Chương 5: Nàng có chút không giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia, mấy ngày nay Vương Phi trừ nghỉ ngơi ở trong phòng ra, chỗ xa nhất cũng là ngồi ở trong viện một chút." Phúc bá là Cẩm Vương Phủ Đại tổng quản, nhìn Cẩm Vương Hiên Viên Mạch lớn lên, sau khi phong vương liền theo Vương gia tới vương phủ, chuyện lớn nhỏ trong phủ ngoài Vương gia ra đều do hắn xử lý, chẳng bao giờ xảy ra chuyện sai lầm, Cẩm Vương đối với hắn rất tín nhiệm, còn có một chút tôn trọng.

"Ừ." Trên gương mặt lạnh lùng vạn năm không đổi, không mang theo chút cảm xúc nào, có thể nhàn nhạt trả lời một tiếng đã xem là phản ứng lớn rồi.

"Vậy Vương gia còn có gì muốn phân phó sao?" Hắn là lão quản gia rồi, không có con cái, nhìn Vương gia từ từ lớn lên, trong tâm đối đãi Vương gia như con của mình, tâm nguyện lớn nhất tự nhiên là hi vọng Vương gia có thể tìm được một người thật lòng, vui vẻ hạnh phúc trôi qua cả đời,  dù là hắn sinh ra ở nhà đế vương, so với nhà bình thường thiếu rất nhiều điều vui vẻ, nhưng không phải hạnh phúc không phân chia hoàn cảnh sao? Mặc dù tính tình Vương phi nhu nhược, nhát gan lại hướng nội, nhưng nàng rất lương thiện, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại thật lòng yêu thích Vương gia, cũng xem như là một người xứng đôi với Vương gia. Chắc là hắn đã già rồi, đối với ý nghĩ của người trẻ tuổi cũng không hiểu nổi, một người biết điều như vậy mà từ lúc đầu Vương gia ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn tới, cưới vào Vương phủ nửa năm, chủ tử của hắn là ngay cả bộ dạng người ta ra sao cũng không biết.

Có khi hắn lại nghĩ, có lẽ Vương gia thích Vân trắc phi, mặc dù Vương gia rất cưng chiều nàng, chuyện gì cũng đáp ứng, nhưng mấy chuyện đó đều là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục, cũng không nhìn ra tình cảm gì. Nói đến Vân trắc phi, nàng cũng là một cô nương không tệ, không biết nói sao, mỗi lần hắn thấy nàng đều có cảm giác là lạ, nha hoàn, người hầu trong phủ đều đánh giá nàng rất tốt, hắn thủ bổn phận của mình cái gì cũng không nói nhiều.

"Không có." Không cần biết người khác nghe có hiểu hay không hắn đều nói chuyện ngắn gọn và lạnh như băng.

Hiên Viên Mạch lật qua lật lại tấu chương trên bàn, chừa lại cho Phúc bá góc nghiêng gương mặt tuyệt mỹ tựa tiên nhân, tưởng chừng không có thật. Ngón tay thon dài khẽ vuốt tấu chương viết văn tự rõ ràng, một cái tay khác nâng chung trà lên nhấp nhẹ, nhăn lại chân mày chậm rãi để xuống, nhìn khuôn mặt hắn không ai biết được gì.

"Vâng." Phúc bá không nói thêm gì, lặng lẽ lui ra đến ngoài cửa thư phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Từ nhiều năm trước tới nay hắn đã quen phương thức nói chuyện của Vương gia, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, hắn liền biết Vương gia muốn biểu đạt cái gì, chỉ hy vọng Vương gia có thể nhanh mở cửa trái tim mình, như vậy mới là một người sinh động.

Nếu không phải lần này Vương phi hiện tại của hắn xém tí nữa mất mạng nhỏ, có lẽ hắn đã quên mất vương phủ còn có một người như vậy, cẩn thận nghĩ lại, hắn cưới nàng làm chính phi theo như ý của Thái hậu đã nửa năm, bất kể là ngày đại hôn hay cuộc sống sau đó, hắn cũng chưa từng nghĩ đến muốn nhìn bộ dáng ngày thường của nàng ra sao, cho dù là đêm động phòng hoa chúc hắn cũng chưa cùng phòng với nàng, đối với hắn mà nói, nàng đến thì cùng lắm trong vương phủ lại thêm một người thôi, không có ý nghĩa khác.

Nghe quản gia kể hết tất cả xong hắn mới biết, thì ra Vương phi này của hắn có tính cách hèn yếu nhát gan, hướng nội, rất là an tĩnh, lại nhẫn nhịn khắp nơi. Sau khi nghe xong, hắn cau mày, hắn hiểu vương phủ của hắn không một người nào, không một nữ nhân nào là đèn dầu đã cạn, chỉ cần các nàng không làm ra chuyện lớn thì hắn cũng không muốn quản, nàng có thể sống thời gian dài như vậy cũng là kỳ tích.

Lại nhớ đến buổi tối đó, đó là lần thứ hai hắn bước vào Mạc Tâm Các, lần đầu tiên là ngày đại hôn, hắn cũng không ấn tượng lắm. Trong phòng không khí thanh nhã, bố cục đơn giản, trừ mùi thuốc khó nghe ra, còn lại là khung cảnh hắn thích. Nàng ở trên giường bệnh thật yếu ớt, dù Thái hậu ngồi ở trước giường nắm tay nàng, hắn cũng không đến gần để xem. Đứng ở xa nhìn nàng nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay có vết thương, cái trán quấn băng gạc phía trên thấm máu, sắc mặt tái nhợt, nàng thật nhỏ rất gầy yếu, thoạt nhìn thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, lần đầu tiên hắn hoài nghi có phải không có người cho nàng ăn cơm không. Cho dù là như vậy cũng không dấu được tướng mạo thanh tân thoát tục của nàng, là một người rất đẹp.

Với hắn thì cái dạng nữ nhân xinh đẹp tinh xảo gì chưa từng thấy qua, nhưng nàng lại ở bộ dạng chật vật bị hắn thấy, không có giả dạng, không có làm bộ, chỉ nằm như vậy, một tia động dung thoáng qua liền bị hắn bỏ qua.

"Đại ca, ta nghe nói Vương phi của cửu đệ có chút không giống với lúc trước, ngươi cảm thấy đây là tình huống gì?" Hiên Viên Cảnh trời sinh tính lười nhác, không màng danh lợi, là Vương gia tự do nhất Phượng Thiên Vương Triều, chuyện hắn thích nhất là xem kịch, thích tìm kiếm những câu chuyện không giống nhau ở người khác.

"Tam đệ ngươi thật giống như mọi khi là thích xem kịch nha, nhưng kịch này của cửu đệ không tốt xem như vậy đâu." Núi băng đệ đệ kia không dễ chọc, dù là phụ hoàng cũng không  chọn cứng đối cứng cùng đệ ấy, hắn là con trai cả, gánh nhiều trách nhiệm trên lưng, tổ chế của  Phượng Thiên Vương Triều là lập con trưởng, hắn là thái tử, tương lai muốn tiếp nhận Phượng Thiên Vương Triều, hắn không có lựa chọn khác, hắn cũng hướng tới tự do như vậy, từ lúc ra đời sẽ không có sự lựa chọn.

"Chẳng lẽ đại ca không phải đến xem trò vui." Hiên Viên Cảnh nhíu mày, cười cười, may mắn hắn không phải là con lớn nhất, có thể ỷ lại, có thể trốn, phụ hoàng cũng không có biện pháp với hắn.

"Khụ...khụ... tốt lắm." Hiên Viên Diệp nắm tay che miệng ho nhẹ, bọn họ đã tới thư phòng của Mạch, nên cẩn thận chút.

"Thái tử điện hạ, Cảnh Vương điện hạ vạn phúc." Phúc bá bưng trà trong tay chuẩn bị đưa cho Hiên Viên Mạch, nửa đường gặp 2 vị khách quý khiến hắn kinh ngạc vội vàng quỳ xuống hành lễ.

"Phúc bá, chúng ta đều thường tới, không cần khách khí như thế." Hiên Viên Cảnh cười cười đưa tay ra đỡ dậy, lão nhân này cũng coi như là nhìn hắn lớn lên, bọn họ... hoàng tử lúc nhỏ đều có thị vệ kinh nghiệm đi theo bên cạnh, chờ bọn hắn phong vương xuất cung bọn họ cũng đi theo tới Vương phủ làm quản gia, hắn cũng không xem bọn họ là hạ nhân, cũng cho một phần tôn trọng nhất định.

Mấy Vương gia này cũng là hắn nhìn lớn lên từ nhỏ, đều có lòng thương yêu đối với bọn họ, nhưng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng. "Vậy lão nô cám ơn Thái tử điện hạ, Cảnh vương gia."

"Cửu đệ ở thư phòng hả?" Hiên Viện Diệp nhẹ giọng hỏi thăm, tình hình chung luôn là như thế, luôn mỉm cười thản nhiên, bên dưới nụ cười đó che giấu điều gì thì không ai biết.

"Vương gia trong thư phòng." Phúc bá vươn một tay ra dấu mời, hắn nghĩ Thái tử điện hạ đến nhất định là tìm Vương gia.

"Vậy đưa trà cho ta đi." Hiên Viên Cảnh đưa tay lấy trà nóng trong tay Phúc bá, ba anh em bọn họ muốn tự nói chuyện riêng.

"Đa tạ Cảnh vương gia, vậy lão nô cáo lui." Khẽ lui về phía sau hai bước rồi mới rời đi.

"Cốc, cốc, cốc---------" tiếng gõ cửa theo tiết tấu vang lên làm người bên trong khẽ nâng đầu.

"Vào đi."

"Chậc--- ta nói cửu đệ sao ngươi lại có thể không có một chút tình cảm nha." Mạnh mẽ đẩy cửa ra  bước đi vào, đặt trà nóng trên bàn sách, Hiên Viên Cảnh cười cười mở miệng.

Hiên Viên Mạch sau khi thấy hai người vẻ mặt không đổi bưng trà nóng lên, ánh mắt nhàn nhạt hỏi thăm ý định đến của hai người, hắn không nhớ rõ có chuyện gì làm phiền nhà hắn đại ca cùng tam ca tự mình đến quý phủ báo cho hắn.

"Khụ khụ, Cửu đệ, chúng ta xuất cung tra một chút chuyện liên quan đến Thính Phong Lâu, Hoàng nãi nãi (bà nội) thuận tiện làm chúng ta tới hỏi Vương phi của ngươi có khoẻ hơn chút nào  chưa." Hiên Viên Diệp ôn nhu cười, nụ cười của hắn nửa thật nửa giả, bản thân hắn cũng không thích người Lam gia, nhưng ấn tượng của hắn đối với Lam Tề Nhi không tốt cũng không xấu, tổng cộng gặp qua 3 lần, nhưng nàng có thể được Hoàng nãi nãi cưng chìu cũng làm người ta rất  ngạc nhiên, bởi vì bà nội của bọn họ không phải là người dễ ở cùng nhau.

"Đúng vậy a, không bằng cửu đệ mời cửu đệ muội (em dâu) của chúng ta ra gặp mặt, chúng ta cũng có thể báo cáo kết quả." Trong phủ cửu đệ của hắn mỹ nữ như mây, đối với Vương phi của đệ ấy cũng chỉ có duyên gặp được vài lần, không ấn tượng mấy, có thể làm cho Hoàng nãi nãi thích như vậy, hắn phải xem kỹ một chút, thêm nữa mọi người đều nói nàng có chút không giống với lúc trước, hắn cũng rất muốn biết rõ điều này.

Hiên Viên Mạch nâng nhẹ môi mỏng, ngón tay xoay dọc theo chén trà, con ngươi đen như bảo thạch phát sáng nhìn xuống, rất khó từ trên mặt hắn bắt được cái gì, "Nàng rất khoẻ."

Thật không hiểu Hoàng nãi nãi thích nàng ở điểm nào, có cần phái người luôn nhìn chằm chằm hắn như vậy hay không, hắn sẽ tức giận thật sự.

"Hoàng nãi nãi nói đệ muội này của chúng ta có chút không giống, không biết có phải đầu óc bị đụng hỏng rồi hay không?" Hiên Viên Cảnh thật sự nghĩ không ra cái gì, hắn đến xem thử.

"Nàng ở Mạc Tâm Các, muốn gặp thì tự mình đi." Hắn không có tâm tình cùng bọn họ chơi, không biết có phải hai tên gia hoả này quá nhàm chán hay không nên mới cố ý tới làm phiền hắn.

Nói tới đây hắn lại nhớ tới câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại của nữ nhân kia: ta còn chưa có chết đâu, tình cảnh này là các ngươi đang khóc tang sao?

Thật là thú vị, Hiên Viên Mạch không biết lúc này khoé môi của hắn hơi cong lên, một nụ cười nhạt đến nhìn không thấy, tuy rằng không rõ ràng nhưng thật sự đang cười, hắn không biết lúc nghĩ đến Lam Tề Nhi sẽ tự giác lộ ra tươi cười, càng không biết, nụ cười nhu hoà đó rơi vào mắt hai người ca ca của hắn lại mang ý nghĩa khác.

Có lẽ từ đêm đó nàng tỉnh lại liền có chút không giống, người có chút không giống như nàng sẽ đem lại cho hắn điều gì đây?

    

        

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro