Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Linh bước đi rất ung dung, từng bước chân của cô bước đi trên từng bậc thang. Có lẽ trong lòng của cô cảm thấy vui sướng hơn cảm giác đau đớn thì phải. Cô vui sướng vì cái tên hống hách, khinh người ấy đã bị dạy dỗ rất thích đáng. Cô đã quên đi cái đau trên mặt của mình, cơn đau do những cú vung tay không thương tiếc của Quang Minh. Cô cũng chả biết rõ khuôn mặt của mình ra sao cả, lúc nãy còn cảm thấy rất đau, nhưng phải kiềm nén cơn đau lại để giải quyết mọi việc. Còn bây giờ thì cơ thể đang cảm thấy vui vì tên đấy đã bị dạy dỗ. Thùy Linh dám chắc rằng hắn ta sẽ không bao giờ dám ăn hiếp người khác nữa, sẽ không bao giờ ức hiếp những người yếu kém về tiền bạc về quyền lực nữa.

Dương Kiên cùng cô đi xuống, cậu ta nhìn khuôn mặt của cô bị trầy xước khá rõ, lại có thêm những vệt máu dính vào cổ áo sơ mi của cô nữa. Quần áo của cô lúc đi rất chỉn chu, sạch sẽ nhưng bây giờ thì đã bừa bộn và dơ đi rất nhiều. Do bị tên khốn nạn đó đã tấn công cô, dám đụng vào người cô khiến cho cô chủ ra như vậy. Cậu muốn cắt từng miếng thịt của hắn ra, chỉ hận cô không cho cậu làm như vậy. Chính cô chủ đã không cho phép ai can thiệp vào chuyện này, cô muốn chuyện này được giải quyết ổn thỏa, không được để lại hậu quả gì, cũng không được để nhóm người đó bị hại nữa. Cô chủ luôn vậy, cô vẫn quan tâm với người khác, cô rất ấm áp nhưng cô không biết cách thể hiện ra hoặc do cô đã quen với cách quan tâm như vậy. Cô không muốn người khác mang ơn mình, và cô cũng không muốn mang ơn người khác.

Dương Kiên - Tiểu Thư! Cô có sao hay không, hay tôi đưa cô đi viện kiểm tra các vết thương được không?

Thùy Linh - Cứ gọi như ở nhà đi, em không sao đâu, chỉ là mấy vết thương người anh trai như anh đừng quá lo.

Dương Kiên - Thùy Linh, anh thật không hiểu tại sao em lại để cho hắn ta đánh, trong khi chúng ta đã kêu đưa ông Quang đến thì đâu nhất thiết phải để mình bị thương??

Cô vẫn rất ung dung mà đi xuống, rồi lại từ tốn trả lời câu hỏi của người anh trai cùng lớn lên thuở nhỏ.

Thùy Linh - Nếu ông ta đến thấy con trai mình bị cho anh đánh, bị mọi người ở đây làm cho bị thương mà không một ai bị gì cả, thì anh thấy sao?

Cô nhìn cậu rồi nói tiếp - Sẽ cảm thấy như con mình chính là người bị hại vậy, nên em phải để bản thân mình bị thương...

Dương Kiên nhìn cô rồi nói lại - Tại sao lại là em??

Thùy Linh - Nếu không là em thì anh nghĩ là ai đây? Anh và bác Lý đều không thể vì dù sao chuyện này không liên quan đến mọi người. Còn Tiểu Vy, Ngọc Thảo, Thiên Ân, Phương Nhi thì cũng không vì chính em không muốn họ bị liên lụy. Riêng Đỗ Hà cô ấy lại càng không thể, vì đã bị chính em lôi vào chuyện rắc rối này. Em không thể để cô ấy bị thương hay bị gì thêm nữa. Quá rắc rối rồi, nên tốt nhất nên là em.

Dương Kiên - Haizz bao nhiêu năm thì tính tình của em vẫn vậy, suy nghĩ chu toàn cả. Nhưng người bị thương chính lại là mình. Anh chả hiểu nổi em luôn đấy...

Cậu nhìn Hạt Tiêu rồi lắc đầu ngao ngán, chỉ biết đi cùng đứa em của mình xuống chỗ để xe cùng nhau ra về. Đi được một đoạn gần ra đến bãi đậu xe, cậu lại thấy Đỗ Hà đang đuổi theo bọn họ.

Dương Kiên - Hạt Tiêu này, Đỗ Hà đang đuổi theo chúng ta kìa.

Thùy Linh - Anh về trước đi, em còn có việc.

Dương Kiên - Bộ dạng như vậy rồi còn đi đâu nữa, đi về cho người rửa vết thương còn kiểm tra cho em.

Dương Kiên rất quan tâm Thùy Linh, cậu không có anh chị em là con một, cha mẹ của mình không biết đã gắn bó với nhà họ Lương bao nhiêu năm rồi. Chính cậu cũng được gia đình họ nuôi dạy cho đi ăn học nước ngoài, cha mẹ cậu thì cũng giữ những chức vụ quan trọng của LH Group. Thùy Linh cũng không có anh chị, là con một của gia đình, cậu xem cô như em ruột trong nhà vậy. Từ bé đã luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em ấy trước những khó khăn lúc đi học. Họ cứ như vậy mà lớn lên thân thiết tới bây giờ.

Thùy Linh - Em không sao đâu anh đừng có lo quá, về trước đi, em bị gì em sẽ alo nha nhaaaaa.

Hạt Tiêu vừa nói vừa đẩy cậu về phía chiếc xe. Cậu thấy vậy cũng đành phải đi về để đứa trẻ này ở đây. Dù có kêu nó như nào thì nó cũng không đi về, thì thôi vậy.

Dương Kiên - Được rồi. Làm gì thì làm cho cẩn thận vào. Coi chừng tao à.

Thùy Linh - Vâng anh già.

Nói rồi cô cười cười tạm biệt người anh trai của mình. Rồi bước đi lại bãi đậu xe, như biết trước mọi thứ vậy cô mỉm cười một cái khi nghe ai đó gọi tên mình.

Đỗ Hà - Thùy Linh, Lương Thùy Linh đợi em với.

Thùy Linh vẫn giả vờ tiếp tục đi giống như đang tìm kiếm gì đó vậy. Đỗ Hà thấy vậy thì liền chạy đến trước mặt chị, nàng nhìn chị một lúc lâu. Thùy Linh cũng đứng yên mà nhìn nàng rất lâu. Đỗ Hà cảm thấy rất áy náy, lại cảm thấy rất thương chị nữa, bị đánh đến như vậy. Nàng kéo tay chị đến đi với mình. Hạt Tiêu nhà ta bị giật mình không biết là sẽ đi đâu liền hỏi nàng.

Thùy Linh - Đi đâu ??

Đỗ Hà - Chị đi theo em. Không có cãi gì hết, chị mà dám nhúc nhích hay làm gì em sẽ hôn chị đấy.

Thùy Linh nghe vậy có tí giật mình, nhưng rồi cô cũng im lặng mà đi theo nàng. Vì sợ nàng sẽ hôn mình, cô không thể chỉ vì nhúc nhích mà mất nụ hôn đầu được không được không được.

Cô cùng nàng đi đến xe của Đỗ Hà đang đậu đó. Đỗ Hà vẫn nắm tay chị rồi quay lại nhìn chị rồi nói.

Đỗ Hà - Lên xe.

Thùy Linh - Đi đâu.

Đỗ Hà - Chị có lên hay không hay để em hôn chị?

Thùy Linh - Tôi không có nón.

Đỗ Hà nghe chị nói vậy thì nhìn xe mình, nhưng xe nàng chỉ có duy nhất 1 chiếc nón cho nàng mà thôi, không có chiếc thứ 2. Thấy vậy nàng liền đi một vòng nhìn thấy một cái nón bảo hiểm nhìn rất dễ thương rất hợp với chị. Liền lấy đi, và để lại trên chiếc xe đó là tờ 500 ngàn như là tiền mua cái nón này vậy. Đỗ Hà chạy nhanh đến đội cho chị, chỉnh sửa cho thật ngay ngắn đàng hoàng rồi ép buộc chị lên xe.

Đỗ Hà - Chị còn không lên xe.

Thùy Linh định nói gì đó lại nghĩ đến câu nói trước đó của Đỗ Hà. "Sẽ Hôn Chị" câu nói đó hiện lên trong đầu cô ngay lúc này, cô ngoan ngoãn lên xe. Ngồi ngoan ngoãn trên đó như một chiếc mèo ngoan ngoãn để lấy lòng chủ để được thưởng vậy.

Trên quãng đường đi, khung cảnh rất xa lạ với Thùy Linh, cô quan sát mọi thứ xung quanh nhìn rất đẹp và bình yên. Không biết tại sao cô lại cảm thấy thoải mái đến như vậy. Chỉ có những nơi quen thuộc, gần gũi và thiên nhiên trong lành lắm mới có thể khiến cho cô cảm thấy yên bình đến vậy.

Xa xa là những bông cỏ, vàng rực cả một vùng trời, những ánh sáng của Mặt Trời đã sẵn sàng nhường cho bóng tối ngự trị nơi này. Càng khiến cho khung cảnh ở đây càng sinh động càng đẹp. LinhLinh cứ nhìn những thứ xinh đẹp mà thiên nhiên trao tặng này. Đỗ Hà nhìn vào gương thì thấy chị đang mỉm cười khuôn mặt có vẻ rất vui khi thấy khung cảnh này. Chính nàng nhìn chị cười cũng bất giác mà cười theo.

Đỗ Hà tự nhận ra đều đó, tự hỏi mình.

"Tại sao người ta chỉ cười một cái mày đã cười lên như vậy chứ. Trời ơi Đỗ Hà ơi mày khùng quá rồi, có phải mày bị chị ta bỏ bùa hay không vậy?"

Thùy Linh cứ nhìn khung cảnh trước mắt mình, xinh đẹp và bình yên thật. Cô hỏi Đỗ Hà đây là đâu tại sao ở thành phố hoa lệ này lại có nơi yên bình như vậy.

Thùy Linh - Không ngờ Thủ đô này lại còn có nơi như này?

Đỗ Hà - Chị thích không? Nếu thích em sẽ đưa chị đi mỗi tuần.

Thùy Linh - Chỗ này rất bình yên..

Đỗ Hà - Chị có thích không?

Thùy Linh nghe câu hỏi của nàng thì lại ngớ người ra, nếu thích thì sao? Còn nếu không thích thì sao? Tại sao lại hỏi như vậy, nếu cô muốn tự mình có thể đi đâu cần phải có nàng để làm gì đâu?

Thùy Linh - Rất hợp với tôi, nên đương nhiên là thích. Nhưng không cần..

Đỗ Hà - Em sẽ dừng xe lại hôn chị đấy nói thêm một tiếng nữa đi. - Có lẽ Bé Đậu hiểu rõ chị định nói cái gì, chị định từ chối nàng đây mà.

Lương Linh nghe nói vậy thì lại không nói gì thêm cứ ngồi yên nhìn ngắm khung cảnh này. Ngắm chán chê thì cô lại nhận ra có một thứ lại rất xinh đẹp khác ở đây. Đúng thật là xinh đẹp.

Đúng vậy, Đỗ Hà rất xinh đẹp, sao bây giờ cô mới biết nàng đẹp như thế. Bấy lâu nay cô lại không hề biết Đỗ Hà có một vẻ gì đó rất hợp mắt người nhìn. Rất dịu dàng lại rất cuốn hút người khác bởi sự dịu dàng kiều diễm ngọt ngào ấy. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao Đỗ Hà lại là hoa khôi của trường rồi....

Sau khoảng hơn 1 giờ ngồi xe thì cuối cùng họ cũng đến địa điểm. Xe đã dừng lại, Đỗ Hà bước xuống xe nhìn chị có vẻ rất mệt rồi thì phải. Nàng ân cần mở nón cho chị, rồi lại cầm lại chị kéo chị vào trong.

Nơi đây là một khu đất bỏ hoang, nhưng không phải như vậy, nhìn như có người ở nhưng cũng không phải. Thùy Linh cứ nhìn rồi lại mơ hồ cuối cùng vẫn không biết đây có phải là khu đất bỏ hoang hay không.

Khung cảnh nơi đây không giống như bị bỏ hoang. Phía trong là vườn hoa vô cùng xinh đẹp, rất nhiều loại hoa đầy đủ màu sắc. Kế bên đó là một bộ bàn ghế rất đơn giản được đặt đó, có lẽ là để ngắm nhìn những bông hoa ấy. Còn phía xa xa ở bên trong nhìn như là một vườn cây gì đấy mà chính cô cũng không rõ nữa.

Tay cô đang được nàng nắm, dẫn đi vào bên trong, lại gần phía vườn hoa xinh đẹp ấy. Đỗ Hà dẫn chị đến vườn hoa rồi cả 2 cùng dừng chân lại tại đây.
Đỗ Hà nhìn vườn hoa do chính tay mình chăm sóc bây giờ đã nở rộ và còn có hương thơm khó mà tả được. Nàng vui sướng mà cười rất tươi, Thùy Linh bất giác mà nhìn người con gái đang đứng bên cạnh mình đang cười rất tươi. Cô khẽ cong môi, nhưng rất nhanh đã thu lại nụ cười ấy, chỉ chăm chú nhìn Đỗ Hà đang cười.

Đỗ Hà thấy chị đang chằm chằm vào mình, khiến cho nàng ngượng chết đi được. Cố gắng để bản thân không ngượng nữa nhưng tai nàng bây giờ đã đỏ lên hết cả rồi. Thùy Linh thấy tai nàng đỏ lên thì cũng hiểu liền bỏ đi lại chiếc ghế kia mà ngồi đó. Thấy vậy ai kia cũng đi theo chị, rồi cũng ngồi theo chị.

Đỗ Hà - Nơi này còn đẹp hơn chỗ lúc nãy đúng không?

Thùy Linh - Phải ở đây rất đẹp, có hoa, có thiên nhiên, có bướm, rất yên bình.

Thùy Linh nhắm mắt ngửi lấy mùi thơm của những cánh hoa, của đất trời, và còn đang ngửi lấy những bình yên mà một ngày hôm nay cô không có được.

Đỗ Hà nhìn chị, khuôn mặt không còn xinh đẹp nữa. Bây giờ chỉ còn nhưng vết bầm tím do bị đánh, nhưng vết máu đã khô lại vẫn còn dính trên khóe môi của chị. Đỗ Hà liền chạy ra xe lấy bông băng mình đã mua ở cửa hàng tiện lợi lúc này. Rồi lại nhanh chóng chạy vào, thì lại thấy Thùy Linh đã ngủ rồi thì phải.

Nàng cứ ngồi bên cạnh nhìn chị ngủ, rồi lại đi ra sau khu vườn ấy, có một ngôi nhà nhỏ, trang trí cũng rất đẹp tuy hơi trẻ con nhưng vẫn rất đẹp. Đỗ Hà vào nhà lấy cái chăn cho chị, nàng sợ chị ngủ ở đấy sẽ bị cảm mất. Nàng chỉ định đưa chị đến đây để ngắm cảnh, rồi lại đưa chị về nhưng không ngờ chị lại mệt đến như vậy. Đắp chăn cho chị rồi nàng lại đi vào nhà.

Nàng vào bếp, lay hoay một hồi lâu trong bếp rồi đi ra với một tô cháo nóng hổi trên tay. Rồi lại cẩn thận đi ra chiếc bàn nơi chị đang ngủ ấy. Đặt tô cháo trên bàn, rồi lại nhìn chị một hồi lâu, chính cô hiểu mình thật sự đã thích chị ta mất rồi. Đỗ Hà nhìn chị rất lâu rất lâu, nàng dùng tay mình chạm vào khuôn mặt của chị, chạm vào những vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp này. Nàng cúi xuống, nhìn chị, rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp ấy. Chị đẹp như một thiên thần vậy, một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của thiên thần đang ngủ.

Đỗ Hà - Tại sao chị lại đẹp đến vậy? Lương Thùy Linh, em....em...m thí..c..h chị...chị...mất rồi.

Nói rồi nàng lại để chị ngủ thêm một tí nữa để cho cháo nguội bớt đi rồi hãy kêu chị dậy. Nhưng nàng đâu ngờ tới, Thùy Linh đã thức từ lúc nàng đem chăn ra cho cô. Nhưng mà vì cơ thế rất mệt do bị đánh nên không muốn ngồi dậy cho đàng hoàng. Ai đâu ngờ lại bị nàng cưỡng hôn thế này. Lại đâu ai ngờ rằng cô lại chính tai mình nghe nàng nói rằng thích mình. Thùy Linh không biết phải làm sao, cố giả vờ mình đang ngủ không biết gì cả. Nhưng trong lòng lại có cái cảm giác gì đó rất lạ, rất lạ.

-----------------------------------------------

Rồi rồi, Đỗ Hà quá trời bạo quá trời rồi.
Cứu Lương Linh nhà tui đi mấy bà ơiii!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro