"Học Bá" - "Đậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì có đôi lời au muốn gửi tới mọi người trước khi đọc chap này. Au mong mọi người có thể hòa mình vào tâm trạng của Nhân Vật Thùy Linh để có thể hiểu và biết rõ được xúc của cô ấy trong các chap sắp tới đây. Mong rằng mọi người hãy đọc lại chap " Quá Khứ " và xem chap đó như là câu chuyện của mình để có thể hiểu rõ hơn nhân vật Lương Thùy Linh. Chap tiếp tới đây sẽ khai thác rất nhiều nhân vật này, nên au sợ mọi người lấn cấn và không thể thẩm hết được những vì mà au đem đến nên mong mọi người chịu khó đọc lại chap đấy để hiểu rõ hơn mọi chuyện nha.

__________

Cái khí trời se lạnh cộng thêm làn gió thổi qua những cánh hoa cành lá vừa đâm chồi nảy lộc làm cho cơ thể con người càng cảm thấy cô đơn hơn nhường nào. Những cơn gió lất phất mang đến một bầu không khí lạnh của tháng 3, cũng chả hiểu tại sao vào mùa xuân rồi trời lại mang đến ngọn gió cô quạnh này.

Hơn 2 giờ sáng, ở một căn nhà nọ vẫn còn le lói ánh đèn sáng được chiếu ra từ ô cửa nhỏ. Một cô gái với dáng người cao ráo, tóc được búi lên làm lọ ra khuôn mặt sắc sảo ấy. Vẻ mặt chăm chỉ làm việc của cô ta khiến cho bất kì ai cũng phải bị cuốn hút mất.

Thời đại nào rồi chứ bây giờ cũng là năm 2236 rồi, làm gì còn một người nào lại chăm chỉ ngồi bên cạnh chiếc laptop làm đến tận khuya thế này. Nhưng thế đấy vẫn còn tồn tại một người như vậy, Thùy Linh chăm chú nhìn vào bộ hồ sơ dày cộp đó rồi lại quay sang nhìn màn hình của chiếc laptop. Cô đưa từng ngón tay thon dài của mình lướt nhẹ trên bàn phím, khuôn mặt có tí sắc lạnh nhưng cũng chẳng sao cả vì nó quá đỗi xinh đẹp. Cô có một khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt phượng vô cùng thu hút người nhìn. Đôi mắt này rất hiếm người có được, theo như những người xưa nói thì chỉ có vua chúa mới có được đôi mắt này. Có lẽ đối với cô thì không chắc, nhưng cô luôn cố gắng để bản thân mình có thể hoàn thiện tốt nhất với những lời nói ấy. Bây giờ thì có lẽ thì không cần nữa vì cô đã ngồi ở vị trí phó chủ tịch của LH Group. Cái vị trí mà rất nhiều người đang thèm thuồng cố gắng đẩy cô xuống.

Ở tuổi 25 cô có tất cả quyền lực, địa vị có gia đình hậu thuẫn có bạn bè đồng hành cùng mình, có cả một học vấn cực khủng. Tất cả mọi thứ cô đều đã có được, nhưng sao cô vẫn lạnh lùng thế kia, chưa bao giờ cô thật sự cười cả. Một nụ cười giả tạo luôn được cô đưa ra trước mắt mọi người, nhưng chính cô cũng chả hiểu tại sao phải làm như vậy. Đối với cô thì đó là điều cần thiết, không những tiết chế lại nụ cười mà cô còn tiết chế cả mối quan hệ. Rất ít người có thể tiếp cận với cô, cô cũng chả hiểu mình làm vậy để được gì nhưng với cô đó là điều cần thiết và nó khiến cho cô cảm thấy an toàn.

Con người ấy vẫn đang chăm chỉ cần mẫn mà làm việc. Mặc kệ cho trời đã se lạnh đi rất nhiều, có thể bản thân sẽ bị cảm mất.

Cũng chẳng hiểu sao trời xuân lại có luồng không khí mang theo hơi thở của vị thần mưa. Không khí này đâu phải của trời xuân, mà là không khí của một cơn giông bão chuẩn bị ập đến.

Cơn mưa cứ vậy mà bắt đầu, mưa rất nhẹ nhàng bay lượn theo chiều gió, tru du khắp cành cây ngọn cỏ, khắp phố phường Hà Nội. Những hạt mưa như một cô tiên nhỏ vậy xuất hiện với một phép thần kì, nhẹ hạ cánh xuống mặt đất gieo cho cây cối một xíu phép thuật sinh trưởng, tăng thêm sức sống cho những ngọn cây già cỗi. Lại tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp ở khu vườn hoa kia, những giọt nước vươn trên những cánh hoa vừa chớm nở xinh đẹp như khuôn mặt của một vừa thiếu nữ vừa tuổi trăng tròn hay cũng có thể ví von cảnh tượng ấy đẹp như những viên ngọc quý được rửa sạch bằng nước tinh khiết mà trời ban.

Trong khi những người bạn của mình đang cùng người mình yêu trên chiếc giường ấm áp kia, thì cô lại đang ngồi lì trong phòng làm việc. Không khí se lạnh làm cho Thùy Linh ho một vài tiếng, lần nào cũng vậy cả khi thời tiết thay đổi cô lại bị cơn đau đầu bủa vây. Do lần tai nạn ấy mặc dù đã bình phục hẳn nhưng cũng không thể nào tránh khỏi hệ lụy về sau được. Mỗi khi trời đổi gió thì cơ thể và đầu cô lại ê buốt không thể nào chịu được. Lần này cũng vậy cơn đau đầu bủa vây cô, gương mặt thanh tú kia nhăn lại, cô bước khỏi chiếc ghế ngồi từ lúc chiều tới giờ, đi lấy vài viên thuốc để uống. Một ngụm nước nhỏ rồi uống một vài viên thuốc cho đỡ đau. 

Cô lại quay về bàn làm việc của mình, ngồi xuống rồi lại thở một hơi dài đầy băn khoăn. Cũng chả hiểu tại sao mỗi khi trời mưa cô lại bị đau đầu, mỗi khi trời mưa cô lại mơ thấy bản thân mình bị tai nạn. Cũng vì những giấc mơ không đầu đuôi ấy làm cho cô rất ám ảnh rất sợ khi ra đường lúc trời đang mưa. Một giấc mơ không rõ chuyện gì cả, cảnh tượng một người nào đó đang đuổi theo cô nhưng cô không quan tâm mà bước đi rồi một tiếng rầm. Cô cũng chẳng nhớ gì cả mỗi khi nhớ lại cô điều cảm thấy đau đầu, cô biết mình đã quên đi đoạn kí ức đó. Có lẽ nó cũng ảnh hưởng tới mình rất nhiều nhưng rồi cô chọn cho nó ngủ yên đó.

- Cũng lâu rồi nhỉ, nó vẫn bủa vây mày vẫn đi theo mày tới tận bây giờ tại sao vậy không phải là bản thân đã biết nó không xứng đáng sao. Hiện tại rất ổn không đúng sao, tại sao mỗi khi trời mưa mày lại suy nghĩ lại đoạn kí ức đầy đau thương ấy?

Lương Thùy Linh mỉm cười đầy khinh bỉ bản thân mình, thì ra bản thân cô đã biết và nhớ hết mọi thứ nhưng cô vẫn đang cố gắng quên đi. Nhưng rồi sao chứ cũng chẳng thể nào quên được những thứ đã xảy ra với mình ở quá khứ. Tại sao nó lại đau tới mức như vậy chứ, tình cảm của cô bấy giờ chỉ là trò đùa thôi sao?

- Lương Thùy Linh, khuôn mặt xinh đẹp này của mày, cái đầu có rất nhiều sổ sách kiến thức này của mày..lại bị lợi dụng sao? Thật đáng thương nhưng cũng thật may mắn cho mày vì chính bản thân mày đã nhìn nhận được vấn đề mày đã hiểu tất cả mọi chuyện. Nhưng mày vẫn chọn buông bỏ, không trả thù cũng không muốn làm người khác đau khổ? Có phải chính bản thân mày quá bao dung hay không đây Lương Thùy Linh, người ta đã làm gì với mày? Nhưng rồi sao mày lại chọn cách giả vờ như mình không nhớ bất cứ điều gì cả. Nói tao nghe xem 8 năm qua mày đang chờ đợi điều gì? Chờ đợi một người nào đó chị ta sẽ xuất hiện trước mặt mày nói rõ tất cả mọi chuyện? Nói rằng hãy cho chị ta một cơ hội sao? Không, chị ta không bao giờ có thể bước vào cuộc đời mày một lẫn nào nữa. Chị ta đã quá tàn nhẫn với mày ở cái tuổi còn non nớt còn chưa hiểu mọi chuyện chị ta đã lợi dụng sự tin tưởng sự non trẻ ấy để đâm mày. Cả đời này làm sao mày có thể quên được chị ta, người con gái khiến cho tim mày quặn thắt mỗi khi nhắc tới. Tại sao mày lại tổn thương tới mức độ đó, mày đã quên và không còn tình cảm nữa nhưng sao lại không cho phép bản thân mở lòng với bất kì ai chứ?

Lương Linh chùng xuống, đôi mắt cô nhìn vào khung cửa sổ kia, trời mưa cũng bắt đầu lớn dần. Cô mỉm cười với những đoạn kí ức đứt vỡ ấy, lúc trước ngây ngô thật.

- Đỗ Mỹ Linh chị đã không còn quan trọng với tôi năm tôi tròn 20 tuổi nữa, từ lúc đó trong lòng tôi đã không còn tí tình cảm nào nữa. 3 năm cho tôi nuôi hi vọng cũng đã quá nhiều rồi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại có thể nuôi hi vọng tận 3 năm. 3 năm để chờ đợi chị, nhưng tôi đã đổi lấy 5 năm sau để hoàn thiện bản thân là một con người hoàn toàn mới, để bản thân mình tốt nhất có một địa vị mà không ai cũng có thể động vào. Và tôi cũng không còn khù khờ như lúc ấy năm 17 tuổi Lương Thùy Linh tôi là kẻ khờ khạo dễ tin người. Nhưng năm 25 tuổi tôi đã trở thành một con người có cái đầu lạnh, nụ cười của tôi cũng đã tắt khi chị làm vậy với tôi. Nhưng khi em ấy xuất hiện thì nó lại bắt đầu chớm nở, có lẽ tôi đã mở lòng mình rồi chị ạ. Người con gái ấy xinh đẹp và đáng yêu lắm, nhưng em ấy chắc không lợi dụng tôi như chị. Đỗ Thị Hà tôi thích em ấy. Sự dịu dàng ấy khiến cho tôi muốn bảo vệ muốn che chở cho em ấy. Có lẽ rất hoang đường nhưng sự thật là tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc trong mối quan hệ hiện tại.

Cô chần chừ một lúc lâu, rồi lại nói tiếp.

- Chị biết không Đỗ Mỹ Linh, cảm giác khi ở bên chị lúc tôi 15 tuổi nó rất an toàn và khiến tôi tin tưởng nhưng cảm giác ấy cần rất nhiều thời gian. Còn với em ấy thì tôi lại có cảm giác rất quen thuộc rất đáng tin, ở bên cạnh em ấy thì tôi lại dịu dàng hơn rất nhiều nụ cười của tôi nó cũng xuất hiện dần. Những hành động đầy sự vô tri của em ấy lại khiến tôi mỉm cười từ lúc nào cũng không rõ. Và tôi cũng không rõ là mình đã yêu em ấy từ bao giờ nữa, cảm giác nhớ nhung trong tôi nó cũng đã xuất hiện rồi. Tôi yêu em ấy..... Xin lỗi chị, tôi không còn bất kỳ cảm xúc gì nữa ngoài hận chị. Nhưng mà cũng cảm chị đã dạy cho tôi một bài học kinh nghiệm mà tôi mang theo tới chết...

Thùy Linh mỉm cười trở về bàn làm việc của mình, cô ngồi xuống lại tiếp tục làm công việc đang dở dang kia. 4 giờ sáng, công việc của cô cũng được giải quyết gần xong xuôi hết tất cả rồi. Lương Linh dựa đầu vào chiếc ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một tí rồi lại làm tiếp.

Đỗ Hà bên này vừa nằm lên giường được một tí, thấy bạn bè của mình vẫn không có một thông tin động tĩnh gì. Nàng biết chắc chuyện này đã thành công rồi, nghĩ lại thì các nàng cũng liều mạng thật.

Dám nghĩ ra cách đó để cho họ không giận nữa, ai có thể tưởng tượng được là người nghĩ ra cách này lại là Phương Nhi cớ chứ. Con nhỏ này cũng gan thật, dám bày cho Ngọc Thảo giả chết để cho Phanh không giận nữa. Lại còn bày cho các chị là đi đến bên bồ mình giả vờ khóc lóc để cho mấy chị bồ an ủi mình, rồi làm nũng nhõng nhẽo cho họ không giận nữa chứ. Có lẽ kế hoạch này thành công rồi thì phải nhưng mà nàng cảm thấy thương chị Phương Anh quá. Chị khóc nhiều lắm ấy, trời ơi không biết qua chuyện này sáng mai con Thỏ có bị cạch mặt luôn hay không. Nằm nghĩ ngợi một lúc nàng lại nghĩ tới chị, người mà mấy ngày nay không có inbox gì cả. Chị thì bận công việc của mình còn nàng thì lo cho mấy đứa bạn mình thực hiện kế hoạch nên cũng quên bắn đi việc này.

Nàng vội lấy điện thoại để gọi cho chị cho vơi đi nỗi nhớ ấy. Không nghĩ nhiều nàng liền mở điện thoại lên, tìm đến tài khoản của chị "Học Bá" rồi liền bấm gọi cho chị.

Lương Thùy Linh đang nằm nghỉ ngơi thì nghe tiếng gọi của điện thoại đang run lên. Thùy Linh đưa mắt nhìn màn hình điện thoại đang bừng sáng hiện lên trên màn hình "Đậu" cô liền ngồi dậy liền nghe điện thoại.

- Alo chị nghe đây có chuyện gì sao?

- Em nhớ chị quá à, chị vẫn chưa ngủ sao?

- Chị chưa chị vẫn còn đang làm việc,...

Đỗ Hà lớn giọng yêu cầu chị phải chăm sóc và lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn, rồi nàng la chị một trận lên trò.

- Lương Thùy Linh em nói cho chị biết, chị phải ăn uống chăm lo cho bản thân mình, chị không nghe lời gì cả chị không chịu lo cho mình làm gì cả. Chị ấy cứ như vậy tối ngày công việc suốt ngày công việc công việc công việc thôi...... Lương Thùy Linh chị có nghe em nói không hả???

- Chị biết rồi chị vẫn đang nghe đây..

- Lương Linh em lo cho chị lắm, em thật sự thích chị thật sự lo cho chị, chị có hiểu cảm xúc của em không?

- Chị có, chị cũng thích em. Sao đây hôm nay lại ngủ gặp ác mộng à mà gọi cho chị vào giờ này - Cô liếc qua chiếc đồng hồ đang treo trên tường rồi nói tiếp

- Hơn 4 giờ sáng rồi, hay là vẫn chưa ngủ?

- Lương Thùy Linh chị cứ nghĩ em bị gặp ác mộng quài vậy á hả, chị trêu em vừa thôi nhá.. Chỉ là chỉ là.

- Là?

- Hôm nay Ngọc Thảo nó nó mất..

- Mất á?

- Vâng nên em em muốn nói chuyện với chị...

- Haizz.. Chiêu trò này của các em có thể lừa bạn chị nhưng chị thì không. Bạn mình mất mà em còn có thời gian để gọi cho chị với giọng trong veo như này cơ á. Tội nghiệp Phanh nó lại bị chơi một vố đau rồi... Nói xem các em đã lừa hết tụi nó rồi đúng không, chị là người cuối cùng bị em lừa chứ gì?

- Chả có gì qua mặt được chị cả?

- Đúng vậy chị là Lương Thùy Linh cơ mà

- Xí, thì cũng chỉ là Lương Thùy Linh thôi chứ có gì hay ho đâu chứ..

- Đỗ Hà em em...

- Em làm sao, giờ chị là nóc nhà hay em là nóc nhà chị nói xem???

--------------------------

Giải hóa hộ emmmmmm😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro