Chương 9: Than Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều nên tới chung quy sẽ tới. Rất nhanh, một người một hồ đi vào tiền thính.

"Tiểu sư thúc! Hạ sư thúc cũng ở đây!" Điền Chính Quốc bước vào, khom lưng hành lễ với hai vị tiền bối.

Mọi người chào: "Sư huynh." Có tiếng to, có tiếng nhỏ. Mộ Nhất Hàng đứng ở một bên vuốt ve sừng nai trắng trong tay, khẽ mỉm cười, không lên tiếng.

"A Quốc. Đưa linh hồ của ngươi đến đây." Thích Vô Tận nói với Điền Chính Quốc.

"Vâng." Điền Chính Quốc đi tới chỗ thượng vị, khi đi ngang qua Thích Mộc Nguyệt, bước chân dừng lại một chút, liếc nàng một cái, mới nhìn thẳng, đi về phía Thích Vô Tận.

Kim Thái Hanh bị giơ lên, đưa cho Thích Vô Tận. Vừa tiếp xúc với tay Thích Vô Tận, Kim Thái Hanh lập tức mềm mại kêu một tiếng "Ngao".

Thấy thế, Hạ Vô Cùng cũng ngó sang bên này, cười tủm tỉm: "Ai, sờ xong thì cho ta ôm một cái."

Thích Vô Tận nói: "Không cho." Nói xong, để Kim Thái Hanh lên đùi, ngón tay thon dài bắt đầu tìm bụng hồ ly gãi gãi

"..."

Thích Vô Tận lúc thì sờ móng vuốt, lúc thì xoa bụng, thủ pháp vuốt ve biến đổi đa dạng, Kim Thái Hanh gắng lắm mới không phát ra tiếng rầm rì.

Dù sao trước kia chỉ thấy khuôn mặt thỏa mãn híp mắt của Than Than khi được vuốt ve, nào nghĩ đến chuyện này cũng sẽ xảy ra trên người mình?

Trong sạch của tôi ơi... Kim Thái Hanh yên lặng rơi lệ, trong lòng biết Thích Vô Tận đang tra xét kinh mạch của mình. Nhưng cảm giác được vuốt lông rất thích, để phân tán lực chú ý, Kim Thái Hanh nhìn mọi người trong sảnh.

Hai anh em Hoắc Tài và Hoắc Nguyên Bảo quả nhiên đang ở gần Thích Mộc Nguyệt. Thích Mộc Nguyệt quả thật đúng là một đại mỹ nhân, nhưng nói thật, Kim Thái Hanh thường xuyên nhìn Điền Chính Quốc đã sinh ra sức đề kháng, bởi vậy ngắm một lúc liền dời tầm mắt đi. Bên cạnh nàng là một con chim lớn đỏ như lửa, uy phong lẫm lẫm, song mục trọng đồng (*), có lẽ đây chính là trọng minh điểu.

Lúc trước Hoắc Tài vẫn chưa xuất hiện, Kim Thái Hanh nhớ lại nguyên tác, linh thú của cậu có điểm tương tự hắc long của nhân vật chính, là tẩu giao thuộc chủng rồng.

Kim Thái Hanh muốn nhìn tẩu giao, tập trung tìm, hóa ra trên cổ tay Hoắc Tài có một cái vòng màu xanh, tẩu giao kia thu nhỏ lại cỡ cái vòng tay, treo trên cổ tay Hoắc Tài, chậm rãi chuyển động.

Về phần Hoắc Nguyên Bảo... Ha ha ha, suýt nữa thì Kim Thái Hanh cười ra tiếng. Cậu đang cầm một cái chậu cá, trông cực kỳ bất tiện, trong chậu có một con cá đuôi vàng rực rỡ bơi qua bơi lại, không ngừng phun bong bóng nước.

Kim Thái Hanh nghĩ thầm: Là cá chép thật! Nghe nói sờ cá chép có thể đổi vận?

Kim Thái Hanh được sờ rất thoải mái, nhịn không được phát ra tiếng grừ grừ, chủ ý lại bay đến người cá chép, muốn nhân cơ hội Hoắc Nguyên Bảo không ở đó, giở trò với cá chép.


Bên kia, Thích Thủy Yên đang chụm đầu lại với Hạ Lực, không biết đang nói cái gì. Mộ Nhất Hàng đứng bên cạnh bọn họ, khuôn mặt dễ gần, ngẫu nhiên sẽ góp một hai câu.

Nai trắng cùng linh khuyển husky bạn chạy tớ đuổi, vui vẻ chạy vòng quanh ba người. Khổng tước lam được Thích Thủy Yên ôm vào ngực, cái cổ dài xoay liên tục nhìn nai trắng cùng linh khuyển, chỉ một lúc liền choáng đầu.

"Gần đây lao lực quá độ, linh lực yếu đi."
Thích Vô Tận kiểm tra xong, nói với Điền Chính Quốc, "Cũng may tư chất không tệ, chăm chỉ tu luyện có thể mọc chín đuôi."

"Cảm ơn tiểu sư thúc!" Ánh mắt Điền Chính Quốc sáng long lanh, tay nhận lấy hồ ly ôm vào trong ngực. Kim Thái Hanh cũng thầm thở phào một hơi, cậu không xuyên vào củi mục, cậu là một con hồ ly có tiềm năng vô tận!!!

Một người một hồ không chú ý tới, bên cạnh, cánh tay Hạ Vô Cùng dừng lại giữa không trung, yên lặng rụt trở lại: "..."

Điền Chính Quốc ôm hồ ly, đi về phía Thích Mộc Nguyệt. Hoắc Tài thấy y đi đến, ánh mắt chợt lóe, nháy mắt với Điền Chính Quốc, dường như muốn nói cái gì. Điền Chính Quốc lại như không phát hiện ra, lập tức đi đến bên cạnh Thích Mộc Nguyệt, nói: "A Nguyệt..."

Thích Mộc Nguyệt đoan trang mỉm cười, nói: "Sư huynh."

Nghe thấy xưng hô này, mày Điền Chính Quốc nhăn lại, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Cùng lúc đó, cánh tay y càng ngày càng siết chặt, khiến Kim Thái Hanh khó thở.

"... Sư muội, muội có rảnh không," Điền Chính Quốc dừng một chút, nói: "Ta có chuyện muốn nói với muội."

Thích Mộc Nguyệt do dự, theo thói quen liếc Thích Vô Tận, thấy Thích Vô Tận đang chuyên tâm tán gẫu với Hạ Vô Cùng, mới quay đầu, khẽ gật.

Điền Chính Quốc thấy nàng đồng ý, đôi mắt lóe sáng, nói với Kim Thái Hanh: "A Hanh, xuống dưới."

Hừ, quả nhiên là có bạn gái liền quên cậu. Hồ ly vểnh đuôi, từ lồng ngực Điền Chính Quốc nhảy xuống đất, quay đầu nhìn Thích Mộc Nguyệt một cái.

Thích Mộc Nguyệt: "... Nó tên là A Hanh? "Hanh" trong chữ nào?"

Điền Chính Quốc nói: " "Hanh" trong hanh thông."

Hai người đi tới chỗ khác, Kim Thái Hanh cũng lười nghe lén, tự tìm vui từ việc bắt ba cái đuôi của mình. Đời trước cậu thích xem video về thú cưng, chó mèo đều thích đuổi theo đuôi của mình, nhưng nhanh thế nào cũng không đuổi kịp.

Không ngờ sau khi xuyên thư mình có thể trải nghiệm lạc thú đuổi đuôi, đột nhiên, cậu cảm thấy một ánh mắt dừng trên người mình, Kim Thái Hanh nhạy cảm nhìn lại, đối diện với ánh mắt tội nghiệp của Hoắc Nguyên Bảo.

Kim Thái Hanh: "..."

Ánh mắt kia tràn ngập khát vọng cùng tình cảm khó nói nên lời, làm Kim Thái Hanh nghĩ mình như trái thơm quả ngọt.

Hiển nhiên, Hoắc Nguyên Bảo chọn lúc Điền Chính Quốc không ở đây mới dám công khai nhìn Kim Thái Hanh như vậy. Kim Thái Hanh thấy đau trứng, đang chuẩn bị tìm linh thú khác chơi. Một thanh âm du dương vang lên từ phía Hoắc Nguyên Bảo:

(Này, đừng có nhìn chủ nhân của ta!)

Kim Thái Hanh kinh ngạc, chạy đến chân Hoắc Nguyên Bảo, đôi mắt Hoắc Nguyên Bảo sáng lên, đang muốn sờ lại, thanh âm kia lại nói: (Này này! Không cho quyến rũ chủ nhân của ta!)

Chủ nhân?

Kim Thái Hanh ngẩng đầu, cá chép vàng ở trong nước liên tục phun bong bóng, mắt lồi lên.

Chẳng lẽ là cá chép nói chuyện?!

Thú vị, Kim Thái Hanh thầm nghĩ, hóa ra linh thú có cách trao đổi của riêng mình! Lúc trước cậu bị thương linh lực yếu ớt, không biết chuyện này, sau khi uống máu Điền Chính Quốc công lực tăng lên, trong lúc vô ý mò được cách trao đổi của linh thú.

Kim Thái Hanh không chút khách khí né bàn tay của Hoắc Nguyên Bảo, làm như không nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu, chi trước đột nhiên vọt lên với vào chậu cá ----

"Ai ai!" Hoắc Nguyên Bảo vội vàng tránh đi, "Ngươi muốn chơi với Kim Tử sao?"

Trong lòng Kim Thái Hanh cười điên cuồng, tên tầm thường thật! Móng vuốt không hề dừng lại, muốn với vào chậu cá sờ cá chép.

Hoắc Nguyên Bảo cũng là tên ngốc, thực sự cho rằng tiểu hồ ly muốn làm bạn với Kim Tử. Cậu đặt chậu cá xuống đất, nói: "Về sau các ngươi chính là bạn tốt."


Kim Tử: (Ha hả.)

Vẻ mặt Kim Thái Hanh hưng phấn: (Cho ta sờ một chút, chỉ một chút thôi!)

Cá chép nhanh chóng trốn vào trong hang, cơ thể trơ nhẵn cực khó bắt, Kim Thái Hanh chi sau chạm đất, chi trước vận sức chờ phát động, chọn đúng thời cơ nhúng vào nước chui vào hang cá ---

"Soạt ----" Chui ra từ bụi hoa thủy tiên, cá chép giật mình muốn chạy trốn.

Thước đo độ vui vẻ của Kim Thái Hanh vượt tiêu chuẩn ---- chạm được rồi! Cá chép phù hộ Điền Chính Quốc không tìm đường chết, sớm hiểu chuyện, tốt nhất là không yêu nữ chính nữa, tìm tình yêu mới!

Cám ơn cám ơn!

Kim Tử: (Ta phi!)

Hoạt động mê tín hoàn thành viên mãn, Kim Thái Hanh cũng không bắt nạt cá chép nữa. Cậu nghểnh cổ nhìn bốn phía, thấy thân ảnh của husky cùng nai trắng ở tiền thính.

Đúng lúc này, một thanh âm vang lên: (Chỗ này không chạy được nhiều, chúng ta ra ngoài chơi đi!)

(Được được được, ra sân!)


(Đi nào!)

Nhóm linh thú biết chạy thì chạy, biết bay thì bay, ngoại trừ Kim Tử ở trong chậu, tất cả đều ra tiền viện. Linh khuyển chán đuổi theo nai trắng rồi, bắt đầu quấy rầy khổng tước lam,

khổng tước lam phiền không chịu nổi, giương cánh bay lên, husky nhảy lên muốn vồ, lại bị mổ đầu; sau bụi cây, trọng minh điểu dè dặt đứng tại chỗ, cực kỳ cao quý lãnh diễm, tẩu giao thức dậy, thò đầu ra khỏi bụi cỏ, chậm rãi di chuyển về phía trọng minh điểu...

Kim Thái Hanh cũng gia nhập đại quân ầm ĩ, nhìn trái nhìn phải, muốn hoàn thành chuyện này.

Cậu chạy đến bên cạnh nai trắng, khẽ đụng vào người nai trắng:

Nai trắng: (A, là ngươi!)

Kim Thái Hanh: (Xin chào.)

Nai trắng nói: (Có chuyện gì? Có muốn đuổi nhau không?)

(À...) Kim Thái Hanh lắc đầu, nói: (Ta đến để giải thích với ngươi.)

...

Không bao lâu, Kim Thái Hanh thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của hôm nay. Tuy không biết hiệu quả như thế nào, nhưng dù sao cũng tốt hơn không nói.

Hi vọng Điền Chính Quốc mở miệng giải thích với Mộ Nhất Hàng là điều viển vông, xuống tay với linh thú chính là một điểm đột phá tốt.

Nai trắng tính cách hiền hậu không mang thù, Kim Thái Hanh chỉ cần xin lỗi về thái độ không tốt của Điền Chính Quốc khiến nó sợ vào tối qua, tìm lý do nói lời hay hộ Điền Chính Quốc, hình tượng của Điền Chính Quốc sẽ được cứu vớt đôi chút.

Ai bảo cậu không xuyên thành người mà xuyên thành hồ ly làm gì chứ? Đành phải lôi kéo đồng bọn, tăng độ hảo cảm trong đồng loại thôi.

Kế tiếp, Kim Thái Hanh lấy lại bình tĩnh, quyết định tiến hành bước quan trọng tiếp theo.

Cậu ngắm con husky chạy như điên kia, đột nhiên nói: (Than Than!)

Husky dừng chân, đột ngột đổi hướng chạy tới chỗ cậu: (A, sao ngươi biết tên ta là Than Than!)

Kim Thái Hanh: (...)

Husky ngạc nhiên: (Đúng rồi, trên người ngươi có mùi rất quen thuộc, ta từng gặp ngươi rồi sao?)

Khóe miệng Kim Thái Hanh cong lên, để đề phòng vạn nhất, không tái phạm sai lầm ôm nhầm đùi, cậu nói với husky vẫn đang ngạc nhiên: (Nhắm mắt lại, đếm đến ba thì mở ra.)

Husky nghiêng đầu, hồ nghi nhìn Kim Thái Hanh một lát, nhưng vẫn nghe theo.

(Ngươi nhìn thấy ai?)

(A a a a a!) Husky nhảy dựng lên, giẫm lên đầu Kim Thái Hanh: (Sen!!!)


(Ngươi không chết!)

(Sao ngươi mọc lắm lông thế?)

(Sao đầu ngươi trông giống ta thế?)

Sau khi trải qua một trận liếm điên cuồng, cả người Kim Thái Hanh trở nên vừa dính vừa bẩn. Cậu không nhịn được nữa, đập móng lên mặt chó: (Đủ rồi!)

Vừa rồi, Kim Thái Hanh dùng ảo thuật tạo ra bộ dáng kiếp trước của cậu, tuy nhiên linh lực của cậu không đủ, chỉ có thể duy trì được tầm mười giây, nhưng chừng này đã đủ để husky nhận ra cậu.

Không ngờ trực giác của cậu chuẩn thế, chó nhà cậu cũng xuyên thư theo cậu.

Từng là một chó một chủ, giờ đây lại đều thành linh sủng. Tâm tình Kim Thái Hanh phức tạp, dùng chi trước ấn đầu husky lên mặt đất, điệu bộ có vẻ rất giống người tốt: (Thiên Lang, hiện tại ngươi đã thông minh rồi, có thể hiểu lời ta nói đúng không.)

Mặt husky dán trên đất, vươn lưỡi gâu vài tiếng.

(Tốt lắm,) Kim Thái Hanh vui mừng, (Tuy hiện tại chủ nhân của ngươi là Hạ Lực, nhưng xem công ta đưa ngươi về nhà, dọn phân dọn nướƈ ŧıểυ lại nuôi ngươi khôn lớn... Ta cần ngươi giúp ta làm vài chuyện.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro