Dĩ Vãng - P4 Quá Khứ Lặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quá Khứ Lặp Lại

Đỗ Mỹ Linh vẫn đứng yên đó bất động, từng mớ hỗn độn đang xảy ra trong đầy cô ta, tất cả đều do cô lựa chọn đều là do cô. Nhưng sao cô không thể nào chấp nhận được sự thật này cơ chứ, tất cả những gì đang xảy ra thật khó lòng mà chịu được.

Lúc trước cô đã có Thùy Linh, bên cạnh cô luôn có một người yêu thương mình, chăm sóc lo lắng cho sức khỏe của cô. Mặc dù cô lớn hơn em ấy nhưng cô cảm thấy mình thực sự nhỏ bé và được em che chở bảo vệ rất an toàn.

Cũng thật sự chả hiểu nổi tại sao mọi thứ xảy ra rồi cô mới cảm nhận được sự ân cần đó. Tại sao khi em ấy nằm trong vòng tay cô rồi thì mọi chuyện mới được cô thừa nhận. Cô thích em, cô yêu em!

Cũng chẳng biết từ khi nào thì cô đã bị em làm cho xiêu lòng nữa. Ban đầu tiếp cận bên cạnh em là để giúp ba mình trong công việc, nhưng cô đâu ngờ tới người mà mình tiếp cận là em ấy. Một người có một trái tim nồng ấm và luôn hướng về cô. Thế nhưng tất cả mọi chuyện mà cô làm toàn là lừa dối chả có gì là thật cả. Cô tiếp cận em ấy chỉ vì lợi dụng và phục vụ cho mục đích của cha mình.

Tại sao lúc đó cô đã 21 tuổi, tại sao lại không biết suy nghĩ đến vậy, cô không thể nào phân biệt được đúng sai hay sao? Tất cả đều là do cô lựa chọn ấy vậy mà sao bây giờ cô lại đau lòng đến vậy cơ chứ? Ấy vậy mà sao cô lại chọn về nước cơ chứ.

Cô đứng đấy, 2 dòng lệ cứ tuông rơi trên khuôn mặt đầy vô hồn, đôi môi run rẩy hết lần này đến lần khác. Tim cô nhói lên từng hồi liên tục, nó quặn thắt cả tim gan của cô khi nhớ lại khi em ấy nói không yêu mình. Cô mỉm cười đầy chua ngoa chắc mọi thứ cần phải xảy ra rồi. Cô cầm điện thoại nhấn số của ai đó rồi gọi đi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, một tiếng rè rè phát ra từ đầu dây bên kia, một tiếng nói trầm đục của một người đàn ông trung niên phát ra.

- Con đã suy nghĩ kỹ rồi sao?

- Con...con...

- Đến bây giờ con đã về nước rồi thì không còn lựa chọn nữa.

- Không thể dừng lại sao?

- Con gái, con đã bị nó bỏ rơi vậy thì con hi vọng gì nữa đây?

- Con...ba...con con..

- Được rồi ta không cần con ra tay, tự ta làm...

Cuộc điện thoại dừng lại ở đó, cô đứng chôn chân mình, nước mắt không ngừng tuông rơi, cảnh tượng ấy lại sẽ xảy ra một lần nữa....

- Thùy Linh là do em không cho chị cơ hội.. Nếu không có..được em thì không ai có thể có được em cả...

____________

Phía bên này, Phương Anh đã về tới nhà thấy Ngọc Thảo và Ngọc Hằng lại thân thiết với nhau như chị em khiến cho cô cảm thấy rùng mình. Cái cảnh tượng này là gì vậy không phải mọi hiểu lầm điều từ chuyện của 2 con nhỏ này à?

Phương Anh - Cái gì vậy??

Cô hốt hoảng nói, nhìn khuôn mặt của 2 người đó đang cực kỳ vui vẻ, họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau hả?

- Có chuyện gì? - Ngọc Hằng cùng Ngọc Thảo đồng thanh trả lời câu hỏi đầy hoang mang của ai kia.

Phương Anh - Cái chuyện gì vậy trời tại sao 2 người có thể nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy cớ chứ?

Ngọc Hằng - Phanh chị bị điên à đáng lẽ chị nên thấy vui khi thấy em và chị ấy hòa thuận chứ?

Phương Anh có nghe lầm không vậy? Ngọc Hằng nó vừa nói cái gì thế kia "Em và chị ấy" trời ơi Phạm Ngọc Phương Anh cô đang nghe cái quái quỷ gì vậy nè.

Phương Anh - Cái gì? Em và chị ấy, em nói cái gì vậy Ngọc Hằng??

Ngọc Thảo - Phương Anh nay chị bị làm sao vậy, sao mà chị lại hốt hoảng như vậy có chuyện gì à?

Phương Anh - Chuyện ở 2 người thì có, ăn cái giống gì mà lại hòa thuận nói chuyện rôm rả thế kia, định hù dọa người à?

Ngọc Thảo - Trời ạ! Phương Anh chị cứ nghĩ tụi em sẽ mãi cãi nhau hay sao? Mọi chuyện đã được giải quyết và làm rõ rồi, chị đừng có làm quá lên như thế.

Ngọc Hằng bình thản mà đáp tiếp lời của Ngọc Thảo.

Ngọc Hằng - Mọi thứ đã sáng tỏ vấn đề rồi, người ta cãi nhau chị cũng nói, hòa thuận chị cũng nói? Phạm Ngọc Phương Anh rốt cuộc thì chị muốn cái gì đây hả?

Ngọc Thảo - Phương Anh chị bị làm sao vậy?

Phương Anh bị 2 người thân thương làm cho cô một cú hú hồn, không biết phải diễn tả bằng lời nào cả. Cả người cô cứng đơ khi nghe họ nói với nhau ăn ý như vậy, cô không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. 

Phương Anh - Rõ mọi chuyện là chuyện gì?

Ngọc Hằng - Chuyện gì cần rõ thì đã rõ thôi.

Ngọc Thảo - Đừng có nói chuyện này nữa, em và Ngọc Hằng  đã nói rõ ràng cho Hà nghe hết rồi. Nó cũng không trách gì Chị Linh cả.

Trời ơi cái gì đang xảy ra vậy nè, Ngọc Thảo và Ngọc Hằng hòa thuận đã chấn động lắm rồi. Ngọc Hằng kêu Ngọc Thảo bằng chị đã quá sốc với cô rồi, ấy vậy mà Ngọc Thảo còn kêu Thùy Linh đứa bạn này của cô bằng "Chị". Ôi sao trời đất quay cuồng cô cảm thấy bất ngờ ngộp quá vậy nè.

Phương Anh - Chị Linh á?

Ngọc Hằng cười vì cái thái độ đầy sự hoang mang kia của chị mình. Không biết cô chị này sao lại có cái khiếu chọc cười người khác bằng mấy cái biểu cảm này nữa không biết.

Ngọc Thảo - Có gì sao? À mà đúng rồi Thùy Linh chị ấy còn ở ngoài đó không?

Phương Anh - Còn? Hỏi làm gì?

Ngọc Hằng - Em vừa chỉ chỗ cho chị Đỗ Hà ra đó tìm chị Hai chứ làm gì....

Ngày hôm qua như thế đã quá đủ với cô rồi, cô quá mệt mỏi cô sốc bao nhiêu đó đã quá đủ rồi, cô không thể chịu thêm một cú sốc nào thêm được nữa. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy, sao bao nhiêu thứ khó có thể xảy ra điều xảy ra thế này? Phương Anh cảm thấy chóng mặt quá cô cần nghỉ ngơi gấp, gấp lắm rồi.

Phương Anh xua xua tay, rồi bỏ đi vào trong nhà, mặc kệ cho 2 người họ cứ mãi nói chuyện với nhau.

Mọi chuyện đã được làm rõ, Đỗ Hà cũng không tin vào những gì mình nghe. Nhưng nàng phải làm sao đây cơ chứ, chính Ngọc Hằng là người nói với cô, còn có cả mẹ của chị nữa. Không tin vào những điều đó thì cũng phải buộc tin mà thôi.

Đôi mắt nàng đầy ắp những giọt nước mắt sắp không thể kìm nén được nữa mà rơi xuống. Nàng cảm thấy thương cảm cho Thùy Linh quá, cuối cùng thì nàng cũng hiểu được cái khoảng cách xa lạ ấy trong chị là gì. Nó không phải là một mối quan hệ khác lừa dối nàng, mà là sự ám ảnh trong quá khứ đầy đáng sợ kia.

- Lương Thùy Linh chị đã đem tình yêu của mình cho một kẻ lợi dụng tất cả mọi thứ đó để đạt mục đích của mình. Tình cảm của chị lại bị người khác đem ra đùa giỡn như vậy. Chị rất ám ảnh đúng không? Thùy Linh...

Những giọt nước mắt đầy sự đồng cảm của nàng dành cho chị rơi xuống. Nàng thương chị lắm, Đỗ Hà chính nàng còn may mắn hơn chị rất nhiều. Những mối quan hệ trước đó chẳng có mối quan hệ nào tồi tệ cả, tất cả điều do nàng chấm dứt, chẳng hề bị lợi dụng gì cả và cũng không muốn mình chạm vào những thứ rắc rối về mình. Nhưng sao lần này nàng lại muốn chạm vào đống hỗn độn ấy, nàng muốn đi vào đó để đem chị ra khỏi đó. Đem một Thùy Linh như lúc trước trở về với nàng, một Thùy Linh vui vẻ hòa đồng, và đem nụ cười trở lại với chị.

Những gì mà bà Hương nói vẫn còn đọng lại trong đầu của nàng. Tất cả những thứ vất vả mà bà đã chịu đựng bao nhiêu năm qua tất cả đều nói ra hết với nàng. Dì lúc ấy không kìm được nước mắt khi kể lại những chuyện ấy, chắc hẳn lúc đó dì đã chịu đựng rất nhiều, chuyện ấy rất kinh hoàng với dì và mọi người.

- Lương Thùy Linh em sẽ đền bù tất cả cho chị, chị chịu đựng bao nhiêu đó đủ rồi...

_____________

Thùy Linh đứng ngay người ra, nhớ đến lần mình bị Đỗ Hà cưỡng hôn, rồi lại mỉm cười bất giác. Nụ cười này đã rất lâu rồi mới thấy nó xuất hiện trở lại với cô. Thật tình cờ khi nụ cười ấy đã được thu vào ánh mắt của Đỗ Hà. Cuối cùng thì nàng cũng tìm được cô rồi.

Đỗ Hà chạy đến bên cạnh chị, không kìm được mà khóc to lên, Thùy Linh ngơ ngác chả hiểu chuyện gì xảy ra cả. Như bao lần nàng khóc thì cô lại ôm vào lòng để an ủi nàng, lần này cũng thế cô ôm nàng vào lòng dỗ dành.

Thùy Linh - Có chuyện gì? Sao em lại khóc lóc nữa rồi.

Đỗ Hà ngọ nguậy trong lòng cô, cố gắng kìm nén lại để nói chuyện với chị. Nàng ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, nàng thật sự đã rất nhớ chị, nghe thêm chuyện ấy khiến cho nàng càng thêm yêu chị hơn nữa. Lương Thùy Linh của nàng đã chịu đựng quá nhiều rồi, bao nhiêu đó quá đủ rồi.

Đỗ Hà - Thùy Linh! Chị không sao cả...

Nàng đưa tay vuốt ve sóng mũi cao cao kia, nàng thật sự rất nhớ chị, nhớ chị rất nhiều. Lần này đi công tác về nhìn như chị gầy đi thì phải, nhìn chị không được đủ đầy như trước nữa.

Cô nhìn ngắm gương mặt đầy nước mắt kia mà xiêu lòng, cô gái cô yêu tại sao lại khóc lóc như thế này không biết. Một tay xoa xoa tấm lưng đang nấc lên từng đợt, tay còn lại vén những sợi tóc còn đang vướng trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Thùy Linh - Sao có chuyện gì nói chị nghe.

Đỗ Hà không biết nói gì nữa, nàng sợ nói ra chị lại tổn thương. Còn Thùy Linh thấy những giọt nước mắt này thì nghĩ nàng bị chuyện vừa rồi làm cho khóc ra thế này đây. Cô thương xót quá, khuôn mặt xinh đẹp này lại lấm lem những giọt nước mắt.

Đỗ Hà - Em em, chị không sao cả..ạ..?

Thùy Linh - Ừm chị không sao cả! Làm sao bé lại khóc thế kia xấu chết đi được.

Đỗ Hà nghe những lời nói đấy thì lại khóc um cả lên, sao bao nhiêu lần rồi chị ấy vẫn dỗ dành nàng bằng cách này cơ chứ. Mỗi lần nghe chị nói như vậy thì nàng lại khóc um sùm cả lên không thể nào nín được.

Đỗ Hà - Có..ó ai dỗ dành người ta mà chê..x..xấu như chị không hả..?

Thùy Linh - Chị chị chị, thôi thôi nín đi, nín đi mới xinh đẹp được, xinh đẹp giống tiên nữ dị đó.

Đỗ Hà - Đồ dẻo mồm nhà chị.

Thùy Linh xoa xoa tấm lưng kia, nàng có khóc như nào cũng được chỉ là chỉ khi có cô bên cạnh thôi. Nếu không có cô ở bên cạnh thì không được khóc, sẽ không ai dỗ dành cho em cả.

Đỗ Hà - Chị!

Thùy Linh - Hử? Bé có chuyện gì ?

Đỗ Hà - Linh!

Thùy Linh - Sao nào?

Đỗ Hà - Thùy Linh!

Thùy Linh vẫn kiên nhẫn trả lời lại những câu hỏi gì của nàng.

Thùy Linh - Sao? Nói chị nghe.

Đỗ Hà - Lương Thùy Linh!

Thùy Linh - Vâng tôi nghe đây ạ?

Đỗ Hà không biết tại sao mỗi lần khóc lóc lên thì nàng lại thích cái trò này như vậy. Nàng cứ thích kêu chị như vậy, cứ thích gọi chị như vậy rất vui. Mà điều đặc biệt là chị vẫn nhẫn nhịn mà nghe nàng nói rồi trả lời lại.

Đỗ Hà - Em yêu chị..!

Thùy Linh - Chị cũng yêu em!

Đỗ Hà - Thật?

Thùy Linh cưng nựng khuôn mặt nàng, rồi trả lời một cách đầy thành thật.

Thùy Linh - Thật, chị yêu em!

Đỗ Hà vùi mặt vào lòng chị, nơi bình yên nhất chắc chỉ có thể là ở bên cạnh chị ngày lúc này mà thôi.

Thùy Linh dẫn em về nhà, định đưa em vào nhà rồi sẽ quay về những em cứ mè nheo chẳng chịu cho cô về.

Đỗ Hà - Hay là chị ở lại đây 1 đêm đi rồi sáng mai về?

Thùy Linh ngơ ngác với câu nói này của em, từ trước đến giờ họ chưa hề qua đêm với nhau theo đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Cô thì cũng không hề có một ý đồ nào với nàng cả nên lời đề nghị vừa rồi cô chưa bao giờ nghĩ tới, nên hơi bất ngờ.

Thùy Linh - Hả? À à thôi trời cũng chưa tối mà.

Đỗ Hà - Hmm, chị về cẩn thận về tới gọi cho em.

Thùy Linh hôn nhẹ lên trán nàng rồi gật đầu đồng ý. Cô rời đi, nàng cũng quay vào nhà để thay đồ nghỉ ngơi.

Nàng đang ngồi nghịch điện thoại ở phòng khách thì mẹ và dì từ ngoài trở về nhà, họ nhìn nàng rồi hỏi.

Bà Đỗ - Con vừa ra ngoài về à, còn chưa chịu thay đồ ra nữa con gái lớn rồi cứ đợi mẹ nhắc mãi thế.

Đỗ Hà - Con còn nhỏ mà...

Dì của nàng vội tiếp lời.

Dì Đỗ - Ai đưa con về thế Hà?

Đỗ Hà - Là bạn của con ạ!

Nàng không hề biết từ lúc Thùy Linh đưa nàng về đã bị một nhóm người theo dõi. Người mà dì và mẹ nàng hỏi chính là nhóm người đó chứ không phải là Thùy Linh.

Bà Đỗ - Bạn bè con cũng tận tình quá nhỉ cả một nhóm đưa con về nhà luôn cơ đấy.

Đỗ Hà ngớ người không hiểu mẹ và dì đang nói gì cả. Nhóm người nào cớ chứ làm gì có nhóm nào đưa nàng về. Thùy Linh đưa về cơ mà không lẽ.

Đỗ Hà - Mẹ với dì nói gì vậy ạ?

Dì Đỗ - Thì nói bạn của con chứ nói gì con bé này, một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước nhà vừa rời đi. Dì thấy trong đó có một vài người lạ nên mới hỏi con đấy. Họ nhìn thấy dì và mẹ con nhìn họ rồi cũng rời đi.

Đỗ Hà say sẩm mặt mày không tin vào những gì mình nghe nữa. Dì Hương đã nói sợ lần này cô ta về đây không có ý gì tốt đẹp cả, dì sợ Thùy Linh sẽ gặp chuyện gì đó. Nàng vội chạy ra ngoài tìm cô nhanh nhất có thể. Mẹ và Dì của nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn nàng đang hấp tấp chạy ra ngoài liền hỏi vọng theo.

- Con đi đâu đấy khuya rồi Hà Hà...

______________

Đỗ Hà chạy về phía nhà của chị, nàng cố gắng chạy thật nhanh để nhìn thấy bóng dáng của chị. Chị vừa đi không lâu, nếu chỉ cần nhanh hơn một tí nữa thì chắc chắn nàng sẽ tìm được chị mà.

Trên con đường lộ rộng tầm 10 mét, hai bên đường thưa thớt nhà cửa, lâu lâu mới thấy được một ánh đèn hắt hiu. Quang cảnh khi về khuya ở đây thật vắng lặng và đầy vẻ trầm buồn. Trên con đường đầy vắng vẻ có một cô gái đang chạy thật nhanh tiến về phía trước với một tia hi vọng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Đỗ Hà lo sợ điều gì đó không hay xảy ra với chị, nàng cảm thấy tim mình nhói lên liên hồi. Rốt cuộc chị đang ở đây vậy Thùy Linh, Lương Thùy Linh chị đang ở đâu.

Đỗ Hà vội lấy điện thoại gọi cho Ngọc Thảo mong có được sự trợ giúp từ cô. Ngọc Thảo lúc này đang tắm rửa trong phòng nên chẳng nghe thấy gì cả. Phương Anh nghe tiếng chuông điện thoại inh ỏi mà không ai nghe liền cảm thấy phiền phức đi đến xem ai gọi. Nhìn thấy trên màn hình là tên "Đã Hồ Điên" cô biết chắc đã Đỗ Hà gọi, cũng thắc mắc tại sao em lại đặt tên bạn mình như vậy không biết nữa, cô vội nghe máy.

- Alo, chị nghe nè Hà, Thảo em ấy đi tắm rồi em có chuyện gì không ấy?

Đỗ Hà - Phương Anh chị Phương Anh, Thùy Linh về nhà chưa chị chị ấy về tới chưa chị?

Phương Anh - Hà có chuyện gì?

Đỗ Hà - Em em cũng không biết nữa lúc nãy chị đưa em về mẹ em nói là có 1 nhóm người trước nhà mẹ tưởng là họ đưa em về, em lo.

Phương Anh - Em đang ở đâu, Thùy Linh đâu?

Đỗ Hà - Em không thấy chị ấy đâu cả.

Phương Anh - Bình tĩnh em bình tĩnh nói cho chị biết em đang ở đâu.

Cô vội đi đến bên cạnh bàn mở laptop ra, ghi lại từng miêu tả của Đỗ Hà về khung cảnh xung quanh mình. Rồi cô bấm gửi vào nhóm của bọn họ.

Phương Anh - Em nghe chị, em đi tìm Thùy Linh phải cẩn thận biết chưa, chị sẽ tới liền bọn chị sẽ tới liền.

Đỗ Hà - Em em...

Phương Anh - Em bình tĩnh cứ giữ liên lạc đi đừng tắt, nghe rõ không?

Đỗ Hà - Em biết rồi.

........

Phương Anh vội gọi cho Kiều Loan vì lúc này đứa bạn này cũng đang ở quê, đường quê này chỉ có nó Ngọc Hằng, cô và Thùy Linh hiểu rõ nhất.

Đầu dây bên kia nghe máy cô vội kể cho nó nghe tất cả tình hình của Đỗ Hà vừa nói cho mình nghe.

Kiều Loan nghiêm mặt trầm ngâm một hồi lâu rồi lại nói ra điều mình suy nghĩ.

Kiều Loan - Tao nghĩ lành ít dữ nhiều rồi Phanh. Đi mau.

Phương Anh - Tao vẫn đang không biết cô ta muốn gì. Thùy Linh có chuyện gì tao sẽ không để yên đâu....

Cuộc điện thoại kết thúc nhanh chóng, mỗi người một hướng đi tìm tung tích của Thùy Linh. Tất cả đều đang trông đợi bóng hình của cô nhưng chả nghe thấy tăm hơi gì cả.

Đỗ Hà đi khắp nơi để tìm cô, quái lạ trên đường về chỉ một con đường lớn duy nhất để về nhưng sao nàng đi nãy giờ vẫn không thấy chị. Chị chỉ đi trước nàng tầm 10 phút thôi mà, Thùy Linh rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chị rồi.

Nàng cố gắng lên bước trên đoạn đường dài, nàng nhìn thấy một ánh mắt làm mờ cả mắt, rồi tiếp sau đó là một tiếng "Đùng" rất lớn. Chiếc xe ấy cứ thể chạy thằng đi mất, nàng nhìn cảnh tượng trước mắt mình, nàng không biết làm gì cả. Cô gái đang nằm trên mặt đất đầy máu me kia sao nhìn quen thuộc đến vậy, cô gái ấy sao lại giống chị như vậy.

- THÙY LINHHHHH

Nàng vội chạy đến ôm chầm lấy chị vào lòng mình, đôi bàn tay run rẩy chạm lên khuôn mặt đầy máu kia. Chị không thể nào mở mắt ra nhìn cô được, thân thể chị mềm nhũn cả ra. Khuôn mặt Đỗ Hà tím tái không còn một giọt máu, nàng như chết lặng khi thấy khung cảnh này.

Nàng cố gắng nâng cổ chị lên cao, nhưng sao chị không thể nào thẳng đứng lên được cứ nghiêng về một phía. Tay chân Đỗ Hà mềm nhũn cả ra, Thùy Linh đang trước mặt nàng, nhưng sao cảm giác này lạ quá không như bao lần.

Sao bây giờ chị lại nằm im lặng như vậy, những dòng máu tứa ra trong miệng chị. Nàng cố gắng dùng tay mình lau đi, nhưng sao những dòng máu ấy cứ thế mà chảy ra, máu tươi nhuộm đỏ cả đôi bàn tay ấy. Nước mắt cứ thế tuông rơi, khuôn miệng nàng lắp bắp không biết phải làm gì cả.

- Thùy Linh Thùy Linh, Lương Thùy Linh chị nghe em nói không? Lương Thùy Linh.

Những vết thương trên da thịt kia những dòng máu tươi đang chảy ra, nó làm ướt hết cả người nàng, xung quanh nàng bây giờ chẳng có gì ngoài chị và những vũng máu tanh cả.

- Thùy Linh chị làm sao vậy, chị có nghe em nói không, chị ơi? Lương Thùy Linh không phải vừa rồi chị còn nói yêu em sao? Sao bây giờ chị lại im lặng vậy, Lương Thùy Linh?

Nàng ôm chặt lấy chị hơn, những dòng nước nóng hổi chảy xuống khuôn mặt nàng rồi rơi xuống khuôn mặt của chị. Bình thường khi nàng khóc chị sẽ dỗ dành nàng, nhưng sao bấy giờ chị ở bên cạnh nàng gần như thế mà chả nghe gì cả.

- Thùy Linh chị ơi chị làm sao vậy?

Một thứ cảm xúc ghê rợn đang hiện hữu và như xâm chiếm hết cơ thể của Đỗ Hà. Nàng nhớ đến lời kể của mẹ chị lúc chiều, Thùy Linh đã chịu rất nhiều tổn thương thể xác lẫn cả sâu trong tâm hồn của chị. Tất cả những vết thương da thịt tuy đã lành nhưng những tác dụng phụ vẫn còn ở đó. Những cơn đau đầu quặn thắt cả tim gan, những cơn ho sốt khi trời se lạnh vẫn còn đó. Và còn cả một quá khứ đầy đau buồn đầy sự thống khổ ở bên trong người ấy.

Năm ấy chị nằm trong phòng phẫu thuật không biết sống chết, các bác sĩ làm phẫu thuật cho chị cũng không dám nghĩ đến việc chị ấy có thể tỉnh lại một lần nữa. Ấy vẫn mà kì tích đã xảy ra nhờ những y bác sĩ đa tài, và những người thân luôn bên cạnh giúp đỡ chị nhiều như vậy nên mới vực dậy được tinh thần của chị. Và rồi người yêu của cô tỉnh lại với một cái mác chẳng nhớ gì cả, chị thờ thẫn quên quên nhớ nhớ như một đứa trẻ. Đâu ai biết được thì ra người con gái đang nằm trong lòng nàng lúc ấy chỉ đang giả vờ quên đi mọi thứ, chỉ đang cố gắng cho bản thân mình yên ổn.

Cứ tưởng bao nhiêu năm trời thì cô ta sẽ buông tha cho chị, sẽ không bao giờ tìm đến chị nữa, nhưng sao cô ta lại xuất hiện ở đây cơ chứ. Tại sao khi cô ta xuất hiện thì chị lại ra nông nỗi này vậy Lương Thùy Linh.

- Thùy Linh! Em còn chưa kịp chữa lành những vết thương cũ kia thì những vết thương mới lại xuất hiện c..h..ị đừng bỏ e.m.m c..ó..đượ..c không ?

Từng chữ nói ra khiến cho tim nàng đau nhói, nàng làm sao đây Lương Thùy Linh của nàng bây giờ chỉ im lặng. Khuôn mặt chị xanh xao quá, đôi môi tím tái, khóe miệng là những dòng máu đang chảy ra. Trên người chị bây giờ không còn lành lặn, những vết thương mất đi những lớp da lớp thịt. Thùy Linh chị đau lắm đúng không? Không sao em ở đây, có em ở đây rồi không sao cả.

Đỗ Hà nhớ ra rằng điện thoại vẫn còn giữ liên lạc với chị Phương Anh. Nàng vội tìm lại chiếc điện thoại của mình, sao bây giờ nàng mới nhớ ra cơ chứ.

Đỗ Hà - Phương Anh! Chị Phương Anh chị chị chị Phương Anhhhhhh

Phương Anh - Sao vậy bình tĩnh nói chuyện gì đang xảy ra.

Đỗ Hà - Chị ơi chị Linh bị tai nạn rồi..

Phương Anh - Em nói cái gì? Em đang ở đâu nói cho chị biết nhanh lên.

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, Phương Anh cùng Lona bên cạnh như ngồi trên đống lửa vậy. Khắp cơ thể 2 người họ nóng ran cảm giác bồn chồn khó tả vô cùng, rốt cuộc đây là loại cảm giác gì?

Bỗng nhiên trong lòng nàng ngọ nguậy, Đỗ Hà nhìn xuống thì thấy cơ thể chị đang co giật. Từng cơn co giật kéo tới, người chị co thắt lại, khuôn miệng đầy những dòng máu tươi. Đỗ Hà như chết lặng người khi thấy cảnh tượng này, Lương Thùy Linh chị ấy bị gì vậy. Những cơn co giật liên hồi cứ thể diễn ra,  rồi bỗng nhiên dừng lại hẳn, tay chân chị buông thả, đầu nghiêng về một phía, hơi thở vô cùng yếu ớt. Chẳng biết có thể cầm cự đến bao lâu nữa. Đỗ Hà run rẩy ôm chị vào lòng mà gào khóc.

- Thùy Linh, Lương Thùy Linh. Đừng bỏ em. LÀM ƠN ĐỪNG BỎ EM. ĐỪNG LÀM EM SỢ. THÙY LINH. THÙY LINHHH...

Phương Anh và Lona khi nghe thấy tiếng la thất thanh của Đỗ Hà thì bất động. Những thứ đáng sợ nhất đã xảy ra, chuyện họ sợ đã xảy ra thêm một lần nữa. Đỗ Mỹ Linh lại đem đến cho Thùy Linh những cơn đau chết người. Lần này liệu cô có thể sống sót mà vượt qua đợt giông bão này không?

Lona - Tha thứ cho cô ta là sai lầm lớn nhất cuộc đời tao. Thùy Linh nó có chuyện gì thì làm sao đây Phương Anh.. Nó có chuyện thì ăn nói như nào với ba..mẹ...

Phương Anh - Cứu nó rồi tính tiếp. Tao sẽ cho cô ta sống không bằng chết.

Họ cùng cố gắng tìm định vị của Đỗ Hà. Rồi cùng em đưa Thùy Linh vào bệnh viện một cách nhanh nhất. Họ đang cố gắng tất cả để cứu người bạn này, một lần chạy đua với tử thần còn lần này cũng thế, cái chết đang cận kề với cô ấy. Lương Thùy Linh....

--------------------------

Hello mấy bẹt fen!

Mấy bà muốn cái kết của fic này vui hay bùn nè??

Cám ơn vì đã ủng hộ nha!💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro