trường. Tôi nhìn lại cậu ấy như đã chờ đợi.

Tuy nhiên, Eun Ji Ho nhanh hơn một chút.

"Cậu nói không thích tớ mà?"

Tôi nhắm mắt lại, thở dài một hơi khi nhận được câu hỏi thẳng thắn đến ngạc nhiên đó. Phải, từ lúc tôi rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng cậu ấy ở cạnh Na Yeri, đây là một trình tự đã được định sẵn.

Tôi lại mở mắt ra, cố gắng nhìn thẳng vào cậu ấy, rồi trả lời.

"Tớ chưa bao giờ nói là tớ không thích cả."

Cậu ấy khoanh tay, khẽ gật đầu như đang suy ngẫm lại.

"Đúng vậy. Tớ đã không nghĩ đến điều đó."

Dù biết được sự thật là tôi thích cậu ấy nhưng cậu ấy hoàn toàn không có chút dao động nào giống như cậu ấy đã nghe dự báo thời tiết trên tivi vào buổi sáng.

Để che giấu tâm trạng đau khổ của mình, tôi cất giọng hỏi một cách cáu kỉnh.

"Biết rồi, định làm gì? Cậu có định đề nghị hẹn hò với tớ lần nữa không?"

Nhưng mà, câu trả lời bất ngờ đã vượt quá ngoài dự đoán của tôi. 

"Không."

"Sao?"

Cậu ấy khoanh tay trước mặt tôi, người không nói nên lời.

"Cậu thích tớ, ...Nhưng tớ không biết tại sao cậu lại để Yoo Chun Young và Lee Luda hôn lên má cậu, nhưng dù sao thì đề nghị đó cũng bị rút lại."

Cậu ấy thản nhiên nói thêm.

"Tớ đã đánh giá sai về cậu. Về việc cậu có thể gần gũi với chúng tớ đến mức nào."

"Ý cậu là sao?"

"Tớ đã nghĩ rằng việc Ban Yeo Ryung thân thiết với cậu, việc Yoo Chun Young đối xử đặc biệt với cậu cũng sẽ thay đổi trong một thời gian. Sau khi tốt nghiệp trung học rồi vào đại học, tớ nghĩ rằng Ban Yeo Ryung và cậu sẽ tự động mất liên lạc, còn Yoo Chun Young cũng sẽ quên như thể sự tồn tại của cậu là từ khi nào."

"Nhưng?"

"Dù sao nhìn dáng vẻ hai người đó bây giờ, tớ thấy đây không phải là một mối nhân duyên thoáng qua như vậy."

Tôi cắn môi. Mặc dù đây là việc phải vui mừng vì Eun Ji Ho đã chứng minh rằng mối nhân duyên của chúng tôi, nhưng tâm trí tôi lại tràn ngập lo lắng như tôi đã nhìn thấy những đám mây đen đang ùa đến gần từ chân trời bụi bặm.

Vào lúc đó, Eun Ji Ho lại nói.

"Điều đó có nghĩa là sẽ rất khó để hẹn hò một thời gian ngắn trước khi tốt nghiệp. Hai người đó sẽ không để cậu yên đâu."

"Cho nên?"

"Lúc nãy tớ nói rồi mà. Lời đề nghị đó đã được rút lại."

Eun Ji Ho nghiêng đầu một chút, chạm cằm chỉ về phía lối vào của Na Yeri lúc nãy.

"Người mà cậu mới gặp là hôn thê của tớ. Mặc dù nó chỉ mới được quyết định thôi. Tên là Na Yeri."

Tôi ngẩng đầu lên, nắm chặt nắm đấm đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu ấy mà phản bác lại.

"Có người đã quyết định đính hôn mà lại đưa ra đề nghị như vậy với tớ sao?"

"Tớ không nghĩ đó là những gì cậu nên nói nếu cậu thích tớ, người đã quyết định đính hôn."

Tôi lại ngậm miệng một lần nữa khi định nói rằng tôi không biết mối quan hệ giữa cậu ấy và Na Yeri đã tiến triển đến mức đó ở thế giới này.

Mặc dù tôi đã phát hiện ra sự thật đó, nhưng cảm xúc của tôi bây giờ vẫn không thay đổi, dù nói như vậy thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhưng, nhưng mà... Tôi cắn môi, lại cúi đầu xuống, tôi tiếp tục nghe thấy những lời nói của Eun Ji Ho bay tới.

"Và một điều nữa, Na Yeri và tớ chỉ là mối quan hệ làm ăn. Chúng tớ thống nhất rằng không mong đợi bất kỳ tương tác tình cảm nào với nhau. Cậu có thấy cách cô ấy đối xử với tớ vừa rồi không? Cậu có nghĩ đó là cách cô ấy đối xử với người cô ấy thích không??"

"......"

Tôi vẫn cụp mắt xuống, chỉ lắc đầu.

Sau đó, Eun Ji Ho lại cất lời.

"Đúng vậy. Trái lại, Na Yeri đang phấn khích với suy nghĩ sống tự do với người chồng không quan tâm đến mình. Cậu mong đợi tình yêu và sự lãng mạn nào trong cuộc hôn nhân giữa các tập đoàn tài phiệt? Hơn tất cả, nếu đã thế thì tớ không đời nào đề nghị một điều như vậy với cậu được. Nhìn con người khủng khiếp đến mức nào."

Eun Ji Ho tiếp tục nói với tôi, người vẫn cúi gằm mặt xuống.

"Vấn đề bây giờ không phải là tớ mà là hoàn cảnh của cậu. Dù thế nào đi nữa, thì tớ cũng không thể hẹn hò một thời gian với một cô gái là bạn thân của Ban Yeo Ryung, và là cô gái mà Yoo Chun Young thích. Tớ phải quyết tâm tuyệt giao với cả hai người đó, hay tớ nên chọn cách từ bỏ việc đính hôn với Na Yeri và tiếp tục hẹn hò với cậu."

Vào thời điểm đó, Eun Ji Ho vuốt tóc, rồi chốt hạ.

"Không có lý do gì để tớ chọn cậu thay vì Na Yeri. Cậu có thứ gì để so sánh với Na Yeri không?"

"......"

Tôi ngừng thở trong khoảnh khắc đó.

Dường như thời gian đã dừng lại trong giây phút đó. Một bức tường đột nhiên hình thành giữa tôi và Eun Ji Ho, chặn không chỉ giọng nói của cậu ấy, mà cả ánh sáng rực rỡ của đèn chùm. Không thể nghe hay nhìn thấy gì cả, tôi rơi vào bóng tối không đáy.

Tôi nhẩm theo lời cậu ấy trong trạng thái choáng váng. Liệu có thứ gì tôi để so sánh với Na Yeri không?

Không, tất nhiên là không có một cái nào cả. Và điều đó cũng tương tự khi so sánh tôi với Ban Yeo Ryung.

Vì vậy tôi đã tin rằng khi đến thế giới này tôi sẽ chỉ đóng vai diễn là bạn của nữ chính.

Thế nên, tôi đã cố gắng không yêu ai vì tôi tin rằng không ai có thể yêu tôi. Đặc biệt là trong số đó. Việc tôi không thể chạy trốn khỏi thế giới này, và đưa tôi từ thế giới khác đến đây là bởi vì so với Ban Yeo Ryung thì tôi không có gì tốt hơn. Tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ thua vì ghen tuông và ghét cô ấy.

Và không có gì khác hơn, chính sự so sánh với người khác đã đẩy tôi đến mức tôi muốn biến mất khỏi thế giới này. Từ bố mẹ, giáo viên và bạn bè.

Khoảnh khắc những dòng chữ xiêu vẹo viết trên tờ giấy cuộn lóe lên trước mắt, tôi bừng tỉnh trở về thực tại. 

'Bạn Yeo Ryung làm gì cũng giỏi!' 

'Buông tha cho Yeo Ryung đi.' 

Dù vậy. Chỉ có mình cậu. 
Chỉ có mình cậu là không được nói những điều như vậy mà. 

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Không biết từ lúc nào, Eun Ji Ho với vẻ mặt lo lắng đã cúi đầu lại gần tôi.

"Cậu không sao chứ? Sao tự nhiên lại...."

"Tớ hiểu rồi."

"Cái gì?"

Tôi lau nước mắt chảy xuống bằng mu bàn tay.

"Bây giờ tớ hiểu rồi. Người tớ thích không phải là cậu mà là một người khác. Một người mà cậu hoàn toàn không biết."

Cậu ở thế giới trước kia mà cậu không nhớ....Tôi lẩm bẩm trong khoang miệng nhưng cậu ấy không thể hiểu được lời tôi nói.

Ngược lại, cậu ấy hỏi với vẻ mặt bực bội như dáng vẻ lo lắng đó là từ bao giờ.

"Cái đó là gì chứ...."

Cậu ấy trầm giọng nói thêm.

"Lúc nãy cậu đã khóc khi nhìn thấy tớ ở cùng Na Yeri nhưng bây giờ cậu nói là không còn thích tớ nữa? Đừng có chọc cười. Nói dối cũng vừa phải thôi."

"Dù sao thì cậu cũng không hẹn hò với tớ, tớ thích ai thì có liên quan gì đến cậu chứ?"

Eun Ji Ho thể hiện sự vô lý khi nhìn tôi vừa khóc vừa kiên quyết đáp lời như vậy. Tôi lại nói.

"Như tớ đã nói vừa rồi, lần này là thật. Cậu đừng có nói chuyện với tớ nữa. Đừng có lại gần tớ. Tớ sẽ tránh mặt cậu trước nên phía cậu cũng tự biết mà tránh đi."

"Sao tự nhiên….."

Tôi ngắt lời nói hoang mang của cậu ấy.

"Và những buổi học nhóm ở nhà cậu, tớ cũng không làm cái đó. Tớ sẽ biện minh một cách thích hợp nên cậu không cần lo lắng về việc đó. Và rồi, và..…"

Tôi thở hổn hển như thiếu oxy, đột nhiên quay lại, chạy ù ra khỏi chỗ đó. Tôi nghe thấy tiếng Eun Ji Ho nói gì đó từ phía sau nhưng tôi hoàn toàn phớt lờ nó.

May mắn thay, tôi đã vào thang máy thành công trước khi bị cậu ấy bắt kịp.

Tôi nhấn nút xuống tầng sảnh bằng bàn tay run rẩy, rồi mở ví ra và lẩm bẩm như một người điên. Phải để lại tin nhắn bảo Yoo Chun Young rằng mình về trước chứ...

Nhưng nỗ lực của tôi đã không thành công. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt tôi được phản chiếu trên màn hình đen của điện thoại, tôi lại không khỏi nhíu mày lần nữa và rơi nước mắt.

Đúng như lời Eun Ji Ho nói. Ai sẽ là người chọn tôi thay vì Na Yeri đây? Tôi so với Na Yeri thì tôi có gì tốt hơn chứ? Ngay cả ngoại hình mà cũng có thể nhìn thấy bằng mắt ngay lập tức.

"Ức....."

Cố gắng không nức nở, tôi cố kìm nén những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng, chạy ra khỏi thang máy ngay khi vừa đến tầng một.

Thế rồi một đám khách nhìn tôi với vẻ đầy ngờ vực nhưng tôi không có thời gian để ý đến họ. Sau khi ra khỏi khách sạn vẫn còn đông xe sang thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Qua 12 giờ đêm, tôi đã ngồi bừa bãi trên chiếc ghế ở bến xe taxi vắng người.

Phải đến lúc đó nước mắt mới tuôn rơi như mưa.

"Ư ức, ức, hức..."

Cảm xúc dâng trào còn lại quá mãnh liệt trái lại khiến tôi cảm thấy nó không phải là của tôi. Tôi cùng với một tôi khác. Người mà không để ý đến xung quanh đang khóc nức nở vì nỗi buồn bao trùm và cùng với một tôi khác bình tĩnh nhìn tôi như vậy.

Một tôi khác bình tĩnh hỏi. Sao lại khóc? Cái này chỉ là tiểu thuyết thôi mà. Lời nói đó đúng. Tôi đã phun ra giữa những tiếng khóc.

"Đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết..."

Và tôi cố gắng xây lại bức tường đã bảo vệ trái tim mình cho đến bây giờ.

Ngay khi tôi đang tự tay nhặt từng viên đá để xây lại bức tường, tôi niệm những câu thần chú đã thuộc lòng để lấy lại khả năng phán đoán và tỉnh táo mỗi khi gặp phải những sự việc phi lý, hoang đường trên thế giới này. 

"Luật của tiểu thuyết mạng. Điều 1...." 

Nhân vật nữ chính không biết mình xinh đẹp như thế nào.

Sau đó, gương mặt Ban Yeo Ryung hiện lên trong tâm trí tôi trong giây lát, một nụ cười nở thoáng qua giữa kẽ môi.

Tôi không quan tâm có người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ như thế nào, tôi cứ cười như vậy với gương mặt đẫm nước mắt, lại phun ra.

"Luật của tiểu thuyết mạng. Điều 2...."

Đó cũng là trong thoáng chốc, tôi đã từ bỏ tất cả. Tôi không nhớ đã đếm quy luật của tiểu thuyết mạng đến đâu.

Sao vậy? Sao vậy? Khi tôi đang vò tóc, nghĩ về lý do tại sao thì tôi sớm nhận ra. Bởi vì đã quá lâu kể từ khi tôi chấp nhận thế giới này thành hiện thực. Tôi không khỏi suy nghĩ.

Nó bắt đầu từ khi nào? Rốt cuộc từ khi nào mà tôi đã ngừng nghĩ về những điều như vậy khi ở bên họ? Nhưng vì họ cứ gõ vào cánh cửa tôi đang đóng trước.

Bởi vì tôi liên tục yêu cầu xóa bỏ thứ ngăn cách giữa tôi và họ: những quy luật của tiểu thuyết trên mạng mà tôi vừa nói đến.

Để tôi có thể coi họ như những con người... để tôi có thể chấp nhận thế giới này là hiện thực. 

Quá trình này rõ ràng không hề dễ dàng. Trong quá trình đó, họ bị tổn thương, tôi cũng bị tổn thương. Nếu kết hợp những giọt nước mắt mà tôi và họ đã rơi trong thời gian qua thì sẽ rất có ý nghĩa. 

Tất cả chúng tôi đều cố gắng đạt được điều này với rất nhiều đau đớn và nỗ lực, nhưng đây là nơi duy nhất chúng tôi đạt được.

Trong khi những người khác không nhớ chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi, chỉ còn tôi là người duy nhất nhớ tất cả mọi thứ.

Giờ đây tôi không còn có thể coi thế giới này là một cuốn tiểu thuyết nữa, không còn nơi nào để trốn thoát và tôi đang ở trong tình thế phải chịu đựng mọi vết thương bằng thân thể trần mà không được trang bị tường hay áo giáp.

Sau một thời gian ngơ ngác, tôi thốt ra.

"Cái này thật quá đáng."

Tôi che hai mắt lại, cứ thế thốt ra.

"Cái này là sự thật, quá đáng quá đi mà.…"

Chính là lúc đó.

Bất chấp sự choáng váng, ánh mắt tôi vẫn có thể cảm nhận được có sự hiện diện của ai đó, nên cuối cùng tôi quay đầu lại, và rồi bắt gặp một đôi mắt đang nhìn vào tôi.

Có vẻ như một cô gái đột nhiên ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế trống vừa nãy. 

Mái tóc nâu ngắn, gương mặt tròn và đôi mắt nâu, một gương mặt không có nét gì đặc biệt. 

Giống như tôi, cô ấy ăn mặc như đi dự tiệc, cô ấy nhìn tôi khá lâu mà không hề chớp mắt. 

Sau khi nhìn cô ấy một lúc, cuối cùng tôi cũng lên tiếng. 

"Choi Yu Ri....?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro