Chương 37: Ôn Tồn, là tôi cưỡng gian cô ấy! (ngược Tiểu Hoạch)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Alicia

Beta: Mol

Một tay Ôn Tồn chậm rì rì xoa nắn nơi tròn trịa to lớn của Lục Lạc, một tay thọc vào rút ra nhục huyệt trong quần Lục Lạc, khi thì nhanh chóng khi thì thong thả kích thích, tùy ý dao động, tựa như cố ý tra tấn cô gái nhỏ trong ngực.

Lục Lạc cảm giác ba ngón tay tùy ý đâm chọc trong huyệt, toàn thân mềm mại tê dại, nỗ lực nâng lên bộ ngực sữa, hô hấp dồn dập, dâm kêu.

"Ư.. Ha.. Đừng như vậy.. cậu chủ.. A.."

"Ngón tay nào của cậu đã chạm vào cô ấy?"

Ôn Tồn lạnh nhạt nói, trong giọng nói cất chứa sự cuồng vọng kiêu ngạo.

"Tôi muốn ngón tay đó!"

Úy Trì Hoạch cười lạnh một tiếng,

"Nếu tôi nói toàn bộ thì sao?"

"Vậy thì tôi sẽ lấy hết!"

Ôn Tồn trời sinh đã có khí thế khiếp người, con ngươi mị hoặc thâm thúy, đáy mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo bức người.

"Muốn tay của Úy Trì Hoạch tôi, ha, anh quả thực có ý nghĩ kỳ lạ!"

Ánh mắt Úy Trì Hoạch u ám mà nhìn chằm chằm Ôn Tồn, gần như bộc phát tức giận.

"Người phụ nữ trong lòng cậu đã từng bị ngón tay của tôi âu yếm đến dục tiên dục tử, dâm đãng kêu tôi làm chết cô ấy, tay tôi cũng giống như mệnh căn của đàn ông, thiếu một ngón cũng không được."

"Phải không?" Đôi mắt hẹp dài của Ôn Tồn nổi lên ý cười nồng đậm, đáy mắt chợt lạnh, bàn tay to vói vào trong quần áo Lục Lạc, bóp chặt đầu vú dựng đứng, dùng sức kéo! Còn bóp chặt!

"A cậu chủ.. Đau quá.. Đừng kéo... Ô ô ô ô"

Lục Lạc say đắm trong dục vọng, trong mắt mơ màng, xinh đẹp động lòng người.

"Dường như đùa giỡn người phụ nữ của tôi khiến cậu Úy Trì cảm thấy rất yêu thích? Nên một chút ý tứ xin lỗi cũng không có? Phải không?"

Ôn Tồn lạnh lùng dời đi tầm mắt, bàn tay to đột nhiên vung lên, tàn bạo ngang ngược xé rớt quần áo trên người Lục Lạc.

"Cởi ra! Tôi không thích trên người em có quần áo của kẻ hoang dâm này!"

Nháy mắt Lục Lạc trần như nhộng ngồi trên hạ bộ Ôn Tồn, thân thể tuyết trắng như có thể nhìn xuyên qua trải rộng những vết bầm đậm nhạt không đồng nhất, cặp nhũ hoa to lớn nhiều vết sưng đỏ, vừa thấy đã biết bị người ta hung hăng tàn bạo mà chà đạp.

Ôn Tồn thấy hình ảnh ấy, ở đáy mắt nổi lên một cỗ sát khí nồng đậm, bàn tay hung tợn dùng lực đánh mạnh lên tao vú Lục Lạc!

Càng ngày càng mạnh.

"Tao hóa! Bị người ta làm đến cả người đều bầm tím! Tiện Mẫu Cẩu! Em tiện tới như vậy?"

"Anh...!"

Úy Trì Hoạch bị kêu là kẻ hoang dâm đã tức giận ngập trời, thật sự nổi lên xúc động muốn tiến lên đánh người một trận.

Ngực của cô gái trong lòng liên tục xuất hiện thêm vết bầm, cặp nhũ to lớn sưng đỏ không chịu nổi, một tay cũng không thể nào nắm giữ được cặp nhũ dâm dật run rẩy nhảy dựng kia, tạo ra từng đợt nhũ sóng mê người. Đầu vú màu hồng phấn vừa vểnh vừa non mềm dựng thẳng, tựa như mời gọi người ta ngắt lấy, eo nhỏ bằng một nắm tay đong đưa lung tung vặn xoắn, vì bị đau mà trầm thấp rên rỉ.

"Cậu chủ,.. em biết sai rồi.. Xin anh tha cho em.. Em biết sai rồi... A.."

Lục Lạc sợ hãi run rẩy kêu khóc nức nở.

"Em không sai!"

Úy Trì Hoạch khống chế cảm giác tức giận muốn giết người của mình, trái tim co rút sinh ra đau đớn,

"Đều do anh..."

Nhìn cô gái mang lại nhiều sự vui vẻ cho mình lại bị người đàn ông khác cởi hết quần áo đùa giỡn trước mặt, hơn nữa người này còn là bạn trai của cô, Úy Trì Hoạch thật sự không thể làm được điều gì cả!

Nghĩ đến Lục Lạc đã là bạn gái của người khác, thân thể của Úy Trì Hoạch vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể để cho đau đớn tùy ý cắn nuốt.

Nếu như Lục Lạc không phải người phụ nữ của Ôn Tồn, mình tuyệt đối sẽ không thể chịu uất ức như vậy!

Không thể bảo hộ cho cô gái mình thích, bao nhiêu đau đớn bao trùm lấy Úy Trì Hoạch, trán anh nổi đầy gân xanh, ẩn nhẫn.

Ôn Tồn là nhân vật truyền thuyết ở thành phố A, một tay trở gió che mưa, là huyền thoại trong giới kinh doanh, làm người lạnh nhạt như băng nhưng trong công việc lại ra tay cực kỳ âm độc, nếu cậu ta không có thực lực thì tuyệt đối không có khả năng ngồi vào vị trí ngày hôm nay.

Vì vậy khi mình vận dụng tất cả thế lực của ba đều không thể tra ra được thân phận của Lục Lạc, nên biết bối cảnh phía sau Ôn Tồn có bao nhiêu cường đại, ngay cả ba của mình Úy Trì Hạo cũng phải nể mặt Ôn Tồn ba phần.

Ôn Tồn giận dữ đánh ngực to của Lục Lạc rung động bạch bạch, không hề ngơi tay.

"Tha em? Đồ đê tiện! Tao mẫu cẩu câu dẫn người khác! Tôi đã cảnh cáo em, nếu lại để cho người khác chạm vào em, tôi sẽ chơi em đến chết, em thật sự cho rằng tôi nói giỡn sao?"

Tiếng nói trầm thấp khiến người ta hít thở không thông tỏa ra khắp không khí trong phòng, khủng bố đến cực điểm.

"Lục Lạc không sai! Là tôi cưỡng gian cô ấy! Lục Lạc không có câu dẫn tôi!"

Úy Trì Hoạch nóng lòng muốn đi lên ngăn cản hành vi hung tàn của Ôn Tồn, dù biết mình ngay cả tư cách cũng không có.

Lục Lạc là người phụ nữ của Ôn Tồn, còn chính mình lại mang tội kẻ cưỡng gian Lục Lạc.

"A? Thì ra là cậu cưỡng gian cô ấy?"

Ôn Tồn cười lạnh.

"Xem ra, tôi cần phải cùng ba cậu nói chuyện. Đứa con bảo bối duy nhất của Úy Trì Hạo lại cưỡng gian người phụ nữ của Ôn Tồn, không biết đây sẽ là tin tức chấn động đến cỡ nào."

Úy Trì Hoạch mím chặt môi mỏng, không nói gì.

Anh cũng không sợ ba biết, chỉ sợ Lục Lạc bị Ôn Tồn ngược đãi, từ đó sinh ra thù hận với mình.

Tác giả nói:

Tiểu Hoạch vẫn còn trẻ người non dạ bị Tiểu Ngôn sử dụng kế hù nhẹ một cái đã mất kiên nhẫn rồi. Nhưng nói đến cùng vẫn là rất quan tâm đến Lục Lạc, đúng là một tiểu thê nô đơn thuần đáng yêu muốn chết. Thật là tiểu đáng thương, bị Lục Lạc câu dẫn còn cho là do mình làm sai.

Tiểu Hoạch: Ma ma bắt tôi ôm chén cầu trân châu, cầu cất chứa, cầu nhắn lại, mọi người nhẫn tâm nhìn tôi bị ngược sao ~ hu hu hu

Tiểu Ngôn: Ha Ha

Tiểu Hạo: Tác giả đừng bắt nạt con tôi làm ơn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro