Chỉ Mong Thấu Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.............

Ngọc Thảo - Sao em lại biết cả Đỗ Hà?

Nàng đưa cô đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, tại sao em ấy lại biết được Đỗ Hà. Còn nói rằng đứa bạn này của mình tốt hơn người con gái tên Đỗ Mỹ Linh ấy. Cô ta là người yêu của Lương Linh sao, à không phải nói là người yêu cũ của chị ta thì đúng hơn. Vậy là những gì Hà nó thấy thật sự là đúng, nhưng tất cả có cả một quá khứ dài ở phía sau. Những hành động đó, lời nói đó chẳng thể hiện được bất cứ điều gì cả. Khi nành nghe Ngọc Hằng nói vậy cũng đã ngờ ngợ hình dung ra được một phần của câu chuyện, cũng đã hiểu lý do tại sao lần trước lại bị các chị giận tới vậy rồi.

Ngọc Hằng - Không lẽ tôi điên tới mức độ có một người công khai theo đuổi chị tôi mà tôi lại không biết? Tất cả những người mà chị tôi để mắt tới chị điều nói cho tôi biết cả. Ngoài chị ta ra thì Đỗ Thị Hà là người thứ hai, nhưng lần này Hai có sự dè chừng và không còn dám quyết liệt với tình yêu như trước nữa. Nếu lúc trước Hai bị bắt gặp trong bar như lần trước thì đã vội vàng giải quyết mong nhận được sự thấu hiểu từ đối phương rồi, nhưng như cô thấy đó bây giờ thì không. Dù có bị người ta nghi ngờ như thế nào thì cũng không có một lời giải thích, từ nhỏ chị ấy đã kiệm lời bây giờ lại còn kín tiếng hơn.

Ngọc Thảo - Tại sao lại không nói cho chúng tôi biết chuyện này? - Nàng hỏi như vậy nhưng thật chất nếu là nàng trong trường hợp tương tự thì nàng vẫn chọn cách im lặng cho qua tất cả.

Ngọc Hằng - Tất cả là quá khứ rồi, một người đã cố tình để làm kẻ khờ khạo không nhớ bất cứ điều gì về quá khứ của mình để quên đi những việc đã xảy ra. Vậy thì những người nhớ mọi chuyện đó lại cố tình khơi gợi cho người đó nhớ sao? Lại một lần nữa lấy con dao đầy sự rỉ sét của thời gian mà khứa từng khứa vào trái tim đang chết lần chết mòn kia sao?

Ngọc Thảo đứng đó nghe từng lời mà em nói nàng thật sự rất sợ những lời nói của người đang đứng đối diện mình. Cũng không biết đã gặp qua bao nhiêu người, cũng tiếp xúc với nhiều cách nói chuyện nhưng sao lời nói của người con gái này tuy nghe rất bình thường nhưng lại chứa sự căm thù rất lớn, từng câu từng chữ điều chứa đựng điều đó. "Con dao đầy sự rỉ sét của thời gian" "hận đến tận xương tủy" "chết lần chết mòn"  những từ ngữ này không phải là đang thể hiện sự giận dữ căm thù đó hay sao.

Ngọc Thảo - Tại sao em lại nói những lời đó...

Ngọc Hằng nở một nụ cười đầy  quỷ dị, nhìn thẳng vào mắt Ngọc Thảo mà nói.

-Thế chị muốn tôi nói như nào với người đàn bà đầy sự tính toán đó đây.

Ngọc Thảo - Chị ta đã làm gì mà phải nhận những lời nói đầy cay nghiệt này cơ chứ..

Ngọc Hằng - Chị ta đã làm gì - Cô cười lớn, rồi lại từ từ trả lời nàng.

- Được! Vậy để tôi kể cho cô nghe chị ta đã làm gì với chị gái của tôi.

Ngọc Thảo nhìn bộ dạng này của Ngọc Hằng khiến cho cô có chút sợ hãi, nhưng thiết nghĩ đứa trẻ này chắc sẽ không làm hại mình, nó đang rất uất hận chị ta cơ mà. Rồi cô cũng thôi hỏi nữa, chỉ đứng đó nhìn em đang đứng cười kia.

- Chị có biết không? Đỗ Mỹ Linh chị ta thật sự phải nói là rất đẹp, nhan sắc của chị ta không lẫn vào bất cứ một người nào cả. Cộng theo học vẫn trình độ của chị ta cũng không chê vào đâu được cả, lại là con cái của gia đình GIA GIÁO... Cũng vì sự gia giáo đó đã làm cho tất cả mọi chuyện rối tung cả lên.

"Gia giáo"? Tại sao em ấy lại nhấn mạnh 2 chữ này như vậy, sự tức giận trên khuôn mặt ấy hiện rõ lên hơn bao giờ hết.

- Chị có biết Đại tướng Đỗ chứ? Người được ca tụng là một người yêu dân yêu nước và rất ghét bọn tham nhũng, nhắc đến ông ta thì người đời ca tụng là một người rất giỏi làm việc chưa từng có sự sai sót nào cả, đã triệt tiêu rất nhiều đường dây tham ô lớn của đất nước. Thế nhưng năm ấy ông ta đã thua trắng tay, ông ta theo dõi một vụ án với những người dính vào đường dây tham nhũng đó toàn người có máu mặt. Vụ việc năm ấy đã tốn rất nhiều báo mực của cánh nhà báo.
Nghi phạm năm đó có rất nhiều người thật sự tham ô, thật sự đã bị bắt vì hành vi bất hợp pháp, nhưng trong đó không phải có tất cả những con người cứng cáp lão làng trong nghề, mà còn có cả một người con gái chỉ mới 17 tuổi. Cái tuổi mà đáng lẽ đang cùng đám bạn của mình nô đùa đi rong chơi các ngõ ngách của cái thủ đô xinh đẹp kia. Thì lại phải chịu bị còng tay mà ngồi trong tù, phải chịu tạm giam vì bị nghi ngờ là một trong những người thâu tóm nền kinh tế của đất nước. Là một trong những con át chủ bài của cả đường dây đó. Cô gái năm đó đang đi chơi cùng người mình yêu, thật sự lúc đó rất vui vẻ thì bỗng có một nhóm người từ tứ phía chạy đến mà bắt giữ cô gái đó lại. Lúc đó tay cô vẫn nắm chặt lấy tôi người kia, như sợ rằng sẽ lạc mất chị ta vậy, cô gái đó rất lo sợ rằng người mình yêu sẽ lo sợ hoảng hốt vì chuyện này. Rồi sao? Đám người đó cúi đầu chào hỏi chị ta một cách rất lễ phép, rồi còng tay cô gái kia vẫn đi.

Ngọc Thảo đang nghe cái gì đây nè, cái gì mà có cả đại tướng Đỗ nữa cơ chứ? Chuyện của chị Thùy Linh và Đỗ Mỹ Linh thì liên quan gì đến ông ấy? Rốt cuộc chuyện này rắc rối tới mức độ nào đây chứ?

- Người con gái đó không tin vào những gì mà mình thấy, mình nghe được. Đám người đó đưa ra hàng loạt giấy tờ cho cô xem rồi đưa cô lên xe đi. Cô gái đó nhìn người con gái kia, cô chả tin vào những điều này, mẹ cô đã từng nói chị ta không tốt đến mức độ đó cô nào có nghe những gì mẹ mình đã cảnh báo. Cô vẫn cắm đầu vào mà yêu thương người đó hết mình, che chở bảo vệ chị ta bằng tất cả những gì mình có. Cuối cùng lại bị người con gái đó đâm cho một nhát dao đau đến chết đi sống lại cũng không thề diễn tả.

Ngọc Thảo - Cô..cô gái đó l..là..

Ngọc Hằng - Là Hai...

Ngọc Thảo nghe câu trả lời của em thì lại càng thêm sốc, người con gái 17 tuổi lại chịu đựng những thứ này? Tình yêu đẹp rồi lại bị lợi dụng để rồi sự tin tưởng trong tình yêu đưa chị ta vào tù sao?

Ngọc Thảo - Lương Thùy Linh?

Ngọc Hằng - Cô bất ngờ lắm đúng không? Các cô làm sao có thể nghĩ được một người có bộ dạng lạnh lùng trưởng thành kia đã chịu qua những thứ kinh khủng đó cơ chứ.

Ngọc Thảo nhìn em đang cười mà lắc đầu ngao ngán, rốt cuộc chuyện này lại lớn hơn những gì mà nàng tưởng tượng. Nó lại rắc rối so với dự kiến của nàng rất nhiều, cũng không biết nếu là nàng là người chịu cái cảm giác đó không biết nàng có thể sống được không nữa. Hay là đã tìm tới cái chết từ lúc nào rồi không biết, nàng cảm thấy khâm phục Thùy Linh vô cùng, chị ta mạnh mẽ hơn những gì nàng nghĩ nhiều, lúc trước thì nghĩ chị hèn nhát nhưng bây giờ thì không, sự im lặng đó chỉ đang tự bảo vệ mình.

Ngọc Hằng - Nhưng trời cao có mắt, Lương Văn Hoạt cùng con gái mình bị giam lỏng ở một nơi bí mật bị xem là tội phạm của một vụ trọng án. Nhưng mà rồi vụ án đó đi vào ngõ cụt - Cô cười lớn

- Ông Đỗ lần đầu tiên nếm mùi của sự thất bại. Cái mùi vị đó thật sự là chưa đủ, ai đời lại dùng chính con gái mình đi lừa người khác mà nói là điều tra làm việc tốt cho quốc gia cho đất nước cơ chứ?

- Cô có biết không Nguyễn Lê Ngọc Thảo? Năm đấy 2 người họ đã yêu nhau thật đấy, tình yêu của họ đẹp lắm, cả trường đều ngưỡng mộ họ. Làm gì có một tình yêu nào của 2 người con gái lại đẹp như vậy. Một người hiểu chuyện nhưng lại hơi ương bướng còn người còn lại thì lạnh lùng nhưng lại dung túng cho người kia làm loạn. Tôi cũng đã tin tưởng chị ta tới mức độ nghĩ rằng họ sẽ chung một mái nhà, sẽ thật hạnh phúc với nhau. Nhưng không thể nói trước bất cứ điều gì cả tất cả chỉ là suy nghĩ của tôi, một đứa không hiểu chuyện gì cả. Tới khi Dượng và Hai được trả tự do về nhà, tôi vẫn nghĩ rằng chị Linh đã làm gì cho chị ta giận nên không qua thăm. Nhưng tôi đâu nào có biết rằng chị gái mình đã bị lợi dụng, chị vừa ở nơi được gọi là địa ngục trần gian trở về nhà. Vậy mà tôi đã trách móc giận dỗi chị ấy đủ đường. - Ngọc Hằng thở dài nhìn bầu trời cao kia, 2 dòng nước mắt chảy dài trên má em.

- Trong suốt thời gian bị giam lỏng khi về nhà Hai luôn suy nghĩ về chị ta, tôi vẫn thấy chị gái mình ngồi nhìn tấm hình trên tay rồi nước mắt lại chảy xuống. Tình cảm của chị ấy đã trao người ta hết lòng hết dạ vậy mà lại bị đối xử như vậy...
Tôi nhớ hôm ấy Hai đã uống rất nhiều, Trịnh Linh chị ấy đã nói cho tôi biết rằng chị hai đã uống nhiều và khóc cũng rất nhiều. Chị đến nhà chị ta để hỏi rõ mọi chuyện hỏi rõ rốt cuộc chị ấy là gì, mối quan hệ của 2 người trong 2 năm qua là gì?

Ngọc Hằng quay người lại nhìn Ngọc Thảo, em bây giờ mặt mũi đã đầm đìa nước mắt, giọng nói cũng khàn đi rõ. Ngọc Thảo nhìn đứa em gái trước mặt mình có tí chạnh lòng, nàng cảm thấy thương cho đứa em gái nhỏ này chắc hẳn cũng chịu đựng rất nhiều.

- Chị có biết, chị Linh đã nhìn thấy gì khi đến nhà chị ta không...? Là chị đã đang ôm hôn một chàng trai lạ, rất tình tứ, nhưng 2 năm yêu nhau với chị tôi thì chỉ dừng lại ở cái nắm tay, chỉ dừng lại ở đó.

Ngọc Thảo nghe những lời nói này, cô chỉ biết đứng đó mà nhìn Ngọc Hằng. Sao cô lại cảm thấy thương cảm cho Thùy Linh nhiều như vậy? Chị ta mạnh mẽ thật chị ta có thể vượt qua chuyện này quả thật rất đáng nể. Ngược lại cô lại cảm thấy sợ người con gái kia rất nhiều, cô ta có thể chà đạp tình cảm kia tình cảm đã giành cho cô ta nhiều đến vậy. Rồi lại lừa dối chị ấy bằng cách này cách nọ cuối cùng thì Thùy Linh lại bắt gặp tận mắt mình thấy chị ta đang hôn một người khác, còn là một chàng trai...

- Tôi thấy Lương Thùy Linh, chị Hai tôi rất đáng thương, chị ấy đã nghĩ rằng vì tội lỗi nên chị ta không đến gặp chị nhưng không. Chỉ là chị ta đang bận hạnh phúc bên mối tình của mình, thật ra Hai chị là kẻ dư thừa cũng chỉ bị lợi dụng mà thôi. Hôm đó chị đã khóc lóc van xin chỉ mong được một lời giải thích nhưng rồi khi bắt gặp sự việc đó tất cả suy nghĩ tia hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Chị hai của tôi đau khổ đến nhường nào cô có biết không Ngọc Thảo. Khi chị ta nghe những lời nói đầy rẫy sự tổn thương của chị tôi, thì cuối cùng cuối cùng chị ta cũng nói rằng mình yêu chị Linh. Những chị tôi lại rất cương quyết không đắn đo mà bỏ đi.

Ngọc Thảo - Chị ta nói yêu Thùy Linh sao?

Ngọc Hằng - Một chiếc xe từ đâu đi tới với tốc độ rất nhanh đã đâm vào chị tôi. Cứ tưởng chị ấy đã chết ngay tại đó, nhưng trời vẫn còn thương chị, sau bao nhiêu tháng ngày chữa trị ở nước ngoài thì chị cũng tỉnh lại. Nhưng chị ấy chẳng nhớ gì cả. Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc ở đó, tôi tưởng rằng là do chị gái tôi không chịu nghe chị ta giải thích khiến cho chị ta bị tai nạn mà qua đời, nhưng không..chị ta vẫn còn sống còn sống rất tốt chỉ có Lương Thùy Linh một mình chị ấy đau khổ vì những vết thương trên người, và vết thương lòng một mình chịu đựng. Chị đã tạo một vỏ bọc hoàn toàn bằng cách giả vờ quên đi tất cả, quên đi mọi thứ đã xảy ra.

Ngọc Thảo - Tại sao phải làm vậy?

Ngọc Hằng - Để không ai hỏi thăm tới nó nữa, để bản thân mình được bình yên. Nhưng cô biết không tôi đã mắng chửi chị ấy rất thậm tệ, đổi lại tôi nhận được sự dịu dàng nồng ấm của chị gái mình. Chị yêu thương tôi lắm, tất cả những việc làm của tôi luôn có sự hậu thuẫn của chị gái mình, tất cả những gì mà tôi muốn đều có được. Nhưng chưa bao giờ tôi hiểu cho chị mình mặc dù biết rõ tất cả nhưng tôi chưa một lần tin vào nó. Có hôm tôi đã bắt gặp chị làm việc tới tận sáng, tôi vào phòng thì thấy trên cuốn sổ tay là hình của chị ta. Tôi như hiểu ra mọi chuyện, thật chất thì Lương Thùy Linh chị ấy đang giả vờ không nhớ giả vờ ổn để mọi người không quan tâm đến. Nhưng chị ấy vẫn mang vết thương lòng ấy đi đến hết đời.

Ngọc Thảo - Ngọc Hằng! Em đã xin lỗi chị ấy chưa?

Ngọc Hằng nghe câu hỏi này thì càng khóc lớn hơn nữa, nước mắt vẫn đầm đìa trên khuôn mặt của em.

Ngọc Hằng - Tôi không thể nào nói ra lời xin lỗi với chị mình, tôi thật sự không thể nào nói ra được... Chị ấy chịu tổn thương nhiều lắm, tôi không biết hôm nay chị ấy sẽ đau khổ như nào nữa, khi Đỗ Mỹ Linh lại xuất hiện ở đây. Chị Hai còn gặp chị ta mà nói chuyện không chịu theo tôi về nhà...

Ngọc Thảo - Thùy Linh chị ấy mạnh mẽ thật, có thể vượt qua chuyện này thật đáng nể phục.

Ngọc Hằng - Tất nhiên chị tôi rất đáng kính nể rồi, nhưng chị ấy lại đau lòng rất nhiều, 8 năm để chị thay đổi tất cả, tính tình cũng thay đổi rất... Chị không cười nữa, nụ cười bây giờ giả tạo lắm. Gia đình ai cũng buồn khi thấy chị ấy cứ cô đơn như vậy, nhưng cũng không một ai dám nhắc lại chuyện năm ấy. Danh dự của Lương gia lớn thật, nhưng Lương gia và Dì Dượng chỉ có một đứa con gái này. Tính mạng tâm trạng của chị ấy còn quan trọng hơn cả danh dự của dòng tộc tôi nữa. Chị ấy giỏi lắm, kẻ thừa kế duy nhất của LH Group được cả họ hậu thuẫn cho vị trí chủ tịch không một lời bàn ra tán vào. Nhưng sao, gia đình lại cảm thấy thương cho chị ấy lắm.

Ngọc Thảo cũng cảm thấy thương cảm cho Thùy Linh, nàng thương xót cho tình cảm của chị ấy, lại càng thương xót cho sự chịu đựng nhẫn nhịn bấy năm qua. Rốt cuộc thì nàng cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, nàng cảm thấy rất có lỗi vì những suy nghĩ lẫn lời nói của mình lúc trước. Đúng thật thì các nàng chả hiểu chuyện gì thì đã mắng nhiếc chị ta rất nhiều rồi, thật sự rồi có lỗi.

Ngọc Thảo - Chị..chị..cảm thấy rất có lỗi vì những lời lẽ trước đây...

Ngọc Hằng - Chả sao cả, chị ấy chẳng để tâm đâu, nếu không thì Đỗ Hà chị ta đã không có cơ hội bước vào cuộc đời chị rồi. Tôi chỉ mong rằng chị ấy có thể yêu thương chị tôi thật lòng, không như người trước...

...........
________________

Cuộc trò chuyện của họ cứ vậy mà kéo dài ra, cũng chả biết từ khi nào Ngọc Thảo cùng với Ngọc Hằng lại thân nhau đến như vậy. Họ trò chuyện rất nhiều về những chuyện trong quá khứ của họ. Ngọc Thảo kể cho em nghe về quê của cô nó đẹp như nào thơ mộng ra sao. Còn Ngọc Hằng thì lại kể cho nàng nghe tuổi thơ dữ dội của cô Phương Anh, Lương Linh và có cả Kiều Loan nữa. Họ trò chuyện với nhau lại rất ăn ý như thể chị em trong gia đình vậy.

Phía bên trên hành lang của căn nhà, có một người phụ nữ đã đứng đấy từ bao giờ. Nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của họ, bà ta nhìn 2 cô gái đó, sắc mặt không thay đổi, miệng lẩm nhẩm gì đó, rồi lại thở dài đầy lo lắng...

- Thùy Linh con lại phải chịu khổ rồi... Đỗ Mỹ Linh cô vẫn không buông tha con gái của ta hay sao? Bao nhiêu đó chưa đủ tổn thương đứa con gái nhỏ của ta sao, cô còn muốn gì ở nó. Tình cảm chân thành nhất đơn thuần nhất nó cũng đã giành cho cô hết, nhưng cô lại chà đạp lên tình cảm đó bằng sự lợi dụng. Bây giờ cô còn quay lại gặp nó....

Đôi mắt của người đàn bà đó đỏ ngầu lại, khóe mắt cay cay, tay chân hơi run run lên. Nhưng rồi bà ấy vẫn giữ được sự bình tĩnh quay mặt bước đi vào nhà. Trả lại không gian cho 2 người con gái ấy, bà chỉ muốn ra đây để hít thở không khí trong lành nhưng lại vô tình nhớ lại quá khứ đau thương ấy của con mình...

- Tội nghiệp Hạt Tiêu của mẹ....

-----------------------------------

Mọi người đã đọc Fic mới của au chưa nè?

Có góp ý gì cho cốt truyện mới hem ta????

Ngủ ngon nha em đi làm hóa... Iu iu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro