Dĩ Vãng - P3 - Mê Rồi Chứ Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mê Rồi Chứ Gì

Phương Anh chầm chậm đi tới bên cạnh Thùy Linh, nhìn đứa bạn mình đang khóc, cô không thể chịu được nữa mà vỗ vai Thùy Linh cất tiếng an ủi.

Phương Anh - Cậu gặp lại chị ấy rồi à?

Thùy Linh nghe tiếng bước chân cô biết chắc rằng ai đó đã đến. Như bao lần trước như khi còn bé mỗi khi buồn bã cô đều ra đây để khóc, Phương Anh biết điều đó nên luôn xuất hiện bên cạnh cô, an ủi cô. Lần này cũng vậy, cậu ấy vẫn xuất hiện bên cạnh vẫn an ủi chỉ là sao cậu ấy lại chần chừ mãi không lại gần, đợi một lúc lâu mới đi lại.

Thùy Linh - Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi sao?

Thùy Linh nói với giọng nghẹn ngào, những giọt nước mắt ứ đọng trong khóe mắt cô. Khuôn mặt đầy sự u buồn, cánh môi run run lên theo từng cơn nấc.

Phương Anh từ từ ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt vẫn nhìn quan sát cô nãy giờ chưa có sự rời đi. Phương Anh đưa tay vỗ vỗ vào lưng cô, rồi vuốt ve nhè nhẹ vào nó.

Phương Anh - Không sao, không sao cả tất cả qua rồi mà. Hạt Tiêu tất cả qua hết rồi đừng nhớ tới nữa, hãy quên hết đi đừng nhớ tới làm gì nữa.

Thùy Linh - Thật sự đã qua hết rồi sao hay...nó vẫn còn tồn tại chỉ là đang cố gắng quên đi đây Phanh?

Phương Anh - Không, mọi thứ đã qua rồi, chỉ là cô ta tự nhiên muốn khơi mào lại. Tớ sẽ không để cô ta đụng vào cậu một lần nào nữa đâu Hạt Tiêu, bao nhiêu đó đã quá đủ rồi cậu biết mà.

Thùy Linh nhìn những đám lục bình đang trôi lơ lửng theo dòng nước, những bông hoa màu tím thật xinh đẹp lại vô cùng huyền bí. Nó như vẻ đẹp của một người phụ nữ đầy huyền bí lại sắc sảo và đầy thu hút người nhìn vậy. Nghe những gì Phương Anh nói cô lại nhắm chặt mắt, rồi thở dài một hơi, cũng chẳng biết như nào nữa. Mỗi lần nhớ đến chuyện của  năm ấy cô lại cảm thấy mệt mỏi và bế tắc vô cùng.

Cô cũng đã quá mệt mỏi với quá khứ đầy rẫy những giọt nước mắt, những vết thương thể xác lẫn tinh thần dành riêng cho cô. Cô vẫn không thể nào quên được cái cảm giác bị phản bội đó, cái cảm giác bị một người mình tin tưởng yêu thương đâm sau lưng. Ôi sao nó đau đến chết người, tất cả lòng tin vào người đó đều biến mất, cô chẳng thể nào tin tưởng vào một ai được nữa. Tình yêu? Cô cũng chẳng còn tí gì gọi là hứng thứ hay là mong chờ nữa, quá khứ ấy quá đáng sợ quá khủng khiếp và đầy ám ảnh trong tâm trí cô, cuối cùng nó vẫn là thứ ám ảnh cô xuất đời...

Thùy Linh - Mọi chuyện cũng đã qua rồi, cậu đừng làm gì hại chị ấy tớ vẫn tôn trọng chị ấy. Phải cảm ơn chị vì đã dạy cho tớ một bài học đắt giá nhất trên đời này là đừng tin vào bất cứ điều gì cả.

Thùy Linh cười nhạt đáp lại câu nói của Phương Anh. Ánh mắt vẫn nhìn vào đám lục bình trên sông kia.

Phương Anh nhìn thấy nụ cười đầy sự lạnh lùng kia, sao cô cảm thấy xót xa quá, chua ngoa cho bạn mình quá. Bao nhiêu năm qua mọi chuyện đã qua rồi, sao cô ta lại xuất hiện để cho Thùy Linh lại suy nghĩ như vậy cơ chứ. Phương Anh vẫn còn mắc kẹt trong suy nghĩ ấy, cô vẫn đang cố gắng đoán ra ý đồ của cô ta, thật sự thì cô ta đang muốn gì ở họ, ở cậu đây Thùy Linh?

Phương Anh - Cậu còn tình cảm với cô ta không ?

Thùy Linh nhìn thẳng vào mắt Phương Anh rồi lại quay về hướng nhìn ban đầu từ tốn trả lời.

Thùy Linh - Không, tình cảm đấy đáng lẽ ban đầu không nên có thì tốt nhất, đúng không? Nó đã bị lợi dụng chứ nó đâu có phải là tình yêu thật sự, chỉ tội cho Hạt Tiêu năm ấy vẫn tin rằng phép màu sẽ xảy ra, rồi sẽ có ngày chị ta sẽ yêu thương nó...

Phương Anh - Tớ có thể khiến cho cô ta không đụng đến cậu, cậu có ...

Thùy Linh - Không, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi, cứ làm theo ý mình thì chẳng có lợi ích gì cả, cũng chẳng được gì đâu.

Phương Anh - Nhưng...

Thùy Linh mỉm cười nhìn Phương Anh, rồi cô cũng không thôi mà khó Thùy Linh nữa, tất cả là tốt cho cậu ấy. Nếu cậu ấy không muốn thì cũng không thể nào ép buộc được, càng làm tới thì càng không tốt.

Không gian trở nên im bặt, hai người ngồi cạnh nhau nhưng không nói thêm một lời nào. Họ cứ như vậy nhìn về một khoảng trời xa xăm rồi đưa hồn theo làn gió nhẹ. Họ tự suy nghĩ về những thứ đã xảy ra trong quá khứ rồi lại bất chợt thở dài thành tiếng.

Phương Anh đang suy nghĩ mông lung về Đỗ Mỹ Linh, liệu cô ta sẽ làm gì cậu nữa đây. Ý đồ của cô ta thật sự là gì, bao nhiêu năm qua đáng lẽ cô ta nên buông tha cho cậu rồi chứ. Lần xuất hiện này chắc chắn không đơn giản, làm sao cô ta có thể biết cậu về đây cơ chứ, làm sao biết được cậu sẽ về sớm hơn dự kiến?

Phương Anh cứ suy nghĩ mãi về vấn đề đó, bỗng nhiên cô nhớ đến Ngọc Thảo đã nói Đỗ Hà khóc rất nhiều về cô ta. Đỗ Hà đã nhìn thấy tất cả, còn nghe cô ta nói yêu Thùy Linh nữa. Cô như bừng tỉnh lại rồi hốt hoảng nói với Thùy Linh.

Phương Anh - Chết rồi, tớ quên mất chuyện này trời ơi làm sao?

Thùy Linh đang nhìn dòng nước yên bình cho tâm hồn mình thôi buồn phiền nữa, bị Phương Anh vỗ vào vai rồi hét to làm cô giật cả mình.

Thùy Linh - Trời ơi cậu có gì từ từ nói, có ngày tớ chết sớm với cậu quá đi? Rốt cuộc có chuyện gì?

Phương Anh nhìn cô, rồi suy nghĩ một hồi lâu, do dự rồi mới dám hỏi chuyện. Cô phải hỏi thật kỹ trước khi nói ra cho Thùy Linh biết. Nếu nó không có tình cảm với Đỗ Hà thì cô sẽ nói tất cả những gì Đỗ Hà nghe là thật, tuyệt tình cắt đi tình cảm ấy.

Phương Anh - Linh! Cậu trả lời thật lòng nha.

Thùy Linh nghe Phương Anh nói với giọng đầy nghiêm túc, cô cũng nhìn vào khuôn mặt đầy sự cẩn trọng kia, rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

Cô hiểu Phương Anh quá nếu không có chuyện gì quan trọng thì Phanh sẽ không bao giờ dùng bộ mặt đấy cả. Thùy Linh cũng lấy hết bình tĩnh và tỉnh táo nghe câu hỏi của Phương Anh.

Phương Anh - Cậu không thích chị ta nữa. Vậy còn Đỗ Thị Hà thì sao, cậu có tình cảm với em ấy không?

Lương Thùy Linh nghe câu hỏi này nhăn mặt suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời được.

Thùy Linh - Đỗ Hà? Tình cảm?

Phương Anh - Đúng vậy là Đỗ Hà, là tình cảm thế nào có không?

Thùy Linh - Có,...

Phương Anh - Tại sao lại có tình cảm với em ấy, không phải quá khứ kia ám ảnh cậu sao Linh.

Thùy Linh - Ban đầu tớ chả có ấn tượng gì với em ấy cả, tất cả đều là vô tình biết thôi. Nhưng khi đụng chuyện với Quang Minh tớ lại cảm thấy cô gái này rất kì lạ.

Phương Anh - Kì lạ gì chứ?

Thùy Linh - Cậu không cảm thấy kì lạ sao? Trong khi Tiểu Vy, Ngọc Thảo, Phương Nhi đều luôn cao cao tại thượng luôn hống hách kiêu kì thì Đỗ Hà lại im bặt chả nghe gì cả.

Phương Anh - Ừ nhỉ, em ấy hiền lành nhất đám người đó luôn ấy.

Thùy Linh - Tớ không nói là em ấy hiền hay như nào cả, nhưng thật sự tớ cảm thấy rất lạ. Tại sao một tiểu thư lá ngọc cành vàng như em ấy lại có thể để cho Quang Minh đem ra làm trò đùa được chứ?

Phương Anh nhìn Thùy Linh rồi đờ mặt ra, sao lúc đó cô không để ý mấy chi tiết này cơ chứ. Cũng lạ thật, Đỗ gia không tầm thường tí nào, ai cũng biết là Đỗ gia có uy quyền như thế nào cũng chả thua kém gì Lương gia cả. Ấy vậy mà lại bị tên Quang Minh ấy chơi xỏ cho mấy cú rõ đau.

Phương Anh - Ý cậu là...

Thùy Linh - Ý tớ là em ấy không đem gia đình mình ra uy hiếp người khác, và em gái cũng không hề đem chuyện đó ra khoe mẽ. Thứ tớ ấn tượng với em ấy chính là tự dựa vào sức mình để giải quyết vấn đề.

Phương Anh - Vậy tại sao lần đó cậu còn đem gia thế để nói cơ chứ, cậu biết em ấy muốn tự giải quyết rồi mà...

Thùy Linh đánh vào cái trán Phương Anh một cái rõ đau. Rồi nhăn mặt nhìn cô, Thùy Linh bất lực với cái con nhỏ học bá này thật cơ ấy. Bình thường rõ là thông minh lắm sao gặp mấy cái chuyện này lại chậm tiêu thế không biết nữa.

Phương Anh - Sao cậu đánh tớ.

Thùy Linh - Trời ạ tớ thật sự muốn mổ xẻ cái đầu cậu ra xem trong đó có cái gì đấy. Bình thường thì là học bá cái gì cũng biết đụng chuyện gì thì chậm tiêu hơn rùa bò nữa là sao hả?

Phương Anh lấy tay xoa xoa cái trán của mình, rồi đưa bộ mặt đầy sự nhẫn nhịn ra nói chuyện.

Phương Anh - Tớ thật sự không hiểu mới hỏi chứ bộ. Sao tự nhiên cậu nói như vậy cơ chứ?

Thùy Linh - Trời ơi, nếu tự để em ấy giải quyết thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Danh tiếng của cả gia tộc cơ đấy, làm không khéo sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Mà cậu cũng biết Quang Minh rồi đấy chả sợ ai.

Phương Anh - Cũng đúng thằng đó thì làm gì biết sợ, nó chỉ sợ ông già của nó mà thôi.

Thùy Linh đánh vào vai cô, rồi gật gù khen ngợi. Cuối cùng thì học bá cũng quay trở lại rồi hè hè.

Thùy Linh - Hè hè cậu thông minh ra rồi đấy. Quang Minh chỉ sợ cha của nó, thì làm sao để cha nó ra mặt giúp chúng ta đây? Trong khi chúng ta đang người đông thế mạnh ??

Phương Anh - Thì bày kế cho con mồi đi vào, rồi đưa bằng chứng cho ông ta xem là được.

Thùy Linh - Đúng rồi, ôi học bá của tớ cuối cùng thì cậu đã hiểu tất cả mọi chuyện rồi này.

Thùy Linh hài lòng với câu trả lời của Phương Anh, cô ôm Phương Anh một cái rồi cười cười khen ngợi.

Phương Anh - Úi xời mấy cái này tưởng cái gì khó, dăm ba cái chuyện này nhằm nhò gì với tớ đâu chứ. Quá khen quá khen.

Thùy Linh - Ước gì lúc nãy cậu nhảy số nhanh như vậy đấy Phanh.

Phương Anh - Lúc nãy là lúc nãy thôi cậu đừng có mà nhắc lại. Thùy Linh có phải cậu đã cố tình lên kế hoạch tung tin cho cha của hắn ta biết không? Rồi cậu còn cố tình đến đó giải thích này nọ để cho hắn ta ra tay đánh cậu đúng chứ.

Thùy Linh - Đúng vậy

Phương Anh - Cậu thâm độc thật, nếu ông ta đến đó thì sẽ cậu trên người bầm giập thì chắc chắn nó chết chắc rồi. Dù sao thì cũng là Phó tổng cơ mà. Tất cả đều được cậu sắp xếp trước cả rồi đúng không? Cậu gian trá thật đấy.

Thùy Linh - Là cậu đang khen tớ đúng không đây? Nếu không làm như vậy thì cũng không chắc hắn ta sẽ sợ tới già hay không nữa. Phải dùng cách của hắn ức hiếp người khác để ức hiếp hắn thì mới khiến cho hắn sợ được..

Phương Anh - Cái mình tự hào nhất cũng là cái mình sợ nhất đúng chứ.

Thùy Linh - Đúng vậy, vậy nên tớ mới giúp em ấy.

Phương Anh mắt sáng bừng lên như nhận ra gì đó rồi hỏi thêm.

Phương Anh - Á à thì ra là mê từ lâu mà còn cố gắng kháng cự trốn tránh đồ. Sao đây Phó Tổng của tôi ơi, cậu mê em ấy vì cái tính cách đó rồi chứ gì? Ôi sao Đỗ Hà lại đáng yêu thế không biết nữa, ôi sao trên đời này lại có thể có một cô gái như em ấy tồn tại như vậy nhỉ?

Phương Anh đụng đụng vào người Thùy Linh nói, rồi cười cười với ý đầy châm biếm đứa bạn này.

Thùy Linh - Cậu có thôi ngay cái giọng đó đi không? Tớ tớ tớ làm gì có chứ..

Phương Anh cười ha hả, có bao giờ cô thấy Thùy Linh bối rối tới mức độ nói lắp ba lắp bắp bao giờ đâu chứ. Ấy vậy mà khi nói tới Đỗ Hà thì lại thành ra như vậy. Cô cứ cười ha hả rồi chọc ngoáy Lương Thùy Linh.

Phương Anh - Tổng tài, Linhtop há há há há há cũng bị bé Đậu mê hoặc thôi. Ôi Lương Thùy Linh bạn tôi ơi sao cậu thành ra thế này ? Thật đáng thương cho cậu khi bị người ta giận mất rồi?

Thùy Linh mở to mắt nhìn cô, Phương Anh nói gì vậy trời, hôm qua chuyện còn bình thường cơ mà. Mới hồi sáng còn nhắn tin cho cô một cách bình thường mà, chuyện gì nữa hả??

Thùy Linh - Cái gì mà bị giận, tớ có làm gì đâu chứ. Cô nói đàng hoàng coi.

Phương Anh thản nhiên mà đáp lại

Phương Anh - Cậu không làm gì, nhưng Đỗ Mỹ Linh thì có, người ta nói yêu cậu, nói thương cậu mà cậu đứng im re à, cậu không có phản kháng không trả lời gì hết á. Giận cũng vừa.

Thùy Linh ngớ người ra, không lẽ Đỗ Hà cũng đang ở đây. Sao có thể được, không thể nào trùng hợp như vậy được, càng không thể trùng hợp hơn là Đỗ Hà lại thấy cô và Đỗ Mỹ Linh trò chuyện. Trời ơi cái gì vậy nè trời, Thùy Linh mơ hồ quá rồi.

Thùy Linh - Cái gì không em ấy...

Phương Anh - Yesss, xin chúc mừng Phó Tổng Lương Thùy Linh nhaaa.. Vợ Yêu Giận Rồi hahaha..

Thùy Linh - Vợ yêu cái đầu cậu ấy, đi mà về với Thỏ con của cậu đi.

Phương Anh - Đi nè, tớ đi đây, Phó Tổng chúc không ngủ sofas...

Nói rồi Phương Anh bước đi để lại một mình Thùy Linh ngồi đấy, vẫn đang nghĩ làm sao để em không giận nữa.

Thùy Linh - Bé Đậu lại giận nữa rồi. Haizzzz Thùy Linh mày phải làm sao đây?

Phương Anh quay lại nhìn Thùy Linh rồi nói.

- Ở đó cũng chẳng có giúp ích được gì về nhà tắm rửa cho sạch sẽ đi rồi nghĩ cách cũng không muộn đâu. Bắt quá thì em ấy giận cậu 5 3 hôm gì đó sẽ hết thôi mà hahahahaha...

Thùy Linh - 5 3 hôm cái đầu cậu, đứng đó Phạm Ngọc Phương Anh cậu đứng lại đó.

Phương Anh nghe Thùy Linh nói vậy thì liền chạy vọt một mạch về nhà. Thùy Linh ở sau đuổi theo đứa bạn trời đánh này, cô không hiểu tại sao nó có thể thân với cô tới bây giờ cơ ấy chứ. Tất cả tuổi thơ của cô luôn gắn bó với con nhỏ trời đánh đó sao cơ chứ.

Đang đuổi theo Phương Anh, cô lại nhớ lại những lúc bên cạnh Đỗ Hà lúc trước. Nhìn là cô đã rung động từ lâu rồi thì phải chỉ là quá cứng nhắc nên không chịu chấp nhận sự thật này thôi.

Thùy Linh nhớ lại những lần em cười, những lúc đi cùng em cô cảm giác yên bình vô cùng. Bên cạnh em cô vui lắm ấy chứ, thế mà bây giờ mới nhận ra có muộn màng quá không.

Cô mỉm cười đầy hạnh phúc, cô nhớ khuôn mặt xinh đẹp đó quá đi mất, nhớ đôi mắt đen óng ánh sáng hơn sao trời, nhớ khuôn mặt thanh tú ấy, nhớ đôi môi.. Tự nhiên nghĩ tới đó cô lại như nhớ ra gì đó.

- Đôi môi ấy đã hôn mình. Đỗ Hà đã cưỡng hôn mình...

--------------------------

Heli mí bè, khỏe hong nè.

Chắc tuần sau nữa au mới ra fic mọi người thông cảm cho au nha. Au sẽ thu xếp thời gian để ra chăm chỉ nhất có thể nhaaa. Yêu lắm 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro