Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tháng mười, thành Thương Tỏa luôn vô cùng bận rộn.
Rèn sắt, thu hoạch mùa vụ, luyện binh, ngăn quân địch, tất cả việc quan trọng đều dồn vào trong tháng này, công việc nhiều tới mức tướng sĩ trong thành hận không thể chia một canh giờ thành hai.
Trên cánh đồng lúa vàng óng ả ngoài ngoại ô, một người mặc y phục đen cưỡi trên lưng con hắc mã, phía sau là áo choàng màu đỏ tươi bay phất phơ trong gió.
Mỗi nơi nàng đi ngang qua, mọi người dù đang bận rộn việc đồng áng đến mấy cũng đều dừng tay, cúi người hành lễ với nàng. Chỉ cần có thể trông thấy nàng ngoái đầu nhìn lại mỉm cười thì cả ngày hôm đó dù có làm việc vất vả đến đâu cũng không thấy mệt, chỉ mong sao lúm đồng tiền như ngọc, xinh đẹp đến chói mắt ấy xuất hiện trên gương mặt nàng thường xuyên hơn.
Người đó, chính là Đoan Nguyệt Võ Khôi, người đứng đầu Tử doanh của thành Thương Tỏa, Lâm Trục Lưu.
Nam Chiến Thần, bắc Võ Khôi, đông Kiếm Hoàng, tây Quyền Thánh. Đây là bốn vị tướng nổi tiếng khắp các nước Ẩn Vũ, Đoan Nguyệt, Diêu Khê và Phong Mộ.
Nam Chiến Thần là Ẩn Vũ hộ quốc Đại tướng quân Tần Miêu Ngọc, bắc Võ Khôi là thủ lĩnh Tử doanh Đoan Nguyệt Lâm Trục Lưu. Đông Kiếm Hoàng là hoàng đế Phó Diêu Chúc nước Diêu Khê, tây Quyền Thánh là quyền sư Chung Ly Tương Lan của nước Phong Mộ.
Phụ thân của Lâm Trục Lưu là Đoan Nguyệt Trấn Bắc lão tướng quân cùng với phó tướng của mình vang danh lừng lẫy đã qua đời mười năm trước; đại ca của nàng là Trấn Bắc đại tướng quân, hai năm trước đã chết dưới kiếm của hoàng đế câm điếc nước Diêu Khê. Nguyện vọng lớn nhất của mẫu thân nàng chính là một ngày nào đó con gái nhà mình sẽ trở thành Trấn Bắc tướng quân của Đoan Nguyệt quốc, tệ nhất cũng phải là một Trấn Bắc tiểu tướng quân.
Cũng may nàng đã không phụ sự kỳ vọng của mẫu thân, mới hai mươi mốt tuổi đã được Hoàng đế phong làm Đoan Nguyệt Võ Khôi. Sau này lại thống lĩnh Tử doanh trong thành Thương Tỏa nhưng vẫn không được phong hai chữ Trấn Bắc, bởi vì trên nàng vẫn còn có một vị đại tướng quân luôn trấn giữ cho phương Bắc thái bình.
Thiên hạ thái bình, thái bình rồi sẽ không có việc gì làm, không có việc làm sẽ tạo ra chuyện để làm.
Ví dụ như lúc này, "tai họa" của Lâm Trục Lưu đang chạy như điên về phía nàng tựa như đang có lửa đốt sau mông. Nàng thầm nghĩ, nếu y chạy nhanh hơn nữa, cánh đồng lúa sau lưng y có lẽ sẽ bị y thiêu trụi mất.
"Đầu Nhi!"
Nghe thấy Hàn Tiểu Tứ kêu nàng, Lâm Trục Lưu ghì dây cương để ngựa dừng lại.
"Hàn Tiểu Tứ, lúa mạch của ngươi bị người ta cắt trộm à? Bát cơm bị người ta giật mất hay sao? Hay là có người cướp mất tỷ tỷ Gia Mục của ngươi rồi?"
"Đầu Nhi, có biến, thế mà ngươi vẫn còn bình chân như vại được à?" Hàn Tiểu Tứ vừa thở hồng hộc vừa lau mồ hôi trên mặt.
"Có kẻ tới công thành?" Lâm Trục Lưu nhíu mày.
"Có kẻ tới công thành đã là cái gì? Việc này còn kinh khủng hơn có quân địch tới công thành nhiều. Đầu Nhi, bên phía Ung Đồng lại đưa người tới, tận bốn người!" Vì vượt quá sức tưởng tượng của y, Hàn Tiểu Tứ xòe luôn bốn ngón tay trước mặt Lâm Trục Lưu.
Nàng xoay người xuống ngựa, vươn tay cởi áo choàng ngồi xuống bờ ruộng. Lúc này một cô gái vùng biên ải mang bình rượu đã chuẩn bị sẵn cho nàng, ánh mắt nhung nhớ, sau đó nhanh chóng cúi đầu cười e thẹn.
"Cảm ơn." Lâm Trục Lưu tủm tỉm cười, cô gái đỏ mặt chạy ra cánh đồng cách đó không xa, ríu rít nói cười với mấy người chị em đang đứng chờ nơi đó.
Lâm Trục Lưu vươn tay vẫy vẫy các nàng, sau đó quay đầu lại nói với Hàn Tiểu Tứ: "Chỉ có mỗi chuyện đó mà ngươi cuống quýt thế à? Hàn Tiểu Tứ, nếu không phải dũng khí của ngươi bị Đại Gia nhà ta cắn thì ta đã muốn nói với ông già một câu, trước tiên cho ngươi đi Tiếp Chi luyện can đảm."
Đại Gia là con chó của Lâm Trục Lưu, tên mụ là Đại Gia, còn tên chính là Lâm Uy Vũ.
"Không giống lần trước đâu, bệ hạ hạ chỉ một trong số đó gia nhập doanh trại chúng ta, hơn nữa người này có liên quan với ngươi."
"Hử?" Lâm Trục Lưu nhíu mày. "Ba năm ta mới về đế đô báo cáo một lần, lại có thể có liên quan với tướng sĩ Ung Đồng á? Chẳng lẽ đánh hay bị đánh cũng tính là có liên quan?"
Tiểu Tứ đưa tay vào trong ngực áo, đưa một bức thư nhăn nhúm cho nàng.
"Đầu Nhi, có liên quan thế nào thì ngươi tự mình xem đi. Đây là thư Hoàng thượng cấp tốc sai người chuyển cho ngươi, bọn ta xem qua rồi. À, phải nói rõ là bọn ta không cố ý xem, quân đầu cứ nghĩ có chuyện gì khẩn cấp nên mới cho bọn ta đọc."
Lâm Trục Lưu vung roi ngựa lên chém bức thư trong tay Hàn Tiểu Tứ thành hai mảnh: "Vẫn là mấy cái chuyện thúc giục ta thành thân khỉ gió gì đó. Chuyện này chỉ riêng mẫu thân ta nhắc thôi đã đủ đau đầu rồi, gã Phong Lăng Vận kia giờ cũng thích làm gà mẹ. Y cũng không biết đường nghĩ, nếu ta gả đi rồi sẽ phải từ chức về ở ẩn, đâu thể kéo cả nhà đánh giặc cho y. Hừ, một kẻ thông minh cả đời như y, vì sao gặp vấn đề này lại ngu ngốc như đầu heo không hiểu tình hình thế không biết?"
Hoàng thượng giỏi nhất mà đầu óc lại như heo...
Hàn Tiểu Tứ lại lau mồ hôi lạnh toát trên trán, do dự hồi lâu quyết định nói với nàng: "Đầu Nhi, ngươi có thể không đọc nhưng ngươi nhất định phải nghe ta đọc."
"Ngươi muốn đọc thì đi mà đọc." Lâm Trục Lưu cầm bình rượu trong tay uống một ngụm, sau đó cau mày thì thầm: "Rốt cuộc thì bắt đầu từ lúc nào những người bên cạnh ta lại lắm chuyện như gà mẹ đến thế..."
Hàn Tiểu Tứ nhìn nàng, ậm ừ một tiếng, nhắm mắt lại lớn tiếng đọc: "Ái khanh Trục Lục: thấy thư như gặp ta! Được tin hôm trước khanh vừa mới đánh bại danh tướng Diêu Khê, cô[1] vừa vui mừng lại vừa đau lòng. Vui là vì nhờ có ái khanh mà biên cương bình an, nhưng đau lòng là vì ái khanh nay đã hai mươi tư, vẫn giường đơn gối chiếc, bên cạnh lại không có tri kỷ hầu hạ. Mỗi khi rảnh rỗi ta lại suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra một cách, lần này cô cắt cử thuộc hạ thân tín bên người là Tiêu Mị tới thành Thương Tỏa, tin rằng khanh sẽ hiểu được thâm ý của cô.
Tái bút: Người này tính tình rất ổn, ái khanh cứ tận tình mà chà đạp..."
Hàn Tiểu Tứ còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy "bịch" một tiếng, Lâm Trục Lưu đấm tay xuống bờ ruộng tạo thành một hố lớn.
"Tên khốn Phong Lăng Vận! Bà đây nói bao nhiêu lần là không thích đám Ung Đồng yếu đuối như đàn bà đó rồi, y dám không coi lời bà đây ra gì!"
Đồ của mình lại không giữ, còn muốn chờ ta tận tình chà đạp à...
Đây là cái chủ ý vớ vẩn gì vậy? Y cho rằng nàng đang tìm phó tướng hay tìm nam sủng?
Được lắm, giờ thì toàn bộ lính của nàng đều biết ngay cả con hồ ly Phong Lăng Vận cũng quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của nàng, nàng còn mặt mũi nào ở thành Thương Tỏa đây???
Hàn Tiểu Tứ thấy lão đại muốn trút giận, luống cuống tay chân an ủi nàng: "Đầu Nhi, bình tĩnh nào, lúc ấy chỉ có Sở Thành, La Lưu và quân đầu[2], bọn họ rất kín miệng, sẽ không nói ra chuyện này đâu."
"Bọn họ đương nhiên đều kín miệng, nhưng trên đường đi ngươi đã kể cho bao nhiêu người rồi?" Lâm Trục Lưu nhặt một cái cày sắt trên ruộng ném vào mặt Tiểu Tứ.
Tiểu Tứ nhanh nhẹn tránh né, nịnh nọt nói: "Đầu Nhi, đều là huynh đệ thân thiết, bọn ta cũng sẽ không cười ngươi. Nhưng mà tên Tiêu Mị kia là một Ngân Tọa, không phải Đầu Nhi ngươi luôn hứng thú với Ẩn Vũ Ngân Tọa hay sao?"
Sắc mặt Lâm Trục Lưu hơi giãn ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười sâu xa.
Từ trước tới giờ Lâm Trục Lưu luôn có hứng thú với những Ẩn Vũ bên cạnh hoàng thượng, bởi vì chế độ tuyển chọn Ẩn Vĩ không giống với những kỳ thi khoa cử tuyển chọn võ tướng, bọn họ là đội ngũ những người tinh nhuệ nhất bên cạnh hoàng thượng.
Ẩn Vũ được chia thành mười ba bộ, chủ soái là Ngân Tọa và Kim Tọa, Kim dũng Ngân mưu, ngoại trừ khả năng võ nghệ cơ bản, Ngân Tọa còn tinh thông ám thuật và mưu trí.
Tử doanh dưới trướng Lâm Trục Lưu là đội quân duy nhất nghiêng về tập kích bất ngờ trong doanh trại thành Thương Tỏa, mỗi hành động đều do hoàng thượng, Trấn Bắc vương hoặc đại tướng quân trực tiếp chỉ huy, nàng không được tự mình chủ động vạch kế hoạch. Cho nên nàng luôn hi vọng dưới trướng của mình có một người lắm mưu nhiều kế, lần này đưa Tiêu Mị tới, cũng coi như thành toàn cho tâm nguyện của nàng.
"Y đang ở đâu?" Lâm Trục Lưu xoa tay, hỏi Hàn Tiểu Tứ.
"Quân đầu mời y uống trà, nhưng chắc giờ đã quay về quân doanh. Chậc chậc, hoàng thượng lại tự mình chọn phu quân cho ngươi, thật đúng là đặc biệt, quân đầu cười nhiều đến mức nếp nhăn trên mặt ông ấy có thể kẹp chết ruồi rồi đó. Trước kia quân đầu nói thế nào nhỉ, nếu ai dám đưa đám Ung Đồng yếu ớt vào trướng của y, y sẽ chặt đầu kẻ đó! Thế mà lần này lại chủ động mời y tới doanh trại Đại tướng quân, chứng tỏ ông ấy rất nể trọng tên Tiêu Mị này."
"Khụ, ngươi nói cho ta nghe xem, người đó thế nào? Bao nhiêu tuổi? Nhìn qua có ẻo lả lắm không?"
Lâm Trục Lưu nhớ đến những lần nàng về đế đô báo cáo thì Phong Lăng Vận chọn cho nàng vài người: người thứ nhất là thế tử của quận vương Hoắc Quắc, không ngờ diện mạo lại vô cùng giống con ngựa Nam Phong của nàng; người thứ hai là con trai của tể tướng, to gấp đôi nàng; người thứ ba càng kỳ quái hơn, y thích phụ nữ dùng phấn son, nàng cũng nhịn, lúc cùng nàng ngắm trăng bị nàng làm giật mình thì lại bật khóc, quả thực khiến nàng nghi ngờ rốt cuộc bên dưới y có còn sử dụng được nữa không.
Lần nay Phong Lăng Vận lại chọn cho nàng một người đàn ông thế nào đây?
Quá tam ba bận, nếu Hàn Tiểu Tứ nói Ẩn Vu kia thiếu mắt thiếu mi hoặc dáng vẻ quá xấu xí, nàng sẽ giết chết rồi chuyển về đế đô, để Phong Lăng Vận treo lên Lãm Nguyệt các, ngay đỉnh ngọc lưu ly.
Hàn Tiểu Tứ bĩu môi, ra sức xua tay: "Đừng nói nữa, ta đây còn chưa kịp nhìn rõ y. Lúc y vừa vào thành thì đám nữ nhân trong thành đã ùa ra hết cả, lão tử vất vả lắm mới lọt được một vòng thì lại bị đám phía sau chen lấn đẩy ra ngoài, thê thảm vô cùng! Song, như thế chứng tỏ cũng không tới nỗi nào, lúc y đi tới Nguyệt lâu, đám phụ nữ bên trong la hét cứ như có bạc từ trên trời rơi xuống vậy."
Vậy chắc hẳn là không quá tệ... Trong lòng Lâm Trục Lưu cũng được an ủi phần nào.
Cả đời Phong Lăng Vận chỉ thích hành hạ nàng làm trò vui, lần này tuy cũng động tay động chân, dù nàng không muốn dính líu gì tới đám người ẻo lả ở Ung Đồng. Nhưng nếu Ung Đồng đưa tới một Ẩn Vu xinh đẹp, có thể cho nàng mặt mũi tốt hơn.
"Hàn Tiểu Tứ..." Đang vui vẻ, đột nhiên Lâm Trục Lưu như nhớ ra điều gì, âm trầm nói với Hàn Tiểu Tứ: "Hình như ta vừa mới nghe thấy ngươi nói, nghe xong mấy chữ ta rất muốn đánh ngươi."
"Có chữ như thế ư?" Hàn Tiểu Tứ ngốc nghếch cười cười gãi đầu: "Đầu Nhi, thỉnh thoảng ta dùng sai thành ngữ thôi mà... À, mà không phải, mới nãy ta đâu có dùng thành ngữ gì đâu."
"Chắc không? Vậy ai vưa nói 'Bệ hạ tự mình chọn phu nhân cho ngươi' nhỉ?" Lâm Trục Lưu nhướn mày, lạnh lùng nhếch môi. Nàng rút một cây lúa mảnh nhỏ mà sắc bén từ phía sau, ngón tay ngoắc ngoắc Tiểu Tứ.
Hàn Tiểu Tứ im bặt, nhanh chóng lăn tròn dưới đất, hai tay ôm đầu: "Đầu Nhi, ngươi nhẹ tay một chút."
Lâm Trục Lưu xoay người nhảy lên lưng ngựa, vuốt ve bộ lông bờm mềm mại của Nam Phong, Nam Phong liền giơ chân đạp thẳng vào mông Hàn Tiểu Tứ.
"Thay ta viết thư cho tên khốn Phong Lăng Vận kia, bảo rằng bà đây thà cạo trọc đầu làm con lừa ngốc, chứ tuyệt đối không cưới những kẻ ẻo lả từ Ung Đồng tới." Nàng nhét thư vào túi áo, lại hất cằm với Hàn Tiểu Tứ: "Mau quay về doanh trại, tìm Tần lão đại tính sổ, tiện thể nhìn xem Ẩn Vũ Ngân Tọa của Ung Đồng là người thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro