Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy có một Lương Linh đã điên loạn ném hết tất cả tài liệu sách vở xuống đất. Có một Thùy Linh đập phá tất cả đồ đạc, tự làm đau bản thân mình. Cô không muốn tin vào mọi chuyện tất cả là sắp đặt tất cả chỉ là kế hoạch của gia đình họ. Cô rất hận Đỗ Mỹ Linh, nhưng chính cô cũng rất yêu người con gái này.

Mỹ Linh một cô gái con nhà quyền quý, ba cô ấy là sĩ quan cán bộ nhà nước. Ông ta được biết đến là người luôn có trách nhiệm và nghĩa vụ với nhân dân đất nước. Cô gái ấy có một nét đẹp đặc trưng của Hà Nội thứ mà rất ít cô gái có được.

Cô tiếp cận em chỉ vì lời nói của cha mình, vì ông nghĩ rằng gia đình em làm ăn phi pháp. Không thể nào một tập đoàn có thể lớn mạnh chỉ trong bấy nhiêu năm được. Cô cũng vì chữ hiểu muốn cha không cực nhọc nhiều nữa nên đã đồng ý giúp cha mình, nhưng đâu vì lẽ đó mà em lại hận cô đến thế.

Họ thật sự đã yêu nhau, tình yêu ấy thật sự là thật. Lương Thùy Linh đã điên cuồng mê mẩn trong chính chuyện tình đó của mình. Em yêu chị đến điên loạn, một người thì luôn mắt nhắm mắt mở yêu thương đủ đường, một người lại rất hiểu chuyện và quan tâm em. Tình yêu của họ cứ như vậy dễ thương và cũng rất đáng ngưỡng mộ.

Năm 17 tuổi, ở cái tuổi mà họ chỉ lo ăn lo học, và sẽ đẹp nếu có cả tình yêu đẹp. Với em tất cả điều đó em đã có, có lẽ em là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, không còn ai có thể hạnh phúc bằng em nữa. Nhưng không... Vào một buổi chiều cô cùng em đang đi dạo ở công viên thì bỗng nhiên có một cuộc gọi điện thoại đến cho em. Cuộc của mẹ em, em nhanh chóng nghe máy, điều khiến cho em không thể nào giữ được bình tĩnh khi nghe những gì mà mẹ nói.

- Linh con đang ở đâu đấy, ba con bị bắt rồi mau về nhà mau.

- Mẹ nói cái gì vậy? Sao sao lại có chuyện đó.

- Con đi mà hỏi người mà con yêu..... - em nhìn sang chị, ánh mắt chiều mến lúc nãy chuyển sang khó hiểu rồi lại chuyển sang câm họng vô cùng.

Em định bỏ về thì bỗng nhiên có một nhóm người từ tứ phía chạy lại chỗ em. Thùy Linh sững sờ khi tất đều đó, bọn họ cúi đầu chào Chị rất lễ phép, rồi nhanh chóng còng tay em đi.

- Chúng tôi đang nghi ngờ cô có liên quan đến một án kinh tế bất hợp pháp. Yêu cầu cô theo chúng tôi về đồn để làm việc.

- Các anh nói gì?

- Chúng tôi yêu cầu cô theo chúng tôi lên đồn để làm việc, chúng tôi đang nghi ngờ cô có liên quan đến vụ việc thâu tóm nền kinh tế của quốc gia. Đây là giấy phép cho chúng tôi quyền bắt giữ cô.

Thùy Linh ngớ người khi nghe họ nói, cô có liên quan đến việc đồi trụy kinh tế đang thâu tóm nền kinh tế quốc gia. Ba cô bị bắt cũng vì chuyện này, cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của chị dường như hiểu rõ mọi chuyện. Cô lắc đầu nhìn chị, rồi lại tự mỉm cười với những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

- Thì ra là vậy, tôi đã quên rằng chị là con gái của ông ấy, tôi đã quên rằng ba chị là người triệt hạ rất nhiều người tham nhũng thâu tóm nền kinh tế. Nhưng chị dùng mấy năm qua để lợi dụng tôi sao?

"...."

- Chị và ba mình sai rồi!

- Mời cô theo chúng tôi, lôi đi.

- TÔI CÓ THỂ TỰ ĐI KHÔNG CẦN CÁC NGƯỜI KÉO.

Chị đứng đấy mà nhìn em, chị cũng không biết mình đã làm gì nữa. Liệu những gì mà chị đã làm thật sự là tốt hay không? Có thật là đang làm vì công lý chính nghĩa hay không. Sao chị lại không thể nào hiểu được cảm xúc của bản thân. Lại càng không thể nào hiểu được nụ cười ấy và ánh mắt ấy của em. Sao nó lại đau đến lạ thường, sao lại nhìn em mà khóe mắt cay cay thế này.

Vụ án năm ấy làm náo loạn cả nền kinh tế đất nước. Chủ tịch LH Group và con gái bị bắt vì nghi ngờ thâu tóm nền kinh tế tham nhũng và mua chuộc các nhà chính trị gia, công chức  của đất nước. Năm đấy mặt báo nào cũng để trang bìa là chuyện này cả. Đỗ Mỹ Linh ngớ người nhớ lại những gì đã xảy ra, cô đã lợi dụng em để cố gắng moi móc thông tin em và ba mình qua lại với viên chức nhà nước. Cố gắng để có được lòng tin của em để lấy cắp thông tin của tập đoàn. Cô cũng chả hiểu sao bây giờ lại đau thế, không phải là đang làm việc tốt sao. Nếu vụ này là thật thì đất nước sẽ không còn bị vấy bẩn nữa, nhưng nếu chuyện này không phải như vậy thì sao. Làm sao cô có thể đối mặt với em, lòng tin của người con gái 17 tuổi lại bị cô đem ra lợi dụng như thế. Cô thật sự chỉ mong rằng em ấy sẽ hiểu cho mình, thật sự cô rất có lỗi với em.

Cô đã không biết rằng mình đã có tình cảm với em ấy, cô chỉ nghĩ rằng thời gian tiếp xúc lâu nên mới cảm thấy em dễ thương và đáng yêu. Không hề biết rằng mình thật sự đã yêu em ấy mất rồi. Trong thời gian điều tra vụ án Thùy Linh cùng ba bị giam lỏng ở nơi không ai có thể tiếp cận được. Có thể nói lúc này em và ba được xem là tội phạm nguy hiểm của quốc gia vậy, nên canh phòng rất nghiêm ngặt. Nhìn em rất tiều tụy, nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ mà lo lắng chăm sóc cho ba mình. Em vẫn là đứa con có hiểu với ba, ân cần chăm sóc cho ba từng ly từng tý một. Lo cho ba xong rồi mới tới bản thân mình, trong suốt thời gian đó em đã thay đổi hoàn toàn. Không còn hoạt ngôn như trước, nụ cười cũng tắt hẳn đi, không nở lại nữa.

Về chị, cô đã tạm quên đi em và vụ án ấy. Cô bắt đầu một mối quan hệ mập mờ với một chàng trai khác, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ và họ cũng rất hạnh phúc. Chàng trai ấy rất yêu thương chị, rất quan tâm cho chị nhưng sao lại không có cảm giác vui vẻ như khi ở bên cạnh em ấy.

Vụ án năm ấy đi vào ngõ cụt, không có một bằng chứng nào để buộc tội em và ba đã thâu tóm quyền lực về tay cả. Tất cả giấy tờ thông số kỹ thuật đều hợp pháp và không hề có sự khác biệt nào giữ của nhà nước và của tập đoàn cả. Thượng tướng Đỗ lại không thắng được trong vụ này, LH Group được trả lại sự trong sạch vốn có cả mình. Có rất nhiều người yêu cầu ông Hoạt kiện ngược lại họ, vì đã vu khống cho người dân và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn và của gia tộc họ Lương. Nhưng rồi mọi chuyện được thu xếp rất ổn thỏa, các tờ báo ấy cũng biến mất tăm.

Hôm ấy khi về nhà, em đang ngồi trong phòng suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra với mình. Em cần một lời giải thích từ chị, cần một câu nói làm rõ mọi chuyện. Em điên loạn ném tất cả tài liệu sách vở xuống đất, em đập vỡ tất cả những món đồ kỷ niệm của cả hai.

Em đi vào bar uống rất nhiều, rất nhiễu Trịnh Linh đã ra ngăn cản em lại nhưng không thể nào ngăn được. Cô đành bất lực nhìn đứa bạn này uống nát bét say mèm.

- Tao nói mày nghe cái gì cũng từ từ giải quyết mày uống nhiều để chết à. Rủ tao ra để xem mày uống rượu à. Mày hãy nghĩ chị ấy bị ép buộc đi, coi như chị ấy không muốn làm chuyện này nhưng do ba chị ất ép buộc đi. Máy hãy thông cảm cho phận làm con đi mà Linh, chữ hiểu để đầu mà.

Thùy Linh không nói gì cả em loạng choạng đứng dậy rồi rời đi, bỏ mặc bạn mình đang ở đó. Em đi tìm chị, người con gái đã khiến em yêu điên cuồng, người khiến em mê mẫn, cũng là người khiến em căm ghét vô cùng. Sao chị lại đối xử như vậy với tôi chứ? Sao chị có thể làm tôi yêu chị đến thế chị để cho chị lợi dụng. Chị chỉ vì mục đích đó mà tiếp cận tôi 2 năm sao? Chị làm tôi bấy giờ đấy, tôi không thể nào nghĩ rằng chị lại giành nhiều thời gian cho tôi như vậy. Chỉ vì mục đích của cha chị mà có thể khiến tôi phải chịu đựng cảm giác này sao? Đỗ Mỹ Linh chị nói xem nói xem chị có yêu tôi không?

Đang gần đến nhà chị, em muốn đến bấm chuông ngay lập tức, đập vào mắt em cảnh tượng chị đang cùng một chàng trai lạ lẫm mà hôn nhau. Thùy Linh chết lặng vì hành động của 2 người họ, 2 năm yêu đương còn chả có lấy một nụ hôn, em như hiểu ra điều gì đó. Đợi cho chàng trai đó ra về em liền chạy lại trước mặt chị hỏi cho ra mọi chuyện.

Chị bất ngờ khi em xuất hiện ở đây, không biết phải như nào để đối mặt với em. Cô chả còn mặt mũi gì để nhìn em cả, cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Không biết em có còn tin mình, còn nghe những gì mình nói hay không. Ánh mắt em bây giờ khác xưa rất nhiều chả còn chiều mến ân cần nữa đổi lại là sự hận thù mỗi khi nhìn chị.

- Em em sao lại ở đây

- Tôi muốn nghe chị nói

Chị rùng mình khi nghe em nói như vậy, sao tim chị lại quặn thắt khi nghe em xưng hô khác lạ vậy.

Cô thật sự không quen với cách xưng hô ấy, sao nó lại xa lạ đến vậy. Cô đã quen với việc xưng hô ngọt ngào kia, họ xưng hô như vậy 2 năm rồi. Cô cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có một ngày cách xưng hô ấy lại thay đổi, cô cũng không biết nói gì nữa.

- Chị nói gì bây giờ.

- Nói cho tôi biết tại sao chị làm vậy với tôi. Thật sự thì chị xem tôi là gì chúng ta trong suốt thời gian qua là gì ? Tình cảm này là gì thật sự thì đó có phải là tình cảm hay không? Hay nó chỉ là những kế hoạch đã được sắp xếp và sắp đặt cả rồi? Chị nói xem CHỊ NÓI CHO TÔI BIẾT ĐIIIIII - em nhì thằng vào mắt chị mà nói những lời đau đến xé lòng mình ra. Mắt em bây giờ đã chuyển sang một màu đỏ, nhưng vẫn cố gắng để những giọt nước mắt không rơi xuống. Em không muốn mình khóc vì những chuyện này, tình cảm mình bị lợi dụng như thế sao lại khóc.

- Chị xin lỗi, chị chỉ nghĩ rằng nếu chuyện này là thật thì sẽ giúpp...

- CÒN TÔI? CHỊ CÓ NGHĨ TỚI TÔI KHÔNG HAY CHỈ LÀ BA CHUAE CHỊ ?

- Chị xin lỗi mà, chị thật sự rất xin lỗi em. Chị không biết chuyện mình làm có nên hay không nữa thật sự không biết nữa. Chị cũng tự hỏi bản thân đã làm gì

- Chị đã làm gì sao? Chị đã lợi dụng lòng tin của tôi, chị đã chà đạp tình cảm của tôi, chị đem thứ cảm xúc đầu đời của tôi vào vụ án của ba chị. Chị chỉ xem tôi như một con rối vậy, mặc cho chị sai khiến mặc cho chị muốn làm gì thì làm. Chị có yêu tôi không?

- Chị... - Cô không biết phải trả lời câu hỏi này như nào nữa, cô đã từng suy nghĩ về điều này rất nhiều nhưng rồi lại phũ nhận tất cả.

- Chị không, đúng chứ. Nếu yêu tôi thì làm gì có vụ án đấy, làm gì có việc chị cùng anh ta hôn nhau, Đỗ Mỹ Linh rốt cuộc thì chị em tôi là cái thứ gì đây. Tôi đã yêu chị thật lòng, tôi đã tin tưởng chị như người thân của mình vậy, không chỉ vậy cả ba mẹ tôi cũng tin tưởng chị. Họ xem chị như là con cái trong gia đình chị nói xem tại sao chị lại làm vậy với tôi. Tôi đã mang tội gì sao chị lại làm như vậy với tôi. Tôi yêu chị thật lòng thật sự tôi đã yêu chị, tôi đã tin vào tình yêu đẹp vào tuổi 17. Nhưng sao tình yêu đầu đời của tôi nó lại tàn nhẫn đến vậy.

Cô nghe em nói những lời đó, tim lại đau nhói ruột gan như quặn thắt. Nước mắt cũng bắt đầu tuông rơi theo từng câu từng chữ của em nói ra.

- Thùy Linh nghe chị nói được không? Chị với anh ta chỉ là bạn, chị thật sự không lợi dụng em đâu Linh nghe chị nói.

- Bạn sao, có người bạn nào mà ân cần chăm sóc có người bạn nào mà lại ôm nhau hôn nhau không? HẢ CHỊ NÓI SAO? Đến người yêu 2 năm như tôi còn không được như người bạn kia của chị? Hahahaha Đỗ Mỹ Linh chị nói gì vậy, chị nói gì vậy. Thật sự thì tôi chỉ là trò đùa của gia đình chị sao? Thật sự thì chị chả có tí gì gọi là tình cảm với tôi à.

- Chị chị chị

- Được rồi. Dừng lại đi.

Những giọt nước mắt đắng cay của cô cứ vậy mà chảy xuống, nó có vị cay xé lòng, vị đắng của kết cục. Cô không muốn kết thúc như vậy, cô không muốn em hận mình không muốn em bỏ mình mà đi. Cuối cùng thì cô cũng không phũ nhận những cảm xúc của bản thân nữa, cô yêu em cô yêu em.

- Chị yêu em.

Thùy Linh nghe những lời nói đó cũng không một chút gì đắn đo mà quay lại với chị. Em cứ vậy mà đi chấm dứt cho cuộc tình đầy rẫy sự lợi dụng này.

*RẦM*

_____________

Ngọc Hằng - Tôi hận chị tôi hận chị, Thùy Linh tôi không muốn nhìn mặt chị, chị đừng có quản tôi.

Thùy Linh - Em đã bao nhiêu tuổi rồi em biết không? Em đã lớn rồi đấy đừng có ăn chơi như vậy nữa có được không?

Ngọc Hằng - Chị không có quyền đó, tôi ghét chị, tôi ghét chị.

Ngọc Hằng là em họ của Thùy Linh, đứa em này hiểu rõ mọi chuyện. Nó biết người chị này đã trải qua những gì, nhưng nó vẫn nghĩ rằng tối ôm ấy là do chị bỏ mặc chị Mỹ Linh nên chị ấy đuổi theo cứu chị ra khỏi đầu xe tải mới mất như vậy. Nhưng em đâu biết rằng người bị đụng hôm ấy chính là chị gái mình, còn cô gái kia thật sự vẫn còn sống. Cô ấy chỉ là định cư ở nước ngoài vì không biết đối mặt với em như nào. Còn em thì đã bị mất trí nhớ hoàn toàn, bà Hương thấy vậy thì đã sắp xếp tất cả mọi việc cho nó trôi vào quên lãng. Không một ai dám nói ra điều này cả, họ thật sự rất sợ Lương gia, chỉ có những người thân cận và có được sự tin tưởng của gia đình mới biết việc này.

Còn con bé Hằng nó đã được dì Hương nói rõ mọi chuyện nhưng vẫn không chấp nhận được chị Mỹ Linh là người như vậy. Nó luôn giành hiềm khích cho chị gái nó, luôn không tôn trọng chị như người khác. Nó ghét chị mình rất nhiều, ghét chị quản lý nó không cho nó làm việc mình thích.

Riêng Thùy Linh, sau vụ tai nạn giao thông đấy, tuy thoát được cái chết nhưng đổi vào đó cô chả nhớ gì cả. Lâu lâu có một đoạn kí ức gì đó hiện ra làm cô cảm thấy đau đầu, cơn đau rất khó chịu. Cô cũng chẳng để tâm đến những việc của quá khứ làm gì. Nghe lời mẹ nói chỉ nên lo lắng cho tương lai, quá khứ nó đã qua rồi nên không cần tìm hiểu làm gì cả.

Cô đã thay đổi đi rất nhiều, không còn vui vẻ như trước, cũng chả còn thấy cô cười nữa. Cô cũng chẳng biết vì sao lại như vậy, cô luôn cảnh giác người khác, vì cô thấy điều đó là cần thiết, chả ai tốt với mình mà không có một lí do gì cả. Tất cả đều có lý do của nó, nó tốt thì phải có giá trị của việc đối tốt đó.

Lona nhớ lại tất cả những điều đó, cô đã không biết năm ấy Lương Thùy Linh đã khổ sở như nào mới có thể can đảm để đến nói chuyện với chị ấy. Cô cũng không biết nếu không có vụ tai nạn ấy thì làm sao nó có thể vượt qua dễ dàng như vậy nữa. Phương Anh còn mày thì sao đây? Mày có chịu được đả kích lớn như vậy không? Nhẫn cầu hôn mày vừa cùng tao đi lấy hồi chiều cơ mà, nhìn mà hạnh phúc đến vậy. Phương Anh thật sự thì mày có ổn không????

Kiều Loan cứ mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình, cô thật sự rất thương con 2 đứa bạn của mình. Tụi nó đã chịu đựng rất nhiều tới tình yêu cũng không được suôn sẻ nữa. Rốt cuộc thì ông trời đang trêu ngươi hay sao. Sao lại làm vậy với họ chứ....

--------------------

1h sáng rồi dậy đi mọi người ơiiiiiiiiiiiiii

Mọi người dậy đọc fic, bé đi ngủ 💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro