Chương 515

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút về nhà mới của Dan (có thể nhiều bạn chưa biết)

Không phải một ngôi nhà ở Seoul mà là một ngôi nhà ở tỉnh Gyeonggi (khu vực lân cận Seoul)

****

Chạy xuống con đường sườn dốc không phải là giày thể thao mà là dép lê, việc ngã nhào nếu không sở hữu thần kinh vận động như Ban Yeo Ryung là điều đương nhiên.

Vào thời điểm tôi cảm thấy cổ chân mình như bị bong gân hay trật khớp, tầm nhìn của tôi đã bị hạn chế.

Tôi cảm thấy đau nhức dữ dội ở đầu gối khi bị va đập mạnh xuống mặt đường nhựa. Ngồi co ro tại chỗ, tôi ôm lấy chân mà kêu lên.

"Ai yaa."

Đúng lúc đó, ở một nơi không xa tôi nhận thấy cửa xe của một chiếc xe nào đó bỗng mở toang ra. Tôi vô thức đưa mắt nhìn về hướng đó, rồi mặt tôi đanh lại.

Họ mở cửa xe như thể đã chờ đợi từ lâu, không chỉ vậy đó còn là chiếc xe mà tôi đã nghi ngờ bấy lâu nay.

Và ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy một người đàn ông trông giống như vệ sĩ của ai đó bước ra khỏi xe, tôi đã chạy khập khiễng về phía chiếc xe buýt đang chạy tới từ hướng đối diện.

"Này đằng ấy, chờ đã! Phải sơ cứu vết thương rồi đi chứ......"

Tôi chợt nhận ra cách nói chuyện bồn chồn của anh ta không có vẻ gì là người xấu cả nhưng rồi tôi lắc đầu một cách dứt khoát.

Có bao giờ một người xấu lại viết chữ 'người xấu' rồi dán lên trán không ta?

Mọi chuyện trên thế giới làm sao diễn ra đơn thuần như vậy được, không chỉ trong thực tế mà ngay cả thế giới trong tiểu thuyết cũng vậy.

Vừa hay trạm xe buýt ở ngay gần đó, chú tài xế dường như hiểu được rằng tôi đang nóng vội nên đã cho xe chạy tới mà không chờ đợi thêm.

Sau một hồi ngẫm nghĩ vì không mang theo ví, cuối cùng tôi đã thành công trong việc thanh toán tiền vé xe buýt bằng ứng dụng. 

Tôi đã biết phương pháp rồi. Thế giới thông minh vạn tuế. Sau đó, tôi ngồi xuống, thong thả dõi theo chiếc ô tô màu đen phóng đi khỏi cửa sổ. 

Thế rồi tôi chợt nghe có tiếng gọi nhỏ nhẹ nên quay lại nhìn thì thấy một cô bé khoảng sáu bảy tuổi vẫn đến đứng bên cạnh tôi mặc dù xe buýt đang chạy.

Hở? Tôi chớp chớp mắt một cách ngờ vực trong lúc nhìn đứa bé nói chuyện với mình.

"Chị ơi, tay chị đang chảy máu kìa."

"A."

"Không đau sao ạ?"

Phù phù, em thổi cho nhé? Có lẽ do chiếc răng cửa bị rụng đi nên thanh âm bật ra không được rõ ràng. Từ lúc nào đó một người phụ nữ đã lại gần, bắt đầu dẫn đứa bé đi.

Rồi cô ấy cất lời.

"Xin lỗi học sinh nhé. Na Yun của chúng ta không thích các anh nhưng lại rất thích các chị."

"À, không sao đâu ạ.......Em ấy dễ thương quá."

Sau đó, cô ấy cười tươi nhìn vào cô bé tên Na Yun với ánh mắt đầy tình cảm, và dịu dàng xoa đầu cô gái nhỏ.

"Na Yun của chúng ta cũng rất tốt bụng nữa."

Khoảnh khắc những lời khen nhỏ nhặt thường ngày đó lọt vào tai tôi, tôi đã phải gồng mình nghiến chặt hàm dưới để không bật khóc. 

Thật quá nực cười khi tôi lại so sánh hoàn cảnh của mình, một học sinh năm 3 trung học với một đứa trẻ được khen ngợi dù chẳng làm được điều gì đặc biệt. 

Dù trong đầu biết rõ điều đó nhưng tôi không khỏi rưng rưng nước mắt khi nhớ lại những lời vừa được nghe từ mẹ.

Tôi giơ tay lên theo phản xạ, định xoa xoa khóe mắt nhưng khi nhận ra rằng bàn tay đó vừa mới được cô bé chỉ ra là đang chảy máu, tôi lại ngoan ngoãn buông tay xuống.

Tôi đã cố gắng hết sức quay đầu ra ngoài cửa sổ xe để người khác không phát hiện ra mình đang khóc, nhưng tôi biết rõ rằng nó đã vô dụng rồi.

Ngay từ lúc tôi khập khiễng lên xe buýt với quần thể thao và áo thun tay ngắn mà tôi thường mặc coi như đồ ngủ, đã có không ít ánh mắt đổ dồn vào tôi. Việc tay tôi đang chảy máu có lẽ cũng đóng một vai trò nào đó.

Tuy nhiên, tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể cho đến khi tới đích.

Cuối cùng tôi cũng xuống xe buýt và đi bộ, từ đó tôi đã không dùng đầu óc để tìm đường nữa. Vì đã đi quá lâu nên cơ thể tôi đã tự động di chuyển theo con đường quen thuộc. 

Tôi lắc đầu vài lần để rũ bỏ suy nghĩ về bố mẹ nhưng khi tỉnh táo lại thì tôi đang ở trong thang máy lúc nào không hay.

Hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương phủ đầy tờ rơi và danh thiếp, trông có vẻ bất an và lạ lẫm giống như một đối tượng thử nghiệm trong ống thủy tinh chứ không đơn thuần là gương nữa rồi. 

Ting, tiếng chuông vang lên một tiếng đồng thời cửa thang máy đang dần mở ra.

Chân tôi bước đi một cách vô thức như bị ai đó điều khiển, cuối cùng tôi đã đứng trước một cánh cửa nào đó.

Tôi nhìn tấm bảng hiệu treo trên cánh cửa sắt bằng đôi mắt đầy nhung nhớ.

Tại sao chỉ khi tôi đến đích, tôi mới nhận ra mình đang đi đâu? Đó là một vấn đề rất đơn giản.

Một người thích tôi ngay cả khi tôi không làm tốt được bất cứ điều gì, mặc dù tôi đã nỗ lực rất nhiều.

Người thậm chí không bỏ rơi tôi, ngay cả khi bố mẹ tôi cũng ngoảnh mặt làm ngơ và không nói được một lời tốt đẹp nào trong cuộc đời tôi.

Thế nhưng, thay vì giơ ngón tay lên bấm chuông như lẽ tự nhiên, tôi đã tỉnh táo lại cùng với cơn đau sắc bén như có ai đó đã dùng dùi cui đâm vào đầu tôi.

Ngày trước, tôi và Ban Yeo Ryung có mối quan hệ thân thiết đến mức có thể thoải mái ra vào nhà nhau mà không cần báo trước nhưng bây giờ thì không. Thậm chí bây giờ chúng tôi còn không sống ở khoảng cách gần như vậy.

Nếu là nhà hàng xóm thì không biết sao còn trường hợp sống ở khoảng cách xa như thế, thì thông thường trước khi xuất phát phải gọi điện hỏi xem có thể đến chơi được không. Để giảm nguy cơ một bên phải tốn công vô ích và một bên tránh đi sự cố đón tiếp khách mà không rõ lý do.

Tôi chạm tay vào chiếc điện thoại trong túi. Làm sao đây? Trước tiên gọi điện thử ha?

Đúng rồi, thứ biến mất khỏi Ban Yeo Ryung là ký ức về tôi chứ không phải tình cảm mà? Gọi điện thoại và bảo rằng tôi muốn gặp cậu một lát, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ rất vui....

Nhưng không lâu sau, tôi đã buông tay khỏi điện thoại. Đôi mắt tôi bỗng tối sầm lại, tôi lẩm bẩm một câu.

Ngay cả khi chúng tôi gặp nhau, tôi và Ban Yeo Ryung có thể làm gì bây giờ đây?

Vào một ngày nghỉ nào đó trong thời điểm kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, một người bạn bất ngờ tâm sự những chuyện gia đình chưa giải quyết được và tìm kiếm sự an ủi mà bản thân chưa từng nghe đến, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ không thích điều đó đâu.

Trong trường hợp là hàng xóm từ lâu, thấu hiểu tự nhiên về lịch sử gia đình đối phương thì bản thân nó lại khác.

Bất chợt tôi nghĩ rằng nếu mình sơ suất thì có thể sẽ lầm lỡ đặt những gánh nặng không mong muốn lên trái tim của Ban Yeo Ryung, tôi đã không thể nhấn chuông ở khoảng cách 3cm từ ngón trỏ.

Sau nhiều lần do dự, cuối cùng tôi cũng thở dài một hơi, nhẹ nhàng hạ tay xuống.

Vào lúc đó, từ phía bên kia cánh cửa sắt vang lên những giọng nói có âm vực cao thấp xen kẽ dường như còn có tiếng bước chân vang lên. 

Tôi chưa kịp phản ứng thì cánh cửa sắt bật mở, bóng dáng ai đó quen thuộc xuất hiện. 

Anh ấy là một người đàn ông đẹp trai như anh đã khéo léo chạm vào đường nét trên gương mặt Yeo Ryung từng chút một.

Và khoảnh khắc đôi mắt đen không chút ánh sáng đó bao trùm lấy tôi, tôi liền quay người bỏ chạy.

Không có vấn đề gì nếu anh Yeo Dan hiểu nhầm tôi với kẻ bám đuôi anh ấy, cũng không sao cả nếu anh ấy nhầm tôi như một người đang cố gắng chơi khăm bằng cách nhấn chuông nhà người khác nhưng lại thất bại rồi bỏ chạy. Giá mà tôi không gặp anh ấy!

Ngay lúc đó tôi không còn cách nào khác phải ôm lấy đầu mình bằng hai tay. Á! Tôi đến nhà bạn để tránh sự cằn nhằn của bố mẹ, nhưng lần này tôi gặp bạn trai cũ, rốt cuộc đây là trò đùa của số phận gì vậy hả!

Tất nhiên bây giờ là tháng 9 nên vẫn đang là học kỳ đầu ở trường đại học, hơn nữa còn là cuối tuần cho nên đây rõ ràng là lỗi của tôi khi không cân nhắc đến việc anh ấy có thể ở nhà.

May mắn thay, anh Yeo Dan đã vươn tay ra theo phản xạ khi trông thấy tôi bỏ chạy, nhưng dường như anh ấy đã từ bỏ việc đuổi theo tôi.

Phía sau vọng lại tiếng anh Yeo Dan nói chuyện với Yeo Ryung.

"Anh sao vậy, anh ơi?"

"Tại có người lạ ở trước nhà."

"Sao cơ?"

Nghe cuộc trò chuyện của hai người thôi mà tôi đã toát mồ hôi lạnh. Chỉ có một sự thật hiển nhiên không thể chối bỏ được. Nếu bây giờ mà để Yeo Ryung trông thấy dáng vẻ phía sau của tôi thì tôi tiêu đời rồi.

Dĩ nhiên, Ban Yeo Ryung là người luôn có thái độ tích cực không chỉ đối với người quen, mà còn cả với người lạ nên sẽ không thể nào hiểu lầm tôi được, nhưng vấn đề là nếu danh tính tôi bị bại lộ thì hết đường trốn chạy, lúc đó tôi sẽ bị Yeo Ryung trói chặt và sơ cứu vết thương ở bàn tay tôi.

Nếu tình huống đó xảy ra, rõ ràng anh Yeo Dan sẽ quan sát chúng tôi từ cách đó không xa. Tất nhiên là làm sao anh ấy có thể để em gái yêu dấu của mình ở riêng với một cô gái lạ mà anh chưa từng gặp mặt được? 

Và mọi chuyện sẽ đi về đâu, sẽ phải làm sao nếu anh ấy nhớ lại cảm xúc của mình dành cho tôi… Với những lo nghĩ đó, tôi cứ điên cuồng chạy một lúc, trước khi kịp nhận ra thì tôi đã đứng trước thang máy. Vấn đề là thang máy hoàn toàn không đi lên từ tầng một.

Anh Yeo Dan và Yeo Ryung dường như không có ý định đuổi theo tôi, nhưng nếu tôi xui xẻo đụng phải họ trước khi vào thang máy thì sao?

Liệu mối quan hệ của tôi với anh Yeo Dan có bắt đầu lại hay không, tôi không thể an tâm giao phó cho những xác suất không chắc chắn như vậy được. 

Cuối cùng, tôi từ bỏ việc đi thang máy, bắt đầu đi lên cầu thang bộ. Lên được nửa tầng, tôi cởi dép, rồi đi chân trần cùng một tay cầm dép.

Nỗ lực chắc chắn đã được đền đáp vì không có ai từ tầng dưới đến. Sau khi đi chân trần vài tầng, cuối cùng tôi cũng mang dép vào lại.

Đến khi nhìn thấy cánh cửa sân thượng, tôi mới bừng tỉnh với sự thật rằng mình đã bị thương từ lâu.

Chỉ vì một chút máu chảy ra từ mu bàn tay nên chắc không bị thiếu máu đâu, nhưng hầu hết các con đường đến chung cư này đều là đường dốc nên đôi chân yếu ớt bị loạng choạng.

Tôi cố gắng dốc hết sức toàn thân, chật vật một lúc thì cuối cũng cũng mở được cánh cửa vững chắc, rồi bước vào bên trong. Chỉ khi nhìn thấy bầu trời thoáng đãng và mái sân thượng được sơn màu xanh lá cây, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại thì tôi và Yoo Chun Young đã đến đây vài lần, nhưng đây là lần đầu tôi đến một mình như thế này.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi đến đây nhỉ? Lần cuối cùng đến chỗ này là ngay trước khi chuyển nhà, có lẽ rơi vào khoảng cuối tháng 3 hoặc tháng 4, nếu tính theo cộc mốc đó thì giờ đã được nửa năm rồi.

Tôi dựa vào lan can, nín thở khi gần đến mép sân thượng.

"Phù, giật cả mình..."

Cuối cùng những lời đó cũng thốt ra từ miệng tôi sau nín thở một lúc lâu. Thật là, tại sao lại phải đối mặt với người đó như vậy trong khoảnh khắc đó chứ?

Tôi nhìn qua nhìn lại chiếc quần bẩn thỉu bao phủ đầu gối, và cả bàn tay đẫm máu của mình với vẻ mặt bối rối. 

Tuy nhiên, chỉ có một lợi ích khi gặp anh Yeo Dan. Đó là khi những suy nghĩ về anh ấy tràn về tâm trí tôi, đến nỗi dường như tôi không còn nghĩ gì về bố mẹ nữa. 

Tôi ôm lấy chân, vùi cằm vào đầu gối. 

Ngoài những gì tôi quyết định không bao giờ hối hận vì đã chia tay với anh Yeo Dan, việc không hề có bất kỳ suy nghĩ nào về anh ấy, là điều tôi không thể làm được.

Vì anh ấy là mối tình đầu của tôi, người yêu đầu tiên của tôi, cũng là cuộc chia tay đầu tiên trong đời tôi.

Ngay sau khi chia tay với tôi, anh ấy đã bước vào đại học, bước vào một thế giới mà tôi hoàn toàn không biết.

Mỗi khi một mùa mới đến, tôi không khỏi băn khoăn với những suy nghĩ khác nhau. Tôi đã tự hỏi mùa xuân, mùa hè và mùa thu của anh ấy ở những nơi không có tôi sẽ như thế nào.

Nói phóng đại hơn một chút, tôi đã mường tượng anh ấy bằng những hình ảnh của sinh viên đại học xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Ngoài ra, bất cứ khi nào tôi nhìn thấy một nhóm sinh viên đại học đang say xỉn cười đùa ầm ĩ trước nhà ga hoặc quán bar, tôi đều tưởng tượng rằng họ có thể cũng đang làm điều tương tự ở đâu đó trong Seoul.

Có lẽ do họ đang say xỉn bởi vì tôi thấy họ không giống như đang trong mối quan hệ đặc biệt gì đó, nhưng khi tôi nhìn thấy những nam nữ sinh gần gũi, nói chuyện hoặc ôm chầm lấy nhau. Lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và có chút mất mát vì nghĩ rằng anh Yeo Dan có thể đã có một người như vậy.

Suy nghĩ đến đó, tôi ôm mặt mình bằng bàn tay bị thương.

".....Chắc nó là một điều tốt ha."

Ký ức của anh Yeo Dan về tôi gần như là ký ức duy nhất mà tôi nghĩ mình đã xóa bỏ rất tốt. 

Dẫu sao đi nữa, thanh xuân của anh ấy sẽ hạnh phúc hơn biết bao nhiêu khi anh ấy không nhớ đến tôi, so với khoảng thời gian anh ấy nhớ đến tôi. 

Thế nhưng vào lúc này, tôi cảm thấy dưới mắt cá chân lạnh buốt như bị một cơn gió mạnh thổi vào, có lẽ vì thế nên giờ tôi chưa thể vượt qua được thời kỳ lạnh lẽo nhất trong cuộc đời mình chăng? 

Vì bố mẹ hai nhà cùng đi du lịch Đài Loan nên chúng tôi đã đón Tết ở nhà ông nội Yeo Ryung, vào sáng hôm đó, anh ấy đã sấy tóc và hôn tôi như một cuộc đột kích.

Cuộc trò chuyện của tôi với anh ấy ở ban công vào cái đêm tôi cãi vã với bố mẹ.

Những ngày cuối tuần chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê để học bài, cùng với nhiều đêm anh ấy đến đón tôi.

Bầu trời trên đầu tôi tự lúc nào đã ngà đỏ trong lúc những ký ức đó chợt ùa về trong tâm trí tôi. Nhờ ánh đỏ được hắt từ mái sân thượng xuống, tôi lôi điện thoại ra khỏi túi khi muộn màng nhận ra sự thật đó. Thời gian đã điểm gần 5h từ lúc nào mà tôi không nhận ra.

"Mới 5 giờ thôi mà trời đã như vậy rồi sao.....?"

Tôi lẩm bẩm một cách vô thức một lúc, nhưng chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa thoát khỏi tiêu chuẩn của mùa hè, tôi đã bật cười bởi chính suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân.

Vì tôi đã dành hơn nửa kỳ nghỉ ở nhà nên việc tôi nắm bắt cảm giác giao mùa trở nên mờ nhạt là điều đương nhiên. 

Ngày mùa thu ngắn hơn mùa hè nên tôi phải vội về nhà, hoặc ít nhất là đến nơi nào đó sáng sủa và đông đúc. Nếu không thì, tôi sẽ bị người quản lý sát hại dã man.... 

Rồi tôi bỗng ngừng đứng dậy. Có thể đó là một bước nhảy vọt, nhưng một giả thuyết mà tôi chưa từng nghĩ tới trước đây đã lướt qua tâm trí tôi. 

Tôi choáng váng một lúc, lại lảm nhảm.

"Nếu người quản lý...."

Điều gì sẽ xảy ra nếu người quản lý giết tôi, không giống như khi tôi chết theo những cách khác, chính ký ức về tôi bị xóa khỏi tâm trí của mọi người trên thế giới này? 

Lý do người quản lý kiên trì cố gắng loại bỏ tôi, là vì tôi không nên tồn tại trên thế giới này.

Khả năng rất lớn bởi vì không phải sự sống của tôi mà chính sự tồn tại của tôi đã là một vấn đề.

Giây tiếp theo, tôi rùng mình vì khả năng cực đoan cứ thản nhiên chạy qua trong đầu mình.

Vậy thì cứ thế mà biến mất cũng không sao chứ? Chẳng ai quan tâm, tìm tôi hay thậm chí buồn vì tôi đã biến mất.

Liệu về nhà có thật sự an toàn hơn bị quản lý nhắm tới hay không? Ở nhà bố mẹ tôi vẫn sẽ chờ đợi tôi, vẫn sẽ giận dữ với điểm số của tôi, và có lẽ thậm chí cả với sự tồn tại của tôi. 

Trong trường hợp đó, tốt hơn hết là trước tiên hãy kiểm tra với người quản lý để xem liệu ký ức của mọi người về tôi có biến mất nếu tôi chết hay không... Nhưng rồi tôi lại cắn môi.

Không đâu, nếu tôi rơi vào tình huống nói chuyện một mình mà không quan tâm đến người khác, thì dù đáp án là gì đi nữa, thì người quản lý cũng không bao giờ để yên cho tôi.

Sở dĩ tôi có thể trốn thoát khỏi anh ta ngay cả khi trường học bỏ hoang là nhờ sức mạnh của No Ari chứ không phải của tôi. Sức mạnh mà cô ấy có với tư cách là tác giả để vượt qua các thế giới.

Nhưng liệu ký ức về tôi không biến mất thì điều đó có thực sự quan trọng không? Cuối cùng, tôi thậm chí còn có suy nghĩ như vậy.

Những tháng qua là những ngày tôi chật lại gom lại những mảnh vỡ.

Nhưng mỗi ngày phải cố gắng hết sức để đứng dậy, rốt cuộc điều gì đang chờ đợi tôi? Lại là những ngày tuyệt vọng cố gắng hàn gắn lại những mảnh vụn đã tan vỡ.....

Chỉ cần đợi ở đây cho đến khi trời tối thôi, những nỗ lực vô nghĩa đó sẽ có ai đó thay tôi giải quyết.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sự lựa chọn đó hấp dẫn đến vậy. Cuối cùng, mặt trời đỏ rực đã trút xuống những ánh hoàng hôn cuối cùng, từ từ lặn xuống núi.

Đến lúc đó tôi vẫn không rời khỏi sân thượng. Gió thổi. Đó là một cơn gió lạnh lẽo u ám đôi khi thổi đến ngay cả những lúc tôi ở cùng Yoo Chun Young trên sân thượng này.

Thế nhưng, tôi thậm chí không nghĩ đến việc chuyển chỗ ngồi. Tôi chỉ vùi mình lại, hai tay ôm lấy chân, nhìn chằm chằm vào cửa sân thượng. Tim tôi đập thình thịch vì dự cảm rằng không lâu nữa sự tồn tại mà tôi chờ đợi sẽ mở cánh cửa đó ra.

Sau đó khoảng 10 phút chờ đợi, cuối cùng tiếng bước chân trống rỗng vang lên từ phía bên kia cửa sắt.

Không có lý do gì để một người bình thường đến đây vào cuối tuần, đặc biệt còn vào buổi tối như thế này, vì vậy tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Bởi nếu tôi tính sai thì tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa, mọi thứ có thể sẽ kết thúc.

Tuy nhiên, cánh cửa tầng thượng cọt kẹt mở ra, thứ xuất hiện là một gương mặt ngoài sức tưởng tượng đối với tôi.

"...Ham Dan I."

Tôi nheo mắt khi nhìn dáng vẻ của Eun Ji Ho đang thở hổn hển, tự hỏi cậu ta đã lao tới đây nhanh đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro