Chương 516

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa tỉnh táo lại, tôi kiểm tra điện thoại đầu tiên. Tôi đã suy nghĩ về khả năng liệu có phải là Ban Yeo Ryung đã nhìn thấy bóng lưng tôi hay không, nhưng tin nhắn từ cô ấy chỉ là một nội dung bình thường.

Ngoài ra, tất cả đều là của các bạn lớp 8 nhưng không có gì khác ngoài những câu chuyện đời thường.

Tuy nhiên, chỉ có một cuộc gọi nhỡ xuất hiện đầu điện thoại là của Ban Yeo Ryung, 20 cuộc gọi nhỡ còn lại đều là từ Eun Ji Ho. Sau khi xác nhận sự thật đó, tôi cầm chiếc điện thoại trong lòng bàn tay rồi nhìn lại Eun Ji Ho.

"Sao cậu biết chỗ này mà đến vậy?"

Cậu ấy không hề ngạc nhiên trước giọng điệu đầy căm ghét của tôi. Thay vào đó, cậu ấy đưa tay ra, bình tĩnh nói như biết được có chuyện sắp xảy đến.

"Đi xuống thôi. Đến nơi nào có nhiều người, nơi nào sáng sủa hơn."

"Sao tự nhiên lại...."

"Người đàn ông đó đã tự ý đột nhập vào khu vực trò chơi được kiểm soát chặt chẽ ở lối ra vào, nhưng với sân thượng chung cư bình thường như thế này thì dễ dàng hơn chứ không khó. Cho nên là mau đi xuống thôi."

Có lẽ tôi đã suy nghĩ sai hướng rồi, tôi cắn môi.

Kể từ sau vụ việc với Choi Yu Ri, Eun Ji Ho đã rất e ngại khi tôi ở trên sân thượng. Tuy nhiên, không giống với thời điểm trước kia cậu ấy cố chấp đưa tôi đi xuống, giờ đây cậu ấy rất điềm tĩnh, thậm chí còn có cả lý do hợp lý. Vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy rằng cậu ấy sẽ nhớ lại.

Điều đó không có nghĩa là mọi câu hỏi đều biến mất. Tôi vẫn nhìn chòng chọc vào cậu ấy mà hét lên.

"Sao tự nhiên cậu lại xuất hiện ở đây? Làm cách nào mà cậu biết tớ ở đây!"

Sau đó, Eun Ji Ho cau mày như một người nhận được một câu hỏi không mong muốn trong một cuộc họp báo.

Nhìn dáng vẻ đó tôi chợt nhận một điều, thế nên tôi hỏi. Lẽ nào....

"Cậu, đã cử người theo dõi tớ à?"

"......"

Tôi chết lặng khi thấy cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào bầu trời đang lặn mà không trả lời, tôi càng lớn tiếng hơn.

"Chiếc xe màu đen đậu gần nhà tớ bấy lâu nay là chiếc cậu đã bố trí phải không? Chẳng trách, người ta lại nói chỉ cần quen biển số là nó sẽ đổi."

Thấy ánh sáng trên bầu trời gần như đã biến mất, cậu ấy giơ tay vẫy mặt. Rồi lại chìa tay ra, nói với tôi.

"Được rồi, trước tiên cứ đi xuống đã. Chúng ta đi xuống rồi nói chuyện. Từ đây đến khu phố sầm uất nhất, mất chưa đầy 15 phút đi bộ."

"Không thích. Sao tớ có thể tin tưởng và đi cùng với một người đã cử người khác theo dõi tớ?"

"Cậu....."

Đôi mắt đen đang nhìn chằm chằm vào tôi của Eun Ji Ho đã nheo lại. Dù nao núng trong giây lát nhưng tôi vẫn tự tin thẳng vai, nghĩ rằng mình đang ở thế nếu muốn nổi giận thì không được cúi đầu.

Tôi đã nói lại lần nữa.

"Cậu có nghĩ rằng mình là nam chính trong phim đã quay đầu xe trái phép dù ở bất cứ đâu nếu nữ chính xảy ra chuyện không?"

Tất nhiên trên thực tế, cậu ấy là nhân vật nam chính của một cuốn tiểu thuyết trên mạng, thậm chí còn vĩ đại hơn cả nam chính trong phim truyền hình, thế nên tôi cũng không biết coi đó là may mắn hay không vì cậu ấy không cần đánh nhau trực tiếp với người quản lý.

Hơn nữa, người mà Eun Ji Ho thích bây giờ không phải là tôi. Cậu ấy là kiểu người không quan tâm mấy đến người khác, có thể đứng ra như thế này, nếu nói ra thì gần như phá hủy quy luật tự nhiên. Tất nhiên, có thể vì tôi là bạn của Ban Yeo Ryung và Yoo Chun Young nên mới như vậy.......

Tôi lắc đầu rũ bỏ những cảm xúc tiêu cực đang lấn át tâm trí mình, nhìn Eun Ji Ho lần nữa.

"Cậu thông minh hơn tớ nên chắc cậu biết rồi, trả tiền để cử người theo dõi người khác là phạm pháp."

"......."

Cậu ấy vẫn chỉ lẳng lặng đưa tay hướng về tôi, tôi lại nói.

"Cậu đừng làm trò này nữa, trước khi tớ báo cảnh sát hay đăng nó lên mạng. Tớ cũng không muốn làm bất cứ điều gì có thể gây tổn hại tới cậu. Chắc chắn...."

"......"

"Chắc chắn....tớ sẽ trút giận lên cậu vì bị cậu đá."

Tôi cắn chặt môi trong đau khổ, cuối cùng nhìn lên cậu ấy lần nữa.

Nhưng dù tôi có lôi chuyện này đến tận đây, cậu ấy vẫn không phản ứng gì cả. Còn đủ thời gian để tìm ra sơ hở trong lời nói của tôi, rồi tấn công chúng. Dĩ nhiên, không có một sai sót nào trong những gì tôi vừa nói, nhưng chẳng phải vô liêm sỉ là sở trường chính của cậu ấy sao?

Tôi nhìn cậu ấy trong ngờ vực, cuối cùng tôi cau mày trước câu trả lời bay đến.

"Đúng vậy, tớ là người đã cử họ đậu xe trước nhà cậu mỗi ngày, tớ là người đã cử họ bật đèn xe và báo cáo mỗi khi cậu về muộn."

"Cậu.…tự tin quá nhỉ?"

"Vậy tớ phải làm sao đây? Thậm chí tớ đâu thể tháo đèn đường xuống, rồi lắp đặt ngay trước cửa nhà cậu được."

Nghe câu nói này tôi đột nhiên nhận ra một sự giác ngộ lớn. Bây giờ cậu ấy nói rằng tất cả những điều đó được thực hiện vì lo lắng cho tôi. 

Nhưng dù thế nào đi nữa, bất hợp pháp là bất hợp pháp. Đến đây tôi kiểu: 'À, thì ra Eun Ji Ho của chúng ta lo lắng cho mình nên mới vậy! Thật đáng khen!' Nếu tôi như thế và rồi dễ dàng bỏ qua, có nghĩa là tôi đã trở thành một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết trên mạng. 

Vào lúc đó, Eun Ji Ho lại mở miệng. Cậu ấy nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi.

"Dù sao thì cậu cũng muốn nói rằng bất hợp pháp là bất hợp pháp phải không? Nếu vậy thì ít nhất cũng phải tự biết lo cho mạng sống của mình chứ."

"Sao....."

Tôi co rúm vai cất tiếng. Cậu ấy nhanh chóng ngắt lời tôi.

"Bình thường cậu hay về muộn, vì giờ tự học buổi tối nên đành chịu. Thế nhưng nãy giờ nhìn thấy mặt trời lặn mà không xuống, mà lại ở một mình?"

Tôi lặng lẽ co mình lại, còn cậu ấy gửi cho tôi một cái nhìn tàn khốc.

"Cậu nghĩ tớ đến đây với quyết tâm lộ tẩy việc tớ theo dõi cậu à? Tớ nhận được báo cáo rằng cậu đã vào chung cư nhưng không ra ngoài, ngay cả khi tớ hỏi Ban Yeo Ryung, cũng không nói gì về việc các cậu ở cùng nhau. Vì mặt trời sắp lặn nên tớ đến đây để đề phòng. Và còn nữa......"

"......"

"Cậu tính sao nếu tớ không đến? Tớ nghe nói cậu đã khóc từ khi chạy ra khỏi nhà. Dù ngã trên đường nhưng thay vì về nhà hay đến hiệu thuốc thì nhất định phải lên xe buýt."

Tôi rùng mình một lần nữa khi nghe những lời được thốt ra trực tiếp từ miệng cậu ấy về chuyện theo dõi tôi. Eun Ji Ho đã nói không ngần ngại với tôi như thế này.

"Giống như cậu đang chạy trốn khỏi ai đó. Và đối tượng mà cậu chạy trốn lúc đó không phải là người đàn ông đáng ngờ đó." 

Sao cậu ấy có thể thản nhiên kể cho tôi nghe một câu chuyện nhạy cảm như vậy? Tôi cắn môi. 

Có lẽ cậu ấy vẫn coi tôi là con người giống như trước đây, thậm chí còn hơn cả tôi trước đây. Nếu không, sao cậu ấy có thể bình thản nói những lời như vậy trước mặt đương sự được?

Giữa lúc ấy, cậu ấy lại cất lời.

"Vậy tớ sẽ nhường cậu một trăm bước và đưa cậu đến nhà Ban Yeo Ryung. Lý do ban đầu cậu đến đây là để gặp Ban Yeo Ryung và nói chuyện với cậu ấy mà."

"......"

Cậu ấy vẫn nói tiếp nhưng tôi vẫn im lặng.

"Tớ không biết cậu lo lắng điều gì đến thế, nhưng trong số tất cả những người tớ từng gặp, cậu là người đầu tiên ngoài Woo Joo In trở nên thân thiết với cô ấy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, theo những gì tôi biết là thế. Vì vậy, đừng quanh quẩn ở một nơi như thế này mà không có lý do, thà cậu làm như ý định ban đầu......."

Tôi cười phá lên một lúc. Lần đầu tiên tôi nghe từ chính miệng cậu ấy vào năm nhất cấp 2: 'Cậu là người đầu tiên đối xử với cậu ấy như vậy đấy!' Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng có ngày mình lại được chào đón bằng những lời nói như thế này.

Nhưng cuối cùng tôi chỉ lắc đầu. 

"Tớ không thích điều đó. Nếu tớ giải thích cho Yeo Ryung chuyện vừa xảy ra, tớ phải quay ngược lại thời thơ ấu và kể hết những gì đã xảy ra trong thời gian ấy……một ngày cuối tuần yên bình đột ngột có người ập đến, kể những chuyện u ám như vậy thì đáng ghét đến mức nào chứ."

Sau đó, cậu ấy mở miệng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng ngậm lại mà chẳng nói chẳng rằng. Rõ ràng cậu ấy cũng thấy việc nghe người khác kể lại lịch sử 19 năm gia đình của họ trong một ngày, thậm chí còn vào một ngày cuối tuần quý giá, là điều cậu ấy không bao giờ muốn.

Tôi suy nghĩ một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên trước những lời cậu ấy nói.

"Gì?"

"Vậy thì kể cho tớ nghe đi."

Cậu ấy nhăn mày nói với vẻ như không có vấn đề gì.

"Nếu cậu không phiền thì tớ sẽ lắng nghe cậu. Tớ không chắc mình có thể cảm thông hay an ủi cậu đến mức nào, nhưng…..nếu cậu thấy không sao thì thà nói với tớ còn hơn."

"......."

"Nhưng nếu muốn nói chuyện nhiều hơn thế, trước tiên chúng ta phải đổi chỗ đã...."

Chính giây phút đó, nước mắt tôi tuôn trào ra lúc tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Cậu ấy hoảng hốt đến gần tôi vài bước. Tôi chỉ lùi lại khi cậu ấy càng đến gần hơn.

"Đừng đến."

"Sao?"

"Đừng đến gần hơn. Đừng có nói chuyện. Đừng quan tâm đến tớ.... cũng đừng đối xử tốt với tớ, làm ơn."

Tôi giấu tay sau lưng áo, hổn hển nói tiếp.

"Tớ biết, đó là việc không có ý nghĩa gì đặc biệt đối với cậu...... đó là nằm ở 'mức độ đạo đức' như cậu đã nói. Thế nhưng, dù cậu có nói vậy, thì tớ cũng không thể chấp nhận như thế được. Tớ cứ diễn giải nó theo cách khác mãi. Vậy nên, cho dù tớ biết đó chỉ là ảo tưởng nhưng đôi khi tớ vẫn muốn tin tưởng."

"......."

Tôi cắn chặt môi trong sự im lặng của cậu ấy. Tôi không ngờ rằng những lời nói suông, những lời hứa hẹn mà tôi đã dành cho cậu ấy thực sự gần như là một sự tra tấn.

Tôi nói thêm.

"Tớ không muốn lặp lại điều đó nữa. Cho nên là tớ mới năn nỉ đó, làm ơn đừng có làm thế với tớ nữa."

"Vậy thì....."

Cậu ấy ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lại mở miệng với vẻ mặt vô cảm đến lạ lùng.

Cậu ấy nhanh chóng xóa đi sự bối rối và khó xử trên gương mặt, giống như đang đeo vào một chiếc mặt nạ.

"Tớ phải làm sao để cậu có thể đi xuống cùng tớ đây?"

"......"

"Mặt trời sắp lặn rồi."

Đúng như cậu ấy nói. Bầu trời bây giờ gần như tím ngắt, hầu như không sót ánh đỏ nào. Hơn nữa, đám mây đen kéo đến nên trời đã tối không khác gì nửa đêm.

Đột nhiên tầm nhìn của tôi trở nên sáng hơn, các bảng điện tử lớn và các tòa nhà lân cận đồng loạt sáng đèn, tôi nhận ra rằng không thể trì hoãn câu trả lời thêm nữa.

Nếu tôi ở đây lâu hơn, cậu ấy sẽ nhận ra ý định của tôi và cõng tôi xuống ngay sau đó. Không, thực ra có lẽ tôi đã nhận thấy điều đó từ lâu rồi.

Cuối cùng tôi thở dài, lại mở miệng. Mặc dù không giỏi bằng Eun Ji Ho nhưng giờ tôi cũng đã có phần nào đó trong cuộc đàm phán. Dù sao, nếu kết quả cũng giống nhau thì nên đạt được những gì có thể, tốt hơn là bắt tay.

"Đừng đậu xe gần nhà tớ nữa. Và cả việc cử ai đó theo dõi tớ. Tớ nhắc lại lần nữa, cậu làm như vậy là phạm tội."

"Vậy đi."

Câu trả lời được đưa ra dễ dàng đến nỗi sự lo lắng của tôi trở nên vô nghĩa.

Và khi cậu ấy mở cánh cửa sân thượng cứng nhắc bằng một tay mà không gặp khó khăn gì, rồi đưa mắt về phía tôi. Đi thôi. Tôi ngoan ngoãn đi theo mà không chống đối.

Khoảnh khắc đèn cảm biến cảm nhận được sự chuyển động của hai chúng tôi được bật màu cam, tôi dường như nhìn thấy một bóng đen đang cúi mình trên cầu thang hướng xuống tầng dưới, không cố đứng dậy mà lại ngồi xuống.

Tôi nổi da gà vì cảm giác kỳ lạ lẫn lộn giữa sự tiếc nuối và sự an tâm. Ngay khi tôi giơ tay lên ôm lấy cánh tay của mình, Eun Ji Ho cố gắng cởi chiếc áo khoác mà cậu ấy đang mặc như đó là điều hiển nhiên.

Không, cậu không nghe thấy là tôi bảo cậu đừng tử tế nữa à? Khi tôi ngước mắt lên mà cau mày, tôi đột ngột kéo tay áo cậu ấy. Khi cậu ấy nhìn xuống tôi như đang thắc mắc tôi đang làm gì, tôi nói.

"Áo thì thôi, làm ơn giúp tớ thêm một việc nữa."

"Cậu nói đi."

Thông thường, có thể gọi đó là một giao dịch không công bằng, nhưng cậu ấy chỉ nói như vậy. Tôi nắm tay áo cậu ấy thêm một lúc rồi nói.

"Chỉ 10 giây thôi."

"......"

"Có thể ôm tớ....10 giây thôi được không? Chỉ đến khi thang máy đến thôi."

Tôi cảm thấy thật ngớ ngẩn khi nói điều này với một người mà tôi vừa bảo đừng đến gần, hay nói chuyện với mình, nhưng không còn cách nào khác. Trên thực tế, Eun Ji Ho cũng tỏ ra hoang mang trong giây lát.

Nhưng không còn cách nào khác. Tôi chợt nhận ra nếu tôi chạm mắt với Eun Ji Ho lâu hơn chút thôi, và 'điều đó' ở đây, tôi có thể sẽ rút lại lời nói với Eun Ji Ho rằng hãy dừng xe và người. Tôi đã ở trên bờ vực thẳm rồi, tôi không thể lùi thêm một bước dù chỉ một chút sợ hãi.

Sau đó, cậu ấy nhìn xuống tôi, chợt liếc sang nơi mà ánh mắt của tôi hướng về từ lâu. Cuối cùng, cậu ấy chỉ lẳng lặng cởi áo khoác ra rồi choàng quanh lưng tôi.

A, quả nhiên là không được à? Khoảnh khắc tôi nghĩ như vậy mà không có gì tiếc nuối, cậu ấy đã nắm lấy vai tôi, xoay nửa chừng rồi ôm tôi vào lòng.

Tôi cảm nhận được một tay cậu ấy vòng qua ôm lấy gáy tôi, tay kia vòng ra ôm lấy lưng tôi. Trong lúc bối rối, bất giác mũi tôi chạm vào lồng ngực cậu ấy, tôi chỉ ngơ ngác mở to mắt và ngẩng đầu lên trong trạng thái không nhìn thấy gì hết. 

Bởi vì chúng tôi gần như chạm vào nhau không chừa một kẽ hở nào, tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là vai và một phần cổ của cậu ấy. Ngay cả điều đó cũng trông thật tối tăm như thể nó được che chở bởi một chiếc ô.

Ngay khi tôi chuẩn bị nói điều gì đó, tôi cảm nhận được cổ họng cậu ấy đang rung lên. Rồi cậu ấy phun ra một cụm nhỏ. Biến đi. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra cậu ấy đang nhìn chính xác hướng mà tôi đang nhìn.

Tôi đứng ngơ ngác tại chỗ, chỉ giật thót khi cảm nhận được cánh tay cậu ấy đang siết chặt bên lưng mình. Cuối cùng, cậu ấy thả lỏng cánh tay ra, thản nhiên nói. 

"Xin lỗi nhé." 

"Không sao...."

Tiếng nói vừa dứt, tôi cảm thấy thật xấu hổ khi cậu ấy nhìn xuống tôi, và còn đối mặt quá gần như thế này. Đang đảo mắt, tôi nhanh chóng rời khỏi cậu ấy khi thang máy đến.

Tôi khoác áo khoác của cậu ấy lên vai, nhanh chóng đi vào trong, cậu ấy cũng theo sát phía sau tôi.

Giờ đây sự im lặng chảy giữa chúng tôi đã trở nên quen thuộc. Chỉ khi ra lối vào chung cư, cậu ấy mới lên tiếng. 

"Tớ sẽ đưa cậu về." 

"Không, không cần đâu."

Tôi đã từ chối ngay lập tức. Lông mày Eun Ji Ho nhăn nhó như cậu ấy không tán thành với câu trả lời nhanh chóng của tôi. Đó là bởi vì cậu ấy đã nhìn thoáng qua theo hướng mà cậu ấy đang nhìn trong khi nói như vậy.

Cái đó chẳng phải là chiếc xe mà tôi thường hay thấy ở gần nhà sao.

Tôi có gan để lên xe từ người đã theo dõi tôi sao? Nếu ai đó nghe thấy cuộc trò chuyện trên xe của chúng tôi chẳng hạn, họ có thể sẽ tò mò hỏi xem tôi đang nói đến điều gì, và rồi tôi cũng không biết làm thế nào với chủ đề tôi vừa chuẩn bị chết, nhưng dù sao đi nữa.

Dù sao thì cậu ấy cũng không đưa ra lời khuyên nào thêm mà chỉ ngoan ngoãn đi bộ theo tôi xuống bến xe buýt. Cuối cùng, tôi dừng lại trước băng ghế ở trạm xe buýt, chật vật lắm mới thốt ra được những lời cứ lởn vởn trong khoang miệng.

"Tớ biết việc bảo cậu đừng để ý đến tớ, nghe có vẻ giống như bảo cậu gỡ máy thở ra khỏi người bệnh vậy."

"May là cậu còn biết cái đó."

Tôi chỉ cười cay đắng trước câu trả lời cộc cằn của cậu ấy. Tôi nói tiếp.

"Nếu tớ không thích cậu, tớ sẽ nhờ cậu giúp đỡ."

"Cái đó....."

"Tớ biết mà, vậy nên có thể cậu muốn bảo tớ đừng thích cậu nữa, nhưng đây là điều tớ đang muốn nói. Việc tớ thích cậu, cả việc bị đe dọa như thế này, cũng không phải là điều mà tớ muốn đâu. Cho nên đừng nổi nóng với tớ quá, đừng cảm thấy tội lỗi gì cả và cũng đừng quan tâm đến tớ."

"......"

"Được rồi, có lẽ cậu cũng không mong rằng tớ thích cậu đâu, nhưng đối với tớ cũng vậy mà. Thật sự, nếu có thể từ bỏ được thì tớ đã từ bỏ từ lâu rồi."

Dường như nó giống như một thảm họa bất thình lình ập đến vậy. Nói như vậy tôi chỉ cười, cậu ấy cũng không nói gì.

Rồi cậu ấy chợt thốt lên. Giọng nói khô khan hơn trước rất nhiều.

"Dù vậy, tớ cũng không thể chấp nhận việc cậu bảo tớ giả mù khi nhìn thấy một người trôi nổi dưới nước."

"Nếu là người khác thì tớ không biết, nhưng nếu được cậu cứu thì đương nhiên tớ không chỉ bắt cậu giao nộp tay nải của cậu ra, mà còn yêu cầu cậu phải chịu trách nhiệm vì đã cứu sống một người đang hấp hối."

Nhắm mắt lại, tôi nói thêm.

"Bởi vì tớ thích cậu nên tớ muốn yêu cầu cậu hãy chịu trách nhiệm cho những việc đó, mặc dù tớ biết đó không phải là trách nhiệm của cậu. Tớ muốn để lại cổ phiếu của mình trong cuộc sống của cậu, thậm chí là theo cách như vậy."

Eun Ji Ho lặng thinh một hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.

".....Để chịu trách nhiệm cũng không khó. Vấn đề duy nhất là liệu cậu có thể cho phép bản thân chia sẻ tớ với người khác hay không."

"Tất nhiên là tớ không thể cho phép rồi."

"Vậy thì thế thôi."

Nghe những lời nói không hề luyến tiếc của cậu ấy, không hiểu sao tôi lại không cảm thấy tổn thương lắm.

Có lẽ vì những lời tôi đã nghe từ cậu ấy quá đau đớn nên tôi cảm thấy chuyện này không có gì đặc biệt, hoặc có thể đây là dự cảm của tôi mách bảo rằng chuyện này chưa bao giờ đến hồi kết.

Rốt cuộc thì chúng tôi đã đảo ngược cuộc chia tay của mình quá nhiều lần. Một vài lần tôi nói lời tạm biệt trước, một vài lần cậu ấy nói lời tạm biệt trước, nhưng cuối cùng chúng tôi lại cùng đứng ở đây.

Có phải vì tôi đã tiếp tục cho cậu ấy không gian, hay là do cậu ấy liên tục đào bới? Biết đâu lại là cả hai. Rồi ngẫm lại thì tất cả những điều này có ích gì chứ, vậy nên tôi ngừng suy nghĩ về nó, ngẩng đầu lên cười nói.

"Tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại cậu ở trường. Tất nhiên là đừng chào hỏi rồi."

Ở một tích tắc nào đó, cậu ấy cười như thể điều đó thật ngớ ngẩn.

Có lẽ cậu ấy cũng có cùng suy nghĩ với tôi.

Đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của cậu ấy, tôi thầm nghĩ.

Tuyệt đối đừng bao giờ nhầm lẫn vì thời gian ở cùng nhau cứ kéo dài mãi.

Dù thời gian có dài bao nhiêu đi chăng nữa thì chia tay cũng chỉ là chia tay, xong chuyện thì chúng tôi sẽ đứng dậy ngay, đến nơi chúng tôi cần phải đến mà không cần nhìn lại. Không đâu, có lẽ tôi sẽ phải nhìn lại một vài lần.….

Vào lúc đó xe buýt đã đến. Tôi lắc đầu để rũ bỏ dư ảnh của những suy nghĩ vừa rồi, vội vã leo lên xe.

"Vậy tạm biệt nhé!"

"Ừ."

Với một câu trả lời nhạt nhẽo, cậu ấy quay trở lại chiếc xe đen chạy theo chúng tôi từ chung cư. Qua cửa sổ xe buýt, tôi nhìn vào chiếc xe màu đen chở Eun Ji Ho đang dần dần lăn bánh. Quả nhiên như đã hứa, chiếc xe đen không ngần ngại di chuyển sang đường đối diện.

Mãi đến lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, dựa người vào ghế sau, nhắm chặt đôi mắt cứng đờ lại.

****

"....Vì vậy, em thông qua cánh cửa trường học bỏ hoang đến thế giới khác như bây giờ, chị Dan vốn dĩ chỉ có thể ở lại thế giới đó. Tuy nhiên, chị ấy đã hoàn toàn bị lãng quên trong tâm trí của nhiều người, bao gồm cả anh."

Một giọng nói êm dịu vang lên hòa quyện với ánh nắng vàng nhàn nhạt chiếu từ ngoài cửa sổ vào.

Woo Joo In đang khuấy đá trong cốc thủy tinh bằng ống hút, ngay khi lời nói đó vừa dứt thì cậu liền mở miệng.

Cậu lấy ống hút ra đặt nó xuống khăn giấy rồi ngước mắt lên, nhẹ nhàng hỏi.

"Bây giờ em muốn bảo anh tin vào điều đó sao?"

Chỉ là một câu thôi. Tuy nhiên, nó cũng đủ để làm cho gương mặt No Ari, cô gái phía đối diện tôi trở nên tái nhợt.

Cô gái cắn môi đến mức trắng bệch, bực dọc hỏi.

"Sao anh lại không tin lời em nói chứ?"

Cô ấy tiếp tục.

"Chẳng phải đã đưa ra đủ căn cứ rồi sao? Anh đã thừa nhận rằng anh không thể nói gì về mọi chuyện em kể, trừ khi anh tự mình trải nghiệm, nhưng điều đó có thể đúng vì không ai nhớ đến em, kể cả anh? Nhưng sao đến giờ anh mới hỏi vậy....."

Cô gái nghiêm túc nói một cách không ngưng nghỉ cho đến khi nhìn thấy Woo Joo In rút khăn giấy ra, bắt đầu gấp bông hồng thứ mười, vầng trán cô nhăn nhó lần nữa.

Ồ, vậy ư. Nếu cho rằng tôi chỉ coi đây là một giấc mơ nên không việc gì để hỏi, cô ấy có tâm trạng như muốn nhấc ghế lên đập nát cái bàn ngay tại chỗ. Bản thân cô ấy hoàn toàn không biết rằng sự thôi thúc xấu xa như vậy đang ẩn nấp trong tôi.

Lúc này, Woo Joo In vẫn thong thả gấp hoa hồng, giả vờ hoàn toàn không biết rằng cô gái đang kích động từ nãy giờ, cậu đột ngột cất lời.

No Ari đã ngừng vung nắm đấm dưới gầm bàn, tròn xoe mắt nhìn cậu.

"Thế nhưng có một số phần trong câu chuyện của em không được trơn tru cho lắm."

"Vậy sao?"

"Ừ. Nhưng theo anh thấy thì không phải em quên nói ra, mà là em đang cố tình giấu giếm điều gì đó nên mới thành ra thế này."

"......."

No Ari nhíu mày lại lẩm bẩm. Dù sao thì, con người nhạy bén này.......

Tôi đã từng thất bại thảm hại một lần trước đây, thế nên tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi thử lại nhưng kết quả vẫn như cũ.

Cô không biết nên vui hay nên buồn khi tạo ra sự tồn tại từ chính đôi tay của mình mà ngay cả cô cũng không thể thắng được.

Woo Joo In nói thêm.

"Hãy nói những gì em đang che giấu. Nếu không thì, anh sẽ không tin lời em nói. Đương nhiên là anh sẽ không chấp nhận lời nhờ vả của em rồi."

No Ari nghẹn ngào kêu lên trong nước mắt.

"Vậy thì không phải em, mà là anh thiệt thòi đấy! Anh nói rằng muốn thân thiết hơn với chị Dan nhưng anh tiếc vì còn nhiều điểm vướng mắc nên không thể! Người nói như vậy trước là anh mà. Vả lại anh cũng ở đó, anh không nghĩ rằng bây giờ chị Dan đang đau khổ thế nào khi chỉ còn một mình sao?"

Bất chấp giọng điệu bực tức của cô, Woo Joo In vẫn thản nhiên trò chuyện.

"Được rồi, đúng như em đã nói, anh rất muốn được thân thiết hơn với cô ấy, nhưng chỉ vì cảm thấy khó hiểu nên anh đã kiên nhẫn chịu đựng cho đến tận bây giờ. Vì vậy, anh không muốn để lại chút nghi ngờ nào dù là nhỏ nhất về em cũng như Ham Dan I."

Cậu hạ mắt xuống, dùng ngón tay miết theo mép cốc thủy tinh rồi nói lại.

"Thế nên, nếu em muốn anh làm theo những gì em muốn, hãy cho anh biết em đang che giấu điều gì. Thực tế, việc chỉ làm theo ý muốn của người khác không phù hợp với tính cách của anh và anh càng ghét làm việc đó mà không biết chuyện gì diễn ra ở đằng sau."

Và những lời nói sau đó của cậu, No Ari đành phải nghiến răng.

"Dù sao thì bây giờ anh cũng là người duy nhất mà em có thể giao tiếp được trong mơ phải không? Không phải sao? Đó cũng là nhờ chiếc vòng tay này thôi."

Cô gái vẫn chỉ bất động nhìn chằm chằm vào cậu, cuối cùng cất tiếng.

"Thật sự... nếu em biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì em sẽ không bao giờ để lại chiếc vòng tay đó cho anh. Với một câu.... đáng xấu hổ như thế."

"Anh cũng nhìn thấy em gần như mỗi ngày trong giấc mơ mà, chúng ta đều xấu hổ vậy nên hãy dừng nói về nó. Hơn hết, em thật sự không nói gì hơn thế à?"

Cậu cười khúc khích, giơ ngón tay lên chỉ ra ngoài cửa sổ.

"Hôm nay chúng cũng từ từ đến nhỉ? 'cái đó.'"

Những gì đang chầm chậm tiến đến gần bên ngoài cửa sổ không có gì khác chính là một cơn lốc dữ dội chỉ có thể nhìn thấy trong 'Phù thủy xứ Oz'.

Tòa nhà bị cơn lốc dữ dội cuốn phăng đi, hai người chia cách thế giới của nhau, trong lòng Woo Joo In thầm kinh ngạc tự hỏi rằng liệu tâm trí của mình có giống như trong truyện cổ tích hay không.

Hoặc có thể đó là do ảnh hưởng của cô ấy chứ không phải tôi. Với những suy nghĩ đó, cậu chống tay lên chiếc ghế bên cạnh và lắc lư nhìn No Ari, lúc đó cô ấy mới mở miệng. 

Không giống như ban nãy, giọng nói cô ấy nghe có vẻ sợ hãi hơn là tức giận. 

Sao vậy nhỉ? Cậu vô tình thắc mắc, đã nhận ra lý do trong lời nói của No Ari vang lên trong giây lát. 

"Em là một nhà văn."

Cô ấy cụp mắt xuống như thể đã từ bỏ.

"Em... là tác giả đã tạo ra anh và thế giới mà anh đang sống."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro