[ Tiên - Vy] NGUYỄN THÚC THÙY TIÊN!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng được nghe ở đâu đó về một cuộc chia ly đẫm nước mắt, chàng trai nói với cô gái rằng:

- Mình dừng lại em nhé.

Cô gái ấy đã biết trước sẽ có ngày này, vì chính cô đã từng rất nhiều lần lợi dụng lòng tin của chàng trai ấy. Cô ăn chơi trác táng, cô ngoại tình, chả xem cậu ra gì, rồi bỗng nhiên một ngày chàng trai biết tất cả. Hôm ấy cô bị một tên khốn nạn bỏ rơi, hắn ta cho cô leo cây để cô một mình bơ vơ giữa đường, nhưng thật may mắn khi cô gặp người yêu mình. Chàng trai ân cần đưa áo khoác của mình cho cô, cùng cô đi đến một bờ hồ xinh đẹp.

- Sao hôm nay anh lạ thế chả hành động nói năng như bình thường?

Không biết là vì sao cô lại cảm thấy chàng trai trầm tĩnh hơn nhiều. Cũng chẳng biết là do cô vô tình hay thật sự quá bận rộn với những tên đàn ông khác mà bây giờ mới phát hiện. Chàng trai đã thay đổi tính cách từ rất lâu rồi, đến tận bây giờ cô gái ấy mới phát hiện, chàng mỉm cười rồi đáp lại.

- Anh biết hết rồi, em ngoan đừng khóc. Mình dừng lại em nhé....

Trong cơn mơ hồ, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má nàng, những dòng nước nóng hổi đang từ từ chảy xuống cánh mũi cao vút kia. Nàng mơ màng quơ tay quơ chân hét lớn

- Không, không không thể không thể được.

Hình ảnh chàng trai đó cứ thấy khuất dần theo phía ánh sáng Mặt Trời. Cô gái như chết lặng chả biết phải làm gì ngoài việc đừng nhìn bóng hình của người ấy.

- Chị, chị THÙY TIÊN CHỊ ƠIIII

Nàng ngồi bật dậy, nhìn mọi thứ xung quanh với đôi mắt đỏ ngầu, những thứ này quá đổi quen thuộc, giơ tay lên ôm mặt thở dài.

- Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi.

Nhưng tại sao giấc mơ này lại đáng sợ đến thế, sao lại chân thực đến như vậy. Nàng còn nhớ rõ những cái nắm tay của cô gái ấy và chàng trai. Nàng còn nhớ như in cảm giác chàng trai ấy cười với cô gái rất hiền từ lại thêm vạn phần yêu chiều.
Người con trai ấy rất giống Chị, thật sự rất giống chị. Từ cử chỉ hành động luôn nhẹ nhàng, luôn tinh tế với cô gái ấy. Thật sự rất giống chị, mỗi khi màng đi cùng chị thì lại có cảm giác bản thân rất bé bỏng, bản thân như một cô công chúa nhỏ đã tìm được tình yêu của đời mình vậy. Chị rất ân cần, chị luôn bảo vệ và luôn bên cạnh nàng những lúc nàng buồn nhất, những lúc chán nản nhất chị vẫn là người bên cạnh để tâm sự, để đưa nàng đi chơi...

Nhớ đến đó nàng không thể không thể được cảm xúc của mình mà òa khóc như một đứa trẻ vậy. Nàng nhớ chị vô cùng, đã hơn nửa tháng nàng cố gắng tiếp cận chị, nhưng nhận lại được là sự tránh né. Tới mức chị ấy chỉ trong lớp học, không đi ăn không ra ngoài, học xong lại một mạch lên xe và đi về. Những địa điểm chị thường xuyên lui tới nàng cũng đã đến, nhưng sao những góc quen ấy giờ chỉ còn mình nàng ngồi đó. Thùy Tiên chị ấy không đến nữa, chị thật sự đã giận mình mất rồi.

Tiểu Vy đau khổ khi nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi ấy của 2 người. Hơn 3 tháng nhưng sao lại để lại cho nàng sự sâu đậm đến vậy, sao nàng không thể quên được chị như vậy chứ? Càng muốn quên thì tâm trí lại càng nhớ thương chị vô cùng, tự nói rằng chị không muốn gặp mình nữa, chị hận mình rất nhiều. Và thật sự bản thân rất tồi tệ chả ra làm sao cả, nhưng sao nàng không thể chịu được cảm giác này, không thể chịu được sự thật là nàng và chị đã không còn kết quả nữa.

- Chị chưa nói dừng lại mà, em vẫn còn là người yêu của chị mà.

Nàng lắc đầu trong vô vọng, rồi lại gật đầu đồng ý với những suy nghĩ của mình. Phải phải, chị vẫn là người yêu của em, chị không có bỏ em mà. Thùy Tiên rất là thương em đúng không? Thùy Tiên sẽ không bao giờ bỏ rơi em, chị sẽ không bao giờ giận em lâu đến vậy đúng không?  Tiên không thể nào giận em lâu đến vậy mà. Lúc trước chị ôm em vào lòng, cưng chiều em rất nhiều đấy nhé. Chị nhớ không lúc đó em không thích việc đó, nhưng bây giờ bây giờ em lại thèm khát được chị ôm vào lòng, được chị vỗ về lắm.

Nước mắt của người con gái ấy cứ thể mà tuông rơi, chả biết diễn tả cảm xúc lúc này của nàng như nào cả. Như rơi vào tuyệt vọng vậy, nhưng không nàng vẫn có hi vọng rằng chị cũng nhớ mình. Như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm trái tim bẻ bỏng của nàng vậy. Nó đau, nó nhói rất nhiều, lại càng đau thêm khi nàng nhớ về ngày ôm ấy. Chị đã nói chị không quen biết em, chị đã nói em không có quyền lên tiếng... Thùy Tiên lúc đó em rất đau, nhưng em biết chắc em không thể so sánh với cảm xúc của chị được. Em em xin lỗi...

" - Đừng ngậm máu phun người

- Em im đi, em biết gì? Em đã hỏi người đó là ai chưa? Có bao giờ em hỏi rằng mọi chuyện như nào hay chưa? Hay là em đã sỗ sàng mắng nhiếc người khác rồi LÀ AI? LÀ AI KHÔNG TÔN TRỌNG AI? LÀ TÔI HAY LÀ EM ?

- CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG Ở ĐÂY.

-  Ý gì sao, các cô phải xem lại mình đi, các cô đang quen đang tìm hiểu chúng tôi ĐÚNG KHÔNG?

- Các cô đòi hỏi sự công bằng sự minh bạch trong mối quan hệ đòi hỏi phải hiểu và tôn trọng cảm xúc của các người. Chúng tôi thì sao? Chúng tôi cũng cần tôn trọng cảm xúc... Tại sao lại làm vậy?

- Tôi biết tất cả đây không phải là một lần, mà là có rất nhiều lần rồi, tôi cứ xem đó là quyền riêng tư đó là các để giải tỏa mệt mỏi áp lực. Nhưng rồi sao? Được gì chứ... TRẦN TIỂU VY EM NÓI XEMMMM "

Từng câu từng chữ ngày hôm qua đó nàng nhớ như in vậy. Nhớ rằng hôm đó có một người đã nổi điên lên, có lẽ chị rất muốn đánh nàng, nhưng chị không cho phép mình đánh phụ nữ, vì chị đã từng nói

- "Chỉ những kẻ vũ phu nhu nhược mới đánh phụ nữ, dù như nào đi nữa phụ nữ cũng nên được yêu thương"

Vì vậy chị không đánh nàng, mà lựa chọn của chị lại là làm đau chính bản thân mình, chị đập ly làm cho tay mình bị thương, dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Nhưng sao chị chả có tí gì là đau đớn vậy? Hay là do những vết thương do chính em tạo ra đã quá lớn, một tí ở ngoài da này thì đâu đáng kể gì?

Thùy Tiên quá khứ kia em không biết chị đã chịu đựng những gì, em cũng không biết là có chuyện gì xảy ra với chị. Nhưng sao chị lại hiểu chuyện đến đau lòng như vậy. Em ăn chơi đàn đúm với người khác chị vẫn im lặng tôn trọng vì đó là quyền riêng tư của em. Em xem thường bạn chị, em cãi lại chị nhưng rồi sao chứ. Chị cũng im lặng mà rời đi. Chị ơi em không thích sự hiểu chuyện này, em không thích vẻ mặt trưởng thành quan sát mọi thứ kỹ càng của chị. Em lại càng không thích Nguyễn Thúc Thùy Tiên của em lại đau buồn đến vậy. Em nghe nói dạo này chị không tham gia câu lạc bộ nữa, không quan tâm nó phát triển như nào, cũng chả cần biết họ đã tuyển thành viên là những ai. Đấy không phải chị, Thúc Tiên mà em biết là một người quy tắc, ứng xử khéo léo vô cùng, lại luôn để tâm đến các câu lạc bộ của trường. Người ta nói chị là một người chuẩn mực lắm, khắc khe lắm nhưng sao bây giờ chị chẳng còn là chị nữa.

Nàng ôm mặt khóc, nàng khóc rất nhiều, khóc cho số phận trớ trêu. Khóc vì bản thân không biết kiềm chế không biết thay đổi. Khóc vì tìm được một người yêu thương mình nhưng lại chính mình đẩy ra....

Loa phát thanh của trường đang phổ biến một số nội dung quan trọng của tuần này cũng như bao tuần khác. Hôm nay đã là tuần thứ 3 sau khi chuyện ấy xảy ra, nếu nói không quá thì đã hơn 1 tháng kể từ sinh nhật Ngọc Thảo cả 2 nhóm không gặp mặt nhau. Các nàng thì sầu thúi ruột vừa cảm thấy tội lỗi vừa nhớ người ta vô cùng. Ai cũng tiều tụy trong thấy, trong bọn họ người khá khẩm nhất là Đỗ Hà. Cứ tưởng chuyện này của con bé mọi người thì ủng hộ nó bỏ Thùy Linh đừng thích chị ta nữa. Nhưng rồi nàng vẫn có thể nhắn tin với chị rất bình thường, còn lại thì không đã bị cạch mặt luôn rồi. Chưa bao giờ họ lại thê thảm đến vậy, có bao giờ các tiểu thư đây phải xuống nước năn nỉ ai đâu chứ. Họ cùng nhau mò mẫm lên lớp của người kia, đi theo tới thư viện người ta thì học họ thì ngồi đấy mà ngắm nhìn. Đeo bám bằng hết sức bình sinh nhưng vẫn không được tha thứ, không được các chị để ý tới.

Không phải mà tự nhiên họ cùng nhau đứng đây để nghe cái loa phát thanh kia lôi nhoi cả. Bình thường đã thấy cái loa đấy phiền rồi chứ nhoi nhức cả đầu, hôm nay lại chịu đứng ở hành lang mà nghe là do người đọc loa phát thanh hôm nay là Lương Linh và Kiều Loan. Nên các tiểu thư của chúng ta mới có thời gian để đứng nghe đấy chứ.

Thiên Ân - Haiz, nhớ gần chết mà không thể nói chuyện.

Tiểu Vy - Chắc tao không nhớ, trời ơi thân xác tiều tụy thấy gớm, nhưng mà chị không tha thứ.

Ngọc Thảo - Chuyện này sai hoàn toàn luôn ấy mà nhận ra muộn rồi.

Phương Nhi - Em chả biết gì mà còn bị giận, ngủ một mạch chỉ đứng nhảy với cô gái đó bị giận. Chắc em chết quáaa

Đỗ Hà - Có chơi có chịu mày. Tao nói rồi không nghe giờ nói gì trời.

Ngọc Thảo - Thì sai được chưa..

Thiên Ân - Tìm cách để giải hòa đi trời.

Tiểu Vy - Làm bao nhiêu cách rồi mày nói coi, đeo theo tới nhà mà còn không gặp. Bữa chị Tiên đi ra đổ rác thấy tao cầm luôn đi vào không đổ nữa.

Ngọc Thảo - Tao cố xin ba đi ký hợp đồng với công ty chị, bữa đó Phanh là người đi ký. Vừa vào bàn tiếp chuyện thì chị gặp tao, đứng lên một mạch đi về. Thư ký của bả một lúc sau đến ký hợp đồng với tao.

Đỗ Hà - Nghe xu vậy.

Ngọc Thảo - Có một mình mày là bình thường thôi tụi bạn mày thì thê thảm vô cùng

Phương Nhi - Em không khá khẩm gì cả, giả vờ đi khám tổng quát sức khỏe. Nghe chị kêu bệnh nhân tiếp theo em đi vào thì bác sĩ Ngọc bỏ đi ra ngoài.

Mỗi người một chuyện, nhưng chung hoàn cảnh là toàn bị chị người yêu né tránh như né tà vậy..

Đang đứng tám chuyện thì cuối cùng chương trình phát thanh ấy cũng kết thúc. Mắt Thiên Ân cùng Đỗ Hà sáng hơn cả Mặt Trời khi thấy Thùy Linh cùng Lona bước ra khỏi phòng phát thanh.

Lona đánh vào vai Thùy Linh cười cưới nói nói. Họ cùng nhau vừa đi vừa cười đùa trước sân trường. Thùy Linh vừa định đánh lại Lona thì không biết từ đâu cô lại bị một nhóm người khác đang chạy giỡn chạy trúng vào mình. Nên khiến cho cô ngã ra đất, Đỗ Hà đứng trên lầu nhìn xuống nàng như ngồi trên đóng lửa vậy rất muốn chạy xuống xem chị như nào. Nhưng mà nếu đi xuống thì sẽ bị né tránh mất thôi, chị cũng không còn như lúc trước nữa.

Lona đứng cười ha hả vào mặt Thùy Linh, mặc kệ đứa bạn mình đang nằm dưới đất. Thùy Linh nghe con bạn mình cười vậy thì cũng bất chợt cười theo. Rất lâu rồi mấy cái chuyện vớ vẩn này lại tự tìm tới cô, nên cũng dễ hiểu vì sao Kiều Loan lại cười cô. Lona buông lời châm biếm con nhỏ đang nằm cười giữa sân trường.

Lona - Khùng hay gì nằm cười giữa sân dị con

Thùy Linh - Khùng cái đầu mày, nghĩ sao mà không đỡ chị đứng dậy vậy em.

Lona - Há há há chị nằm đó luôn đi, ê tạo dáng đi để tao chụp up story mấy tấm.

Thùy Linh - Bà nội mày ra

Lona - Há há há há há há há há

Nói rồi họ cùng nhau đi lên tìm mọi người, họ vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng không còn rộn ràng như trước. Lúc trước đã kín tiếng bây giờ lại kín đáo hơn gấp trăm gấp ngàn lần.

Đỗ Hà cùng mọi người đứng nhìn xuống bóng dáng của 2 người con gái kia, họ rất bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nhìn người mình thương cười nói vui vẻ khiến cho trong thâm tâm nàng và Thiên Ân nhảy múa vô cùng, mà bớt giác mà cười theo nụ cười kia.

Ánh mắt họ dồn vào một cô gái có thân hình hơi gầy, nhưng có nhan sắc lại sắc sảo vô cùng, không phải nói đùa thì cô ấy cũng rất đẹp. Cô gái ấy bước đến bọn họ để hỏi thăm một vài chuyện.

- Cho tớ hỏi không biết các bạn có biết chị Thùy Tiên không ạ?

Tiểu Vy - Thùy Tiên?

Phương Nhi - Chị hỏi Chị Tiên nào vậy ạ?

- Nguyễn Thúc Thùy Tiên ấy ạ, các bạn có biết chị ấy không?

Tiểu Vy - Cô tìm chị ấy có chuyện gì?

Ngọc Thảo - Bạn là gì của chị ấy?

- Mình và chị ấy có tí quen biết nhưng mình không rõ chị ấy ở khoa nào nên mới hỏi các cậu.

Tiểu Vy - Thật sự thì 2 người có mối quan hệ gì?

- Mình mình..

Phương Nhi - Chị với chị ấy là gì?

Ngọc Thảo - Rốt cuộc là gì? 2 người là người yêu của nhau đúng không?

Bảo Ngọc - Khánh Linh đi theo chị.

- Ơ chị Ngọc chị ở đây rồi chị Tiên đâu ạ?

Phương Nhi - Bảo Ngọc

Tiểu Vy - Tôi muốn nói chuyện với cô gái này.

Bảo Ngọc - Xin lỗi, tôi không để em ấy bị các người tổn thương như các người đã làm với chúng tôi. Khánh Linh theo chị.

Nói rồi Bảo Ngọc kéo tay Bùi Khánh Linh đi một mạch. Mặc kệ cho Phương Nhi đang rất bức xúc ở phía sau. Sắc mặt nàng bây giờ khó coi lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái đó vậy. Chắc không chỉ có một mình Phương Nhi cảm thấy như vậy, mà ở đây vẫn có một tia lửa từ ánh mắt của Tiểu Vy. Nàng cứ nhìn lom lom vào bóng lưng của cô gái kia. Cô ta đến tìm chị để làm gì, tại sao hỏi 2 người là gì lại ấp úng như vậy? Mới 1 tháng mà chị có người mới rồi sao. Thùy Tiên!!!

......

*Bụp bụp*
Tiếng rè rè của loa phát thanh lại phát ra.

"Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường tôi xin phép được thông báo một vài tin quan trọng của trường chúng ta. Và cũng xin chúc mừng các em sau đây đã nhận được Học Bổng toàn phần của Anh Quốc, Nhật Bản, Mỹ... các em sẽ được du học tại môi trường mới.... Xin chúc mừng các em..."

Thiên Ân - haizz, càng nghe càng chán nản lại có thêm người nhận được học bổng toàn phần.

Phương Nhi - Nghe mà thấy mình chả ra gì luôn ấy.

Đỗ Hà - Tại tụi mình không xin chứ có phải không được đâu?

Ngọc Thảo cùng Tiểu Vy đang chăm chỉ nhìn Phương Anh và Thúc Tiên ở dưới sân trường, họ đang ngồi trên ghế đá ấy, ngày nào cũng vào giờ này họ đều ngồi ở đấy.

Tiểu Vy - Tụi mình giỏi mà..

Ngọc Thảo - Chỉ cần muốn là được thôi - cô nhìn Phương Nhi rồi nháy mắt một cái với cô em gái nhỏ của nhóm.

" xin chúc mừng em - Phạm Ngọc Phương Anh em đã đạt học bổng toàn phần của trường... ... "

Ngọc Thảo nghe cái tên này khiến cho nàng không thể tin được, sao nàng không thấy tự hào tí nào hết, sao lại có cảm giác mất mát thứ gì đó rất to lớn rất lớn. Nó sẽ ảnh hưởng cả một cuộc đời của nàng vậy. Đôi mắt đo đỏ nhìn xuống thì thấy Phương Anh đang cười tươi vì được nhận học bổng. Lòng nàng nhói đau khi thấy nụ cười hạnh phúc ấy, sao kì vậy nhỉ sao lại không thấy hạnh phúc nhỉ???

"Xin chúc mừng em - Nguyễn Thúc Thùy Tiên..... "

Tiểu Vy - Chị Tiên....

Nàng đánh rơi cả chiếc điện thoại rơi từ lầu 3 xuống dưới sân trường. Nàng bật khóc không phải vì chiếc điện thoại ấy mà là vì tên người con gái nàng yêu thương vừa mới được nhắc tới. Chị sẽ đi du học sẽ không còn bên cạnh nàng nữa. Hiện tại đã quá đủ đau khổ quá đủ tra tấn với nàng rồi, không thể nói chuyện nhưng ít nhất vẫn có thể ngắm nhìn chị. Nhưng nhưng khi đi du học thì tới lén lút nhìn còn không được nữa, phải làm sao đây.

Lúc này Thúc Tiên cùng Phương Anh nhảy dựng cả lên họ đã gửi profile để xin đi du học đã hơn 6 tháng nhưng không nhận được hồi âm. Cứ tưởng là đã không được nhận ai đâu ngờ lại nhận được cái tin này cơ chứ.

Phương Anh - chị chị ơi chị ơi đậu rồi chị ơi đậu rồi....

Thúc Tiên - Phương Anh ơi làm được rồi làm được rồi... Chị em mình làm được rồi.

Phương Anh - dạ chị em mình làm được rồi làm được rồi chị ơi.

Họ cùng nhau nhảy dựng lên rồi chạy lại ôm nhau, rồi lại òa khóc vì vui sướng, họ hạnh phúc vì những cực khổ để có profile khủng thì bây giờ lại được bù đắp rồi hạnh phúc vỡ òa ngay lúc này đây.

Lương Linh, Bảo Ngọc, Kiều Loan cùng Khánh Linh đang chạy lại chưa tới nơi thì đã nghe Lương Linh la làng rồi..

Lương Linh - Trời ơi mấy chị đẹp của tôi ơi giỏi quáaaaa

Lona - Mấy chồng ơiiiii cho em ké miếng học giỏi điiiiii

Bảo Ngọc - Chị ơii em cũng muốn được đi du học nữaaa

Thúc Tiên cùng Phương Anh quay lại  nhìn mấy đứa kia vừa nói vừa chạy lại, nhìn hề vô cùng. Mấy đứa này lúc nào cũng vậy, ai trong nhóm có chuyện vui thì lại tạo bầu không khí càng vui thêm. Còn nếu có chuyện buồn thì bầu không khí cũng được cái tạo ra những không phải là buồn đi mà là làm cho buồn cười. Đương nhiên thì lúc này đây chúng nó sẽ làm cho Phương Anh và mình vui hơn chứ.

Thúc Tiên - Khùng quá má ơi

Lương Linh - Chị ơi em yêu chị quá em hâm mộ chị quá.

Phương Anh - Thế còn tao

Lương Linh - Tớ cũng hâm cậu.

Phương Anh - Hâm cái gì má

Lương Linh - Hâm nóng tình yêu 💏

Lona - Bà nội ơi gớm quá.

Bảo Ngọc - Trời ơi chấn động Linhtop mà cũng biết nói mấy cái câu này hả ????

Thúc Tiên - Eo ơi da gà nó nổi cục cục luôn nè, nè nè nhìn đi.

Nói rồi cô đưa tay ra cho mấy đứa em của mình nhìn, vừa tỏ ý thái độ với lời nói của con nhỏ mới nói tự hào, mới nói yêu mình giờ quay xe nói vậy với Phanh. Họ cứ cười nói ríu rít với nhau vui ơi là vui, Khánh Linh thấy vậy thì bẽn lẽn đi lại chúc mừng họ.

Khánh Linh - Chúc chúc mừng 2 chị nha, ước mơ của chị Phanh và Chị đã thực hiện được rồi.

Thúc Tiên và Phanh lúc này mới để ý rằng Khánh Linh cũng có mặt ở đây. Nghe Bảo Ngọc nói con bé sẽ chuyển qua trường này học, qua đây cũng tốt có bọn họ lo cho con bé. Một đứa trẻ hiểu chuyện cũng rất chịu học hỏi rất nhiều, lại rất tinh tế nữa nên Thùy Tiên rất quý cô.

Thúc Tiên - Em chuyển lên đây học à.

Khánh Linh - Vâng chắc phải nhờ mấy chị phải chỉ dạy em rồi.. - Cô nở một nụ cười tươi rói với mọi người.

Phương Anh - Ai ăn hiếp cứ nói tụi chị ra ok la - cô làm tay hình 👌với Khánh Linh, con bé cũng ra hiệu lại cho chị biết...

__________

Vài tuần sau cũng gần đến lúc Thùy Tiên và Phương Anh chuẩn bị lên đường đi du học. Thùy Tiên ngồi xoa xoa đầu, cô cũng cảm thấy rất nhớ Tiểu Vy, nhớ khuôn mặt xinh xắn đáng yêu ấy của em. Nhớ nụ cười tươi rói và chói mắt người nhìn của em, cô muốn ôm em ngay lúc này. Không chỉ riêng cô mà Phanh, Bảo Ngọc hay Kiều Loan cũng vậy, bọn họ thật sự rất nhớ 1 nửa kia của mình. Nhưng nếu cứ vậy mà cho qua thì sẽ còn tái phạm nữa, nên họ đã cùng nhau thông đồng lạnh lùng với các nàng. Bên kia thì sầu thảm dữ trời, tìm mọi cách để người yêu mình đừng giận dỗi nữa, còn bọn họ thì lại biết được thông tin từ Lương Linh. Lương Thùy Linh và Đỗ Hà vẫn vậy, họ vẫn bình thường như không có chuyện gì cả, có thể nói là tiến triển rất tốt. Lúc trước nàng công khai theo đuổi Lương Linh thì lại không được nói chuyện tự nhiên và thoải mái như vậy giờ, gặp mặt cũng rất khó. Nhưng hiện tại thì Đỗ Hà với Lương Linh lại rất thân thiết, mỗi khi rảnh họ lại tìm nửa kia để inbox trò chuyện. Inbox chán chê thì lại qua sang call video để nói chuyện dễ hơn, có lẽ một phần nào đó để cho vơi đi nỗi nhớ về đối phương. Cũng vì vậy mà tất cả các kế hoạch của các nàng làm sao để tiếp cận các chị điều bị Đỗ Hà kể cho Lương Linh hết. Lương Linh thì cũng kể lại với họ, nên là chuyện phụ họ rất thành công và rất êm đẹp.

Ngày tối nay Thúc Tiên sẽ bay khoảng 23h cô sẽ lên đường, cô rất muốn gặp em, nên đã nhờ vả một người bạn hỏi thử hôm nay em có lịch trình như nào để đến gặp mặt. Sau một khoảng thời gian chờ đợi thì cũng có kết quả hôm nay nàng đi cà phê với bạn bè của mình vào khoảng 19h tối. Thúc Tiên chuẩn bị hành lý nhờ bác quản gia sắp xếp đưa tới sân bay trước rồi cô sẽ tới..

Hơn 21 giờ cô đã có mặt trước quán cà phê mà Tiểu Vy và bạn bè mình đang uống, cô cố đứng đấy mà nhìn em. Ngắm nhìn thật kỹ người con gái khiến cho cô cảm giác động lòng xao xuyến đến khó tả. Cô thích em là thật, cô yêu em. Thùy Tiên định đợi em một lác nữa rồi đi, nhưng rất may ông trời cho cô cơ hội để gặp em. Tiểu Vy bước ra khỏi cửa nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Tiểu Vy - Thùy Tiên, Thùy Tiên

Nàng chạy đến ôm chầm lấy cô, cái cảm giác này đây thật sự là thật không phải mơ đúng chứ. Nàng đã chờ đợi giây phút này, nàng đã nhớ cô đến nhường nào. Tay cô siết chặt lấy tấm lưng nhỏ bé kia cố gắng giữ em trong lòng mình thật lâu thật tốt.

Tiểu Vy - Là chị thật đúng không? Là chị thật mà

Tay nàng run run chạm vào khuôn mặt ưu tú kia, đôi bàn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt trên cánh mũi, rồi tới đôi má kia. Nàng thật sự đã quá nhớ chị rồi thật sự rất nhớ chị.

Thúc Tiên - Là chị

Giọng nói chị êm dịu vô cùng, đó là thứ mật ngọt khiến cho nàng chết mê chết mệt. Tiểu Vy nhìn khuôn mặt mình bấy lâu mong nhớ không khỏi giấu được cảm xúc mà òa khóc như đứa trẻ vậy. Bây giờ nàng có thể vô tư khóc rồi, nàng có chị bên cạnh dỗ dành nàng rồi. Bây giờ nàng chính là tiểu công chúa của chị, chị sẽ yêu thương và dỗ dành nàng như trước.

Thúc Tiên - Sao vậy, sao em lại khóc.

Tiểu Vy - Thùy Tiên em nhớ chị lẵm chị ơi em rất nhớ chị.

Thúc Tiên - Ngoan có chị ở đây, không khóc nữa.

Thúc Tiên xoa xoa tấm lưng của em, vai em đang rẽ run lên bần bật. Tiểu Vy dạo này em gầy đi nhiều, khuôn mặt đã hốc hác đi, em có lẽ đã bỏ bê bản thân mình đúng không, chả bao giờ chịu nghe lời cả.

Thúc Tiên - Nín đi, không khóc nữa khóc xấu.

Tiểu Vy nhìn người con gái đang ân cần chăm sóc mình thế kia, khiến cô cảm thấy ấm lòng, làm cho cô hạnh phúc. Nàng nhón chân, choàng tay qua cổ chị, khẽ đặt lên môi chị một nụ hôn, rất khẽ khàng nhẹ nhàng. Thúc Tiên đứng hình với hành động này, nụ hôn đầu của chị lại bị con ranh con này lấy mất. Rồi Tiểu Vy lại nhìn chị mỉm cười nhẹ nhàng hỏi chị.

- Chị đến đây có chuyện gì không? Chị có hẹn với ai à?

- Không chị để nhìn em một tí rồi đi.

- Đi đâu?

- Chị đi du học

Nụ cười trên khuôn mặt nàng biến mất, đổi lại bây giờ là đôi mắt đã rưng rưng nước mắt. Nàng nhìn chị, không ngờ rằng chị đến đây để tạm biệt nàng chứ không phải là vì chuyện nhớ nàng. Những giọt nước mắt cứ thế mà tuông rơi, nàng khẽ run người.

- Không đâu chị sẽ không đi đâu, Thùy Tiên em xin lỗi em xin lỗi. Làm ơn đừng đi có được không?

- Tiểu Vy này! Chị phải đi học không thể ở lại mọi thứ đã được sắp xếp hết cả rồi.

- Không phải đâu, là do em không ngoan là do em cố chấp nên chị giận em đúng không.

- Tiểu Vy em bình tĩnh lại.

- Thùy Tiên em xin lỗi em xin lỗi, chị ơi xin hãy ở lại với em, bao nhiêu đấy đã quá đủ rồi. Em nhớ chị lắm Thùy Tiên, em chịu đủ rồi, em không muốn mất chị đâu, chị ơi làm ơn làm ơn đừng đi làm ơn.

- Tiểu Vy!! Chị đi rồi sẽ về mà...

- Không, là do em sai em không hiểu chuyện là do em tất cả em xin chị mà đừng đi mà - Nàng nắm chặt lấy tay cô, năn nỉ cô ở lại, nhưng làm sao có thể chứ làm sao có thể ở lại, làm sao cô có thể chỉ vì những lời xin lỗi này mà phá hủy cả một tương lai, đánh đổi giấc mơ của mình. Liệu em có ngựa quen đường cũ, liệu em lại một lần nữa làm tổn thương mình.

- Tiểu Vy ngoan, không khóc, em về đi chị chuẩn bị đi rồi.

- Không mà Thùy Tiên Thùy Tiên em yêu chị mà, Thùy Tiên Thùy Tiên đừng bỏ em ở lại. Tất cả là do em không tốt là do em không hiểu chuyện là do em cả, chị ơi chị đi rồi thì ai sẽ bên cạnh em lúc em buồn đây? Bên cạnh em những lúc em bệnh đây hả chị. Thùy Tiên chị.... chị..... chịiiii...

Thùy Tiên ban đầu chỉ định đến ngắm nhìn em một lúc rồi đi, nhưng vì những câu nói này khiến cho cô vô cùng khó chịu. " Lúc em buồn? Lúc em bệnh" tôi chỉ có giá trị như thế hay sao? Em có bao giờ nghĩ rằng tôi cũng có những lúc buồn và bệnh không?  Tiểu Vy sao em lại ích kỷ như vậy?

- Em có nghĩ rằng tôi cũng có lúc buồn có lúc bệnh và mệt mỏi như thế nào không? Những lúc như vậy tôi đã tìm em nhưng rồi sao chứ, em không có ở đó, lúc đó em đang làm gì? Em đang ăn chơi cùng những người bạn của mình. Trần Tiểu Vy em chỉ tìm tôi những lúc em tồi tệ nhất, còn những lúc em xinh đẹp lộng lẫy, những lúc tâm trạng em tốt thì em ở đâu? Em ở đâuuu?

- Thùy Tiên em em em

- Em ? Em làm sao em như nào? Em không có tôi em vẫn có rất nhiều người vây quanh mình, em vẫn trung tâm của vũ trụ. Em vẫn lộng lẫy kiêu kì rất nhiều, em đừng để tâm đến con người bình thường này của tôi. Tôi sợ mình không đủ khả năng để ở bên cạnh những lúc em tệ nhất, tôi vừa phải chăm sóc bản thân mình, vừa phải chăm sóc em. Lại vừa xem tâm trạng em như nào để cưng chiều, lại còn phải thu dọn những mớ hỗn độn trong mình nữa... Tôi không thể nào làm được mong em tha lỗi cho tôi....

- Chị ơi chị ơi, Thùy Tiên chị ơi, nghe em này nghe em nói này chị ơi. Chị ơi không phải vậy không phải vậy đâu không phải vậy đâu mà.

- KHÔNG PHẢI VẬY THÌ LÀ NHƯ NÀO ĐÂY? ĐỖ CHÍ ANH CẬU TA THƯƠNG EM HƠN TÔI. CẬU TA BIẾT CÁCH DỖ DÀNH EM HƠN TÔI, CẬU TA CƯNG NỰNG EM RẤT NHIỀU. KHÔNG PHẢI SAO?

- Chị, sao.. chị.. lại...

- ĐÚNG! TÔI BIẾT HẾT RỒI, EM NGOAN ĐỪNG KHÓC. MÌNH DỪNG LẠI EM NHÉ!!!

- KHÔNGGGGGG... Chị ơi ơi, chị ơi nghe em nàyyyyy Thùy Tiên, THÙY TIÊN ĐỪNG ĐỪNG BỎ EM MÀ THÙY TIÊN.

Cô đưa cho em chiếc áo khoác của mình, rồi lại mỉm cười nhạt cho qua mọi chuyện, cúi đầu chào em rồi bỏ đi.

- KHÔNG, THÙY TIÊN THÙY TIÊN, NGUYỄN THÚC THÙY TIÊN ĐỪNG ĐIIII CHỊ ƠI ĐỪNG ĐI ĐỪNG BỎ EMMMM. EM XIN LỖI EM XIN LỖI MÀ EM XIN CHỊ ĐẤY ĐỪNG BỎ EM MÀ... THÙY..TIÊN...T..H.Ù..Y...TI..Ê..N...

Nàng ngã quỵ xuống đất mà bật khóc, cuối cùng chuyện này cũng xảy ra với nàng, đã đoán trước là sẽ có cớ sao lại đau thể này. Chị đi rồi, chị đi rồi, nàng nhìn bóng lưng chị khuất dần sau ánh đèn đường chói lòa kìa, hình bóng người con gái mà nàng yêu đang từ từ biến mất, đang từ từ biến mất...

- NGUYỄN THÚC THÙY TIÊN!!!!!

----------------------

Tối vui vẻ nha mấy bà chị của em :)))

Thật sự rất ngại 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro