Chương 520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt ra. Tôi nhanh chóng nhận ra đây là tình huống mà tôi đã từng trải qua, thông qua cơn đau âm ỉ ở cổ họng và cả cổ tay tôi cũng cảm thấy rất khó chịu như đang bị trói buộc bởi cái gì đó.

Cảm giác này giống hệt như 2 năm trước, trên đường trở về từ bữa tiệc của tập đoàn Hanul, tôi đã bị bắt cóc cùng Yeo Ryung. Rồi tôi tỉnh dậy trong tình trạng cổ tay mình bị trói ra sau lưng tại một nhà kho màu xám đầy ắp thùng bia chồng chất ở khắp nơi.

Lần này, tôi có nên biết ơn thực tại vì vừa mở mắt ra, là đã nhìn thấy bầu trời không?

Ngoài ra, tôi tỉnh táo trở lại, nghĩ rằng nếu tôi có thể biết ơn những điều này thì tôi đã đi xa đến tận đây.

Khi nhìn xung quanh một lần nữa, tôi nhận ra rằng khung cảnh qua hàng rào thép gai trông rất quen thuộc.

Khung cảnh này dường như tôi đã nhìn thấy hàng chục, hàng trăm lần, rõ ràng là vào những ngày không tập trung học, hay không ngủ được, tôi thường chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Phải đến lúc đó tôi mới nhận ra nơi này là đâu và lại ngạc nhiên một lần nữa.

Vào lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói phát ra ở đầu gối. Tôi vẫn nằm nghiêng về phía hàng rào thép gai và chỉ trợn mắt nhìn về hướng đó.

"Tỉnh rồi à? Thà không tỉnh còn hơn."

Với bối cảnh bầu trời đêm đầy bụi đỏ ở Seoul, tôi có thể nhìn thoáng qua gương mặt tròn giống tôi với mái tóc nâu ngắn.

Tôi nhìn vào đôi mắt giễu cợt của cô ấy, mỉm cười nói.

"Choi Yuri."

Cô ấy cười khẽ, bắt đầu mở miệng.

"Nhớ tôi không? Hay thật. Tôi từng học trường này, nhưng đã chuyển trường trước khi học xong năm nhất. Hơn nữa, thậm chí tôi và cậu chưa bao giờ học cùng lớp mà."

Đó là một giọng nói thông thường như chúng tôi tình cờ gặp nhau trong lớp học hay ngoài đường và rồi cùng nhau trò chuyện.

Cô ấy hạ mắt xuống, nói thêm.

"Thật ra khi gặp lại cậu, ban đầu tôi không hề nhận ra cậu là học sinh cùng trường."

"......"

"Và sự thật là cậu cũng thích Eun Ji Ho, cũng giống như tôi."

Tôi cứng người trước những lời cuối cùng của cô ấy.

Quả nhiên việc Choi Yuri bắt cóc tôi có liên quan đến Eun Ji Ho. Nhưng tôi cảm thấy vô cùng lo lắng không phải vì những sự thật như vậy.

Hồi trước địa điểm là một kho chứa lẻ tẻ vài người nên tôi có thể dễ dàng đoán được ý đồ của cô ấy, nhưng lần này việc lựa chọn địa điểm quá bất ngờ khiến tôi không thể biết được cô ấy đã lên kế hoạch gì.

Đây là sân thượng của trường cấp 3 Sohyun mà bây giờ tôi đang theo học, cũng là ngôi trường cô ấy từng theo học. Choi Yuri rốt cuộc định làm gì mà lại bắt cóc tôi đến đây? Cậu định thuyết giáo đơn giản như trước rồi gửi trả lại à? Không, nhưng nếu là nguyên do như vậy, thì đâu nhất định phải dùng người để bắt cóc tôi.

Và tôi đã thử tính toán thời gian trong đầu. Đã quá nửa đêm kể từ khi tôi về đến trạm xe buýt trước nhà sau giờ tự học buổi tối, thời gian di chuyển từ nhà tôi đến trường bằng ô tô dù ngắn nhưng cũng mất khoảng 30 phút, xem xét thêm đến việc tôi còn bất tỉnh, có lẽ bây giờ muộn nhất thì cũng đã là 2-3 giờ sáng rồi.

Nếu vậy thì trong vòng chưa đầy ba, bốn giờ tới, những người như bảo vệ và nhân viên vệ sinh sẽ bắt đầu ra vào, và thêm một chút nữa là học sinh cũng sẽ đến. Rốt cuộc cậu định đưa tôi đến đây làm gì? Tôi đã cố gắng mường tượng mọi thứ có thể xảy ra, nhưng khi địa điểm là địa điểm này thì gần như không thể tưởng tượng được điều gì đó xấu xa.

Đó là lúc. Tôi đang chìm đắm trong suy tư thì giọng nói của Choi Yuri vang lên một cách khô khốc.

"Cậu có tò mò tôi định làm gì với cậu không?"

Cô ấy nói với một giọng sắc bén.

"Cậu sẽ nhảy xuống từ đây. Bằng chính chân mình."

Chỉ có sự tĩnh lặng trôi qua trong khoảnh khắc này. Phải sau đó tôi mới hiểu ý cô ấy, cuối cùng tôi cũng mở miệng.

"Cậu..."

"Thực ra, trước khi chuyển trường, tôi không có bất kỳ mối liên hệ gì với cậu, nhưng tôi cũng biết tên của cậu. Biết tại sao không? Các bạn bè khác kể cho tôi nghe rất nhiều về cậu. Chỉ với lý do duy nhất là: cậu và tôi giống nhau."

Tôi vẫn nhìn cô ấy với ánh mắt nghiêm nghị, trước câu nói mỉa mai của cô ấy rằng: 'Dù vậy, tôi cũng không ngờ cậu lại giống tôi đến mức, cùng thích Eun Ji Ho.'

Và cô ấy lại nói.

"Vừa rồi tôi nhờ người bắt cóc cậu bế cậu lên sân thượng, một mình tôi từ từ bước lên cầu thang. Tôi luôn cúi đầu xuống khi đi lên cầu thang. Cậu biết câu này có nghĩa là gì không?"

Trong khi tôi chỉ chớp mắt một cách ngờ vực, cô ấy nở nụ cười kỳ quái, tiếp tục câu chuyện.

"Nếu tôi cắt đoạn băng CCTV thì CCTV chỉ có thể quay được hình ảnh tôi đi bộ lên sân thượng bằng đôi chân này. Vả lại chất lượng hình ảnh CCTV không tốt lắm, thậm chí ngay cả gương mặt tôi cũng sẽ không được nhìn rõ, hơn nữa đôi khi tôi còn nghe nói rằng ngay cả những người lạ cũng bảo chúng ta giống nhau."

Nói cách khác, ý đồ của cô ấy.….Sau khi suy ngẫm lại những lời nói đó, tôi muộn màng mở miệng vì sốc.

"Ha, nhưng… không có chuyện cảnh sát chỉ nhìn vào cái đó mà không điều tra kỹ lưỡng. Trên hết, tôi không để lại lời nhắn nào với những người xung quanh cả..."

"Sao lại không có chuyện đó chứ? Nghe nói gần đây thành tích của cậu đã giảm sút rất nhiều."

"......"

Tôi không nói gì mà chỉ cắn nhẹ môi. Tất nhiên, cặp sinh đôi Kim là những người duy nhất biết được thành tích học tập dạo gần đây của tôi, nhưng nếu người khác nhìn thấy phản ứng của tôi sau kỳ thi, cũng không khó để họ đoán ra được.

Thêm vào đó, có người sẽ vô tình nghe lỏm được những câu chuyện như vậy khi lui tới phòng giáo viên. Cuộc sống riêng tư của học sinh không được bảo vệ triệt để như tôi thường hay nghĩ.

Choi Yuri khoanh tay, lại nói thêm.

"Liệu có bao nhiêu người sẽ không tin rằng cậu đã tự kết liễu đời mình vì bi quan về thành tích?"

Phát ngôn đầy tự tin của cô ấy khiến tôi không thể phản bác lại. Khi tôi cố gắng đưa ra một cái cớ khác thì đột nhiên cô ấy bắt đầu lục lọi trong túi của mình.

Cuối cùng, thứ lấy ra từ túi của cô ấy, chẳng có gì khác ngoài chiếc điện thoại của tôi. Thậm chí, có vẻ như nó được bật suốt thời gian qua, bề mặt trên của điện thoại phát ra ánh sáng nhấp nháy, báo hiệu sự thật rằng đã có cuộc gọi đến.

Cuối cùng tôi cũng ngẩng mặt lên khi vừa chợt nghĩ đến một điều. Phải rồi, không biết chừng ai đó đã theo dõi tôi qua GPS và đang trên đường đến đây. Ngay lúc đó, Choi Yuri nhìn thấy biểu cảm của tôi, tặc lưỡi nói.

"Cậu nghĩ tôi là gì vậy? Tất nhiên là tôi đã tắt GPS rồi."

"......"

"Cậu, thậm chí chẳng thèm khóa điện thoại của mình. Chuyện này hiếm thật đấy."

Tôi chỉ cắn môi khi lắng nghe những lời nói bình tĩnh của Choi Yuri. Lý do tại sao tôi không khóa điện thoại của mình, là vì bố mẹ tôi không thích tôi làm trong bí mật. Nhưng nếu tôi biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này thì tôi đã tuyệt đối không làm như vậy. Không, dĩ nhiên là nếu vậy thì Choi Yuri sẽ không bật điện thoại của tôi lên ngay từ đầu....

Vào lúc đó, biểu cảm của Choi Yuri khi nhìn vào điện thoại của tôi, bỗng thay đổi. Cô ấy đang nhìn vào màn hình với đôi lông mày hơi nhíu lại, đột nhiên hướng mắt về tôi.

"Tôi hiểu việc bố mẹ hoặc bạn cùng lớp liên tục gọi điện cho cậu. Nhưng mà....sao lại có Eun Ji Ho kẹt giữa đây vậy?"

Nhờ cô ấy tốt bụng đẩy màn hình đến tận trước mũi tôi mà tôi cũng có thể kiểm tra rõ danh sách các cuộc gọi nhỡ. Đúng như dự đoán, hàng chục cuộc gọi từ bố mẹ, Ban Yeo Ryung, Yoo Chun Young và các bạn cùng lớp.....

Không có gì đáng ngạc nhiên khi có Eun Ji Ho xen vào giữa. Vì cậu ấy là người duy nhất biết việc tôi bị người quản lý uy hiếp. Dù ở mức độ đạo đức thì việc cậu ấy lo lắng cho tôi cũng là điều đương nhiên.

Lúc đó Choi Yuri lại cất giọng.

"Không chỉ hôm nay. Kiểm tra nhật ký cuộc gọi của cậu thì thấy hôm qua có bao nhiêu cuộc điện thoại từ Eun Ji Ho? Thậm chí, còn gửi tin nhắn hỏi cậu đã về nhà an toàn chưa. Nhìn mấy cái đó, chắc hôm qua hai người vừa gặp nhau nhỉ?"

"......"

Nhìn thấy tôi vẫn không trả lời, cô ấy đột nhiên nheo mắt nói.

".....Tò mò quá đi. Rốt cuộc thì cậu có điểm gì khác biệt với tôi chứ, sao Ji Ho lại đối xử đặc biệt với mình cậu như vậy? Chuyện yêu đơn phương cậu ấy, tôi và cậu cũng giống nhau mà."

Điều khác biệt là, không giống như cậu, tôi luôn ở trong tình thế mà mạng sống của mình liên tục bị đe dọa. Trong lúc tôi thầm suy nghĩ như vậy, cô ấy vừa đặt bàn chân mang dép lê lên lưng tôi vừa nói.

"Cậu ấy không hề cho tôi thấy loại phản ứng đó. Trước khi chuyển trường, tôi đã gọi điện cho cậu ấy lần cuối để tỏ tình, nhưng cậu ấy chỉ cho tôi một câu trả lời lạnh lùng...."

Phải đến khi ấy, tôi mới mở miệng trả lời.

"Nghe nói cậu đã tạo hội anti cafe chống lại Yeo Ryung mà? Cậu không nghĩ đó là vấn đề sao?"

Thế rồi, cô ấy nói với một nụ cười nhạt.

"À ha, bây giờ cậu ăn nói cũng khá đấy nhỉ? Vậy cậu có nhận ra rằng tôi sẽ không để cậu đi bằng mọi giá không? Ha, đáng ra lúc đó tôi phải lên kế hoạch một cách bí mật hơn thế này rồi."

"......"

Choi Yuri cười khúc khích một cách sảng khoái trước mặt tôi, người lại ngậm chặt miệng. Đó là sự khoái chí của những người chiếm ưu thế áp đảo.

Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, biểu cảm của cô ấy dần dần thay đổi. Đôi mắt cô ấy chứa đầy nọc độc, khóe mắt và miệng méo mó một cách nghiêm trọng, cuối cùng cô ấy cũng bước xuống khỏi thế thượng phong và đứng cùng vị trí giống như tôi. 

Tôi muốn chiếm được trái tim của ai đó dù phải hy sinh tất cả, thậm chí tôi còn van xin, nhưng cuối cùng tôi lại rơi xuống vị trí của kẻ thất bại. 

Trong khi tôi nín thở lắng nghe, cô ấy cắn chặt môi, thốt ra những lời nói đầy giận dữ.

"Tại sao?"

"Bởi vì cái gì mà...."

"Cậu cũng thất bại trong việc chiếm lấy trái tim cậu ấy. Giống như tôi."

Trước sự im lặng của tôi, cô ấy vẫn tiếp tục nói.

"Tôi đã bị từ chối, cùng lắm là nhận được một lời xin lỗi….nhưng bây giờ cậu ta lo lắng cho cậu, cũng không phải vì cậu ta thích cậu, mà chỉ vì thương hại mà thôi."

Cô ấy cắn môi rồi nói thêm.

"Nhưng mà sao tôi lại ghen tị đến mức phát điên lên được nhỉ?"

"......"

"Hay thực ra, đó không phải là thương hại mà là vì một lý do khác?"

Đó là lúc tôi nghe những lời nói của cô ấy, suy luận sang của tôi chuyển sang bước nhảy vọt, cuối cùng tôi quyết định thực hiện những gì mình trăn trở suốt thời gian qua.

Tôi vội mở miệng.

"Choi Yuri, cậu không tò mò sao?"

"Cái gì......?"

Cô ấy nhìn xuống tôi với những nghi vấn sâu sắc, tôi tiếp tục.

"Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy tôi, cậu đã rất ghét tôi mà không biết tại sao. Và bây giờ, mặc dù việc này không có gì đảm bảo rằng tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, nhưng cậu vẫn liều lĩnh bắt cóc tôi.....Tại sao cậu lại làm điều này, bản thân cậu không tò mò sao?"

Cô ấy trở nên im lặng trong giây lát với vẻ mặt bối rối, tôi lại nói.

"Lý do đó, tôi có thể chỉ cho cậu."

"Đang nói về cái gì vậy chứ?"

"Tôi có thể giải thích tất cả lý do về hành động của cậu mà ngay cả cậu cũng không thể lý giải được. Cậu cũng bất mãn khi hành động bị cuốn vào những cảm xúc dường như không phải của mình, đúng không? Hơn nữa, nếu giết tôi mà không biết được lý do tại sao thì tâm trạng của cậu cũng không được thỏa mãn cho lắm."

Tôi cố gắng giả vờ bình tĩnh hết mức có thể, nhưng tôi không thể ngăn được sự thật là giọng nói của tôi run lên khi nói về cái chết của mình.

Sau khi nói xong, tôi tiếp tục suy nghĩ khi nhìn thoáng qua bên ngoài hàng rào thép gai.

Bây giờ, tôi không thể nhìn thấy bóng dáng một ai trên sân chơi, nhưng trong 2 giờ tới.....không, chỉ thêm 1 giờ nữa thôi, có lẽ ai đó trong trường có thể may mắn cứu được tôi. Nếu không thì cảnh sát có thể tới tìm tôi....

Tôi lại hít một hơi thật sâu.

Tất nhiên, tốt hơn hết là tôi nên chứng minh rằng Eun Ji Ho không thích tôi để giảm bớt sự thù địch, nhưng gần như không thể đảm bảo được điều đó mà không đề cập đến chuyện về người quản lý.

Nếu như vậy, thì thà rằng tiết lộ rõ ràng những sự thật mà cô ấy đang thắc mắc còn hơn. Tất nhiên, điều đó cũng khó tin không kém gì câu chuyện liên quan đến người quản lý.

Tôi ngước lên nhìn mặt Choi Yuri.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, đây cũng là giây phút cuối cùng tôi còn sống, thì đối tượng mà tôi tiết lộ bí mật lớn nhất của mình là Choi Yuri hay bất cứ ai khác, có gì quan trọng không?

Hơn nữa, đó là câu chuyện không dễ dàng chia sẻ vì tôi sợ làm tổn thương những đứa trẻ khác, nhưng đối với cô ấy thì lại khác. Dù cô ấy có hiểu lầm tôi bị điên hay không, thì đó cũng là việc của cô ấy, chứ không phải là việc của tôi.

Trong sự im lặng đến nghẹt thở, Choi Yuri chỉ dậm nhẹ chân tại chỗ một lúc lâu.

Cuối cùng, cô ấy cũng cho tôi câu trả lời mà tôi mong muốn, tôi quay đầu lại và thở phào nhẹ nhõm.

"Nói thử đi."

Nói như vậy, cô ấy thậm chí còn kéo chiếc ghế không biết từ đâu chui ra rồi ngồi xuống. Sau khi ổn định lại nhịp thở của mình, cuối cùng tôi mở lời.

"....Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng thế giới này, nơi mà sự giàu có, nhan sắc, trí tuệ thiên về một số người đến mức kỳ lạ, hay sao?"

"Gì?"

Choi Yuri nghiêng đầu một cách mơ hồ trong giây lát, cuối cùng vẻ mặt hiện lên sự tức giận. Có vẻ như cô ấy đã nghĩ rằng tôi chỉ là đang giở trò.

Những lời nói đó không phải là những lời nói sai, nhưng để ngăn chặn việc cuộc đối thoại kết thúc ở đây, tôi vội nói tiếp.

"Thật sự chưa từng như vậy sao? Đã bao giờ cậu cảm thấy vai trò của mọi người trên thế giới đã bị phân định kể từ khi họ sinh ra chưa? Ai đóng vai chính, ai đóng vai phụ, ai đóng vai phụ của phụ. Kiểu như vậy đó."

"Rốt cuộc cậu.... định nói gì vậy hả?"

Choi Yuri đang nheo mắt hỏi lại, tôi trả lời.

"Nếu tôi nói rằng thế giới này là trong tiểu thuyết…. cậu có tin không?"

"....."

Chỉ có sự im lặng trôi qua một lúc. Vào khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt của Choi Yuri nhuốm màu của sự thương hại.

Cuối cùng, ngay khi cô ấy cố kéo tôi dậy, người vẫn đang bị trói bởi dây thừng, thì tôi đã hoảng hốt hét lên.

"Đợi một chút! Thật đấy, tôi đang nói nghiêm túc mà. Cậu thật sự chưa từng nghĩ đến điều đó lần nào à?"

Thế rồi cô ấy đã buông bàn tay đang nắm lấy tôi, nheo mắt lại chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng, cô ấy ngẩng đầu lên, cất giọng một cách khô khan.

"....Ai có thể chưa từng nghĩ đến điều đó chứ? Đặc biệt, nếu là người đã tiếp xúc với những người như Eun Ji Ho và Yoo Chun Young từ khi còn nhỏ."

Cô ấy đã thành thật thổ lộ tâm tình của mình, dù là với vẻ mặt vẫn còn đang bối rối. Tôi thở phào nhẹ nhõm trước cảnh tượng đó, rồi nói.

"Thấy chưa, cậu cũng vậy phải không? Tôi đã từng nghĩ như vậy."

"Ha, nhưng đó là điều mà ai cũng từng nghĩ tới ít nhất một lần, nói cách khác, đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Vậy nên đừng nói nhảm nữa...."

Tôi ngắt lời cô ấy một cách sắc bén.

"Nếu đó không phải là ảo tưởng thì sao?"

"......"

"Nếu tôi biết nội dung của cuốn tiểu thuyết làm nền tảng của thế giới này thì sao."

Sự im lặng lại bủa vây trong giây lát. Tôi cảm thấy rất căng thẳng trong khi chờ đợi phản ứng của cô ấy.

Sau khi chờ đợi, tiếng cười nhạo báng 'Ha' đã trở lại. Tuy nhiên, trái ngược với phản ứng của mình, dường như cô ấy hoàn toàn không có ý định bỏ qua lời nói của tôi.

Cô ấy đặt khuỷu tay lên đầu gối, chống tay chạm cằm hỏi.

"Được rồi, cứ tiếp tục đi. Thú vị thật đấy. Vậy sao? Nội dung cuốn tiểu thuyết đó là gì?"

Dù thế nào đi chăng nữa, nếu cô ấy bắt đầu tỏ ra hứng thú thì tôi đã thành công một nửa rồi. Tôi tiếp tục nói một cách bình tĩnh.

"Ở thế giới này, Ban Yeo Ryung là nhân vật nữ chính. Mọi câu chuyện đều xoay quanh Ban Yeo Ryung. Và cậu đóng vai người bạn thân nhất của Ban Yeo Ryung."

Rồi cô ấy hỏi lại như đang chế nhạo.

"Cậu không nghe tin đồn đó à? Hay là cậu quên những gì mình vừa nói? Tôi là người đã tạo ra anti cafe chống lại Ban Yeo Ryung. Nhưng mà tôi đóng vai người bạn thân nhất của cô ấy à? Cậu nghĩ vậy có lý không?"

Tôi bình tĩnh đáp trả lại phản ứng giễu cợt của Choi Yuri.

"Nhưng cậu chưa bao giờ thực sự thích cô ấy sao?"

"......"

"Trong khoảng thời gian ở bên Ban Yeo Ryung, đôi khi cậu nghĩ rằng 'Tôi có thể nhường Eun Ji Ho cho cô gái này.' Cậu thực sự chưa bao giờ nghĩ như vậy à?"

Nói như vậy, tôi chợt nhớ đến một bài viết trên blog mà tôi đã nhìn thấy ở thế giới thực.

Tôi cũng không thể đọc hết nội dung cuốn tiểu thuyết gốc nên không biết toàn bộ câu chuyện, nhưng ít nhất việc Choi Yuri cố gắng nhường Eun Ji Ho cho Ban Yeo Ryung là việc thực sự đã xảy ra. Không đời nào Choi Yuri như vậy lại không thích Ban Yeo Ryung dù chỉ một lần thật tâm.

Quả nhiên dự đoán của tôi đã đúng, Choi Yuri tỏ ra phức tạp. Tận dụng cơ hội đó, tôi tiếp tục.

"Đúng không? Nếu hai cậu tiếp tục ở bên nhau, dù là khi nào đi nữa thì cuối cùng cậu cũng sẽ thích Ban Yeo Ryung. Và anti cafe mà cậu tạo ra, chắc cũng do cậu tự tay xóa đi."

"...Cứ tiếp tục đi."

Cô ấy trả lời với một thái độ thẳng thắn, dường như cô ấy không muốn thừa nhận sự thật rằng đã bị tôi nhìn thấu tâm can của bản thân. Tôi tiếp tục nói mà không bận tâm.

"Đúng vậy, Ban Yeo Ryung là nhân vật nữ chính của cuốn tiểu thuyết này. Và nếu có nữ chính, thì nhất định phải có nam chính chứ, phải vậy không?"

"Thế nên?"

"Các nhân vật nam chính của cuốn tiểu thuyết này, chắc hẳn cậu cũng đã dự đoán trước rồi, Eun Ji Ho, Yoo Chun Young, Kwon Eun Hyung và Woo Joo In. 4 người như vậy đó."

Một lần nữa, tôi cười nói với cô ấy.

"Và cuối cùng, bạn thân và nam chính đã xuất hiện nên cần phải có nhân vật phản diện. Cuộc đời nhân vật chính mà không gặp bất kỳ khó khăn nào, thì sẽ chẳng có gì thú vị cả."

Vẻ mặt Choi Yuri rất bình tĩnh, như thể cô ấy đã mong đợi điều gì đó như những gì dự đoán trước, và rồi tôi nói.

"Nhân vật phản diện đó chính là tôi."

Biểu cảm của Choi Yuri, người đang khoanh tay lại, lắng nghe những lời tôi vừa nói, đã trở nên rối loạn một cách rõ rệt.

"Cái gì cơ?"

Cuối cùng, cô ấy hỏi tôi một câu với vẻ mặt vô lý, sau đó tôi điềm tĩnh trả lời.

"Tôi từng là bạn thời thơ ấu của Ban Yeo Ryung. Nhưng khi lớn lên cùng Ban Yeo Ryung và liên tục bị so sánh với cô ấy suốt khoảng thời gian dài, dần dần tôi phát sinh những suy nghĩ lệch lạc, cuối cùng trở nên ghen tị và ghét cô ấy."

"Nói gì vậy... Cậu là bạn thời thơ ấu của Ban Yeo Ryung? Làm gì có chuyện đó được. Bởi vì cậu-"

Tôi nhanh chóng ngắt những lời nói đầy hoài nghi của cô ấy.

"Đó là lý do tại sao tôi đã đơn phương nghỉ chơi với Ban Yeo Ryung kể từ lúc nhập học cấp 2. Thế nên, Ban Yeo Ryung đã mất đi người bạn thân nhất từ thời thơ ấu của mình, đương nhiên cảm thấy chán nản, nên gần như không thể kết bạn mới và đã trải qua quãng thời gian cấp 2 rất tối tăm."

"......"

"Và chỉ đến khi cô ấy lên cấp 3, Ban Yeo Ryung mới quyết tâm quên tôi đi và kết bạn mới. Đó là lý do tại sao, cô ấy kết bạn với Tứ Đại Thiên Vương... và cậu đó, Choi Yuri."

"Có những điều, tôi không thể hiểu."

Cô ấy nheo mắt lại, tiếp lời.

"Theo những gì tôi biết thì chắc chắn cậu không phải là bạn thời thơ ấu của Ban Yeo Ryung? Ngược lại, tôi nghe nói cậu chỉ mới thân thiết hơn với Ban Yeo Ryung dạo gần đây. Nhưng làm thế nào mà những lời cậu vừa nói lại có thể......."

Tôi trả lời mà không hề chớp mắt.

"Tất nhiên rồi. Vì tôi đã cố tình thay đổi nội dung của cuốn tiểu thuyết này."

"Gì?"

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Tôi đã biết trước rằng thế giới này nằm trong một cuốn tiểu thuyết với nhân vật nữ chính là Ban Yeo Ryung, cũng như biết trước tất cả những chuyện gì sẽ xảy ra giữa tôi và cô ấy. Nhưng nếu cậu là tôi, thì liệu cậu có ngốc nghếch đến mức đi theo con đường đã được định sẵn hay không?"

"Chờ đã, vậy ý cậu là gì? Nếu cậu biết trước nội dung của cuốn tiểu thuyết nên nghỉ chơi với Ban Yeo Ryung, thì chuyện đó có liên quan gì đến việc tại sao tôi lại ghét cậu? Cuối cùng, chẳng phải như vậy thì điểm tiếp xúc giữa cậu và tôi cũng đã hoàn toàn biến mất hay sao."

"Nói gì thế hả? Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi nghỉ chơi với Ban Yeo Ryung."

"Gì?"

Khi cô ấy bắn ra một cách hung dữ và thở hồng hộc ngay sau đó, tôi cũng bắn trả.

"Ngay cả cậu, người đã thích Eun Ji Ho từ khi còn nhỏ, cũng dần dần thích Ban Yeo Ryung mà bản thân cậu không hề hay biết. Vậy cậu có nghĩ rằng tôi có thể đẩy cô ấy ra xa không? Và sau khi tôi trở nên thân thiết với Ban Yeo Ryung, theo lẽ tự nhiên... cũng trở nên thân thiết với 4 người đó. Giống như việc tôi cố gắng nghỉ chơi với Ban Yeo Ryung đã thất bại, việc tôi cố gắng không đem lòng thích bất kỳ một ai trong số 4 người đó cũng đã thất bại."

"......."

"Vẫn chưa biết à? Tôi đang nói với cậu rằng tôi đã cướp đi vị trí của cậu."

Đôi mắt Choi Yuri đã mất tiêu điểm trong giây lát khi đang ngơ ngác lắng nghe câu chuyện của tôi. Và ngay khoảnh khắc đó, cuối cùng tôi cũng tháo sợi dây thừng buộc bấp bênh ở sát đầu ngón tay mình và nhanh chóng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Tôi có thể giữ bình tĩnh ngay cả trong hoàn cảnh như thế này, là nhờ những năm tháng khó khăn trong quá khứ, ngoài ra kể từ giây phút nhận ra rằng mình đang bị trói, thì tôi đã cố gắng tìm hiểu xem mình bị trói chặt đến mức nào và bị trói như thế nào.

Còn khá nhiều kẽ hở giữa dây thừng và cổ tay, nên tôi cảm thấy cổ tay mình khá thoải mái, có lẽ sẽ không để lại vết hằn. Với một chút hy vọng nhỏ nhoi, tôi cẩn thẩn tháo sợi dây, mong rằng Choi Yuri sẽ không nhận ra điều đó, cũng mong rằng cấp dưới của Choi Yuri sẽ không đến trước khi tôi tháo hết dây thừng ra.

Ít nhất thì việc tránh ánh mắt của Choi Yuri cũng không phải là việc quá khó. Giá như, thay vào đó, có thứ gì đó khiến cô ấy cảm thấy lo lắng.

Trong lúc vội vàng quay người bỏ chạy, tôi đã liếc nhìn Choi Yuri. Mặc dù vậy, thật bất ngờ khi Choi Yuri lắng nghe câu chuyện của tôi một cách nghiêm túc.

Phải chăng đó là do sự kiên trì của một người đã đánh mất tất cả ký ức về tôi mà vẫn không quên sự thù địch? Nếu không, đó có thể là bản năng của cô ấy đối mặt với kẻ thù đã cướp đi vị trí của mình từ khi học cấp 3.

Quả thật, nếu bây giờ rơi vào trường hợp là Choi Yuri chiếm lấy vị trí của tôi, sau khi thế giới này được thay đổi theo quyết định của tôi, thì tôi cũng không dám đảm bảo rằng liệu mình có còn giữ được tỉnh táo hay không.

Vào lúc đó, một thứ gì đó được cho là cái ghế đã bay đến từ phía sau. Tôi hoảng hốt tránh khỏi nó, nhìn lại một lần nữa trước tiếng động lạ pha lẫn tiếng la hét từ đằng sau lưng mình.

"Cậu.....là tại cậu...! Tất cả là tại cậu! Vì cậu mà tôi..…"

Vào thời khắc tôi cố gắng kéo tay nắm cửa sân thượng thì bỗng nghe thấy những lời nói lắp bắp của cô ấy, đột nhiên tôi đã dừng lại.

Tất nhiên, điều này không phải vì bây giờ tôi cảm thấy đồng cảm một cách mới mẻ đối với Choi Yuri, mà là do tôi lo lắng rằng liệu điều gì sẽ xảy ra nếu như người quản lý hay cấp dưới của Choi Yuri đang chờ đợi tôi ở phía bên kia cánh cửa này.

Vào khi đó, Choi Yuri lại nói.

"Chờ đã! Có một điều tôi vẫn chưa hiểu. Ít nhất, có thể giải thích điều đó không?"

Tôi vẫn nắm chặt tay nắm cửa sân thượng còn đang lạnh lẽo và gỉ sét với những vết bong tróc, rồi tôi lặng lẽ quay lại nhìn.

Dù sao thì sợi dây thừng trói cổ tay của tôi đã được tháo ra, Choi Yuri cũng giống như tôi, chỉ là một nữ sinh trung học có mức độ sức mạnh cơ bắp trung bình nên không cần phải sợ hãi thêm nữa.

Tất nhiên nếu cô ấy gọi cấp dưới thì tình hình sẽ khác đi một chút. Nhưng may mắn thay, cô ấy không có dấu hiệu liên lạc với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, cô ấy đang run rẩy nắm đấm buông thõng ở hai bên người như đang cảm thấy rất tức giận, lại hét lên.

"...Dù vậy, cậu và Ban Yeo Ryung đã thân thiết với nhau từ năm 3, còn tôi thì thân thiết với Ban Yeo Ryung vào đầu học kỳ năm nhất. Nhưng làm thế nào mà câu chuyện của cậu lại ảnh hưởng đến việc tôi không thể thân thiết với Ban Yeo Ryung?"

"Đơn giản thôi. Những gì tôi vừa nói là câu chuyện đã biến mất khỏi thế giới này."

"Gì?"

"Vậy nên. Giống như chuyện tôi đã biết trước nội dung cuốn tiểu thuyết gốc và thay đổi nó..... tôi lại một lần nữa thay đổi những sự kiện đã xảy ra trên thế giới này."

Tôi nhìn xuống những đầu ngón tay dường như trở nên trong suốt của mình, như chúng có thể tan chảy vào bóng tối của màn đêm bất cứ lúc nào, và rồi tôi tiếp tục.

"Yoo Chun Young suýt chết vì tôi đó. Nếu muốn biến nó thành chuyện chưa từng xảy ra, thì không còn cách nào khác."

Một lát sau, Choi Yuri hỏi với ánh mắt sáng lên của lòng tham.

".....Cậu thật sự có thể làm được việc đó sao? Cậu ư?"

Không phải là tôi không đoán được cô ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi đã trả lời một cách bình tĩnh.

"Tất nhiên là không thể. Tôi chỉ là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này, giống như cậu. Tuyệt đối đây không phải là việc mà tôi có thể làm chỉ bằng sức của mình. Đã có người giúp đỡ.....và hơn hết, tôi cũng phải trả một cái giá rất đắt."

Dù vậy, cô ấy vẫn sốt ruột hỏi như thể điều đó không quan trọng.

"Đó là gì vậy?"

"Sự tồn tại của tôi."

Và rồi một sự tĩnh lặng lạnh lẽo bắt đầu tìm đến trong khoảnh khắc đó.

Tôi tiếp tục nói chuyện với cô ấy, người dường như không nói nên lời.

"Đúng vậy, cái giá mà tôi phải trả, đó chính là sự tồn tại của bản thân mình. Không có một ai nhớ trong số những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này nhớ đến tôi hay bất kỳ điều gì về tôi cả. Tất cả những kỷ niệm mà chúng tôi tích lũy suốt thời gian qua, đã trở thành hư vô trên thế giới này."

"Cái gì?"

"Không chỉ vậy, nếu tôi không trở nên thân thiết với những đứa trẻ đó như trước đây, thì tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này."

"Gì cơ?"

"Nếu một nửa tạo nên sự tồn tại của chúng ta là ký ức của những người khác về chúng ta, thì một nửa còn lại sẽ là ký ức của chính chúng ta."

Tôi kết thúc lời nói của mình.

"Nếu nghĩ theo hướng đó, tôi không có gì để nói nếu 'người quản lý' quản lý thế giới này, coi tôi như một sự ô uế, một lỗi lầm hay một cái gì đó tương tự, bởi vì tôi là người đã bị những người thân thiết nhất lãng quên, và tôi là người duy nhất nhớ lại những gì đã biến mất trên thế giới này. Thật ra việc hồi sinh một ai đó cận kề cái chết là một việc không nên làm."

Với suy nghĩ chợt hiện lên trong tâm trí mình, tôi cụp mắt xuống, lại cất lời.

"Để xem nào..... nhưng nếu sự tồn tại của tôi trở thành vấn đề là bởi vì khoảng cách giữa thế giới này và ký ức của tôi, thì có lẽ sẽ có một phương pháp để giải quyết mà không cần phải chết. Gần đây, tôi cũng chỉ mới nghĩ về nó thôi....."

Vào lúc đó, dường như Choi Yuri không nghe thấy lời tôi nói, mà chỉ chạm cằm đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Biểu hiện của cô ấy trông như đang bị giằng xé giữa những gì cô ấy muốn và cái giá cô ấy phải trả, đó cũng không phải việc của tôi. Trên hết, cô ấy sẽ không có may mắn để gặp được No Ari, nên dù cô ấy thực sự mong muốn đến đâu, thì cũng không có khả năng đạt được điều đó.

Thế rồi tôi mở cửa ra mà không màng đến Choi Yuri đang trầm ngâm ở đó. Trong khi cô ấy đang bị phân tâm, tôi nghĩ tốt hơn hết là mình nên nhanh chóng đến nơi có điện thoại công cộng để báo cáo.

Nhưng ngay khi mở cửa ra, tôi đã giật mình khi thấy có ai đó đứng trong bóng tối sâu thẳm. Vào khoảnh khắc tôi vội vã bước xuống cầu thang để tránh anh ta, một bàn tay vươn ra từ phía sau đỡ lấy tôi ngay khi tôi sắp ngã xuống.

Chúng tôi cứ thế ngã xuống cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro