Bất Đắc Dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Lương - Thùy Linh ba nói con nghe chuyến đi lần này thật sự không quan trọng đâu, con không cần phải xuống đây làm gì cả, miền tây sông nước kẻ không biết bới như con xuống đây chỉ làm gánh nặng cho ta thôi hahaha. - Tiếng nói to rõ cùng với cười khanh khách của ông Hoạt đang vang lên qua chiếc loa điện thoại.

Thùy Linh - Nhưng biết làm sao được không lẽ giỗ tổ tiên mà con lại không về ? Ba nghĩ xem coi có phải đạo con cháu hay không, ba cho con ăn học nên người mà không lẽ đạo lý này con không biết hay sao?

Ông Lương - Ba nói cho con nghe, năm sau về cũng được còn có lần sau mà đâu nhất thiết phải là lần này, bây giờ con còn bên Mỹ bay về đã rất mệt rồi. Lại còn phải ngồi xe ngồi xuồng để đi về đây, con xem con là thần tiên à? - Theo sau đó có tiếng của bà Lương chen vào cuộc trò chuyện của hai cha con.

Bà Lương - Mẹ nói con nghe Hạt Tiêu, về đây có bánh lá dừa mà con thích nha, còn có một đồng ruộng mênh mông cho con tha hồ mà nô đùa nha, còn có một thiên nhiên rất là xinh đẹp đang chờ đợi con về, con không về thì đừng có mà hỏi hận đấy.

Ông Lương - Bà lại khơi chuyện cho nó có cớ để về nữa rồi...

Bà Lương - Con cái về thăm quê hương thì có gì sai à? Ông cứ lo quá nó đã lớn chồng ngồng rồi đấy. Dù gì thì nó cũng đã tốt nghiệp đi làm, ở công ty nó thua có mỗi ông chứ có thua ai mà ông lo xa.

Ông Lương - Tôi chịu mẹ con bà....

Bà Lương - Hạt Tiêu! Con thu xếp ổn thỏa rồi hẳn về, cũng còn hơn 1 tuần mới tới giỗ nội mà con. Khỏe rồi hẳn về nha con..

Thùy Linh - Con bé rồi ạ, ba mẹ xuống dưới ấy giữ gìn sức khỏe, đừng có mà xuống dưới rồi quên con đấy nha. - cô nói với giọng trêu chọc ba mẹ mình.

Vì lần nào ông bà khi về quê thì luôn bỏ bê con cái qua một bên, dù gì đây cũng là nơi mà ông bà bắt đầu tình cảm, rồi mới sinh ra một tiểu Hạt Tiêu như cô đây. Thùy Linh mỉm cười rồi xin phép mẹ tắt máy để chuẩn bị cho cuộc họp ở công ty.

Thùy Linh - Mẹ! Vậy con xin tắt máy nha, tí nữa con có cuộc họp, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha con sẽ về sớm.

Bà Lương - Được được, con cũng phải chăm sóc bản thân đấy.

Thùy Linh - Vâng ạ!

______________

Đỗ Hà ngồi dật dờ trên xe, ngủ gục lên gục xuống, nàng thật sự không muốn về nơi đây chút nào. Sao xã hội bây giờ tiên tiến phát triển rồi mà vẫn có cái nơi phải ngồi xe ngồi tàu lâu vậy không biết. Cũng không biết là một người gốc bắc như gia đình nàng lại có bà con họ hàng trong nam nữa à? Nàng thật sự khó hiểu lắm, nàng nhớ rằng gia đình mình từ ông bà nội, đến ông bà ngoại đều là người bắc mà nhỉ?

Không khí nơi này trong lành thật,  những khúc sông quanh co đầy ấp phù sa châu thổ với hương vị mặn chát nhưng sao nó lại đầy ắp nghĩa tình tới thế. Mỗi lần nàng về đây lại thấy dễ chịu vô cùng, cái mảnh đất màu mỡ trù phú này sao lại quá đỗi thân thương về dễ mến.

Mỗi lần về đây nàng thấy dễ chịu lắm bao nhiêu muộn phiền, ngột ngạt của những bức tường bê tông, của sự ồn ào chen chúc nên phố thị mịt mù khói bụi. Sao những giờ học giờ làm quá mệt mỏi hay là với cái thời tiết hanh khô, nóng bức chết người của hiệu ứng nhà kính của thị thành phát triển thì nơi này lại trái ngược hoàn toàn với nơi đó. Thiên nhiên, làng quê mộc mạc, những dòng sông đầy ắp phù sa sao lại gần gũi đến lạ kì.

"Miền Tây" hai tiếng gọi thân thương lại mộc mạc vô cùng, nó lại càng giống với cái tính cách của con người nơi đây phóng khoáng và đầy tính chân thật. Con người thì dịu dàng nồng ấm, còn thiên nhiên thì lại càng đáng trân quý, vùng đất này đã được thiên nhiên ưu ái rất nhiều thì phải? Không chỉ quanh năm có khí hậu dễ chịu mà cây trái ở đây cũng phong phú vô cùng. Nhưng vườn cây ăn trái trĩu nặng nhìn thích cả mắt, lại còn thêm ruộng đồng bạt ngàn lại thêm mùi hương của những hương lúa non hấp dẫn làm sao. Đấy những thứ này thì làm gì có nơi nào hòa lẫn vào được, nó đã là sự thật đặc trưng mà không nơi nào có được.

Đỗ Hà - Ba này, nơi này dễ chịu ba nhỉ?

Ông Đỗ - Haha con cũng thấy như ba sao. Khi về già ta muốn mình dưỡng già ở đây. Ba và mẹ con có thể tự do mà đi trò chuyện với xóm làng, có thể ở chơi tới tối mờ tối mịt rồi về cũng chả sao..

Đỗ Hà ngạc nhiên khi nghe ba mình nói, ở đây lại thân thiện gần gũi như vậy à? Nàng chỉ được nghe trên sách vở trên tivi chứ làm gì đã được chứng kiến bao giờ. Nghe nói rằng con người ở đây rất dễ mến, gần gũi lại quý khách.

Đỗ Hà - Làm gì có chuyện đó hả ba, bây giờ thì đâu có ai mà rảnh rỗi để trò chuyện với mình như vậy đâu chứ? Con cũng không nghĩ rằng xã hội lại còn có người tình nghĩa như vậy?

Ông Đỗ - Bây giờ xã hội nó tiên tiến phát triển rồi con, chỉ còn nơi này là còn lại một chút tình người, nó khiên cho con người ta đã đến là không muốn về. Thật sự rất mến tay mến chân nơi này.

Bà Đỗ - Hà này con còn nhỏ, con chưa hiểu chuyện đời nhiều. Bây giờ thì con làm gì thấy được cảnh cả một xóm cùng nhau đi xem cải lương ở một nhà nọ. Làm sao con biết được cuộc trò chuyện rôm rả tới tận khuya rồi cùng nhau đón giao thừa. Các con bây giờ thì điện thoại, những cuộc đi chơi xa rất nhiều thứ đã làm thay đổi cách nhìn và cảm nhận. Nhưng cũng may là bây giờ vẫn còn nơi này để cho ba mẹ con có thể về chơi mà hủ hỉ với xóm làng.

Nàng im lặng nghe ba mẹ mình kể về những kỉ niệm xưa ở nơi này, sao nó lại đẹp, lại dễ thương đến vậy. Nàng cũng muốn được thử cái cảm giác ấy, nàng cũng muốn được cảm giác cùng mọi người tâm sự đến tận khuya. Cũng muốn cùng mọi người xem cải lương rồi chuyện trò rôm rả.

Ông Đỗ - Cũng may là khi ấy khu này không bị quy hoạch, nhờ có con bé mà nơi này vẫn tồn tại tới bây giờ.

Bà Đỗ - Ông nghĩ thử xem, nếu năm ấy con bé không đứng ra mua lại toàn bộ nơi này thì còn có một nơi như này không. Hay là chỗ kia đã là những tuyến đường đầy ắp xe cộ, chỗ này đã mọc lên những tòa cao ốc vút trời. Tôi rất ưng bụng con bé ông ạ.

Ông Đỗ - Cũng nhiều năm rồi bà không gặp con bé, nó vừa học vừa làm chăm chỉ cần mẫn giúp gia đình. Mong rằng lần này bà sẽ gặp lại nó, nhớ năm trước tôi gặp con bé lúc đó con Hà đi học, nó lớn và trưởng thành nhiều.
.....

Nghe những gì ba mẹ nói thì có lẽ cô gái kia rất chân quý nơi này, có thể bỏ một số tiền lớn để mua lại toàn bộ khu này chỉ để cho nó cứ tồn tại như vậy. Lại còn thêm tính tình hiền lành dễ gần, lại chịu khó đi thăm hàng xóm láng giềng, chắc hẳn nơi này gắn bó với chị ta nhiều lắm. Nàng rất muốn gặp người con gái đó, cảm ơn chị ta vì quyết đi mua lại cái khu này để nó tồn tại theo cách của nó. Để có một nơi rất khác biệt so với thế giới ngoài kia, không bận rộn không bộn bề lại rất nghĩa tình rất trân quý.

Nhưng nàng sao có thể nghĩ tới người con gái làm cho mẹ mình ưng bụng, làm cho ba nói với vẻ rất tự hào lại là chị. Người mà nàng yêu thương, người mà hiện tại đang ở bên cạnh chăm sóc che chở cho nàng với danh nghĩa là người yêu.

Ba mẹ rất tự hào khi nói về con người ấy, mẹ nói chị ta có phong thái đĩnh đạc ngay từ nhỏ. Chị ta có khuôn mặt sắc thái rất nhiều, có đôi mắt rất hút hồn người nhìn lại có một giọng nói rất trầm lắng. Ba thì lại nói chị ta hiểu chuyện, biết rõ việc nước, giỏi việc ở tập toàn lại có học vấn uyên thâm vô cùng đáng nể. Ba mẹ mình sao lại tự hào về người con gái xa lạ ấy thế nhỉ. Cũng chả hiểu sao nàng lại cảm thấy vui khi nghe ba mẹ mình kể về người đó nữa.

Cuối cùng sau hơn 3 giờ ngồi xe rồi lại ngồi tàu thì nàng cùng gia đình đã tới nhà của một người họ hàng xa. Gia đình nàng được đón tiếp rất nồng hậu, nàng cũng quý gia đình của dì lắm. Dì dượng đã yêu thương nàng tí bé, muốn gì có đó về đây chơi lần nào cũng được dẫn đi đây đi đó cho làm quen với bà con chòm xóm ở đây.  Nàng thích lắm, nơi này gần gũi lại nồng hậu như vậy ai mà lại có thể từ chối cho được cơ chứ...

______________

Ngọc Hằng đang dạo quanh nơi đồng ruộng đang chuẩn bị chín vàng kia. Cô đi dạo quanh nơi đồng ruộng thơm tho mùi hương lúa, nơi này đã gắn bó giữ cô và chị Linh biết bao nhiêu mùa hè rồi không biết nữa. Năm nào cũng vậy, chị sẽ từ Mỹ về để chơi cùng em trong suốt cả mùa hè. Chị dạy cho em làm sao để làm chong chóng, làm sao để bắt cá ở dưới ao kia. Rất nhiều kỉ niệm ở nơi này của hai chị em, nhưng sao bây giờ lại khó nói chuyện như vậy. Em hiểu rất rõ mọi chuyện nhưng sao mỗi khi muốn nói ra với chị lại khó vô cùng.

- Chị hai, chị là người chịu tổn thương, nhưng sao em không thể chấp nhận được việc này. Em vẫn không tin người con gái ấy bỏ chị mà đi, em đã từng nhìn vào mối tình ấy mà mơ ước mình cũng được như vậy. Hai! Chị tổn thương như nào rồi vậy chị, em không còn thấy chị cười như trước kia, không còn thấy chị em mình ra đồng mà nô đùa nữa chị....

Ngọc Hằng nhìn những hạt lúa kia, rồi lại nhìn lên bầu trời nhớ về từng khoảng thời gian ấy, từng kí ức hiện về trong đầu cô. Lúc ấy rất vui, lúc ấy cô chưa hiểu lầm chị...

- Hằng? Là em đúng không?

Cô kinh ngạc khi thấy người con gái ấy xuất hiện ở đây, không hiểu sao cô lại thấy chán ghét chị ta vô cùng. Tại sao Đỗ Mỹ Linh lại ở đây? Chị ta xuất hiện ở đây làm gì, không phải chị ta đã định cư ở Mỹ rồi sao, sao lại về đây.

Ngọc Hằng - Tại sao chị lại ở đây?

Mỹ Linh - Chị về quê thăm họ hàng..

Ngọc Hằng - Chị mà cũng có họ hàng ở đây sao? Thật trùng hợp?

Mỹ Linh - Ừm trùng hợp, sao em lại ở đây? Em về đây khi nào?

Ngọc Hằng - Tôi nghĩ chị biết rõ tôi ở đây làm gì và về đây khi nào cơ chứ? Phải không?

Mỹ Linh - Bao năm rồi em vẫn như vậy không thay đổi tí nào. Em vẫn giống cách nói chuyện của em ấy.

Ngọc Hằng - Chị không có quyền nhắc đến chị ấy, người làm chị ấy đau khổ rồi biến mất thì không có cái quyền gì để nói đến chị ấy nữa. Tại sao năm đó chị bỏ đi? Chị có biết chỉ vì chuyện đó mà chị ấy đã thay đổi hoàn toàn, chị ấy mất trí nhớ chả nhớ gì, nhưng sao trong đôi mắt ấy vẫn có một nét buồn khó tả..

Mỹ Linh - Chị thật sự rất khó nói..

Ngọc Hằng - 8 năm trời vẫn khó nói sao? Chị bỏ đi thì tốt cho chị rồi, nhưng sao chị bỏ đi thì chị tôi lại thay đổi như vậy..

Mỹ Linh - Thùy Linh em ấy gớm đi nhiều, cũng không còn mỉm cười như trước nữa. Em ấy thay đổi đi rất nhiều rồi, cũng chẳng còn nhớ chị nữa..

Ngọc Hằng - Chị biết hết tất cả nhưng sao chị không về để gặp chị ấy? Sao tôi không thấy chị xuất hiện để nói ra lời xin lỗi không hề nghe chị giải thích vấn đề đó bao giờ cả?

Mỹ Linh - Ngọc Hằng, chị có thể nói cho em ấy hiểu sao em, em ấy liệu có chịu hiểu cho chị không em. Năm đó Thùy Linh đã tuyệt vọng tới mức nào, vì những điều đó mà thay đổi đến như vậy em nghĩ em ấy sẽ tin tưởng những gì chị nói sao?

Ngọc Hằng - Nhưng nó vẫn tốt hơn LÀ CHỊ BIẾN MẤT ĐỂ LẠI CHỊ ẤY MỘT MÌNH CHỊU ĐỰNG. ĐỖ MỸ LINHHH tôi từng nghĩ rằng vì Hai không nghe lời giải thích của chị nên chị bị tai nạn mà mất. Tôi đã hận Hai của mình rất nhiều, tôi đã câm ghét chị ấy rất nhiều, nhưng chị ấy vẫn quan tâm chăm sóc tôi vẫn lo lắng cho tôi. Chỉ vì sự ra đi trong im lặng của chị đã khiến tôi không thể nào nói ra một câu yêu thương với chị gái mình. Tôi mỗi khi nhớ lại những gì mà mình đã làm với chị thật sự rất đáng trách.

Mỹ Linh - Chị rất muốn nói chuyện với em ấy..

Ngọc Hằng - Xin lỗi chị, chị không có tư cách, từ ngày chị chấp nhận quen hắn ta thì tôi đã không còn một tí suy nghĩ nào mong muốn cho Hai gặp lại chị...

Mỹ Linh - Nhưng sau đó chị thật sự đã biết mình đã bị em ấy chinh phục mất rồi, chị rất nhớ em ấy...

Ngọc Hằng - Thời gian, lời nói và cô hội là những thứ không bao giờ quay trở lại. Tôi nói cho chị biết, chị tôi không cần người tốt về mọi mặt, thứ mà chị ấy cần là một người thành thật về mọi thứ đặt biệt là về tình cảm. Không có sự lợi dụng nào ở đây cả chị hiểu không?

Mỹ Linh - Mấy năm qua chị cũng tự nói với lòng sẽ quên em ấy nhưng thời gian nó dạy chị tất cả, dạy chị trưởng thành nhưng không dạy chị việc quên đi hình bóng của em ấy..

Ngọc Hằng mỉm cười nhìn chị, người mà lúc trước cô yêu thương quý mến vô cùng. Vì vẻ đẹp của chị vì lễ độ và học thức của chị khiến cho em nể phục. Nhưng sao bây giờ gặp lại em lại thấy đáng sợ vô cùng, chị không còn là Đồ Mỹ Linh của trước kia. Cũng không còn là người quan tâm chăm sóc Hai nữa, chị trong mắt cô hoàn toàn khác từ khi mọi chuyện được phơi bày trước mắt.

Ngọc Hằng - Chị có biết tại sao người ta vẫn luôn nhớ đến kí ức không? Chị có biết tại sao tao luôn muốn quay về lúc trước hay không? Vì kí ức vốn dĩ luôn đẹp đẽ bới vì chúng ta có muốn cũng chẳng thể quay về. Chị hiểu ý tôi chứ?

Ngọc Hằng nhìn vào đôi mắt đã ngấn lệ của chị, lúc trước khi thấy đôi mắt ấy ngấn lệ cô cảm thấy thương vô cùng. Nhưng mà bây giờ thì không còn nữa, nhìn đôi mắt đó đang đỏ dần sao cô lại thấy nhói đau cho Hai. Cô thấy thương người chị gái của mình, Hai chịu đựng rất nhiều, nhưng sao Hai hiền đến vậy, không một lời nói tổn thương nào cả. Một mình Hai chịu đựng.

Rồi cô quay bước, bỏ mặc người con gái ấy đứng đó với dòng lệ tuông rơi. Cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ, cuộc hội ngộ vô tình, nhưng sao nó không vui như bao cuộc hội ngộ khác. Nó ngột ngạt nó đau buồn đến thê lương...

---------------

Au định ra thêm fic mới mọi người thấy sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro