Chương 11 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Chúng ta đánh cược có được không?

Hiên Viên Mạch nghe đến đó thì định nhúng tay vào, dưới mí mắt mình hắn không nghĩ để cho bất luận kẻ nào khi dễ Lam Tề Nhi, Lệ phi sao, cho tới bây giờ hắn đều không để nữ nhân này vào mắt, bọn họ... những Vương gia này mặc dù sống ngoài cung nhưng đối với hậu phi của phụ hoàng cũng kính trọng, ngày thường gặp mặt cũng sẽ khách khí lên tiếng chào hỏi, mà hắn xem như là ngoại lệ, trừ khi quen biết từ trước, cho tới giờ hắn đều không cho nữ nhân trong hậu cung làm lễ.

Lệ phi tiến cung không tới ba tháng, nói nàng có thủ đoạn cũng tốt, nói nàng có bản lãnh cũng được, tóm lại là nữ nhân có tâm cơ, vào cung được sủng ái một đoạn thời gian lại không có người đối phó với nàng, không phải nàng là người dễ chung sống, chẳng qua là người khéo đưa đẩy mà thôi. Nhìn nữ nhân bên cạnh một cái, Hiên Viên Mạch lo lắng người vừa đơn thuần vừa lười như nàng sẽ chịu thiệt thòi, hắn muốn giúp nàng.

"Phụ hoàng, nhi thần muốn trở về vương phủ trước." Hiên Viên Mạch nhìn thẳng Thiên Hằng đế, kiên quyết nói.

"Mạch nhi có chuyện gì vội vã như thế." Thiên Hằng đế lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhi tử vừa ý nhất của hắn luôn mang vẻ mặt lạnh giá, hiếm khi có thể làm hắn tươi cười, chuyện hắn quyết định căn bản là không ai có thể thay đổi, dù là vua một nước như hắn.

Hiên Viên Mạch đáng ghét sao lại về gấp như vậy, muốn bỏ nàng ở lại chỗ này một mình, thật là đáng ghét, không để ý nàng chút nào, càng nghĩ càng tức, gương mặt Lam Tề Nhi lúc xanh lúc trắng, dĩ nhiên là đang nổi nóng, đi thì đi đi, nàng âm thầm quyết định sẽ không để ý đến hắn, lại càng không nhìn hắn một cái, tránh cho không nhịn được mà nhào tới cắn hắn vài cái cho hết giận.

"Không có việc gì lớn, Tề Nhi mới khỏi bệnh, còn chưa khoẻ hẳn, về phủ sớm sẽ tốt hơn." Hiên Viên Mạch mặt không đổi sắc nói, phảng phất không có chút cảm tình, như là trần thuật một chuyện, không liên quan gì khác.

"Ách." Lam Tề Nhi đang chuyên tâm mắng Hiên Viên Mạch không nghĩ hắn sẽ nói như vậy, dù nói hơi khó nghe, nhưng hắn không có ý định bỏ lại nàng mà là muốn dẫn nàng đi cùng, bỗng nhiên giống như được bay cao, Lam Tề Nhi đứng ngơ ngác nhìn Hiên Viên Mạch, quyết định thu hồi lời mới vừa mắng hắn lại.

Xem ra Mạch đối với Cửu đệ muội này thật khác biệt, nghe nàng nói nhiều lời to gan nhưng vẫn nguyện ý che chở nàng, đủ cho hắn giật mình a, hành vi này của Mạch nói cho hắn biết, Mạch đối với tiểu thê tử của mình có chút tình cảm nha.

"Cẩm Vương gia là đang đau lòng Cẩm Vương phi à? Nhưng ngươi xem đàn đều chuẩn bị, chỉ chờ đánh đàn, không nên cản trở a." Lệ phi dựa vào Thiên Hằng đế, trong lòng nàng thật lạnh, khí thế của Cẩm Vương quả thật không giống bình thường, chỉ là nhìn nàng một cái, đã làm cho nàng cảm giác được áp lực, thật vất vả có được cơ hội như vầy, nàng không cam lòng buông tha cho Lam Tề Nhi.

"Mẫu hậu ngài cảm thấy thế nào?" Thiên Hằng đế cũng không hiểu vì sao Lệ phi kiên trì như thế, tài đánh đàn của Lam Tề Nhi hắn có nghe nói nhưng chưa chính tai nghe qua, cũng chỉ tò mò một chút thôi.

Nhìn qua Lam Tề Nhi một chút, lại nhìn vẻ mặt vô tội mang thần sắc đầy mong chờ nghe đàn của Lệ phi, Thiên Hằng đế chỉ phải quay đầu nhìn Thái hậu ở chủ vị, vô trách nhiệm đem vấn đề khó khăn giao cho bà.

Vị nhi tử Hoàng đế của bà thật biết xử lý chuyện, cho là ném chuyện cho bà là xong rồi, tức chết bà, "Tề Nhi ngươi thấy muốn làm thế nào?" Nếu như Tề nhi nói không đàn, bà sẽ không miễn cưỡng nàng, chẳng qua ở trong cung bà sẽ chú ý Lệ phi nhiều hơn.

"Haha, Hoàng nãi nãi, tiếng nói của Tề Nhi nhỏ, đâu thể nào từ chối trước mặt Lệ phi nương nương." Lam Tề Nhi thản nhiên đứng lên, kiều diễm mang theo nụ cười nhu hoà, như một đoá hoa lê thuần khiết đang nở ra, nhìn chói mắt.

Nụ cười thật đẹp, nhìn nàng cười phảng phất như trước mắt có cây hoa lê đang đón gió mang theo hương hoa nhàn nhạt ngọt ngào, Thiên Hằng đế khép hờ đôi mắt, nàng cười làm hắn nhớ đến một cố nhân.

"Thái hậu nương nương, Cẩm Vương phi thật nói giỡn, Lệ phi không dám." Nói tới đây, Lệ phi lập tức đến quỳ trước mặt Thái hậu, cúi đầu tỏ vẻ đáng thương.

"Lệ phi làm cái gì vậy, làm giống như bổn vương phi đang khi dễ ngươi vậy, nương nương muốn nghe, tự nhiên Tề Nhi sẽ đàn một khúc thật tốt." Hướng về Hiên Viên Mạch nở nụ cười hớn hở, trong lòng nàng cảm kích sự che chở của hắn, vậy là được rồi, còn lại nàng sẽ làm, có lẽ lười nhác  quá lâu, người khác đều cho rằng nàng là con mèo nhỏ dễ bắt nạt.

Chỉ qua nụ cười nhỏ, Hiên Viên Mạch sau khi nhìn đã phát hiện ý định đùa dai trong mắt nàng, hắn cũng biết con mèo lười này không công kích người thì vô hại, một khi nàng muốn công kích, sợ là người nọ sẽ không có kết quả tốt, sao không nhìn nàng muốn giải quyết phiền toái Lệ phi này như thế nào, chắc không phải là đánh một trận đâu.

"Lệ phi, ngươi đứng lên, ngồi xuống, Tề Nhi cũng đã chuẩn bị rồi." Thiên Hằng đế muốn tìm thứ gì đó từ trong mắt của Lam Tề Nhi, nhưng trừ nụ cười nhu hoà cái gì cũng không có, hắn cảm giác mình quá mức nhạy cảm.

"Tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn Thái hậu nương nương." Lệ phi từ từ đứng dậy lui về bên cạnh Thiên Hằng đế, im lặng chờ đợi.

"Tề nhi muốn đàn bài gì?" Thái hậu rất thích nghe Lam Tề Nhi đánh đàn, trong tiếng đàn của nàng có thể cảm giác được một thế giới bình thản không tranh giành quyền lợi.

"Hoàng nãi nãi nghe rồi sẽ biết là bài gì thôi." Hiên Viên Cảnh cũng mở miệng nói chuyện, hắn là người nhàn nhã chơi vui nhất, thử nghĩ xem hắn không chỉ được ăn bữa tối, vừa xem một trận kịch khiêu khích, bây giờ còn thưởng thức một khúc nhạc hay, quá hài lòng.

"Đúng như ngươi nói." Thái hậu bất đắc dĩ khoát tay, bà cảm thấy lời này của cháu trai cũng có đạo lý.

Thiên Hằng đế hiện tại quan tâm nhất không phải Lệ phi mà hắn sủng ái nhất, cũng không phải mẫu hậu của hắn, mà là nhi tử như núi băng của hắn, đêm nay nó có chút bất đồng, nhìn theo tầm mắt hắn thế mà đang nhìn người mới ngồi bên đàn Lam Tề Nhi, là nàng a, xem ra ánh mắt Thái hậu tốt hơn hắn, hắn lộ ra một nụ cười thâm trầm, ngồi yên tĩnh nghe khúc.

"Lệ phi nương nương giỏi múa, không biết có hấp dẫn được bươm bướm cùng múa hay không?" Ngón tay lướt qua huyền cầm, nàng ta thật dụng tâm lương khổ, động tay lên đàn là muốn cho nàng mất mặt sao, thất huyền cầm, làm đứt 3 dây, chỉ còn 4 dây sử dụng được, có nên cho nàng ta biết chút lợi hại hay không đây?

"Cẩm Vương phi thật biết nói đùa, ai có thể có bản lĩnh đó." Lê phi thu hồi bất mãn với Lam Tề Nhi, cười khanh khách trả lời.

"Haha, trước khi bổn vương phi đánh đàn, muốn cùng với Lệ phi nương nương đánh cược, có được không?" Chớp chớp mắt, lam Tề Nhi thu hồi ngón tay, dù nàng không dùng lực thì dây đàn cũng đứt, nàng không phải là người bị người khác bắt nạt mà không phản kích, dám trêu chọc nàng thì phải trả giá cao.

Lệ phi nhìn gương mặt cười như không cười đột nhiên sinh ra một trận khủng hoảng, trong lòng không xác định, đàn đó là không thể đàn, hơi dùng sức dây đàn sẽ đứt, nàng còn sợ cái gì, để xem nàng ta muốn cược cái gì, "Cẩm Vương phi muốn cược cái gì?"

"Rất đơn giản, nếu bổn vương phi có thể sử dụng cổ cầm chỉ 4 dây này thu hút con cá nhảy ra khỏi mặt nước, vậy thì Lệ phi nương nương liền nhảy múa trên lá sen ở trong hồ này được không?"

Ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Lệ phi, đoá hoa lan này đẹp thì có đẹp, nàng không trêu chọc nàng ta mà nàng ta lại muốn làm khó nàng, chỉ là không biết cuối cùng ai thắng ai thua đâu.

"Thật có ý tứ, mấy con cá trong hồ này chưa bao giờ nhảy ra khỏi mặt nước, Tề Nhi thật sự có thể làm được sao?" Thiên Hằng đế gặp qua không ít người cầm kỹ cao siêu, lại lần đầu tiên nghe được lời này càng thêm hứng thú hơn.

"Có thể hay không, thử xem sẽ biết thôi." Thật không biết hoàng đế đánh bàn tính gì, không nghĩ nữa, nàng thực lười nghĩ, thực mất sức.

"Lệ phi cảm thấy được không?" Thiên Hằng đế đối với câu trả lời của Lam Tề Nhi cũng không giận, nhưng thật ra hắn thích tính tình thẳng thắn của Lam Tề Nhi, thấy nhiều người làm hay ra vẻ trong cung nên giống như nàng lại thấy mới mẻ.

"Hoàng thượng..." Chưa kịp nói lời thoái thác liền thấy ánh mắt thị uy của Lam Tề Nhi, Lệ phi tức giận nói, "Nếu Cẩm Vương phi không thể làm con cá nhảy ra khỏi mặt nước thì như thế nào?"

Lam Tề Nhi thật sự không hiểu làm sao nàng ta có thể vượt lên nhiều nữ nhân đứng nhất, chỉ một phép khích tướng lại làm nàng ta thiếu kiên nhẫn như vậy, "Vậy thì tuỳ Lệ phi nương nương xử phật, nhưng nếu Lệ phi nương nương không làm được cũng tuỳ bổn vương phi xử phạt được không?"

"Được." Nàng là Lệ phi, là sủng phi của Hoàng thượng, nàng không tin một cái vương phi có thể làm gì nàng.

"Có thể bắt đầu rồi." Được nàng ta đảm bảo, Lam Tề Nhi nghĩ nên đàn khúc nhạc nào, nghĩ lại nàng biết đều có thượng vàng hạ cám, trước kia học ở nhà, rồi sau đó học ở bộ đội đặc chủng cũng không ít, vì để đối tượng yêu cầu cái gì nàng cũng có thể thực hiện cái đó.

Cổ cầm bốn dây thì làm sao đàn, Tề Nhi phát hiện đàn có vấn đề cũng không nói, Thái hậu có chút lo lắng, "Hoàng thượng, cổ cầm đó bị hư, không đổi thật không công bằng."

"Hoàng nãi nãi, đàn này khá tốt, dù là một dây cũng có thể đàn." Chỉ cần là nhạc cụ thì không có cái Lam Tề Nhi nàng không biết, đã từng có khoảng thời gian nàng rất thích độc huyền cầm, cảm thấy cũng rất thú vị.

"Vậy thì được." Thái hậu gật gật đầu, không biết cá nhảy khỏi nước là hình ảnh thế nào.

Yên lặng đem cổ cầm nâng lên, dựng đứng nó trên mặt đất, nghiêng mình điều chỉnh vị trí thật tốt, ngay lúc này Lam Tề Nhi cảm thấy cổ cầm đang ôm biến thành đàn tỳ bà, cũng không tệ lắm.

Ngón tay mảnh khảnh nhẹ khảy dây đàn, dưới ánh trăng, Lam Tề Nhi bắt đầu đánh đàn, khuôn mặt nhỏ điềm tĩnh mang theo nụ cười ôn nhu, ở ban đêm lẳng lặng nở rộ, tiếng đàn du dương quanh quẩn bên hồ, linh hoạt kỳ ảo, như có linh tính.

<Người đánh cá trở về> là một khúc dương cầm nổi tiếng, chủ yếu nói về nhóm người ra biển đánh cá, từng đàn cá nhảy ra từ trong biển, được mùa, có thu hoạch lớn, cuộc sống của bọn họ cũng tốt lên, dọc theo đường đi tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của những người đánh cá, ca khúc nhẹ nhàng vui sướng, thể hiện niềm sung sướng khi được mùa.

Lam Tề Nhi có thể đưa tình cảm dung nhập vào trong, đàn với tình cảm chân thành tha thiết, đoạn thứ nhất vừa đàn xong, con cá trong hồ chậm rãi nhảy ra khỏi mặt nước, một con tiếp một con, vui sướng khôn tả từ trong nước nhảy lên, giống như những đứa trẻ đang chơi đùa, ngươi chạy ta đuổi, tiết tấu nhanh hơn, mấy con cá càng thêm cao hứng, nhảy lên lại rơi xuống.

Mãi đến khi tiếng nhạc kết thúc, mấy con cá vẫn nhảy như cũ, Lam Tề Nhi cười nhìn mặt nước, trước kia nàng thích kéo dương cầm ở trên biển, thích nhìn đàn cá heo chơi đùa trong tiếng đàn của nàng, thì ra chỉ cần là thứ tốt đẹp thì sinh vật có linh tính đều có thể cảm nhận được.

Hiên Viên Mạch nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang mỉm cười điềm tĩnh, lúc này hắn chỉ nghĩ đem nàng ôm vào lòng, không để người khác nhìn đến cái tốt đẹp của nàng. Hình như nàng luôn cho người ta không hết kinh ngạc.

"Tốt, tốt, tốt, haha." Thiên Hằng đế cười to vỗ tay nói, tiếng ca ngợi vang lên, tất cả người nghe hoàn toàn phục hồi tinh thần, vừa rồi bọn họ thật sự nhìn đến thật nhiều cá nha.

"Đa tạ phụ hoàng khen ngợi." Mặc kệ ra sao, nàng chỉ không muốn Lệ phi đẹp mặt thôi.

"Ân." Gật gật đầu, nhưng thật ra hắn tò mò nàng muốn phạt Lệ phi như thế nào, cùng con hắn đúng là một đôi, không cho phụ hoàng là hắn chút mặt mũi, chỉ thích làm theo ý mình.

Lam Tề Nhi trợn mắt, chu cái miệng nhỏ, khuôn mặt nhăn thành một đoàn, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Hiên Viên Mạch, trong nháy mắt bị hấp dẫn, khuôn mặt bị thiêu cháy, thật nóng, không có chuyện gì nhìn nàng làm gì, nàng sẽ không tự luyến cho rằng hắn thích nàng.

Nha đầu ngốc, gương mặt đỏ bừng nhăn nhó lại như vậy đáng yêu, sao nàng mê người đến thế, Hiên Viên Mạch khó chịu dời đi tầm mắt, đối với nàng hắn ngày càng không giống chính hắn.

Chương 12: Tựa vào đùi của hắn

Lam Tề Nhi, rốt cuộc người nào mới thật sự là ngươi? Hiên Viên Cảnh xoa cằm nhìn gương mặt đỏ bừng của Lam Tề Nhi, nàng của đêm nay, nàng của vài ngày trước, so với nàng của nửa năm trước khác biệt quá lớn, làm hắn giật mình. Nếu tất cả lúc trước là nàng nguỵ trang, vậy hiện tại nàng lại đang làm gì? Nếu nàng không phải giả vờ, vậy trong đó lại có gì đang được ẩn dấu.

Nghe qua danh khúc gặp qua không ít nhạc sư, có thể đàn êm tai như thế, giàu tình cảm như thế thì thật là hiếm thấy, lần đầu tiên gặp người có thể dùng tiếng đàn hấp dẫn con cá nhảy ra khỏi mặt nước, thậm chí cảm giác được mấy con cá đang vui sướng, không uổng công hắn mong chờ.

"Haha, tốt, Tề Nhi thật không tệ, Hoàng nãi nãi rất thích khúc nhạc này, hôm nào dạy cho nhạc công trong nhạc công cục, để khi nha đầu ngươi không có ở trong cung Hoàng nãi nãi cũng có thể nghe được." Thái hậu vỗ tay, bà thật cao hứng, thì ra Tề Nhi của bà còn có chút tài như vậy, nhìn mặt Lệ phi đen hơn Bao công nàng liền vui vẻ, người già nhưng tâm không già nha. 

Lam Tề Nhi cười trong lòng rồi nói, "Hoàng nãi nãi nói gì vậy, chỉ cần Hoàng nãi nãi muốn gặp Tề Nhi, bất cứ lúc nào Tề Nhi cũng tới với bà."

"Mẫu hậu, đúng như Tề Nhi nói, khúc nhạc này cũng không phải học một lần là xong, nhớ nàng thì kêu Mạch nhi dẫn Tề nhi tiến cung thăm người." Thiên Hằng đế buông chén trà trong tay xuống, Mạch nhi không có chuyện gì là tuyệt đối sẽ không tiến cung, hiện tại có chuyện này đứa con trai này của hắn không phải muốn không đi cũng không cự tuyệt được phải không? Nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn chính là thực để ý Tề Nhi, nếu không thì sao sẽ muốn mang nàng trở về phủ.

 "Được, vậy nghe Hoàng thượng." Thái hậu lại ăn một khối điểm tâm, đêm nay nàng ăn uống thật ngon miệng, "Mạch nhi ngươi sẽ dẫn Tề nhi tiến cung thăm Hoàng nãi nãi có phải hay không?" Giọng nói đáng thương lại khiến người thương cảm, Thái hậu là đang chơi hăng say.

"Sẽ." Nhìn đều không nhìn Thái hậu biểu diễn sinh động, Hiên Viên Mạch trả lời lạnh như băng.

"Tề Nhi ngươi quản quản tướng công của ngươi, làm sao lại nói chuyện cùng Hoàng nãi nãi như vậy." Thấy không chiếm được lợi ở trước mặt tôn tử, Thái hậu lập tức thay đổi đối tượng, ai oán nhìn vẻ mặt lười biếng sắp ngủ của Lam Tề Nhi, hiện tại bà hoàn toàn tin tưởng lời nói của Thanh Liên, nha đầu này thật có thể ngủ, nơi nào cũng có thể ngủ.

"Khụ khụ ..." Lam Tề Nhi thiếu chút nữa sặc chết, sao lại kêu nàng quản, nàng không phải là gì của hắn, sao có thể quản được, muốn quản cũng là băng sơn kia mới có thể quản nàng mới đúng.

Đôi mắt to trong suốt nhìn thẳng đôi mắt đen không cảm xúc của Hiên Viên Mạch, Lam Tề Nhi bất đắt dĩ trợn mắt, tướng công của nàng đúng là người trời sập cũng không biến sắc, hắn không thể lộ một biểu tình nào khác sao?

"Hoàng nãi nãi, Mặt than tướng công này ta không quản được, không chừng hồi phủ xong liền đem ta làm rau trộn ăn à." Chớp chớp mắt to ứng với biểu tình cực kì uỷ khuất, Lam Tề Nhi cắn môi nhẹ nhàng nói.

Hiên Viên Mạch làm lơ bộ dạng đáng thương đầy uỷ khuất, giận mà không dám nói của Lam Tề Nhi, trán đầy vạch đen, trừu trừu khoé mắt, Mặt than tướng công, nàng thật là kêu đến nghiện, gọi hắn như vậy không bằng gọi Thân ái tướng công tốt hơn, ít nhất hắn nghe tâm tình không tệ.

Không cho Phụ hoàng với Hoàng nãi nãi có cơ hội trêu chọc hắn, Hiên Viên Mạch lạnh lùng mở miệng: "Phụ hoàng, Tề Nhi đã đánh đàn xong, tới lượt Lệ phi nương nương biểu diễn đi."

"Không biết Lệ phi nương nương muốn múa bài nào, làm cho Phụ hoàng cùng Hoàng nãi nãi mở mang tầm mắt." Hiên Viên Cảnh nhận được ám chỉ của Cửu đệ nhà mình, không thể không giúp hắn một phen, tuy rằng Cửu đệ cũng không cần sự hỗ trợ của hắn cho lắm.

"Lệ phi tới phiên ngươi, muốn chuẩn bị cái gì không?" Thiên Hằng đế quay đầu lại nhìn sắc mặt tái nhợt của Lệ phi, trong lòng hiểu rõ nàng ta căn bản không có khả năng múa ở trên lá sen, lần phạt này là không tránh được.

"Hoàng thượng, thần thiếp vô năng, tự nhận thua." Lệ phi biết rõ hiện tại chống lại rất không sáng suốt, thù này nàng sẽ tìm cơ hội báo, không rõ Lam Tề Nhi muốn phạt nàng như thế nào, đây mới là việc nàng lo lắng nhất.

Thái hậu lẳng lặng nhìn Lam Tề Nhi, càng xem bà càng thích, nha đầu này càng lớn càng đẹp, dù bà là người quen nhìn mỹ nữ đều bị linh khí trên người nàng hấp dẫn, bà không tin Mạch nhi sẽ không thích Tề Nhi.

"Một khi đã như vậy, ngươi đã dám đánh cược thì phải dám chịu phạt." Thiên Hằng Đế chỉ hy vọng con dâu này của hắn không cần giống đứa con trai kia, nếu không thì hắn thật sẽ mất mặt.

Nắm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, mặt Lệ phi cười thật ôn hoà hữu lễ, nhưng thật hận không được bóp chết Lam Tề Nhi, "Hết thảy đều nghe theo Cẩm Vương phi." Ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía Lam Tề Nhi, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo.

"Tề nhi, con xem bây giờ muốn làm như thế nào?" Nhướn nhẹ lông mày, Thiên Hằng Đế ôn hoà hỏi.

"Thân ái tướng công ngươi thấy thế nào?" Lam Tề Nhi nháy mắt, từng bước hướng đến Hiên Viên Mạch, cánh tay trắng noãn nhỏ bé làm nũng trên cánh tay bền chắc của hắn, con ngươi mỉm cười chớp động lên tiểu tâm tư.

Lam Tề Nhi vừa nói thế, sắc mặt Thiên Hằng Đế cứng đờ, con dâu hắn nói chuyện thật can đảm, có ý tứ, hắn phát hiện Hiên Viên Mạch đối với xưng hô như thế tựa hồ sắc mặt không có thay đổi, ngược lại tâm tình không tệ, vẻ mặt rất là nhu hoà.

Hiên Viên Mạch không có kéo cánh tay nhỏ bé của Lam Tề Nhi ra, vật nhỏ này tay thật nhỏ cũng thật mềm, đặt trên người hắn rất thoải mái, tiểu tâm tư của nàng hắn làm sao không phát hiện, nàng muốn chơi hắn sẽ phối hợp với nàng, "Ngươi cứ quyết định, muốn như thế nào cũng được." Bàn tay to xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Tề Nhi, dưới ngón tay là da thịt nhẵn nhụi mềm mại, làm hắn không nỡ dời tay.

"Ách." Lam Tề Nhi ngây người, sao bỗng dưng nam nhân này ôn nhu như thế, hiện tại bộ dáng này có tính là ôn nhu không, hắn có thể lấy tay khỏi mặt nàng không, mặt thật nóng, trời ạ, lại muốn đỏ mặt, muốn đùa giỡn hắn mà ngược lại bị hắn đùa giỡn...

"Ngươi nghĩ làm sao phạt nàng." Hiên Viên Mạch đem tay dời đi vuốt lên tóc nàng, tiểu nha đầu này lại xấu hổ, hắn chỉ đụng một chút lên mặt của nàng, sao lại hồng lên như vậy.

"Haha, phụ hoàng cho Lệ phi nương nương hồi cung nghỉ ngơi đi, nghe nói Hồng Quốc đưa tới rất nhiều quả thanh long, toàn bộ ban cho Lệ phi nương nương ăn, phải ăn toàn bộ, không được dư lại quả nào." Lam Tề Nhi cười thật vô tội, nhưng lại làm cho người khác cảm giác tê dại sau lưng.

"Cái gì?" Lệ phi cho là Lam Tề Nhi sẽ làm khó nàng như thế nào, bây giờ chỉ làm cho nàng ăn thanh long, nàng có bệnh không.

"Chính là ngươi nghe được." Ngáp một cái, Lam Tề Nhi thật buồn ngủ, thật muốn ngủ.

"Hoàng thượng." Lệ phi muốn nói lại thôi, trái cây đó nàng rất thích ăn, dùng cái đó phạt nàng không gì tốt hơn.

"Vậy thì theo ý của Cẩm Vương phi, đem thanh long mà Hồng Quốc đưa tới toàn bộ đưa đến cung của Lệ phi, không được chừa lại quả nào." Thiên Hằng Đế cũng không hiểu Lam Tề Nhi có chủ ý gì, ăn gì đó coi như là trừng phạt sao?

"Cám ơn phụ hoàng, Tề Nhi có thể cùng Thân ái tướng công hồi phủ không?" Âm thanh trở nên nhẹ nhàng mềm nhũn, Lam Tề Nhi nhìn Thái hậu cùng Hoàng thượng, hai đại nhân vật này không lên tiếng, nàng không được đi, về phần gọi theo Thân ái tướng công là vì thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Hiên Viên Mạch, bộ dạng muốn mắng lại không nỡ mắng của hắn, hắn không bỏ được nàng.

Haha, càng ngày càng có ý tứ, có lẽ Lam Tề Nhi thật có thể hoà tan băng sơn nhi tử của hắn, thật mong chờ, "Mạch nhi, Tề nhi, các ngươi lui về đi."

"Tạ ơn phụ hoàng, nhi thần (con dâu) cáo lui." Hiên Viên Mạch đầu cũng không quay lại, xoay người hướng đi ra bên ngoài, Lam Tề Nhi trợn mắt nhìn bóng lưng của hắn cũng theo sau bước đi, một chút phong độ cũng không có.

"Haha." Nhìn bóng lưng hai người rời đi giống như trẻ con đang giận dỗi, Thái hậu cùng Hoàng thượng nhịn không được cười lớn lên.

"Được rồi, ai gia cũng mệt mỏi, các ngươi đều lui đi." Thái hậu để cho nha hoàn đỡ mình đứng lên chuẩn bị hồi cung nghỉ.

"Mẫu hậu nghỉ ngơi sớm đi, trẫm cũng hồi cung." Thiên Hằng Đế cười, cảm thấy tối nay thu hoạch không ít.

"Được." Gật đầu, đưa mắt nhìn Hoàng thượng.

"Phụ hoàng, nhi thần cũng hồi phủ." Hiên Viên Cảnh hướng về phía Thiên Hằng Đế hành lễ, có lẽ ngày mai lại có niềm vui mới chờ hắn.

"Được, trên đường nhớ cẩn thận." Đối với các con của mình, làm một hoàng đế mà nói thì là hạnh phúc, tình cảm của các hoàng tử vô cùng tốt, hắn bớt đi không ít tâm tư.

"Vâng." Cung kính rời đi, có một phụ thân như vậy, cảm giác bọn họ là hoàng tử hạnh phúc.

Lam Tề Nhi ngồi trong xe ngựa hoa lệ, ngồi không xong, nằm cũng không được, phiền chết nàng, chỉ muốn ngủ một giấc lại phiền toái như vậy, buồn bực a.

Liếc mắt nhìn yêu nghiệt nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, Lam Tề Nhi thầm hận trong lòng, sao hắn có thể thoải mái như thế, mà nàng phải chịu đựng mong muốn nhắm mắt muốn ngủ không thể ngủ, xương toàn thân đều đau, tại sao như vậy nha.

Hiên Viên Mạch không rõ tiểu nha đầu bên cạnh đang làm cái gì, vừa lên xe ngựa liền nhích tới nhích lui, một giây cũng không yên tĩnh, làm sao nàng có thể có nhiều vẻ mặt như vậy, một hồi cười hì hì, một hồi lại cau mày, một hồi có bộ dáng quấn quýt, một hồi lại nhìn hắn chằm chằm, hắn có thiếu nàng cái gì sao, cần phải nhìn hắn chằm chằm, bộ dạng giống như muốn cắn hắn.

"Uy, ngủ rồi sao?" Gục bên cạnh Hiên Viên Mạch, Lam Tề Nhi nhẹ giọng hỏi, cũng cũng đẹp mắt làm cho nàng ghen tị nha.

"Có việc?" Giọng nói bình thản không chút dao động, ngay cả mí mắt cũng không động, hắn hỏi.

"Đem cánh tay của ngươi cho ta mượn ngủ." Lam Tề Nhi nói vẻ đương nhiên, nam nhân này nói chuyện một chút cũng không khách khí, nàng cũng không cần khách khí, nếu trên danh nghĩa là tướng công của nàng thì cho nàng gối lên cánh tay một chút cũng chưa tính là chuyện lớn gì.

Hiên Viên Mạch mở đôi mắt thâm thuý nhìn gương mặt nhỏ nhắn, nàng không thấy xấu hổ chút nào, muốn hắn ôm nàng còn nói được đương nhiên như thế, nàng thật có thể ngủ.

"Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy mỹ nữ sao." Thấy bị nhìn có chút không tốt, Lam Tề Nhi vội kéo tay hắn ra rồi đem đầu của mình nằm tựa lên đùi của hắn, ừ, như vầy so với dựa vào bờ vai của hắn ngủ thoải mái hơn, nàng thật thông minh.

Hiên Viên Mạch nhìn nàng nằm lên đùi hắn nhắm mắt lại, một lát liền hô hấp đều đều ngủ thiếp đi, tự dưng hắn có chút tức giận nàng không có lòng phòng bị, một cô nương mà lại ngủ trên đùi một người đàn ông, nàng cũng không lo lắng gặp chuyện không may.

Xe ngựa lẳng lặng chạy trên đường, bên trong xe một người ngồi một người ngủ, Hiên Viên Mạch nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Tề Nhi, sắc mặt nhu hoà, hắn rất thích cảm giác yên lặng này, thì ra vật nhỏ này ngủ vô cùng khả ái như trẻ con, da mặt đỏ hồng như bấm ra nước, để cho hắn không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên, khoé miệng ôn nhu cười khẽ, đồng thời phát hiện Lam Tề Nhi cũng cười, hắn không khỏi cũng cười thêm sâu sắc.

Vật nhỏ này cũng là một chủ nhân bá đạo, đối với hắn không khách khí một chút nào.         












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro