Đỗ Hà Tốt Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây.  Cô và Thùy Linh quả thật chả có kết quả gì sao đêm hôm đó cả. Tất cả đã kết thúc từ 8 năm trước là do cô quá nhớ em, là do em đối xử với cô quá tốt. 8 năm trời mà không một ai tốt với cô hơn em, lạ thật cảm giác năm ấy bình thường lắm, bây giờ thì cô lại nhớ nhung nó vô bờ. Biết sao bây giờ tất cả đã trôi vào quên lãng rồi, tất cả là quá khứ rồi...

__________

Đỗ Hà chạy đi trong nước mắt, nàng khóc vì nhớ thương chị, bao nhiêu đêm ngày ngóng chờ chị mỏi mòn cả thân xác để chờ chị về. Khi chị về rồi thì lại gặp cảnh tượng này, lần trước đã một lần rồi còn lần này là sao đây. Thùy Linh tất cả việc này là sao? Thùy Linh người con gái đó là ai, Ngọc Hằng là ai? Tại sao bên cạnh chị luôn có những mối quan hệ khiến cho cho em phải đau lòng như vậy? Thùy Linh em không chịu được nữa, chị đừng lừa dối em có được không?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong đầu nàng lúc bấy giờ, thật sự sự tin tưởng của nàng cũng có giới hạn thôi. Nàng tin cô, nhưng cô bí ẩn quá nhiều bí mật quá nàng không thể không hoài nghi được.

Nàng gọi cho Ngọc Thảo người luôn bên cạnh nàng, biết tất cả mọi chuyện trước nhất, người đã lắng nghe nàng từ cấp 2 cho tới bây giờ. Không mong đợi được sự thấu hiểu hay ủng hộ nhưng ít nhất người bạn này của nàng chưa bao giờ tắt máy cả.

-Alo, nghe nè em yêu, sao nay gọi anh dạ.

- *hic hic* Thảo, tao tao tao....

Ngọc Thảo hoảng hốt khi nghe thấy đầu dây bên kia lại bù lu bù loa lên. Cái gì hồi sáng mới nhắn cho nàng là ở đây vui ở đây thoải mái giờ lại khóc rồi?

- Mày khóc hả, mày bị làm sao bị cái gì mà khóc. Hồi sáng mới kể tao ở đây vui các kiểu còn nói tí sẽ gặp nữa mà dị đó bị cái gì?

Ngọc Thảo cùng Phương Anh về quê của chị, thứ nhất là để về cúng giỗ tổ tiên. Thứ hai là để ra mắt nàng với gia đình dòng họ. Không biết bằng cách nào thì Ngọc Thảo cùng Đỗ Hà lại về chung một khu, một vùng đất trù phú ở miền tây sông nước...

- Mày ơi,  chị Linh..

- Tao đây, bình tĩnh từ từ nói, chị Linh bị gì à? Hay chị ấy gặp chuyện gì?

- Không phải chị ấy không gặp chuyện gì cả..

- Không gặp chuyện gì thì được rồi, rồi sao mày khóc

- Tao bắt gặp một người con gái lạ mặt ôm chị ấy còn nói yêu chị ấy nữa Thảo...

- Cái gì? Mày có chắc đó là chị ấy hay không vậy? Tí tao qua mày kể rõ cho tao nghe nha. Từ từ bình tĩnh đi, có tao ở đây đừng có khóc nữa má. Mày càng khóc làm tao càng rối lên bây giờ nè. Bình tĩnh coi....

- Tao không biết phải làm gì cả, tao block chị ấy rồi, tao không dám đối mặt với sự thật này. Ngọc Thảo tao sợ tao bị lừa gạt, không phải đây là lần thứ 2 sao? Thảo! Tao sợ lần trước là thật ...

- Mày bình tĩnh chuyện đâu còn có đó, có gì thì bình tĩnh. Từ từ phải nghe từ phía các chị đã, như lần trước mày thấy đó. Cái gì cũng bình tĩnh có biết không?

- Ừm hic tao biết rồi.

- Biết rồi mà còn khóc nữa, nín đi tí tao qua gặp mày.

- Tí tao phải đi thăm họ hàng rồi có gì chiều tối tao gặp rồi kể mày sao.

- Rồi rồi, mày nín dứt liền cho tao à, tao lấy cây búa đập mày bây giờ chứ cho mày khóc quài đi tao à...

- Biết rồi, ăn hiếp người ta hoài à huhuhu....

Ngọc Thảo bất lực với con nhỏ bạn mình, đã biết là lúc khóc thì cần dỗ dành ngọt ngào nó mới chịu nín. Vậy mà nỡ lòng nào nói thẳng một câu như vậy, nó khóc càng thêm khóc lớn hơn. Biết vậy cô đâu có nói vậy chi cho nó khóc lớn khó dỗ dành thế này...

- Đó đó đó, mới nói biết rồi khóc cỡ đó đó.

- Mày ăn hiếp taooooo..

- Nín đi tao thương nha, nín nín.

- Thôi tao phải về chuẩn bị đi thăm họ hàng đây.

- Rồi đi đi, nín dứt à.

- Biết rồi bye.

- Ok em yêu.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc tại đây, Đỗ Hà gọi cho cô để tâm sự. Lương Thùy Linh chị ta vừa về nước thì đã đi gặp người con gái khác không phải Đỗ Hà bạn mình ư? Người đó còn ôm chị ta, lại nói mấy lời yêu thương nữa sao? Đỗ Hà mày lại phải chịu đựng mấy chuyện buồn này nữa rồi. Lương Thùy Linh chị ấy quá nhiều bí mật, không phải phải nói là bọn họ có quá nhiều bí mật. Lương Thùy Linh là người có nhiều bí mật nhất thì đúng hơn.

Quá khứ của chị ta là dấu chấm hỏi to đùng trong suy nghĩ của cô và mọi người. Làm gì có ai lại không thể nói tới quá khứ trước kia của mình chứ, tại sao chị ta lại che đậy quá khứ. Đằng sau bộ mặt đầy sự lạnh lùng ấy thật sự có những gì trong đó, chị ta đang che đậy sự đau khổ hay là che đậy một sự thật động trời nào đó.

______

Nàng cùng Phương Anh và ba mẹ chị đến thăm một người bạn thân thiết của gia đình chị. Nàng nghe chị nói đã rất lâu rồi mối họp mặt lại đông đủ như vậy, nên lần này ba mẹ chị cất công từ Hà Nội về đây cũng chỉ để gặp mặt những người bạn này.

2 người họ đứng đó mà nghe trưởng bối nói chuyện, họ chỉ thủ thỉ vào tai nhau nói một vài điều gì đó. Ngọc Thảo ngờ ngợ cái người kia nhìn khá quen nhưng không nhớ là ai. Cộng thêm thái độ của ba mẹ lại rất là thân thiện và có phần coi trọng 2 người đó thì nàng dám chắc rằng thân thế họ không tầm thường. Nên nàng đàng bụng mà phải hòi chị cho ra lẽ, chứ đề trong lòng riết chắc nàng chết sớm mất.

- Phương Anh! Chị nói xem người phụ nữ đó là ai? Ba mẹ đều rất vui vẻ khi gặp bà ta, còn  lại có phần kính nể bà ta nữa. - Nàng đưa mắt vào người phụ nữ đang ngồi đối diện với mẹ, rồi lại đưa mắt qua chị.

- Người phụ nữ nào?

- Thì cái người đang ngồi đối diện với mẹ đó, em nhìn bà ta quen lắm nhưng mà không nhớ rõ...

- À, ý em dì Hương ấy à. Em không biết cũng đúng vì dạo này dì dượng cũng ít về Việt Nam với lại công việc trong công ty thì cũng giao lại cho cậu ấy rồi.

- Là ai vậy, chị nói cho em biết đi Phanh.

- Dì ấy tên Hương, còn chồng dì ấy tên Hoạt.

- Ể sao em nghe quen lắm ấy.

- Đúng rồi em nghe thấy quen cũng phải thôi, vì gia đình họ một tay che trời mà.

- Hả?  Em tưởng gia đình chị mới một tay che trời chứ?

- Không gia đình chị chả là gì cả, năm đó gia đình 2 bên cùng nhau hợp tác làm ăn rồi thành công tới bây giờ. Ba mẹ chị chọn con đường riêng, dì dượng cũng chọn con đường riêng nhưng vẫn giúp đỡ lẫn nhau trong mọi chuyện. Nói về kinh tế chắc người trong ngành không ai không biết tới họ đâu.

- Ơ em tưởng nói về kinh tế thì nghĩ tới LH Group chứ? Phải nghĩ tới Lương Thùy Linh chứ không phải à?

- Ừm đúng vậy, Lương Thùy Linh chỉ là phó chủ tịch, còn chủ tịch và cổ đông lớn thì đang ngồi ở đó kìa.

- Hả? Ý ý ý chị là 2 người kia là ba mẹ của chị Linh á?

- Ừm..

Ngọc Thảo nghe thấy vậy thì hết sức ngạc nhiên, còn Phương Anh thì lại trả lời một cách rất bình thường. Cô nghĩ thì cũng chẳng có chuyện gì to tát cả dù sao thì ai cũng biết dì dượng ấy mà, có sao đâu.

Nàng khi nghe nhắc Thùy Linh thì cũng nhớ lại chuyện vừa rồi Đỗ Hà vừa kể cho nàng nghe. Nàng ghé sát vào tai chị mà nói.

- Phanh này, chị Linh có người yêu chưa chị nhỉ?

Phanh ngây ngô người ra nhìn em? Chả hiểu là nay em ăn gì phải cái gì mà hỏi mấy câu nghe vô tri vậy không biết nữa? Chẳng phải người yêu của cậu ấy là Đỗ Hà bạn thân của em hay sao? Sao lại hỏi vậy?

- Thì không phải là con bé Đỗ Hà bạn em đấy à?

- Thế chị có nghĩ chị Linh sẽ ngoại tình không chị nhỉ?

- Em nói cái gì vậy, nó mà nghe được nó xé xác em ra đó. Không bao giờ có chuyện đó đâu...

- Nhưng mà..

- Nhưng mà? - Phương Anh đưa mắt qua nhìn em rồi ôn tồn hỏi.

- Có chuyện gì em cứ nói đi đừng ấp úng làm gì cho mệt người.

- Đỗ Hà nó nói thấy một cô gái lạ ôm chị Linh còn nói mấy lời yêu thương thấy ghê lắm. Nó khóc bù lu bù loa lên kia kìa.

Phương Anh nghe em nói thì cũng thắc mắc, Lương Thùy Linh cậu ấy về Việt Nam khi nào nhỉ. Cô cũng đã nhắn hỏi là cậu ấy có về quê hay không nhưng vẫn không có hồi âm từ người bạn chí cốt này. Chắc là đang trên đường về nên mới không trả lời được đây mà, cô nghĩ vậy rồi cũng quên bén đi chuyện này. Khi nghe em nói vậy thì cô cũng hoài nghi lắm, người đó rốt cuộc là ai. Chắc chắn không phải Ngọc Hằng vì cô biết Ngọc Hằng là gì của cậu ấy. Những người thích đứa bạn này của cô cũng không ít, nhưng người mà dám ôm nó rồi nói yêu nó thì không có ai cả, trừ khi.

Một cái tên hiện ra trong đầu cô, cô sững người ra không biết vì sao nữa. Nhưng cô lại có cảm giác người con gái ấy đã quay trở lại rồi quay lại để tìm cậu ấy rồi. Lương Thùy Linh cậu lại bị mấy chuyện này quấy rối nữa rồi, cuộc sống mới vừa chớm nở nhưng giông bão đã chuẩn bị ập đến rồi.

- Chị ta..?

Trong một choáng suy nghĩ, Phương Anh vô thức nói ra. Ngọc Thảo vì câu nói hững hờ này của chị khiến em cũng mơ hồ theo. "Chị ta" rốt cuộc là chị ta là ai? Phương Anh chị biết người con gái đó sao, quan hệ của cô ấy với chị Linh là gì? Có phải là người đó chính là người yêu của chị Linh không? Như vậy thì Đỗ Hà lại bị chị ấy lừa dối nữa sao? Chả hiểu sao nàng lại có suy nghĩ đấy nữa, nhưng làm sao có thể không nghĩ cơ chứ, bây giờ chuyện đã ở trước mắt rồi không thể không nghĩ ngợi được.

- Chị ta là ai? - Nàng đưa mắt nhìn chị.

Phương Anh mặt trầm ngâm một lúc, cô lưỡng lự không biết nên nói ra hay im lặng. Cô không biết rõ nếu nói ra sẽ có chuyện gì tới, nhưng nếu không nói ra thì chắc chắn hạnh phúc của nó sẽ biến mất.

" Chị ta lần nào xuất hiện cũng đem đến một mớ rắc rối của cậu Linh ạ!"

Rồi cô cũng đành phải nói ra để em hiểu vấn đề, em có thể giải thích với bạn mình. Phương Anh kéo em ra ngoài nói chuyện, những chuyện này không nên nói ở nơi đông người. Đặc biệt là trong đó có cả mẹ cậu ấy, dì đã cố gắng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa hết. Nếu như dì biết chị ta trở về thì không biết dì sẽ làm gì nữa. Dì không muốn đứa con duy nhất của mình phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa tất cả đã quá đủ rồi. Quá khứ thì nên cho nó ngủ yên đi.

- Em theo chị ra đây.

Ngọc Thảo cũng nghe lời mà im lặng đi theo chị, ánh mắt của em nhìn vào vẻ mặt khẩn trương ấy. Sao nàng lại thấy lo vô cùng, chả hiểu là vì lí do gì nữa, nàng cảm nhận được chuyện này thật sự không dễ dàng gì cả, nàng cảm nhận được nó có rất nhiều khúc mắc có rất nhiều ẩn tình trong chuyện này. Ra trước sân vườn nhà, cô đứng quay lưng về phía em, trầm ngâm nhìn về phía xa xa, rồi lại thở dài.

- Phanh! Rốt cuộc có chuyện gì mà chị lại suy tư như vậy? Nghiêm trọng lắm sao?

- Chị không biết nữa, nhưng... - Cô tự nhiên lại dừng lại không biết rằng mình nên nói ra hay không nữa. Rốt cuộc nói ra sẽ tốt hay im lặng mới tốt hơn đây.

- Nhưng? Chị sao vậy sao hôm nay chị lại lo lắng nói năng chả có đầu đuôi cả vậy?

- Chị thật sự cũng không biết nói ra sẽ tốt hay là để nó trôi vào quên lãng nữa. Tất cả những chuyện này không biết phải nói như nào nữa. Thảo! Chị chỉ muốn khẳng định rằng khi Thùy Linh cậu ấy đã nói yêu một ai đó là thật. Tình cảm của nó khi giành cho người đó cũng là thật....

- Làm sao chị biết là thật chứ? Lấy cơ sở gì đây hả chị?

Nghe câu hỏi này của nàng khiến cho cô đờ người ra. Lấy cơ sở gì sao? Liệu chuyện năm ấy của nó có đủ thuyết phục hay không hay chỉ là trò cười cho mọi người. Nhưng mà chuyện này đã êm đềm bao nhiêu năm qua rồi bây giờ lại được đem ra nói nữa sao? Lương Thùy Linh là bạn thân của cô từ nhỏ, cô cùng Kiều Loan , cùng Thùy Linh và có cả đứa em gái nhỏ Ngọc Hằng lớn lên. Làm sao mà không hiểu được tính cách của Linh chứ, với cả việc nó yêu vào sâu đậm tới mức độ bị lợi dụng thì làm sao mà không tin tưởng được. Không phải năm ấy nó yêu vào mà điên cuồng lắm sao, có lẽ lý trí của nó chỉ tồn tại khi không có tình yêu mà thôi. Nhìn nó lạnh lùng như vậy đấy, nhưng mà nó sẽ rất yêu thương chiều chuộng người mà nó yêu, điều đó thì làm sao chối cãi được. Phương Anh không biết nói như nào cho em hiểu cả, mọi chuyện đã quá lâu liệu em có tin tưởng nó?

- Em hãy tin tưởng vào chị đi, chuyện tình cảm Linh nó luôn minh bạch, nó thích ai thì là thích thật yêu ai là yêu thật lòng. Em đừng hoài nghi mà tội cho nó, tất cả mọi chuyện rất khó nói.

Ngọc Thảo làm sao không biết đây là chuyện khó nói chứ. Nhìn cử chỉ hành động của chị mà xem, có bao giờ thấy chị lại vội vàng hấp tấp mà ăn nói không đầu không đuôi như vậy bao giờ. Thế mà bây giờ lại được chiêm ngưỡng bộ dạng này cơ đấy chứ.

" Phương Anh chuyện này liệu có liên quan đến mối tình trước đây của chị ấy không? "

Cũng chả hiểu như nào nàng lại liên tưởng đến chuyện này, cho do cảm tính thì phải. Người xưa nói linh tính của phụ nữ thường rất đúng, lần này cũng vậy. Sự liên tưởng này của nàng thật sự đã đúng. Chuyện này thật sự liên quan đến mối tình trước đó của Thùy Linh, cái mối tình khiến cho Lương Thùy Linh thay đổi hoàn toàn, cuộc đời bước sang một trang hoàn toàn mới.

- Là người cũ?

- Sao em biết chuyện đó?

- Em thật sự không biết gì cả, em chỉ biết rằng chị Linh từng có một mối tình. Em biết chuyện này từ 1 năm trước, lúc mà em gặp Ngọc Hằng trong bar ấy. Em cũng không biết tại sao lại có linh cảm liên quan đến người đó nữa. Nhưng thái độ của chị vừa rồi thì khiến em chắc chắn vào linh cảm của mình. Phanh chị nói cho biết biết mọi chuyện đi, rốt cuộc quá khứ ấy có gì mà khiến cho tụi chị khó nói như vậy?

- Em, chuyện lúc trước thật sự rất dài. Chị cũng không biết nên nói sao cho em hiểu nữa, nhưng mà Thảo này! Đỗ Hà không bị lừa dối đâu em, Thùy Linh nó không lừa dối ai cả, chỉ có người khác lừa dối nó mà thôi...

Nói câu nói này, cô mỉm cười đầy chua xót, chua xót thay cho đứa bạn mình, đau khổ thay cho những gì nó chịu đựng. Cô biết rất rõ, không phải chỉ một mình cô, mà có lẽ tất cả mọi người điều biết. Bảo Ngọc, Kiều Loan, Thùy Tiên điều biết rằng cậu ấy chỉ giả vờ mất trí nhớ để quên đi quá khứ đầy vết thương kia.

Ngọc Hằng từ ngoài bước vào nghe thấy câu nói này của chị, cô cũng chẳng biết tại sao lại đau lòng đến vậy. Cô cảm thấy mình có lỗi vô cùng, bao nhiêu năm trời qua cô đã làm gì với Hai vậy. Chị chịu đựng cô không biết bao nhiêu lần, lần nào chị cũng dịu dàng mà chịu đựng cả.

Ngọc Hằng -  Đúng vậy! Chỉ có chị ấy bị lừa dối mà thôi.

Ngọc Thảo chả hiểu tại sao Ngọc Hằng lại xuất hiện ở đây. Lại còn nói về vấn đề này nữa không lẽ chuyện này cũng có liên quan đến người con gái đó sao?

Ngọc Thảo - Cô! - Nàng chỉ tay vào Ngọc Hằng rồi hỏi với giọng rất hốt hoảng..

Phương Anh - Ngọc Hằng!

Phương Anh cũng ngạc nhiên không kém cạnh gì em, cô cũng không ngờ rằng em lại xuất hiện ở đây.

Ngọc Hằng - Tôi? Chị định đánh tôi hay là đánh Hai? Chị Phương Anh dạy vợ chị lại đi, sơ hở là định vung bộ móng mà  cào mặt người khác.

Phương Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, con bé này bao năm vẫn vậy. Tình khí thì chẳng khác nào Lương Thùy Linh cả, đúng là em gái của cậu cũng không vừa Thùy Linh ạ.

Ngọc Thảo - Cô...cô..có tin tôi dùng bộ móng này cào mặt cô không hả?

Ngọc Hằng - Chị có ngon thì tiến lại mà cào cái mặt tôi đây này, tôi không sợ chị đâu.

Phương Anh - Thôi thôi chị xin 2 đứa mày. Lớn hết cả rồi, Ngọc Hằng sao em lại xuất hiện ở đây?

Ngọc Hằng - Em vừa đi gặp chị Đỗ Mỹ Linh thân yêu về một bụng tức đây này

Phương Anh - Mỹ Linh.. Thùy Linh đâu, cậu ấy đâu mất rồi?

Ngọc Hằng - Chị ấy..gặp chị ta ở ngoài ấy...

Phương Anh chạy lại ôm vai Ngọc Hằng, cô không thể nào quên được những gì đã trải qua. Cô lay vai của em, tại sao em lại để Thùy Linh gặp mặt chị ta. Em biết rõ mọi chuyện mà Ngọc Hằng tại sao tại sao em lại để chuyện này xảy ra.

Phương Anh - Em có điên không? Em biết rõ mọi chuyện mà tại sao em lại để chuyện này xảy ra. Chuyện đó xảy ra một lần nữa thì sao hả? Ngọc Hằng em nói xem Thùy Linh nó chịu đựng những gì rồi?

Ngọc Hằng - Chị Phanh! Chị Linh không mất trí..chi..chị ấy lúc nãy có đôi mắt rưng rưng đỏ, tất cả mọi chuyện là do em không hiểu chuyện. Hai! Chị ấy đau lắm chị ạ, chị ấy đã khóc rất nhiều là do em không hiểu chuyện.. - Ngọc Hằng khóc em khóc thật rồi

Phương Anh - Em em em. - Cô tức xanh cả mặt, chỉ muốn đánh cho đứa em này một cái. Chả hiểu sao nó đã hiểu mọi chuyện lại có thể hành xử như vậy với chị gái mình. Phương Anh chạy đi tìm Thùy Linh, cô biết chắc rằng đứa bạn này tâm trạng đang không tốt.

Ngọc Thảo - Chị đi đâu vậy Phương Anh, Phương Anh - Cô cố gắng gọi chị nhưng chị không quan tâm tới.

Ngọc Thảo - Rốt cuộc có chuyện gì? Em nói cho tôi biết có được không? Tôi muốn biết rõ mọi chuyện, Ngọc Hằng em nói cho tôi biết đi?

Ngọc Hằng - Chuyện chẳng có gì cả, chỉ là chị Linh vừa gặp lại người cũ, người đã làm cho chị ấy đau khổ, hận đến tận xương tủy của mình. Đỗ Mỹ Linh chị ta  làm tôi rất thất vọng tôi không thể tin được chị ta làm tổn thương Hai như vậy. Chị nói xem, tình cảm của một người con gái 17 tuổi, thật lòng yêu một người say mê với thứ tình cảm đó nhưng người đó lại cố tình lợi dụng mà hãm hại gia đình người con gái đó. Trêu đùa tình cảm đó, làm tổn thương người con gái yêu mình đắm say. Để rồi người đó phải giả vờ mình không nhớ gì để quên đi tất cả. Chị nói xem người con gái đó nên yêu hay hận người kia đây?

Ngọc Thảo - Tôi, tôi rốt cuộc người con gái bị lợi dụng ấy là ai đây? - Ngọc Thảo không có cách nào mà suy nghĩ ra được người chịu tổn thương ấy là cô ta..

Ngọc Hằng - Lương Thùy Linh!

Ngọc Thảo mở to hai mắt, không tin vào những gì mà mình vừa nghe, thật này đáng sợ. Người như Lương Thùy Linh lại phải chịu qua tổn thương này như vậy, chị ta lại đã trải qua những chuyện này thật sao?

Ngọc Hằng - Cô ngớ người làm gì, Đỗ Thị Hà chị ấy tốt hơn Đỗ Mỹ Linh....

--------------------

Hello cả nhà lại là au đây 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro