Chương 21 - 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Thì ra là đến để hòa thân

Vân Thiên Điện là kim loan đại điện của Phượng Thiên Vương Triều, là nơi Hoàng đế thiết triều, chỗ nào cũng là ánh vàng rực rỡ làm cho người ta lóa mắt, dù là cột đá nho nhỏ hay cửa sổ đơn giản đều được điêu khắc tinh tế, nhìn thật sống động.

Con rồng vàng quấn quanh long ỷ có thần thái rạng rỡ, uy dũng, đầy khí phách. Thiên Hằng đế mặc long bào ngồi uy nghiêm trên long ỷ, khí thế chân long thiên tử hiện rõ trên mặt. Nhất cử nhất động đều hiện ra phong phạm thiên tử, gương mặt có dấu vết của thời gian nhưng vẫn nhìn ra lúc trẻ đã anh tuấn tiêu sái như thế nào.

"Đối với việc sứ giả Vân Tang quốc đến lần này, các vị ái khanh thấy thế nào?" Ngồi ngay ngắn trên long ỷ, đôi mắt khôn khéo của Thiên Hằng đế cố ý nhìn nhi tử thứ chín của mình, mặc dù vẫn là một gương mặt ra vẻ người lạ chớ đến gần, nhưng vẫn nhìn được một chút xíu bất đồng, không lẽ có liên quan đến Lam Tề Nhi.

Trong cung hắn có nghe nói, Lệ phi cố ý nhắc tới nàng, không phải hắn không hiểu ý tứ kia, nhưng gần đây hắn bận rộn, nào có rãnh rỗi quản chuyện nhà của mấy đứa con.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cảm thấy bọn họ là tới khiêu khích nước ta." Đại thần nhất phẩm - Phương Thanh Vân chấp tay nói, mấy tháng gần đây Vân Tang quốc bắt đầu có động tác, cùng vài quốc gia lui tới rất thân, bọn họ không thể không phòng. Tuy bọn họ vẫn luôn làm việc rất thần bí nhưng những bất thường gần đây cũng đủ khiến người ta cân nhắc.

"Phương đại nhân nói không đúng lắm, nước ta chính là nước lớn, sao lại sợ bọn hắn khiêu khích." Binh bộ thị lang tiếp tục mở miệng phản bác, hắn nghĩ Phượng Thiên Vương Triều là nước mạnh, binh lực cường đại, không nước nào dám xâm phạm bọn họ.

"Thị lang đại nhân, lo trước khỏi họa." Phương Thanh Vân vung ống tay áo, ngẩng đầu nhìn Binh bộ thị lang, chẳng qua là mạnh miệng.

"Ngươi......"

"Được rồi, trừ cái này ra còn thấy gì khác không?" Thiên Hằng đế cảm thấy nên thanh trừ một ít đại thần trong triều, càng ngày càng kỳ cục, nếu tương lai thật có trận chiến thì bọn họ cũng không thể giải quyết được quân địch, chỉ giỏi nói nhảm trên triều.

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế." Tất cả đại thần đều quỳ trên mặt đất, chỉ có bốn vị Vương gia còn đứng.

Thiên Hằng đế khoát tay, thái giám hiểu ý mở miệng hô lên. "Bãi triều."

"Chúng thần cáo lui." Từng người nối nhau lui ra khỏi cung điện, có lời gì chưa nói hết bọn họ có thể ra ngoài rồi tiếp tục nói, có mấy lời không thể mở miệng nói trên triều.

Chờ tất cả mọi người rời đi xong, Thiên Hằng đế cũng ngồi im không nói gì, hắn biết rõ mục đích của Vân Tang quốc, dò hỏi trên triều cũng chỉ muốn xem hắn nuôi một đám đại thần là đang làm cái gì, ai trung thành với triều đình, kết quả làm hắn thật thất vọng.

Hiên Viên Mạch từ đầu liền biết phụ hoàng nhìn hắn chăm chú, không biết lại đang đánh chủ ý gì, hắn cũng không có hứng thú biết, "Nếu như phụ hoàng không có chuyện gì, nhi thần cáo lui."

"Từ từ, bốn người các ngươi đều theo trẫm đến ngự thư phòng." Khó được có chút thời gian trêu chọc con mình, hắn làm sao bỏ qua được, tận dụng cơ hội, mất không có nữa, hắn hiểu rõ đạo lý này hơn bất kì ai.

Bốn người liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ đuổi theo, không biết phụ hoàng đang chơi trò gì, đều là người có tuổi, còn thích đùa như vậy. Nếu không phải cảm thấy chuyện này có liên quan đến hắn, Hiên Viên Mạch đã sớm rời đi, hắn cũng không có nhiều cố kỵ.

Quan sát đủ rồi, Thiên Hằng đế chỉ đành mở miệng vàng lời ngọc nói: "Vân Tang Vương có một nữ nhi, nghe nói cái gì cũng giỏi, nhất là nhảy múa, không ai sánh được với nàng, dáng người xinh đẹp, kiều diễm như hoa đào." Hắn vừa nói vừa chú ý vẻ mặt của bốn nhi tử, nếu hắn tiếp tục giả vờ âm trầm, vở diễn này có thể bị... Chậc, không có gì vui.

"Ý của phụ hoàng là muốn một trong chúng ta cưới công chúa đó phải không?" Hiên Viên Cảnh hỏi, chuyện vui hắn cũng xem xong rồi, nên rời kinh thành rồi, hiện tại chỉ sợ bị cuốn vào mấy chuyện này.

"Cái này..." Thiên Hằng đế không biết nên cao hứng hay tức giận, đều là con ruột của hắn, vì sao nữ nhân trong thiên hạ đều nhìn trúng Hiên Viên Mạch, không thể hiểu được, lạnh như băng thì có cái gì tốt.

Hiên Viên Diệp cũng biết một ít chuyện, tối qua ám vệ hắn an bài ở biên cương đã truyền tin tức về, "Phụ hoàng là muốn Mạch lấy công chúa kia đến Cẩm Vương phủ, phong phi." Mạch đã có dấu hiệu động tình thì còn có thể tiếp thu những nữ nhân kia sao?

Trước kia bất kể là nữ nhân của nước nào, là đích nữ nhà ai, chỉ cần không động đến điểm mấu chốt thì hắn sẽ không phản đối, ném vào phủ xong hắn sẽ không quản, nhưng bây giờ hắn có tình cảm với Lam Tề Nhi, nữ nhân càng nhiều, Lam Tề Nhi càng cách xa hắn, Mạch còn có thể tiếp tục sao?

"Bọn họ tới hoà thân?" Bát hoàng tử - Tĩnh Vương - Hiên Viên Tĩnh hậu tri hậu giác nói, những nữ nhân kia cũng không xấu, tại sao tất cả đều thích chạy đến Phượng Thiên Vương Triều bọn họ tìm tướng công, nếu tới để hoà thân thì hắn an toàn, chuyện thế này từ trước đến nay đều là của Cửu đệ số khổ của hắn, hắn có chút xấu xa nghĩ.

"Haha." Hiên Viên Diệp cùng Hiên Viên Cảnh không nể tình mà khẽ cười một tiếng, vẻ mặt bát đệ tràn ngập biểu tình chuyện này không liên quan tới hắn, chỉ liên quan tới Hiên Viên Mạch, thật làm bọn họ buồn cười, phụ hoàng cũng mắc cười, chẳng qua là đang chịu đựng thôi.

Hiên Viên Mạch nhăn lông mày, trước kia không cảm thấy gì nhưng gần đây hắn thật cảm thấy nữ nhân trong phủ quá nhiều làm hắn thật chán ghét, nhưng nếu chỉ có một nữ nhân, Lam Tề Nhi sẽ có phản ứng như thế nào, "Bất kể bọn họ ra điều kiện gì, bổn Vương sẽ không cho nàng vào phủ."

Nữ nhân là điều phiền toái, không biết vì cái gì, hắn không muốn có nữ nhân tiến vào cuộc sống của hắn nữa, đương nhiên là trừ Lam Tề Nhi ra. Trong mắt hắn nàng thật đặc biệt, làm cho hắn muốn tới gần nàng hơn nữa.

"Mạch nhi, nữ nhân trong phủ ngươi cũng nhiều, thêm một cái nữa cũng không sao a." Thiên Hằng đế mở miệng khuyên, trước kia cũng không phản đối, lần này là vì sao a, chẳng lẽ thật là vì Lam Tề Nhi.

"Phượng Thiên Vương Triều còn chưa tới nỗi phải tiếp nhận loại điều kiện này, bổn Vương không nói lại lần thứ hai." Hiên Viên Mạch nói xong cũng không đợi đáp lời, xoay người sải bước rời đi, chỉ lưu lại bóng lưng cao lớn thẳng tắp.

"Haha...... tiểu tử này cuối cùng cũng động tình." Thiên Hằng đế vỗ tay, tiếng cười vang động cả ngự thư phòng, long tâm tràn đầy vui mừng.

Có kịch vui để xem, thật mong chờ ngày sứ giả Vân Tang quốc đến.

.........---------.........

"Thanh Liên, ngươi làm sao vậy? Sáng sớm đã ở trong phòng đi tới đi lui, hiện tại không nói lời nào, còn ra vẻ ai oán nhìn ta, nói thử xem là xảy ra chuyện gì nào?" Lam Tề Nhi vốn định không nhìn nàng nhưng chịu không nổi ánh mắt yêu thương của nha đầu này, nhịn không được hỏi thăm.

Thanh Liên đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, sáng sớm nàng đã nghe một chuyện từ chỗ Thái hậu nương nương truyền đến, Vân Tang quốc lại muốn đến một cái công chúa để hoà thân, chắc không lâu sẽ vào Vương phủ, vất vả lắm Vương phi mới được Vương gia để ý tới, chẳng lẽ lại mất đi sao? Tại sao người xinh đẹp như Vương phi lại không được Vương gia quý trọng a?

"Thanh Liên." Lam Tề Nhi đề cao âm thanh trong trẻo.

"A nha, cái gì?" Mơ hồ nhìn Lam Tề Nhi, Thanh Liên hoàn toàn không biết Lam Tề Nhi đã nói gì.

"Ta hỏi ngươi có chuyện gì, nói ta nghe thử." Thanh Liên rất đơn thuần, nghĩ cái gì làm cái gì đều có thể nhìn ra dấu vết, cử chỉ của nàng khác thường hơn phân nửa có liên quan đến nàng.

Lắc đầu, Thanh Liên cảm thấy không thể nói chuyện nghiêm trọng như vậy cho Lam Tề Nhi, sợ nàng thương tâm, "Không có chuyện gì, Vương phi nghĩ nhiều rồi."

"Mạch, nghe lén cũng không phải là chuyện ngươi sẽ làm." Hắn cũng muốn biết Vương phi của Mạch nếu biết lại có một nữ nhân tới cùng nàng tranh đoạt tướng công thì sẽ làm thế nào, nghe một chút cũng không sao.

"Ngươi rãnh rỗi lắm đúng không?" Con mắt lạnh lùng nhìn về phía nam nhân đang nói chuyện, lộ ra cảnh cáo. Hiên Viên Mạch cũng không quan tâm hắn là người như thế nào ở trong lòng Lam Tề Nhi, nội tâm lại hi vọng nàng để ý hắn nhiều một chút, tranh đoạt hắn càng tốt.

Hiên Viên Cảnh nuốt nước miếng, hắn không rãnh rỗi chút nào, nếu như Mạch làm hắn ở lại kinh thành, mỗi ngày đều đi lâm triều, hắn nhất định không trốn được, đại trượng phu co được giãn được, hắn nhẫn.

Đầu óc Lam Tề Nhi suy nghĩ rất nhanh, xâu chuỗi những chuyện xảy ra gần đây cùng với ngày hôm qua Hiên Viên Mạch nói đến Vân Tang quốc, nàng liền biết Thanh Liên lo lắng điều gì, "Ngươi đang lo lắng nếu Cẩm Vương phủ lại thêm một nữ nhân thì ta sẽ đau khổ."

"Vương phi làm sao mà biết?" Thanh Liên cả kinh, kém chút nhảy dựng lên, không phải mỗi ngày Vương phi chỉ ngủ thôi sao, lấy tin tức từ chỗ nào.

"Ngươi hãy nhớ kỹ, vô tâm sẽ không bị thương, nếu ta không có tình cảm với Hiên Viên Mạch, dù trong Vương phủ này có trăm ngàn nữ nhân ta cũng không quan tâm, nhưng nếu ta có tình cảm với Hiên Viên Mạch, hắn đối với ta cũng có cảm tình, ta sẽ làm bên cạnh hắn chỉ có một nữ nhân là ta, đồ của ta thì không ai có thể đụng tới, tới một người đối phó một người, tới một đôi ta giết một đôi, ngươi hiểu ý ta không?" Lam Tề Nhi cười híp mắt nhìn Thanh Liên có chút ngu ngốc, nàng không có thói quen cùng nữ nhân khác dùng chung phu quân, nếu phải vậy thì nàng tình nguyện không cần cái gì.

Thật lâu sau Thanh Liên mới tiêu hoá được lời nói của Lam Tề Nhi, "Một nữ nhân." Chỉ có một nữ nhân là Vương phi sao, làm sao có thể, đừng nói là Vương gia, ngay cả dân chúng bình thường hơi có gia thế đều là tam thê tứ thiếp, ý của Vương phi là nếu Vương gia thích nàng thì không thể có nữ nhân khác ngoài nàng, trời ạ, căn bản không có khả năng a.

"Haha, bộ dáng của ngươi thật ngủ ngốc, chính là ý ngươi đang hiểu." Mặc dù không hoàn toàn hiểu hết nhưng cũng hiểu hơn phân nửa, Lam Tề Nhi cảm thấy thật khoan khoái, có cảm giác không tệ.

"Vương phi vậy..." Muốn khuyên Lam Tề Nhi nhưng không nói nên lời.

"Mục đích của Vân Tang quốc tới là để hoà thân, về phần nữ nhân đó có vào được Vương phủ hay không, quyền quyết định nằm trên tay Hiên Viên Mạch, ngươi đừng quan tâm." Nam nhân thối đó có nhiều nữ nhân như vậy rồi còn không thoả mãn.

Thanh Liên cúi đầu xuống thấp, nàng không hiểu ý nghĩ của Vương phi nhưng lại bội phục nàng, "Vâng."

"Nha đầu này, ngươi không cần phải thương tâm như thế." Lam Tề Nhi ngáp, hình như lại muốn ngủ.

"Vương phi, ta đau lòng ngươi, nghe nói công chúa Vân Tang quốc rất lợi hại, có lẽ nàng sẽ không thoả mãn làm phi tử, còn muốn vị trí Vương phi." Nếu như vậy thì Lam Tề Nhi biết sống sao.

"Ngươi có chắc nữ nhân trong phủ không muốn vị trí này, các nàng đều muốn, chỉ có ta không muốn, cũng không cần." Lam Tề Nhi lắc đầu, một đám nữ nhân làm gì suốt ngày cùng tranh đoạt một người nam nhân, có thời gian không bằng đánh chủ ý lên người nam nhân, làm cho hắn chỉ yêu nàng một người, ít nhất không cần lo lắng hắn cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ.

"Vương phi ngươi phải mạnh mẽ, đừng để các nàng khi dễ ngươi, Thanh Liên sẽ bảo vệ ngươi." Vương phi nên gả cho một thế ngoại cao nhân thì hạnh phúc hơn, Vương phi quá thiện lương, không thích hợp sống trong Vương phủ.

"Haha, được, ngươi bảo vệ ta." Bất kể nàng làm được hay không, phần tâm ý này đủ làm nàng cảm động, giờ phút này Lam Tề Nhi cũng thề, chỉ cần nàng ở một ngày sẽ không để Thanh Liên chịu chút thương tổn nào.

Xoay người đi về phía trước, ngủ hơi nhiều nên thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo cho thoải mái, nàng cũng vì lời hứa lúc trước mà chuẩn bị, nàng sẽ không đánh trận mà không nắm chắc. Cơn buồn ngủ bị mấy lời của Thanh Liên quấy rầy, Lam Tề Nhi đánh giá bố cục của Vương phủ, tâm tình không sai nhìn thấy gì cũng xinh đẹp.

Chỉ có một nữ nhân là ngươi phải không Lam Tề Nhi.

Hiên Viên Mạch nắm chặt quả đấm, sau đó xoay người rời đi.

----------------/////////----------------

Chương 22: Ngươi có từng để ý ta không

Sờ sờ lỗ mũi, Hiên Viên Cảnh không nghĩ là đến Cẩm Vương phủ còn nghe được lời nói như vậy của Cẩm Vương phi, quả thật là một cô gái không giống bất kì ai, nhưng nàng thật có thể nhận được sao?

Chuyện cần nói không thể nói, đều là nam nhân, nghe nữ nhân của mình nói như vậy, dù là thích hay không thích nàng, trong lòng hắn cũng sẽ không thoải mái, cũng bị thương lòng tự ái, Hiên Viên Cảnh cảm thấy mình tới không đúng lúc, hắn nên rời đi trước, để Mạch tự mình nghĩ rõ ràng. Hắn chỉ muốn có được một người là Lam Tề Nhi, hay là có cả một vườn hoa, cũng thật khó để chọn, lấy hay là bỏ?

Lam Tề Nhi, ngươi rốt cuộc là nữ nhân như thế nào?

Hiên Viên Mạch nhốt mình trong thư phòng, hiện tại hắn không có tâm tình đến Mạc Tâm Các thăm nàng, sáng sớm rời phủ trong lòng vẫn nhớ đến nàng, chuyện đầu tiên sau khi trở về phủ là đến thăm nàng, nhìn thấy nàng chưa kịp mừng rỡ đã bị lời nói của nàng dập tắt không còn chút nào.

Không có tình cảm đối hắn, vậy nàng có từng để ý hắn không?

Không có tình cảm với hắn cho nên sẽ không bi thương, sẽ không vì những nữ nhân khác của hắn của hắn mà thương tâm khổ sở, nàng chưa từng để ý hắn một chút nào sao?

Hiên Viên Mạch khó có thể khống chế tâm tư của mình, hắn không thích Lam Tề Nhi không để ý hắn, không thích trong lòng nàng không có hắn, hắn tình nguyện không nghe thấy mấy lời nàng vừa nói.

Hắn muốn nàng để hắn trong lòng vậy hắn có từng để ý nàng sao?

Hắn không có, hắn chưa bao giờ để ý bất kì nữ nhân nào. Trước nàng, hắn chưa từng đem bất kì nữ nhân nào đặt trong lòng rồi nhớ thương, hắn vì nàng mà cười, vì nàng mà cau mày, hắn hiểu là hắn có tình cảm khác đối với Lam Tề Nhi.

Nữ nhân trong Vương phủ nhiều như vậy nhưng hắn chưa từng chạm qua các nàng, càng chưa từng ngủ lại phòng các nàng, dù Vân trắc phi là sư muội của hắn thì hắn cũng chỉ thỉnh thoảng đến sân của nàng ngồi một hai canh giờ, bọn họ không can thiệp vào chuyện của nhau, hắn xem công văn của hắn, nàng thêu hoa của nàng. Hắn không nhớ đã trôi qua bao lâu,  lúc ban đầu nàng nói muốn đến bên cạnh hắn, mà hắn thì không gật đầu cũng không lắc đầu. Giờ nghĩ lại có lẽ hắn sai rồi, sanh ra ở Hoàng gia, rất nhiều chuyện đã định sẵn từ trước, hắn không thể cảm nhận được hạnh phúc của một đôi vợ chồng bình thường, nắm tay nhau hẹn ước đến già.

Mẫu phi của hắn yêu một người đàn ông, nhưng phụ hoàng của hắn không cho được thứ nàng muốn. Hắn cho là hắn sẽ không yêu mến bất kì nữ nhân nào, sẽ không thể không có nàng, từ trước đến giờ tình cảm của hắn đều là tuỳ ý, đưa tới cửa hắn cũng không từ chối, nhưng cũng không đụng tới các nàng, hắn cũng không hiểu tại sao hắn làm vậy.

Lam Tề Nhi là Vương phi hắn cưới vào phủ, hắn chưa xem qua nàng đã đem nàng nhét vào Mạc Tâm Các, chẳng quan tâm đến, bây giờ tâm tình của hắn đối với nàng rất phức tạp, có nhiều thứ mơ hồ hiện ra, hắn trốn không thoát.

Hắn để ý nàng, hắn yêu thương nàng, muốn che chở nàng, bảo vệ nàng, sủng ái nàng... Hắn cho là mọi chuyện vẫn bình thường thì nàng nói một phen làm hắn không biết làm sao, thì ra, cho đến bây giờ bọn họ chưa từng để ý nhau, trong lòng nàng hắn không là gì hết.

Xoa xoa cái trán, Hiên Viên Mạch ngã người về sau, mặt hướng về cửa sổ đang mở, gió nhẹ lay động, hắn như một bức tượng điêu khắc, tuấn mỹ làm người ta muốn nín thở.

Lam Tề Nhi vừa đi vào thư phòng liền thấy cảnh tượng như thế, âm thầm nuốt nước miếng, nam nhân yêu nghiệt, có thể đừng mê người như thế không, hại nàng muốn nhào lên người hắn làm nũng, phát bệnh lười.

"Hiên Viên Mạch, ngươi ngủ rồi sao?" Lông mi dài đậm khẽ nhắm, còn đẹp  mắt hơn của nàng, thật bất công, Lam Tề Nhi vươn tay muốn sờ vào mắt hắn.

Từ khi nào tính cảnh giác của hắn lại thấp như thế, nàng vào thư phòng cũng không nhận ra, nếu không phải mùi hoa nhàn nhạt trên người nàng truyền vào mũi hắn thì hắn cũng không phát hiện, "Chuyện gì?" Nhắm mắt lại, trong lòng Hiên Viên Mạch có một cỗ khí, vừa muốn nhìn xem nàng, vừa không muốn nhìn đến.

"Không có chuyện gì ta liền không thể tới sao?" Lam Tề Nhi đề cao âm lượng, hắn là lão công của nàng, lão bà tới xem lão công còn cần lý do sao? Lại dám nhắm mắt nói chuyện với nàng, mặc dù đẹp mắt nhưng hắn mở mắt thì hấp dẫn hơn a.

"Rốt cuộc có chuyện gì." Không để ý đến hắn mà không có chuyện gì cũng đến tìm hắn mới lạ, Hiên Viên Mạch không động đậy, vẻ mặt lạnh băng.

Có phải sai chỗ nào hay không? Lam Tề Nhi thấy bối rối, nàng không có trêu chọc hắn a, sao lại cảm giác hắn khó chịu với nàng, "Thân ái tướng công, ta..."

"Vương phi nên biết quy củ trong phủ, hẳn nên xưng hô thế nào với bổn Vương." Xưng hô thế này vốn rất êm tai, nhưng bây giờ nghe thật châm chọc, nàng vô tình đối với hắn thì gọi hắn như vậy làm gì.

"Bổn vương?" Lam Tề Nhi lui lại một bước, cái miệng nhỏ nhắn phun ra hai chữ, mắt to xinh đẹp nhìn Hiên Viên Mạch, cảm giác uỷ khuất nhanh chóng tràn ra trong lòng, có gì đó vụt qua trong lòng nhưng nàng không bắt được là gì.

Tránh ánh mắt của nàng, tại sao hắn lại cảm thấy bi thương trong mắt nàng, "Đúng vậy, lần sau Vương phi nhớ cho kỹ, bây giờ có chuyện gì thì nói." Nam nhân đều muốn giữ mặt mũi, biết mình đã có tình cảm với nàng nhưng sau khi nghe lời Lam Tề Nhi nói thì hắn không muốn cùng nàng nói gì nữa.

"Hiên Viên Mạch, ngươi khốn kiếp." Nói gì mà nói, hắn làm nàng giận đến không muốn nói gì, Bổn Vương, dẹp Bổn Vương của hắn đi, nàng sẽ không để mình bị xoay vòng vòng, lúc trước không dùng Bổn Vương xưng hô với nàng, bây giờ là như thế nào, có nữ nhân mới sắp đến liền quên mất nàng là ai.

Nhìn Lam Tề Nhi giận đỏ mặt, miệng nhỏ nhắn mím chặt, linh động khả ái, Hiên Viên Mạch suýt cười ra tiếng, bị nàng mắng mà tâm tình còn trở nên tốt, hắn cảm thấy bản thân bị bệnh không nhẹ.

Không nên tức giận, không thể tức giận, tại sao nghe một tiếng Bổn Vương của hắn liền tức giận, Lam Tề Nhi cố gắng hít thở sâu, "Ta liền không gọi ngươi là Vương gia, ta gọi Hiên Viên Mạch, Hiên Viên Mạch, ngươi có thể làm gì ta."

Nha đầu này thật gây rối, nhưng nàng náo loạn một trận, cơn tức trong lòng bỗng kỳ tích biến mất, "Nếu không có chuyện gì thì Bổn Vương ra phủ." Còn tiếp tục nữa hắn sợ không bày nổi vẻ mặt lạnh băng với nàng.

"Ngươi rốt cuộc đang tức giận cái gì?" Lam Tề Nhi cảm giác hắn đang giận nàng, nhưng rõ ràng nàng không có trêu chọc hắn, không hỏi rõ ràng nàng sẽ không thoải mái, có trời mới biết tại sao Hiên Viên Mạch suốt ngày chỉ có một vẻ mặt nhưng nàng có thể nhìn ra cảm xúc của hắn. Chắc là thế giới này quá thần kỳ, chắc là thần kỳ như vậy nên nàng mới tới được nơi này a.

Căn bản không ai có thể nhìn ra tâm tình của hắn là tốt hay xấu, có tức giận hay không, nàng làm sao mà biết được, "Bổn Vương không có tức giận." Hiên Viên Mạch tiện tay bưng ly trà nóng lên để che giấu cảm xúc không tự tại của bản thân, rõ ràng là đang trợn mắt nói dối.

"Mặc dù ngươi không thích thấy ta, nhưng từ lúc câu đầu tiên ngươi nói chuyện với ta thì chưa từng dùng hai chữ Bổn Vương, hiện tại ngươi dùng trước mặt ta, không phải đang giận ta thì là cái gì?" Lam Tề Nhi trừng mắt nhìn, nàng cũng khát, liền đoạt lấy chén trà trong tay hắn đưa lên miệng uống, hoàn toàn không nghĩ nàng với Hiên Viên Mạch thân thiết tới trình độ có thể dùng chung một chén trà sao?

"Vậy sao?" Tiểu lười nhác này có trí nhớ tốt như vậy sao, nhớ lại thì thật sự hắn hắn chưa từng dùng qua xưng hô Bổn Vương ở trước mặt nàng, nàng lại tỉ mỉ như vậy.

"Đương nhiên là thật." Hết khát rồi nàng thuận tay đem cái chén không thả lại trong tay Hiên Viên Mạch, đôi mắt trong veo dõi theo ngón tay của hắn, ngón tay của hắn thật là ngón tay xinh đẹp nhất nàng từng thấy, ở trên người hắn có chút đáng tiếc a.

Khó được thời tiết tốt, nàng không ở Mạc Tâm Các của nàng ngủ một giấc lại chạy đến tìm hắn nói chuyện, hiện tại lại dõi theo nhìn ngón tay của hắn, Hiên Viên Mạch thật sự không đoán được nàng đang nghĩ gì trong lòng, "Ngón tay của ta đẹp mắt sao."

"Đẹp mắt." Lam Tề Nhi thuận miệng trả lời, mặc kệ ai đang hỏi nàng.

"Haha." Tiểu Vương phi của hắn thật là...... Hiên Viên Mạch cười ra tiếng, trong lúc nhất thời không dứt được.

"Ngươi cười cũng đẹp mắt." Lam Tề Nhi nghe được tiếng cười mới biết mình vừa làm chuyện ngu xuẩn gì, ngẩng đều định mắng người nhưng lại thấy nụ cười sáng lạn của Hiên Viên Mạch, nàng nhẹ than một tiếng.

Nụ cười thật sạch sẽ trong sáng, giống như hoa sen đương nở trong hồ, ánh mặt trời chiếu lên từng cánh hoa, ánh lên vầng sáng chói mắt làm người ta không dám nhìn, hàm răng trắng đều nhìn thật đẹp mắt.

"Trong lòng của ngươi, ngươi có từng để ý ta không?" Hiên Viên Mạch thu hồi nụ cười, ánh mắt thâm thuý, con ngươi đen như bảo thạch phát sáng, hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt trong suốt của Lam Tề Nhi.

"Cái gì?" Lam Tề Nhi chưa từng thấy qua Hiên Viên Mạch như hiện tại, thần sắc ôn nhu thâm tình, nàng có hoa mắt hay không, làm sao hắn có thể hỏi nàng như vậy, nàng không thể bỏ qua phần thật tình trong mắt hắn, từ trong mắt hắn, nàng thấy gương mặt đỏ hồng của mình hiện lên rõ ràng như soi gương.

"Trong lòng của ngươi, ngươi có từng để ý ta không?" Hiên Viên Mạch vươn tay ra vuốt ve luồng tóc thả trên vai Lam Tề Nhi, mong chờ câu trả lời của nàng.

Tim bắt đầu đập nhanh hơn, Lam Tề Nhi có thể nghe rõ ràng tiếng tim của mình đập thình thịch từng tiếng một, lòng bàn tay nàng toát ra mồ hôi, đầu khẽ rũ xuống, lần đầu tiên nàng khẩn trương như vậy, "Vậy ngươi thì sao, trong lòng của ngươi, ngươi có từng để ý ta không?"

Cho đến giờ phút này, Lam Tề Nhi mới hiểu tại sao nàng không nổi giận với hắn được, tại sao hắn dùng gióng nói ban nãy nói chuyện thì nàng sẽ cảm thấy uỷ khuất, không biết từ lúc nào nàng bắt đầu mong đợi, tất cả bởi vì nàng nàng bắt đầu thích hắn.

Vì vậy nàng sẽ để ý cái nhìn của hắn, nếu như hắn thật tâm đối với nàng, vậy nàng có thể...... Lam Tề Nhi không dám nghĩ nhiều, nàng không muốn tình yêu đầu tiên của mình bị tổn thương, vì bên người hắn có quá nhiều nữ nhân.

Hiên Viên Mạch không nghĩ tới Lam Tề Nhi sẽ hỏi ngược lại hắn, chăm chú nhìn đôi mắt trước mặt, suy nghĩ của hắn bắt đầu loạn lên...... 

      


  

    

       


    






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro