Chương 15 - 16 - 17 - 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Ta muốn ... ngươi

"A---"

Lam Tề Nhi xoa cái mông nhỏ của mình, ai oán trừng mắc đầu sỏ trước mặt, tại sao phải ném nàng a, nàng lại không trêu chọc hắn, ăn thuốc nổ hay gì, tức chết nàng.

Ta trừng, ta trừng, tốt nhất có thể dùng ánh mắt giết chết hắn, như vậy cho bớt việc, Lam Tề Nhi không mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Hiên Viên Mạch, phải biết rằng nói chuyện cũng là việc hao tâm tốn sức, nàng tiết kiệm nước miếng miếng một chút, không thể để khát nước nha.

Không biết vừa rồi có ném bị thương nàng không, Hiên Viên Mạch thấy Lam Tề Nhi còn sức trừng hắn, có lẽ không bị thương, nên yên tâm một chút. Dọc theo đường đi còn vừa hét vừa rống, lại vừa cắn vừa đá hắn, thân thể mềm mại của nàng cọ sát trên người hắn làm hắn có phản ứng, đây mới là nguyên nhân làm hắn nhẫn tâm ném nàng lên giường.

"Ngươi không biết nhẹ một chút à, có biết đau hay không." Trừng mắt nhìn, Lam Tề Nhi rưng rưng nước mắt nhìn hắn, thật sự đau a, không phải nàng giả vờ, giường này cũng không phải giường nệm ở hiện đại, vừa cứng vừa lạnh, nàng có thể dễ chịu sao.

"Ngươi không lộn xộn thì ta có ném ngươi sao?" Hiên Viên Mạch quay đầu, tránh mắt nhìn chăm chú của Lam Tề Nhi, thấy nước mắt của nàng, hắn thật muốn ôm thật chặt nàng, dụ dỗ nàng, nhưng hắn không thể. Tại sao không thể, hắn không có suy nghĩ nhiều, đối với nàng, hắn càng ngày càng không hiểu tâm tư của chính mình, hắn thích nàng sao?

"Ngươi không ôm ta, ta sẽ lộn xộn sao? Sai cũng là ngươi, ta ngủ là việc của ta, liên quan ngươi sao?" Từ lúc hai người gặp mặt đến nay, Lam Tề Nhi nghĩ đây là lời nói dài nhất.

"Nữ nhân giống như heo." Hiên Viên Mạch im lặng, chỉ cảm thấy đau mắt, suốt ngày chỉ để ý ngủ, hoàn toàn, từ đầu, lúc nào cũng nghe từ này.

"Ngươi mắng ta." Cúi đầu, lay động bả vai, Lam Tề Nhi giả khóc, heo thì sao, có thể ăn, có thể ngủ, có gì không tốt.

Khóc sao? Xem bộ dáng là đang khóc, Hiên Viên Mạch bắt đầu luống cuống, muốn nói gì đó, lại không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng cái gì cũng không nói, lẳng lặng đợi nàng khóc xong.

Phiên ánh mắt xem thường, trong lòng Lam Tề Nhi hối hận, sao nàng phải khóc, vừa nhìn hắn là biết hắn hoàn toàn không dụ dỗ người, nàng khóc đến hăng say, hắn ngồi thưởng thức ở một bên, nàng nên sống sao.

"Ta chính là heo, coi như là heo cũng là nữ nhân của ngươi, ta là heo, ngươi cũng thế." Lam Tề Nhi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hiên Viên Mạch, nữ tử này là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử, nói nàng không phải cũng như nói hắn, xem hắn còn nói thế nào.

Trực giác có một đám quạ bay ngang đỉnh đầu, Hiên Viên Mạch đầu đầy vạch đen, "Náo đủ rồi thì nghe ta nói." Cùng nàng khua môi múa mép, hắn không chắc có thể thắng nên tuỳ thôi.

"Không nghe." Tại sao phải nghe hắn nói, hắn cho hắn là ai vậy.

"Phải nghe." Không ai có thể cự tuyệt hắn.

"Không."

"Bổn vương nói phải nghe."

"Bổn vương phi nói không nghe." Ngươi là bổn vương, ta còn là bổn vương phi đây.

"Ngươi không có lựa chọn khác."

"Ai nói."

"Ta nói."

"Ngươi nói không tính." Lắc đầu, Lam Tề Nhi cũng không thuận theo.

"Ngươi muốn như thế nào mới chịu nghe." Đại nhân không chấp tiểu nhân, hắn cũng không so đo cùng nữ nhân.

"Ta có nhất thiết phải nghe sao? Ta có điều kiện." Mới như vậy đã thoả hiệp rồi sao, Lam Tề Nhi đang nói hăng say đây.

"Ngươi muốn cái gì?"

Nàng có thể lựa chọn như ý mình, không có gạt nàng chứ, hoặc là... hắn đối với nàng... không giống đối với người khác, nàng có hiểu sai ý không?

"Phải như thế nào?" Hiên Viên Mạch thật không thích ứng với bộ dáng thật tình suy nghĩ của nàng, vẫn là bộ dáng ngơ ngác, mơ màng tham ngủ đẹp mắt hơn.

"Cái gì cũng có thể?" Lam Tề Nhi cười cười, đánh bàn tính.

"Đưa được đều cho." Kỹ thuật đàn của nàng giỏi như vậy, sư phụ đã nói muốn vào Thuỷ Nguyệt Động chỉ có làm linh thú ở cửa cảm động, không có cách nào khác, hắn đã thử qua rất nhiều phương pháp đều không thành công, chỉ cần nàng thật sự làm được, hắn vui lòng cho bất cứ cái gì.

"Thật."

"Bổn vương chưa nói dối bao giờ."

"Được." Lời hắn nói có thể tin, vậy nàng phải làm thế nào đây?

"Nói đi."

"Ta muốn..." Hắn muốn nàng làm cái gì? chắc là rất quan trọng, nếu không hắn sẽ không tuỳ nàng, vậy nàng nên làm thế nào? Ở thế giới không thuộc về mình, cái gì đối với nàng đều là giả dối, như nằm mộng, trêu chọc Băng sơn Vương gia này cũng tốt.

"Phải như thế nào?" Nàng nghĩ muốn cái gì, ấp a ấp úng, nói xong đi a.

"Ta muốn ... ngươi..." Cố ý nói một nửa, Lam Tề Nhi nhìn chằm chằm phản ứng của hắn, đúng như nàng nghĩ, chơi thật vui.

"Cái gì?" Hiên Viên Mạch giật mình, ý của nàng là muốn hắn. Đáng chết, một trận nhiệt khí trên mặt, trong lòng lại đặc biệt vui vẻ, cái này là vì sao?

"Ta nói ta muốn ngươi để cho ta ngủ, không cho quấy rầy ta." Đạt tới mục đích, nàng lại thấy bộ dáng đỏ mặt của băng sơn nam nhân, thật đáng yêu nha, nếu có máy chụp ảnh thì tốt rồi, nàng nhất định chụp lại làm kỷ niệm.

"Ngươi..." Nữ nhân này, thật không để hắn bớt lo, ngủ còn quan trọng hơn hắn sao?

"Được rồi, nói đi, chuyện gì, ta có thể làm được thì sẽ giúp ngươi." Lam Tề Nhi ngáp một cái, nàng cũng không muốn lãng phí thời gian a.

Hiên Viên Mạch thu hồi tâm tư của mình, con mèo nhỏ nhà hắn trừ tham ngủ còn thích chơi trò chơi, đối tượng biến thành hắn, sau này tính sổ với nàng sau, "Ngày mai theo ta ra ngoài, ta sẽ nói với ngươi sau."

"Nha." Không biết hắn có ý thức được không, hắn nói với nàng đã không xưng 'bổn vương' rồi, Lam Tề Nhi có chút vui vẻ nghĩ tới, lúc trước nói chuyện cộng thêm ba chữ 'bổn vương phi' nàng cũng không quen.

"Ngươi nghỉ ngơi đi." Buồn ngủ thì ngủ trên giường không thoải mái hơn hay sao, nhất định phải chạy tới vườn hoa ngủ, hắn một chút cũng không hi vọng người khác nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp khi ngủ kia, Hiên Viên Mạch ý thức được suy nghĩ của mình không khỏi tức giận, vung tay rồi đi. Đối với nàng, hắn càng ngày không quản được tâm của mình.

"Vương gia, ngài muốn đi sao?" Thanh Liên bưng trà bánh, chính mình đã tăng tốc độ, vậy mà vẫn chậm một chút.

"Chiếu cố Vương phi cho tốt." Liếc nhìn điểm tâm trong tay nàng, tiểu đồ lười kia lúc nãy không có ăn cái gì sao?

"Vâng." Có lời này của Vương gia là đủ rồi, Thanh Liên cười hì hì đưa mắt nhìn Hiên Viên Mạch rời đi, khẽ đẩy mở cửa phòng, nghĩ thầm Vương gia mới vừa đi, nhất định Vương phi đang tỉnh, cho Vương phi ăn trước vài thứ.

Hiên Viên Diệp cho Phúc bá để trà nóng xuống liền rời đi, hai người lẳng lặng ở trong phòng, tâm tư không giống nhau nhưng đều nghĩ cùng một người.

"Đại ca, nếu không hôm khác chúng ta đến." Mạch cùng cô vợ nhỏ của hắn ở trong vườn hoa bị bọn họ nhìn thấy như vậy, tên đó chắc không nguyện ý nhìn thấy hai người bọn họ a.

"Vì sao?" Ngón tay gõ gõ mặt bàn, Hiên Viên Diệp không cho là thế.

"Mạch, ngươi tới rồi." Hiên Viên Cảnh thấy cửa thư phòng bị mở ra, vẻ mặt ôn hoà mở miệng nói.

"Ừ." Nhíu mày, chuyện gì làm bọn họ chờ lâu như vậy, Hiên Viên Mạch ngồi xuống chờ bọn họ nói.

"Haha, là đại ca có chuyện tìm ngươi, ta đi trước." Hiên Viên Cảnh vứt sạch mọi chuyện, chuẩn bị chuồn đi, hắn thích cuộc sống tự do nhàn nhã, chờ xử lý xong chuyện sứ giả ngoại quốc này xong, hắn lại rời kinh thành đi dạo chơi.

"Nói." Hiên Viên Mạch nói như vậy cũng không phải là không kính trọng huynh trưởng, từ nhỏ hắn đã quen như vậy rồi, hắn thật lòng kính trọng người đại ca này.

"Biết việc sứ giả nước Vân Tang đến không?" Hiên Viên Diệp giương mắt nhìn đệ đệ ưu tú nhất của hắn.

"Biết." Chuyện lớn như vậy sao hắn không biết, chính vì vậy hắn mới vội vã muốn vào Thuỷ Nguyệt Động xem một chút, sư phụ từng nói qua trong đó có ghi lại lịch sử liên quan nước Vân Tang.

"Có tính toán gì không." Mạch luôn nắm mọi chuyện trong tay, suy nghĩ chu toàn, hắn rất yên tâm.

"Đại ca, ngày mai chúng ta bàn lại chuyện này sau." Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn phải biết rõ về đất nước đó rồi mới tính chuyện khác.

Thu hồi tầm mắt, Hiên Viên Diệp biết Mạch đã có tính toán, vậy hắn cũng không nói nữa, ngày mai sẽ biết đáp án.

"Dùng bữa tối rồi trở về." Không phải câu hỏi mà là câu trần thuật, Hiên Viên Mạch không đợi trả lời liền đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Hiên Viên Diệp lắc đầu khẽ cười, người đệ đệ này rõ ràng rất quan tâm nhưng lại luôn để trong lòng, không nói cho người nào biết, thật không biết nên cao hứng hay là đau lòng hắn.

Chương 16: Mỹ nhân trảo phá kiếm (thượng)

Phúc bá chỉ huy hạ nhân đem tất cả món ăn bày lên bàn, tỉ mỉ kiểm tra xem còn thiếu gì hay không, tránh mắc sai lầm làm Vương gia mất hứng, phải sắp xếp mọi chuyện trong phủ yên ổn để Vương gia sẽ không vướng bận chuyện nhà.

Cảnh Vương gia ôm chậu hoa làm gì, loại hoa đó hắn chỉ thấy trong cung, chắc là rất quý, nhưng Vương gia không thích hoa, chẳng lẽ đưa cho Vương phi.

"Phúc quản gia, đi xem Thái tử điện hạ cùng Vương gia nhà ngươi đã tới chưa." Mùi đồ ăn làm cho bụng của hắn bắt đầu kêu lên, đói bụng thì phải ăn cơm, lâu vậy rồi mà không thấy ai tới, hắn muốn vào Mạc Tâm Các thì bị ngăn lại, Vương gia như hắn cũng có ngày hôm nay.

"Vâng." Phúc bá cúi đầu, thật là thất lễ, thấy Cảnh Vương gia chờ lâu như vậy, hắn không biết có nên đi báo hay không.

"Ừ." Bạch sơn trà (hoa trà màu trắng) không những đẹp mà còn thơm, trong ký ức của hắn từng có cô gái giống như bạch sơn trà, mơ hồ không nhớ rõ.

Phúc bá bối rối không biết có nên mời Vương phi tới cùng dùng bữa tối hay không, dù sao Thái tử cùng Cảnh vương đều là khách quý, Vương phủ nữ chủ nhân cũng nên có mặt, trước kia là Vương gia không coi trọng Vương phi, nhưng gần đây tất cả biểu hiện của Vương gia đều thuyết minh Vương gia để ý Vương phi, thậm chí là sủng ái Vương phi.

"Phúc bá, đến Mạc Tâm Các thỉnh Vương phi đến đây." Tiểu nha đầu kia luôn ăn cơm không đúng giờ, trừ ra lệnh hắn không còn biện pháp khác. Hắn đang nghĩ kêu ai đi gọi nàng thì thấy Phúc bá từ phòng khách đi ra, không cần suy nghĩ ai khác, Phúc bá rất biết nói chuyện, biết tiến thoái, hắn tin là có thể mời được nàng.

"Vâng." Đúng lúc hắn đang nghĩ đến thì Vương gia đã phân phó hắn, đã đến lúc để Vương phi ra mặt.

"Cuối cùng các ngươi cũng đến, ta sắp đói chết." Trừ hoàng cung, phòng bếp Cẩm Vương phủ được coi là tuyệt nhất kinh thành, thức ăn đủ loại sắc hương vị, ngon đến nỗi hắn muốn bán thân vào đó, mỗi lần đến hắn đều phải kêu làm mấy món hắn thích ăn rồi mới về, nhiều năm rồi chưa từng thay đổi.

Hiên Viên Diệp hết ý kiến với lời oán trách của Hiên Viên Cảnh, chỉ sợ hắn phải đợi hơi lâu mới được ăn, vì Cửu đệ muội rất ham ngủ, sợ là rất khó gọi nàng dậy, "Ngươi có thể về phủ ăn a."

"Đại ca, ngươi cũng biết thức ăn ở đây rất ngon mà, ta làm sao không ăn được, rất đáng tiếc a." Đầu bếp là không đoạt được, nếu được hắn đã sớm đưa đến phủ của mình rồi, làm chi để như bây giờ, rất mất mặt a.

"Haha, đúng vậy." Phụ hoàng cũng thích điểm tâm do đầu bếp của Cẩm Vương phủ làm, đến Vương phủ đều phải ăn hai ba cái.

"Mạch, chúng ta có thể dùng bữa rồi sao." Chỗ này là Cẩm Vương phủ, dù hắn là ca ca thì cũng là khách, nên phải hỏi chủ nhân một chút mới có thể động đũa, tránh phá hư quy củ.

"Chờ một chút." Không biết Phúc bá có thể gọi nàng dậy hay không, nếu hắn không dùng sức mạnh thì không gọi dậy được, nha đầu đó làm hắn đau đầu, tại sao phải để ý nha đầu như heo đó, Hiên Viên Mạch vừa nghĩ vừa trả lời lạnh lùng.

Vẻ mặt Hiên Viên Cảnh mê mang, mặt trời mọc hướng tây sao, Mạch không để cho người ta chờ là tốt rồi, đằng này còn chờ người, người nọ thật lợi hại, "Chờ ai a?" Đến tột cùng ai có mị lực đến vậy, hắn thật tò mò.

"Vương phi nương nương đến." Phúc bá nói vọng vào trong phòng, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ để người bên trong nghe được.

"Thân ái tướng công an khang, Thái tử điện hạ hảo, Cảnh Vương điện hạ hảo." Lam Tề Nhi ôn nhu hành lễ, đôi mắt mông lung, bộ dáng chưa tỉnh ngủ, thiếu chút nữa làm ba người bọn hắn thấy nàng ngáp.

"Miễn lễ, ngồi xuống đi." Hiên Viên Mạch đối với cách Lam Tề Nhi gọi hắn đã có thể làm được trong lòng phập phồng nhưng trên mặt bình tĩnh, không cho người khác biết tâm tình, tiểu nha đầu muốn chơi thì hắn chìu nàng.

"Vâng." Lam Tề Nhi cũng không muốn đứng, châm ngôn của nàng là có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng.

"Đệ muội đừng khách khí, đang chờ ngươi cùng ăn cơm." Rốt cuộc Hiên Viên Cảnh đã hiểu tại sao đại ca nhà hắn lại nói như vậy, thật đúng là phải đợi người này, Mạch ngày càng để ý Lam Tề Nhi, động tình với nàng cũng không chừng.

"Cảnh Vương khách khí." Tươi cười lễ phép, Lam Tề Nhi cũng không thích xã giao lắm, ở hiện đại nàng cũng không theo cha mẹ đi xã giao, chỉ để ý việc nàng thích, tất cả đều theo tâm tình của nàng.

"Ăn cơm." Hiên Viên Mạch cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn chính là không thích Lam Tề Nhi tiếp xúc với nam nhân khác ngoài hắn, trời mới biết hắn nổi điên cái gì, hai người nam nhân trên bàn đều là huynh trưởng của hắn, sao phải vậy chứ?

Phúc quản gia rất không muốn đi vào thông báo, nhưng người là ta một phu nhân, cũng tính là chủ tử, không đến lượt hắn nói chuyện, "Vương gia, Trầm phu nhân có việc tìm ngài." Cho dù không tình nguyện cũng phải mở miệng truyền lời.

Lam Tề Nhi ngước mắt, tới thật đúng lúc, nhìn Hiên Viên Mạch không nói lời nào, hắn như vậy là không muốn gặp nàng ta, dù sao cũng tới, tìm chuyện làm cũng tốt, "Cho Trầm phu nhân vào cùng dùng bữa."

Phúc bá giật mình nhìn Lam Tề Nhi, thầm nghĩ Lam Tề Nhi thật ngốc, thật muốn cho người vào.

"Gọi đi vào." Hiên Viên Mạch khoát tay, rõ ràng không nghĩ nói nhiều.

"Thiếp thân thỉnh an Vương gia, Thái tử điện hạ, Cảnh Vương điện hạ vạn phúc." Trầm phu nhân cung kính hành lễ, cúi thấp đầu.

Vuốt vuốt cái chén trong tay, Lam Tề Nhi cũng không tức giận, nàng ta thật không để nàng vào mắt, thế nhưng không cho nàng hành lễ, trong mắt chỉ có Hiên Viên Mạch, chậc, xem nàng là người chết.

"Trầm phu nhân mời ngồi, ở lại dùng bữa nào." Trong lời hỏi thăm lộ ra ý ra lệnh, không cho cự tuyệt.

"Tạ vương phi." Nàng không cho Lam Tề Nhi hành lễ, Vương gia cũng không nói nàng nửa câu, Vương phi này như cũ chỉ có vẻ bề ngoài thôi.

"Không cần khách khí." Đều nói nữ nhân có ánh mắt dài nhỏ, khoé mắt đảo tới đảo lui thì rất biết lấy lòng, hiện đại người ta gọi là tiểu tam, nơi này là thiếp, Trầm phu nhân chính là loại này.

Trầm phu nhân chậm rãi bước đến ngồi bên phải Hiên Viên Mạch, thâm tình nhìn hắn, cũng không bởi vì Hiên Viên Mạch không chú ý tới mà mất mác, nàng làm vậy chẳng qua là muốn thị uy với Lam Tề Nhi thôi, "Bạch sơn trà bên cạnh Cảnh Vương gia thật xinh đẹp, thật là cực phẩm hoa sơn trà."

"Ha hả, ánh mắt phu nhân thật tốt." Hiên Viên Cảnh mong đợi phản ứng của Lam Tề Nhi, lại chỉ thấy nàng an tĩnh ăn, một chút hứng thú cũng không có, thật là thất vọng.

"Cảnh Vương gia quá khen." Thản nhiên cười một tiếng, nàng muốn biểu hiện thật hào phóng, lưu lại ấn tượng tốt cho Hiên Viên Mạch.

"Đệ muội có thích hoa bạch sơn trà không." Hiên Viên Diệp rất không hiểu biểu hiện của Lam Tề Nhi, như một ít nữ nhân của hắn, không người nào đối với khiêu khích như vậy mà không lên tiếng, chẳng lẽ năng lực nhẫn nại của Lam Tề Nhi rất tốt.

Nàng dĩ nhiên biết Trầm phu nhân muốn cho nàng mất mặt, nhưng vậy thì thế nào, nàng để ý người râu ria làm gì, còn không bằng làm bản thân no bụng, " Không thích lắm." Nàng không thích, nhưng kiến thức hoa sơn trà không làm khó được nàng, tuỳ ý có thể nói tên rất nhiều loại hoa sơn trà, cũng có thể nói được trồng như thế nào.

"Nếu Vương phi tỷ tỷ không thích, vậy muội muội có thể thỉnh cầu nho nhỏ hay không?" Lấy được gốc sơn trà này nàng cũng không lỗ vốn.

"Ngươi muốn thì phải hỏi Cảnh Vương gia mới đúng, hoa sơn trà nở đẹp mắt nhất phải kể đến 'thập bát học sĩ', cây hoa này không chứa tạp sắc, chỉ là hạ phẩm, sở thích của muội muội thật đặc biệt." Lam Tề Nhi liếc nhìn bạch sơn trà bên cạnh Hiên Viên Cảnh, không phải là thuần tuý màu trắng, màu sắc mang chút vàng nhạt, mặc dù nở thật đẹp nhưng không phải là cực phẩm.

"Ngươi..." Cái gì thập bát học sĩ, chưa từng nghe qua, chỉ biết này hoa sơn trà là tốt nhất trong cung, chỉ có mấy bồn, nàng thế nhưng bảo là hạ phẩm, phải làm nàng  đẹp mắt.

"Thật không có quy cũ, Trầm phu nhân nên học lễ nghi thật tốt, học xem cùng bổn Vương phi nói chuyện như thế nào, để tránh ra ngoài làm mất mặt Vương phủ." Lam Tề Nhi buông đũa, nàng ăn no, nếu không cũng không có tâm tư dạy dỗ nàng.

"Vương phi tỷ tỷ nói cái này là hạ phẩm, vậy cái gì mới cực phẩm đây?" Trầm phu nhân giận đỏ mặt, nàng ta đang cười nhạo nàng, nàng không nuốt trôi khẩu khí này.

"Haha, Trầm phu nhân có ý gì?" Lam Tề Nhi nhìn nàng cười mà không cười, "Nếu như ta lấy ra được thì Trầm phu nhân quỳ bên ngoài Mạc Tâm Các cho đến khi bổn Vương phi hết giận được không?" Cho là nàng dễ chọc sao, biết sống mà không biết nhìn phải không.

"Không biết muội muội làm gì sai mà phải chịu trừng phạt như thế?" Nước mắt rưng rưng nhìn về phía Hiên Viên Mạch, hi vọng hắn nói giúp nàng, bây giờ nàng chỉ có hi vọng vào hắn, chỉ cần hắn nói dù một câu cũng được.

"Phúc quản gia ngươi nói cho nàng biết sai chỗ nào? Theo gia quy nên phạt như thế nào?" Nữ nhân này muốn tìm đường chết thì nàng cũng không để ý.

"Phúc bá, mang nàng đi xuống xử phạt theo gia quy." Hiên Viên Mạch nhịn cười, con mèo lười nhỏ này chỉ khi ăn uống no đủ mới có tâm tư trêu chọc kẻ địch của nàng, không lớn tiếng cũng không ồn ào nhưng hậu quả thường không tưởng tượng nổi.

"Vâng." Phúc bá lĩnh mệnh, lại một lần nữa tin tưởng Vương phi hiện tại không phải các nàng... mấy phu nhân này có thể muốn động đến là được, "Trầm phu nhân, xin mời."

"Thiếp thân sai rồi, nguyện ý đến quỳ ở Mạc Tâm Các đến khi Vương phi hết giận, mong Vương phi lấy ra hoa sơn trà có thể so sánh với bạch sơn trà." Không thể khi không nhận phạt như vậy, nàng không tin nàng ta lấy ra được cái gì.

"Ngươi đúng là không từ bỏ ý định nha, haha." Lam Tề Nhi ưu nhã bước đến bên cạnh Trầm phu nhân, ngón tay non mịn xoa gương mặt của nàng,  nhẹ nhàng lướt qua cánh môi, "Hoa sơn trà kia tên là 'Mỹ nhân trảo phá kiếm', muốn nhìn sao, bổn Vương phi để cho nha đầu Thanh Liên đưa tới đây."

Vừa dứt lời liền chỉ còn thấy được mép váy trắng noãn lướt qua cửa, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua.

Mà lời nói nàng để lại làm cho ba nam nhân ngồi ở đấy sinh lòng tò mò, mỹ nhân trảo phá kiếm, đó là hoa sơn trà gì, hoặc nói đó là tên hoa sơn trà sao.

Chương 17: Mỹ nhân trảo phá kiếm (hạ)

Vương phi trồng hoa trong vườn sao lại muốn đưa đến thư phòng của Vương gia nha, thường ngày không thấy Vương phi thích làm gì, chẳng qua là lúc tỉnh dậy đều dành phần lớn thời gian chăm sóc cây hoa này, bây giờ tại sao lại muốn tặng cho Vương gia?

Nói đến hoa này nàng cũng thấy kỳ lạ, từ nhỏ tới lớn nàng chưa từng thấy loại hoa đặc biệt như vậy, càng không biết tên nó là gì, chỉ thấy đẹp hơn các loài hoa trong vườn rất nhiều, không những vô cùng thơm mà màu sắc cũng rất xinh đẹp.

Ngẩng đầu lên, Thanh Liên vừa tới cửa thư phòng, Vương gia đổi thái độ đối với Vương phi, Vương phi làm vậy chắc là vì muốn làm Vương gia vui vẻ, vốn là vợ chồng, nhìn thấy bọn họ tốt trong lòng lòng cũng cao hứng, nhất định nàng sẽ làm tốt việc Vương phi giao, "Cốc, cốc, cốc."

Nếu như có thể nàng cũng muốn nói nhiều về Vương phi trước mặt Vương gia, để Vương gia càng hiểu rõ Vương phi, càng thích Vương phi.

Nghe tiếng gõ cửa truyền đến, Hiên Viên Mạch lập tức lạnh lùng lên tiếng, "Vào đi."

"Vâng." Thanh Liên cung kính lên tiếng, nghe thanh âm lạnh như băng của Hiên Viên Mạch làm nàng hơi sợ.

"Mau cho ta xem hoa có hình dạng gì?" Hiên Viên Cảnh đã mau không đợi được, người giàu lòng hiếu kì như hắn làm sao có thể bỏ qua chuyện có ý tứ như vậy, hoa bạch trà mà phụ hoàng thích nhất là hạ phẩm thì thật có chút ý tứ, nếu truyền vào tai phụ hoàng sẽ đưa tới hậu quả gì, Lam Tề Nhi nói chuyện thật không tính toán.

"Nô tỳ tham kiến Vương gia, tham kiến Thái tử điện hạ, Cảnh Vương điện hạ, Trầm phu nhân." Thanh Liên cẩn thận hành lễ, Trầm phu nhân cũng ở chỗ này, nàng vừa ức hiệp Vương phi sao? Chẳng trách Vương phi muốn đưa chậu hoa đẹp đến đây, nàng thật không nghĩ đến.

Tại sao người tốt như Vương phi luôn bị ức hiếp sỉ nhục, Thanh Liên tin tưởng một ngày nào đó Vương phi sẽ trở thành nữ chủ nhân chân chính của Cẩm Vương phủ.

"Miễn lễ." Hiên Viên Mạch khoát tay, tầm mắt nhìn vào chậu hoa trong tay Thanh Liên, mấy ngày nay hắn thường đến Mạc Tâm Các nhưng không có phát hiện nàng trồng chậu hoa này, là hắn khinh thường hay là hắn không có để ý.

Trong tay Thanh Liên là một chậu hoa cành lá rậm rạp, hình dáng cân xứng, màu lá cũng xanh biếc lạ thường, vô cùng sạch sẽ, phía dưới cánh hoa có điểm một tia đỏ nhỏ như sợi tơ.

"Haha, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao hoa này tên là 'mỹ nhân trảo phá kiếm'." Hiên Viên Diệp thấy hoa sơn trà này xong liền nở nụ cười, hắn đã hiểu lời Lam Tề Nhi nói lúc rời khỏi.

"Mạch, Vương phi của ngươi gọi tên này thật tuyệt diệu, lần đầu tiên ta thấy hoa sơn trà đẹp như vậy." Hiên Viên Cảnh xoa xoa cằm, gật đầu, có chút suy nghĩ, hoa này là nàng trồng sao?

Hoa này kiều diễm giống như khuôn mặt mỹ nhân, trên mặt giống như bị cọ xát một tia máu, đúng như nàng nói 'mỹ nhân trảo phá kiếm', hình dung rất chính xác.

Nhất định không phải nha đầu kia lấy tên, bộ dáng ham ngủ như nàng sao có tài như vậy.

"Đặt hoa xuống đi." Hiên Viên Mạch chỉ cái bàn trước mặt, hắn đã đoán đúng, nếu như Lam Tề Nhi muốn chơi, không nữ nhân nào trong phủ của hắn là đối thủ của nàng, chỉ là nàng không thích tranh giành, chỉ cần không đụng điểm mấu chốt của nàng, nàng sẽ không động thủ.

"Dạ, Vương gia." Thanh Liên nhẹ nhàng đặt hoa lên bàn, cúi đầu không dám nhìn mấy đại nhân vật này, tuy trước kia ở trong cung đã thấy quen mặt chút ít nhưng nàng cũng chỉ là một cung nữ nho nhỏ.

Kể từ khi Lam Tề Nhi tỉnh lại, chính là Thanh Liên hầu hạ nàng, coi như là cũng biết chút ít, nàng biết rõ ràng hoa này Vương phi trồng như thế nào.

"Vương phi trồng hoa này lúc nào?", thanh âm lạnh như băng của Hiên Viên Mạch truyền đến trong tai, thân thể không tự chủ cảm thấy tê dại, Thanh Liên nghĩ trừ Vương phi không ai có thể không sợ Vương gia, chỉ có Vương phi dám đùa với Vương gia.

"Một tháng trước Vương phi phát hiện một cây nhỏ ở bên cạnh hồ trước viện, nô tỳ nhìn không rõ là cái gì nhưng Vương phi lại rất cao hứng mang về Mạc Tâm Các."

"Không biết cây gì?" Hiên Viên Cảnh kêu lên, hoa sơn trà khi còn là cây non cũng giống như bao cây khác nhưng không đến mức bị phát hiện bên cạnh hồ nước, chỗ quá ẩm ướt không trồng được hoa sơn trà.

"Vâng ạ, lúc ấy nô tỳ hỏi Vương phi nhưng Vương phi chỉ cười bảo là trồng chơi thôi." Thanh Liên vừa nhớ lại ngày hôm đó vừa cẩn thận kể lại.

Còn có người đem hoa sơn trà yếu ớt trồng cho vui, còn trồng tốt như vậy, chắc chỉ có Cẩm Vương phi mà thôi.

"Rồi chăm sóc như thế nào thành như hiện tại?" Hiên Viên Diệp thật sự tò mò, nếu mang hoa này về cung, nói không chừng phụ hoàng sẽ thưởng hậu hĩnh cho Cẩm Vương phi.

Thanh Liên chần chờ nhìn Hiên Viên Mạch, không biết nên nói hay không, Vương gia vừa mới bắt đầu để ý Vương phi một chút, nếu người khác quá chú ý Vương phi thì có làm Vương gia giận Vương phi không?

"Ngươi tiếp tục nói." Hiên Viên Mạch đem tâm tư của Thanh Liên nhìn thấy trong mắt, nàng suy nghĩ cho Lam Tề Nhi nhưng nha đầu đó không chừng đã đem hắn để chỗ nào rồi, không để ý hắn chút nào, giống như đối với nàng, có hắn cũng được, không có cũng không sao, nghĩ tới liền tức giận.

"Vâng." Vương gia đã nói vậy thì nàng không cần bận tâm nhiều như vậy, liền đem chuyện về Vương phi nói ra, như vậy thì Vương gia cũng có thể hiểu rõ hơn về Vương phi, "Vương phi nói nhưng nô tỳ nghe không hiểu gì, chỉ biết là Vương phi nói: hoa sơn trà thì nàng có thể gọi tên cả trăm loại có cái gì kêu 'thập bát học sĩ', 'bát tiên quá hải', 'thất tiên nữ', 'mãn nguyệt', 'hồng trang tố lý', và nhiều loại khác. Chậu hoa trước mặt này gọi là 'mỹ nhân trảo phá kiếm'." Nàng đâu có biết hoa này quý như vậy, chỉ thấy hoa này nở rất đẹp, cũng chưa thấy Vương phi dụng tâm chiếu cố nha.

"Ngươi có biết tại sao hoa sơn trà này tên là 'mỹ nhân trảo phá kiếm' không?" Hiên Viên Mạch nhẹ nâng chén trà, không thể hiện gì trên mặt hỏi, thì ra hoa sơn trà có nhiều giống như vậy, Vương phi lười của hắn còn là người am hiểu về hoa sơn trà.

"Nô tỳ biết." Vương phi cũng không thường nói quá nhiều với nàng, chẳng qua khi Vương phi chăm sóc hoa sơn trà này nàng hầu hạ bên cạnh đã nghe Vương phi nói, này cũng là nàng hỏi thật nhiều lần Vương phi mới nguyện ý nói. Thanh Liên len lén nhìn mấy người trong phòng, không biết họ đang suy nghĩ gì.

Trầm phu nhân nhìn hoa sơn trà trên bàn, nàng không khỏi thừa nhận hoa này thật đẹp mắt, nhưng nàng không phục, nàng muốn đem chậu hoa đó ném xuống đất, nhưng nàng không thể làm vậy, nàng chỉ có thể nhẫn.

"Ngươi nói thử xem." Hiên Viên Cảnh thập phần hiếu kì, nếu như hắn không biết rõ ràng sẽ ngủ không ngon.

"Vâng." Thanh Liên lên tiếng, tinh tế nhớ lại lời Vương phi đã nói, "Hoa trắng mà có vân hồng gọi là 'hồng trang tố lý', cánh trắng mà có điểm một tia đỏ nhỏ như sợi tơ gọi là 'mỹ nhân trảo phá kiếm', giống như 'mỹ nhân trảo phá kiếm' nhưng cánh có nhiều tia hồng thì gọi là 'ỷ lan kiều'."

"Hoa sơn trà còn được tinh tế chia nhiều loại như thế." Hiên Viên Diệp lẩm bẩm nói, hắn biết còn chưa đủ nhiều, Lam Tề Nhi giấu quá sâu hay sao.

Liếc mắt nhìn Hiên Viên Mạch vẫn không mở miệng nói chuyện, Thanh Liên lại nói tiếp, "Vương gia nghĩ thử xem, đã là mỹ nhân thì phải nhã nhặn ôn nhu, nhưng thỉnh thoảng trên mặt lại có vết đỏ, mỹ nhân vốn sẽ không tổn hại mình cũng sẽ không để người khác làm cho bị thương, chỉ có lúc chọc ghẹo vẹt nuôi, bị chim nhỏ làm cho chảy máu là chuyện bình thường. Vì vậy cánh hoa này có màu xanh là để làm cho người ta tò mò, biết chính là màu lông vẹt. Nhưng mặt đều bị trầy xát, người ta liền nghĩ mỹ nhân này luôn cùng người đánh nhau, còn đâu vẻ mỹ nhân chứ."

"Haha, lời này vô cùng có ý tứ." Hiên Viên Cảnh vỗ tay cười nói, có thể tưởng tượng vẻ mặt của Lam Tề Nhi lúc nói lời này khả ái như thế nào.

"Đúng vậy, Mạch, ngươi đúng là cưới được bảo bối." Hiên Viên Diệp có chút hối hận ban đầu không có giành trước nói cưới Lam Tề Nhi.

"Vương gia, thiếp thân biết sai rồi, thiếp thân sẽ đến chỗ Vương phi tỷ tỷ chịu tội." Trầm phu nhân uỷ khuất chịu đựng không rơi nước mắt, ai oán nhìn Hiên Viên Mạch, hi vọng hắn an ủi.

"Ngươi lui xuống đi." Phất phất tay, Hiên Viên Mạch cũng không muốn nhìn thấy nàng, nha đầu kia sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua cho nàng.

Trầm phu nhân buông nhẹ mắt xuống, trừng mắt liếc nhìn Thanh Liên cho hả giận, "Dạ, Vương gia, thiếp thân cáo lui."

Hô, thật là nguy hiểm, Trầm phu nhân không phải là đèn dầu đã cạn, sau này nàng nên cách xa nàng ta một chút, không thấy Vương phi liền phát giận lên người nàng, như vậy cũng tốt, điều đó chứng minh bây giờ Vương phi bắt đầu được sủng ái rồi, làm cho các nàng... những nữ nhân đó cảm thấy bị uy hiếp, nàng bị trừng cũng không mất miếng da nào.

"Mạch, phu nhân của ngươi nhận thua, có thể nói Vương phi của ngươi thắng." Hiên Viên Cảnh vỗ tay, càng cảm thấy có ý tứ, Lam Tề Nhi không làm gì cũng khiến Trầm phu nhân thua triệt để.

"Khụ khụ, Cảnh, ngươi nói hơi quá." Chuyện trong cung phức tạp, chuyện trong Vương phủ cũng không đơn giản, đều nói nữ nhân trong cung sẽ không từ thủ đoạn nào để tranh thủ tình cảm, nữ nhân trong Vương phủ cũng giống như vậy, huống chi trong phủ đệ đệ này của hắn cũng không ít nữ nhân, hai tay còn chưa đủ đếm.

Hiên Viên Diệp còn nghĩ từ giờ Lam Tề Nhi có thể ở Cẩm Vương phủ vững bước, không ai có thể đe doạ đến vị trí Vương phi, mà Hoàng nãi nãi cũng có thể bớt lo một ít, không cần luôn an bài người chú ý hướng đi của Lam Tề Nhi trong Vương phủ, sợ có người hại nàng.

"Đi xuống đi." Hiên Viên Mạch híp mắt, vẻ mặt trước sau như một, không người nào có thể nhìn ra tâm tư của hắn.

"Dạ, nô tỳ cáo lui." Thanh Liên cung kính thoái lui khỏi thư phòng, trở về xem Vương phi một chút, không biết có tỉnh ngủ hay chưa?

"Ừ." Hiên Viên Mạch gật đầu, đặt chén trà xuống.

Trong lúc nhất thời thư phòng bỗng yên tĩnh, không biết ba người suy nghĩ cái gì, chỉ nghe âm thanh hô hấp, mặt trăng sáng tỏ treo cao trên bầu trời đêm, toả ra một vầng sáng.

"Mạch, vậy chúng ta về trước." Hiên Viên Cảnh đứng dậy đi tới trước bàn, nhìn càng gần chậu hoa sơn trà này càng đẹp, cộng thêm ánh sáng từ đèn cầy càng lộ ra vẻ chói mắt.

Hắn tới tặng hoa, không nghĩ là chưa đưa được hoa lại đem về một chậu tốt hơn, ôm trở về phủ trồng, chỉ có một chậu duy nhất, đủ để mấy huynh đệ của hắn hâm mộ.

Chương 18: Phạt quỳ trong mưa

Thanh Liên đi tới đi lui trong phòng thỉnh thoảng quay đầu lại đánh giá bên trong, hoặc ngó chừng Trầm phu nhân đáng quỳ trên mặt đất dưới lầu, chuyện gì đang xảy ra đây, sáng sớm đã tới quỳ, không nói chuyện gì, làm cho người hầu như nàng phải làm sao.

Thanh Liên không biết chuyện đánh cược ở phòng ăn nên đầu nàng đầy nghi vấn đối với hành động của Trầm phu nhân, trong Mạc Tâm Các trừ nàng chỉ có Vương phi, hoàn toàn không có ai khác, Phúc quản gia muốn an bài cho Vương phi thêm mấy nha hoàn nhưng Vương phi lập tức từ chối không muốn.

Một mình nàng hoàn toàn có thể chiếu cố tốt Vương phi, việc không nhiều hơn nữa nàng cũng không yên tâm người khác tới nên cũng không nói thêm gì, chủ tử nói cái gì thì là cái đó, nàng làm theo là được.

"Uy, các ngươi có nghe nói không? Trầm phu nhân bị phạt quỳ trong viện của Vương phi." Năm nha hoàn tụ lại cùng nhau nói nhỏ, nhỏ giọng thảo luận, thỉnh thoảng quay đầu một chút xem có bị ai phát hiện không.

"Có nghe nói." Một đứa nha hoàn lập tức lên tiếng đáp lại.

"Các ngươi chỉ nghe nói nhưng ta là thấy tận mắt." Nha hoàn hơn mười tuổi một chút đắc ý nói, sáng sớm nàng liền thấy Trầm phu nhân dẫn theo thiếp thân nha hoàn của nàng đi đến Mạc Tâm Các, mặt còn đen hơn đáy nồi, không chừng trong lòng đang mắng thầm Vương phi a.

Mấy người nhìn về phía nha hoàn đang nói chuyện, không ngừng gật đầu, Trầm phu nhân thường hay ức hiếp hạ nhân như các nàng, tính tình cũng xấu, "Không phải Vương phi không quản mọi chuyện sao?" Một đạo thanh âm tương đối nhỏ chần chờ mở miệng, hơi sợ sệt co đầu lại.

"Vậy cũng không phải, từ lúc Vương phi tỉnh lại liền không giống, lần trước không phải còn phạt Dương phu nhân một trận đòn đó sao?" Nha hoàn hơi cao mở miệng nói, tin tức của nàng nhiều hơn so với các nàng vì nàng là nha hoàn nhị đẳng, tiếp xúc nhiều người hơn.

"Ừ. Đúng vậy." Sau khi Vương phi tỉnh lại thì thay đổi không ít, mặc dù không tận mắt nhìn thấy nhưng bây giờ các nàng nhìn thấy Vương phi phải cẩn thận hơn, ngàn vạn không thể đem phiền toái cho bản thân.

Nha hoàn hơi mập oán hận liếc nhìn nha hoàn hơi cao, đắc ý cái gì, nàng chính là không thích người khác cao hơn mình, "Vương phi thì sao, dù thế nào cũng không bằng Vân trắc phi, các ngươi đừng quên Vương gia đã giao mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ cho Vân trắc phi quản, người được sủng ái nhất cũng là Vân trắc phi."

"Đúng vậy, Vân trắc phi chính là phi tử Vương gia sủng ái nhất, làm như thế nào, cho cái gì, Vương phi cũng không có quyền lực đó." Nha hoàn này nhìn thấy Vân trắc phi mấy lần, vẫn luôn muốn đến hầu hạ bên cạnh nàng, chẳng qua là không có cơ hội.

"Hừ, bây giờ Vương phi cũng có thể đi tìm Vương gia để thu hồi quyền lực của Vân trắc phi nha, trong phủ ai mà không biết Vương gia để ý Vương phi nương nương, còn ôm Vương phi hồi phủ, chưa có vị chủ tử nào từng được như vậy a." Nha hoàn hơi cao phản bác, nàng tin là Vân trắc phi không bằng Vương phi nương nương.

"Ngươi---" gần đây chuyện được lan truyền nhiều nhất trong Vương phủ là Vương gia cưng chiều Vương phi thế nào, một khi Vương phi được sủng ái thì không biết bao nhiêu người sẽ hối hận, chuyện các nàng từng làm với Vương phi có thể bị xử phạt hay không đây.

Không phản đối được đúng không, lần trước Vương phi đánh Dương phu nhân, lần này phạt Trầm phu nhân, Vương gia đều biết rõ nhưng không có ngăn cản, không phải cưng chiều thì là gì, "Vương gia cưng chiều Vương phi, lần này Trầm phu nhân bị Vương phi phạt quỳ chính là chứng minh chính xác nhất. Dù sao Vương phi cũng là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của Vương gia, là Cẩm Vương phi được Thái hậu gật đầu đồng ý, ai cũng không đoạt được."

"Ngươi---"

"Đều ở đây làm cái gì, không có việc cần làm sao? Phúc bá đều nghe được các nàng nói gì, càng ngày càng không có quy củ, chuyện của chủ tử khi nào đến lượt các nàng nói này nói nọ, còn ra thể thống gì.

"Phúc... Phúc quản gia... ta..." Mấy nha hoàn cúi đầu, không dám trả lời.

"Các ngươi ở Vương phủ cũng được một đoạn thời gian rồi, sao lại không có quy củ như thế, các ngươi có quyền nghị luận chuyện của chủ tử sao?"

Phúc bá lớn tiếng răn dạy, bây giờ không dạy, sau này gây ra phiền toái ai chịu trách nhiệm.

"Chúng ta không dám." Mấy nha hoàn cúi đầu thấp hơn, thở cũng không dám thở mạnh.

"Tất cả đều đi xuống chịu phạt, sau đó tự đi làm việc của mình." Vương phủ không thích hạ nhân nói lung tung, lần này bị hắn bắt gặp, lần sau không biết đụng trúng ai.

"Vâng." Thật là xui xẻo, tại sao hết lần này đến lần khác bị Phúc quản gia bắt gặp, là vận khí các nàng không tốt.

Vừa lắc đầu vừa nhìn bóng lưng bọn nha hoàn đi xa, bất kể là Vương phi hay Vân trắc phi cũng đều là nữ nhân của Vương gia, nếu có ngày hai người kia đối đầu, Vương gia sẽ làm như thế nào, lấy ai bỏ ai đây.

---------..........---------

"Thanh Liên, cho ta một chén nước." Lam Tề Nhi nhắm mắt lại, vặn eo bẻ cổ từ trên giường bước xuống, ngủ được không tệ, cổ đại không có gì hay, nàng chỉ thích không khí tinh khiết, thiên nhiên không ô nhiễm.

Tay chân luống cuống lấy nước, Thanh Liên nhướng mày đưa nước tới trong tay Lam Tề Nhi, "Vương phi, nước nóng, ngài uống cẩn thận một chút." Tầm mắt lại nhìn xuống dưới lầu, đáng tiếc nàng không nhìn thấy gì, trời tối đen, sắp đổ mưa.

"Sắc mặt của ngươi thật khó coi, ai khi dễ ngươi sao?" Chớp chớp đôi mắt có chút mơ hồ, Lam Tề Nhi lơ đễnh hỏi.

"Không có, không có ai khi dễ ta." Thanh Liên lắc đầu mãnh liệt, có Vương phi ở đây, lại có Thái hậu nương nương chống lưng, nha hoàn trong Vương phủ muốn khi dễ nàng cũng phải nghĩ đến Thái hậu nương nương nên không dám quá mức càn rỡ, nàng lo lắng chính là Vương phi có được hay không.

"Vậy tại sao vẻ mặt ngươi lại buồn như vậy, trông không đẹp." Dang hai tay ra để Thanh Liên giúp nàng mặc quần áo, sống ở đây đã lâu nhưng nàng lười nên mặc đồ cũng lười tự mình mặc.

"Đâu có, Vương phi cứ trêu chọc Thanh Liên." Trầm phu nhân quỳ ở bên ngoài hai canh giờ, Vương phi thì đang ngủ, nàng không biết làm thế nào cho phải.

Lam Tề Nhi nâng bước chân rời xa giường một chút, lo lắng mình nhịn không được lại nằm lên, trời không còn sớm, nàng ăn uống xong còn muốn ra ngoài đi dạo một chút, nếu không thật là toàn thân lười biếng.

Đem lời muốn nói nuốt trở về, Thanh Liên chỉ đành đi theo phía sau Lam Tề Nhi, chủ tử không hỏi, nàng cũng không muốn nói, Trầm phu nhân cũng từng khi dễ Vương phi không ít, cũng nên làm cho nàng ta chịu chút đau khổ, cho nàng ta nhớ lâu một chút, sau này không dễ ức hiếp Vương phi.

"Nàng đã quỳ bao lâu." Liếc mắt nhìn thời tiết bên ngoài, chẳng trách nàng cảm thấy trong phòng hơi tối, thì ra là muốn mưa, mây đen đông nghịt trên bầu trời, tâm tình có tốt cũng bị đè nén.

Ngẩng đầu chống lại đôi mắt trong trẻo của Lam Tề Nhi, Vương phi làm sao biết có người đang quỳ bên ngoài, nàng chưa từng nói qua nha, "Ách, Vương phi, ngươi làm sao biết có người đang quỳ bên ngoài?"

"Haha." Che cái miệng nhỏ nhắn, Lam Tề Nhi cảm thấy vẻ mặt của Thanh Liên thật thú vị, "Hôm qua ta làm cho nàng đến quỳ."

"Cái gì?" Giật mình thì giật mình nhưng nàng vẫn không rõ vì sao Trầm phu nhân lại cam tâm tình nguyện đến quỳ ở Mạc Tâm Các, từ đầu tới đuôi đều không nói câu nào, hại nàng tưởng là mặt trời mọc hướng tây.

"Nguyên nhân là do chậu hoa kia." Nhàm chán trồng cho vui, nàng cũng không ngờ kết quả như thế, nghỉ ngơi đủ rồi, nàng cũng nên điều tra thật tốt cái chết chết của Liên Tâm, hại chết người của nàng thì ai nàng cũng không bỏ qua, đây là Hoa Cảnh Lam Tề Nhi hứa hẹn với Lam Tề Nhi.

"A." Tuy là không hiểu rõ nhưng biết Vương phi có chủ ý, Thanh Liên cũng yên tâm.

Để Thanh Liên chuẩn bị đồ ăn cho nàng, Lam Tề Nhi đi ra cửa phòng, từ trên cao nhìn xuống Trầm phu nhân đang quỳ gối trong hoa viên nhỏ dưới lầu, dù là khoảng cách xa nhưng nàng vẫn nhìn rõ ràng Trầm phu nhân đang nắm chặt hai bàn tay, cắn chặt môi, ngước mắt nhìn lên, gương mặt hoàn toàn phẫn nộ, trong khoảnh khắc lại cúi đầu bốn mươi lăm độ, làm cho người ta nhìn thoáng qua chỉ thấy thân thể nhu nhược động lòng người.

"Lam Tề Nhi, nỗi nhục ngày hôm nay, ta chắc chắn trả lại gấp đôi." Cảm giác có một đạo ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, Trầm phu nhân quỳ không nhúc nhích, ngón tay càng thêm nắm chặt, nàng phải nhẫn, việc nhỏ không nhẫn sẽ hỏng việc lớn, nàng không thể làm mất phong độ của mình.

Nhẹ nhàng nâng khoé môi, ta xem ngươi có thể nhẫn bao lâu, trận mưa này ít nhất cũng phải kéo dài hai ba canh giờ, vốn tính cho quỳ đến sáng mai, nhưng nếu trời mưa thì quỳ đến khi ta dùng xong bữa tối là được rồi, ngày khác chúng ta lại từ từ chơi.

"Vương phi, mau đến ăn, ngài nhất định đang đói bụng lắm." Đi theo Lam Tề Nhi một khoảng thời gian, Thanh Liên cũng biết được đôi chút tính tình của nàng, nếu không phải thật sự đói bụng hoặc có chuyện gì trọng yếu, Lam Tề Nhi chắc chắn không xuống giường, làm cho nàng rời khỏi chiếc giường ấm áp thì khó hơn làm việc gì khác.

"Ừ, quả thực đói bụng, ta muốn ăn nhiều một chút." Cười cười, trở lại bàn cơm, Lam Tề Nhi bắt đầu dùng cơm, không thích trời mưa nhưng có người quỳ trong mưa thì lại khác, tự nhiên thú vị hơn.

Cùng với âm thanh sấm sét vang lên, một tia sét phá vỡ chân trời, ngoài phòng mưa tầm tả rơi xuống, gió nổi lên.

"Vương phi, trời mưa rồi." Thanh Liên lẳng lặng nói, ngón tay chỉ bên ngoài.

"Ta biết." Buồn cười vỗ vai Thanh Liên, nàng nghe được tiếng sấm, cũng thấy tia sét, dĩ nhiên biết trời mưa rồi.

"A." Nhưng Trầm phu nhân còn quỳ bên ngoài, hình như Vương phi không có ý định kêu nàng rời đi hoặc đến trong nhà quỳ.

.........---------.........

"Chuyện gì?" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Hiên Viên Mạch từ trong phòng vang ra.

"Vương gia, trời mưa to rồi nhưng Trầm phu nhân còn đang quỳ ở Mạc Tâm Các." Phúc bá trả lời, buổi sáng Vương gia đã để cho hắn đến Mạc Tâm Các xem một cái, trở lại liền nói cho Vương gia là Trầm phu nhân quỳ gối trong vườn, Vương phi chưa từng ra mặt, Vương gia cũng chỉ phất tay để hắn lui ra.

Phạt quỳ trong mưa sao, Hiên Viên Mạch không có lên tiếng, tiểu Vương phi của hắn muốn chơi trò gì, trầm tư một chút, hắn luôn không đoán được ý tưởng của nàng, "Ừ, Vương phi dậy chưa?"

"A, Vương phi đã gọi món ăn." Không quan tâm Trầm phu nhân đang quỳ trong mưa, lại hỏi Vương phi đã thức chưa, Vương gia nhà hắn thực hiểu Vương phi, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây.

"Lui xuống đi, nàng có chừng mực." Chỉ cần nàng không làm chuyện quá đáng, hắn sẽ theo ý nàng.

"Vâng." Lời này của Vương gia là đồng ý theo Vương phi, Phúc bá gật đầu rời đi.

Mưa to dầy đặt bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa róc rách rơi lên bệ cửa sổ tựa như từng tiếng gõ vào lòng người, Hiên Viên Mạch sáng sớm đã đến Mạc Tâm Các rồi mới trở lại gian phòng của mình, càng thêm suy nghĩ tâm tư của hắn đối với Lam Tề Nhi, Lam Tề Nhi không biết hắn đã đến, hắn cũng không có ý định để người khác biết hắn đã đến đó.  


     


     


   



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro