Chương 513

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Ji Ho nhanh chóng quay lại hội trường nơi bữa tiệc đang diễn ra. 

Tất nhiên, tôi lo lắng khi nhìn thấy Ham Dan I vừa chạy vừa khóc, nên tôi đã cố gắng đuổi theo cô ấy, nhưng khi cô ấy bước vào thang máy, tôi đã nghĩ tất cả những điều này có ích gì nên đã dừng lại.

Hơn hết, dù có níu giữ cô ấy đi nữa thì rốt cuộc phải nói gì đây?

Hình như có sự hiểu lầm nào đó, khi so sánh cậu với Na Yeri, nói có cái gì tốt hơn không, đó chỉ là vấn đề lợi ích mà thôi. Không phải cậu cũng biết rằng việc tôi hẹn hò với cậu cũng chẳng giúp ích gì cho tương lai của tôi, hơn là việc tôi đính hôn với Na Yeri sao? Nếu không phải gia đình tôi, thì tôi cũng.....

Phải ngẫm từng câu từng chữ như vậy thì mới thấy buồn cười, hơn nữa ngay cả khi biết chính xác ý nghĩa của phát ngôn đó, Ham Dan I đã tức giận hơn, dường như không giải tỏa được tâm trạng. Không, không phải vậy, lúc đó nếu không bị tát vào mặt thì thật may mắn rồi. Vì vậy, Eun Ji Ho đã từ bỏ tất cả và quay trở lại mà không nuối tiếc gì.

Thế nhưng, mỗi một bước đi của cậu lại là mỗi suy nghĩ về cô ấy, nó cứ liên tục bám lấy tâm trí cậu mà không cách nào gạt bỏ được.

Cảnh tượng cô ấy khóc thật sự rất tuyệt vời. Bây giờ cậu thật sự định không bao giờ gặp tôi nữa à? Sau này không thể mời Ham Dan I đến buổi học nhóm tiếp sao? Nhưng tại sao tôi cứ liên tục suy nghĩ về những điều không giúp ích được gì cho mình?

Đó là lúc tôi bị ám ảnh bởi dự cảm đáng lo ngại rằng nó sẽ tiếp tục như thế này không chỉ hôm nay mà còn trong một thời gian.

Eun Ji Ho ngẩng đầu lên trước giọng nói bất ngờ, khẽ thở dài một hơi.

"À, anh Geon. Anh đến rồi."

Yoo Geon cười mỉm, nheo mắt trước thái độ hết sức bình tĩnh đó. Tuy ánh mắt anh trìu mến như đang nhìn em ruột của mình nhưng lời nói đáp lại hoàn toàn không giống vậy chút nào.

"Cứ như mới hôm qua, chỉ cần nói chuyện với anh thôi là mặt em lại tái mét.....giờ thì không còn thú vị nữa rồi."

"Sau 1 năm, em cũng đã trưởng thành."

Đó là một lời bày tỏ ý định rằng, ngay cả khi trưởng thành thì em vẫn sống như vậy với anh? Sau đó Yoo Geon nhún vai hỏi.

"Nhân tiện thì để anh hỏi thử xem, dạo này trường học thế nào rồi? Cuộc sống học đường chỉ còn 1 năm nữa, em có đang vui vẻ không?"

Dù anh ấy đã hỏi như vậy, nhưng rõ ràng thực tế là anh ấy thực sự đang muốn hỏi gì. Cuộc sống học đường Yoo Chun Young dạo gần đây như thế nào, hãy kể cho anh nghe một chút về nó.

Vì tin đồn tai tiếng rằng mối quan hệ giữa những người kế nhiệm Tập đoàn Balhae và Tập đoàn Hanul không được tốt đang được lan truyền, Yoo Geon và Eun Ji Ho đã cố gắng hết sức để tỏ ra rằng hòa hợp bên ngoài, bất kể thâm tâm họ có nghĩ điều gì về nhau đi nữa.

Vì vậy điều quan trọng nhất anh ấy hỏi là em trai út của anh ấy, sống như thế nào ở trường.

Tuy điều đó có vẻ vô lý nhưng Eun Ji Ho vẫn ngoan ngoãn cụp mắt xuống và sắp xếp những điều mình cần nói trong đầu. 

"Thật kỳ diệu, giáo viên chủ nhiệm năm 2 của em đã trở thành giáo viên chủ nhiệm năm 3 của em, thầy ấy nhất định phải nói vào ngày đầu tiên cậu ấy đi học lại rằng: 'Chúng ta hãy gặp nhau thường xuyên nhé.' "

Nghe có vẻ hơi mách lẻo, nhưng biết làm gì giờ? Kwon Eun Hyung cũng chỉ có quyền dành thời gian mà không phải quan tâm đến Yoo Chun Young khi học lớp 12. Và....

Và... Eun Ji Ho lại ngước lên, liếc nhìn Yoo Geon vẫn đang cười.

Nhất định phải nói chuyện về Ham Dan I chứ. Thực ra điều anh ấy muốn biết nhất chính là phần đó. Tuy nhiên, dù nghĩ như vậy nhưng cuối cùng Eun Ji Ho đã bỏ qua tất cả những gì liên quan đến Ham Dan I và chỉ truyền tải những câu chuyện khác.

Eun Ji Ho nhìn thấy vẻ mặt của Yoo Geon khi lắng nghe câu chuyện dần dần trở nên méo mó, nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp tục như thế này, cậu bỗng đổi chủ đề. 

Vừa đúng lúc, em có điều muốn hỏi.

"Bây giờ em nghĩ lại thì, anh Geon."

"Hả?"

"Gần đây em đã ngỏ lời đề nghị và đưa ra điều kiện cao nhất mà em có thể cho ai đó."

Ngay sau đó, một tia hứng thú lại lóe lên trong mắt Yoo Geon. 

"Chuyện liên quan đến thỏa thuận à?" 

"Trước hết là như vậy."

Eun Ji Ho bình tĩnh chấp nhận, rồi tiếp tục.

"Nhưng chúng ta nên chấp nhận nó như thế nào khi người kia từ chối nó, mặc dù họ từ chối thì chúng ta cũng không phải thiệt hại gì cả?" 

Cậu ấy nghiêng đầu nói thêm. 

"Vốn dĩ em đã không muốn nó, có phải đó chỉ là giả vờ muốn thôi à? Nếu không thì..….."

Đương nhiên, Eun Ji Ho cũng cảm thấy có lỗi với Ham Dan I nhưng ngoài điều đó ra, cậu còn lưu tâm đến phát ngôn 'Thật ra người mà tớ thích không phải là cậu.'

Thực tế, xét đến phản ứng của cô ấy khi tôi và Na Yeri ở cùng nhau, thì khả năng đó khó có thể xảy ra, nhưng liệu.....

Eun Ji Ho đột nhiên nhíu mày. Ngẫm lại, nếu người Ham Dan I thích không phải là cậu, thì đó chắc chắn sẽ là một điều tốt, vì cậu sẽ không phải lo lắng về việc mất đi hai người bạn hoặc vị hôn thê của mình.

Nhưng tôi không hiểu tại sao chỉ nghĩ đến gia đình thôi, mà lại cảm thấy phát điên như thế này.

Khi tôi nghe những lời đó, tôi cảm thấy hối tiếc vì đã quá tức giận kèm theo cảm xúc mâu thuẫn rồi phản pháo, lẽ ra tôi phải nhận được câu trả lời rõ ràng vào thời điểm đó.

Chính lúc này. Yoo Geon lặng lẽ lắng nghe câu chuyện, nói với nụ cười trên môi.

"Ji Ho à, em.…"

"Vâng?" 

"Những gì em đang cố gắng đạt được thông qua thỏa thuận đó... Nó không phải là thứ hữu hình như tiền bạc hay vật chất, mà là thứ gì đó vô hình? Ví dụ như cảm xúc."

"Em không yêu cầu thỏa thuận vì em muốn nó, em chỉ muốn tránh tình huống rắc rối thôi." 

Nói rồi, Eun Ji Ho gật đầu, Yoo Geon đã phản ứng lại với vẻ mặt kỳ lạ.

"Em không nên đặt cược vào thứ gì đó hữu hình khi đối phương của em đặt cược vào thứ gì đó vô hình. Nhưng khi người kia từ chối, em đã hiểu lầm rằng ngay từ đầu em không muốn nó......"

Yoo Geon chạm môi mình, nhìn cậu ấy lần nữa, rồi hỏi.

"Ji Ho à. Hơn thế nữa, em có chắc là em thực sự không muốn điều đó không?"

"Vâng? Vâng, tất nhiên rồi."

Eun Ji Ho trả lời như không còn chỗ cho một suy nghĩ nào. 

Chỉ khi đó, vẻ lo lắng mới biến mất khỏi mắt Yoo Geon. Anh ta lại nở một nụ cười kỳ lạ.

"Vậy đi, Ji Ho à. Không có vấn đề gì khi loại người như chúng ta muốn những thứ có thể mua bằng tiền. Nhưng khi em khao khát những thứ mà tiền không thể mua được, đó không phải là khoảnh khắc nguy hiểm nhất đối với chúng ta sao.....?

"Đừng bận tâm về nó. Hơn hết, dường như anh nghĩ chúng ta đã đạt đến mức mà mọi người sẽ không nghi ngờ gì nữa. Em thấy sao?"

Khi Eun Ji Ho bảo rằng đừng có giả vờ thân thiết nữa, Yoo Geon mỉm cười tỏ vẻ đáng yêu, vươn tay làm rối tóc Eun Ji Ho. 

Ngay cả khi keo xịt tóc sẽ dính vào tay anh, rồi tỏa ra mùi nồng nặc, anh vẫn làm như vậy, có nghĩa nó đã đi ngược tâm trạng anh rất nhiều. 

Quả thực, sức mạnh ẩn chứa trong bàn tay vuốt ve của anh thật phi thường. Yoo Geon nheo mắt nhìn Eun Ji Ho, lại nói với một giọng đầy tình cảm. 

"Anh lo lắng đến mức dù đã cố gắng cho lời khuyên thân thiện nhất nhưng em vẫn cư xử như vậy. Hãy thử ngẫm xem xuyên suốt lịch sử, kết cục của những vị quân chủ trẻ đã phớt lờ lời khuyên của các bô lão nói chung là như thế nào."

"Em biết rất nhiều câu chuyện về những vị quân chủ trẻ bị kìm hãm bởi các bô lão lo sợ nên không thể thực hiện được mọi mong muốn của bản thân." 

"Thật không dễ thương chút nào."

Thế rồi Yoo Geon đã dùng hết cảm xúc còn lưu lại rồi trút vào bàn tay đang vuốt tóc Eun Ji Ho, cuối cùng đã buông tay.

Eun Ji Ho vuốt mái tóc rối của mình, vừa quay đi vừa phàn nàn trong miệng. Chẳng bao lâu sau, cậu nhận ra rằng không thể tìm thấy chút dấu vết của Ham Dan I ở bất kỳ đâu trong bữa tiệc này cả.

Eun Ji Ho đảo mắt liên hồi. Bên cạnh Yoo Chun Young, bên cạnh Kwon Eun Hyung và Ban Yeo Ryung, bên cạnh Yoon Jung In hoặc sinh đôi Kim cũng không nhìn thấy bóng dáng Ham Dan I.

Trong chốc lát, cậu nhận ra điều đáng ngờ. Cũng đúng, nghe những lời như vậy, không có lý nào có thể quay trở lại hội trường tiệc được? Có lẽ rõ ràng là cô ấy đã trở về nhà ngay lập tức. Không, nhưng mà... ánh mắt của cậu đột nhiên cảm thấy bất an lại hướng về Yoo Chun Young.

Sao Yoo Chun Young lại có mặt ở đây nhỉ? Nếu Ham Dan I nói sẽ về, chắc chắn cậu ta đã đề nghị đưa cô ấy về để tăng thời gian ở cạnh nhau dù chỉ là một giờ. Đó là sự thật hiển nhiên, bởi ngay từ khi còn nhỏ, cậu ta đã không quan tâm đến bất kỳ ai trong bữa tiệc này.

Tôi hoàn toàn không thể biết được nguồn gốc của sự lo lắng bốc đồng cứ thúc giục đang chạy trong đầu mình là gì.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị cuốn vào sự lo lắng vô căn cứ như thế này. Tóm lại thì nó như là một cảm giác kỳ lạ tự trỗi dậy mãnh liệt trong lòng mà tôi không thể lý giải nổi. Không phải đầu óc mà cả cơ thể dường như dự đoán được sẽ có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên Ham Dan I đến bữa tiệc này....Cho đến vài tháng trước, thậm chí tôi chưa nói chuyện với cô ấy bao giờ huống chi là có tương tác với cô ấy.

Tôi đắm chìm với những suy nghĩ đó một cách lý trí, nhưng cơ thể đã chuyển động.

Cậu nhanh chóng đi qua sảnh, tóm lấy cánh tay Yoo Chun Young, cậu ta ngờ vực quay đầu lại, phát hiện vẻ mặt lạnh băng của Eun Ji Ho.

Thế rồi, Eun Ji Ho khẩn trương hỏi.

"Cậu không nhận được liên lạc gì từ Ham Dan I à?"

"Sao tự nhiên cậu lại quan tâm đến Ham Dan I vậy?"

Nếu cậu có lương tâm, đừng giả vờ quen biết sau khi cậu đã xả rác như vậy trên sân thượng. Tuy nhiên, Eun Ji Ho tiếp tục nói mà không nhượng bộ.

"Đừng nói gì nữa, tớ hỏi có nhận được liên lạc gì từ Ham Dan I không. Đây là vấn đề chỉ cần kiểm tra điện thoại là được mà."

Ngay khi Eun Ji Ho tiếp tục hành động gấp gáp, Yoo Chun Young lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác của mình với vẻ mặt không thể hiểu nổi.

Sau khi kiểm tra tin nhắn, cậu ta nhìn lại Eun Ji Ho rồi nói.

"Không có. Không có liên lạc gì hết."

"Được rồi...."

"Sao vậy?"

Bỏ lại Yoo Chun Young đang hỏi lại với vẻ bối rối, lần này Eun Ji Ho tiến lại gần Ban Yeo Ryung và Kwon Eun Hyung.

Trông sắc mặt của hai người không được tốt cho lắm, như vừa có cuộc cãi nhau gì đó. Tuy nhiên, nó càng tệ hơn khi họ nhìn thấy Eun Ji Ho.

Vầng trán Yeo Ryung đã nhăn lại càng nhăn hơn, cô hỏi.

"Gì thế?"

"Khoan đã, Ji Ho à, cậu...."

Kwon Eun Hyung lo lắng giơ tay lên, đặt mu bàn tay mình lên trán Eun Ji Ho. Đó là một động tác cực kỳ cẩn thận như đang đối xử với em họ mình.

Kwon Eun Hyung rút tay ra khỏi trán cậu, nghiêng đầu nói.

"Cậu không có sốt… nhưng sao sắc mặt lại nhợt nhạt như này?"

Eun Ji Ho không thể chờ thêm được, nóng vội hỏi.

"Cậu không thấy Ham Dan I đâu sao?"

"Dan? Ừm... Nghĩ lại thì đã lâu rồi không gặp cậu ấy, phải vậy không?"

Ban Yeo Ryung nhận được câu hỏi, gật đầu với vẻ mặt ngạc nhiên.

"À, đúng rồi. Thật đó. Lâu lắm rồi tớ không thấy cậu ấy đâu cả. Chưa gì cậu ấy đã về rồi sao?"

Và sau khi lấy điện thoại ra khỏi túi rồi kiểm tra, Ban Yeo Ryung nhíu mày lẩm bẩm.

"Ừm....chưa có tin gì báo là về cả mà."

Nghe đến đó, Eun Ji Ho nhanh chóng quay lưng về phía họ.

Cậu vẫn bị ám ảnh bởi sự lo lắng không rõ nguyên nhân và mục đích, cuối cùng đã rời khỏi hội trường. Cứ thế đi cùng thang máy mà Ham Dan I đã đi, cậu nhận ra rằng thời gian trôi qua lâu đến mức không thể hiểu nổi. 

Cuối cùng khi đến sảnh, cậu giả vờ như không để ý đến đám đông nhận ra cậu dựa trên màu tóc và họ đang chào hỏi ầm ầm. Hoặc là, cậu không phải là thành viên của tập đoàn Hanul mà là một người hoàn toàn khác, chỉ biết bước đi một mạch mà không dừng lại.

Chỉ sau khi ra ngoài lối vào thì cậu mới dừng bước lại, ngẫm nghĩ khi nhìn thấy những chiếc xe và vô số người vẫn chen chúc nhau, cậu ứ nghẹn nơi cổ họng.

Rốt cuộc là đi đâu rồi? Thực ra, tôi không thể kiểm tra mọi ngóc ngách còn lại trong khách sạn, việc ra ngoài chỉ là do trực giác mách bảo rằng Ham Dan đã không có ở trong đó.

Hơn nữa nếu không nhìn thấy ở gần đây thì lúc đó tôi nên làm thế nào đây? Tôi có nên gọi điện cho bố mẹ cô ấy hoặc đến tận nhà để xác nhận rằng Ham Dan I đã quay về an toàn không? Đó là lúc cậu vừa nghĩ vậy vừa đi qua lối vào khách sạn, tiếp tục đi bộ.

Cuối cùng, cậu phát hiện ra bóng dáng quen thuộc ở một bến đỗ xe taxi vẳng vẻ bên lề đường và dừng bước.

*****

"Choi Yuri.....?"

Tôi ngơ ngác thốt ra với vẻ ngạc nhiên, tôi lại choáng váng.

Trong thế giới trước đây, Choi Yuri và tôi là mối quan hệ thù địch không thể chuyển dời, nhưng rõ ràng trên thế giới này bây giờ cô ấy và tôi không có mối quan hệ nào đặc biệt.

Lý do khiến Choi Yuri bắt cóc tôi, vì tôi là bạn của Ban Yeo Ryung, và tôi là người mà Eun Ji Ho thích.

Tôi đã cắn môi một lúc, nhanh chóng lắc đầu. Bây giờ nhớ lại chuyện tôi với cô ấy không còn quan hệ gì nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Hơn hết, thông qua sự việc hồi nãy tôi đã quyết định thừa nhận sự thật rằng trên thế giới này không còn người tôi thích.

Như người quản lý đã từng nói, nếu một nửa tạo nên sự tồn tại của một người là ký ức của người khác về người đó thì một nửa còn lại sẽ chính là ký ức của chính người đó.

Vậy nên, Eun Ji Ho hiện tại chỉ giống vỏ ngoài, còn bên trong là một người hoàn toàn khác, cũng là một chuyện dễ dàng hiểu được.

Tôi cắn môi trong chốc lát với suy nghĩ đó, ngay khi nghe tiếng ai đó lẩm bẩm, tôi lại ngẩng đầu lên. Tôi đã giật mình khi thấy đôi mắt của Choi Yuri không có tiêu điểm vẫn hướng về phía tôi.

Vào lúc đó, giọng nói của cô ấy phát ra từ giữa đôi môi không ngừng mấp máy, vẫn đang nhìn tôi. Sau khi nghe điều này, tôi không còn cách nào khác ngoài việc co rụt người lại lần nữa.

"Sao, sao tôi lại không thích nhỉ? Đây là lần tiên tôi thấy ...... Rõ ràng là mới thấy lần đầu mà..... Nhưng sao tôi lại không thích?"

"......."

"Sao lại không thích nhỉ? Tại sao...hay là do hoàn cảnh hiện tại của tôi?"

Choi Yuri đưa tay lên, tự ôm lấy cánh tay run rẩy của mình, rồi nhìn xuống đầu gối được che phủ bởi lớp váy.

Cô ấy lại nói thêm.

"Thay vì vào bữa tiệc và trò chuyện, tôi đã bị đuổi ra khỏi lối vào… Vậy nên tôi mới nổi giận, đến mức nổi giận với người lạ sao? Bây giờ tôi....."

Nghe câu nói đó, tôi mới hiểu được tại sao Choi Yuri lại ngồi một mình ở đây trong bộ đồ này.

Nguyên nhân không có gì khác, vì cô ấy không được mời đến bữa tiệc của tập đoàn Hanul nên đã bị đuổi ra ngoài.

Tôi chợt nhớ ra. Có lẽ lý do tại sao phạm vi sự cố anti-cafe gây ra bởi Choi Yuri trong thế giới trước đây đã thu hẹp, bởi đó là vì tôi, người không quen nhận nhiều ánh mắt và tin đồn.

Nhưng trên thế giới này, tôi không dính líu đến vụ anti-cafe, thế nên không có lý do gì để Tứ Đại Thiên Vương và Ban Yeo Ryung phải ngần ngại rút kiếm.

Thông báo công khai hành vi man rợ của Choi Yuri cho trường học, thậm chí liệt Choi Yuri vào danh sách cấm tham dự tiệc.

Suy nghĩ đến đó, tôi nhìn lại Choi Yuri. Khi chạm vào đôi mắt bùng cháy với sự thù địch vô cớ của cô ấy, nó thúc giục mãnh liệt rằng tôi phải chạy trốn khỏi chỗ này.

Nhưng đó là sau khi tôi khóc một lúc lâu. Đó là khoảnh khắc đau khổ nhất khi quay trở về thực tại, nước mắt tôi tuôn trào không chút nuối tiếc hơn bao giờ hết, nhưng cơ thể không có chút sức lực nào cả.

Mặt khác, dù quá khứ đã thay đổi hoàn toàn nhưng sự thù địch của Choi Yuri đối với tôi vẫn không biến mất, điều này khiến tôi bối rối. Bên cạnh đó, tôi đã có ý nghĩ này.

Sự thù địch có áp đảo hơn tấm lòng thích ai đó không?

Nếu không, sao Eun Ji Ho đã không sót lại chút tình cảm nào dành cho tôi. Nếu không, sao Choi Yuri lại cảm thấy như thế này.....

Vào thời điểm đó. Bỗng dưng có tiếng hét xé toạc sự tĩnh lặng, tôi ngờ vực quay đầu nhìn lại.

Nhìn thấy Eun Ji Ho đang đứng một mình trên con đường vắng, tôi bỗng thấy lạnh gáy. Sao cậu ấy lại ở đây? Đó chưa bao giờ là một cảm giác của niềm vui. Những gì vừa xảy ra giữa chúng tôi là quá lớn đến nỗi tôi không còn cảm thấy chút gì vui vẻ nữa.

Vào lúc đó, cậu ấy bước nhanh đến trước mặt tôi, nói như không nhìn thấy Choi Yuri đang ở bên cạnh.

"Dậy đi nào."

Giọng nói trầm đến mức kỳ lạ. Cậu ấy lại nói thêm với tôi, người đang nheo mắt trong tình huống không thể hiểu được.

"Đừng đợi một chiếc xe có thể không đến từ một nơi như thế này, hãy lên chiếc xe tớ gửi rồi về nhà. Như thế an toàn hơn nhiều..."

Tôi chỉ chớp mắt một lúc rồi tỉnh táo lại, bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Cũng tương tự như cậu ấy, tôi cao giọng mà thậm chí quên mất rằng Choi Yuri còn đang ở kế bên.

"Cậu so sánh tớ với Na Yeri thì là khi nào, sao giờ lại làm ầm về sự an toàn của tớ?"

Tôi nhíu mày nói.

"Cậu không nghe tớ bảo là đừng nói chuyện với tớ, đừng đến gần tớ nữa à? Cậu không hiểu hay là cậu sẽ không nhượng bộ bất kỳ yêu cầu nào của tớ?"

Tôi tưởng dù tôi có nói vậy thì cậu ấy cũng sẽ không biết xấu hổ như cách cậu ấy vẫn luôn làm cho đến bây giờ, nhưng bất ngờ lần đầu tiên cậu ấy lộ ra vẻ khó xử trên gương mặt.

Cậu ấy trả lời.

"Không phải vậy đâu. Không phải vậy..... Được rồi, cứ đi theo tớ đã. Chắc phải tận mắt nhìn cậu lên xe mới được. Tất nhiên, đó là chiếc xe mà tớ hoàn toàn có thể tin tưởng."

Sau đó, tôi lớn tiếng hất bàn tay mà cậu ấy đang cố nắm lấy cổ tay mình. Tôi nghiến răng nói. 

"Đừng chọc cười, cậu thật là....lừa đảo thì cũng có mức độ đi chứ."

Cuối cùng gương mặt của cậu ấy đã nhăn nhó lại. Cậu ấy phun ra giọng nói tức giận không kém gì tôi.

"Lừa đảo? Có phải là lừa đảo khi tớ cố gắng đưa một người về nhà, người mà mạng sống liên tục bị đe dọa bởi các thực thể không xác định? Đây không phải là lừa đảo mà nằm ở mức độ đạo đức."

"Dù vậy, cậu không nghĩ điều này là quá đáng sau khi cậu từ chối với người đã tỏ tình với cậu sao? Cậu không quan tâm chút nào về những gì tớ nghĩ và cảm giác của tớ thế nào khi lên chiếc xe cậu gửi cho tớ?"

Gương mặt cậu ấy cứng đờ lần nữa, tôi nhanh chóng giấu mặt bằng mu bàn tay. 

Tôi tiếp tục.

"Hôm nay tớ đã đủ khốn khổ rồi, tớ càng không muốn cảm thấy những cảm xúc này. Nếu tớ làm vậy thì sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Làm ơn...…nếu cậu nghĩ tớ là người giống cậu dù chỉ một chút, làm ơn đừng như vậy."

Tôi vừa khóc vừa đẩy cậu ấy ra bằng hai tay. Mặc dù không chứa lực mạnh đến mức đó nhưng cơ thể cậu ấy vẫn bị đẩy một cách dễ dàng đến mức cạn lời.

Tôi lại vừa khóc vừa nói.

"Tớ ghét nhìn thấy mặt cậu lắm. Làm ơn biến mất trước mặt tớ đi. Hãy biến đi…"

Hoặc thà rằng cậu trở thành nhân vật trong sách còn hơn. Dù đẹp, lạnh lùng, dù không bao giờ chạm tới được thì sự thật đó cũng không làm tôi tổn thương.

May mắn thay, cậu ấy dường như không nghe thấy bất cứ điều gì tôi lẩm bẩm trong khoang miệng. 

Tuy nhiên, cậu ấy hạ mắt xuống, nhìn tôi không ngừng lau nước mắt, cậu ấy lại vươn tay ra nắm lấy tôi. Lần này tôi không hất tay cậu ấy nữa. 

Sau đó, cậu ấy liếc nhìn bên cạnh tôi. Có lẽ là đã nhận thấy sự hiện diện của Choi Yuri. Và cậu ấy lên tiếng với một giọng như bị nghẹt cái gì đó ở cổ.

"Được rồi ... Tớ hiểu rằng cậu không muốn gặp tớ. Nếu tớ là cậu thì tớ cũng sẽ không muốn gặp đâu."

Một giọng nói hấp hối theo sau.

"Dù vậy cậu có thể hiểu cho một chút mong muốn của tớ là cậu về nhà an toàn được không?.... Nếu cậu không trở về an toàn thì cả đời này tớ sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Kể cả với chính bản thân mình."

Tôi đứng yên một lúc, rồi khẽ gật đầu. Không phải vì nghe giọng cậu ấy cầu xin nên tâm trạng tôi được giải tỏa, mà vì tôi có cảm giác như tôi đã đe dọa cậu ấy bằng mạng sống của mình.

Tôi không biết cậu ấy xem tôi như một người kỳ lạ như thế nào, nhưng tôi không muốn như thế, dù chỉ với nguy hiểm của tôi thôi cũng có thể khiến cậu ấy nhiễu động.

Sau này, tôi chỉ muốn cho cậu ấy thấy hình ảnh tôi hạnh phúc hơn mong đợi như thế nào, thay vì nhớ đến tôi với cảm giác tội lỗi. Cho dù người bên cạnh tôi không phải là cậu ấy.

Tôi ngoan ngoãn đi theo cậu ấy, cố gắng phớt lờ cái nhìn dính chặt ở phía sau mình. Trước mặt Choi Yuri, việc nói ra hầu hết những gì đã xảy ra giữa Eun Ji Ho và tôi, là điều không thể dự đoán trước được, nhưng tôi không thể chịu đựng được nếu không nói sự thật trong khoảnh khắc đó.

Dù vậy tôi đã quyết định nghĩ rằng có lẽ sẽ ổn thôi. Bởi vì, khác với hoàn cảnh trước đây là Eun Ji Ho từng thích tôi mà tôi không biết tấm lòng đó, bây giờ tôi thích Eun Ji Ho nhưng không được đáp lại. Mặc dù Choi Yuri sẽ cảm thấy nỗi đau tương tự với tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ cảm thấy ghen tị.

Ngay khi một chiếc xe màu đen đến trước mặt chúng tôi, Eun Ji Ho đã buông tay tôi ra. Phải đến lúc đó, tôi mới nhận ra rằng cậu ấy đã nắm lấy tay tôi suốt nãy giờ. Đôi tay ướt đẫm nước mắt của tôi có thể sẽ gây khó chịu, nhưng cho đến nay cậu ấy vẫn chưa lộ vẻ như thế bao giờ.

Tôi vừa nói vừa đẩy mình vào trong cửa xe mà cậu ấy đã mở cho tôi.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

"Hãy giữ lời hứa nhé. Bây giờ lại một lần nữa."

Eun Ji Ho chấp nhận lời nói của tôi như đó là điều đương nhiên.

"Không giả vờ quen biết, không nói chuyện với cậu. Tớ sẽ không mong đợi cậu sẽ đến nhà tớ."

Tôi cau mày ở đoạn đó. Rõ ràng việc tôi đến nhà của Eun Ji Ho chỉ là để cùng các cậu ấy chú tâm học hành, nhưng nghe biểu hiện của cậu ấy thì có vẻ như đó là lời hứa giữa riêng hai chúng tôi. Nhưng tôi cũng không muốn nán lạn sự chia tay này thêm nữa, nên dứt lời.

"Vậy đi."

"Tớ biết rồi. Tớ sẽ cố gắng giữ lời hứa."

"Không phải là cố gắng, nhất định phải giữ lời......"

Cậu ấy đã đóng cửa trước khi tôi nói thêm. Tôi tức giận, thở hổn hển vì không nói nên lời. Đó cũng là trong chốc lát, tôi đã nói địa chỉ nhà của mình với chú tài xế, rồi vùi mình sâu vào ghế xe.

Nhìn thấy cảnh đêm lướt qua cửa sổ, tôi tự nhủ.

"Bây giờ thật sự....."

"Bây giờ thật sự đã kết thúc rồi."

****

Điều chào đón Woo Joo In chìm vào giấc ngủ là khung cảnh giống như thường lệ.

Một căn phòng sáng sủa, một bản nhạc pop nhẹ nhàng không gây chướng tai.

Cậu tựa cằm, ngoan ngoãn ngồi chờ ở đó mà không động đậy gì cả. Đó là điều không giống cậu chút nào, người không thể ngồi yên tại chỗ dù chỉ vài phút. 

Chẳng bao lâu, cửa quán cà phê mở ra, một cô gái ôm cuốn sổ trong tay tiến đến kéo chiếc ghế đối diện cậu, rồi ngồi xuống.

Woo Joo In đã chờ đợi khoảnh khắc đó, cậu mở miệng. 

"Này."

Nhìn vào đôi mắt đen trong trẻo, đang mở to đầy ngạc nhiên hướng về phía mình, cậu cảm thấy run rẩy như lần đầu chạm mắt.

Cậu khéo léo che giấu sự run rẩy của mình, dựa vào lưng ghế rồi cất giọng hỏi một cách bình tĩnh.

"Đằng ấy. Rốt cuộc thân thế của em là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro