Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong xe trái tim em vẫn không ngừng đập rộn ràng,hàng loạt ký ức ngày trước như thước phim chiếu lại trong đầu em.Từng giọt nước mắt lăn dài trên má,em tựa đầu vào vô lăng khóc nức nở
"Tại sao...tại sao anh lại lừa dối em..hức..Taehyungie.."

Buổi chiều hoàng hôn không khí đã dịu đi đôi chút em với đôi mắt đỏ hoe,cùng túi thịt và mấy lon bia đang ngồi ở sông Hàn,chỉ có ra đây lòng em mới được yên tĩnh.Lấy từ trong túi ra bức ảnh đã cũ em mỉm cười chua chát,tình cảm trong sáng đó em dành cho anh bao nhiêu năm cũng không thay đổi,chỉ tiếc là anh đã rời bỏ em trước

"Về thôi mai còn có buổi thẩm vấn nữa"
"Jungkook?Jungkookie!!"
Nghe thấy tiếng gọi em quay đầu lại thì thấy người anh xã hội của mình
"Jin Hyung?anh làm gì ở đây vậy?"
"Nay anh trốn việc ở công ty ra đây chơi với Namjoon đó!"
"Haizz...bác Kim mà biết thì anh chết chắc"
"Cũng chỉ là trốn việc một hôm thôi mà,đúng không Joonie a"
"Anh nói thì cái gì cũng chí phải"

Nhìn hai cái người này âu yếm nhau mà em thầm phán xét
"Đi ăn không anh bao,cơ hội hiếm có khó tìm đó nha!"
"Thôi thôi em xin lần nào đi với anh về cũng say bí tỉ,mai em còn có buổi thẩm vấn nữa"
"Xí để bữa khác!Joonie ta đi thôi"

Bước đi một mình ra chỗ đỗ xe em nhìn ngắm hoàng hôn trước mặt,lại nhớ về lần em và anh cúp học đi biển cũng là giờ này mới về,nhớ đến làm em bất giác bật cười

Hôm sau em đã chỉnh chu xuất hiện tại buổi thẩm vấn,ngồi cách bị cáo một cái gương em bắt đầu quan sát rồi lên tiếng
"Anh là Hong Kah Min?"
"Ừ"
"Anh cố tình gây thương tích cho người khác sao?"
"Không"
"Vậy tại sao?anh lại đẩy nạn nhân xuống?"
"T...Tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi!"
"Tốt?"
Người đàn ông đang bình thản thì chợt đứng dậy sợ hãi,nói lắp bắp với em
"Anh sao vậy?"
"L..Là cô ta...cô ta đang đứng đó nhìn tôi!!Tôi không có!tôi không có giết người!"
"Anh Hong anh bình tĩnh đi cô ấy chưa chết!"
"Không!không!!"

Hắn gào khàn cả cổ thì quản ngục đã tới
"Luật sư Jeon người này bị tâm thần phân liệt tốt nhất cậu đừng nên nhận vụ này thì hơn"
"Aiss lại là thằng này à?!"
Hai người keo hắn đi để lại cậu thơ thẩn,nhưng cậu đã nhìn thấy hắn khóc,nếu là một người cố tính gây thương tích sao lại có biểu hiện như vậy?
Bước khỏi đó,cậu lên xe nhìn thấy điện thoại của mình bị gọi mấy chục cuộc liền
"Alo?"
"Jungkook a!!tụi anh đang ở quán rượu nè mau ra đây đi!!"
"Tụi anh?"
"Jungkookieee!!"
Hoseok gọi to vào điện thoại là em biết cái đám này say bí tỉ cả rồi,Jimin ngồi cạnh mặt đỏ ửng cũng tiếp lời
"Nhanh nhanh tới đi Kookie a!anh sắp không trụ nổi ròi..ức.."
"Aiss...biết rồi lái xe tới ngay đây"
"Jungkookie...Jungkookie...Jungkookie.."
Ba người nhìn nhau rồi gọi tên làm em bất lực,Jimin rót cốc rượu cho em nhưng đổ hết ra
"Để anh rót cho Kookie nhé..."
"Thôi thôi đưa đây anh cho đất uống thì có!"
Hoseok đi đến véo véo hai cái má bánh bao của em
"Coi kìa lâu không gặp mà Kookie lớn quá ta"
"Kookie của chúng ta là đáng yêu nhất đó!nào uống thôi!"

Cả hai uống tới tối thì ba người kia gục ngủ luôn rồi,em cũng có chút men nhưng vẫn tỉnh để gọi cho mấy người kia đến đón mấy ảnh về
"Alo...Namjoon hyung?...ức...tới đón anh Jin nè"
"Anh tới liền em nói địa chỉ đi"
"Alo...Suga Hyung..alo Yoongi Hyung..."

Em cứ gọi lan man như vậy rồi bấm vào một số điện thoại,thanh âm trầm bỗng cất lên,em lúc này đã chìm vào men say nên không còn tỉnh táo
"Alo?"
"Hưm...đến đón JungKookie nè...em ý còn đang ở quán..."
"Jungkookie?em ấy đang ở đâu"

Người đàn ồn vừa cố nhịn cười vừa hỏi,em hé mắt ra nhìn tên quán
"Hangji đây nè..."
"Tôi tới ngay đây"
Ngắt máy người kia vẫn không ngừng cười toe toét
"Đáng yêu thật Jungkookie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro