[ Phanh - Thỏ ] Chồng Ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngọc Thảo em đừng như vậy chị không thể nào quên được em đâu. Làm ơn đừng bỏ chị ở lại có được không làm ơn đừng bỏ chị mà.

Nhìn cô bây giờ như người thất thần chả tí sức sống, giọng Phương Anh run rẩy cố gắng để nói ra. Cô rời khỏi chiếc giường kia đi đến bên ngăn tủ đang cố gắng tìm gì đó. Những tiếng lộp cộp va chạm của những món đồ trong đó, cuối cùng cô cầm trên tay mình một lọ thuốc. "Thuốc An Thần". Cô nhanh chóng đổ vào tay mình hết tất cả những viên thuốc còn lại ở trong lọ. Dần dần tiến lại phía giường nơi Ngọc Thảo đang nằm yên giấc.

Phương Anh quan sát thật kĩ, thật kĩ khuôn mặt ấy, cô cố gắng để làm sao dù có chết cũng phải nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt kia. Cô thật sự phải nhớ rõ khuôn mặt ấy của em để xuống dưới ấy còn tìm gặp lại em nữa. Cô ngồi xuống giường sát bên cạnh em, tay đang nâng niu khuôn mặt ấy. Khuôn mặt này quá đỗi xinh đẹp, khuôn mặt này là khuôn mặt của người cô yêu, người cô hằng đêm nhớ mong. Người con gái khiến cho cô luôn lo lắng về em. Cô yêu em.

- Thỏ! Đợi chị, một tí nữa thôi em sẽ không cô đơn nữa em sẽ có chị ở cạnh bên mình.

Cô tiến tới nâng bàn tay nàng, đeo cho nàng chiếc nhẫn mà chính cô đã thiết kế, lựa chọn tỉ mỉ những họa tiết những thành phần để cấu thành. Chiếc nhẫn mà cô và Kiều Loan đã cùng nhau đi lấy về để chuẩn bị cho việc cầu hôn. Cô đeo nó vào tay em, thật sự rất đẹp những ngón tay suông dài ấy càng thêm nổi bật bởi chiếc nhẫn. Cô nhìn em đang đeo chiếc nhẫn của mình với khuôn mặt rất hạnh phúc, nhưng nước mắt cứ bủa vây. Cô hôn nhẹ lên trán em rồi thì thầm vào tai em..

- Chị chuẩn bị tới với em rồi, Ngọc Thảo đã đeo nhẫn của chị rồi đấy nhé. Em sẽ không thể thoát khỏi chị đâu, chị yêu em. Làm vợ chị nhé....

- Vợ yêu, ngủ ngoan, rồi sẽ có chị. Liệu bao nhiêu viên đây có đủ để chị bên cạnh em mãi mãi không?

Nói rồi chẳng còn nghe một tiếng động gì nữa. Phương Anh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh em, cô đan tay mình vào tay em, nhắm mắt lại chuẩn bị cho một giấc ngủ dài... Những viên thuốc đang từ từ được đưa lên miệng cô bỗng nhiên bị một bàn tay đẩy mạnh ra.

- Chị định làm gì vậy? Chị bị điên à? Phạm Ngọc Phương Anh chị đang định làm gì đó? Chị không bao giờ yêu thương bản thân của mình cả.

Phương Anh sững người, nghe những câu nói ấy nước mắt cứ thế đầm đìa. Cô vội ôm nàng vào lòng mình, cô cũng biết đây là thật hay mơ nữa. Có lẽ cô đang xuống dưới mà tìm gặp được em rồi.

- Chị tìm được em rồi, cuối cùng em cũng chịu nhìn chị rồi, Thảo chị tìm được em rồi chị sẽ ở cạnh em mãi mãi.

- Phương Anh chị đừng khóc nữa, tìm được cái gì mà tìm?

- Phương Anh đã tìm được em rồi, em không biết đâu lúc nãy chị đã khóc rất nhiều chị khóc nhiều lắm ấy, lúc nãy chị gọi tên em rất nhiều luôn. Em không biết đâu chị đã uống thuốc ấy nên giờ chị mới gặp được em, chị tìm được em rồi Thảo.

- Uống cái đầu chị! Em giết chết chị bây giờ chị có tin không???

Phương Anh ngớ người không hiểu gì cả, không phải là cô đã chết rồi sao. Cô chết rồi mới có thể gặp được em mà, Ngọc Thảo nói gì vậy nhỉ. Chắc em ấy không nghĩ mình sẽ ở bên cạnh em ấy ở dưới này nên hơi bỡ ngỡ.

- Chị đã ở bên cạnh em rồi em đừng có lo nhá. Ở dưới này không ai dám ăn hiếp em đâu. An tâm!!!

- Ăn hiếp cái đầu chị, ở dưới này là ở đâu?

- Thì dưới địa ngục nè.

Ngọc Thảo đánh vô đầu chị một cái rõ đau, Phương Anh không hiểu tại sao mình lại bị em đánh. Cũng không biết là khi chết rồi thì bị đánh vẫn bị đau khi còn sống có phải hay không nữa. Nhưng sao cái đánh của em thật sự rất đau, cảm giác như mình chưa chết vậy.

- Sao em đánh chị, chị ở bên cạnh em rồi em còn đánh chị, biết thế chị không chết chung với em đâu - Phương Anh phụng phịu nói với nàng.

- Chết cái đầu chị í, chị xem có ai chết mà ở trên giường thế này không? Có ai chết mà đánh một cái là chị nhăn nhó mặt mũi than đau không? Có ai chết mà mặt mũi hồng hào như chị với em không đây hả?

Phương Anh lúc này mới nhận ra có gì đó sai sai, cô vẫn đơ người một lúc lâu sau đó lại nhìn em tỉ mỉ. Khuôn mặt em bây giờ đã hồng hào trở lại, bàn tay lại ấm áp vô cùng. Cô vui sướng mà hò hét lên

- Húuuuu em không chết hahaha em đâu có bỏ chị đâu, Ngọc Thảo đâu có bỏ chị đâu nè. Ngọc Thảo đang ở bên cạnh chị nè, mặt em vẫn hồng hào dễ thương như trước, tay em thì vẫn như vậy mũm mĩm ấm áp. Đúng đúng đúng....

Nói xong cô lại ngờ ngợ ra chuyện gì đó, xong lại nhảy dựng lên la làng. Biểu hiện của cô vô cùng sợ sệt.

- Êeeeee em em em em đừng có nói lừ về bắt hồn chị đi theo nha, trời ơi tàn ác huhuhu. Không còn yêu thương gì tôi nữa nó định bắt tôi đi theo nó nè huhuhu.

Ngọc Thảo bên cạnh khi nhìn thấy những hành động cử chỉ này của chị thì chỉ biết cưới. Cũng chẳng biết cái con người học giỏi thông minh sáng suốt đâu rồi. Bây giờ lại bỏ lại đây một đứa trẻ tên Phanh cứ nghĩ đâu ra mấy cái chuyện buồn cười thế này không biết. Không phải chị vừa mới nói Ngọc Thảo không chết sao, giờ lại quay ra nói em về bắt hồn chị rồi. Nghe chị nói những lời vô cùng buồn cười còn cộng thêm biểu cảm trên khuôn mặt nữa. Nàng quyết định hùa theo suy nghĩ của chị để chọc ghẹo.

Em trợn tròn mắt, lè lưỡi ra, hai tay đưa về phía con người đang nhảy dựng lên kia. Cố gắng tiến về phía chị, thật chậm từ từ rồi lại nhanh dần.

- Phạm..Ngọc..Phương..Anh
Phạm.m Ngọc Phương Anh chị chị đi đi theooo emmm. Phương Anhhh em không thể nào sống mà không có chịii Phương Anhhhh.... - nàng cố nói với giọng điệu rất trầm còn cố kéo dài ra như kiểu từ xa vọng lại.

Phương Anh nghe thấy thì sợ sệt nhảy dựng đứng cả lên cô cố chạy ra khỏi phòng nhanh thật nhanh. Xuống tới phòng khách cô trốn sau tấm rèm cửa nhắm mắt lại niệm thần chú.

- Chị chị chị nhắm mắt rồi, em em không thấy chị đâu nha, chị nhắm mắt lại rồi đó nha.

Ngọc Thảo cũng chạy theo chị, nàng ở phía ngay bên cạnh chị nghe những lời nói này xem có giống trẻ con không chứ. Chị nhắm mắt mà em không thấy? Trời ơi Phương Anh ạ nếu nhìn những lời lẽ hành động này của chị thử xem có ai tin chị thủ khoa hay không chứ? Sao lại có người dễ bị dụ như thế này cơ chứ. Ngọc Thảo không nói gì chỉ biết nhìn chị rồi lại âm thầm mỉm cười.

Phương Anh bên đây sau mấy lần bị dụ dỗ thì cuối cùng cô cũng nhận ra được điều gì đó. Cô cũng đã nhận ra có gì đó sai sai ở đây rồi, ai đời chết rồi lại ấm nóng thế kia, ai lại chết rồi mà còn nguyên một cái bóng đen xì cơ chứ. Lại còn thêm tiếng bước chân rõ lớn thế kia nữa mà. Cô vừa bước ra khỏi tấm rèm cửa kia thì Ngọc Thảo đã chạy đến ôm cổ cô rồi hỏi.

- Em đến để bắt hồn chị, chị không sợ sao lại ra rồi?

- Em dám gạt chị, em chán sống rồi sao?

- Cuối cùng thì chồng em cũng thông minh lên rồi.

- Em dám gạt chị luôn sao, chị đã khóc rất nhiều đấy, chị còn tưởng là em bỏ chị thật rồi chị chị chị...

- Em ở đây em đang ở đây cơ mà, em đang bên cạnh Phạm Ngọc Phương Anh đây, em vẫn đang ôm chị đây không phải sao? Không phải là em vẫn đang đứng sừng sững trước mặt chị sao?

- Sao chị có thể tin được em đây hở?

- Thế thì em làm cho chị tin

Vừa nói dứt lời thì nàng đã đặt lên môi chị một nụ hôn, vừa cuồng nhiệt vừa mạnh bạo. Nụ hôn này khiến cho cô không thể dứt ra được hơi thở nóng ấm của em và cô đang hòa làm một. Cứ vậy nụ hôn cứ thể mà diễn ra rất cao trào và cuồng nhiệt, họ không nỡ rời ra đối phương dù nửa bước. Đợi tới khi nàng không còn một tí hơi nào cô mới chịu rời xa bờ môi ấy.

- Em yêu chị, chị yêu Phương Anh.

- Chị yêu em Ngọc Thảo.

- Chiếc nhẫn này em sẽ không lấy.

Phương Anh mặt chị đang vui vẻ lại chùng xuống khi nghe những lời nói đó của em. Cô không thể nào hiểu được tại sao em lại không nhận nó, tại sao em lại nói vậy. Tim cô vừa thôi không đau đớn nữa thì khi vừa nghe những lời nói đó lại nhói đau vô cùng. Cô không tin vào những gì mà mình vừa nghe em nói nữa.

- Tại sao?

- Vì em phải lấy chồng rồi không thể lấy chiếc nhẫn này của chị được.

Phương Anh càng nghe những gì em nói càng buồn tủi, càng thêm đau nhói ở nơi ngực trái của mình. Em lấy chồng sao? Em sẽ bỏ mặt chị sao, Ngọc Thảo sẽ không còn ở bên cạnh mè nheo với cô nữa sao. Cô chả biết phải làm gì nữa, cô đứng im đó chả biết nói gì bây giờ cả. Cô rất không muốn tin vào những gì mà em vừa nói, nhưng biết sao được là chính miệng em nói ra cơ mà. Làm sao có thể chối cãi được nữa chứ?

- Chị chị biết rồi.

Cô buông tay khỏi eo em, ngồi lại chiếc ghế sofas gần đó mà ngồi, khuôn mặt đầy sự buồn bã không có cách nào để diễn tả được. Ngọc Thảo thấy vậy rất muốn cười nhưng vẫn cố gắng diễn nét mặt căng thẳng để trêu chọc chị thêm nữa.

- Phương Anh em xin lỗi em thật sự xin lỗi vì đã phụ lòng của chị. Chị không giận em chứ? Phương Anh em thật sự yêu chị...

- Chị không giận em, đó là quyết định của em làm sao chị có thể giận chứ? Có muốn giận thì chị lấy quyền gì để giận em đây chị lấy tư cách gì đây? Suốt thời gian qua chị đã bỏ em mà đi, chị không có đủ tư cách để giận hay để ghen tuông gì cả.

Ngọc Thảo nhìn chị, nghe chị nói, em biết chắc rằng chị đang rất buồn và cũng đang trong cơn ghen tuông ấy. Chỉ cần nghe những lời nói ấy thôi cũng biết rằng chị đang ghen lại còn cố trối cãi.

- Phương Anh em thật sự xin lỗi, em đã không nói thẳng với chị. Đáng lẽ ra em nên nói cho chị biết chuyện này, em em em xin lỗi chị rất nhiều.

- Không sao cả em hạnh phúc là được rồi.

Phương Anh đứng dậy bước đi, cô vừa đi được vài bước thì đã bị bàn tay của em níu lại. Em nhìn khuôn mặt buồn bã kia, đôi mắt ấy lại bắt đầu ngấn lệ.

- Chị đi đâu? Chị định bỏ em à?

- Chị về

- Tại sao lại về? Chị lại muốn đi bỏ em mà không nói một lời nào nữa sao?

- Chị không có tư cách ở đây nữa em chuẩn bị lấy chồng rồi.

Nàng đứng dậy choàng tay qua cổ cô, áp sát mặt mình vào tai chị rồi thỏ thẻ.

- Chồng à chị bị ngốc à. Em không lấy nhẫn em lấy chị.

Phương Anh khi nghe những lời em nói thì liền cắn vào tai em, khiến em đau mà hét lên.

- Sao chị lại cắn em chứ?

- Thỏ hư, dạo này chả ai dạy dỗ em nên em hư như vậy đúng không?

Nói rồi cô bế thốc nàng lên, từ từ đưa nàng lên phòng ngủ. Ngọc Thảo bên này thì la hét không ngừng mong chị tha thứ cho mình, nàng chưa muốn bị con sói già này ăn thịt đâu.

- Phạn chị từ từ mà dạy em em chưa có.

- Là do em dư cần phải dạy gấp,  em nói xem ai đã dạy vợ chị ra như vậy, dám gạt chị tận 3 lần. Còn dám chọc chị nữa cơ chứ.

- Phương Anh à từ từ mà chị, em em chị là muốn xem chị có thương em không thôi chị từ từ mà.

- Thỏ em hư lắm.

Cô đặt nàng lên giường, những mảnh vải trên người nàng từ từ bị ném tứ tung dưới đất. Nàng nhắm mắt tận hưởng những khoái cảm mà chị đem lại, cũng chẳng còn e thẹn như trước nữa.

...............

- Có ai mới vừa chết đi sống lại mà bị hành hạ như em không chứ?

- Là do em hư.

- Phương Anh chị bức ép em?

Phương Anh nhướng mắt nhìn em, em vừa nói gì cơ chị bưc em á? Phương Anh cười gian tà rồi lại bắt đầu động tay động chân. Ngọc Thảo thấy chị cười gian như vậy khiến nàng hoảng ra mặt. Phương Anh chị định làm gì vậy hả?

- Chị định làm gì em

- Em nghĩ chị sẽ làm gì khi em đang nằm dưới chị?

- Chị chị có thôi đi cách nói chuyện này không?

- Em nạt chị?

- Em không có, Phương Anh Phương Anh từ từ từ từ em chịu không nổi nữa. Phạm Ngọc Phương Anh chậm thôi, chị ơi chậm thôi. Nhẹ lại nhẹ lại Chồng ơiiii!!!

- Ngoan nào!!!

...........

Ai có thể ngờ một người với thành tích cực kỳ đáng nể, được tới là người trưởng thành chín chắn. Được mọi người kính nể ở trên trường lẫn cả trên thương trường khi ở trên giường lại hư đốn và mê hoặc người thế kia. Phương Anh bộ mặt này của chị chỉ một mình em được biết thôi, không một ai có thể biết được cả. Phạm Ngọc Phương Anh là chồng em.

------------------

Hé lu chiếc fic này sẽ được típ tụt mụi ngùi ạ. Vui vẻ hoan hỉ đi nha, nay em không ngược nữa nè, em vui vẻ hoan hỉ nè.

Mọi người góp ý đi chứ đây là lần đầu em viết nó ngọt vậy đó, chứ bình thường toàn ngược ngược mãi thoaiii. Em đã được chị P chỉnh sửa rất nhiều và các chap trước cũng được chị chỉnh sửa nói chung quy lại thì không có chap nào của riêng ai cả. Tất cả đều là của chung hú húu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro