Chương 518

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, sau khi chia tay với Eun Ji Ho rồi trở về nhà, tôi nhận được tin nhắn đầy ngờ vực từ Ban Yeo Ryung qua màn hình.

Ban Yeo Ryung : Dan à!!

Ban Yeo Ryung : Cậu vừa đến nhà tớ, đi rồi hả?

Ban Yeo Ryung : Không, anh trai tớ nói là có người từng ở trước cửa nhà

Ban Yeo Ryung: Tớ đoán là cậu

Ban Yeo Ryung: Đi thật rồi sao?? Sao không nói gì hết vậy?

Thay vì cảm thấy nghi ngờ về chuyến thăm đột ngột của tôi, có vẻ như cô ấy chỉ tiếc nuối vì tôi đã đi mà không nói lời nào.

Nhân tiện, tôi không biết làm thế nào mà anh Yeo Dan giải thích chi tiết đến mức Yeo Ryung có thể nhận ra người đó là tôi. Tôi không phải là kiểu con gái có ngoại hình nổi bật đến mức như vậy, bên cạnh đó chúng tôi đã gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, không phải sao?

Và tôi nhanh chóng di chuyển ngón tay gửi tin nhắn trả lời. Thật may mắn là trước đây tôi đã nói với Eun Hyung rằng tôi từng sống cùng khu chung cư với Ban Yeo Ryung.

Ham Dan I: À, tớ đã đến căn hộ cũ một chút

Ham Dan I: đột nhiên cửa nhà bên mở ra

Ham Dan I: Giật mình nên bỏ chạy

Ham Dan I: Có phải anh trai cậu giống cậu không?

Ban Yeo Ryung: Ơ hoàn toàn!!

Ban Yeo Ryung: Tớ không biết nữa nhưng bọn trẻ hay nói vậy lắm.

Ham Dan I: À, vậy thì đúng rồi hahaha;;

Ham Dan I: ah anh cậu bất ngờ lắm à? làm sao đây

Ham Dan I: Chuyển lời xin lỗi đến anh ấy giùm mình nhaㅠㅠ

Ban Yeo Ryung: Ung!!!

Và rồi Yeo Ryung mất hút trong chốc lát, sau đó cô ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn đầy ngập ngừng.

Ban Yeo Ryung: Này...Dan à

Ban Yeo Ryung: Nhưng mà anh tớ....

Ban Yeo Ryung: Tớ nghe nói lúc đó cậu đang khóc.....

Tôi cười nho nhỏ khi nhìn thấy tin nhắn của Yeo Ryung được viết chính xác cả khoảng cách như chưa từng tồn tại lỗi chính tả bao giờ. Tôi chần chừ một lúc rồi gửi tin nhắn phản hồi. Bây giờ nói chuyện điện thoại được không?

Ngay lúc Ban Yeo Ryung gọi đến là tôi liền bắt máy. Tôi vừa áp điện thoại vào tai vừa nói chuyện.

"Thật ra lúc đó tớ cãi nhau với mẹ nên bỏ nhà đi một lát. Vì không có nơi nào để đi, cũng không có tiền nên bước chân tớ tự nhiên hướng về ngôi nhà cũ."

Ngay khi lời nói của tôi vừa dứt, bỗng một tiếng hét đầy kinh ngạc vang lên từ đầu kia điện thoại.

[Cái gì?! Vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Trời đã tối rồi. Có nơi nào để đi không? Thời tiết càng ngày càng lạnh....]

"A, bây giờ tớ đang ở nhà. Đừng lo nhé. Tớ có khí phách gì mà phải bỏ nhà đi cho hoành tráng chứ. Mặt trời lặn nên phải bò về thật nhanh."

Thế rồi Yeo Ryung khẽ thở dài một hơi. Tôi bật cười một chút vì sự an tâm của cô ấy cũng được truyền đến tôi.

Vào lúc đó, cô ấy hỏi lại với giọng thận trọng.

[Sao cậu lại cãi nhau với mẹ vậy?]

Một thoáng giật nảy mình, cô ấy vội vàng nói thêm ngay sau đó.

[Ớ, tớ chỉ là, tớ tự hỏi không biết mình có thể giúp được gì không thôi. Ít nhất, tớ muốn lắng nghe và cùng nhau chia sẻ những nỗi lo của mình....]

"Không đâu, tớ đương nhiên rất vui nếu cậu lắng nghe nó. Tất nhiên là thích rồi, nhưng tớ sợ làm hỏng tâm trạng cậu khi nghe chuyện cãi nhau của nhà người khác vào tối chủ nhật."

[Không! A, ý tớ là không phải nghe chuyện nhà cậu cãi vã sẽ làm tâm trạng tớ tốt lên.... mà là tớ không muốn vui vẻ một mình trong khi cậu đang mệt mỏi mà tớ không biết gì cả.]

Tôi run vai bật cười trước những lời lẽ đúng chất của Ban Yeo Ryung không nhầm lẫn vào đâu được. Tôi tiếp tục.

"Cảm ơn cậu nha, cũng không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là cãi nhau vì điểm thi thử lần này thôi. Ừm, lớp 12 cãi nhau với bố mẹ thì chủ yếu đều là lý do như vậy mà."

[A.....]

Ngay sau đó, Yeo Ryung bắt đầu nói với giọng gần như sắp khóc.

[Làm sao đây? Tớ, tớ đã rủ cậu học nhóm trong kỳ nghỉ hè...]

"Cậu đang nói gì vậy hả? Không, không phải vậy. Rõ ràng tớ quyết định học nhóm vì tớ nghĩ nó sẽ giúp ích cho mình, quan trọng là chúng ta học cùng nhau chưa đầy một tuần. Ba tuần còn lại tớ tự học ở nhà mà. Vậy nên đừng lo lắng, cậu không có lỗi gì cả."

[Dù vậy...]

Yeo Ryung ngập ngừng trong tội lỗi, đột nhiên nói rằng: 'Chờ một chút.' và trở nên yên lặng đến mức kỳ lạ. Dường như cô ấy đang dùng ngón tay cái chặn micro lại?

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi bị bỏ lại một mình, nên không khỏi băn khoăn, ngay khi tiếng ồn bên kia điện thoại vừa trở lại, tôi nói tiếp.

"Sao vậy? Gia đình cậu gọi cậu à?"

[Ơ? Không, ừm...]

Và mắt tôi mở to trước lời nói của Yeo Ryung vang lên ngay sau đó.

[Dan à, không biết cậu có..... muốn ai đó dạy kèm riêng không?]

"Hả?"

[Anh ấy là sinh viên Đại học Hàn Quốc, anh ấy nói rằng sẽ không nhận bất kỳ khoản tiền nào, bởi vì anh ấy chỉ muốn hồi tưởng lại những kỷ niệm thời trung học đã qua. À, nếu hỏi đó là ai thì...]

Tôi đã biết được đáp án trước khi cô ấy nói danh tính của người đó.

[Đó là anh trai tớ.]

Một khoảng lặng ngắn ngủi đã trôi qua. Sau một lúc, tôi vừa cười vừa trả lời.

"Một sinh viên đại học Hàn Quốc hồi tưởng lại kỷ niệm thời cấp 3 để làm gì? Cũng đâu phải là thi lại. Đại học Hàn Quốc là trường đại học tốt nhất mà chúng ta có thể theo học ở trong nước mà."

[À, cái, cái đó... Ừ ha? Đúng là vậy. Chờ chút, để tớ hỏi lại đã.]

Ban Yeo Ryung bối rối khi thấy vấn đề được chỉ ra, cô ấy lại chặn micro bằng ngón cái rồi biến mất. Chẳng bao lâu, câu trả lời gần giống tiếng hét hơn đã trở lại.

[Nghe nói ngay từ đầu anh ấy đã nghĩ đến việc đi dạy kèm, ngay cả khi chỉ để trả tiền thuê nhà hàng tháng. Anh trai tớ sắp chuyển ra ngoài sống. Nhưng anh ấy hơi lo lắng về khả năng dạy ai để nhận tiền nên anh ấy muốn thử trước.]

*Khi lên đại học, Yeo Dan quyết định ở cùng với bạn một thời gian đầu xem thử-->...

Tôi lo lắng hỏi lại.

"À, vậy sao....? Nhưng tớ đang học cuối cấp nên thứ bảy tớ cũng phải đến trường, vì vậy chỉ có thời gian vào tối thứ bảy hoặc chủ nhật thôi. Đầu tư vào cuối tuần không phải rất nặng nề sao?"

[Không phải!]

"Nhà tớ ở Gyeonggi nên đến tận Seoul cũng hơi khó....."

[Anh tớ bảo sẽ đi kìa.]

Lúc đó, tôi tựa lưng vào ghế, lẩm bẩm. Ồ, đây quả là một trò đùa... tuyệt vời.

Tất nhiên, lý do ban đầu mà anh Yeo Dan đưa ra thoạt nhìn có vẻ hợp lý. Thế nhưng, ngoài việc anh ấy không bận tâm dù thời gian dạy kèm diễn ra vào cuối tuần, thậm chí còn nói rằng anh ấy sẽ tự mình sắp xếp thời gian đến Gyeonggi. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là một trò đùa mà.

Dĩ nhiên đối tượng không phải ai khác mà là anh Yeo Dan nên tôi muốn gói gọn nó bằng những từ ngữ thanh lịch, nhưng tôi không nghĩ ra được từ nào phù hợp hơn...

Có một câu nói nổi tiếng rằng đàn ông không lãng phí thời gian và tiền bạc cho những người mà họ không quan tâm, điều này đặc biệt đúng khi nghĩ tới anh Yeo Dan, người không quan tâm đến bất cứ ai ngoại trừ cô em gái Yeo Ryung của mình.....

Nhưng lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy tôi, đã thể hiện sự quan tâm như vậy, chỉ có một lý do duy nhất là tình cảm của anh ấy dành cho tôi vẫn còn rất mãnh liệt.......

Tôi chống cằm lẩm bẩm. Nhưng chúng tôi đã chia tay được hơn một năm rồi, vậy tại sao? Ngoài ra, tôi chợt nhớ đến Choi Yuri nên dễ dàng bị thuyết phục một cách đáng ngạc nhiên.

Phải rồi, cảm xúc của Choi Yuri dành cho tôi vẫn không thay đổi, có lẽ anh ấy cũng tương tự vậy. Cũng có thể vậy mà. Rồi tôi cười nói mà không suy nghĩ gì nhiều.

"Cảm ơn nhé, nhưng hãy chuyển lời với anh ấy là không sao đâu."

[Hả? Thật sao?]

"Ừ, có lẽ là do tớ hợp khuynh hướng tự học một mình hơn."

Vừa mới nói điểm thi lần này là kết quả tự học thì tôi liền nhanh chóng đổi giọng.

May mắn thay, Yeo Ryung dường như không nhận ra điểm mâu thuẫn trong lời nói của tôi, sau một lúc im lặng, cô ấy chỉ nói như thế này.

[A, Dan à. Vậy thì anh tớ hỏi rằng có thể chỉ bài cho cậu qua tin nhắn được không?]

"Sao cơ?"

[Trong lúc cậu tự học một mình, nếu có điều gì không hiểu thì hãy chụp ảnh gửi cho anh ấy, anh ấy sẽ giải thích qua tin nhắn hoặc thông qua gọi điện.]

"À, a....."

Tôi nghiêng đầu sang một bên.

Tôi không biết tại sao lại trở thành tình huống người dạy lại nhờ vả người được dạy.

Cuối cùng, ông nói với cậu bé đang cày ruộng trên núi rằng: 'Con đúng là thiên tài trăm năm mới có một! Xin hãy để ta dạy con…' Tôi gật gù khi tưởng tượng ra câu nói của một vị anh hùng.

"Được rồi....nếu anh ấy thực sự không thấy phiền. Hãy chuyển lời rằng anh ấy có thể trả lời từ từ cũng được."

[Ừ! Vậy tớ sẽ cúp máy và gửi số điện thoại của anh ấy cho cậu.]

Chẳng bao lâu sau, số điện thoại của anh Yeo Dan thực sự được gửi đến từ Yeo Ryung. Sự thật là tôi đã thuộc lòng nó rồi nên không cần phải nhận cũng được.

Nhìn thấy những con số quá đỗi quen thuộc ấy, tôi lưu số điện thoại của anh ấy vào máy.

Tôi không cố lưu là 'anh Yeo Dan' mà chỉ lưu là 'Ban Yeo Dan'. Nếu tôi lưu tên là anh Yeo Dan thì sẽ có cảm giác rất đỗi thân thuộc. Tôi sợ rằng anh ấy cũng giống như Luda và Yoo Chun Young, khiến tôi trở nên bốc đồng, suy sụp cả quyết tâm tự đứng vững trên chính đôi chân này.

Ngay cả khi tôi từ bỏ việc chống đỡ bằng đôi chân của mình, rồi ngã xuống, thứ chờ đợi bên dưới không phải là một cú ngã mà là một tấm lưới họ đã dệt ra. Đó là lý do tại sao đôi khi tôi không thể cưỡng lại được sự cám dỗ muốn từ bỏ mọi thứ và giao phó hết cho họ. Nhưng nếu có thêm anh Yeo Dan ở đó, tôi lo lắng liệu mình có thể thực sự chịu đựng thêm được nữa hay không.

Đột nhiên tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Eun Ji Ho ngay trước khi chúng tôi chia tay vào hôm nay, đôi mắt tôi đã tối sầm lại.

Vào thời điểm đó, phía sau lưng tôi bỗng phát ra tiếng gõ cửa nhỏ. Tôi quay đầu lại trả lời.

"Vâng, ra đây ạ."

****

Cuối cùng thì đêm đó, trong lúc bị la mắng vì làm hỏng kỳ thi thử, tôi chạy ra khỏi nhà mà chẳng nói chẳng rằng, quay trở về học bài lại không tỉnh táo và nói chuyện điện thoại với bạn bè, sau đó tôi và mẹ đã chuyển sang hiệp 2.

Ngày hôm sau, tôi đến trường trong tinh thần hỗn loạn vì gần như không thể ngủ được.

Tôi không những không ngủ đủ giấc mà hơn thế nữa, thần kinh của tôi ngày càng trở nên nhạy cảm hơn vì căng thẳng, tất cả mọi thứ dường như đều khiến tôi cảm thấy khó chịu. Chẳng hạn một chiếc dép bị lật ngược khi tôi thả dép xuống sàn để mang vào, hay cánh tay tôi bị trầy xước bởi góc tủ mà ai đó đã mở ra, hoặc đơn giản là việc tôi vô tình bị giấy cứa vào tay.

Khi tôi lật úp thùng rác xuống chỗ đổ rác, vốn đó là nhiệm vụ trực nhật của tôi thì chuyện tồi tệ nhất trong tất cả đã xảy ra. Một miếng bã kẹo cao su xúi quẩy dính vào tay mà tôi không biết người nào đã nhai.

Ư, tôi thực sự ghét cái này lắm.... Thậm chí tôi không còn sức để hét lên, tôi chỉ cụp mắt xuống, lê bước trở lại con đường mình đã đi.

Khi tôi đang băng qua hành lang trống vắng của phòng hoạt động đặc biệt, nơi thưa thớt người một cách bất thường, một bóng người đột nhiên thu hút sự chú ý của tôi đến từ hướng đối diện.

Mặc dù ở căn phòng tối tăm không bật đèn ngay cả khi trời đã gần tối, nhưng dường như có một vầng hào quang rực rỡ bay quanh cậu ấy, người đó không phải ai khác mà chính là Joo In.

Tôi cố giơ tay lên tỏ ra quen biết nhưng bất giác tôi nhớ ra rằng tay mình dính bã kẹo cao su, thế nên chỉ đứng yên tại chỗ.

Cậu ấy không có phản ứng gì khi nhìn thấy tôi đang đến gần từng chút một mà tôi vẫn không chào hỏi.

À, chẳng lẽ điều cậu ấy muốn là tôi cứ đi ngang qua mà không nói gì sao? Điều đó cũng tốt thôi bởi vì hôm nay tôi không còn sức lực để đối mặt với một người không thích tôi.

Ngay khi tôi cứ thế đi ngang qua cậu ấy, bỗng có tiếng gọi từ phía sau lưng tôi vang lên.

"M. Mẹ."

Tôi ngoảnh lại nhìn phía sau. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy Joo In đứng đó với vẻ mặt đầy bối rối kể từ khi thế giới thay đổi, đó là một biểu cảm giống như những đứa trẻ đồng trang lứa sẽ thể hiện.

Và ngay khoảnh khắc tôi hiểu được ý nghĩa tiếng gọi đó của cậu ấy, việc tôi bật khóc thực sự là việc bất khả kháng.

Joo In bồn chồn không yên trong lúc tôi cứ thế mà khóc, cậu ấy đã nắm lấy cổ tay tôi, rồi hướng về phòng khoa học. Cũng chính tại chỗ này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nghiêm túc đầu tiên, tôi không khỏi có một suy nghĩ rằng điều này thật là trùng hợp.

Joo In dìu tôi đứng sát tường, rồi bật đèn lên, vẻ mặt cậu ấy không giấu được sự khó xử khi nhìn tôi vẫn đang còn khóc.

"Hôm nay tâm trạng cậu sao vậy? Giống như một người sẽ nổ tung nếu có ai đó chạm vào... À không, thật ra thì nó đã nổ rồi. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Joo In liên tục lau nước mắt cho tôi bằng tay áo sơ mi của mình trong khi nói điều đó, tôi lắc đầu bảo cậu ấy đừng làm vậy. Và tôi gần như không mở được đôi môi ướt đẫm nước mắt của mình.

"Cậu vừa gọi tớ như thế mà."

"Hả?"

"Gọi tớ là mẹ."

Tôi tự hỏi nếu lần này cậu ấy lại phủ nhận thì tôi phải làm sao. Cậu ấy không phải là kiểu người có thể quên được những gì cậu ấy đã làm bởi trí nhớ siêu phàm của mình, nhưng nếu cậu ấy cư xử tự nhiên như chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra 'Tớ làm gì?' 'Khi nào' thì tôi cảm thấy mình có thể chết đi nếu cậu ấy nói điều tương tự. Cũng phải có mức độ tra tấn và hy vọng chứ. Hơn nữa, tại sao nhất định lại phải vào một thời điểm như thế này.

Lúc đó cậu ấy trả lời.

"Cái đó... ừm... nghe nói trước đây tớ đã gọi cậu như thế."

"Hả? Rốt cuộc là ai nói?"

"Không, nhưng mà cậu đã khóc vì tớ gọi cậu như thế à? Thật sao? Vì không thích à?"

Tôi chỉ lắc đầu lia lịa. Sau đó, tôi đã trả lời cậu ấy, người đang có cái nhìn bí ẩn hơn trên gương mặt.

"Vì tớ thích nó...."

"Gì cơ? Nhưng tớ là một đứa con trai 19 tuổi rồi. Cậu có cảm thấy kỳ lạ nếu tớ gọi cậu là 'mẹ' không? Để có một đứa con trai chạc tuổi tớ thì tuổi của cậu....."

Cuối cùng, tôi lại lắc đầu với Joo In trong lúc cậu ấy đang thầm tính tuổi của tôi trong đầu. Tôi trả lời trong nước mắt.

"Không đâu, tớ thích lắm. Làm ơn hãy tiếp tục gọi tớ như thế."

"Rốt cuộc là tại sao?"

"Vì cậu dễ thương nên không sao."

"......"

Cậu ấy ngậm miệng một lúc với vẻ mặt như không còn gì để nói, sau đó lại nói với một tiếng thở dài.

"Mẹ."

"Ừ."

"Mẹ...."

Đột nhiên, cậu chậm rãi mím khóe miệng với vẻ mặt bối rối. Rồi cậu ấy lại nhìn tôi.

"Mẹ, bây giờ con mới nói nhưng phương pháp mẹ dạy con tại bữa tiệc hôm nọ đã có hiệu quả."

"Nếu vậy thì..."

"Con xin lỗi vì đã giấu nó cho đến tận bây giờ. Phải mất một thời gian con mới tin rằng người kia là có thật. Thực tế, ngay cả bây giờ, không phải con hoàn toàn không nghi ngờ khả năng mình chỉ đơn giản tin vào những lời vô nghĩa mà tiềm thức của con đã tạo ra."

Vậy có nghĩa là cậu ấy tin những gì mà bản thân nghe được trong giấc mơ là sự thật ở một mức độ nào đó. Tôi thốt ra với đôi môi run rẩy.

"Vậy thì quả nhiên là, Ari...."

"Mẹ cũng biết cô gái đó à?"

Joo In lại hướng mắt về phía tôi. Tôi chầm chậm gật đầu và tiếp tục nói với giọng run run.

"Trước khi cô ấy quay trở lại 'thế giới ban đầu'.....Không, mẹ không biết con đã nghe đến đâu nên sẽ thận trọng khi nói tới điều này. Dù sao thì, cô ấy đã tặng vòng tay cho con trước khi rời đi."

Tầm mắt tôi lướt qua chiếc vòng tay cũ đeo trên cổ tay cậu ấy, tôi tiếp tục câu chuyện.

"Và khi mẹ quyết định rằng mẹ sẽ bị xóa bỏ khỏi tâm trí của mọi người, cô ấy nói rằng đã để lại 'sự sắp xếp cuối cùng'. Lúc đó mẹ không biết đó là gì nhưng...."

"Chỉ có một câu được viết trên mảnh giấy bên trong chiếc vòng tay này. 'Nếu anh nhớ em, hãy đến gặp em trong giấc mơ của anh nhé."'

Sau khi nghe những lời đó, cuối cùng tôi cũng thả lỏng khuôn mặt đang cứng đờ của mình và mỉm cười. Ngay cả cô ấy cũng không thể đoán trước được rằng chúng tôi sẽ đột ngột chia tay vì tai nạn của Yoo Chun Young, vì vậy tất nhiên cô ấy đã làm nó trước và giữ nó bên mình với ý định sẽ tặng nó cho ai đó khi cô ấy quay trở về vào một ngày nào đó.

Và câu văn được viết trên vòng tay điều ước đó không có gì khác ngoài.....đến bây giờ tôi cảm thấy đã hiểu được chút tâm tư của cô ấy, chút tâm tư dường như đã bị che phủ dưới tấm màn trong suốt thời gian qua.

Joo In hỏi tôi với vẻ mặt cay đắng.

"Cô ấy và con đã có quan hệ như thế nào? Con đã nghe kha khá về những chuyện khác nhưng con thật sự không biết được mối quan hệ giữa con và cô ấy là gì..….chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi nhưng dựa vào đâu để con tin lời nói đó đây."

Cuối cùng tôi ngẩng đầu lên trả lời.

"Coi nào, mẹ chưa từng chen vào chỗ cả hai ở cùng nhau mấy lần nên không thể nói là biết rõ được...."

Rồi tôi liếc nhìn ánh mắt của cậu ấy.

"Nói thật được không?"

"Ừ."

"Con đã bám lấy cô ấy một chút."

Joo In nheo mắt lại không nói gì. Sau một lúc, cậu ấy mới mở miệng ra một cách khó khăn: 'À, quả nhiên là....' Tôi thoáng cười khi nhìn thấy cậu ấy lẩm bẩm như thế.

Joo In tiếp tục nói như đang càu nhàu.

"Ra vậy, quả nhiên con đã nghĩ là lạ. Chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà ngày nào con cũng gặp cô ấy trong mơ, dù sao thì điều đó cũng là không thể...."

Nhưng rồi tôi lại cười khi cậu ấy quay lại nhìn tôi với vẻ mặt xấu hổ. Tôi cất tiếng.

"Nhưng, chẳng phải Ari cũng có suy nghĩ đặc biệt về con, nên cô ấy chỉ để lại chiếc vòng tay đó cho duy nhất mình con hay sao?"

Cuối cùng, Joo In cũng hỏi với khuôn mặt tươi sáng hơn một chút.

"Cô ấy không để lại gì cho mẹ à?"

"Ừ."

"A, lẽ ra con không nên vui mừng vì điều đó mới đúng? Con xin lỗi."

"Không đâu, không sao đâu."

Tôi vừa cười khúc khích vừa lắng nghe chi tiết câu chuyện cậu ấy đã nghe được từ Ari trong giấc mơ. Quả thực, nó không hề hoàn hảo vì thời gian cô ấy ở bên cạnh chúng tôi trên thế giới này rất ngắn ngủi, nhưng cô ấy đã cố gắng hết sức để truyền đạt đầy đủ những gì cô ấy biết. 

Tôi cũng không thấy có dấu hiệu nghi ngờ nào từ Joo In khi cậu ấy truyền đạt lại lời nói của cô ấy.

Nói xong, cậu ấy bỗng lên tiếng.

"Cho nên là cứ từ từ nói với những người khác cũng được. Trong số những bạn bè thân thiết với mẹ, chỉ còn mình Eun Ji Ho là chưa thân thôi đúng không?"

"Ừ, những đứa trẻ khác là nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết khác...nên họ không hề quên mẹ chút nào. Nhưng dù sao, họ cũng nhớ các chi tiết sự kiện hơi khác đi một chút."

Tôi vô tình bỏ lửng câu nói 'tiểu thuyết' và liếc nhìn Joo In.

Có lẽ vì trước đó cậu ấy đã nghe được từ No Ari rằng đây là thế giới trong tiểu thuyết, nên biểu hiện của Joo In không có gì là khác thường cả. Không, nhưng khi tôi nghe câu chuyện của Joo In, thì có vẻ cậu ấy chỉ mới biết về sự thật đó vào ngày hôm qua. 

Liệu có thực sự khả thi với việc lấy lại bình tĩnh chỉ trong một ngày? Với những lo nghĩ đó, tôi đã nhìn vào gương mặt Joo In thì ngạc nhiên trước những lời nói bất ngờ vang lên.

"Mẹ ơi, việc hôm nay mẹ thiếu sức sống như này, có liên quan gì đến Eun Ji Ho không?"

"Hả?"

"Không, nghĩ lại thì hôm qua con có gặp Eun Ji Ho một chút, trông cậu ta cũng không kém gì mẹ."

Cậu ấy bỗng nhíu mày rồi phàn nàn.

"À, con đã kể cho cậu ta nghe một chút về những ký ức mà bọn con đã quên, nhưng cậu ta thậm chí còn không nghĩ đến việc tin tưởng. Tất nhiên con hiểu rằng điều đó nghe có vẻ hoang đường nhưng nếu là con thì ít nhất con cũng sẽ giả vờ lắng nghe rồi."

Và cậu ấy lại nói.

"Hử? Mẹ ơi, nói thử xem nào. Có thật là chuyện này liên quan đến Eun Ji Ho không?"

"A, không phải đâu."

Tôi vừa bối rối vừa nhanh chóng xua tay.

"Tất nhiên, đúng là mẹ mệt mỏi nhất vì cậu ấy nhưng chuyện đó không phải xảy ra ngày hôm qua. Không, có thể nói là gần đây mẹ cảm thấy thoải mái hơn về cậu ấy...."

Sau khi vuốt vuốt phần tóc mái, tôi mỉm cười nói tiếp.

"Sau vài lần va chạm lớn, rất nhiều đau đớn và mệt mỏi nên mẹ thực sự đã bỏ cuộc. Nói tóm lại là có 5 giai đoạn của nỗi buồn phải không nhỉ? Tức giận, phủ nhận, thỏa hiệp.... Còn gì nữa ta?"

"Buồn bã và chấp nhận."

"Ồ, đúng rồi! Chính xác là những giai đoạn đó. Ban đầu mẹ rất tức giận, cố gắng phủ nhận thực tế và thử mọi cách nhưng không được nên đành thỏa hiệp, rồi cuối cùng mẹ cũng chấp nhận..… Nếu mẹ có thể bỏ cuộc như thế này thì thời gian qua tại sao mẹ lại đau khổ đến thế."

Nói như vậy tôi chỉ cười, Joo In nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp. Một lúc sau, cậu ấy từ từ mở miệng.

"Mẹ ơi, nói thật thì con cũng không có tự tin thuyết phục được Eun Ji Ho. Cậu ta là người lý trí và tính toán nhất trong chúng ta, thậm chí còn sống như vậy hơn cả con. Nhưng trước tiên hãy kể điều đó với mọi người để họ tin vào nó, nếu tất cả cùng thuyết phục Eun Ji Ho thì không phải là không có khả năng. Không chỉ một người, tất cả mọi người đều nói giống nhau thì cậu ta cũng sẽ phán đoán là đáng để nghe."

"Ừm, cảm ơn con nha. Nhưng dù không làm đến mức đó, thì cũng không sao cả."

"Không đâu, là vì con muốn làm thế. Mẹ đột nhiên..."

Khi giọng nói của cậu ấy đột ngột trầm dần lại hệt như đang rơi từ vách đá xuống, tôi tròn xoe mắt.

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt tối sầm, rồi bất chợt hạ ánh mắt xuống.

"Con sợ mẹ sẽ đột nhiên biến mất."

"......"

"Con không biết nữa. Sao tự nhiên con lại có suy nghĩ này nhỉ? Theo lẽ thường, không có cách nào để một người tồn tại trên thế giới này biến mất, không, tất nhiên là trong trường hợp của No Ari thì như vậy...Nhưng không hiểu tại sao con lại có suy nghĩ đó. Dù sao thì."

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, người đang ôm lấy trán và nói lung tung. Chợt tôi cảm thấy một luồng khí ấm áp lan rộng như một lò sưởi ở gần lồng ngực.

Và tôi lẩm bẩm trong khoang miệng. Có lẽ là do cảm xúc của những ký ức còn đọng lại như dư ảnh về chuyện tôi biến mất vào ngày 2 tháng 3 hàng năm chăng? Hay theo bản năng cậu ấy đã nhận ra rằng tính mạng tôi đang bị người quản lý đe dọa hàng ngày?

Nhưng dù là cái nào trong hai cái đó, thì cũng là chuyện mà tôi không thể nói với cậu ấy được. Tôi chỉ đưa tay ra nắm lấy tay cậu ấy.

"Joo In à, không sao đâu. Mẹ sẽ không đi đâu cả."

Ít nhất, nếu phương pháp cậu ấy vừa nói thực sự thành công, ngay cả Eun Ji Ho cũng chấp nhận tôi, thì đó là điều sẽ không bao giờ xảy ra lần nào nữa trên thế giới này. Đó là lý do tại sao tôi có thể nói chuyện một cách tự tin như vậy.

Vào khoảnh khắc đó, cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt dao động rồi bỗng nhiên ôm lấy vai tôi. Đó là một cái ôm đơn giản mà không chứa đựng tình cảm cá nhân nào, vì vậy tôi cũng mỉm cười ôm cậu ấy.

****

Đêm hôm đó, sau khi kết thúc buổi tự học tối như thường lệ, gần nửa đêm tôi mới xuống trạm xe buýt trước nhà.

Sau khi xuống xe buýt, tôi nhìn lại con đường hướng về nhà, chợt suy nghĩ rằng sao hôm nay con đường này lại trông xa lạ quá.

Chẳng mấy chốc, tôi đã nhận ra tại sao. Mấy ngày gần đây, chiếc xe màu đen mà Eun Ji Ho đã cử đến đã biến mất như thể nó bị cuốn trôi đi.

Có thể đúng là cậu ấy làm vậy vì lo lắng cho sự an toàn của tôi, thực tế chiếc xe màu đen luôn bật đèn pha trong suốt thời gian tôi đi lên con đường dốc. Khi tất cả ánh sáng biến mất, con đường tối tăm thực sự trông rất lạ lẫm.

Tôi cắn môi, bắt đầu chạy hết sức mình như mọi khi. Thế là tôi cứ lẩm bẩm trong miệng. Không sao đâu, cứ làm như bây giờ là được. Ngay cả trước khi chiếc xe màu đen xuất hiện, tôi đã liên tục chạy trốn khỏi người quản lý mà. Nếu tôi chạy không ngừng nghỉ về đến nhà, người quản lý đâu bắt kịp tôi...

Nhưng, ngay trước cổng nhà tôi, tôi đã nhận ra rằng suy nghĩ của mình đã sai lầm. Hôm nay người quản lý không theo tôi từ phía sau.

Có phải vấn đề là tôi về nhà trước mắt anh ta quá thường xuyên không? Hôm nay anh ta đã đợi tôi ở trước nhà.

Bất chấp sự xuất hiện của một người đàn ông khả nghi mặc vest màu xám đi đi lại lại ngay trước cổng, bố mẹ tôi vẫn không có bất kỳ hành động gì. Khi nhìn thấy ánh sáng TV hắt ra ban công, rõ ràng là cả hai đều ở trong phòng khách như thường lệ vào thời điểm này. Tại sao?

Tôi đã sớm nhận ra lý do tại sao.

Không biết chừng bố mẹ tôi không nhìn thấy được người quản lý. Có điều kiện gì để nhìn thấy người quản lý không, nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết hay người có mối liên hệ sâu sắc với những nhân vật chính mới có thể nhìn thấy anh ta sao? Dù sao đi nữa, bây giờ cũng không phải là lúc để tôi suy đoán về những điều như vậy.

Thật may mắn vì tôi đã phát hiện ra anh ta trước khi anh ta phát hiện ra tôi. Tôi rón rén lùi lại rồi nép mình vào hàng rào nhà bên cạnh để tránh thu hút sự chú ý của anh ta nhiều nhất có thể. May mắn thay, bóng cây vươn ra trên hàng rào che khuất bóng dáng của tôi dù chỉ một chút.

Tôi đè nén trái tim đập loạn xạ của mình, suy nghĩ lại thì bây giờ tôi phải làm thế quái nào để về nhà an toàn đây……

Tôi có nên gọi điện cho bố mẹ, nói rằng hình như có người lạ đang đuổi theo tôi nên nhờ họ đến đón tôi không? Cân nhắc thì dường như đó là phương án gần đúng nhất, nhưng tôi đành hạ bàn tay đang cầm điện thoại xuống ngay lập tức.

Cửa gần nhất hướng ra trạm xe buýt là cửa chính, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ đi ra qua cổng mà người quản lý đang đứng. Nếu người quản lý biết rằng bố mẹ tôi cản trở mục đích của anh ta thì sao? Trước đây anh ta đã từng đưa tôi đi ngay trước mắt Eun Ji Ho, dù cậu ấy có nhìn thấy hay không.

Dường như anh ta không làm hại đến những người không liên quan, nhưng nếu đó là sự khoan dung chỉ dành cho các nhân vật chính thì sao? Bố mẹ tôi thực sự có thể bình an vô sự trước người quản lý hay không?

Khi tôi nghĩ đến tình huống giả định như vậy, tay tôi đã run lẩy bẩy. Cuối cùng, điện thoại trong tay tôi trượt xuống túi. Sau đó tôi mới nhớ đến một cánh cổng khác ở phía bên kia cổng chính.

Cánh cổng đó nằm trên con đường vắng người, bình thường được khóa chặt để đề phòng trộm cắp, nhưng không khó để tôi có thể gọi điện và yêu cầu mở cổng. Về mọi mặt, hướng đó an toàn hơn là để bố mẹ tôi phải đối mặt với người quản lý.......

Khi tôi đang chạy điên cuồng và lặp đi lặp lại điều này trong miệng, tôi nhìn thấy hai, ba bóng đen đang cúi mình trong con hẻm. Vóc dáng và trang phục của họ trông giống nhau, lẽ nào lại là người quản lý khác sao? Khi đang suy nghĩ như vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy những đường nét rõ ràng hiện lên khuôn mặt họ khi họ tiến lại gần tôi.

À, vậy đây có phải là vệ sĩ do Eun Ji Ho cử đến không? Khoảnh khắc tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ vậy, có người bịt lấy mũi và miệng tôi từ phía sau, ấn chúng lại. Không có một phút nào để phản ứng lại, cơ thể tôi mất hết sức lực, tôi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro