5. Thám hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cùng Lộc Hàm đi công viên "hẹn hò" làm cho độ hảo cảm tăng tới rất gần 500, đồng thời cũng mở ra cho Kim Mân Thạc một thế giới mới, làm cho cậu sâu sắc lĩnh hội cái gì gọi là "Thế giới bên ngoài thật tốt đẹp". Một hôm buổi tối cậu không ngủ được, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu: Ngốc cùng Lộc Hàm cũng đã xấp xỉ 4 tháng, ngoài phòng khách với phòng tắm ra nơi nào cũng chưa nhìn qua! Kim Mân Thạc cho tới bây giờ đều là người thuộc phái hành động, hắn quyết định đêm nay đi thám hiểm.

Đầu tiên, làm sao trèo ra khỏi lồng là cả một vấn đề, lúc này may mắn không gì sánh được, Lộc Hàm đã đem lồng sắt ban đầu đổi thành hộp kính lớn không nắp, đây quả thực là chế tạo riêng để vượt ngục, cho hắn một lời khen. Thứ hai, là vấn đề dây thang, nghĩ tới đây Kim Mân Tích sẽ phải cho Trương Nghệ Hưng một vạn lời khen, tuy là Trương Nghệ Hưng mỗi lần tới đều muốn mượn mình chơi, nhưng hắn mỗi lần đều sẽ lưu lại thứ tốt cho mình, lần trước lưu lại chính là một cây gậy hình bắp ngô ngay ngắn dùng để mài răng. Trương tiểu ca, xin lỗi đã từng cười nhạo ngươi! Gậy ngô của ngươi quả thực tuyệt vời! Lần sau tới ta nhất định sẽ không đem cái mông hướng ngươi nữa, ta cho ngươi bán manh! Bán đến khi ngươi muốn ói thì thôi!

(Tại sao Lộc ca mua cho cái lồng to chỉ được một li khen mà Trương ca lại được đãi ngộ tốt như vậy =))) )

Kim Mân Thạc ở trong lòng cho Trương Nghệ Hưng một cái ôm, sau đó mang theo hoài bão bước lên cây gậy ngô. Mân Thạc trước tiên mang cây gậy ngô ra gặm ra từng chỗ trũng trên thân, tiếp đó hì hục đem cây gậy dựng thẳng lên tựa vào thành hộp, lại không quên dùng vụn gỗ vun cho chắc dưới đáy, quả thực là một công trình dụng tâm.

Sau khi làm xong mọi thứ Kim Mân Thạc hít sâu một hơi, xoát xoát soạt liền bò đến đỉnh cây gậy. Bất quá vẫn cách mép vách hộp một khoảng, cậu nỗ lực duỗi thẳng thân thể, vươn móng vuốt bắt được mép hộp, tiếp đến lấy hai chân sau dùng sức đạp để bật qua, kết quả dùng quá sức đem cây ngô bổng đạp đổ mất, cũng may là nhảy qua rồi. Trong nháy mắt đó Kim Mân Thạc nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, bên ngoài không có cây gậy để cho mình làm thang... Lúc này Mân Thạc bay ngoài cái hộp tiến thoái lưỡng nan, móng vuốt rất nhanh không có chỗ bám, Kim Mân Thạc từ từ nhắm hai mắt chờ đau đớn đến, nhưng hắn rơi vào một khối mềm mại, không có chịu một điểm tổn thương, thì ra là sợ xước sàn nhà, Lộc Hàm lót thật dầy giấy báo bên dưới cái hộp.

Kim Mân Thạc tọa trên chồng báo bắt đầu suy nghĩ, đầu tiên đi đến chỗ nào thám hiểm đây nhỉ? Tuy rằng phòng ngủ Lộc Hàm là khiến người ta tò mò nhất, nhưng tính toán thứ tốt nhất muốn lưu đến cuối cùng hưởng dụng, Kim Mân Thạc quyết định đi dạo nhà bếp trước.

Phòng bếp chỉ có một thứ hấp dẫn Kim Mân Thạc, đó chính là tủ lạnh. Bất quá Kim Mân Thạc nhìn cái tủ lạnh có thể so với Himalaya, ỉu xìu rời khỏi bếp. Quên cmn mất, lão tử bây giờ là chuột đồng a! Chuột đồng! Oán niệm nhìn tủ lạnh một cái cuối cùng, Kim Mân Thạc hướng tới mục đích tiến công tiếp theo.

Lộc Hàm có căn phòng đoán chừng là chuyên dùng để tập thể hình, Kim Mân Thạc sớm đã hiếu kỳ rồi, mỗi lần đều thấy Lộc Hàm mặc cái áo mồ hôi ướt đẫm một mảng lưng từ gian phòng kia đi ra. Dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ, Kim Mân Thạc thấy rõ bài trí trong gian phòng này. Từ máy chạy bộ đến tạ tay, xe đạp tập chân đến xà đơn, cuối cùng ánh mắt Kim Mân Thạc dừng lại trên tấm hình trên vách tường chụp đặc tả Schwarzenegger mình đầy bắp thịt. Tưởng tượng thử đem mặt Lộc Hàm gắn vào thân hình Schwarzenegger, Kim Mân Thạc toàn thân run một cái, đkm, thật là đáng sợ! Không muốn ở căn phòng này ngốc thêm một giây, Kim Mân Thạc không quay đầu lại xông về mục tiêu cuối cùng.

Đứng trước cửa phòng ngủ Lộc Hàm, Kim Mân Thạc cảm nhận được đến cùng sự tàn nhẫn của thế giới này, không sai, cư nhiên đảo mắt liền quên mất chính mình làm một chú chuột đồng thì không có cách nào mở cửa. Thiên muốn vong ta! Kim Mân Thạc khóc hai dòng sông. Đang lúc Kim Mân Thạc dự định dẹp đường hồi phủ, thượng đế mở cho hắn một cái hang chuột -- Lộc Hàm không đóng kỹ cửa phòng ngủ. Trời không quên ta a! Kim Mân Thạc cất đi hai dòng sông, phí sức chín trâu hai hổ từ trong khe cửa chui vào phòng ngủ Lộc Hàm.

Toàn bộ căn phòng đối với với Kim Mân Thạc mà nói đều là mới lạ. Bất quá hấp dẫn người nhất vẫn là giường của Lộc Hàm! Kim Mân Thạc đâm lao thì phải theo lao thuận theo ga trải giường bò lên. Đầu giường có một ngọn đèn nho nhỏ, ánh đèn lờ mờ, Mân Thạc không cố kỵ đánh giá thụy nhan của Lộc Hàm: Hắn khi ngủ đã cởi bỏ lãnh khí quanh thân, tản ra một khí tức an ổn, gương mặt bình thường có góc cạnh cũng biến thành êm dịu, lông mi thật dài, đổ một tầng bóng dưới mi mắt, khóe miệng có chút cong cong, tựa như đang say giấc mộng đẹp, Lộc Hàm bây giờ so với lúc ở công ty tưởng chừng như là hai người.

[ Keng ~ Chú ý! Chú ý! Độ hảo cảm đã đầy 500, mời tùy thời chú ý thay đổi của mình. ]

Đầy 500 rồi? Kim Mân Thạc nhìn lên đỉnh đầu Lộc Hàm, cũng không phải sao, chữ số sáng long lanh hiện lên 521/1000. Soái ca a ngươi thật là thiên sứ của ta a! Nói! Ngươi có phải hay không là nằm mơ thấy ta! Thì ra ngươi yêu ta như vậy! Sau khi lão tử biến thành người liền vì ngươi báo đáp, công tác ba năm không cần trả lương!

Đang lúc nội tâm Kim Mân Thạc cảm kích Lộc Hàm không gì sánh được, thân thể đột nhiên trở nên rất nóng, bỗng chốc khó thở, dường như có cái gì muốn đào thoát ra ngoài nhưng lại ra không được. Kim Mân Thạc có chút hoảng sợ, nỗ lực điều chỉnh hô hấp của mình. Chuyện gì đang xảy ra? Ta đến cùng là làm sao vậy? Thật là khó chịu, nóng quá, hô hấp... Ta sắp không thể hít thở... Cứu... Mạng... Mắt cậu tối sầm lại, mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro