[ Phanh - Thỏ ] Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/12

Năm đó tuyết rơi bạc cả mái đầu, Phương Anh đang đi dạo phố nhỏ khu cô sống. Cô đã sang Anh hơn 4 tháng rồi, sinh sống và làm việc cũng đã quen dần, điều kiện nơi này rất tốt. Cô sinh sống trong một căn hộ nhỏ chỉ ở một mình, ngoài đi học và lên công ty thì cô còn có 1 việc nữa là nghe báo cáo tình hình của em. Hơn 4 tháng qua cô vẫn luôn âm thầm lặng lẽ theo dõi em từ quê nhà, nhất cử nhất động của em cô điều biết hết, em đi đâu làm gì cô điều biết cả. Ngày nào Ngọc Thảo cũng inbox nói rằng sẽ đi đâu, làm gì, với những ai, nàng còn chụp cho cô xem nữa. Nhưng Phương Anh vẫn giữ một thái độ rất hững hờ với nàng.

"Chị ơi, chị thấy bộ này xinh không? "

- Xinh

"Em nói Phanh nghe nhé nay em được ba mẹ tin tưởng cho đi làm đấy nhé"

- Bé của chị giỏi quá ta. Em đã ăn uống gì chưa?

"Phanh này, khi nào chị rảnh thì trả lời em nhé. Em nhớ chị quá đi"
....
Trong thâm tâm của cô rất muốn nói ra những thứ đó, những lời nhận xét về những thứ em đang khoác lên người nhưng mà chỉ đổi lại một tiếng vô cùng hờ hững với những gì mà em chia sẻ.

"Ừm được "

Ngày nào cũng thế, nàng luôn cho cô biết lịch trình của mình, chụp cho chị xem mình ăn gì, mặc gì. Chia sẻ đủ kiểu rồi lại nhắc nhở Phương Anh ăn uống đầy đủ chăm sóc sức khỏe cho thật tốt, trời vào đông rồi như này như kia. Chị phải mặc áo ấm vào, dày dày một tí nha, chị phải ăn uống cái này mới có đủ sức khỏe này, chị còn phải tập thể dục nữa đấy không có lo làm việc mà buông bỏ bản thân đấy có biết chưa??

Dù không có thời gian nhiều vì việc học và việc ở công ty quá bận, nhưng cô vẫn làm theo những gì em dặn dò. Lâu lâu lại  nhận được cuộc gọi từ em, cô không còn tắt máy như trước nữa mà đổi lại là bấm nghe cuộc gọi đó. Cứ để điện thoại vào một góc bàn quen thuộc, cô thì làm việc của mình nghe em luyên thuyên rất nhiều chuyện, còn em thì vừa kể vừa ngắm nhìn khuôn mặt người em thương. Dù sao thì bây giờ em vẫn có thể ngắm chị, vẫn có thể nhìn chị là được rồi.

" Phanh bình thường chị đã ốm rồi bây giờ lại càng ốm hơn... Chị lại bỏ bữa à?"

" Chị biết không em vừa mới kí hợp đồng cho công ty đấy, em đã dùng sự cương quyết của chị dạy cho mà đã ký được đấy............ chị có thấy em giỏi không ??"

" Giỏi"

" *hí hí hí* cứ tưởng Phương Anh như nào, ra chỉ có vậy"

"Như nào?"

"Thì thì làm em mê như điếu đổ vậy, Phanh em có chỗ bài này không hiểu chị chỉ em nha"

Phương Anh đang xem các hợp đồng của công ty thì lại giả vờ như đã xong mọi việc. Đóng lại tất cả các hồ sơ đó, quay sang xem bài mà em gửi cho mình rồi lại làm thật kỹ rồi lại chỉ cho em từng ly từng tí một.

" Này chỗ này là như vậy, em hiểu không? "

"Cái này tại sao lại như vậy, nhưng nó đọc khó quá à, em không thể nhớ được phải chi có Phanh ở đây thì tốt nhỉ"

" Có chịu học không? "

" Học học nè"
......

Ngày qua ngày, họ cứ như vậy, nhưng Ngọc Thảo biết chị vẫn còn giận mình rất nhiều, nhưng chị vẫn ở bên cạnh nàng, vẫn còn nói chuyện với nàng vẫn quan tâm nàng rất nhiều nhưng chị không thể hiện như lúc trước nữa. Chị chỉ âm thầm quan sát em mỗi khi call, khi em nói điều chị lại rất chăm chú mà lắng nghe.

Đôi khi chúng ta cho là hoàn hảo cần một người thứ gì cũng biết, tiêu chuẩn luôn cao tít trên trời. Xong lại vỡ mộng vì những điều đó thật sự rất khó để có được,  chúng ta lại quên rằng thứ mà ta cần là sự quan tâm, lắng nghe đôi khi là những lời la mắng của đối phương. Đó là những thứ tốt nhất, đẹp nhất vì họ thật sự quan tâm ta thì mới có những lời lẽ hành động đó.

Hơn 5 tháng Ngọc Thảo vẫn đang còn mong chờ một sự tha thứ đến từ vị trí của chị, một câu nói đầy đủ chủ vị của chị với mình. Nhưng sao lại khó đến vậy, sao lại không thể nghe được từ miệng chị như vậy. Những điều đó thật sự rất khó rất khó....

*KÉTTTTTTTTTTT*

*RẦMMMMMM*

"Ới BÀ CON ƠI CỨU, CỨU VỚI CỨU VỚI. CÔ GÁI ƠI CÔ CÓ SAO KHÔNG VẬY. TRỜI ƠI CỨU VỚI CỨU VỚI. GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔIIIIIIII"

Một người phụ nữ hốt hoảng la lớn cầu mong sự giúp đỡ của mọi người, bà ta ôm cô gái ấy vào lòng, cô truyền cho cô một chút hơi ấm. Một chiếc xe ô tô bị trầy xước vô cùng nghiêm trọng nhưng người trong xe lại không sao cả, nhưng cô gái vừa đi qua đường thì lại nằm đấy với một..một vũng máu. Cơ thể cô bây giờ mềm nhũn lem luốc máu. Trong cơn mơ hồ cô gái lại gọi tên của một ai đó, những giọt nước mắt lại rơi xuống theo tiếng gọi ấy " Phương Anh Ph..ư..ơ..n...g...A...n...." cô gái ấy ngất đi. Tiếng còi xe cứu thương cứ in ổi, thời gian đang trôi qua rất nhanh, các y bác sĩ đang chạy đua với thời gian và cả thần chết để cứu cô gái ấy. Cô mất máu rất nhiều khuôn mặt bây giờ trắng bệt, cơ thể toàn vết thương, trầy xước khắp người. Cơ thể cô gái ấy bây giờ chả có cảm giác gì cả, trong cơn hôn mê sâu ấy. Cô gái nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc đời, có ba mẹ, có anh chị, có bạn bè, có cả chị người em yêu. Những giọt nước mắt cứ chảy ra lăn dài xuống, hơi thở của nàng ngày một yếu.Nhịp tim của nàng cứ vậy mà giảm dần, 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.......... tít tít tít tít tít.......

"Bác sĩ tim cô ấy ngừng đập rồi"

"Chuẩn bị máy sốc điện"

" Vâng"

" 50Hz, chuẩn bị sốc"

Máy sốc được đưa vào khung ngực của cô gái ấy, cái máy ấy ấn mạnh xuống để kích cầu lại tim của cô gái, một cái, hai cái.

" 60Hz sốc"

" 80Hz"

"100Hz"

.............
02/03

Thùy Linh đang cùng Phương Anh ăn bánh xèo, một món bánh rất phổ biến ở miền nam Việt Nam. Chả biết cái loại bánh này có gì đặt biệt nữa, nhưng một khi đã ăn rồi lại rất dính người. Phương Anh đã ăn 2 cái rồi, sau hơn 8 tháng ở Anh cô rất thèm những món ăn thuần Việt, Lương Linh hôm nay có nhiệm vụ dẫn cô đi ăn khắp Hà Nội.

- Thấy ai tốt như tớ không cậu vừa về là tớ dẫn cậu đi ăn khắp nơi nè.

- Thùy Linh cậu mà tốt á? Có nghe nhầm không vậy?

- Ê ê nhỏ này cậu nói cái gì vậy lâu ngày về vẫn vậy à trời.

- Ủa chứ muốn sao trời ? Công ty dạo này vẫn ổn chứ, tớ thấy cậu ấy Linh nên yêu đương đi, già rồi đấy.

- Chuyện công ty vẫn vậy, vẫn bù đầu bù cổ. Còn yêu đương thì nào tới thì tới chứ sao mà cưỡng cầu được trời ơi...

- Tớ thấy Đỗ Hà con bé rất tốt, 2 người nên tìm hiểu đi được thì yêu rồi cưới luôn, dì Hương hối cậu lắm rồi đấy. Đã 23 24 tuổi đầu mà chưa có một mối tình nào cả, vậy là không được đâu.

- Haizzz đừng nói tớ nữa, cậu xem cậu kìa cứ bơ Ngọc Thảo vậy à, các người quá đáng thật xích mích là chuyện của tớ mà lại bơ họ. Chị Tiên thì bỏ đi không liên lạc với Tiểu Vy luôn ấy. Còn Bảo Ngọc thì thôi, nó xin đi trực ở bệnh viện quá trời, hôm nào có một ngày nghỉ rảnh rỗi thì nó lại tắt điện thoại ngủ một giấc dài ơi là dài. Ngày 24 tiếng thì nó chắc đã ngủ 20 tiếng rồi, 4 tiếng còn lại là ăn uống và xem bệnh án.

- Vậy còn con Na với Ân thì sao? Tớ thấy tụi nó vẫn bình thường như cậu vậy mà.

- Thôi nhỏ đó thì thích hay là yêu còn chưa biết, nhưng gian gian díu díu mập mờ, xong rồi lại còn đố anh quên được em nữa. Tớ chả biết nói gì cả rất mệt với con nhỏ đó rồi.

- Haha!! Vậy mới là nó chứ, tính cách nó đã vậy rồi luôn vui vẻ hoạt bát như vậy, trong tình yêu thì nó vẫn là người chủ động như vậy là được rồi.

- Xem nó chủ động còn cậu thụ động thấy gớm kìa Phanh ạ.

- Tớ cũng biết vậy, định ngày mai sẽ đi thăm em ấy, cũng rất lâu rồi, bao nhiêu đó đủ rồi. Tội em ấy....

- Cậu cũng biết thương hoa tiếc ngọc á? Phanh tri thức thế này vẫn bị con bé năm hai bắt đi linh hồn hahaha.

*Chát* một cái đánh thật mạnh vào vai của Thùy Linh. Bao lâu không gặp họ vẫn vậy vẫn rất thân thiết với nhau như trước. Phương Anh vẫn đánh rất đau như bao lần, lần nào con nhỏ này đánh đều đau chết đi được. 8 tháng không gặp mà lực tay của Phương Anh tăng lên nhiều đến vậy đánh một cái như trời giáng.

____________

Phanh đang ngồi trong phòng xem tài liệu chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới, thật sự thời gian này rất bận bịu nên cũng không có thời gian để nhắn tin hỏi thăm Ngọc Thảo nhiều. Nhưng không sao hiện tại cô về Việt Nam rồi về tận 3 tuần có rất nhiều thời gian để gặp em mà.

*Reng Reng*

- Alo, Phương Anh xin nghe

Một giọng nói xa lạ, gấp rút nói rất hoảng loạn, nội dung của người đó khiến cho cô chết lặng, tim cô nhói đau rất nhiều. Nó dường như chết đi khi nghe thông tin ấy, khóe mắt cô cay cay những giọt nước mắt không thể kiềm được mà tự rơi xuống. Phương Anh không thể nào đứng vững nữa, cô chóng mặt quá, trời đất như sụp xuống vậy sao lại như vậy chứ.

- N..g.ọ.c..th..ả..o, N.g..ọc..t..h..ảo mất rồi. Em ấy bị tai nạn mất rồi.

- CÁI GÌ? CÔ NÓI CÁI GÌ VẬY CÔ CÓ BIẾT LÀ CÔ ĐANG NÓI GÌ KHÔNG VẬY?????

- Em ấy mất rồi, nếu cô muốn nhìn mặt em ấy lần cuối thì đến nhà để gặp em ấy lần cuối....

- NGỌC THẢO MẤT THẬT SAO? CÔ NÓI GÌ VẬY? CÔ TRẢ LỜI TÔI ĐIII

- EM ẤY MẤT RỒI CÔ KHÔNG HIỂU SAO.

Đầu dây bên kia hét lớn, lời nói ấy đang âm thầm khẳng định rồi nàng bỏ cô rồi, nàng thật sự đã bỏ cô rồi. Phương Anh làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà khi nghe những lời nói này, cô quỳ sụp xuống nhìn vào hư vô mà hét lớn

"KHÔNGGGGGG! NGỌC THẢO KHÔNG ĐÂUUUUU"

Cô nhanh chóng chạy xuống nhà lấy xe phi nhanh đến nhà của nàng, tốc độ chạy bây giờ rất nhanh, cô chả thèm quan tâm đến đèn đỏ cứ vậy mà chạy thẳng. Đến nhà nàng, cô chạy thẳng vào trong thấy mọi người ở đây đầy đủ, mắt ai cũng đầm đìa nước mắt.

Phương Anh - Đỗ Hà, Phương Nhi, Tiểu Vy, Thiên Ân sao..s.sao lại khóc thế kia? - Giọng cô bây giờ không thể bình tĩnh được nữa có chút run rẩy mà hỏi.

Đỗ Hà - Chị ơi, chị ơi Ngọc Thảo, Ngọc Thảo nó nó không trả lời em nữa, nó không chịu nói chuyện với emm..

Phương Anh - Em nói gì vậy chứ chắc do em ấy mệt quá thôi.

Tiểu Vy - Phương Anh sao nó không chịu thở nữa chị ơi

Phương Nhi - Chị ơi chị ấy bỏ em, chị ấy không giữ lời hứa chị ấy nói dối..

Thiên Ân - Chị vào gặp nó đi, một tí nữa ba mẹ nó sẽ đến chị sẽ không có cơ hội để gặp đâu.

Phương Anh - Không phải đâu, không phải đâu.

Ban đầu cô không tin đây là thật, nhưng sao khi bước vào trong nhà những ánh đèn sáng bừng ấy, lại khiến tim cô nhói lên. Khi nhìn thấy ánh mắt của những người bạn thân thiết của em, sao chị lại đau đến vậy, sao chị lại thấy tim mình quặn thắt tới vậy. Cô vội chạy lên phòng, đập vào mắt cô là người con gái mình thương đang nằm yên bất động. Cô không dám bước vào, cứ đứng đấy nhìn em, người cô yêu đang ngủ, đang ngủ. Nước mắt cứ chảy xuống không thể kìm nén được nữa, lần đầu tiên Phương Anh òa khóc không thể kiểm soát được. Bờ vai cô khẽ run lên từng đợt theo tiếng khóc của mình.

Từng bước chân nặng nề bước đến gần em, khuôn mặt ấy trắng bệt, cô quỳ xuống nắm lấy tay em. Sao cảm giác không giống như trước kia, sao không ấm áp như trước, sao lại lạnh đến vậy. Cô xoa xoa bàn tay nhỏ ấy, cố gắng truyền hơi ấm của bàn mình cho em. Cô cố xoa 2 tay lại áp vào mặt em, một tí hi vọng em sẽ ấm trở lại, hơi thở run rẩy, bàn tay cô vụng về mà cố xoa xoa. Không thấy em trả lời đáp lại những hành động của mình, cô chết lặng đi.

- Thảo, e...em...em ơi, Ngọc Thảo, Ngọc Thảo, Ngọc Thảo chị..i.chị..về rồi...em sao..o.lại như vậy?

Cô cố gắng gọi em, gọi tên em, mong rằng đây chỉ là giấc mơ thôi, em chỉ đang ngủ, em chỉ đang ngủ thôi. Đây không phải là sự thật. Phương Anh ôm em vào lòng, nàng đang nằm trọn trong lòng cô. Phương Anh run rẩy đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp mà bất động kia.

- Sao vậy, sao lại như vậy? Ngọc Thảo, em ơi em ơi, sao lại không trả lời chị. Em nói đợi chị về sẽ dẫn chị đi ăn chè, em nói đợi chị về sẽ ôm lấy chị, sẽ nấu cho chị ăn những món mà em học được. Em ấy cái tật ngủ không chịu dậy cứ vậy quài đi, chị về tới rồi mà không thèm ngồi dậy nhìn chị..hic..hic nữa.

- Em có nhớ lúc mình gặp nhau không? Em có nhớ lúc đó không, lúc đó em nói gì nhỉ? Em có nhớ không nói chị nghe xem, chị quên mất rồi em nhắc lại cho chị đi

Cô ôm chặt nàng vào lòng mình, nhắm chầm mắt lại nhớ lại những kí ức của mình và em. Lúc đó đẹp biết bao nhiêu, lúc đó có một cô gái nhỏ bẽn lẽn đáng yêu cô cùng....

"  - Xin chào nghe danh tiếng đã lâu, nay mới được gặp. Tôi là Ngọc Thảo. Khóa quản trị.

- Mặt dày như này sao. Tồi thật.
..........

- Phanh nay em xinh không?
- Phanh
- Phanh ơi
- Phương Anh xem này
- Phương Anh muốn nghe em kể
- Phanh chị chị ơi

..........."

Cô càng siết chặt em vào lòng mình mà gào khóc thật lớn, cô tự trách bản thân quá tệ. Đã để em chờ đợi rất lâu chờ đợi nhiều đến vậy mà vẫn không cho em câu trả lời đáng lẽ cô phải về sớm hơn, cho em một lời khẳng định rằng mình cũng rất yêu em. Rất yêu em.

- Thảo ơi, em ơi, đừng bỏ chị mà có được không đừng bỏ chị ở lại mà. Chị về rồi này, chị đã về bên cạnh em rồi này. Ngồi dậy mà ôm chị đi này sao em cứ ngủ quài vậy..hic..vậy..chứ? NGỌC THẢOOOOOOOO

- Thảo em đã nói gì em nhớ không? Em nói rằng chị phải luôn ở bên cạnh em, em có nhớ lúc chị sang Anh mà không cho em biết không? Lúc đó em đã nói Phương Anh qua bên đó không được để ý các cô gái xinh đẹp bên đó đâu. PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH KHÔNG ĐƯỢC QUÊN EM ĐÂU KHÔNG ĐƯỢC QUÊN NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO EM ĐÂU. Vậ.y..vậy mà em lại như vậy em lại đối xử như vậy với chị EM LÀM VẬY ĐƯỢC SAO. EM NỠ LÒNG NÀO ĐỐI XỬ NHƯ VẬY VỚI CHỊ. Ngọc Thảo nghe chị nói nè em.

Cô đỡ em ngồi đối diện với mình, nước mắt cô cứ chảy xuống cố gắng giữ bình tĩnh để nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy thật kĩ.

- Nguyễn Lê Ngọc Thảo chị sẽ không bao giờ quên em, chị sẽ không bao giờ yêu một ai khác ngoài em. Trái tim này chỉ một mình em thôi, em có nghe không, em có hiểu không. Sao..sa..o em không trả lời chị...

- Sao em lại như vậy, em nói em rất yêu chị không thể sống thiếu chị được. Em không thể n..àaa.oo quên được chị em nói em nhớ chị lắm mà. Lúc trước em nói sẽ ở cạnh chị không cho chị đi làm hay đi đâu cả. Em nói sẽ cùng chị để nói với ba mẹ chị không..p.hải..l.à..d.o..là..do em tự nguyện nói sao là do e..mm..h.ứa cơ mà.

- Ngọc Thảo nói Ngọc Thảo yêu Phương Anh, Ngọc Thảo nói Phương Anh rất tốt nên không muốn Phương Anh là của người khác. Em nói em yêu chị nhiều lắm, em nói em sẽ học nấu ăn này làm bánh này sẽ làm cho chị cơ mà. Em còn nói sẽ sinh cho chị những đứa trẻ xinh đẹp như em và giỏi giang như chị mà. Sao em lại nói dối như vậy chứ. Em ơi em ơi trả lời chị đi mà.

Phương Anh bây giờ đã không còn một tí sức lực nào cả, bây giờ những gì trong đầu cô là hình bóng ấy, trong mắt cô là những dòng nước mắt đang tràn đầy mà rơi. Cô không tin mắt mình nữa, cô không tin vào trực giác của bản thân nữa, cô không thể chấp nhận được là em đã mất là em đã bỏ cô rồi.

Cô ôm em vào lòng âu yếm dỗ dành dụ dỗ em đủ kiểu, cô năn nỉ em thức dậy, giỡn như vậy không vui mà. Giỡn như vậy chị rất sợ, cô năn nỉ em ngồi dậy mà nhìn cô một lần cô về rồi mà.

- Thảo ơi, dậy đi mà năn nỉ đó, em không dậy là chị đi qua Anh nữa đấy nhé. Chị đi theo mấy cô gái xinh đẹp bên đấy đấy nhé. Em có nghe chị nói không em không dậy là chị đi nha. Chị đi à nha. Hơiiii em dậy đi mà chị năn nỉ em.

Cô hôn em, hôn lên đôi môi nhạt nhòa ấy, sao nó lại lạnh đến vậy. Bây giờ cô không còn một tí hi vọng gì cả, em bỏ cô thật rồi em không còn bên cạnh cô nữa Phương Anh ôm em vào lòng mình. Còn cô thì lại ngồi đấy kể cho em nghe về những chuyện đã xảy ra với cô bên Anh Quốc. Càng nói đến những lúc nhớ em thì nước mắt cô càng rơi, càng lúc càng trĩu nặng, lời không thể nói ra được nữa... Cô nhìn em, khuôn mặt mà hơn 8 tháng qua vẫn rất nhớ..

- Ngọc Thảo, em, em em..ơi..em.ơi.....em.đã hứa bên cạnh chị, sẽ yêu chị suốt đời cơ mà..em ơi.

- NGỌCCC THẢOOO EM ĐÃ HỨA CƠ MÀAAAAAAAAAA.....

--------------------------------

Chap sau em nghỉ viết ời, chứ mọi người tốn khăn giấy tốn nước mắt quá à. Hic em xin lỗi 🙏🙏

Mọi người đọc vui vẻ nha 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro