Sinh Nhật Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường có thể nói là có tiến triển hơn lúc trước. Họ luôn có cớ để hỏi thăm đối phương của mình, còn có cơ hội cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi mua những phụ kiện cho đối phương. Nhưng sao với nàng lại khó khăn quá, sao nàng lại cảm thấy rằng khoảng cách giữa nàng và chị lại càng nhiều vậy không biết nữa. Đỗ Hà nhớ chị quá đi mất, dù 2 tháng qua vẫn luôn inbox với chị, luôn được chị trả lời, luôn được chị bên cạnh mình. Nhưng mà không thể gặp trực tiếp như những cô bạn của mình, không thể cùng nhóm người đó đi mua sắm, không thể cùng chị đi dạo phố. Không biết sao nàng lại cảm thấy rất ganh tị với những đứa bạn của mình, ước được một lần cùng chị đi chơi riêng tư như họ.

Thời gian ấy cứ thể trôi qua, không thể nào nói ra được tâm trạng của nàng và chị. Rất nhiều cảm xúc khác nhau trong họ, Thùy Linh cũng không biết đây là loại cảm giác gì nữa. Chỉ là có chút vấn vương, có chút nhớ thương, lại có chút đau khổ. Cô quả thật không thể hiểu được bản thân mình đang muốn gì, đang mong chờ gì nữa. Thùy Linh kéo vali đi, chuẩn bị cho chuyến bay sang Pháp để ký hợp đồng cho công ty. Đôi mắt chị có gì đó rất buồn, nhìn khung cảnh sân bay đẹp đến khiến người ta nao lòng mà rơi lệ.....

29/07

Đỗ Hà đang nằm dài trên sofa, nàng đang dán mắt vào màn hình tivi mà xem chương trình yêu thích của mình. Những tiếng cười thích thú đã vang lên trong phòng khách, nụ cười thật tươi hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Nàng có một nét đẹp trong sáng, rất thuận mắt cho người nhìn, rất được ưa chuộng. Một tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp kia có tí nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Nàng thì thầm nói.

- Tao nhớ hôm nay sinh nhật con thỏ rồi mà cứ gọi mãi. Chưa tới giờ chứ bộ.

Nàng vội bắt máy, nghe cuộc gọi của con nhỏ em Phương Nhi, loi nhoi nhất cái nhóm này. Kèo ăn chơi nào mà chả có nó, nó là đứa đưa ra ý kiến và đi đầu cho mọi người trong nhóm.

- Alo chị nghe nè.

- Chị ơi! Chúng ta có hẹn đó, chị nhớ không?.

- Có chị nhớ mà, ăn mặc cho đẹp vào nhé em gái.

- Em điện nhắc chị, chuẩn bị cho kỹ lưỡng vào nhé, chút nữa em sẽ qua đón mọi người. Chị mà chậm chạp thì COI CHỪNG MỌI NGƯỜI ĐÓ.

Đỗ Hà nghe con nhỏ em mình mới như vậy, nhấn mạnh từng chữ, từng chữ. Không phải là nó đang dọa nạt mình đó chứ?

- Cái con nhỏ này? Mày dọa chị đó hả?

- Không có, em yêu chị lắm ấy.

- Đừng để Bảo Ngọc nghe thấy nhé em.

Phương Nhi có chút e dè, rồi vội vàng cúp máy, bỏ lại Đỗ Hà bâng khuâng một hồi lâu. Nàng bơ phờ rồi lại nghĩ ngợi điều gì đó xa xôi. Thùy Linh hiện tại đang ở Pháp. Chị ấy đi ấy ký hợp đồng cho công ty rồi chả biết chừng nào về cả, em nhớ chị quá Lương Linh ơi, nghĩ ngợi một lúc lâu rồi lại cười nhạt cho qua. Nàng bỏ đi lên phòng chuẩn bị cho cuộc ăn chơi tối nay. Đỗ Hà chọn cho mình váy ôm sát body làm tôn lên đường cong mềm mại trên cơ thể nàng.

Đỗ Hà cùng mọi người hẹn nhau ở một quán Bar 007 CK, nơi ăn chơi nổi tiếng bậc nhất của Hà Nội. Nơi mà rất nhiều cậu ấm cô chiêu đến chơi bời với nhóm bạn của mình. Nơi náo nhiệt này làm sao có thể vắng mặt nhóm bọn họ chứ?
Phương Nhi cùng Đỗ Hà, Tiểu Vy, Ngọc Thảo, Thiên Ân đã có mặt tại 007 CK. Họ diện lên người những bộ cánh thật xinh đẹp, thật lộng lẫy rồi cùng nhau bước vào trong.

Tiếng nhạc rập rình, rất to, cộng thêm những ánh sáng màu xanh màu đỏ trên sàn chiếu xuống, không khí ở đây thật sự rất náo nhiệt. Bước vào trong thì Phương Nhi đã hú hét vì không khí sôi động ở đây, nàng cùng Thiên Ân, Ngọc Thảo  nhảy múa theo nhạc, rũ bỏ hình tượng học sinh ngoan ngoãn mất. Đỗ Hà cùng Tiểu Vy chỉ biết cười trừ, lần nào cũng vậy tụi nó chỉ cần vào Bar thì chả có miếng hình tượng nào cả, bung xõa hết mình. Nàng cùng Tiểu Vy đi lại một cái bàn gần đó, rồi cùng nhau ngồi xuống uống một vài ly rượu.

Quả thật lời đồn đoán đó là có căn cứ, người ta cứ bảo rằng 007 CK là một quán Bar rất đỉnh. Đỉnh từ không khí, về cách phục vụ khách hàng và còn đỉnh về cả rượu. Chỉ mới vừa uống một ngụm nhỏ thôi, nàng đã nhận được một mùi vị rất thơm, hương vị the thé trong khuôn miệng, vì sự đăng đắng của rượu. Nhưng khi nuốt xuống dưới vòm họng thì lại có hương vị rất ngọt ngào, hương vị này như đôi môi của người thiếu nữ vậy. Vừa đỏ mọng, vừa ngọt ngào lại rất có rút hút hấp dẫn người khác.

Khung cảnh mập mờ với những ánh đèn nhấp nháy, không rõ rất mơ hồ. Mọi người cùng nhau nâng ly lên, rồi lại uống cạn, hết ly này đến ly khác. Đỗ Hà cùng mọi người uống rất nhiều, cùng nhau bàn tán về những chuyện phím trên trường. Bỗng nhiên Thiên Ân lại khơi lại lại chuyện của Quang Minh đã thê thảm như thế nào sau này đó.

Thiên Ân - Ê ê hôm qua tao thấy Quang Minh đó, má nhìn mặt nó hề vãi hahaha.

Ngọc Thảo - Chắc còn sợ tụi mình lắm rồi, rất rất sợ tụi mình đó má, éo dám nhìn tao một cái mà.

Tiểu Vy - Ghê lắm má, bữa gặp tao còn ngông ngông cái mặt nữa. Nhưng mà éo dám làm gì luôn. Hèn quá trời hèn.

Phương Nhi - Lần đó ổng chịu hậu quả lắm luôn, đúng là quả báo mà.

Đỗ Hà - Vừa bị cha mình cấm đi đứng, vừa bị mất mặt lại không dám hống hách nữa. Tao nói nó quêeee.

Ngọc Thảo - Quê... Không phải là do anh Linh của mày à, lo liệu mọi chuyện quá là ok đó.

Tiểu Vy - Đúng rồi anh Linh chu đáo quá, cua lẹ đi em để người khác lấy bây giờ.

Chủ đề đã được đổi, bây giờ chủ đề đã xoay quanh việc Đỗ Hà làm sao có thể lấy được tình cảm của Lương Thùy Linh. Cả nhóm ai cũng nắm bắt được trái tim của người kia rồi, còn một mình Đỗ Hà mà thôi. Người mà trước giờ tình trường rất đỉnh, muốn ai thì sẽ có được nhưng mà sao bây giờ thê thảm quá vậy.

Đỗ Hà nâng ly rượu lên, xoay xoay nhẹ, nở một nụ cười cho qua chuyện rồi nhâm nhi ly rượu ấy, hết ly này đến ly khác.

Mọi người quẩy rất sung, chơi đùa, nhảy múa bung xõa hết nấc có thể. Nàng cũng vậy, nhảy nhót nô đùa với nhóm bạn của mình để quên đi nỗi buồn nỗi nhớ về chị.

Đỗ Hà đang quẩy cùng mọi người, bỗng nhiên nàng lại hỏi nhỏ vào tai Tiểu Vy. Đưa mắt về nhóm bạn ở phía bàn bên kia trong góc phòng kia.

Đỗ Hà - Nhìn kìa, chắc cũng là cậu ấm cô chiêu đúng không?

Tiểu Vy - Mấy đứa đó hả, nhìn cũng hiểu mà.

Đỗ Hà - Nhìn tụi nó còn nhỏ quá mày ạ.

Tiểu Vy - Kệ tụi nó đi, nhậu đi lo làm gì, chuyện của người ta mà.

Nói rồi họ hòa cùng mọi người về bàn của mình, uống và uống, đến độ say mèm. Có lẽ chỉ có một mình nàng và Tiểu Vy còn một chút tỉnh táo. Họ vẫn chưa muốn về, còn muốn ăn chơi cho tới sáng, dù gì ngày mai cũng được nghỉ cơ mà.

Ngọc Thảo say mèm, bắt đầu quậy phá, nàng đứng lên nhúng nhảy, hú hét lên. Cứ lắc lư theo nhạc, Thiên Ân, Phương Nhi cùng hòa nhập cùng đứa bạn mình. Cả 3 cùng nhau nhảy múa, hò hét cổ vũ cho những mỹ nữ đang đứng múa ở trên sân khấu kia. Tiểu Vy cố kéo Phương Nhi với mấy đứa kia ngồi xuống nhưng mà bất thành, đành phải chịu, mặc kệ cho tụi nó quậy quá. Bàn của họ đối diện với bạn của nhóm bạn lúc nãy mà Đỗ Hà đã hỏi cô. Tiểu Vy vẫn luôn quan sát thấy Đỗ Hà có tí không vui, luôn uống rất nhiều, rất nhiều.

Tiếng nhạc đang rất náo nhiệt, mọi người thì đang quẩy cùng nhau vui vẻ rất rất nhiều. Bỗng nhiên có một nhóm người mặc đồ đen quần áo chỉnh tề, cùng một cô gái bước vào trong.

Người nhân viên phục vụ thấy vậy thì liền chạy đến bên cô gái đó dẫn họ đến bàn đối diện bọn họ. Thùy Linh không thích âm thanh hỗn tạp này, càng không thích những cô gái ăn mặc hở hang nhảy múa. Cô xua tay một cái, người đàn ông áo đen bên cạnh hiểu ý liền yêu cầu tắt nhạc, và đưa mấy cô gái kia vào trong.

Không khí đang vui, bỗng nhiên lại tắt, khiến cho mọi người ở đây không vui, cào nhào cả lên.
Người con gái trẻ bên bàn kia lớn tiếng với người cô gái kia.

- Không phải chị đang đi công tác sao?

- Em có thôi cái việc ăn chơi đàn đúm này hay không?

- Chị lấy quyền gì cản tôi? Chị không có quyền

Ngọc Thảo khi nghe tiếng nhạc mất tiêu, liền nói với giọng rất bực bội, kèm theo một tí say mèm của rượu đã thấm vào người.

- Mấy người nhoi quá, mau đi ra cho người khác chơi đi, phiền phức quá

Nói rồi cô cầm chai rượu lên uống một hơi, cô bị Thiên Ân kéo xuống cùng nhau uống rượu. Phương Nhi thì đã say mèm nằm ngủ chả biết trời đất gì cả. Còn 2 đứa này đã say rồi mà chả chịu về cứ đứa hát thì đứa kia bè.  Tiểu Vy cùng Đỗ Hà chỉ biết cam chịu số phận mà nghe 2 đứa nó hát.

- Đi về với chị.

- Tôi không về, tôi không về.

Đỗ Hà lay lay Ngọc Thảo cùng mình hóng chuyện. Như hiểu ý bạn mình họ ngừng hát hò lại cùng nhau nhìn về phía bàn bên kia.

- Chị nói em mau đi về nhà.

- Lương Thùy Linh chị không có quyền quản lý tôi chị có hiểu không? - Ly rượu rất nhanh đã được hất vào mặt Thùy Linh.

Đỗ Hà nghe không lầm chứ, Lương Thùy Linh? Là cùng tên thôi đúng không, hay là chị thật?

- Ngọc Hằng, em có thôi đi không?

Gương mặt sắt lạnh của chị, sao lại lạnh lùng đến như vậy, sao lại đáng sợ đến như vậy? Chị về rồi đúng không Lương Thùy Linh? Cô gái ấy là ai? Sao chị lại quan tâm cô gái ấy đến vậy?

- Chị không có quyền lên tiếng?
*bốp*

Một cái tán lên mặt của Thùy Linh, tất cả mọi người đều rất sốc. Người con gái ấy dám đánh cả Thùy Linh? Cô gái đó điên rồi không sợ hay sao? Lương Thùy Linh sẽ giết cô ta mất, cô gái trẻ này thật sự chả xem ai ra gì cả. Tất cả bọn họ đang chờ đợi Thùy Linh phản ứng lại với cái đánh đó của cô gái đó.

- Lương Thùy Linh? Chị đã bao nhiêu năm rồi vẫn bao bọc em, chị chị...

Cô gái kia bật khóc, bờ vai run run như muốn ngất đi vậy. Cô gái kia rụt rè nhìn khuôn mặt của chị bị lem luốc rượu do chính mình đã làm.

Đỗ Hà không thể chịu được nữa, không thể chịu được, không để chị có thể bị người khác ức hiếp được. Đỗ Hà bước đi loạng choạng tới bên cạnh chị, nàng nhìn chị. Thùy Linh cũng bất ngờ khi thấy nàng ở đây, chị cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phím đỏ do rượu của nàng.

Đỗ Hà xoa mặt chị, lau đi những vết rượu dính trên khuôn mặt xinh đẹp này của chị. Những vết rượu còn vươn trên áo chị, quần áo của chị bây giờ đã bị ám mùi của rượu.

- Sao sao em lại ở đây- Thùy Linh sốc khi thấy nàng ở đây.

Đỗ Hà - Không ở đây thì làm sao biết chị bị ức hiếp.

Ngọc Hằng - Cô nói cái gì, ức hiếp cái gì?

Đỗ Hà - Cô dám ức hiếp chị ấy, cô định làm gì chị ấy?

Ngọc Hằng - Tôi ức hiếp chị ấy? Cô bị điên à??

Đỗ Hà - Có cô bị điên thì có....

Thùy Linh chầm chậm lên tiếng ngăn cản một cuộc ẩu đả chuẩn bị xảy ra ở đây - Được rồi, theo chị đây về.

Cô nắm tay Ngọc Hằng kéo con bé về phía mình, vỗ về ân cần, tuy khuôn mặt vẫn vậy. Nhưng hành động của chị lại rất ân cần với người con gái đó. Đỗ Hà như chết lặng khi thấy chị không hề quan tâm tới mình mà chỉ luôn nhìn về phía cô gái đó. Ngọc Thảo thấy bất bình cho đứa bạn mình mà đi đến đánh cho Thùy Linh, rồi lại mắng chửi cô.

Ngọc Thảo - Mày nghĩ mày là ai? Đã có người yêu thì đừng có cho người khác cơ hội, làm cho người ta mơ tưởng. Đồ tồi tệ, coi chừng tao.

Ngọc Thảo nay ăn gan trời rồi sao lại dám đụng đến cô, khuôn mặt vẫn không hề thay đổi đi tí nào. Ngọc Hằng nhìn chị bị đánh rất tức giận lại đứng lên muốn đánh lại? Thùy Linh đã cản Ngọc Hằng lại, vội vàng kéo đứa em này về, không để nó gây ảnh hưởng đến người khác nữa.

Đỗ Hà ngồi sụp xuống, nàng khóc rất nhiều, khóc đến mức chả quan tâm đến mọi người. Ngọc Thảo thấy đứa bạn mình vậy thì liền khuyên bảo, nói đủ kiểu chung quy rằng Thùy Linh rất tồi tệ. Họ cùng nhau uống rất nhiều, uống tới mức quên cả đường về.

Sáng hôm sau thức dậy, thấy mình đã nằm ngay ngắn trên chiếc giường thân yêu của bản thân. Đỗ Hà cũng không biết tại sao nàng lại có thể có mặt ở nhà nữa. Đỗ Hà chả muốn nhớ gì đến việc hôm qua cả, Lương Thùy Linh, Lương Thùy Linh chị chị làm em đau quá......


-------------------------------

Mọi người đoán xem ai là người đưa bé Đậu về nhà nè..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro