Chương 517

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giây lát, ánh nắng chiếu qua cửa sổ dường như trở nên lạnh lẽo. Biết đâu đó không phải là ảo ảnh. Mặt đất, bàn ghế và cửa kính đồng loạt rung chuyển do cơn lốc đang đến gần.

Thế nhưng, Woo Joo In không chuẩn bị rời đi, thay vào đó cậu đã nắm lấy tay của No Ari đang đứng dậy khỏi ghế theo phản xạ, cậu giữ chặt chúng.

"Gì?"

Cậu hỏi lại bằng giọng lạnh như băng.

"Ai tạo ra cái gì?"

"......"

Đôi mắt No Ari nhìn cậu đã ngập tràn nước mắt như muốn khóc nhưng thái độ của cô thì lại không như vậy. Ngược lại, cô chỉ cắn môi và mím chặt môi hơn, giống như cô đã dự đoán trước điều đó sẽ xảy ra.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, Woo Joo In chợt nhận ra, rồi mở miệng.

"Em, đây không phải là lần đầu tiên em nói điều này với anh đúng không?"

"........"

"Và lần đó, chắc không phải em muốn nói nên mới nói đâu."

Nhìn cô ngậm chặt miệng hơn, cậu tin chắc rằng dự đoán của mình là đúng. 

Đến bây giờ tôi mới hiểu được tại sao cô ấy lại cố gắng che giấu sự thật đó đến vậy, cũng như tại sao cô ấy lại bình tĩnh như thế trước phản ứng của tôi. 

Lúc tôi biết chuyện này trong quá khứ, dường như phản ứng của tôi không được bình tĩnh như thế này.

Bây giờ chúng tôi đang ở trong giấc mơ nên đương nhiên tôi có một tuyến phòng thủ tinh thần rằng tất cả những gì cô ấy nói đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng hồi đó thì không phải vậy.

Quả thật, khi tôi chỉ tưởng tượng rằng sẽ như thế nào nếu mình nghe những lời này trong đời thực, thì tôi đã tức giận đến mức tầm nhìn trở nên trắng xóa.

Suy cho cùng, giây phút tôi nhận ra rằng cuộc sống mà tôi phải chịu đựng bấy lâu nay đều do bàn tay người khác tạo ra, ngay cả nỗi bất hạnh ập đến vào khoảnh khắc tôi không mong muốn nhất, chúng khiến tôi chao đảo thực ra cũng chỉ là trò vui của người khác. Ai có thể bình tĩnh nổi đây?

Tôi cảm thấy như thể mình bất ngờ nhận ra cái trải nghiệm luôn mang lại nỗi sợ hãi và khủng hoảng cùng cực cho bản thân mình bất quá chỉ là một trò xiếc đối với người khác.

Giá tôi là người từng vui vẻ khi nhìn vào bản thân dù chỉ một lần thì tôi sẽ lôi tất cả những người khác xuống và mình mình leo lên sân khấu. Sau đó, tôi lại đi xuống hàng ghế khán giả, muốn được vừa xem những người đó sợ hãi hét lên trên sân khấu như thế nào vừa chế nhạo họ thỏa thích.

Đương nhiên, việc giữ vị trí nguy hiểm nhất chắc chắn sẽ thuộc về trưởng đoàn xiếc. Quả là một sự thôi thúc khủng khiếp?

Tuy nhiên, có một điều khác khiến cậu tức giận nhất.

Dù sao thì điều khó khăn nhất trong cuộc sống của tôi đã xảy ra cách đây hơn 10 năm, nhờ sự cố này mà mọi thứ đã kết thúc trước khi nó trở nên không thể cứu chữa được, nhưng trong trường hợp của Kwon Eun Hyung lại không như vậy. 

Kwon Eun Hyung đã mất mát quá nhiều thứ, một phần trong số đó không bao giờ có thể lấy lại được. 

Woo Joo In đôi khi nghi ngờ rằng liệu cậu ta có tin rằng bản thân có thể hạnh phúc trong tương lai hay không. Vì vậy, tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho người trước mặt mình....

Thế nhưng ngoài suy nghĩ đó, cậu chợt nhận ra những điểm mâu thuẫn.

Ngay từ đầu, No Ari chưa bao giờ tồn tại trong ký ức của cậu, thế nên vòng tay điều ước hẳn đã đọc được tiềm thức của cậu nên đưa cậu đến đây. Trong vô thức đó rõ ràng cũng sẽ chứa đựng thông tin rằng No Ari là tác giả. 

Vậy thì, có lẽ tôi..….. trong khi Woo Joo In lặng lẽ lẩm bẩm, No Ari nhắm mắt lại như thể đã chấp nhận.

Không biết được việc cô quyết định thuận theo là do sự tức giận của cậu hay là do cơn lốc đang đến gần từng chút một.

Cô nói trong khi các đồ vật bốn bề vẫn còn rung lắc dữ dội.

"Nếu anh không còn muốn gặp em nữa, thì chúng ta chỉ cần gặp nhau đến giờ là đủ rồi. Dù sao thì khi mơ, em cũng không thể ngủ sâu được nên sự mệt mỏi của hiện thực đang chồng chất lên nhau và..... Và em đã nói hết những gì em phải nói rồi."

Cô ấy chầm chậm mở lại đôi mắt đang nhắm nghiền của mình.

"Đôi khi, em đã nghĩ về nó như thế này. Em chỉ 'tình cờ' lắng nghe và viết lại những câu chuyện về anh và thế giới anh đang ở, chứ em chưa bao giờ tạo ra anh.......hơn nữa, mọi thứ bây giờ đã thay đổi so với những gì em đã viết, em cũng không thể ép buộc anh phải có kết cục như em mong muốn được."

Cô hít một hơi thật chậm rồi tiếp tục.

"Tuy nhiên, em mong anh hiểu rằng điều này liên quan đến tinh thần trách nhiệm hơn là lòng ích kỉ của em. Em không cố gắng thao túng mọi người theo ý mình, em chỉ muốn mọi người được hạnh phúc hơn....."

Chính lúc đó, Woo Joo In đang nhìn chằm chằm vào cô ấy thì chợt thốt ra.

"Anh có một câu hỏi."

"Vâng?"

No Ari ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

Cậu chạm vào chiếc vòng tay với vẻ mặt không đồng tình.

"Nếu em thực sự muốn chúng tôi được hạnh phúc, tại sao em lại tạo ra chúng tôi trong một thế giới đầy bất hạnh như vậy? Hơn nữa, mỗi chúng tôi đều có khiếm khuyết riêng."

"A....."

No Ari rên rỉ một giây ngắn và quan sát vẻ mặt của Woo Joo In. Cô không biết đây là may mắn hay bất hạnh khi trông thấy nét mặt cậu không có dấu hiệu gì là trách móc cả. Cuối cùng, cô cũng thở phào nhẹ nhõm rồi ngoan ngoãn đáp lại.

"Em không biết nói ra những lời này thì nghe sẽ như thế nào, nhưng em không tạo ra những bất hạnh đó chỉ vì em mong muốn mọi người sẽ bất hạnh. Ngược lại, em tin rằng mọi người nhất định có thể vượt qua được, tin rằng mọi người sẽ vượt qua được và trở nên mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn....... Với cả."

No Ari nói thêm với khuôn mặt mếu máo như sắp khóc.

"Em chưa bao giờ nghĩ rằng mọi người là những người có khiếm khuyết riêng. Ngược lại, em nghĩ rằng mọi người hoàn hảo và đáng yêu theo cách riêng của mình.….đó là lý do tại sao, em đã viết ra câu chuyện của mọi người. Dù không ai yêu cầu em làm như vậy, mà giống như em bị mê hoặc bởi một cái gì đó......."

Vào lúc này, Woo Joo In đang nhìn chằm chằm vào cô mà không hề chớp mắt, giống như một cỗ máy nhận dạng người đối diện, đột nhiên thốt ra.

"Vậy tại sao em bỏ lại chúng tôi và rời khỏi thế giới này?"

"Gì cơ?"

No Ari không giấu được vẻ bối rối trong giây lát, muộn màng trả lời lại.

"Em đã nói điều đó rồi mà. Không phải em muốn rời khỏi thế giới đó mà là Yoo Chun Young, à không, tiền bối Chun Young bị thương nặng đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Để cứu sống vị tiền bối đó, em đã nói là....."

"Nhưng nếu có cách đi thì cũng có cách quay trở lại mà nhỉ?"

"......."

Nhìn dáng vẻ No Ari ngậm chặt miệng như đang chờ đợi, Woo Joo In tin chắc rằng cô biết cách đó, hoặc ít nhất là cô biết về sự tồn tại của nó. Và cậu hỏi lại với cảm giác bị phản bội một chút.

"Cho dù em thực sự đã tạo ra chúng tôi, hay chỉ đơn giản là viết lại câu chuyện của chúng tôi, nếu em làm điều đó vì thực sự yêu chúng tôi thì tại sao em không quay trở lại?"

Cậu lắc lắc chiếc vòng tay đeo trên cổ tay mình.

"Đặc biệt là kể từ khi em để lại những thứ như thế này cho anh."

"........"

"Nó cũng có nghĩa là em vẫn còn luyến tiếc về thế giới này ở một mức độ nào đó. Không phải sao?"

No Ari đã cắn môi một lúc khi trông thấy Woo Joo In nói như vậy và khẽ liếc nhìn mình.

Cuối cùng, cô chậm rãi mở miệng nói với vẻ mặt tối sầm.

"Em chỉ….đang nghĩ về cảm giác sống 'đúng nghĩa' trong một thế giới là như thế nào thôi."

"Gì cơ?"

"Đặc biệt là khi em trông thấy mọi người."

Trong khi Woo Joo In đang ngẩn ngơ một tích tắc thì No Ari đã thận trọng ngước mắt lên, từ từ nhìn vào đôi mắt nâu của cậu.

"Tất nhiên, em rất vui khi được ở cùng thế giới của mọi người. Nhìn thấy những người em tạo ra trở nên sống động và hít thở ngay trước mắt mình thật lạ lẫm, nhưng quả nhiên niềm vui và điều kỳ diệu còn hơn thế nữa..…Đôi khi, em thích đến nỗi em không còn quan tâm đến việc thế giới đó, với cả gia đình em là khác nhau."

No Ari mỉm cười, nhẹ nhàng nói thêm.

"Hơn nữa, bố em ở thế giới đó là một người tốt đến mức em cảm thấy có lỗi khi xếp ông ấy cùng một loại người với bố em ở thế giới ban đầu."

"......."

"Tuy nhiên, trong suốt thời gian sống ở đó em đã liên tục..... có cảm giác như mình đang lừa dối mọi người. Bởi vì."

Cô lại chạm mắt với Woo Joo In, nói với giọng trầm hơn trước.

"Bởi vì mọi người luôn cố gắng hết sức để chống lại những bất hạnh mà mọi người không tạo ra trong một thế giới mà mọi người không tạo ra. Thậm chí, ngay cả sau khi phát hiện ra em là người tạo ra nó, cũng không ai có ý định hỏi em bất cứ điều gì.... Nếu hỏi vậy thì rõ ràng cuộc sống đã dễ dàng hơn gấp mấy lần."

"......"

"Nhưng nếu em cố gắng ở lại trong thế giới đó chỉ vì em biết trước tương lai, hay có thể sử dụng năng lực mà không ai khác có thể sử dụng ....thì đó là gì ngoài sự lừa dối chứ?"

No Ari nói đến đó, cuối cùng cũng nở nụ cười rạng rỡ như vừa kể chuyện đùa mà cô thích, nhưng Woo Joo In lại không cười theo. Rồi cô ấy ngượng ngùng gãi trán mà nói thêm.

"Vì vậy, em chỉ nghĩ rằng em nên noi gương mọi người và sống như vậy. Trong một thế giới mà em không tạo ra, đôi khi em sẽ sợ hãi và mong đợi một tương lai không lường trước được, em phải cố gắng không bị dao động quá nhiều bởi bất hạnh hay là may mắn…. Và sẽ sống 'đúng nghĩa' trong thế giới mà em thuộc về."

"......."

"Ha ha, nghĩ lại thì không phải như vậy sao? Sống trong thế giới do chính mình tạo ra, mong muốn được cứu rỗi và lấp đầy những thiếu sót của bản thân, không khác gì sống và mong muốn được cứu rỗi trong ảo tưởng của bản thân...."

Vào thời điểm đó, Woo Joo In bất ngờ vươn tay ra, nắm lấy tay No Ari ở phía bên kia bàn và kéo cô lại. Trong lúc bối rối, cô đã vô tình đối mặt Woo Joo In ở khoảng cách rất gần.

Đôi mắt vàng đặc biệt sáng, giống như có luồng điện chạy qua, mang cảm giác hung hãn như dã thú. Trước khi cô có thời gian nghi ngờ về sự thật này, Woo Joo In đã lên tiếng.

"Cho nên, cuối cùng thì em cũng quyết định không quay trở lại thế giới này."

"Dạ?"

"Bởi vì em không nghĩ rằng mình sẽ tìm được sự cứu rỗi đúng nghĩa trong thế giới này?"

Ngay khi lời nói vừa dứt, No Ari vẫn nhìn vào ánh mắt hung dữ của Woo Joo In, trực giác cô mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Trong lúc cô nhìn quanh quán cà phê trống rỗng như thể đang cầu cứu, một giọng nói lại vang lên.

"Thực tế là chúng tôi bị ném vào thế giới này dù có muốn hay không, dường như em sẽ không tìm được thứ gọi là sự cứu rỗi trong thế giới này, vì vậy em rời đi và không bao giờ quay trở lại? Em tin rằng chúng tôi sẽ tự mình vượt qua những bất hạnh do em tạo ra và trở nên hạnh phúc. Em không nghĩ đó là sự lừa dối đối với chúng tôi sao?"

Cô ấy la lên như tiếng thét.

"Đó, đó không phải như vậy! Lúc nãy em cũng nói rồi mà. Mọi người đã không tạo ra thế giới đó, nhưng vì em đã tạo ra thế giới đó nên lập trường sẽ khác nhau....."

"Nhưng mà, thế giới bây giờ là thế giới có nhiều thứ đã thay đổi và chệnh hướng so với câu chuyện ngày xưa mà em viết. Không phải sao?"

"Cái đó...."

Hàng loạt câu hỏi sắc bén được đặt ra khiến No Ari cứng họng vì không biết nói gì.

"Vậy làm sao em có thể chắc chắn rằng ngay cả thế giới này cũng không phải là thế giới mà em đã tạo ra, mà là thế giới của 'người khác' do em viết lại dựa trên câu chuyện của họ trong thế giới đó?"

"......."

"Cá cược đi."

No Ari lẳng lặng suy ngẫm về khả năng trong những lời cậu vừa nói thì cô bỗng ngẩng đầu lên. Cá cược gì chứ? Ngay lúc này luôn à?

Cái đó cô chưa cần phải nghe nội dung thì cô cũng phải từ chối ngay. Cô vội mở miệng nhưng cậu đã nhanh hơn.

"2 năm tới. Nếu anh tìm thấy em trong khoảng thời gian đó, thì em hãy ngoan ngoãn quay trở về thế giới này cùng anh."

"......."

"Nếu không tìm được thì anh sẽ nhẹ nhàng để em rời đi. Lúc đó, chúng ta sẽ như những gì em nói, dù sống hết mình hay sống đại khái trong thế giới tương ứng của mỗi người, thì cũng không quan tâm."

No Ari lắng nghe cậu với những nếp nhăn trên trán, đã mở miệng.

"Sao anh lại muốn cá cược như vậy?"

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói thêm.

"Có phải vì anh nghĩ rằng 'năng lực đặc biệt' mà em có thể sử dụng trong thế giới đó sẽ trở thành bảo hiểm cho anh không? Giống như khi tai nạn xảy ra với Yoo Chun Young? Xin lỗi, nhưng em không thể biết được năng lực của mình sẽ tồn tại được bao lâu trong thế giới đó. Tất nhiên, không phải là nó không có khả năng tồn tại mãi mãi, nhưng em nghĩ rằng năng lực đó sẽ biến mất vào thời điểm cuốn tiểu thuyết kết thúc, tức là vào khoảng thời gian mọi người tốt nghiệp trung học phổ thông. Cho nên là, dù anh có dẫn em quay về thế giới đó cũng không có tác dụng gì...."

Lúc đó, Woo Joo In đang yên lặng lắng nghe, bỗng ngắt lời cô ấy.

"Đâu phải lý do đó đâu?"

"Dạ?"

"Năng lực của em biến mất hay không cũng không quan trọng. Anh chỉ là....."

Woo Joo In khẽ cười nói tiếp.

"Anh chỉ muốn trả thù em một chút thôi."

"Gì cơ?"

"Lúc nãy anh nói rồi mà. Thế giới này đã chệnh hướng so với câu chuyện em viết, biết đâu nó đã trở thành câu chuyện của một ai đó khác, chứ không phải của em. Hay thậm chí là không phải vậy?"

"Tại sao vậy....."

Woo Joo In vẫn tươi cười đáp lại trước vẻ mặt khó xử của No Ari.

"Em đã tự ý đưa anh trở thành nhân vật trong câu chuyện của em, vậy em cũng nên thử trở thành nhân vật của ai đó một lần chứ. Cái đó công bằng mà?"

"......"

"Với cả."

Cậu vui vẻ nói thêm với người không nói nên lời.

"Em nói rằng em muốn chúng tôi trở nên mạnh mẽ, hạnh phúc hơn thông qua những bất hạnh mà em đã mang đến. Nhưng nếu em thực sự mong muốn điều đó thì em hãy tự mình cứu rỗi chúng tôi, thay vì chỉ nói những lời tự lừa dối bản thân như vậy."

"Đó là gì…"

"Đó là tất cả những gì anh đang mong đợi. Một người thấu hiểu hoàn toàn, hiểu rõ anh hơn bất kỳ ai khác, ngay cả khi anh không nói lời nào hay giải thích gì cả."

"......"

"Anh biết rằng người ta không bao giờ nên mong đợi điều đó từ người khác, nhưng chỉ mình em mới có thể làm được điều đó. Và ngay cả khi không thể, em cũng sẽ cố gắng hết sức để hiểu và chấp nhận đúng không? Bởi vì chính em là người duy nhất biến anh trở thành sự tồn tại như thế này."

Woo Joo In nhìn xuống đôi mắt mở to của No Ari, người chỉ mấp máy miệng không thốt được một lời.

Sau một thời gian giằng co trong khổ sở, cô ấy khẽ gật đầu. Đó là khoảng thời gian mà cơn lốc vừa ập đến, cuối cùng cũng bắt đầu cuốn trôi mọi thứ.

Woo Joo In nói những lời cuối cùng trong ánh sáng bị xé rách, cửa sổ và cửa ra vào vỡ tan thành những viên gạch rải rác giống như khi đang chơi Tetris.

"Đừng bỏ trốn ra nước ngoài. Chơi trốn tìm dù ở sân khấu nước nào trên thế giới thì cũng quá khắc nghiệt."

"Em sẽ không đi đâu."

"Vậy là được rồi."

"Điều đó thật sự ổn chứ ạ?"

No Ari hỏi với vẻ mặt thương hại.

Là ai nói với ai? Trong khi Woo Joo In đang lẩm bẩm trong miệng, cô nói tiếp.

"Này, anh có biết rằng họ của em ở thế giới đó và thế giới bên này là khác nhau không? Bởi vì ở thế giới này, em theo họ của mẹ nên...."

"Điều đó không thành vấn đề. Hãy nghĩ xem, em sẽ chào đón anh như thế nào khi gặp lại anh nhé."

"A."

No Ari tỏ vẻ chán ghét trước câu trả lời đầy tự tin của Woo Joo In.

Lúc đó, mọi thứ vỡ thành ánh sáng và tan biến như thường lệ, bóng dáng của hai người cuối cùng cũng biến mất.

****

Woo Joo In chớp mắt tỉnh dậy. Cậu đã thức dậy với tâm trạng tốt nhất trong khoảng thời gian gần đây.

Cậu đã tìm ra được lý do tại sao Ham Dan I nhanh chóng trở nên thân thiết với họ đến vậy, và lý do đó thuyết phục được tại sao cậu cảm thấy quen thuộc đến như thế, thêm vào đó cậu cũng đã có được một cuộc cá cược. Đó cũng là điều kiện rất có lợi cho cậu.

Suy cho cùng, nếu cậu dành hai năm để có được phần đời còn lại của mình, đó chẳng phải là một vụ cá cược không công bằng sao? Tất nhiên, trong đầu cậu hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào về việc mình có thể thua cược.

Và hành động đầu tiên mà cậu thực hiện, không có gì khác hơn ngoài việc gọi cho Eun Ji Ho.

Cho dù cậu có thân với những người khác đến mức nào đi nữa thì mối nhân duyên chỉ được tạo dựng từ khi lên cấp 2. Kể cả cậu có là Woo Joo In, cũng khó có thể gọi tất cả mọi người đến và lôi ra những câu chuyện như 'Tớ đã nghe thấy nó trong giấc mơ, nhưng thực ra nó ở thế giới mà chúng ta không thể nhớ được...'

Ngay cả khi đối phương là Ham Dan I thì điều đó cũng tương tự. Không, đúng hơn là bây giờ tôi với cô ấy đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau, tôi tuyệt đối không muốn làm bất cứ điều gì khiến cô ấy cảm thấy kỳ lạ về mình.

Tuy nhiên, trong trường hợp của Eun Ji Ho, bất kể cậu có bị gọi là kẻ điên hay không, Woo Joo In vẫn tự tin sẽ không cảm thấy hối tiếc dù chỉ một chút khi kể chuyện đó. Không, thay vào đó, cậu đã dần dần cảm thấy mình cần phải tránh xa Eun Ji Ho trong vài năm gần đây.

Vì những lý do hoàn toàn khác với sự tin tưởng như vậy, cậu quyết định liên lạc với Eun Ji Ho trước.

Nhưng không hiểu sao tôi đã gọi điện thoại đến tận 10 lần mà cậu ấy vẫn không bắt máy. Tôi đã thử gửi tin nhắn nhưng cũng không có phản hồi.

Cuối cùng, sự chờ đợi bắt đầu từ 2 giờ chiều đã kéo dài đến 7 giờ tối. Khi Woo Joo In gần như chuẩn bị bỏ cuộc thì bất ngờ có người gõ cửa nhà cậu.

Khi tôi mở cửa một cách ngờ vực và bước ra ngoài, có một người trông rất mệt mỏi đến mức không nói nên lời, có vẻ Eun Ji Ho đã ghé qua đây một chút trên đường về nhà.

Dường như cậu ta thậm chí không có ý định vào nói chuyện, cậu ta chỉ dựa người vào khe cửa và hỏi.

"Gì vậy?"

"Vào đi rồi nói."

"Tớ không muốn vào. Tớ kiệt sức, cũng không có thời gian."

"Vậy thì đừng nghe mà cứ đi đi."

Thế rồi Woo Joo In thực sự không ngần ngại quay lưng lại, chỉ để lại một câu nói với phía sau.

"À, nhưng mà cái này có liên quan đến Ham Dan I đó."

Ngay sau đó, Eun Ji Ho đã vào trong một cách nhanh chóng. Hầu như mọi lúc, cậu ta cũng hành xử nhanh gọn, dù cậu ta có đang mệt mỏi như thế nào.

Eun Ji Ho nghiến răng trả lời.

"Vậy thì cậu phải nói thế chứ."

"Tớ vừa nói rồi mà."

"Cậu thật là...."

Woo Joo In đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen đang nhìn mình, bỗng nghiêng đầu hỏi.

"Bây giờ cậu đang kiệt sức như thế này, chuyện đó có liên quan gì đến Ham Dan I không?"

"......"

Thay vì trả lời, Eun Ji Ho chỉ đỡ trán bằng một tay, còn tay kia đẩy lưng Woo Joo In. Woo Joo In vừa ngoan ngoãn bước vào nhà vừa suy nghĩ.

Ơ, nghĩ lại thì nếu tôi truyền đạt cho Eun Ji Ho về mọi chuyện mà tôi nghe được từ No Ari. Nếu cậu ấy tin vào nó thì liệu có phải là tôi đã giúp đỡ Eun Ji Ho và Ham Dan I thành công hay không?

Thông qua vài lần tư vấn và suy luận từ trước đó, cậu đã biết khá chi tiết về mối quan hệ giữa hai người họ đang tiến triển đến đâu.

Ham Dan I đã tỏ tình với Eun Ji Ho, hoặc bị phát hiện là thích cậu ấy. Đương nhiên câu trả lời của Eun Ji Ho là từ chối rồi.

Rõ ràng Eun Ji Ho là một người sống lý trí, cho nên không có lý do gì để cậu ta chọn Ham Dan I, thay vì bạn đời mang tính thực tế mà cậu ta phải đính hôn. Nếu điều đó xảy ra, ngay cả Woo Joo In cũng sẽ tự hỏi liệu cậu ta có bị hoán đổi với một con chuột đã gặm móng tay của cậu ta suốt cả đêm hay không.

Tuy nhiên, Eun Ji Ho vẫn tiếp tục 'nhìn lại' Ham Dan I. Đó quả là chuyện rất kỳ lạ đối với một người luôn đưa ra lựa chọn một lần duy nhất mà không bao giờ hối tiếc. Nhưng chỉ cần cậu ấy tin tưởng vào câu chuyện của No Ari, khả năng cậu ấy sẽ thành thật thừa nhận trái tim mình đang hướng về đâu và nghe theo nó....

Khoảng một giờ sau, Woo Joo In nghĩ như vậy đã tiễn Eun Ji Ho ra cửa trước với dáng vẻ y hệt như lúc cậu ta đã đến.

Những lời cậu ta để lại trước khi rời đi như một con dao găm xuyên qua tai Woo Joo In.

"Hãy đăng câu chuyện giấc mơ của cậu lên bảng tin trên mạng. Đừng giữ lấy người bận rộn và nói nhảm."

Và khi nhìn thấy cửa ra vào đóng sầm lại, Woo Joo In lẩm bẩm trong miệng.

Đây là lời khuyên chân thành của tôi, Ham Dan I đã chọn nhầm đối tượng để thích....

****

Ngày hôm sau, trên đường đến trường, Woo Joo In băn khoăn không biết nên kể với ai về câu chuyện giấc mơ của mình.

Vì Eun Ji Ho đã thất bại nên những người tiếp theo đáng để cân nhắc là Kwon Eun Hyung, Ban Yeo Ryung và Yoo Chun Young....

Dù có tưởng tượng bao nhiêu đi chăng nữa thì ngay khi tôi lôi câu chuyện đó ra, trong đầu tôi cũng không thể vẽ nên được bức tranh là họ sẽ tin tưởng và cùng nhau trăn trở về điều đó.

Cậu tự hỏi phải chăng niềm tin của mình đối với những người này chỉ ở mức độ này thôi, một lần nữa cậu lại than thở, điều tiếp theo cậu nghĩ đến chính là Ham Dan I.

No Ari nói rằng cô ấy không chắc chắn rằng mình có còn giữ nguyên ký ức về thế giới trước trước đây hay không, nhưng theo những gì Woo Joo In nhìn thấy thì tất cả đều là 100%. Nếu không phải như vậy, vô số lời nói và hành động của Ham Dan-I không bao giờ có thể giải thích được.

Chỉ sau một đêm, họ đã không còn là những người bạn thân thiết như vậy nữa, đương nhiên Ham Dan I cảm thấy mình không khác gì một người bị cô lập, chỉ cần bản thân đưa tay ra là cô ấy đã cảm động nắm lấy nó.

Tuy nhiên, Woo Joo In vẫn cảm thấy ngại ngùng khi tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Điều đó không có nghĩa là tôi không thích nó.

Đúng hơn, việc nuốt chửng một phần thế giới trước đây của cậu mà cậu không bỏ công sức nào vào nó, thậm chí không thể nhớ được, một cảm giác không thoải mái đồng thời dường như nó có vẻ không 'thật'...

Ngoài ra, cậu chế nhạo rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như thế này thì sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi coi những lời: 'Em sẽ sống đúng nghĩa' của No Ari là sự tự lừa dối bản thân.

Vào thời điểm đó, ánh mắt cậu bắt gặp bóng dáng Ham Dan I đi bộ từ phía đối diện hành lang. Đó là giờ trực nhật, đúng lúc ở hành lang không có ai ngoại trừ hai người họ.

Đôi mắt Woo Joo In hướng về thùng rác màu xanh trong tay Ham Dan I rồi lại hướng về phía cô ấy 'Giả vờ cầm cái đó và nói chuyện một cách tự nhiên thì thế nào nhỉ?' Một suy nghĩ chợt nảy trong đầu cậu trong giây lát rồi biến mất.

Tất nhiên, mức độ đó tôi có thể thực hiện được đối với những cô gái khác ngoài Ham Dan I mà không hề gặp khó khăn gì, nhưng quả thật nó chỉ khó đối với cô ấy. Hơn thế, tôi vẫn chưa cảm thấy thoải mái khi chứng tỏ rằng mình là người duy nhất biết về thế giới mà mọi người không nhớ... 

Đang thầm nghĩ, Woo Joo In chợt nhận ra gương mặt cô ấy trông rất tối tăm. Đó là hình ảnh dường như nó sắp tan chảy vào bóng tối dưới chân và biến mất bất cứ lúc nào.

Các hạt cấu tạo nên cơ thể cô ấy dường như đã trở nên trong suốt hơn vào cuối tuần qua. Đôi mắt cô ấy luôn hướng xuống sàn nhà, thậm chí không có một chút gì của sự sống chứ đừng nói đến một chút năng lượng.

Và ngay khoảnh khắc cô ấy liếc mắt nhìn cậu, rồi chỉ đi ngang qua mà không có bất kỳ phản ứng nào, Woo Joo In đã bất giác mở miệng. Đó thực sự là một phản ứng bốc đồng.

"m, mẹ."

Chỉ có hai âm tiết cậu thốt ra vang vọng trong hành lang vắng vẻ. Sớm thôi, Woo Joo In đã hối hận vì hành động điên rồ mình vừa làm.

Cho dù tôi có nghe từ No Ari rằng trong quá khứ tôi đã gọi cô ấy là 'mẹ' bao nhiêu lần đi nữa thì con người tôi bây giờ và con người tôi hồi đó là hoàn toàn khác nhau. Nhưng làm sao có chuyện tôi đột nhiên gọi như thế mà cô ấy vui được chứ.

Vào thời điểm đó, một giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt Ham Dan I đang ngơ ngác nhìn cậu.

Dường như thời gian đã dừng lại trong một khoảnh khắc.

Trong khi Woo Joo In ngơ ngác nhìn cảnh này, Ham Dan I liên tục rơi nước mắt, cuối cùng cô vùi mặt vào hai tay, bắt đầu bật khóc hoàn toàn.

Trước khi tiếng khóc của cô dần chuyển thành tiếng nức nở, Woo Joo In khó khăn lắm mới dìu được cô, rồi đi thẳng đến cánh cửa bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro