Chương 4 Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Tiêu Vũ

Trang chủ

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015
LNTT - Chương 4_1
LƯU NIÊN TỰ THỦY
Edit: Siêu Nhân Mít
Bêta: Đăng Như

            Từ nay về sau coi như người xa lạ. Lấy lí do năm thứ tư, việc học hành công tác bận rộn, Cố Lưu Niên rời khỏi nhà trọ của Kỷ Huy.
            Thầy chủ nhiệm từng đề cử cậu đi học theo kiểu trao đổi sinh viên với một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, nhưng cậu từ chối, một mặt chuẩn bị làm tiếp nghiên cứu sinh.
            Sự bận rộn kéo theo thời gian trôi qua thật mau, Cố Lưu Niên đứng đầu trong bảng thành tích,  thuận lợi học lên tiếp nghiên cứu sinh, trở thành sinh viên ruột rất được yêu quý của thầy hướng dẫn.
            Đồng thời, cậu lần thứ hai có cơ hội được đi du học ở Mỹ,  lần này cậu không từ chối,  dứt khoát bước lên máy bay ra hải ngoại.
             Hoàn cảnh xa lạ nhiều bất đồng, chương trình học tập dày đặc cùng khoảng cách ngôn ngữ khiến cậu vốn là người nguyệt mã bất đình đề cũng phải mệt mỏi.
            Cũng may năng lực thích ứng của cá nhân rất tốt, lại có tính tự lập cao, Cố Lưu Niên rất nhanh quen thuộc với cuộc sống mới, đến quá mức thành thạo.
            Tuy rằng chưa từng tự liên hệ với Kỷ Huy, nhưng dù sao cũng là thân thích, nhiều ít cũng nghe cha mẹ trong lúc nói chuyện đề cập đến chút tin tức của cậu ta.
            Không lâu sau khi Cố Lưu Niên xuất ngoại, Kỷ Huy học tập đều giảm sút đến mức không thể tốt nghiệp. Thành tích của cậu ta quá kém, lại thường xuyên trốn học, có môn thi lại cũng không qua nên đành học lại.
            Kỳ thật nếu cậu ta chăm chỉ học tập, hẳn là đã thuận lợi mà tốt nghiệp từ năm trước. Bác gái biết cậu ta “Phù không dậy nổi đích A Đấu*” , nhưng cũng đành nén giận, dù sao Kỷ Huy vô tâm với việc học tập là lỗi do bà trước kia coi cậu như “nghiệt nhân”. Muốn trách, chỉ có thể tự trách mình.
(Một nhân vật trong phim, ăn tàn phá hại, phá gia chi tử, sau mất hết lại bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, ý đây nói KH không được như A Đấu)
            Đường bộ không thông có thể đi đường vòng , bác gái về phương diện này đầu óc thực linh hoạt.
           Rõ ràng chắp nối đi cửa sau, lén biếu thầy hiệu trưởng một phần hậu lễ, nhờ vả mãi, cuối cùng cũng xin được cho cậu ta một cái văn bằng tốt nghiệp.
           Kỷ Huy ở trường học này ba năm, cơ bản đều không gây chuyện, nhưng cũng không học vấn không nghề nghiệp .
          Sau ba năm học tốt nghiệp không biết vẫn hoàn không biết, bác gái liên tục thở dài.
          Vì muốn cậu ta có cái nghề thông thạo, không đến mức sau này cha mẹ mất đi thì chết đói, bác gái cùng bác trai sau một hồi thương lượng, thấy rằng dù sao hiện tại xưởng nhựa cũng đủ người làm, không cần Kỷ Huy, chi bằng cho cậu ta đi học lái xe, tốt xấu gì cũng coi như có một kỹ thuật.
            Vì thế, Kỷ Huy về nhà sau không ở bao lâu, lại bị bác gái đưa đi thành phố Q. Cậu ta cứ như sinh ra tất cả đều dựa vào mẹ, quyết đông đoán tây, toàn bộ đều do mẹ làm chủ.
            Kỷ Huy không có ý kiến, cũng hoàn toàn không cần. Cậu ta đại khái chưa bao giờ cảm thấy được con thuyền này là con thuyền mình đang đi, nên sống hay chết, cậu ta đều thờ ơ.  
           Tùy cho nhân sinh thờ ơ xoay quanh cậu, người khác xem ra cố nhiên không thể thực hiện, nhưng bởi vì không có lòng trung thành, Kỷ Huy cũng liền mừng rỡ nếu  một ngày được quyết làm hòa thượng.
           Dù sao cậu ta không phải Cố Lưu Niên, trong mắt họ hàng thân thích, cậu ta căn bản chỉ là một kẻ nhỏ bé không đáng quan tâm tới sự tồn tại. Cho tới bây giờ cũng không có ai kì vọng gì ở cậu ta,  nên cũng hình thành thói quen không chí tiến thủ.
            Một năm ở nước ngoài nghiên cứu học tập, do bận rộn nên thời gian rất nhanh trôi qua. Đến hạn, Cố Lưu Niên về nước chuẩn bị luận văn, cũng vượt qua kì khảo thí tư pháp mà  tỉ lệ đào thải lên đến 90%.
             Do biểu hiện xuất sắc vượt trội, tiếng Anh lưu loát, Cố Lưu Niên còn chưa tốt nghiệp đã được đề cử vào thực tập ở sở vụ luật sư thành phố Bắc Kinh vốn nổi danh quốc tế, chuyên môn phụ trách ngoại giao kinh tế, chứng từ tài chính đầu tư ngành thương mại hàng hải, lại thêm các án kiện liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.
             Khi đó, cậu còn chưa đầy hai mươi sáu tuổi, tiền đồ đã giống như trải thảm hoa, nhận trọng trách quan trọng trong sở vụ như vậy,  tương lai chắc chắn sẽ là ngôi sao sáng. Vô luận là thầy hướng dẫn hay đồng sự, đều đối với cậu vừa thập phần tin cậy, lại thêm cả ca ngợi tán dương.
            Cố Lưu Niên thầm nghĩ, cậu còn có cái gì chưa đủ, còn có điều gì phải oán giận? Cậu đã thực hiện mọi ước muốn cá nhân, có thể có cuộc sống nhiều điều tốt đẹp phấn khích, đôi khi có thách thức cần vượt qua, tiền lương thì hậu đãi, lại thêm cấp trên và đồng sự tín nhiệm.
          Sở vụ lại cấp cho cậu một chiếc xe hơi mới, còn thay cậu thuê một căn hộ xa hoa trong khu trung tâm, chỉ cần cậu công tác bốn năm liên tục ở sở vụ, toàn bộ nhà trọ và các tài sản khác sẽ thuộc quyền sở hữu của cậu.
            Căn hộ rộng một trăm mét vuông, có sáu phòng, phía đông nhìn ra sông, phía tây đối diện một mảng rừng đang xanh hóa. Sáng sớm thức dậy, nắng sớm sáng lạn tràn ngập phòng ngủ, làm cả không gian bừng sáng, đến khi trời chiều ngả về tây, nắng chiều màu đồng xiên ngang lại nổi bật khung cảnh như trong tranh vẽ.
            Cửa sổ sát đất phô bày trọn vẹn phong cảnh bên ngoài, luôn làm con người có cảm giác sung sướng vui vẻ. Vậy mà đôi khi sau giờ cậu tan tầm, một mình ngồi nơi ban công độc tửu, nắng chiều ngập trời chỉ trong khoảnh khắc làm cậu tưởng như mình mắc chứng lãng quên..
            Mấy năm gần đây ngày qua ngày, một chút cậu đều không nhớ , chỉ có. . . . . . chỉ có hơn một năm thời đại học, cùng Kỷ Huy ngày ngày chung sống, quãng thời gian ấy giống như có người dùng đao tạc khắc vào tâm trí cậu. Từng chi tiết, đều khắc thật sâu vào kí ức.
            Cậu còn nhớ rõ bộ dạng cậu ta lúc chơi điện tử, dường như chăm chú lắm, không để ý tới bất kì ai, hại cậu có nhiều khi cảm thấy thực tịch mịch.
          Lại cố ý đi quấy rối cậu ta, cù nách làm cậu ta ngứa ngáy, khiến cậu ta không thể không dừng lại.
          Hai người về sau có thân mật tiếp xúc, cậu càng được thể tiến tới, thường xuyên thừa dịp cậu ta đang mê mẩn, đột nhiên vươn tay tóm lấy tiểu đệ đệ của ai đó, cho dù bị người ta mắng cũng không buông, sau cùng hai người đánh qua đánh lại, thường thường kết thúc trên giường nháo nhào với nhau. . . . . .
            Cậu cũng nhớ rõ, mình thường xuyên ngồi bên bàn cơm, nhìn cậu ta đứng đó tay trái tay phải xào rau, còn bản thân trong cái phòng bếp ngu ngốc ấy, chỉ biết ngồi gọt vỏ hoa quả.
             Nhớ rõ cậu ấy thích nhất ăn kiwi, mà ngoài siêu thị loại này rất mắc rất qúy(hì hì dù sao vẫn là sinh viên nghèo mà), nên cậu thường tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình để đến cuối tuần mua một đống về cho cậu ta ăn..
             Cậu ta một bên xào rau, cậu một bên gọt kiwi, đem từng quả màu xanh biếc cắt thành một khối, sau đó dùng cây tăm cắm, mang đến đút tận miệng cho người ta.
            Những ngày tháng ấy là thời điểm cậu và Kỷ Huy trải qua những ngày tình cảm thân mật nhất.
            Cậu có thể ôm cậu ấy, sờ soạng lung tung, có thể đang cùng xem TV, chặt chẽ nắm tay ai đó, hoặc gắt gao ôm người ta vào lồng ngực, có thể gối bờ vai cậu ta ngủ, hoặc đổi lại làm gối cho Kỷ Huy dựa, có thể nói những lời như tình nhân, có thể hôn mỗi tấc da tấc thịt, chỉ cần cậu làm chuyện trong phạm vi cho phép. . . . . .
            Nhưng cuối cùng, cậu lại vượt qua giới hạn ấy, đâm thủng ranh giới mỏng manh như làn hơi mỏng ấy.
            Nếu thời gian quay trở lại, cậu có thể không hôn cậu ta, hướng cậu ta mà thổ lộ không? Cố Lưu Niên từng không ngừng một lần tự hỏi chính mình. Nhưng rồi cậu nghĩ, cậu vẫn sẽ làm như thế thôi, bởi cậu không muốn lưu lại điều gì tiếc nuối.
            Nhân sinh thật sự quá ngắn, ai biết ngày mai rồi sẽ như thế nào? Vô luận như thế nào, dù hôm nay với cậu ta đã coi như người lạ, cậu vẫn không hối hận lúc trước đã thổ lộ tâm tình.
             Này là những ước mơ phấn đấu thành người xuất sắc ưu việt, trước kia vì cậu ta mà nghĩ đến, do cậu ta mà phấn đấu đạt được, hiện tại cậu ta đi rồi, đối với cậu mà nói, mọi thứ còn có ý nghĩa gì đâu?
            Chỉ có một năm ấy, những ngày chung sống ấy, cậu mới chân thật có cảm giác mình đang sống.
            Kỷ Huy, so với hết thảy đều quan trọng hơn.
            Cũng đã không thể cùng cậu ta một chỗ.
            Vừa về đến trước cửa nhà, chợt nghe bên trong có tiếng chuông điện thoại truyền đến, Cố Lưu Niên đem bao công văn kẹp vào nách, nhanh lấy ra chìa khóa mở cửa, sau đó bước nhanh đến phòng khách tiếp điện thoại, “Mẹ?” là số điện thoại nhà.
            “A Niên, sao giờ mới tiếp điện thoại? Không phải con mới tan tầm chứ?” Microphone kia truyền đến thanh âm hòa ái của mẹ cậu.
            “Vâng, con vừa mở cửa xong. Gần đây có một vụ xâm phạm bản quyền nhãn hiệu sắp khởi kiện, tư liệu rất nhiều, cùng nhóm đồng sự thảo luận khá chậm.” Cố Lưu Niên buông lỏng cà- vạt, cũng cởi bỏ nút cổ áo sơmi trắng.
            Giữa trời chiều, dáng người nam nhân dong dỏng cao, bình ổn mà vững vàng, như cột trụ an toàn trầm tĩnh.
             Trong mấy tháng gần đây công việc của cậu phải giải quyết không ít vụ án phức tạp, giao tiếp các loại người muôn hình vạn trạng, càng tôi luyện khí chất cậu thêm điềm tĩnh.
              Mà những đường cong rõ ràng trên khuôn mặt kia, chính khí tràn ngập trong ánh mắt kia, càng khắc sâu nét bình tĩnh nơi cậu. Dù cho có đứng trong bóng đêm, từ con người cô độc ấy cũng ánh lên thứ ánh sáng như tỏa từ bên trong ra, trong không gian luôn thu hút tầm nhìn mọi người.
            “Con phải cẩn thận thân thể a, không cần luôn đi sớm về muộn, cơm ba bữa đều chú ý ăn cho ngon, nhất là bữa sáng phải ăn nhiều một chút, biết không?” Khẩu khí mẹ cậu có chút lo lắng.
            “Yên tâm đi mẹ, con luôn ăn đều mà.” Cố Lưu Niên mỉm cười.
            “Cuối tuần này có về nhà không?” Mẹ cậu hỏi.
            “Dạ. . . . . .” Cố Lưu Niên tạm dừng  một chút, “Nếu vụ án thuận lợi, con sẽ về nhà một chuyến. Mà nếu quả không thuận lợi, chỉ sợ con phải tăng ca. . . . . .”
            “Vậy làm cho xong sớm một chút rồi về đi, Tiểu Huy đã về đấy.”
            Cố Lưu Niên cả người chấn động, “Kỷ Huy?” Tên cậu ta tự trong miệng thốt ra, có cả hương vị năm tháng xưa phong trần.
            “Đúng vậy, nó trụ ở thành phố Q cũng lâu rồi, đây là lần đầu tiên về đấy. Các con anh em lâu ngày không gặp, hơn nữa cuối tuần này là sinh nhật bác gái, chi bằng mọi người nhân dịp này tụ tập một chút?”
            “Vâng. . . . . . Được rồi. . . . . .” Cố Lưu Niên không nhớ rõ ràng chính mình chấm dứt cuộc điện thoại như thế nào, chỉ nhớ rõ khi lấy lại tinh thần, bên tai đã là những âm tút tút.
              Cậu gác máy, ngẩng đầu, nhìn lên mặt tủ kính nơi có tấm ảnh đen trắng, lần trước về nhà, vô tình thấy trong đống sách cũ, là cậu chụp cùng Kỷ Huy thời thơ ấu.
            Cậu lấy ra khỏi khung, nhẹ nhàng xoa xoa, trong bóng đêm, ánh mắt dừng mãi trên nụ cười ngây ngôi thời niên thiếu ấy, thật lâu sau cũng không nhúc nhích.
            Kỳ thật vụ xâm phạm bản quyền nhãn hiệu của công ty CHAOS lần này tiến hành cũng không thuận lợi, còn có lượng lớn tư liệu chờ kiểm chứng.
            Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến lúc chạng vạng, Cố Lưu Niên nhìn mãi đồng hồ treo tường nơi sở vụ, rốt cục vẫn là buông hồ sơ vụ án, lên tiếng gọi nhóm đồng sự, về sớm trước tiên.
            Vào xe không bao lâu, cậu lo lắng nhìn bầu trời sắp bắt đầu đổ mưa ngâu. Mở đèn xe cùng cần gạt nước, hai tay vững vàng nắm bánh lái , trong xe CD tràn ngập tiếng ca u buồn lạnh lẽo của bản tình ca. . . . . .
            “You touched my heart you touched my soul.
            You changed my life and all my goals.
            And love is blind and that I knew when,
            My heart was blinded by you.
            I’ve kissed your lips and held your head.
            Shared your dreams and shared your bed.
            I know you well ,I know your smell.
            I’ve been addicted to you”
            ( chú: ca khúc  Goodbye My Lover-James Blunt)
            Cậu nhấn chân tăng ga, chiếc xe giống như mở ra đôi cánh vô hình mà lao thẳng vào màn mưa màu xám. Phía trước như là con đường vô tận, tựa hồ không có điểm cuối.
            Kỷ Huy, đã ba năm không gặp mặt? Cảm giác ba năm này với chính mình mà nói, cơ hồ tất cả đều là chỗ trống.
           Thời gian giống như chưa từng rời xa, phản phản phúc phúc hiện lên trong trí óc vẫn là gương mặt Kỷ Huy. Bánh răng của vòng quay vận mệnh ba năm qua như xóa đi những điểm trắng, trức tiếp đem cậu về lại bên cậu ấy.
            Nội tâm cậu như một mảnh lửa nóng, chỉ có thể nghĩ cuối cùng cũng sắp gặp lại, rồi lại một mảnh hiu quạnh, là khi nhớ tới sự cự tuyệt quyết liệt ngày trước.
           Băng cùng hỏa hai tầng rối rắm, cảm xúc phức tạp khó có thể phân biệt này dâng lên trong ánh mắt. Cố  Lưu Niên bứt bứt trán thành vết nhăn sâu, thở ra một hơi thật dài, lấy lại ánh mắt bình tĩnh, sẵn sàng nghênh đón mọi việc.
            Về tới gần nhà, Cố Lưu Niên trực tiếp lái xe hướng đến nhà bác trai. Trên đường cậu đã thông báo cho mẹ, nói sẽ trực tiếp đến, nên bọn họ chắc cũng không ngạc nhiên.
             Bác trai vài năm trước làm ăn khấm khá, đem nhà cũ tu sửa như mới, kiến trúc bây giờ là một căn có bốn tầng cao. Lầu một là phòng bếp cùng phòng khách, lầu hai là phòng ngủ của bác trai bác gái, lầu ba của Kỷ Minh, lầu bốn thì Kỷ Huy chiếm.
           Mà Kỷ Minh còn có nhà bên ngoài tiện đến trường, Kỷ Huy từ sau khi bị bác gái đưa đi thành phố Q cho học lái xe, liền vui đến quên cả trời đất, rất ít về nhà, bởi vậy lầu ba, bốn đều không ai ở.
            Mới chạy xe đến trong vườn, cậu liền nhìn thấy ngọn đèn nơi lầu một phản chiếu bóng mọi người in trên khung cửa. Nghĩ đến Kỷ Huy có lẽ chính là một trong số đó, trong lòng cậu không khỏi căng thẳng. Xuống xe sau, mới đi vài bước, Cố Lưu Niên liền dừng lại.
            Trong vườn không có đèn, thập phần hắc ám. Nơi góc tường ngoài nhà bếp, có một bóng người đen đen, đang ngồi xổm nơi đó như nuốt mây nhả sương. . . . . . Màu trắng trong đôi mắt mềm rủ xuống khẽ hướng lên, mơ hồ như gương mặt lãnh đạm của ai kia.
            Trong khoảnh khác, trái tim bắt đầu đập kinh hoàng, Cố Lưu Niên lẳng lặng nhìn cậu ta, mất một lúc lâu mới bừng tỉnh.
             Nhưng thật ra đối phương mở miệng trước, nâng  mí mắt hơi mỏng đơn độc nhìn cậu một cái, cười khẽ một chút, cất cao giọng nói: “Ồ, đây không phải Cố đại luật sư sao? Cậu cuối cùng cũng áo gấm vinh quy .” Nói xong, cậu ta chậm rãi đứng lên. . . . . .
           “A Huy.” Cố Lưu Niên đi về phía ấy. . . . . .
(còn tiếp)
Unknown vào lúc 09:17
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét


Trang chủ
Xem phiên bản web
Giới thiệu về tôi
Unknown
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi
Được tạo bởi Blogger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro