Chương 19 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Chúng ta muốn đi đâu thế?

Ngự hoa viên.

"Mẫu hậu vạn phúc." Hoàng hậu nương nương thản nhiên hành lễ, không nghĩ là sẽ gặp Thái hậu ở ngự hoa viên, mẫu hậu chỉ thích ở trong cung của mình, trừ khi có đại sự nếu không sẽ không ra ngoài đi dạo.

"Miễn lễ." Thái hậu nương nương được nha hoàn đỡ tay, ôn hoà nói, mấy ngày gần đây tâm tình của bà rất tốt nên mới đi ra ngoài dạo một chút, trong cung của bà cũng có nhiều hoa quý nên không nhất định phải đến ngự hoa viên ngắm hoa.

"Vâng." Hoàng hậu mỉm cười, đến bên cạnh Thái hậu vịn tay bà, cùng nhau ngắm hoa cũng tốt, Hoàng thượng là hiếu tử, luôn hiếu kính Thái hậu, muốn được Hoàng thượng yêu thích thì cần phải lấy lòng Thái hậu.

"Theo ai gia đến bên kia xem một chút." Hôm qua Thái tử nói cho nàng biết hoa trong ngự hoa viên nở rộ, bảo bà nên đến xem một chút, bà cảm thấy tò mò nên mới đến ngự hoa viên.

Thái hậu thích nhất là nha đầu ở Cẩm Vương phủ kia, nàng đã gặp Lam Tề Nhi, là một cô nương tốt, xinh đẹp trong trẻo, tính tình đơn thuần, lúc trước nàng lo lắng Lam Tề Nhi không thể sống yên ở Cẩm Vương phủ, bây giờ Thái hậu có tâm tình tốt, nhất định cùng nha đầu kia có liên quan, "Mẫu hậu nói đúng, bên kia hoa đang nở đẹp hơn bên đây."

"Ừ." Lưu công công đã nói chuyện xảy ra ở Cẩm Vương phủ... nói Tề Nhi của nàng quả thật có chút thay đổi, đánh Dương phu nhân, phạt Trầm phu nhân, hai lần đều chiếm lý, không chỉ làm không sai, còn làm hạ nhân nể phục, cuối cùng bà có thể yên tâm.

Dĩ vãng Lam Tề Nhi chỉ biết nhượng bộ, chỉ biết chịu đựng, mà hiện tại nàng biết được nhìn người không chỉ nhìn bằng mắt, cách xử sự cũng khác, nhưng tâm tính vẫn không thay đổi, không thích tranh đoạt, đây cũng là việc làm nàng thưởng thức nhất.

"Lệ phi muội muội, nghe nói hôm qua tỷ tỷ của ngươi ở Cẩm Vương phủ bị Vương phi phạt quỳ cả ngày, lúc đó trời còn đang mưa tầm tã thì phải? Không biết thân thể của tỷ tỷ ngươi có chịu được hay không?" Hoa phi cố ý nói, thiên hạ không có tường nào không lọt gió, chuyện gì cũng có thể truyền đến tai các nàng, phi tử của Hoàng đế ngoài việc nghĩ làm sao để được Hoàng thượng yêu thích thì còn lại niềm vui chỉ còn là nói này nói nọ vạch trần vết sẹo của người khác.

"Đúng vậy a, ta cũng có nghe nói." Bình thường Lệ phi hay kiêu ngạo, không ít lần khi dễ chèn ép các nàng, có thể nhất thời làm nàng ta khổ sở cũng tốt.

"Cũng thật là, Cẩm Vương phi kia cũng không cho Lệ phi nương nương chút mặt mũi nào." Thanh âm kiều mị khác cũng vang lên, nữ nhân trong cung trừ so sánh ăn mặc, so sánh sủng ái thì chỉ còn lại đả kích đối thủ làm họ yếu kém hơn mình.

"Lệ phi muội muội cũng đừng tức giận, tổn hại sức khoẻ cũng không tốt." Hoa phi thấy Lệ phi ngày càng đen mặt, nàng càng vui vẻ, cảm thấy Cẩm Vương phi cũng thật lợi hại, trước kia nghe nói là không được sủng ai, bây giờ xem ra không ai dễ dàng động vào vị trí Cẩm Vương phi của nàng.

"Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương vạn phúc." Lệ phi muốn mắng lại nhưng thấy người đang đi về phía bốn người các nàng liền lập tức mở miệng hành lễ, thanh âm mềm mại, đôi mắt ngấn nước, mang theo nức nở, giống như chịu nhiều uỷ khuất.

Nàng sẽ không tha những nữ nhân này, Lệ phi nắm chặt hai tay, Lam Tề Nhi, ngươi thật quá đáng, đối phó ta xong lại thu thập tỷ tỷ, làm cho ta không xuống đài được, thù này không báo ta không mang họ Trầm.

"Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc." Thu hồi sắc mặt mới cười nhạo Lệ phi, ba nữ nhân lấy Hoa phi cầm đầu đứng dậy hành lễ, không biết Thái hậu cùng Hoàng hậu có nghe được lời các nàng vừa nói?

"Miễn lễ." Thái hậu phất tay, không ngờ chuyện của Cẩm Vương phủ còn truyền tới trong cung, thành chuyện cười của cung phi.

"Tạ ơn Thái hậu nương nương." Mấy người các nàng thoái lui ra sau, không dám càn rỡ trước mặt Thái hậu.

"Đều ngồi xuống đi, bổn cung cũng là theo mẫu hậu đến đây ngắm hoa, đã gặp thì cùng nhau uống trà ngắm hoa đi." Hoàng hậu cao quý cười nói, Lam Tề Nhi thật không đơn giản như trước.

"Vâng." Lệ phi đáp lời nhưng trong lòng đang bối rối tìm cách rời đi, nàng một chút cũng không ở lại nổi, phải nghĩ biện pháp giáo huấn Lam Tề Nhi, nếu không nàng sẽ tức chết.

"Vừa rồi đang nói chuyện gì vậy? Nói cho ai gia nghe một chút." Thái hậu cười cười hỏi, thưởng thức trà nóng, nhìn bụi hoa đối diện bên hồ, tâm tình rất không sai.

"Hồi Thái hậu nương nương, bọn nô tỳ đang bàn chút việc nhà, nói ra sợ Thái hậu nương nương chê cười." Hoa phi cười đáp, ôn nhu nhìn Thái hậu.

"Mẫu hậu, không bằng chúng ta cũng cùng nhau trò chuyện một chút." Hoàng hậu cũng không nói thẳng, có mấy lời không nên nói thì đừng nói.

"Ừ." Gật đầu, mấy nữ nhân trong đình đều có tâm tư, bắt đầu nói chuyện phiếm vô cùng náo nhiệt.

Gió nhẹ lướt qua mặt hồ lưu lại chút gợn sóng rồi quay về tĩnh lặng, bụi hoa phập phồng từng đợt theo gió, không khí thật trang nhã.

.........---------.........

Trời xanh mây trắng, gió thổi phong phanh, cỏ non xanh mơn mởn, Lam Tề Nhi nhìn tới nhìn lui, không rõ mới sáng sớm Hiên Viên Mạch đã ném nàng lên xe ngựa là muốn làm cái gì, hắn không nói nàng cũng lười hỏi, động tác của hắn thô lỗ nhưng lực đạo rất nhẹ, không làm nàng đau.

Hôm qua trời mưa tầm tả nhưng hôm nay lại nắng ấm áp, trong không khí tràn đầy mùi bùn đất, nàng cũng không cho là băng sơn tướng công của nàng dẫn nàng đi đạp thanh, nàng cũng không có mị lực như vậy.

Buổi sáng ra ngoài, hiện tại là buổi trưa, ngồi xe ngựa từ sáng tới giờ làm xương toàn thân nàng đều rã rời, đầu cũng ngất ngây, cổ đại cái gì cũng tốt, chỉ có phương tiện đi lại là không tốt, nàng chịu không nổi. Không thể trông cậy hắn nói cho nàng biết bọn họ muốn đi đâu, nàng chỉ có thể tự mình hỏi.

Hiện Viên Mạch chỉ biết từ lúc hắn mang nàng lên xe ngựa, nàng vẫn nhắm mắt ngủ, cũng lười hỏi hắn làm cái gì, nàng không lo lắng hắn bắt cóc nàng sao? Ngủ hai canh giờ, hắn phát hiện nàng giãy giụa, hình như không thoải mái, đúng là ngủ trong xe ngựa làm sao thoải mái được, còn một canh giờ nữa mới đến nơi, hắn không ngại nàng ngủ tiếp.

"Chúng ta muốn đi đâu thế?" Lam Tề Nhi mở to mắt nhìn Hiên Viên Mạch, người nam nhân này thật đẹp mắt.

"........." Nàng đột nhiên hỏi khiến Hiên Viên Mạch trầm mặc.

"Thân ái tướng công, chúng ta muốn tới chỗ nào thế?" Thấy hắn không nói lời nào, Lam Tề Nhi duỗi lưng, ôm cánh tay hắn bắt đầu lay động.

Hiên Viên Mạch cảm giác được cánh tay nhỏ bé mềm mại của nàng, bất đắc dĩ mở đôi mắt thâm thuý nhìn khuôn mặt khả ái của nàng, "Còn một canh giờ nữa là đến." Không ngờ nàng nhịn không được mà hỏi hắn, trong tiềm thức hắn cho là nàng không quan tâm chỗ bọn họ đến.

"Cái gì nha, còn một canh giờ nữa." Lam Tề Nhi bụm mặt kêu thảm thiết, tiếp tục đi nữa nàng sẽ mất mạng a.

"Ừ." hắn đối với âm lượng tăng cao của nàng cũng không lộ vẻ mặt khác, lạnh lùng trả lời.

"Không đi nữa, xương toàn thân ta đều muốn rã rời rồi, xe ngựa rách nát này do ai làm, còn không bằng đi bộ đến." Lam Tề Nhi chẳng quan tâm nhiều, bắt đầu quở trách xe ngựa, một chút lý lẽ cũng không có.

Hiên Viên Mạch kéo kéo khoé mắt, Vương phi của hắn ngày càng thú vị rồi, một thiên kim tiểu thư như nàng khi nào thì ngồi xe ngựa thời gian dài như vậy, có mệt cũng bình thường, "Ngươi có thể tiếp tục ngủ." Ngủ tiếp đối với nàng chắc sẽ không thống khổ như vậy.

"Ngủ, ngủ, ngươi thật nghĩ ta là heo à." Lam Tề Nhi bất mãn kêu lên, nàng cũng không phải heo, không ăn thì ngủ.

"Ta vẫn cho là như vậy." Hiên Viên Mạch mở mắt, bình tĩnh nhìn Lam Tề Nhi, nàng cũng tự biết mình là heo a, này là do nàng nói, không liên quan hắn.

Đây là ý gì, Lam Tề Nhi im lặng, nàng ngủ nhiều một chút, nhưng không đến nỗi giống như heo, "Ngươi... Hiên Viên Mạch, ngươi khốn kiếp." Nàng là vợ hắn, nàng là heo, vậy không phải hắn cũng là heo sao?

"Ừ." Hiên Viên Mạch cảm thấy Lam Tề Nhi là khắc tinh của hắn, nếu không thì ai gọi thẳng tên họ của hắn đã sớm đi gặp diêm vương.

"Ừ cái gì mà ừ, không còn gì khác à." Nhìn Hiên Viên Mạch chằm chằm, người này không có chút tế bào hài hước nào, có thể làm lão công của nàng sao.

Có chút không đành lòng nhìn Lam Tề Nhi nắm tay đá chân của mình, Hiên Viên Mạch lạnh lùng nói, "Không muốn ngồi xe thì cùng ta ra ngoài cỡi ngựa."

"Cỡi ngựa." Lam Tề Nhi nhìn hắn, cỡi ngựa ở hiện đại là một trò tiêu khiển, nhưng ở chỗ này là một cách đi lại, cũng thống khổ như nhau, xương cốt của nàng đã sắp rớt ra hết, giờ còn muốn khi dễ cái mông của nàng!

Nàng có vẻ mặt gì, hắn nguyện ý ôm nàng cỡi ngựa đã không sai, nàng còn dám ý kiến.

"Ngươi đảm bảo sẽ không xốc nảy." Lam Tề Nhi hướng về phía khuôn mặt lạnh như băng của hắn nuốt nước miếng, hắn nhìn nàng như vậy nàng sẽ cảm thấy hắn thích nàng, haha.

Hiên Viên Mạch nhìn Lam Tề Nhi không nói lời nào... lấy tay kéo thân thể của nàng qua, rời khỏi xe ngựa, đợi nàng lấy lại tinh thần thì đã ở trên lưng ngựa, Lam Tề Nhi há hốc mồm, "Ngồi cho vững, té xuống tự chịu."

Bộ dáng ngơ ngác của tiểu nha đầu cũng rất khả ái.

"A." Chầm chậm gật đầu, đây là khinh công trong truyền thuyết a.

"Giá------" một tay ôm eo nhỏ của nàng, Hiên Viên Mạch cỡi ngựa chạy trên đoạn đường rộng rãi, vì lo lắng nàng không chịu được cỡi ngựa, hắn mới chọn ngồi xe ngựa, nếu cỡi ngựa thì bọn họ đã sớm tới nơi.

Không quản hắn có nguyện ý làm cho nàng tựa hay không, Lam Tề Nhi buông lỏng thân thể dựa vào phía sau, vững vàng áp vào trong ngực của Hiên Viên Mạch, trong mũi tràn đầy hơi thở của hắn, nhàn nhạt dễ ngửi, là hoa khương dã sao?

"Rốt cuộc chúng ta đi đâu nha?" Lam Tề Nhi thắc mắc tại sao hắn không trả lời nàng a.

Con ngựa phi thật nhanh, gió thổi vù vù qua gương mặt, lời nói của Lam Tề Nhi bay theo gió, Hiên Viên Mạch chỉ nâng khoé miệng không có ý định trả lời nàng, nhìn nàng buồn bực chu môi, tâm tình của hắn tương đối thoải mái.

"Nói chuyện a." Lam Tề Nhi không buông bỏ hỏi.

"Uy, Hiên Viên Mạch." Vẫn không trả lời.

"mặt băng sơn, mặt than, thân ái tướng công, nói chút được không?" Hơi ngáp một chút, nàng lại muốn ngủ.

"Buồn ngủ quá, không nói thì thôi." Dù sao cũng không phải đem nàng vứt đi, nếu như muốn ném đã sớm mang đi vứt, sẽ không nhường nàng đến bây giờ, đúng là không xốc nảy lắm, tỉnh lại chắc là đến nơi.

Cách Lam Tề Nhi gọi hắn làm hắn thật muốn che lại cái miệng nhỏ nhắn ầm ĩ của nàng, lại không biết nên dùng biện pháp gì, cảm giác hô hấp nàng vững vàng mới phát hiện nàng ngủ thiếp đi.

Cuối cùng Lam Tề Nhi của chúng ta vẫn không hỏi ra bọn họ muốn đi đâu.

Chương 20: Hát không ra tương tư

Không biết ở trên lưng ngựa bao lâu, Lam Tề Nhi mở mắt ra lần nữa thì trước mắt là bãi phi lao thẳng tấp, một bên là sông nước, một bên là núi non, hình như xa xa còn có một sơn động, hoa cỏ khắp nơi, đủ mọi màu sắc, hương thơm xông vào mũi, đẹp không tả nổi.

Hai chân hơi mỏi, Lam Tề Nhi mệt xỉu, vươn hai cánh tay hít thở không khí tươi mát, tiếng chim tự do tự tại truyền đến trong tai, tiếng lá cây xào xạt lay động, nghe đến một hương vị mới, nụ cười vươn trên khoé môi như đoá hoa sen từ từ nở rộ dưới ánh mặt trời, thật sặc sỡ loá mắt.

Hiên Viên Mạch chăm chú nhìn gương mặt tinh xảo, nhỏ nhắn của Lam Tề Nhi, ánh mắt thâm thuý trở nên nhu hoà, sủng nịch, thậm chí hắn muốn ôm nhẹ nàng vào lòng, cảm nhận vui vẻ của nàng.

"Hiên Viên Mạch, ngươi dẫn ta tới chỗ này làm gì?" Khép hờ hai mắt, toàn tâm, toàn ý cảm thụ thiên nhiên, chỗ này thật đẹp, nhưng nàng không cho là hắn mang nàng đi giải sầu, đi dạo chơi.

Đối với nàng gọi thẳng tên họ của hắn, Hiên Viên Mạch không cảm thấy không vui, thậm chí hắn cảm thấy không tệ lắm, nhưng cũng hơi nhíu mày lại, hắn không thích nàng gọi tên không tình cảm như vậy, "Còn nhớ chuyện đã hứa với ta không?"

"Nhớ." Nàng ham ngủ nhưng trí nhớ cũng không kém, chuyện đã hứa sẽ không quên, tới chỗ này có thể làm cái gì nha.

Lam Tề Nhi mở to mắt nhìn hắn, hi vọng hắn có thể cho nàng biết rõ ràng, nếu không nàng sẽ không đi theo hắn, ở chỗ này ngắm cảnh tốt hơn là theo hắn đi đông đi tây. Hơn nữa nàng cũng bất mãn nha, muốn nàng giúp còn cho nàng nhìn sắc mặt, thật không thể tha thứ. Nếu như cười cười với nàng thì nàng có thể nghĩ lại.

"Vậy thì tốt." Vẻ mặt nàng thật mờ ám, hắn chưa từng có cảm giác thế này, từ lúc ra đời tới nay, hắn luôn là người trong trẻo lạnh lùng, cuộc sống tập võ trên núi càng dưỡng thành thói quen đó của hắn, muốn sửa cũng không sửa được.

"Nói đi, muốn ta làm gì?" Liếc mắt một cái, Lam Tề Nhi bỏ suy nghĩ làm hắn thay đổi vẻ mặt, mặc dù như vậy thì hơi lạnh lùng, nhưng nhìn đẹp mắt, nếu thay đổi thì không chừng không có mê người như hiện tại.

Xoay người đi thẳng về phía trước, không đợi hắn mở miệng Lam Tề Nhi cũng biết phải đi cùng hắn, thân thể của nàng không nhu nhược như hắn nghĩ, không tạo phiền toái cho hắn, cho dù nàng nói ngồi xe ngựa mệt, cỡi ngựa không thoải mái, cũng không có làm bộ làm tịch như những thiên kim tiểu thư khác.

"Uy, nói chuyện tiếp đi, đừng cùng ta giả bộ thâm trầm." Đuổi theo bước chân của hắn, nam nhân xấu xa, đoán được nàng sẽ đi theo hắn a.

"Theo ta đi tới là được." Hiên Viên Mạch đã bắt đầu bỏ qua cách Lam Tề Nhi gọi hắn, tóm lại sẽ không có gì tốt, cho dù gọi hắn là thân ái tướng công cũng là không có thật lòng chỉ là trêu chọc hắn.

"Ngươi nói đi thì đi, vậy ta chẳng phải thật mất mặt." Lam Tề Nhi lầm bầm nhưng không có ngừng bước chân, ít nhất hắn không có xưng bổn vương với nàng, coi như hắn thức thời, nếu không nàng nhất định sẽ xử lý hắn.

"Không đi theo cũng được." Hiên Viên Mạch đột nhiên xoay người, Lam Tề Nhi bất hạnh đụng vào lồng ngực cứng rắn của hắn, trong mũi tràn đầy hơi thở nam tính.

Làm gì đột nhiên quay lại, hại nàng không kịp thắng lại, "Đau qua, ngươi làm cái gì?" Bởi vì lực quán tính, Lam Tề Nhi lui về sau một bước, ủy khuất che mũi, nàng chọc đến ai để bị khi dễ như vậy, thật đau a.

Hiên Viên Mạch muốn nói gì đó, há miệng nhưng không lại không nói được gì, muốn vươn tay khẽ vuốt đầu mũi đỏ bừng lại không vươn ra được, ánh mắt phức tạp nhìn bộ dáng đang mắng thầm của nàng, trong lòng chảy qua cảm xúc khác thường.

Nhìn thấy nước mắt ẩn nhẫn trong mắt nàng, hắn nghĩ nhất định nàng đau lắm, không biết cánh mũi khéo léo có sưng đỏ lên không, nhất định nàng sẽ không tha cho hắn, nói không chừng sẽ muốn cắn hắn vài cái cho hã giận.

"Hiên Viên Mạch, ngươi khốn kiếp, không biết an ủi người ta mấy câu a." Cánh tay trắng noãn che lỗ mũi, Lam Tề Nhi ngẩng đầu nhìn gương mặt không chút thay đổi của Hiên Viên Mạch, đụng trúng nàng cũng không biết nói vài lời an ủi, còn dùng ánh mắt phức tạp như vậy nhìn nàng, hại nàng có chút không thoải mái, không ai tệ hơn hắn.

"Ta sẽ không an ủi người khác." Hiên Viên Mạch thản nhiên nói.

"Ngươi------" Trời ạ, nàng điên rồi mới kêu hắn an ủi, có ai nhìn thấy mặt băng sơn biết an ủi, lấy lòng người khác chưa?

"Đi tới phía trước là đến." Xoay người không nhìn Lam Tề Nhìn nữa, hắn sợ mình làm chuyện hắn không khống chế được, hình như hắn không điều khiển được tim của mình nữa.

"Hừ." Rầu rĩ hừ nhẹ một tiếng, Lam Tề Nhi vượt qua Hiên Viên Mạch đi tới phía trước, xú nam nhân, nàng không cần để ý hắn, nàng cũng biết đường a, không cần hắn dẫn.

Lắc đầu, tính trẻ con của nàng làm hắn cười một tiếng, nhưng Lam Tề Nhi đi ở phía trước không thấy được nụ cười bất đắc dĩ lại ôn nhu của hắn. Hiên Viên Mạch bình tĩnh nhìn nàng ở phía trước, nếu như có thể, sau này hắn che chở nàng, không để nàng bị khi dễ, còn những cái khác thì để hắn từ từ suy nghĩ một chút.

Đây là cái gì? Nhìn chữ viết trên vách đá, Lam Tề Nhi há hốc mồm, chữ viết của Phượng Thiên Vương Triều giống với chữ viết cổ đại, nàng biết đọc cũng biết viết, nhưng nàng thật chưa thấy qua dạng chữ như thế này, ngay cả văn tự cổ đại nàng cũng biết lại không nhận ra chữ phía trên này, thật buồn cười.

Nếu là chữ tượng hình thì cũng không phải, bên cạnh có chút đồ án, lại có chút ít văn tự giản thể, không phải là tiếng Nhật, chẳng lẽ còn có văn tự chưa được mấy nhà khảo cổ phát hiện sao? Những văn tự này có thể là của những quốc gia khác trong thời không này, vậy chúng nó có ý nghĩa gì đây?

"Văn tự của nước Vân Tang, phải nhìn nghiêng mới hiểu được." Nàng nhíu chặt mày nhỏ làm cho tim hắn nổi lên cảm xúc xa lạ, mãnh liệt.

"Nhìn nghiêng?" Lam Tề Nhi hỏi, quốc gia gì vậy, văn tự còn phải nhìn nghiêng, là người không ngay ngắn sao? Nghiêng nhìn văn tự trên vách núi, Lam Tề Nhi xem như cũng hiểu một chút ý nghĩa, đồ của nước Vân Tang sao lại xuất hiện ở Phượng Thiên Vương Triều?

Xem ra nàng đã hiểu chữ viết phía trên, văn tự của nước Vân Tang hơi khác một chút so với văn tự của Phượng Thiên Vương Triều, không ngờ Vương phi của hắn cũng là người học thức thâm hậu, hắn cho là nàng chỉ biết ngủ thôi, "Ba ngày sau sứ giả của nước Vân Tang đến, bọn họ là đất nước rất thần bí, rất ít đi sứ sang nước khác, sư phụ ta nói bên trong núi này có ghi lại lịch sử Vân Tang quốc, đi đến đây là để vào Thuỷ Nguyệt Động."

"Thuỷ Nguyệt Động?" Lam Tề Nhi đánh giá sơn động trước mặt, chính là sơn động nàng thấy lúc nãy, bọn họ muốn vào chỗ này, nói đùa gì thế.

Nàng biết cổ nhân thích thiết kế cơ quan, còn thiết kế rất tốt, nhưng nàng không nhìn thấy chỗ này có cơ quan gì, văn tự phía trên ghi rất rõ, chỗ này là mộ của một đôi tình lữ, bọn họ vào mộ người khác thì có quá không có đạo đức không?

"Lúc bọn họ còn sống là bằng hữu của sư phụ, chúng ta đi vào chỉ cần không loạn động đồ là được." Hiên Viên Mạch giải thích, không rõ tại sao khi thấy ánh mắt khinh miệt của Lam Tề Nhi thì trong lòng hắn lại sợ.

Vậy là được sự cho phép rồi, rốt cuộc là dạng chuyện xưa gì làm cho hai người Vân Tang đi tới Phượng Thiên Vương Triều, sau khi chết còn lưu lại Vân Tang quốc bí sử, hơn nữa còn cho phép người của Phượng Thiên Vương Triều tiến vào xem. Được rồi, nếu chủ nhân đã cho phép, nàng cũng không muốn nói gì, huống chi nàng cũng đã đáp ứng Hiên Viên Mạch sẽ giúp hắn, không thể nói không giữ lời.

"Ngươi muốn ta làm cái gì?" Nàng biết chút công phu quyền cước, nhưng so với bọn họ...... mấy người võ công cao cường nội lực hùng hậu thì nàng cũng không là gì, làm sao giúp hắn.

"Nhìn bên cạnh đi." Vân đạm phong khinh vung tay lên, chưởng phong bén nhọn quét qua một đám bụi hoa, chữ trên vách lập tức hiện lên trước mắt Lam Tề Nhi, võ công người này thật kinh khủng a.

Chủ nhân ngôi mộ là một đôi yêu thích âm luật, người cần vào mộ chỉ cần tấu ra nhạc khúc có thể làm bọn họ cảm động, làm trăm hoa trên núi đều nở, cửa sẽ tự động mở ra, nếu hoa không nở thì thất bại, mà cơ hội chỉ có ba lần, không được sẽ phong kín cửa mộ vĩnh viễn.

Cửa động còn có linh thú trấn giữ, đây là cái dạng gì tình lữ a, nàng không nằm mơ chứ, muốn cảm động trăm hoa trên núi, hay thực tế là làm linh thú kia cảm động mới được, nàng không cho là mình có bản lĩnh lớn đến vậy. Thì ra là tìm nàng tới tấu nhạc, chẳng lẽ biểu diễn đêm đó làm cho hắn cảm thấy nàng có thể thành công mở ra cửa động này, Hiên Viên Mạch à Hiên Viên Mạch, chỉ sợ lần này ngươi tốn công vô ích.

"Ngươi cần nhạc cụ gì?" Hiên Viên Mạch nhìn động nhỏ cách đó không xa, hắn bỏ vài loại nhạc cụ trong đó, chỉ chờ nàng lựa chọn.

"Ta không giúp được ngươi." Lam Tề Nhi lắc đầu, không phải nàng không muốn giúp mà là nàng không giúp được.

"Lý do." Phong cách của hắn luôn luôn là hỏi trực tiếp.

Lam Tề Nhi trợn mắt, hắn thiếu nữ nhân sao? Ngay cả cái này cũng không hiểu, "Chôn cất trong mộ là một đôi tình lữ vô cùng yêu nhau, bọn họ yêu nhau rất sâu đậm, có thể làm bọn họ cảm động chỉ có khúc nhạc thuộc về tương tư, bất kể là khúc nhạc gì, chỉ cần có thể biểu đạt nỗi tương tư đối với đối phương là có thể cảm động bọn họ, nên người trình diễn cũng phải có tình cảm giống như vậy mới có thể đàn đi ra."

"Vậy thì sao?" Hiên Viên Mạch không hiểu ý của nàng.

"Ngươi ngốc a." Lam Tề Nhi cảm thấy nam nhân này có chút ngốc. "Ta không có người trong lòng cho nên không thể trình diễn đi ra chân tình của khúc nhạc tương tư, hiểu chưa?" Nói như vậy còn không hiểu thì hắn đâm đầu vào đậu hủ chết đi.

Cái gì gọi là nàng đàn không ra khúc nhạc tương tư vì nàng chưa yêu người nào, vậy nàng đặt tình cảm ở chỗ nào.

"Người nào làm được." Nàng không có người trong lòng, đối với hắn cũng vậy sao? Nghĩ đến đây Hiên Viên Mạch không khỏi nắm chặt nắm tay, lòng đầy phức tạp, tim bỗng đau nhói, tại sao như vậy chứ?

"Làm sao ta biết được, tìm nữ nhân của ngươi, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy mà không thích ai sao?" Hỏi như vậy mà cũng hỏi được, Lam Tề Nhi muốn ngất xỉu.

"Không có." Ngẩng đầu nhìn vách núi kia, tới giờ hắn vẫn không hiểu người trong mộ có thâm tình gì mà làm họ sống cùng chỗ, chết cùng chôn chung một mộ.

"Vậy a." Không biết tại sao khi nghe được lời nói không rõ là thật hay giả của hắn, trong lòng Lam Tề Nhi lại rất vui vẻ.

"Trở về phủ." Không nhớ tới là Lam Tề Nhi đang ở phía sau, nên hắn quay đầu lại gặp nụ cười của nàng thế nhưng cũng nở nụ cười, đối với nàng, hắn ngày càng không quản được tim mình.

Hướng về phía bóng lưng le lưỡi, nàng cứ vậy mà đi theo, "Cũng không biết chờ ta." Khúc nhạc tương tư, có lẽ nàng đàn ra được, nhưng không có tình cảm nàng không trình diễn được, nếu hắn nguyện ý, ai, nàng nghĩ gì vậy? Không lẽ nàng thích băng sơn nam nhân trước mặt.

Hiên Viên Mạch cười một hồi, đi về phía con ngựa đang bị buộc ở nhánh cây, không thể vào động nhưng tâm tình hắn vẫn rất tốt.

Lam Tề Nhi buồn bực nhìn bóng lưng phía trước, không lẽ nàng thật đối với hắn, đối với hắn... có cảm giác sao?  


       

           


    






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro