Giải Quyết - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ĐẠI TIỂU THƯ NHÀ TÔI!!!

Từ phía sau lưng hắn một giọng nói của một nam nhân vang lên rõ ràng từng tiếng một.

Một người nhanh chân chạy đến đánh vào tên đàn em của Quang Minh, để giải cứu Đỗ Hà ra khỏi đó. Hành động của nhóm người đó đã khiến cho các nàng rất hoang mang không biết tại sao họ lại biết mình bị gặp chuyện mà đến.

- Tiểu thư, tôi đáng tội chết tiểu thư cô không sao chứ? - Người nam nhân đó nói với giọng hốt hoảng nhìn từ đầu tới chân Đỗ Hà rồi hỏi thăm từng li từng tí một.

Đỗ Hà - Bác quản gia sao bác lại ở đây? - Đỗ Hà chả tin vào mắt mình là bác quản gia đã đi làm việc mà ba giao ở nước ngoài rồi mà, tại sao bác có thể xuất hiện ở đây được chứ?

- Tiểu thư, tội tôi đáng chết, tôi nên về sớm hơn cô không sao chứ ạ? Đại tiểu thư của tôi ơi, tại sao cô không nói cho tôi biết cô bị người ta ức hiếp vu oan như thế này. Lại còn để người ta ức hiếp như thế đây này, xem xem tay cô bị bọn chúng làm cho đỏ cả rồi.

Quang Minh - LƯƠNG THÙY LINH, lại là mày đến phá chuyện của taooooo.

Dương Kiên định xông đến đánh cho hắn ta một trận ra trò, hắn ta là ai mà dám kêu cả họ tên của đại tiểu thư nhà ta chứ. Nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị quản gia nhà họ Đỗ cản lại.

- Tôi nghĩ chuyện này nên để cho chúng tôi giải quyết, cảm ơn các người đã báo cho chúng tôi biết. Lương tổng tôi cảm ơn cô vô cùng.

Dương Kiên - Không thể để yên như vậy được, hắn ta chả xem trời đất ra gì cả.

Quang Minh - Tao là trời đất, đánh nó cho tao. Bắt con nhỏ đó lại cho taoooo.

Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía Lương Linh, biểu cảm rất tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Thùy Linh vẫn ung dung nhìn xem Đỗ Hà và nhóm bạn của mình có bị thương ở đâu không. Quan sát rất kỹ, không chỉ vậy còn đi lại phía Đỗ Hà nói nhỏ vào tai nàng.

- Tôi không nghĩ thiên kim như cô lại không dựa vào gia thế để giải quyết. Rất quang minh chính đại đấy đại tiểu thư ạ. - cô nhìn vào mắt Đỗ Hà mỉm cười rồi bước đi.

Tiểu Vy - Mày nghĩ mày có đủ khả năng để đụng đến tụi tao sao?

Quang Minh - Câm miệng đi.

Ngọc Thảo - Mày chỉ biết được rằng gia thế của tụi tao không bằng mày, nhưng nếu chúng tao hợp tác với nhau thì mày sẽ không thể đối phó được, tao biết chắc mày chưa từng nghĩ tới.... - nàng chưa kịp nói xong thì Thùy Linh đã nói tiếp lời cô

Thùy Linh - Không phải không phải, là do hắn ta không biết rằng tôi là ai, cũng không hề điều tra người mà mình đã đụng vào là ai. Nếu biết là tiểu thư của nhà họ Đỗ thì đã không đụng đến. Người mà cả cha của hắn ta cũng nể nang 3 phần.

Quang Minh - Tiểu thư nhà họ Đỗ cha tao cũng nể nang 3 phần.

Thùy Linh - Đỗ Văn Tào.

Quang Minh trợn mắt nhìn vào Đỗ Hà, rồi lại lắc đầu không tin vào những lời mà mình vừa nghe từ miệng của cô. Hắn cố trấn an mình những gì vừa nghe là không phải là sự thật. Làm sao con nhỏ này lại có thể là con của ông ấy chứ, nếu sự thật là vậy thì không phải mình toi rồi sao. Không thể không thể nào như vậy.

Quang Minh - Không thể nào, con nhỏ hèn nhát này làm sao có thể là con của ông ấy.....

Thùy Linh - Hèn nhát? - Lương Linh nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của hắn rồi từ từ nói - Tôi lại không thấy điều đó, họ không như cậu luôn đem gia thế ra mà hù dọa người khác. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ đem gia thế ra để nói nhưng với người như cậu thì rất cần thiết. - Lương Linh mỉm cười nhạt rồi nói.

Quang Minh - Mày mày mày là ai... - giọng hắn run rẩy nói với cô.

Dương Kiên - Là người thừa kế duy nhất của LH Group

Quang Minh - Không thể nào....
Hắn không thể tin vào những gì mà mình nghe, hắn đã đụng vào cô gái duy nhất của Ông Tào đã rất tội nghiệp cho hắn rồi. Bây giờ lại còn đụng đến con gái của Ông Hoạt, hắn càng nghĩ càng hoảng sợ, càng cuốn lên.

- Tụi mày không thể nào là con của họ được. Không thể nào.

Thiên Ân - Cái gì mà không thể, cả trường này đều biết bọn tao là con nhà giàu, được cho là bậc nhất của trường. Chỉ có thằng ngu như mày mới không biết.

Phương Nhi - Là do hắn ta không xem ai ra gì thôi chị ạ.

Hắn chạy đến nắm cổ áo Phương Nhi như một con hổ đói thấy con mồi liền vồ lấy nàng.

Cả nhóm ai cũng hoảng loạn lên khi thấy Phương Nhi bị hắn ta bắt lấy, Dương Kiên đã đi đến đánh cho hắn ta một cái rồi lại đưa Phương Nhi ra cho khác. Thùy Linh cau mày không vừa ý với hành động vừa rồi của anh ấy liền lên tiếng chấn chỉnh.

Thùy Linh - Dương Kiên.

- Tôi xin lỗi cô.

Quang Minh bị đánh té xuống đất, mấy tên đàn em của hắn chỉ dám đến đỡ hẳn ta. Không dám đụng đến nhóm người này, vì chính họ cũng biết Ông Hoạt, Ông Tào có tiếng nói như thế nào. Chỉ cần họ muốn là sẽ có được, cái mạng nhỏ này của bọn họ vẫn còn muốn giữ, nên chỉ đứng yên chả dám làm gì cả.

Quang Minh - Một lũ ngu, chả làm ra trò gì cả.

Hắn ta xông đến đẩy Thùy Linh ngã xuống đất rồi manh động đánh cô một vài cái vào mặt. Mọi người đều muốn cản lại nhưng chính Dương Kiên đã cản họ, mặc kệ tiểu thư nhà mình. Đỗ Hà thật sự không hiểu tại sao cậu ta lại làm như vậy, tiểu thư nhà cậu ta bị đánh như vậy mà có thể đứng nhìn được sao.
Bác quản gia thấy thế liền lên tiếng hỏi

- Có cần chúng tôi giúp không?

Thùy Linh - Không.

Cô cứ nằm yên cho hắn đánh, không cho phép ai được quyền xen vào chuyện này nữa. Tất cả đã nằm trong tính toán của cô, chắn chắn người đang ngồi trên người cô đang ra những cú đấm ấy sẽ chịu hậu quả thích đáng.

Những cú đấm cứ được hắn ta vung ra, từng cú từng cú đấm thằng vào mặt Thùy Linh. Mặt cô lúc đầu chỉ ửng đỏ mà thôi, nhưng bây giờ đã có một màu đỏ của máu. Mọi người vô cùng hoảng hốt, tại sao tại sao lại không giúp. Đỗ Hà không chịu được nữa bước lên phía trước cản hành vi của hắn ta lại.Bỗng có bàn tay đặt lên vai nàng mà nói.

- Đỗ Tiểu Thư, không cần bận tâm đến việc này để tôi.

Ông ta lôi đứa con trai ngỗ nghịch của mình ra khỏi người Thùy Linh, rồi vung tay tát thật mạnh vào mặt hắn. Hắn bị cái đánh đó mà té xuống đất, một vết máu nhỏ ở miệng hắn ta chảy xuống. Tất cả mọi người đều không biết đây là ai, tại sao lại ra tay với hắn ta. Các tên đàn em của hắn khi thấy ông ta đều cúi đầu rồi hô to.

- Lão gia.

Đỗ Hà đỡ Thùy Linh đứng dậy, nàng không thể tin vào những gì mình nghe. Ông ta không phải là giám đốc Quang, người mà cha nàng thường nhắc là rất coi trọng chữ tín nàng lỡ lời mà nói

Đỗ Hà - Ông Quang ?- giọng nói của cô rất nhỏ, khẽ run có gì đó không thể nói ra rõ từng chữ được.

Thùy Linh - Nếu chú tới trễ hơn thì cháu đã chết ở đây rồi - lời nói của Thùy Linh như khẳng định ông ấy chính là ông Quang như lời mà nàng nói.

Ông Quang - Thằng con ngỗ nghịch này của ta, nó đã đánh con ra thế này, Thùy Linh ta thật sự rất xin lỗi con. Con hãy tha lỗi cho nó, là do ta không dạy dỗ nó nên người. - ông cầm tay Thùy Linh xin lỗi cô rất chân thành.

Thùy Linh - Cháu không sao cả, chú hãy thu xếp chuyện này.

Ngọc Thảo - Người cần xin lỗi không phải duy nhất chị ấy, còn có cả bọn tôi.

Ông Quang nhìn về phía Ngọc Thảo, rồi gật đầu như hiểu ý của nàng, ông nhìn Đỗ Hà rồi nói với giọng có tí buồn bã.

- Ta xin lỗi con, đứa con trai này của ta do chính ta dạy hư rồi, ta đã nuông chiều nó từ bé không dạy dỗ nên người. Mong con hãy tha thứ cho nó giúp ta.

Quản Gia - Không thể, làm sao có thể để cho người ngoài cười chê, đường đường là tiểu thư nhà họ Đỗ lại bị con trai mấy người bôi nhọ danh dự như vậy mà bỏ qua được à.

Ông Quang nghe giọng nói cảm giác rất quen, quay qua nhìn thì thấy đấy là giám đốc của Đỗ Gia. Ông ấy vừa là giám đốc vừa là người thân cận của Đỗ Tào, người đã cùng ông Tào gầy dựng sự nghiệp cho tới khi thành công như vậy. Trong thương trường cũng rất có tiếng nói.

Ông Quang - Ấy giám đốc Lý, anh hãy tha thứ cho đứa con của tôi, nó còn nhỏ dạy không hiểu chuyện. Xin anh hãy giơ cao đánh khẽ với nó, dù sao nó cũng là hậu bối.

Nói rồi ông đi lại túm cổ áo hắn ta bắt quỳ xuống xin lỗi Đỗ Hà cùng với mọi người ở đây. Quang Minh rất khó chịu không phục nhưng chẳng làm được gì cả, càng không dám cãi lời cha mình.

Ông Quang - mau xin lỗi cho ta, đứa con ngỗ nghịch này.

Quang Minh - Tôi xin lỗi, xin các người hãy tha lỗi cho tôi, tôi đã biết lỗi của mình từ nay sẽ không làm vậy nữa.

Ngọc Thảo, Tiểu Vy cùng với nhóm bạn của mình như mở cờ trong bụng vậy. Cuối cùng có một ngày hắn ta cũng biết quỳ xuống xin lỗi người khác. Không ai có thể nghĩ rằng ngày này lại tới với công tử bột như hắn ta, ngông cuồng hống hách bây giờ lại có giây phút này.

Thùy Linh - Không làm vậy nữa? Với chúng tôi?

Quang Minh - Phải phải không làm vậy với các người nữa, xin hãy tha lỗi cho tôi.

Thùy Linh - Không.

Đỗ Hà nhìn chị, người đang đứng cạnh mình không hiểu sao lại không đồng ý với lời xin lỗi của hắn ta. Thùy Linh cười nhếch mép cúi xuống nhìn gương mặt tội nghiệp của hắn ta rồi ung dung nói.

Thùy Linh - Chỉ với chúng tôi thì không đủ, phải là với TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

Mọi người đều như chết đứng với câu nói của cô, cô nhấn mạnh 4 chữ "tất cả mọi người" khiến cho tất cả đều cảm thấy có gì đó rất đáng sợ. Quang Minh khi nghe thấy vậy cũng rất tức giận nhưng khi hắn nhìn ánh mắt sắc lạnh của Thùy Linh lại có chút sợ sệt. Rồi vội gật đầu lia lịa.

- Được được tôi đồng ý, được tôi đồng ý, tôi đồng ý.

Thùy Linh - Tôi đồng ý, còn lại mọi người cứ quyết định tự giải quyết. Dương Kiên chúng ta đi.

- Vâng.

Thùy Linh bước đi không do dự, mọi người nhìn bóng dáng cô bước đi, khuất dần. Đỗ Hà đứng yên một hồi lâu nhìn theo bóng dáng của chị, nàng vội vàng chạy theo tiếng nói vọng lại.

- Bác quản gia bác hãy giải quyết giúp cháu, như nào tùy ý bác, hãy đưa mấy đứa bạn con về giúp con nhé. Con đi có tí việc.

- Vâng thưa tiểu thư.

Buổi chiều hôm ấy mọi chuyện được giải quyết một cách im đẹp, Tiểu Vy, Ngọc Thảo, Thiên Ân, Phương Nhi được bác quản gia đưa về tới nhà như lời của Đỗ Hà nói.

Về phía Quang Minh hắn ta bị ông Quang cho một trận ra trò. Cấm cản hắn đủ đường, đi đâu làm gì cũng bắt buộc có người đi theo. Ông đã ra lệnh nhốt hắn vào trong nhà khi nào biết lỗi của mình rồi mới cho ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro